Chap 12: Người thấy ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ cảnh sát tên Nguyễn Lê Ngọc Hân, 28 tuổi, tính tình kiên quyết, ương ngạnh và chính trực. Đã quyết định làm gì là phải làm cho tới cùng. Vì đam mê công việc nên vẫn còn độc thân dù khá xinh đẹp. Với tài năng và phẩm chất của mình, chỉ 28 tuổi đã lên tới cấp Trung Úy. 

Vài tháng trước, Ngọc Hân phát hiện vài vụ tự sát khó hiểu, những nạn nhân dường như không có lý do gì đến nỗi phải tự đi tìm cái chết. Đặc biệt nữa là, bọn họ đều có cùng ngày tháng năm sinh.

Ngọc Hân điều tra từng bệnh viện nơi bọn họ được sinh ra, lại phát hiện thêm cơ số điều đáng kinh ngạc. Cô càng khẳng định có sự huyền bí trong những cái chết đó. Cô thức trắng đêm, ngày này qua ngày khác, tìm kiếm những người có ngày tháng năm sinh như thế, duy chỉ có một người gần như trùng hợp với những nạn nhân trước đó. Chính là Lan Anh.

Cô bỏ cả tháng theo dõi Lan Anh. Cho đến hôm nay, dường như đã có chút kết quả bởi cảnh tượng kỳ dị vừa thấy. Cô nghĩ nó có liên quan đến cái chết của những người kia và thậm chí cả tính mạng đang bị đe dọa của Lan Anh.

Thấy Lan Anh đứng dậy không hề hấn gì, cô yên tâm quan sát tiếp tục.




Tuấn định bỏ về, cô gái ấy không sao là được rồi, nó nghĩ.

Nhưng bỗng Lan Anh rùng mình vì một cơn gió lạ bất ngờ ập đến, cô quay lưng theo hướng đó, bóng dáng Tuấn lọt vào tầm mắt. Lan Anh nhắm mắt như suy nghĩ điều gì đó, rồi rất nhanh, mở mắt hét lên "ê".

Tuấn quay đầu lại, cơn gió cứ nhè  nhẹ thổi đến, cái áo choàng cũ kỹ của Tuấn như phất phơ trong gió. Bóng dáng Tuấn cô độc và lạnh lẽo khôn cùng, đối diện với nó là một cô gái xinh đẹp đến lạ, gió thổi mái tóc cô bay lên. Con ma nhìn đến ngẩn ngơ.

 Lan Anh nhìn Tuấn, như nghĩ ngợi điều gì đó rất kỹ càng, lên tiếng hỏi:

- Lúc nãy anh có chứng kiến chuyện gì xảy ra với tôi không? Rõ ràng tôi thấy mình gần như bị đập vào cột điện mà? Lạ nhỉ? À mà sao anh xuất hiện lúc tôi có chuyện không nhỉ? 

Lan Anh luôn miệng, nó hơi xấu hổ nghĩ lại,  lần đầu gặp là lúc nó ngồi khóc thút thít, lần này là bị té chổng gọng. Cơ mà mình gần như bị đập đầu vào cột điện mà nhỉ? Nó lắc lắc cái đầu khó hiểu.

- "Chắc hoảng quá làm cô tưởng tượng thôi. Mà cho tôi hỏi chuyện này được không?" Tuấn đánh trống lãng.

- "Không" 

-....

- "Đùa thôi, anh hỏi đi. hì" Lan Anh cười cười.  ( vẫn kêu bằng anh, "thả thính" con nít à?)

Hơi khựng một chút vì bị trêu chọc. Nhưng Tuấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mà hỏi gì nhỉ? Thật sự nó muốn biết tại sao Lan Anh có thể thấy mình. Chưa biết hỏi sao cho đúng thì lời nói đã ra khỏi miệng,

- "Hồi nhỏ cô có bị té giếng hay gì không?" Hỏi xong nó mới biết mình đại ngu.

-....

- "À... Ý tôi là từ nhỏ tới lớn cô có bị tai nạn hay bị cái gì đặc biệt không?" Nó vẫn không biết diễn tả như nào.

- "Ý anh là tôi bị điên?" Lan Anh nói chậm rãi, lời nó đậm sát khí.

- "Không....Không" Tuấn vội vã nói thêm "Nói sao nhỉ? ý tôi là có ai bảo cô khác người hay chuyện gì xảy đến mà khiến cô thay đổi khác thường, bất bình thường gì trong người hay không?" Càng hỏi thật sự là nó càng không biết mình nói cái quái gì.

Lan Anh nhìn chằm chằm người trước mặt, tất nhiên qua một lần tiếp xúc trước đây, cô đã phần nào biết được đây là một người không đến nỗi nào. Nó suy nghĩ một chút, dù không hiểu tại sao người này lạ lùng như vậy, sẵn tay đang cầm chứng minh nhân dân của mình, nó chợt nhớ điều gì đó, đưa lên trước mặt của Tuấn.

-  Ý anh là thế này.

- "Thế này là thế nào?" Tuấn nhìn chứng minh nhân dân, không hiểu.

-  "Ngày sinh tôi này. 06/06/1996. Đặc biệt nữa là bố mẹ tôi bảo tôi sinh vào lúc 6 giờ 6 phút. À...ông Bác sĩ còn khẳng định là vào lúc 6 giây nữa cơ." Vừa nói nó vừa cười ngặt nghẽo. Ai mà vừa đỡ đẻ vừa nhìn đồng hồ xem mấy giây cơ chứ?

Lan Anh tiếp tục:

- "Có một lần một ông bạn của bạn của bạn của bố tôi vô tình biết điều đó thì bảo với bố tôi rằng tôi là một người đầy âm khí, kiểu người cõi âm gì đấy. Làm bố tôi chửi ổng quá trời. Đó là điều đặc biệt anh muốn biết nhỉ? Mà sao anh thắc mắc về tôi vậy?" Nó nheo mắt, lại cười.

Tuấn tất nhiên không biết có phải điều nó cần biết không. Nhưng điều đó làm nó thật sự chú ý. Tự dưng nó nghĩ tới một người, chắc người đó biết, nó nghĩ. 

- "À...không gì, tôi chỉ thu thập chút thông tin để viết truyện về tâm linh thôi. Nghe bảo cô hơi đặc biệt. Cám ơn chị Lan Anh nhé. Tạm biệt, bữa nào gặp lại." Nó nhấn mạnh ba chữ chị Lan Anh. Quay lưng bỏ đi.

Lan Anh đứng đó, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Tuấn khuất dần. Nó không hiểu lắm đây là thể loại gì? Lần nào cũng thế, đến rồi đi như bóng ma (nó là ma mà lại). Lại còn hỏi mấy câu khó hiểu. Mà lần nào nó đến cũng là lúc mình có chuyện. Mà chị gì nhỉ? chẳng lẽ thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn mình? Lan Anh cứ nghĩ và nghĩ. Cuối cùng nó phát hiện một điều hết sức kinh khủng. Hai lần nói chuyện nó vẫn chưa biết tml kia tên gì.

Lan Anh lắc đầu bỏ vào nhà.

Bên kia đường cô cảnh sát Ngọc Hân vẫn đứng đó, cứ há hốc mồm không thôi. Lan Anh đứng nói chuyện một mình à? Hay với ai đó mà mình không thấy?  Cô rùng mình nghĩ.

Cô biết mình cần làm gì.

Chỉ có thể tìm đến người đó.

Kẻ bắt ma.

                                                                                                       **** 

Chàng trai vừa về nhà, chạy thẳng vào trong phòng. Nó ngồi phịch xuống ghế, một dòng khí xanh lè bay ra khỏi người nó. Chàng trai ngất xỉu, khuôn mặt khôi ngô dần chuyển thành một màu hắc ám, trông mệt mỏi vô cùng. Một lúc sau nó mở mắt, ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào dòng khí màu xanh, nửa như cười. Rồi nó nhìn vào dòng khí màu xanh, giọng kính cẩn:

- Đúng như kế hoạch, nó sắp xong rồi, thưa chủ nhân.

Dòng khí xanh bay thẳng ra cửa sổ, mất hút.

Chàng trai nhìn vào gương, khuôn mặt đầy hắc ám của nó nở nụ cười khó hiểu. Khác hẳn với khuôn mặt đáng yêu thường ngày. 

Đây là thằng nhóc nắm tay và hôn Lan Anh mà thằng Tuấn thấy. 






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro