Chap 13: Nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu muốn yên ổn, cậu đừng lại gần cô gái đó nữa. Lời khuyên chân thành ta dành cho cậu." Sau khi nghe thằng Tuấn kể về chuyện Lan Anh có thể nhìn thấy nó và ngày sinh kỳ lạ của cô gái ấy, Lê Công Tuấn Anh nhíu mày xong chỉ nói một câu, không đợi nó hỏi gì thêm đã phất áo đi mất. Ông là thế, đến và đi như bóng ma. (nghe quen quen)

Cũng đến 12h đêm, thời điểm mà nó hút âm khí, lần này linh hồn nó hoạt động thật sự quá sức, vừa dốc hết ma lực cứu Lan Anh, vừa tiếp xúc con người trong khoảng thời gian hơi lâu.

Trong lúc đang hút âm khí thì chợt nó nhớ điều gì đó, ngẩn ra.

Mùi âm khí quá quen thuộc, vì tiếp xúc mỗi ngày, nên lúc chiều nó đã không nhận ra dù  cảm nhận được điều khác lạ. Bây giờ đang tiếp nhận âm khí vào người nó mới bất chợt nhớ ra. 

Chẳng phải thứ là lạ mà nó nhận thấy trong người của thằng bạn trai Lan Anh chính là mùi của âm khí hay sao? Nó bàng hoàng nghĩ. 

Bên cạnh Lan Anh là một người đầy âm khí, L.C.T.Anh lại bảo nó phải tránh xa cô gái. Thật sự có điều gì bí ẩn quanh cô gái? Nó nghĩ và nghĩ. Cuối cùng nó kết luận, cô bé chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Trong phút chốc, nó biến lời cảnh báo của L.C.T.Anh bay theo cơn gió.


Tuấn dõi theo Lan Anh từ hôm đó.

Mọi chuyện vẫn bình thường, Lan Anh vẫn đi học, về nhà, thỉnh thoảng đi ăn và xem phim với thằng bạn trai nó. Mùi âm khí trong người thằng đó vẫn chưa dứt, nhưng chưa có vẻ gì là hắn sẽ làm hại Lan Anh. 

Nhưng đến ngày thứ ba thì có một chuyện khiến nó thật sự bực mình ("bực mình", từ này hiếm xảy ra với ma).

Hai người dẫn nhau vào khách sạn.

Tuấn quay lưng, định bỏ mặc đứa con gái dễ dãi kia. Nhưng có vẻ như mùi âm khí trong người tên kia như tăng lên làm nó phân vân quá thể. Nó suy nghĩ một hồi, tặc lưỡi lướt theo vào khách sạn. 

Nó không biết rằng có hai bóng người cũng theo sau.


Tuấn men theo bờ tường, bay thẳng lên trần nhà ngồi xem. Ở dưới hai người họ đã ôm nhau thắm thiết, chợt tên bạn trai một tay vẫn ôm chặt Lan Anh, một tay buông ra, nâng cầm cô gái, Lan Anh nhắm nghiền mắt, môi hắn tiến lại.

Thằng Tuấn quay mặt đi chỗ khác, nó thật sự không muốn chứng kiến cảnh đó. Nó đượm bay đi thì bỗng cảm nhận được một luồng âm khí mạnh mẽ trong phòng, nó quay người lại thì thấy một cảnh tượng kỳ dị. Từ miệng của bạn trai Lan Anh, một dòng khí màu xanh bay thẳng vào miệng cô. Dòng khí ngưng lại, như một sợi dây trước mặt hai người bọn họ. Hai người trông thật sự kỳ dị và khác thường.

Cả hai như mất hết thần trí, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giống như bị thôi miên. Cả hai ngồi xuống, thằng con trai chậm rãi lôi trong túi ra một hộp dao lam.

Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì mỗi người đã cầm một cái dao lam, chậm rãi đưa lên cổ tay và bắt đầu cắt.

Không nghĩ ngợi, nó bay xuống, dùng hết ma khí trong người cố gắng tác động lên họ, hoặc ít nhất là cái dao lam, nhưng lực bất tòng tâm. Hôm cứu Lan Anh nó đã tốn quá nhiều ma lực, chỉ vài hôm hồi phục được chút ít, thật sự nó bất lực.

Dòng máu trên cổ tay Lan Anh đã bắt đầu chảy, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Máu càng chảy thằng Tuấn lại càng sốt ruột, gương mặt vốn không cảm xúc của nó bây giờ trông thật thảm hại, sự bất lực hiện rõ trên đó.

Máu chảy càng lúc càng nhiều, ở cả hai người, cái dao lam trên tay họ vẫn chậm rãi cứa qua cứa lại.

Trong lúc tưởng chừng bỏ cuộc, Tuấn nhìn dòng khí màu xanh, mặt nó giãn ra.

Tất cả là tại dòng khí kì lạ này, không thể tác động bọn họ nhưng có thể xử lý cái này . Nó nghĩ thế.

Nói thì lâu, nhưng Tuấn nghĩ và hành động rất nhanh. Nó chấp hai tay, bốn ngón chỉ thẳng vào dòng khí khác thường kia. Dòng khí chợt như ngưng lại, từ từ hút về phía thằng Tuấn. Sau hơn 15s, dòng khí đã hoàn toàn bị hút hết vào linh hồn nó, Lan Anh và tên kia từ từ buông dao lam ra, ngã xuống giường, máu vẫn đang chảy.

Lan Anh vẫn còn chút ý thức, nó mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thằng Tuấn trước khi ngất xỉu hoàn toàn.

Tuấn hơi lảo đảo, linh hồn nó run lên, mọi thứ trước mặt nó mờ dần. Phải về mộ ngay, nó nghĩ vậy. 

Nó định bay ra ngoài, thì bất chợt cánh cửa phòng mở ra. 2 người bên ngoài phóng vào. Đó là cô cảnh sát Ngọc Hân và một người đàn ông rất kỳ lạ, khuôn mặt dữ tợn, chân mày vểnh lên lên, áo choàng và cái mũ chóp đầy rẫy những hình âm dương, mái tóc dài, bạc trắng. 

Ngọc Hân thấy máu chảy lênh láng, liền hốt hoảng lấy điện thoại gọi xe cứu thương.

Người đàn ông kỳ lạ vừa vào phòng, liền rất nhanh chóng lấy ra năm lá bùa có chữ "cấm" phóng lên không trung, dùng hai ngón chỉ vào từng lá, năm lần như thế, năm lá bùa đáp nhẹ nhàng lên ba bức tường, cánh cửa và cả trần nhà.

Tuấn biết không ổn, vội vã bay ra nhưng đều bị đánh bật lại, nó đã bị nhốt.  


Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi ngoài đường. Tuấn từ từ mất đi ý thức, hồn ma nó run rẩy, xoáy tít lên không trung.

Người đàn ông kỳ lạ chấp hay tay, miệng lẩm bẩm gì đó, mồ hôi túa ra trên trán. Đoạn ông lấy ra một cái túi, hơi giống cái túi của "người dẫn dắt linh hồn", nhưng nhỏ và cũ hơn.

Chỉ nghe cuối cùng ông hét lên một tiếng "thu". Thằng Tuấn xoay tít bay vào chiếc túi, mọi thứ trước mắt nó chìm vào một màn đen tĩnh mịch.  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro