Chap 14. Phòng xử ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khôngggggg"

Hắn hét lên, tiếng hét đầy phẫn nộ. Kế hoạch không thành lại thêm bị mất một phần linh hồn khiến hắn điên lên, ma khí tỏa ra. Xung quanh hang động đầy mùi chết chóc, muôn thú như cảm nhận được nguy hiểm, bỏ chạy tán loạn.

Không còn nhiều thời gian, hắn tự nhủ, thoắt một cái hắn bay ra ngoài.

                                                                                             

                                                                                                ****

Không biết Bạch tiên sinh ngồi trong phòng lưu trữ  bao lâu, có lẽ là từ sau cuộc họp của Diêm Đế. Đó là một căn phòng đầy sổ sách, ghi lại tên tất cả người còn sống và đã chết trên dương thế. Xung quanh là rất nhiều kệ với đầy ắp những cái chai nhỏ xíu đựng một dòng khí màu trắng, là ký ức của những người đã chết, bên ngoài mỗi chai được dán một tên khác nhau. Bạch tiên sinh cứ ngồi đó, xem xét từng quyển sổ, từng chai ký ức, nhưng vẫn chưa có manh mối nào.    

Chợt Bạch tiên sinh nhíu mày, phóng ra khỏi phòng. Bên ngoài có một người vừa tới, chính là người tự xưng kẻ dẫn dắt linh hồn. Vừa thấy Bạch tiên sinh, hắn liền quỳ xuống, khuôn mặt phúc hậu bây giờ đầy vẻ lo lắng và mệt mỏi. Không đợi Bạch tiên sinh hỏi, hắn liền khổ sở kể về việc liên tiếp 13 linh hồn bị mất một cách khó hiểu. Hắn đã muốn bẩm báo từ sớm nhưng cứ bị bà mập giữ cổng cản trở, nhưng thấy mọi việc dường như đá quá tầm tay nên lén lút đi đến tận Diêm La cung bẩm báo.

Hắn vừa nói xong, Bạch Tiên sinh nổi cơn thịnh nộ, tay đẩy ra một luồn khí, kẻ dẫn dắt linh hồn văng ra đập vào bức tường.

"Chuyện nghiêm trọng như thế mà bây giờ mới bẩm báo. Tất cả các ngơi...hừm" Bạch tiên sinh không nói thêm, xoay người lấy ra một thứ rất giống cái gương xong vừa lẩm bẩm vài câu vừa chỉ vào đó, khuôn mặt của Hắc lão đầu bỗng hiện ra trong gương. 

"Hắc lão đầu, có lẽ hắn đang ở Việt Nam" Vừa nghe xong, Hắc lão đầu trợn tròn mắt, như không tin nhưng rất nhanh chóng phóng đi, còn lẩm bẩm "tên ma đầu láo cá thật".

Sau khi thông báo cho tất cả Đại Vương về khu vực tên ma đầu đang trốn để tập trung thuộc hạ về, Bạch tiên sinh liền đi thẳng tới nơi Diêm Đế. Tất cả những người bị đánh cắp linh hồn đều không có tên trong sổ ở phòng lưu trữ, dù sống hay chết. Thêm nữa là cả 13, có thể là cả 14 linh hồn thuần âm đều tập trung ở một đất nước. Rõ ràng không hề ngẫu nhiên, chắc chăn đằng sau tên ác ma còn có một âm mưu khủng khiếp khác...

                                                                                           

                                                                                             ***

Đó là một ngôi nhà rộng lớn, xung quanh được dán đầy bùa.

Trong căn phòng có rất nhiều người, có người lộ vẻ căng thẳng, có người lo sợ, có người thì tò mò. Một vài người vừa cầm chuỗi hạt, miệng vừa lẩm bẩm tụng kinh. Cũng có những người được mời đến nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bên ngoài là hàng dài con người đứng đợi với đầy đủ điện thoại và máy chụp hình, đầy vẻ mong chờ. Còn có 12 người mặc đồng phục cảnh sát, 4 người bụng bự ngồi chễm chuệ có vẻ làm chức to. 


Giữa nhà là một cái bàn, trên đó có một cái chuông, nhiều là bùa, một cái bát hương với nhan khói nghi ngút.

Đứng cạnh bàn là một vị mặc cái áo chùng và đội nón đầy hình bát quái, khuôn mặt dữ tợn. 

Ngón trỏ và ngón lão vòng thành hình tròn, đưa trước ngực, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Lão vẫn vừa niệm, vừa đi đến giữa nhà, tay trái vẽ một vòng tròn vô hình xuống sàn, xong lão mở một cái túi ra, sau đó phóng một lá bùa lên cao, lão chỉ vào đó và hét lớn "hiện".

Giữa phòng dần dần hiện ra một người thanh niên, khôi ngô nhưng đầy u ám.  

Mọi người liền ồ lên một tiếng kinh ngạc.. Vừa hoảng sợ, vừa tò mò.

Một phụ nữ bỗng rú lên đầy thê lương. 

 Chính là linh hồn của Tuấn vừa hiện ra. 

Người vừa rú lên là mẹ nó, cả nhà nó đều được vị pháp sư mời đến.

Lan Anh cũng có đó với bàn tay đã được băng bó,  một tay cô bụm miệng, mắt trợn tròn.

Tuấn ngơ ngác nhìn về phía mẹ mình đang khóc nức nở, mặt không cảm xúc, nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó cũng không phát hiện, bộ đồ mình đang mặc đã chuyển hẳn sang màu đỏ thẫm....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro