Chap 15. Diệt ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên pháp sư nhìn thấy màu áo Tuấn thay đổi, cũng hơi hốt hoảng, nhưng vẫn bình tĩnh đứng niệm.

Mọi ánh mắt chĩa thẳng vào Tuấn.

Trong phòng tỏa ra một sự căng thẳng và u ám khó hiểu, mọi người đều im lặng ngoài tiếng khóc của mẹ thằng Tuấn.

Bỗng một người đứng dậy, là nữ cảnh sát Ngọc Hân, cô nhìn thẳng vào Tuấn, giơ lên một đống hình, giọng run run hỏi một lượt:

- Sao ngươi lại muốn giết Lan Anh? Cái chết của mười 13 người này có liên quan gì tới ngươi không? Ngày sinh 06/06/1996 có bí ẩn gì?

Tuấn nhìn vị cảnh sát, nhìn hình ảnh của những người tự tử mà cô cho xem, rồi nó nhìn Lan Anh. Bốn mắt vừa chạm nhau, Lan Anh liền quay chỗ khác.

- "Tôi không hề muốn giết Lan Anh. " Nó lạnh lùng trả lời.

- "Thế ngươi giải thích thế nào về tình huống lúc đó" Ngọc Hân tiếp tục.

Quả thật nó không biết giải thích như nào. Chả lẽ nói rằng có một dòng khí hắc ám điều khiển cả hai còn nó chỉ muốn cứu họ? Có ma mới tin. Rất tiếc ngoài nó thì căn phòng chẳng còn con ma nào khác.

Tuấn vẫn im lặng đứng nó. Mẹ nó vẫn khóc, vùng vẫy khỏi cái hàng cảnh sát trước mặt để chạy về hướng nó. Tuấn thì bị vòng tròn vô hình của tên pháp sư trói chân, chẳng nhúc nhích được.

Bỗng một trong những người nhà của 13 nạn nhân tự tử chỉ thẳng vào Tuấn, mắng:

- "Đã chết rồi còn không chịu siêu thoát, còn lưu lại làm hại người, đúng là ác quỷ mà." Tiếp theo là những tiếng la ó, mọi người không còn kiêng dè gì nữa, cứ nhắm vào nó mà sỉ vả, chửi rủa.

Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, đầu hói, dáng người cao lớn, đứng dậy giơ tay lên, mọi người vừa nhìn thấy, đồng loạt im lặng.

Ông mặc đồng phục với nhiều ngôi sao gắn trên áo, có vẻ là người quyền lực nhất phòng.

Ông vốn là một người không tin vào ma quỷ hay thần thánh gì. Khi được Ngọc Hân báo cáo về những vụ tự sát hay các con số khó hiểu, ông chỉ cười khẩy cho qua. Trước đó vài giờ khi mọi người đã tập trung đầy đủ và được Ngọc Hân giải thích về mọi việc, còn bảo rằng đã bắt được một con ma là nghi phạm của tất cả những bí ẩn trên ông còn chưa dám tin. Nhưng khi Tuấn vừa xuất hiện, ông đã quyết định mình cần phải làm gì, những thứ tà ma ngoại đạo thế này không nên tồn tại.

Vị cảnh sát nhìn một lượt mọi người trong phòng, nói:

- Không còn nghi ngờ gì nữa. Dù khó tin và không biết tại sao nhưng chính hồn ma này đã phạm phải những tội ác kinh khủng. Chắc vị pháp sư có cách trừng trị nó thích đáng. Không để nó gây họa nhân gian nữa.

Vừa nói xong, mọi người gật đầu tán thành. "Đúng, xử nó đi", "Đừng để nó hại người nữa", "tên ác ma", ...Lại một hồi nhốn nháo, mọi lời lẽ đều hướng thẳng vào Tuấn.

Lão pháp sư khẽ nhìn về phía mẹ tuấn, đang vùng vẫy trong đau đớn, bình thản nói:

-" Chỉ có một cách, ta sẽ dùng là bùa hủy diệt để khiến nó hồn xiêu phách tán, vạn kiếp bất phục."  Nói xong lão nhìn về phía tên đầu hói, hắn liền gật đầu.

Không chờ đợi, lão lấy ra một lá bùa màu đỏ có một chữ "diệt" giơ lên trước mặt Tuấn, tay kia vẫn là ngón trỏ với ngón cái tạo thành hình tròn để trước ngực, miệng lẩm bẩm niệm chú, cái bàn trước mặt lão run lên, không khí trở nên u ám.

Tuấn thấy linh hồn mình run lên dữ dội, mọi vật xung quanh mờ dần trong mắt nó. Một dòng khí lạ lẫm và nóng bừng đang xoay chuyển bên trong nó.

Nó liếc qua thấy mẹ mình, bà như điên lên, vừa vùng vẫy khỏi hai tên cảnh sát, miệng vừa hét "không thể nào, không thể nào là nó".

Nó liếc qua Lan Anh, cô có lẽ vẫn chưa tin vào những gì mình chứng kiến, khuôn mặt xinh đẹp kia vạn phần khó đoán. 

Thật ra Ngọc Hân chỉ muốn điều tra mọi chuyện cho ra lẽ, còn một đống nghi vấn chưa được giải đáp, nhưng có vẻ sự việc đã đi quá xa, cô nói gì đó với tên đầu hói nhưng đều bị gạt ra. Nhìn linh hồn Tuấn đang mờ dần, cô thở dài như tự hỏi, liệu mình đã thật sự làm đúng? 

Không biết ở đâu lộ ra thông tin nơi này có mộ vụ xử ma, có lẽ sự hóng hớt vi diệu của bọn nhà báo đã vượt tầm hiểu biết của con người. Hàng dài con người nhốn nháo ngoài cửa vừa bàn tán sôi nổi, vừa giơ máy chụp hình chụp liên hồi, có người còn cầm điện thoại phát trực tiếp. Họ hoàn toànkhông biết rằng, nguy hiểm đang đến gần.

Trên trán tên pháp sư đã lấm tấm mồ hôi, lão thật sự hoang mang bởi mọi việc khó khăn hơn lão tưởng. Lẽ ra đã xong lúc 5 phút trước!

Lão vận hết sức lực, liên tiếp niệm. Tuấn cảm nhận được một luồng khí ép thẳng vào nó, nhưng bên trong có một dòng khí ma quái, lạ lẫm cứ không ngừng xoay chuyển và chống lại. Nhưng có vẻ dòng khí vẫn chưa quen với linh hồn nó, đang dần thất thế.  

Linh hồn nó mờ dần, mẹ nó bên ngoài liên tục gào thét.

Tên đầu hói nhíu mày, ra dấu bảo vài tên kéo bà ra ngoài.

Không biết bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó, bỗng bà vụt thoát ra, chạy thẳng về phía tên pháp sư, tay cầm theo một cái ghế. Khoảnh khắc bà chuẩn bị đập cái ghế vào tên pháp sư cũng là lúc vài tên cảnh sát cùng lúc đứng dậy.  Rất nhanh chóng, 1 tên bay đạp thẳng vào cái ghế, 2 tên vật bà té xuống sàn. 

Lúc tên pháp sư vừa bắt linh hồn của Tuấn đã biết danh tính nó, lão chỉ muốn gọi mẹ nó đến nhìn nó như một phần nghi thức nếu muốn xử một hồn ma nào đó, có lẽ đó là quyết định sai lầm của lão.

Mồ hôi lão rịn ra trên trán, xong rồi, lão nghĩ, tay lão đưa lên chỉ thẳng vào linh hồn tuấn, chữ "diệt" chuẩn bị được thoát ra miệng. Thằng Tuấn chuẩn bị hồn siêu phách tán.

Mẹ của Tuấn không biết xoay sở thế nào, giật được cây súng của một tên, tình thương dành cho con đã biến bà thành một con người khác, bà giơ súng lên chĩa vào tên pháp sư thì "đoàng", một phát đạn trúng vào vai bà, cây súng rớt xuống. Tên đầu hói đang cầm súng, vẻ mặt đầy quyết đoán. Mọi người lui lại, ai cũng kinh sợ.

Tên pháp sư vừa chuẩn bị phát ra chữ cuối, thấy bà giơ súng liền ngưng một nhịp, nhưng chỉ như thế cũng quá đủ cho một chuyện kinh hoàng sắp đến...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro