Chương 16. Thảm sát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                   

Mẹ Tuấn trúng đạn, ngồi bệt dưới sàn, máu đã từ tay bà chảy ra, dòng máu đó đập vào mắt Tuấn. Nó gầm lên. Thằng Tuấn thật sự phẫn nộ.

Dòng khí ma quái trong người nó xoay chuyển ngày càng mãnh liệt theo sự phẫn nộ và tức giận của nó. Tuấn không phát hiện, nhưng mọi người bên ngoài ai cũng đang cảm thấy chuyện không hay khi đôi mắt nó đang dần chuyển sang màu đỏ.

Tên pháp sư toát mồ hôi, biết mọi chuyện không ổn, dồn hết pháp lực, càng niệm càng hăng. Bỗng Tuấn hét lên một tiếng, toàn thân nó bị bao phủ bởi một màng khí xanh lè, tên pháp sư chưa kịp hiểu chuyện gì thì một luồng khí dội ngược lại thân thể, hắn văng ra xa, phun ra một ngụm máu tươi.

Màng khí tan ra, mọi người ai cũng há hốc, cái áo nó đã hoàn toàn biến thành màu đen, đôi mắt đỏ lè. Khuôn mặt tràn đầy sát khí. Dường như đã mất hết thần trí.

Nó quan sát một lượt, rồi nhếch môi bay thẳng vào người một tên cảnh sát trẻ tuổi gần đó.

Mọi người đã bắt đầu hoảng loạn, có người đã bỏ chạy ra ngoài. Người đó vừa chạy đến cửa thì quỵ xuống, một viên đạn đã trúng vào lưng. Người vừa bắn đó không ai khác chính là tên cảnh sát vừa bị Tuấn nhập vào, giờ đây đôi mắt hắn đã biến thành một màu đỏ.

Hơn mười tay cảnh sát, Ngọc Hân và cả tên đầu hói móc súng ra, chỉa thẳng vào Tuấn, bây giờ trong thân xác của một người khác. 

Nhưng bây giờ tên đó nhanh nhẹn một cách khác thường, từng người ngã gục dưới nòng súng của hắn. Vừa hết đạn hắn liền lấy súng của những tên bị hạ, một tay một súng, bắn điên cuồng. 

 Mọi người hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn, nhưng cứ từng người người từng người gục xuống, tiếng la hét vang trời. Tuấn giơ súng bắn điên cuồng, không nhắm vào đâu, người bị trúng vào chân, người vào vai, người vào bụng. Không biết chết sống. 

Ngọc Hân bị trúng một viên vào chân, núp vào một góc nhanh chóng gọi điện thoại cho cứu thương và yêu cầu viện trợ. Nhưng một con ma làm sao mà chống lại đây? Ngọc Hân tự nhủ, đảo mắt tìm tên pháp sư thì thấy lão đang ngất xỉu, nằm một đống. Vô vọng, cô bất lực nghĩ.

Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh từ lúc tên cảnh sát bị nhập hồn và bắt đầu xả súng. Mọi người bên ngoài chưa chạy kịp thì hắn đã phóng ra đứng chắn phía trước, ai có ý định chạy đều bị bắn gục. 

Những tiếng khóc, rên rỉ vì đau đớn và sợ hãi vang lên.

Lại một người toan bỏ chạy, hắn lại giơ súng lên. nhưng chưa kịp bắn thì một người phụ nữ đứng chắn trước mặt, là mẹ Tuấn.

Bà đứng, giơ hai tay chắn trước nòng súng, liên tục nói trong tiếng khóc:

- Đừng mà con, đừng gây nghiệp nữa Tuấn ơi.

Nó đã không còn thần trí, chuẩn bị bóp cò. Nhưng tiếng khóc của bà sao nó nghe quen thuộc quá thể, những hình ảnh đứt khúc, rời rạc liên tục hiện lên trong đầu nó.

Những hình ảnh rõ dần, nó như quay về ngày đám ma của chính mình. Hình ảnh bà vật vã khóc lóc như người điên ngày đó hiện ra như mới ngày hôm qua.

Đôi mắt tên cảnh sát dần trở lại bình thường, cây súng từ trên tay hắn rớt xuống. Rùng mình một cái, hắn ngã xuống ngất xỉu.

Tiếng xe cứu thương và còi cảnh sát vang lên, hơn mười chiếc xe cảnh sát, 7 hay 8 chiếc xe cứu thương gì đó, nối đuôi nhau chạy đến. Người nằm la liệt, nhưng có vẻ Tuấn không phải là một tay súng thiện nghệ, hoặc vì một lý do nào đó, hình như chưa ai chết nhưng nhiều người mất máu khá nhiều, đang trong tình trạng nguy kịch.

Mẹ tuấn kiệt sức quỵ xuống, ngất xỉu.

Những người may mắn không sao thì ngồi đó thẫn thờ, có vẻ vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra.

Tí nữa thì một buổi xử ma đã biến thành một cuộc thảm sát kinh hoàng.

Không ai nhìn thấy một bóng ma màu đen đang đứng nhìn cảnh tượng vừa xảy ra với một đôi mắt ân hận và đau xót. Bóng ma nhắm mắt lại, quỳ xuống, ôm đầu hét lên. Nó không tin chính mình vừa gây ra tất thảy những chuyện ấy.

Có lẽ tất cả là do dòng khí bí ẩn mà mình đã hút lấy lúc cứu Lan Anh, nó tự nói với bản thân.  

 - Cậu vừa nói gì?

Nó bất ngờ nhìn qua bên trái, nó quên rằng Lan Anh có thể nghe thấy mình. Cô đã luôn quan sát nó từ khi nó vừa xuất hồn ra khỏi tên cảnh sát. Lúc đầu còn sợ, nhưng thấy biểu hiện của nó cô liền mạnh dạn từ từ tiến lại.

Nó vẫn quỳ đó, nhìn chằm chằm vào Lan Anh, sau hơn mười giây nó uể oải đứng dậy. Lan Anh hơi hoảng lui một bước.

Nó nhếch môi, nụ cười đầy chua xót. Không thèm trả lời câu hỏi của Lan Anh, một cơn gió thổi đến làm tung mái tóc đẹp Lan Anh che ngang mắt cô, cô vén tóc mở mắt ra thì bóng dáng Tuấn đã mất hút. 

Ngọc Hân nhìn biểu hiện lạ lùng của Lan Anh giống như lần trước nói chuyện một mình, rồi thêm những chuyện bất ngờ ập đến, trong một lúc đầu óc cô rối bời. Thật ra tất cả những chuyện này là sao? Cô mệt mỏi quỵ xuống. Tính ra thì tất cả những chuyện này cũng là một phần lỗi lớn thuộc về mình. Cô thở dài tự nhủ.

                                                                                                  ***

Hắn dừng chân tại một cái hồ tương đối rộng, xung quanh khá vắng vẻ, cỏ mọc xanh um.

Đó là một cái hồ khá nổi tiếng với những lời đồn đại, là nơi ưa thích của những kẻ muốn kết thúc cuộc đời mình. Người ta gọi đó là Hồ Đá.

Hắn nở một nụ cười ma quái, giơ hai tay lên, một luồng khí ma quái xanh lè bay ra, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Những linh hồn đâu đó lần lượt bay đến, như bị điều khiển nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn, càng ngày càng nhiều.

Dòng khí xanh lè càng ngày càng lan ra mạnh mẽ, bay khắp bán kính vài trăm km. Thoáng chóc hàng trăm linh hồn đứng đầy quanh hồ. 

- Hãy khiến con người trả giá nào, những cái xác bẩn thiểu và thất bại. Con người đã quá ngu ngốc, bẩn tính, kiêu căng và hợm hĩnh. Bọn chúng tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Xem nào, hãy cùng ta tái tạo lại thế giới này.

Hắn im lặng, nhắm mắt ngửa lên trời đầy vẻ hưởng thụ trước sự tưởng thưởng của các linh hồn, xong tiếp tục:

- Ta đã từng một lần thất bại, nhưng tin ta đi, không phải lần này.

Hắn cười như điên dại. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro