người tình của nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng và sương quện lấy nhau, tan ra thành lớp màu vàng mỏng bôi lên bức tường nhem nhuốc. một số lại đâm qua lớp cửa kính, với vào trong nhà. nó đi tìm người. cái nắng sớm đông này lạnh lắm, buốt giá vây quanh tấm quần áo, len lỏi vào sau lớp vải dày cộm, nó muốn ôm ấp lấy trái tim nóng hổi của em cho đỡ lạnh như nắng vẫn từng làm. cái nắng mang theo tầng sương của miền cỏ hoa, nâng niu trên đầu ngọn lá rủ. nắng đi tìm em. em của nắng, em đâu rồi? đã lâu lắm rồi nắng không được chạm vào mái tóc mềm, không được ngả lên bờ vai gầy và hõm cổ thơm tho của em. nắng còn nhớ vạt áo em vương mùi gió, mùi nước từ những buổi mưa tầm tã, còn nhớ cái mùi ngai ngái bên tai mỗi lần gã người yêu cùng em âu yếm ở sau nhà.

à phải rồi, em đâu còn là của nắng, gã người yêu đã mang em đi rồi. em đã cắp cái vali cũ theo gã lên phố từ lâu rồi. em cùng gã trốn khỏi góc chợ cũ còn hôi bẩn mùi thịt mùi cá, em bỏ lại cả buổi nắng sớm em vẫn hay ngồi lặng dưới hiên nhà. sương đã lâu không còn chạm lên mái tóc, nắng đã lâu không ôm ấp lấy tấm lưng em. trời thiếu em cũng buồn thiu mà ngả màu nhợt nhạt. đã lâu rồi không có hơi ấm của em, thiên nhiên nơi đây lạnh lẽo quá. có mấy đặng em trở lại, dắt theo cả gã đàn ông em yêu, cả hai cùng ríu rít trò chuyện những câu chuyện thành phố. bởi em đã quen với nhịp sống vội vã nơi đèn hoa, chẳng mấy thiết tha gì sự phẳng lặng của vùng mây nhạt nhẽo này nữa.

rồi hôm nay gã người yêu của em lại đến, mang theo cả đô thị dập dìu bước chân người. gã có đi cùng em không? sao nắng không thấy em?

"ồ, lâu lắm không trở về đây nhỉ?"

em của nắng đâu? gã vẫn hay về đây cùng với em cơ mà?

"lần này chắc nắng nhớ em lắm? nhưng em chẳng đi cùng tôi đâu"

vậy... em của nắng, gã giấu em đi đâu rồi?

"em vẫn hay kể cho tôi về nắng, về sợi nắng ấm của tiết trời trong xanh. em bảo em yêu nắng lắm, không phải giọt nắng rỉ xuống từ những tòa nhà cao tầng của vùng đô thị, mà là sắc vàng lênh láng trải dài trên dải đất nơi đây. những ngày em ở phố, em vẫn hay đứng ra ban công hóng gió và tắm nắng như em thường làm ở đây, nhưng giờ thì không còn nữa nắng ạ"

em của nắng, em gặp chuyện gì rồi? gã đã làm gì em rồi?

"tôi chẳng thể làm gì cả nắng ạ. em cứ thế ngày một lụi tàn giữa bốn bức tường trắng toát, em chẳng còn sức để đi đứng nữa rồi. em bệnh nặng lắm, bác sĩ bảo em cố gắng cũng chỉ được vài ba ngày nữa thôi..."

em, em sắp mất rồi ư? em sẽ không trở lại với nắng mỗi khi em buồn nữa ư? em sẽ không đắm mình trong cơn gió của sớm mai nữa?

"ừm... trước khi mất em chỉ muốn mang nắng lại bên mình, nên hôm nay tôi ở đây rồi. tôi mang hơi ấm của em về với đất trời, rồi góp nhặt một chút nắng trả cho em, trả lại cho em buổi gió buổi sương vàng đượm trên đồi cỏ. trả lại cho em từng vân mây nơi yên bình này đây"

gã cứ thế đi lại trong căn nhà cũ, vừa đi vừa lẩm bẩm như thật sự đang nói chuyện với hơi thở của nắng ấm. gã tin nắng nghe được, em vẫn hay bảo chỉ cần ta nói thì sẽ có người nghe, không có người nghe thì sẽ có nắng nghe mà. gã tin em, gã tin rằng khi nói ra thì nắng sẽ thông cảm và hiểu cho gã. bởi chỉ có nắng mới yêu em giống như cách gã đã làm, chỉ có sương mới ôm chầm lấy em rồi ngả lên bờ vai gầy của em như cách gã đã làm, chỉ có gió mới chạm và làn da mỏng manh của em thật nhẹ nhàng mà quấn quít, như cách gã đã làm. chỉ có nắng mới rõ gã yêu em nhiều hơn cả, gã cũng thiết tha lắm hơi ấm trong vòng tay em, nhưng giờ có lẽ sắp lạnh ngắt mất rồi.

"em của tôi, em của nắng, em sắp trở về với mây trời mất rồi nắng ạ"








gã ngồi trên chiếc xe bốn chỗ trở về trung tâm thành phố, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính xe. đó là nơi gã gặp em, từ lâu tới mức gã đã không còn nhớ lí do lần đầu mình đến đây nữa. kể ra thì là một câu chuyện dài, tóm lại cũng chỉ đơn giản là gã mang làn khói của đô thị đến bên em. em của nắng ngày đó còn mân mê những cuốn sách cũ sờn gáy, em hay lượm lặt mấy tấm tem bưu thiếp mà gã bảo rằng "cái này ở trên phố rẻ bèo, lên đó rồi anh mua cho"

"không, đây là tem thư người ta gửi cho em, làm sao mà mua được hở anh"

em kẹp mấy tấm phong bì trắng đó vào cuốn sổ dày cộm của mình, ở trong đầy những trang chữ em viết về thứ em gọi là tinh hoa. em vẫn hay viết về cô bé da đen nhẻm lâu lâu lại đến trước cửa nhà em vào buổi sáng, có cả một tên đàn ông say sỉn đến đòi đánh, đòi giết, thậm chí phá nhà em. em cũng từng gặp những ả đào lả lướt bước qua trước cửa nhà, ả đào trong bộ váy thướt tha lắm, em nhìn theo còn phát mê. em vẫn hay vẽ về họ qua những con chữ đậm nhạt của trang giấy, bảo rằng họ mới tự do làm sao. gã nào đâu biết được hai chữ "tự do" em nói đến chính xác là gì, gã chỉ biết điều đó khiến gò má em nhếch cao đôi chút, và những buổi hai người hàn huyên như thế khiến em cười. gã coi đó là khi tâm hồn em được tự do.

vạt nắng vẫn cứ thế với lại sau xe, đến khi khuất hẳn sau tòa nhà cao tầng gã mới nhận ra, ôi thì ra đó là lí do em yêu nắng đến thế. chẳng ai biết thật sự nắng là gì đâu, cũng chẳng biết ai đã làm cho nắng ngả màu vàng. em cũng không biết, nhưng em đâu màng tìm câu trả lời, bởi em trót yêu cái ấm áp căng tràn của buổi sớm mai mất rồi. mà một khi yêu, chẳng ai lại nhắc đến lí do bao giờ. gã vẫn hay đùa rằng, liệu em có yêu gã bằng nắng không?

"không, không bằng anh ạ"

bởi mỗi khi em ở đây, em đều nhìn thấy nắng trong lòng bàn tay, nhưng gã thì chẳng thể nào ở bên em mãi.

vậy ra thứ em cần là một người ở bên, ôm lấy em để sưởi ấm, một vòng tay vô cùng vô tận luôn đủ chỗ cho nỗi buồn thênh thang của em. em ơi, sao lại buông ra câu nói thản nhiên đến thế, để cả quãng đời sau gã chẳng bù đắp nổi cho em. rồi gã đột nhiên nghĩ đến tình chúng mình, liệu em và gã có phải là yêu.








"jimin, liệu chúng mình có phải là yêu?"

"anh vừa mới trở về, đã liền hỏi em câu đó sao? buồn thật đấy..."

gã nhìn em bĩu môi nằm trên giường bệnh. vẫn tự hỏi, liệu em có thật sự sắp ra đi? bởi trông em còn tươi tỉnh lắm, đôi má hây đỏ và ánh nhìn hấp háy của em vẫn như đứa trẻ nhiều năng lượng kia kìa. em chậm rãi chống tay ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của gã. vừa mới ngồi thẳng dậy, gã đã bước đến bên giường, mang đồ cho em.

"xem nào, ở nhà em có một xấp thư cũ, tập sổ vẽ và mấy cái hoa khô. anh còn quên gì nữa không nhỉ?"

"hoseok..."

"ơi, anh có mang thiếu gì sao?"

"nắng, nắng của em đâu?"

"à... thì ra là nắng"

gã cười xòa rồi rút trong túi áo ra một tấm ảnh in màu. dúi tấm ảnh vào tay em, gã nhẹ vuốt ve đôi bàn tay đã sớm run rẩy. em của gã, thì ra em yêu nắng nhiều đến thế, em nhớ nắng lắm rồi phải không. ngón tay em mân mê bức ảnh gã mới chụp, đôi môi chẳng nở lấy một nụ cười. em đặt cuốn sổ với mấy bức thư trong lòng, cứ chăm chú vào tấm hình mãi.

"hoseok... sao nắng lại phai màu thế? từ khi em đi, nắng đã không còn ấm nữa rồi sao?"

nghe được chất giọng thanh mảnh yếu ớt của em, khiến gã chợt nhớ lại hôm ấy em ngân nga những giai điệu không tên bên những bông hoa nhỏ. một buổi chiều tà đôi mình đảo bước trên con đường dài chẳng dẫn đến đâu, chân trước rồi chân sau. đôi mi em khép hờ lơ đãng, để gã nắm lấy đôi bàn tay kéo đi đằng trước. đổ lên gương mặt em lúc ấy là mảng nắng đã chuyển đỏ, có gì đó gọi là nỗi buồn của buổi chiều. hai người cứ thế, em cứ mãi trầm ngâm theo dòng giai điệu ngẫu nhiên, gã duy trì nụ cười nhè nhẹ chẳng để em thấy. bởi nếu em biết cách gã vẫn hay nhìn mình, em sẽ đỏ mặt mất thôi, gã yêu em quá.

được mấy bước nữa, đôi chân kia bỗng dừng lại. gã hơi cúi xuống, nhặt mấy bông hoa dại bên đường, lúi húi làm gì đấy trông thần bí lắm. em thì vẫn đứng đó, đôi mắt nâu trà hơi ngước lên nhìn gương mặt người lớn hơn. rồi em cười, một nụ cười nhàn nhạt bình yên đến lạ. sao thế nhỉ? gã người yêu nghe thấy tiếng em khúc khích bên cạnh, liền dừng việc đang làm, lại quay sang nhìn em. đó là lần đầu gã thấy em cười hạnh phúc đến thế...








rồi tiếng hỏi khẽ lại vang lên, làm đôi mắt em sáng lên một chút.

"vậy em có thể về với nắng không? về ôm nắng ấm trở lại?"

"anh nói thật không? anh hứa nhé? hứa sẽ cho em trở về với nắng nhé?"

cái gật đầu làm cho nét cười em rạng rỡ thêm đôi phần, và hiện lên trên gương mặt hơi nhợt nhạt kia một cỗ hạnh phúc đầy ắp. đấy, đôi mắt em vẫn cứ long lanh như vậy, và dù cho nó có trở nên thiếu sức sống đi chăng nữa, gã vẫn sẽ mê đắm trong đó thôi. đôi mắt của em thật đẹp, luôn đen huyền theo cách của riêng nó, và rồi khi ánh sáng lướt qua, ánh mắt em sẽ lại ngả sắc nâu nhè nhẹ màu trà. gã tự hỏi, liệu em nhìn gã thế nào qua đôi mắt đó nhỉ? em thấy cô bé ăn xin thật đáng thương và tội nghiệp, nhưng em cũng lại thấy cô có thứ gì gọi là mạnh mẽ, để còn lăn lộn với đời được đến giờ này. em thấy tên đàn ông băm trợn dù cho xấu xa thật đấy, nhưng anh ta chẳng phải cũng có điều cần nói nên mới tìm đến rượu hay sao. còn về ả đào, em ngưỡng mộ ả lắm. bởi ả có một cuộc đời ăn sung mặc sướng, chẳng lo nghĩ đến chuyện nai lưng ra tìm miếng ăn. rồi lại nghĩ đến con mắt người ta nhìn ả... xem ra cũng chẳng hạnh phúc đến thế.

vậy còn gã? em nhìn gã thế nào qua đôi mắt long lanh đó nhỉ?

ôi em ơi, sao em khiến gã phải tò mò nhiều thứ về em thế.








vòng bánh xe lại lăn trên con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc sẽ mòn mất thôi. chẳng phải mòn đường, mòn bánh, mà là những tảng kí ức đáng lẽ ghi sâu sẽ bị mài mòn theo thời gian.

tiếng thở của em nhẹ lắm, chừng như có như không khiến gã mấy lần tưởng em đã không trụ nổi. khi làm giấy tờ xuất viện gã đã thấy vị bác sĩ áy náy, bởi giữ em lại thì còn được mấy lâu nữa đâu, nhưng dù chỉ một chút hi vọng thì cũng gọi là có. thế rồi tất cả lại chẳng dám từ chối nguyện cầu của em.

"cho em về với nắng, một lần cuối thôi, anh nhé?"

giờ thì em ở đây, ngồi bên gã phía sau tấm cửa kính. chỉ chừng vài chục ki lô mét nữa thôi, quãng đường em đi chỉ còn vài chục ki lô mét nữa thôi. em đã say ngủ bên bờ vai nâng đỡ của gã, bàn tay vẫn cứ khư khư tấm hình bợt màu bởi chất lượng in chẳng mấy đáng giá. sổ tay, thư từ, em bỏ lại hết, chỉ mang mỗi bản thân mình, mang theo hình ảnh của nắng.

lớp bụi mỏng trong xe lửng lơ chạm nhẹ xuống mi mắt nhắm chặt. bao phủ lấy em là mảng nắng yêu ớt chui vào từ cửa sổ, đắp lên nước da em một tầng vàng óng, như lấp lánh, như thể chỉ cần chạm nhẹ, tất cả sẽ tan ra. cả em cũng sẽ vỡ vụn như mảnh thủy tinh mỏng manh yếu ớt. nhưng gã biết, em của gã mạnh mẽ hơn bất kì ai, em sẽ chẳng bao giờ gục ngã trước mấy câu bàn tán, em chẳng bao giờ từ bỏ khi nghe lời nhục mạ của đám người ngoài kia. rằng dù cho họ có nói em là "đứa thần kinh" hay "thằng dị hợm", em cũng chẳng mảy may để ý. nhưng sao giờ đây, ngay giây phút này, khi em ngủ vùi trên bờ vai gã, gã lại thấy em như sắp tan vào hư vô. gã không dám động đậy, cũng không dám thở mạnh, bởi viên pha lê trong ánh mắt em đang sẵn sàng bị tổn thương bởi chỉ một cử chỉ nhỏ nhất.

bấy giờ gã mới để ý, em thơm nhỉ. từ mái tóc đến cầu vai, ngay cả bàn tay của em cũng như đang nắm lấy cả ngàn hoa. người ta thích mùi đất sau mưa, mùi cánh hoa phủ kín những cánh đồng, gã lại chỉ cảm thấy thoang thoảng hương thơm tự nhiên từ trên cơ thể em lúc này. phải chăng em thật sự được sinh ra từ trời mây, đó mới là nơi em thật sự thuộc về, có phải không?

thì ra đó là lí do em yêu nắng đến thế...








"jimin, dậy nào, ta đến nơi rồi"

đôi mi em hơi nhăn lại khó chịu rồi từ từ giãn ra, đón nhận ánh nắng đầu giờ chiều chói chang đến đau mắt. em lấy hơi rồi ngước lên nhìn gã, lặng thinh chẳng nói gì. gã thấy đôi môi em hơi nhếch lên, ẩn khuất đâu đó ý cười, mà trông em lại chẳng thấy vui. em hơi thở dài, miễn cưỡng cười mỉm một cái rồi chỉ chỉ gã mở cửa, xuống xe.

gã đỡ em lên xe lăn, cúi nhìn chỏm đầu bay bay mấy lọn tóc con, nắng và gió đã kịp ôm chầm lấy em ngay khi em trở lại đây rồi. mái đầu em hơn nghiêng nghiêng khi gã từng bước từng bước đưa em đi dọc con đường mòn. gọi là đường mòn, giờ cũng đã được tân trang lại, đổ nhựa bằng phẳng, chỉ còn hai bên lề đường mấy cụm hoa cũ chẳng thèm lụi tàn là vẫn vậy. những khóm hoa dại trắng vàng trông rõ bèo bợt, thế mà lại bền bỉ hơn cả. chẳng ai để ý đến chúng, cũng chẳng ai thèm trân trọng, mấy bông hoa dại năm này qua tháng khác, vẫn ở yên đấy thôi, lâu lâu lại lắc lư theo gió, hay gục đầu dưới cơn mưa rào. rồi đến khi nắng lên, nó lại mạnh mẽ đứng thẳng, nhỏ bé, yếu ớt, cũng kiên cường dai sức hơn ai.

em bảo gã dừng lại một chút, cố rướn người qua tay vịn nhặt mấy cọng hoa chưa nở, rồi quay về phía sau ném mạnh vào gấu áo của gã. nhìn mấy cái gai xuyến chi dính trên áo, gã khẽ cười nhàn nhạt. lại là trò ném hoa dính vải của tụi con nít, kiểu chọc ghẹo nhí nhố này, thế mà lại khiến em híp mắt cười vui vẻ. đấy, niềm vui của em nhỏ bé vậy thôi, là khi em giương mắt còn thấy nắng, khi cúi đầu còn có gió ôm lấy đôi bờ vai, là khi em mệt mỏi, gã sẽ ở đây đỡ em mỗi khi vấp ngã. và em chẳng phải lo đâu, bởi

"nếu em thích những trò trẻ con này, anh sẽ chơi với em đến tận khi em lớn"

"vậy em chưa lớn sao?"

em thu lại nụ cười, cong môi lên hỏi gã. tất nhiên là chưa. em của gã sẽ luôn ở tuổi xuân đẹp xinh như thế, em của nắng sẽ luôn tươi tắn nhẹ nhàng như thế, và em của mây trời sẽ luôn là em, luôn luôn như thuở ngày xưa. kể cả khi ánh mắt em sẫm màu thời gian, gã vẫn sẽ tìm ra sắc nâu đen trong veo như ta đã từng. gã vẫn sẽ kéo em về với những ngày cả hai còn cười vui ở chốn thanh bình nơi đây. nhưng em ơi, em còn trẻ mà, sao phải lo chuyện tương lai xa thế. hãy cứ tận hưởng hết cảm giác ấm áp của những mảng nắng này đi, cứ vô tư mà chờ khi sương đổ lên ngọn lá xanh rờn. bởi em còn nhiều thời gian mà, phải không?

hình như là không. bởi ban nãy, gã trông thấy, em chỉ còn vài chục ki lô mét nữa thôi. vài chục ki lô mét, đi hết quãng đường này, gã cũng cùng em đi hết cả khoảng thanh xuân.

gã lén giấu tiếng thở dài khi em hướng ánh mắt về phía trước. suy nghĩ một hồi rồi cúi xuống vặt mấy ngọn cỏ ven đường. em cũng chẳng để ý đâu, bởi gã vẫn hay nghịch ngợm mấy thứ như thế. em cứ mặc gã lúi húi món đồ trong lòng bàn tay, gương mặt em vẫn lặng lẽ cảm nhận một chút nắng chiều...

rồi gã nắm lấy bàn tay em, xỏ vào ngón giữa một chiếc nhẫn cỏ xoàng xĩnh gã vừa làm mới đây thôi. và em lại cười, nụ cười bình yên giống như em trong buổi chiều nắng rực hôm ấy. không quá sảng khoái nhiều năng lượng như đám nhóc chạy khắp khoảng sân lớn, chỉ là một giây phút em cảm thấy nhẹ lòng. trong một hai giây đó, em cảm nhận được hơi ấm của môi hôn gã đặt lên ngón tay mình, cái chạm nhẹ thương mến gã ưu ái cho riêng em.








rồi, nắng thấy đôi vai em trùng xuống theo riếng thở dài.

rồi, đôi tai gã ù đi, chẳng còn nghe thấy gì nữa.

nho nhỏ len lỏi đâu đó tiếng sụt sịt khe khẽ, tiếng khóc em cố kìm nén trong cuống họng rồi chợt mất kiểm soát, bật ra nức nở. hai giọt nước mắt em lăn dài, rồi cứ chảy mãi, chảy mãi... em mệt mỏi tựa mình vào lưng ghế của xe lăn, bất lực hai tay buông thõng. tiếng khóc em run rẩy, đổ ướt hai gò má hao gầy. em giờ đây chẳng thiết tha gì, nắng cũng không, gió cũng không, em chỉ cần được nghỉ ngơi. cả đời em trải rộng với cỏ hoa mây trời, giờ đây chỉ còn mình em giữa những gì khiến em say đắm. em yêu nắng, em yêu gió, và hơn cả, em yêu gã. em chẳng bao giờ thừa nhận điều ấy đâu, nhưng giờ đây, khi gã đứng phía sau em này, để em khóc thật to rồi trôi đi tất cả, em chấp nhận rằng em yêu gã rồi. đôi mắt gã vẫn cứ thế hướng về xa xăm, từ sâu thẳm bên trong ánh lên sắc đỏ của buổi chiều tàn. gã không dám cúi xuống, cũng chẳng dám lau nước mắt cho em. thôi thì, em cứ khóc đi, khóc cho trào ra hết cái ấm ức, cái khó chịu ấy đi. em hãy cứ khóc đi, khóc thật to rửa trôi màu mây, để mai trời thay sắc áo mới. gã có làm được gì đâu, ngoài đứng đó, ngón tay bấu chặt lấy tay nắm đẩy xe.

tiếng khóc ấy vụn vỡ, tang thương, em khóc thật lâu, thật lâu... và rồi trái tim gã cũng kiên trì ở đó, chịu giày xéo theo mỗi tiếng nấc dấm dứt khi em cố không để ai nghe thấy thanh âm vụn vỡ trong lòng. gã khó chịu đấy, gã kích động đấy, gã muốn mắng em, muốn ghét em. rằng tại sao em luôn vui vẻ, để rồi giờ đây thảm thương bật khóc. và rằng tại sao em luôn ấp ủ những ngày nắng chói, để che đi cơn mưa tầm tã trong mình. nhưng rồi cáu gắt có được gì đâu, khi giờ đây em đã mệt mỏi rồi, em chẳng cố gắng nổi nữa. em của gã dù có mãnh mẽ thế, cũng biết đau mà thôi.








nắng bừng nở trên đỉnh đồi nơi đó
vệt sáng mỏng ôm ấp người đi sau
cánh hoa rơi bên bóng hình nho nhỏ
giọt lệ tràn khoé mắt đỏ au au

gạt đi giọt nước mắt đã lăn dài
tiếng ai oán còn văng vẳng bên tai
trời theo mây, cuốn về vùng xa mãi
biển phẳng lặng - gió heo hút - chia hai








em của tôi, em của nắng, em đã trở về với mây trời mất rồi nắng ạ.








(có lẽ là) còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro