note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i promise, my love,
that when I go home,
i will tell the stars about you.
they will tremble
when they hear
of how bright you shine.
they will quake
when they are told
of how beautiful you are.
they will be terrified
when they hear
of how your love
heats my heart on cold nights.
and most of all,
they will be jealous
when they hear
that I love you
more than the
whole galaxy.

hứa với em, thương mến ạ,
rằng khi tôi trở về nhà,
tôi sẽ kể về em với ngàn sao.
chúng sẽ lấp lánh
khi nghe rằng
nụ cười của em sáng đến thế.
chúng sẽ rung động
khi tôi nói
em thật sự xinh đẹp đến nhường nào.
chúng sẽ run rẩy
khi biết rằng
tình yêu của em
đã sưởi ấm trái tim tôi trong đêm lạnh.
và hơn cả,
chúng sẽ phát hờn ghen
nghe thấy rằng
tôi yêu em
hơn cả dải thiên hà ngoài kia.








trước tiên thì, hồn nắng được đăng vào ngày 15/05/2022, tròn 10 năm hai bạn lớn tìm thấy ánh mắt đối phương. và mình khá là tâm đắc với sự "chúc mừng kỉ niệm otp" này, nên nếu bạn đọc đến đây, cảm thấy thích và không phiền, nhẹ nhàng thả sao nhé. mình cảm ơn. và "hồn nắng" cũng được tính là fic đầu tay thứ 2 .^. nên có gì thiếu sót thì cứ góp ý thẳng thắn đi ạ.

như bạn vừa đọc mấy dòng ở trên, một phần thơ đã cho mình nguồn cảm hứng để mần ra những con chữ cho 2 bạn nhỏ. mình định đăng cái này vào sinh nhật anh sóc rồi cơ, mà thấy chưa ổn nên phải gỡ xuống sửa lại, tới giờ thì kịp đăng mừng kỉ niệm 10 năm đôi mình. và nếu bạn đã biết thì ờm... bộ chuyển ver một tay che trời cũng được viết nhân dịp này, mà nó là chuyển ver nên mình cũng không vừa ý lắm, đành sắn tay áo ngồi nghĩ plot mới.

(update: bộ một tay che trời mình đăng ở acc cũ và acc đó dính bản quyền nên bay màu mất tiều rồi :'> 186 chương cũng theo đó đi luôn)

phần truyện được viết con chữ đầu tiên vào một buổi sáng chủ nhật, khoảng 10 giờ hơn gì đó. một khung giờ chắc là cũng sắp hết sáng rồi, tiết tiếng anh chán nản dài dòng và con bé lớp phó học tập gương mẫu kiêm học sinh giỏi đội tuyển chuyên anh quyết định lén "bỏ học" để viết một đoạn truyện mà nó tâm đắc. lúc ấy mình chẳng "sâu thẳm" gì đâu, chỉ là nhìn ra cửa sổ, và tất cả những gì mình nghĩ là "ể? người ta toàn viết về mấy khung cảnh hoa cỏ, sân vườn, mình cũng muốn viết. cơ mà nhà thì ở trong ngõ, không, còn chẳng phải ngõ, nó là cái hẻm cụt luôn rồi. hàng xóm thì san sát, cửa sổ hướng đúng về tường nhà đối diện, một bức tường màu xám ủ dột đã bám cả rêu? viết gì được?"

ơ thế mà chày cối thấy gì viết đó, vẫn tức mình mở máy ra, viết tạm mấy dòng...

"nắng và sương..."

okay dù chỉ là một shot tương đối, không quá dài nhưng vì mình bị tuột mood giữa chừng nên tốn thời gian hơi lâu, mém bỏ idea này đi rồi mà may quá vớt lại được (viết từ tận cuối năm 2021). ôi thế mà không thể tin được nó đã kéo dài đến gần 4000 chữ, ngay cả phần chú thích này cũng được chỉnh sửa nhiều lần.

tên gốc của bộ này là thung lũng đỉnh đồi. giải thích một chút về cái tên này, thung lũng ở đây tạm hiểu là một hơi hút gió, được (hoặc là bị) chắn nắng bởi 2 vách núi kẹp giữa. còn đỉnh đồi ngược lại là điểm đón nắng. thế tại sao không phải đỉnh núi, là do đỉnh đồi nghe hay hơn thôi. tóm lại thì anh sóc là "thung lũng", em tam thể là "đỉnh đồi", và anh sóc đã "mang làn khói của đô thị đến bên em". xong nghĩ thế nào thấy cái phong cách đặt tên nó văn học sách giáo khoa quá nên lại đổi cho nó một cái tên thật riêng mà google không dịch sang tiếng anh được (mình không muốn gọi nó là sunshine's soul, vì màu nghĩa nó khác lắm). thôi thì hãy hiểu nó theo cách của bạn, vì đơn giản, câu chuyện nào cũng đều có một góc nhìn riêng của mỗi người đọc mà.

cũng phương châm "nghĩ sao hiểu vậy" đó, thì phần nội dung... các bạn cũng hiểu thế nào thì hiểu. mình chỉ muốn nói là, nhân vật chính ban đầu mình định ra không phải hopemin, mà là nắng cơ, nên hãy suy nghĩ về vùng nắng xa của bạn với một tâm thế giống nắng - người tình của em.

thật ra mình không phải một cô gái thích nắng mà thậm chí ngược lại, mình thích đóng cửa ngồi một mình hơn, nhưng viết về mấy thứ u uất thì bị nói là lan tỏa năng lượng tiêu cực, nên đành phải tươi sáng lên chút xíu (mà vẫn tiêu cực, chán thật)

xem nào, bộ này mình viết theo gu cá nhân của mình: khá kì quặc. không đầu không đuôi, không vui không buồn, mỗi người một cảm nhận. nhưng về cơ bản, mình cố tình xây dựng tất cả các nhân vật từ chính đến phụ đều mờ nhạt, vì mình muốn tâm điểm của đoạn truyện này sẽ là mối quan hệ mập mờ giữa nắng, người tình của nắng và người thương của em thôi.

đấy thì hết rồi, cảm ơn và... chắc là lâu lắm nữa mới hẹn gặp lại

(và có thể cũng hong mấy ai đọc để mà hẹn :'> tổn thương phết nhưng thôi, mình viết vì mình có nhu cầu được viết, cũng không mong có nhiều người đọc lắm hơ hơ... chúc bạn có một ghệ người yêu sẽ yêu bạn giống như gã người tình của em, love and peace... sau 4 lần đổi tên)








thanks to:

"i'll tell the stars about you" của b.k. đăng trên hellopoetry.com
"anh có thích xứ wales không" của rabfoxx: một chiếc fic vô tình lôi lại chút động lực của mình để cố gắng hoàn thành shot này (nếu đằng ấy cảm thấy phiền thì mình xin lỗi và hãy nhắc nhở để mình gỡ tag ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro