Chuyện hồi đó: Chơi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by Jung Hoseok.

Đây sẽ là câu chuyện đầu tiên trong series "yêu đương hồi mới quen" của tôi và Yoongi Min.

Vì chúng tôi yêu nhau khá hài hước, nên tôi quyết định, đem những mảnh chuyện vụn vặt hồi mới yêu của hai đứa ra kể các bạn nghe. Và hôm nay sẽ là tập đầu tiên - chuyện chơi game.

Người ta vẫn thường nói đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, à mà không, chính tôi cũng cảm nhận thế, vì tôi cũng là đàn ông. Để so ra về độ trưởng thành, chắc Yoongi phải hơn tôi tận ba bốn bậc gì đấy. Anh điều hành công ty lớn, lại là con nhà gia giáo quyền hành, từ bé đã bị đưa vào khuôn khổ, dạy dỗ bài bản. Nên anh có vẻ già dặn hơn tuổi cũng là điều dễ hiểu.

Ấy là lúc chưa yêu tôi nghĩ vậy. Ai ngờ, hắn ta từ nhỏ đã không được dựa dẫm, lớn lên rồi lại ngồi ở chức cao, điều hành công ty lớn, tiếp tục làm chỗ dựa cho người ta. Vậy nên khi kiếm được chỗ dựa tinh thần là tôi, hắn mặc sức mà trẻ con, ỷ lại, bày ra nhiều vẻ mặt mà người ta chưa từng thấy ở giám đốc điều hành Min Yoongi bao giờ.

Yêu nhau một tháng, tôi biết anh ta thích gối đầu lên đùi tôi, và được tôi xoa tóc, vì ảnh bảo hồi còn nhỏ mẹ ảnh chưa bao giờ làm thế cả. Tôi thấy cũng thiệt thòi nên thương lắm. Sang đến tháng thứ ba yêu nhau, tôi tiếp tục phát hiện Yoongi rất thích chọc tôi điên lên rồi chửi hắn ta. Tôi cảm thấy nhân sinh quan của anh ta có vấn đề rồi. Mặc dù vậy, để thỏa theo lòng mong mỏi của Yoongi, tôi vẫn chửi anh mỗi ngày 1802 lần để anh vui, sau đó bắt anh đi rửa chén.

Và đỉnh điểm của sự việc, là tôi biết Min Yoongi rất thích chơi game - một thứ mà tôi rất ghét. Về cơ bản, tôi ghét chơi game vì ngay từ nhỏ, ba mẹ đã cấy vào đầu tôi một định kiến rằng, game sẽ làm hỏng con người ta. Lớn hơn thêm một chút, tôi còn thấy game làm mình mất thời gian nữa. Vì tôi thích vẽ, vừa vẽ vừa học đã thấy không đủ giờ, nên tôi bỏ hẳn game sang một bên, khước từ mọi cuộc chơi với lũ con trai cùng lớp. Đó là lí do mà trong tuổi thơ của tôi, không có bốn từ "trò chơi điện tử".

Ấy vậy, mà Yoongi lại trở thành lí do để tôi chơi game.

Trong một lần sang nhà Yoongi, tôi phát hiện anh đang ở trong phòng máy. Nhà anh có hẳn một phòng máy với dàn PC đồ sộ và dàn loa chất lượng cao, tôi nhìn mà thích mê. Ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ anh đầu tư đến thế vì dẫu sao anh cũng là giám đốc của công ty kiến trúc. Nếu không có lần đến thăm đột ngột này, tôi sẽ mãi không bao giờ biết, anh ta là con nghiện game chính hiệu.

Tôi đẩy cửa phòng máy lúc Yoongi đang dở ván, anh mặc quần thể thao xám và áo thun đen, đeo chiếc headphone to tướng vuốt ngược hết tóc mái ra đằng sau, đầu chồm hẳn về phía màn hình. Anh gõ phím lạch cạch nghe sung lắm, tay nhấn chuột lia lịa đến là khoái chí, tròng mắt đảo liên tục, miệng đôi khi còn phát ra vài câu chửi thề. Thế là hết, hình tượng Min Yoongi cao phú soái, lạnh lùng trưởng thành đẹp trai trong tôi chấm dứt, tôi đã nghĩ thế và định quay gót bỏ đi khỏi người con trai tệ nạn này, thì một bàn tay đột ngột nắm áo tôi kéo lại.

Min Yoongi nhe răng cười hềnh hệch với tôi, mặc cho tôi có làm bộ mặt khó chịu, sau đó anh tắt máy, lôi tôi ra phòng khách, tôi hỏi sao anh không chơi nữa đi thì Yoongi đáp:

- Hết ván rồi! Em tới thì chơi với em.

Hình như Yoongi cũng không nghiện đến mức đó, nhỉ?

Tôi có trình bày quan điểm không thích chơi game của mình cho Yoongi nghe, tôi nói với anh rằng, anh lớn rồi, cũng đừng nên nghiện quá, em khuyên là anh chơi, nhưng mà phải biết chừng mực thôi. Nhưng mà mấy bạn biết sao không, thằng chả đã không nghe thì chớ, lại còn nói một câu:

- Em không thích, thì tập chơi thử cho thích. Cuối tuần này anh có hẹn chơi này, em chơi chung đi, anh support cho.

Á à! Thẳng thừng dụ dỗ tôi thế cơ à!!!

Không biết các bạn đã nghe về cái gọi là "luật hấp dẫn" chưa. Cái trò mà, nếu ta mong muốn điều gì, thì hằng ngày hãy suy nghĩ về nó, nói về nó, một thời gian sau chúng ta sẽ đạt được mong muốn ấy. Tôi thì không tin chúng, nhưng có vẻ Yoongi thích cái trò này, anh đã ám thị tôi suốt một tuần về chuyện chơi game. Từ tin nhắn khủng bố, gọi điện thoại, đến lải nhải bên tai, chỉ thiếu điều đu lên người tôi, tất cả anh đều làm hết với mục đích lôi kéo tôi bước vào con đường gaming. Thậm chí, tôi còn cảm nhận được tai vài đuôi của anh quẫy liên tục mỗi khi tôi xuất hiện vậy.

Có cảm tưởng như, Yoongi sẽ đóng đô trên người tôi suốt cả đời nếu như tôi không đồng ý, vậy nên cuối cùng, tôi cũng nhận lời tham gia cuộc hẹn chơi game chung với đám bạn của anh.

...

Chúng tôi gặp nhau vào tối thứ bảy, ở một quán cà phê net, có điều hòa mát lạnh, ice americano và dàn máy đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ chúng tôi chiến. Yoongi đã hướng dẫn tôi một vài ngày trước để tôi quen với trò chơi.

Mặc dù ban đầu tôi hơi gượng gạo, nhưng mọi người trong team đối xử với tôi rất tốt, và ân cần. Họ cứ luôn miệng hỏi tôi có cần gì không, và support hết mình cho tôi đánh.

Yoongi đánh tập trung cực kì, nhưng mà vẫn để mắt đến tôi đấy nha, anh cứ luôn miệng bảo:

-Seokie ah, để anh đánh Ali Star cho

- Em cứ tập trung CS là được rồi nhé, đừng bận tâm vào điều gì khác.

Tim tôi đập ba đum ba đum.

Mọi người: ....

Hôm đó đúng thật Min Yoongi có vibe boyfriend quá trời quá đất luôn. Con người này làm gì cũng chỉ khiến tôi yêu thêm thôi, trời ơi.

..

Hôm đó, tôi kết thúc game với chiến thắng mĩ mãn và êm đẹp. Mọi người rủ nhau đi ăn mừng trong vui vẻ, đến tận hôm sau mới về tới nhà.

Sáng đó, tôi nhắn tin vào group nhóm cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, và hỏi rằng tôi đánh có ổn không.

Tất cả đều nhắn tin riêng cho tôi với cùng một câu:

" Cậu là người mới duy nhất vào team mà không bị dập tơi tả đấy, trước giờ không ai vào team mà Min Yoongi support cỡ đó đâu."

*insert một ảnh cap màn hình tin nhắn nhóm của mọi người với Yoongi, có nội dung như sau:

Yoongi: Người yêu tao chuẩn bị chơi game với team mình cuối tuần này á tụi bây.

Jimin: Okay. Em không vấn đề gì

kth: luật như cũ nhá!

RM: luyện cơ tay chuẩn bị chào đón người mới nào!

Min Yoongi: anh nhắc lại, đó là NGƯỜI YÊU anh. Và điều đó đồng nghĩa, tụi mày phải nhường ẻm đi.

...

Tôi: 😳🥺
_____________________________
Chuyện là tui mới xem lại run ep 114 và nói thật là tui mê anh Yunki game thủ quá nên mới triển cái au này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro