Chuyện hồi đó: Chúng tôi đã comeout như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện comeout đã không còn quá xa lạ với những bạn thuộc cộng đồng LGBT rồi phải không? Tuy vậy, nó vẫn là một thử thách lớn cho các cặp yêu nhau như chúng tôi. Như là một bước ngoặc, quyết định xem ta có thể đi tiếp bên nhau đến sau này hay không.

Comeout chính là thời khắc quyết định, "một bước lên mây, hay một giây xuống vực" của bao nhiêu đôi trẻ. Nhưng khác với nhiều người, chúng tôi không comeout trong căng thẳng như thế, chúng tôi comeout trong áp lực.

...

Written by Jung Hoseok.

Tôi sẽ kể chuyện comeout của tôi trước. Số là, tôi có một người em họ, nó nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Nói không phải chê chứ, hồi đó thằng bé cũng chẳng chịu học hành gì, còn quậy phá, ăn chơi nữa. Nên lỡ làm con gái người ta có thai, giờ không nhận thì cũng không được. Vậy nên thằng nhóc ấy lên làm bố trẻ từ hồi nó chưa có gì trong tay cả. 

Và nghiễm nhiên, cái phận sự nối dõi tông đường, họ nhà tôi đã để cho nó, khoẻ re!!!! Mà cũng vì cái gương đó của nó nên bố mẹ tôi mới cản không cho tôi yêu sớm làm gì. Họ chỉ bảo một câu.

"Sau này mày chỉ cần sống khoẻ mạnh không ốm đau là được, sống như thế nào mà mày thấy thật sự thấy hạnh phúc ấy, cũng chẳng cần giàu sang làm gì, tiền bố mẹ đủ nuôi mày cả đời rồi, con ạ."

Nghe muốn khóc thật sự ấy, nhưng mà tôi còn làm được hơn cả kì vọng của họ nữa, mua được nhà cho bố mẹ, mua được xe, tự chủ về tài chính, nói chung là cũng rất thành công. Họ hàng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bố mẹ nhìn tôi bằng ánh mặt tự hào, làm tôi sướng rơn. 

Ấy thế mà lâu lâu cũng có người đâm chọt "Người yêu đâu sao không thấy mày đưa về ra mắt nhỉ?" 

Đó giờ tôi chẳng để lộ ra là mình yêu ai. Mà ở cái tuổi của tôi, không có người yêu thì người ta gọi là "ế bằng thực lực" ấy, trong mắt họ hàng thì tôi độc thân hai mươi lăm năm rồi chứ có ít đâu. Bố mẹ tôi không hối, nhưng tôi biết họ cũng đang thầm mong tôi có một mảnh tình vắt vai. 

Chắc họ không cam tâm khi thấy đứa con hoàn hảo mà họ tốn tận 18021994 hạt gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác nuôi lớn, lại không vừa mắt một ai trên đời.

Thế rồi một hôm, vì thấy gia đình mình quá bình lặng, yên ổn, nên tôi quyết định thả một quả bom nguyên tử xuống nhà mình bằng cách thông báo, tôi sẽ đem người yêu về ra mắt, với bố mẹ. 

Trái với kì vọng của tôi, quả bom dường như bị hỏng hóc đâu đó, nó không gây được tiếng vang như tôi tưởng. Mẹ tôi chỉ bình ổn nhả một câu xanh rờn: "Ai mà yêu nổi mày vậy?"

Bố tôi thì khác, ông không tàn nhẫn như mẹ, có lẽ là từ khi chịu ách thống trị, của người phụ nữ thuộc giai cấp tư bản ấy, ông đã có một sự đồng cảm nhất định với tôi, ông chỉ nhẹ nhàng bảo ban:" Từ từ con ạ. Không phải nghe lời người ngoài bàn ra tán vào, mà kiếm đại một đứa nào để dẫn về cả. Muốn hôn nhân hạnh phúc, thì cũng phải đi từ một tình yêu bền vừng cái đã. Bố mẹ chưa vội thì mày gấp cái gì."

Trời ạ, không một ai tin tôi thật luôn. Chẳng lẽ cái chuyện tôi có người yêu khó tin đến mức ấy hay sao.

" Không! Con nói thật mà, thứ bảy tuần này con sẽ dẫn người yêu về ra mắt nhà mình, tụi con yêu nhau 4 năm rồi."

Lúc này, hình như nhận thức được tầm quan trọng của việc tôi vừa nói. Bố mẹ tôi liền bỏ hết công việc đang là dở quay sang hỏi tôi " Mày nói thật đấy à?"

"Vâng ạ. Con đã nói dối bố mẹ bao giờ, mà chuyện này cũng không có gì để nói dối cả."

Thế là bố mẹ bắt đầu tra hỏi tôi về gia thế, công việc, tính cách của cái "người yêu bí ẩn" mà họ sắp được gặp vào ngày thứ bảy kia.

"Yêu nhau tận 4 năm rồi mà chẳng bao giờ mày chịu dắt nó về ăn cơm với gia đình gì cả." - mẹ tôi nói, trong lúc đang soạn đồ ăn dưới bếp, bà muốn chuẩn bị cho buổi gặp "con dâu tương lai" của bà thật chu đáo. Mẹ tôi là người cầu toàn như thế ấy, ai mà làm con dâu bà thì chắc cũng được mấy phần phước. Mà tiếc quá, phước đó Min Yoongi hưởng hết rồi.

"Tại con... con..." Lúc này tôi ngập ngừng dữ lắm, bố mẹ tôi có dễ đến cỡ nào thì tôi vẫn sợ, không có gì chắc chắn là họ sẽ không nổi đoá lên khi biết con trai họ lại đi yêu đương với một thằng con trai khác cả. 

Tôi thu hết can đảm: "Tại người yêu con là con trai." - mồ hôi trán tôi lấm tấm, ở trong phòng máy lạnh mà tôi thấy ngộp như ở trong lò thiêu.

"Con trai cũng phải ăn cơm chứ." 

Mẹ tôi tiếp tục nói một câu còn sốc hàng hơn. Gì cơ, bà không có ý kiến gì về việc con trai của mẹ quen đàn ông ý hả.

"Con nào cũng là con, bố mẹ chỉ cần mày hạnh phúc thôi, bố mẹ đã nói rồi mà." - bố tôi đã kết thúc buổi comeout của tôi ngắn gọn như thế đấy.

Nhưng mà, hôm đó dường như đã là ngày hạnh phúc nhất của tôi rồi.

...

Written by Min Yoongi.

Chuyện comeout của tôi diễn ra không dễ dàng như của Hoseok. Bố mẹ tôi nghiêm khắc và khó tính hơn nhiều. Nếu việc comeout của Hoseok kết thúc trong một buổi tối, thì tôi phải mất tận một tuần để thuyết phục bố mẹ ăn một buổi cơm gặp mặt, để tôi giới thiệu người quen.

Gia đình tôi là một gia tộc lớn, vì vậy chuyện nối dõi tông đường là chuyện vô cùng quan trọng, nhưng đó là việc mà tôi không phải lo, tôi có đông anh em, lại đều lập gia đình cả. Tôi là con trưởng nhưng lại là đứa kết hôn muộn nhất, cả nhà ai cũng sốt cả ruột.

Trước đây, họ hàng và bố mẹ cũng đã mối tôi cho nhiều cô vừa xinh vừa giỏi, với lí do là con dâu tài giỏi thì có thể hỗ trợ tôi trong công việc. Tuy nhiên, tôi đều doạ người ta chạy mất dép. Tôi cố tình đó, công việc thì đề huề ra đó, một mình tôi gánh vác là đủ mệt rồi, tôi rất sợ phải tốn thêm thời gian cho chuyện yêu đương phiền phức. Còn nếu kết hôn mà không yêu ấy, thì tôi ngại phải sang sẻ bầu không khí trong lành cho một người xa lạ khác. Chiếc giường mà hằng đêm tôi thoải mái lăn lộn cũng phải chia đôi. Tự do mà tôi từng có cũng bị lấy mất. Tôi thật sự không cam lòng chia tay cuộc sống độc thân đầy thoải mái như vậy. 

Hoseok đã từng nói tôi giống như một đứa trẻ ích kỉ vậy, nhưng khi yêu vào rồi, thì chính thứ tình cảm đó lại khiến tôi trưởng thành lên. Tôi chưa bao giờ nghĩ, có một ngày tôi lại biết sẻ chia thời gian mà tôi từng xem là quý báu cho một ai khác. Vì tính chất công việc bận rộn, lại là đứa trẻ khó mở lòng. Vậy nên ngày từ nhỏ, tôi đã chẳng giao thiệp nhiều với bạn bè. Giờ nghĩ lại, đúng là Hoseok đã kéo tôi ra khỏi vùng an toàn của mình một cách ngoạn mục.

Vậy nên nghĩ rằng mình cũng nên chủ động làm một điều gì đó cho em.

Và điều thiết thực nhất lúc này là công khai tình yêu bí mật của bọn tôi, dù cho đó là một việc làm vô cùng mạo hiểm. Ảnh hưởng tới gia đình và các mối quan hệ xã hội khác của tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ làm, để bảo vệ người tôi yêu và tình yêu này.

Tôi thông báo chuyện đó vào một sáng đẹp trời, khi tâm trạng của mẹ tôi đang tăng như giá cổ phiếu của công ty mình.

Bà nhâm nhi tách trà sáng, cố giữ cơ mặt không nâng quá cao, để thể hiện sự vui thích của mình khi nghe tin con trai bà có người yêu.

-Thế con đã quyết định khi nào sẽ đưa người yêu về chưa?

-Dạ, chắc là cuối tuần ạ.

-Người yêu con tên gì nhỉ?

-Hoseok ạ. Jung Hoseok.

-Hoseok à. Một cái tên khá mạnh mẽ cho một cô gái nhỉ.

-Thật ra... thật ra... cậu ấy là con trai. - Tôi đã khó khăn biết bao khi nói ra việc này, nhưng tôi không hối hận, ít nhất là như vậy.

-Con nói gì ấy nhỉ? - nụ cười của mẹ tôi vụt tắt thật nhanh chóng, mặt bà biến sắc khi nghe tôi nói điều đó.

Đây là điều tôi có thể tiên liệu trước được. Để chấp nhận việc đứa con trai bà hết mực thương yêu và dạy dỗ nên người, lại lựa chọn sống một cuộc sống khác biệt với người bình thường, thật sự là một điều không dễ dàng.

Cuộc trò chuyện của mẹ con tôi kết thúc bằng một câu hỏi lửng lơ trong bầu không khí nặng nề như thế. Bà đã bỏ lên phòng khi còn chưa nghe lại câu trả lời của tôi. Tôi không thấy được vẻ mặt bà lúc đó như thế nào, chỉ nghe được tiếng sập cửa thật mạnh, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng trong phòng, và bà khóc.

Một tuần sau đó là một tuần thật căng thẳng với tôi, mẹ không nhìn mặt tôi dù chỉ một lần. Nhưng hình như mẹ cũng không nói chuyện đó với bố tôi. Trước giờ ông là người rất nghiêm khắc, tôi nghĩ rằng mẹ biết nếu nói chuyện này với bố, thế nào tôi cũng bị đánh chết. Vậy nên bà lựa chọn cách im lặng, và gặm nhắm nỗi đau ấy một mình. 

Sau tất cả, mẹ vẫn bảo vệ và chở che cho tôi như ngày tôi còn bé, trước những trận đòn roi nghiêm khắc của bố, và giờ là trước những lời bàn ra tán vào.

Thật sự tôi rất biết ơn mẹ, bởi kể cả khi bà không thể chấp nhận được việc tôi là gay, thì bà vẫn bảo vệ tôi hết mực, và không muốn ai xem thường con bà.

Trong một tuần đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ về những gì mà tôi và em đã trải qua, nghĩ đến tương lai sắp tới, nghĩ đến ánh mắt mọi người nhìn chúng tôi sau này, và nghĩ đến cả bóng lưng của mẹ ngày hôm đó. Tôi không gặp Hoseok, bởi có gặp em tôi cũng chẳng biết nói gì.

Nhưng có một chuyện xảy ra, không tuân theo những gì tôi đã lo lắng. Và nó đã thay đổi cả cục diện của tình hình.

Đúng một tuần sau, mẹ gọi tôi vào phòng bà. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ hơn, giống với ánh mắt năm xưa đã lâu rồi tôi chưa từng thấy lại:

-Con thật lòng yêu thương cậu bé đó chứ? - Bà mở đầu bằng một câu hỏi mà tôi chẳng hề ngờ tới. 

-Con... thật sự rất yêu cậu ấy, mẹ cũng thấy đấy, con công khai chuyện này cũng chỉ vì con yêu cậu ấy thật lòng.

-Ừ vậy thì tốt. Vậy thì hai đứa phải sống cho thật hạnh phúc vào nhé. Đừng quan tâm đến lời người khác nói.

-Mẹ... mẹ chỉ muốn nói vậy thôi ạ? Mẹ không trách mắng gì con sao?

-Sao ta có thể trách con vì con dám theo đuổi hạnh phúc của mình chứ. Điều đó chẳng phải con đã trưởng thành rồi sao.

-Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều một tuần qua. Và con biết gì không, chính cha con là người cho mẹ một lời khuyên đáng để suy ngẫm đấy. Ông ấy biết mọi thứ đấy, và ông ấy đã nói với ta rằng.

"Một thứ đẹp đẽ như tình yêu, sao lại có thể bị giới hạn bởi giới tính chứ."

-Câu nói đó của ông ấy đã khiến ta suy nghĩ rất nhiều, và ta thấy ông ấy nói đúng. Con đã đủ khôn lớn để nhận ra được hạnh phúc của riêng mình, ta không muốn cản con. Hơn nữa, ta vẫn biết cậu bé đó đã thay đổi con như thế nào. Hãy sống thật xứng đáng với tình yêu của đứa trẻ đó nhé.

Tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ có thể lao vào lòng mẹ khóc oà lên trong sung sướng. Hai đấng sinh thành của tôi đều đã chấp nhận, thì tôi chẳng còn có thể sợ hãi điều gì trên đời này nữa. Lần đầu tiên có thể oà khóc trở lại như một đứa trẻ con và được mẹ vỗ về, tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều.

Có lẽ hôm đó tôi có thêm cho mình được nhiều bài học. 

Tôi biết được rằng, người cha nghiêm khắc kia của mình không phải là không yêu thương tôi, ông chỉ là quan tâm tôi theo một cách khác, âm thầm và lặng lẽ nhưng tình cha ông dành cho tôi chưa bao giờ nguôi đi.

Tôi cũng biết rằng mẹ tôi, bà sẽ luôn bảo vệ và chở che tôi, không bao giờ để tôi một mình. Dù cho, tôi có làm bà tuyệt vọng đi chăng nữa. Tôi biết rằng gia đình sẽ là nơi để tôi trở về, được vỗ về, được trở thành đứa trẻ con trong vòng tay cha mẹ một lần nữa.

Và sau cùng, khi theo đuổi hạnh phúc của bản thân, ta phải theo đuổi với tất cả lòng chân thành của mình, khi đó, hạnh phúc mà ta hằng mơ ước sẽ trở thành hiện thực. 

...

Sau đó thì chúng tôi đã có một bữa cơm với gia đình của đối phương. Nói chung là mọi thứ đềm êm đẹp. 

Nhưng có một điều mà Min Yoongi tôi còn hơi vướng mắc. Đó là "tại sao sau khi đưa người yêu về, thì mẹ tôi lại thương ẻm còn hơn con trai bà rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro