Khi anh người yêu ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write by Hoseok

Hôm nay người yêu tôi ốm. 

Người yêu tôi chính là cái loại tsundere, lên công ty là gồng lên doạ nhân viên sợ mất mật, còn về tới nhà là ôm đùi tôi meo meo cọ cọ trông không khác gì con mèo. 

Hắn ta lúc ốm cũng vậy. Cũng sẽ hiện nguyên hình thành một con mèo nằm bẹp dí trên giường để tôi chăm. Tôi thì không phiền gì mấy cái chuyện chăm sóc ổng, nhưng mà...nói thật thì nấu ăn không phải là sở trường của tôi. Mà hắn ta thì sợ nhất là để cho tôi vào bếp.

Không hiểu tối hôm qua nhậu nhậu với mấy thằng homies chi cho xỉn dữ, giờ về hành tôi, cọc ghê á. 

Tôi thay đồ, lau người, đắp nước cho anh ta tận nửa ngày, cuối cùng thì ảnh cũng bớt sốt. Giờ thì thằng chả mới ngủ thiếp đi được một lúc. Mà trước khi ngủ cũng không quên dặn tôi.

-Em ơi.

-Em đây.

-Em đừng phá bếp của anh nha. Gọi đồ ăn ngoài đi là được.

Đấy. Xem thường tôi đến thế là cùng. Vậy thì hôm nay, tôi càng phải tận dụng dịp này để trổ tài nấu ăn cho anh xem.

Tôi ra siêu thị, hốt về một đống rau củ, thịt bò, sơ chế đầy đủ, bài bản lắm. Đến khi nhúng tay vào mới thấy có vấn đề.

Tôi bằm thịt bò, thái rau củ, bỏ vào nồi cháo đang sôi sùng sục trông vô cùng bắt mắt. Tôi nêm vào cháo đầy đủ theo công thức đọc được trên mạng, rồi chờ cháo chín. Đến khi múc ra bát còn rắc thêm tí ngò tí tiêu cho nghệ thuật rồi mới bưng lên cho anh. Bát cháo thơm lừng, lúc mở ra, mà hắn ta còn trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi không tin được, kiểu "Em tự nấu thật đấy à?"

Xời dĩ nhiên. 

Ổng ăn xong tấm tắc khen ngon, rồi ngoan ngoãn uống thuốc đi ngủ.

Tôi xuống múc phần cháo còn lại trong nồi ra ăn mới phát hiện ra là nồi cháo có vấn đề ở đâu.

Tôi bỏ nhầm đường thay vì muối, thế nên nồi cháo ngọt như nồi chè vậy. 

Thôi xong rồi. Lần đầu tiên nấu ăn cho bạn trai lại thế này. Tôi thấy tội lỗi lắm chứ bộ, rõ ràng là ảnh đang ốm, mà vẫn giả vờ ăn ngon lành cho tôi vui như thế. 

Min Yoongi, cái đồ ngốc nhà anh.

Thế là tôi đành lẳng lặng làm theo lời ảnh, đặt đồ ăn bên ngoài cho bữa tối. Lúc Yoongi dậy, tôi mắng anh.

-Nếu anh ăn không được thì đừng cố, giả vờ như thế để làm gì?

-Em nấu ăn cũng không dễ dàng gì, tay em bị thương kìa. Em nghĩ anh nỡ nói à!

-Nhưng em cũng không nỡ nhìn anh ăn món ăn như thế lúc đang ốm.

-Bởi vì anh trân trọng công sức của em.

-Đồ ăn em nấu có dở hay ngon cũng là em bỏ sức ra nấu. Anh không thể cứ thế mà chê được. Còn nếu em muốn cải thiện, thì để khi anh khỏi bệnh anh chỉ em nhé!

Aiss, Min Yoongiiiiiiii.

Cái đồ dịu dàng này!

Rõ ràng là tôi nấu cho ổng ăn mà, sao tôi lại muốn khóc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro