Chuyện ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi quen nhau được 2 năm chúng tôi quyết định ở chung nhà. Tình yêu của chúng tôi hồi đó chính là cái thể loại platonic love, yêu đương không tình dục gì gì đó mà trên mạng hay ca tụng ấy. Tin nổi không là chúng tôi quen nhau 2 năm mà chưa "úm ùm" lần nào đấy. Phần vì cả hai là những con nghiện công việc yêu studio hơn cả cái giường ngủ, nên đời sống tình dục khá là nhàm chán và cứng nhắc. Vậy nên ở chung nhà chính là vấn đề to bự đối với chúng tôi, để đi đến quyết định này, tôi cũng phải mất kha khá thời gian để thuyết phục em yêu đồng ý. Vậy nên series ở chung nhà của tôi là một vấn đề có rất nhiều cái để bàn.

1. Chuyện ngủ chung by Yoongi

Như tôi đã đề cập ở trên thì đời sống tình dục của hai đứa tôi khá là chán, nên ngày đầu ngủ chung, chúng tôi khá là ngại ngần. 

Sau khi ẻm và tôi tắm táp thơm tho xong, Hoseok nhảy lên chiếc giường mới thơm phức mùi nước xả vải, lăn lộn tận hưởng mùi nhà mới.

Tôi bước vào, nắm lấy eo ẻm đè xuống nệm, tôi dùng đầu gối chặn đùi ẻm lại, tóm hai tay ẻm khoá lên đầu. Hoseok bắt đầu ngửi được mùi không lành,  cơ thể em cứng cả lại, hô hấp bắt đầu rối loạn. 

Tôi đưa tay vuốt ve cặp đùi mềm mại lộ ra dưới áo sơ mi mỏng manh. Tay tôi không yên vị lần mò từng chút một vuốt lên đến eo. Cơ thể em rất ấm áp, mềm mại lại thơm mùi sữa tắm, thật sự rất thích.

Tôi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi em, cắn mút đôi môi mềm mại. Tôi cảm thấy cuộc sống quá sức viên mãn rồi, đang định tận hưởng thêm chút nữa. Tự dưng ẻm đẩy tôi ra, gài nút áo lại.

"Em chưa sẵn sàng, thôi tối nay mình ngủ riêng anh nhé!"

Thế là tối đó, ẻm ngủ trên giường, tôi nằm sopha :)))) ( vẫn trong phòng nhé).

Hoseok: Hồi đó ảnh như con mèo ấy, giờ thì ảnh húc một phát là váng cả đầu.

2. Chuyện ăn đêm by Hoseok

"Này! Vào ăn cơm." Ảnh để đồ ăn lên bàn rồi, nhìn ngon quá, nhưng mà tôi đang giận.

"Không! Em không ăn. Tự mà ăn một mình đi." Tôi ngồi trên sopha, quay mặt đi không nhìn ảnh. Làm ra cái điệu bộ "Dỗ đi, bố mày dỗi rồi. Không dỗ em không ăn đâu."

"Không ăn thì thôi. Anh còn nhiều việc bận lắm, không có chiều em mãi được." Nói rồi ổng tự cầm đũa lên ăn cơm.

Ơ hay, ngộ chưa, người yêu ông dỗi mà ông không thèm dỗ thật đấy hả Min Yoongi. Ngồi ăn như đúng rồi luôn :)))

Mà khi người yêu tôi đã ăn, thì thằng chả ăn sạch, không chừa một miếng nào. Sau khi dọn rửa xong thì ổng về thẳng phòng bonus cho tôi thêm quả dộng cửa cái rầm như tát vào mặt tôi.

Gan nhỉ? Hôm nay còn dám bật nóc nhà cơ à!

Hậu quả của cuộc cãi vả là 2h sáng, tôi đói.

Tôi không định ăn đâu, đang định giảm cân, ăn khuya sẽ béo lắm. Nhưng nghĩ lại 2h sáng, thì là ăn sáng rồi, mà ăn sáng thì phải ăn thật nhiều. 

Ok, nghĩ là làm, tôi níu áo ảnh.

"Gì"-

Coi trả lời ghéc chưa kìa.

"Em..." Cũng là đang giận mà. Giờ đòi ăn thì có nhục quá hong ta?

"Đói hả?" 

Cũng may cho anh là anh hiểu ý em.

Tôi mở to mắt cún nhìn anh mà gật đầu lia lịa. Tôi  biết Yoongi sẽ không chống cự nổi con mắt này của tôi đâu. Vậy mà ổng mất liêm sỉ thiệt.:)))

Yoongi bế tôi ra tận phòng bếp, để tôi ngồi trên ghế. Rồi vào bếp làm đồ ăn cho tôi. Phải nói là dáng anh làm việc nhìn cực kì ngon.

Một lát sau, ảnh bưng tô mì nóng hổi, thơm phức với bát kim chi ra bàn. Tuyệt với! Đây mới là cuộc sống chứ.

Ảnh nhìn tôi hút mì rột rột, đột nhiên vô thức mỉm cười rồi khen: " Ba mẹ em nuôi khéo thật, đến ăn cũng dễ thương nữa."

Hoseok : ////////

Đấy, như mấy chị thấy đấy. Bồ bịch như thế thì em giận thế quái nào nổi trời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro