Trải nghiệm có một em bạn trai nhỏ thích diễn là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đôi khi người trên đường sẽ nhìn hai bạn như một đôi tra nam. (write by Yoongi)

Khi tôi và bé người yêu đang nắm tay nhau đi dạo phố vào một tối cuối tuần, bỗng ẻm quay sang hỏi tôi:

-Yoongi hyung, vợ anh đâu rồi? Sao không ở chăm cổ mà ra đây đi chơi với em được vậy?

Người xung quanh bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì, pha lẫn chút kì thị, có phần hơi khinh bỉ. Ngay giây phút đó, tôi biết mình sắp không xong rồi. Nên là kệ mẹ thiên hạ đi chứ, tôi sẽ diễn cùng với em.

-Cổ đi công tác rồi! - Tôi trả lời tỉnh bơ.

-Vậy nay anh qua nhà em đi, nha.- Cộng thêm hiệu ứng mắt long lanh như cún con.

Tôi thật sự sắp chịu hết nổi với đứa nhỏ này

-Thế vợ em thì sao?

-Cổ về nhà mẹ đẻ rồi!

-Ừ thì đi.- Tôi nói rồi, xốc ẻm lên lưng mình, mặc kệ người đời nhìn chúng tôi như kiểu, hai thằng con trai lấy vợ để che mắt gia đình rồi vẫn lén lút quan hệ với nhau. Kệ chứ, chúng tôi vui là được. Chỉ cần chúng tôi biết, chúng tôi đã ở bên nhau 7 năm hạnh phúc thế là đủ.

2. Đôi khi sẽ khiến mấy cuộc make love trở nên tình thú hơn nhờ role play. =))) (write by Yoongi)

Vào một sáng mùa đông, khi tôi đang đeo kính và nằm trên giường đọc sách, cái tạo hình mà theo em người yêu tôi nói là nhìn rất ngon.

Ẻm leo lên người tôi và dùng tay câu lấy cổ tôi.

-Giáo sư, thầy có thể xem xét nâng điểm cho em được không? - Em hỏi tôi bằng cái giọng mà uchuchu dễ thương chết, làm tôi quắn quéo lộn vòng vòng cào tường nhà 309 lần.

-Trên đời này, không ai cho không cái gì đâu em, em lớn rồi chắc cũng biết đạo lí này. Tôi còn chờ xem thành ý của em như thế nào đã.

-Em chỉ có...-Hoseok nắm lấy vạt áo sơ mi rộng quá khổ của mình mà mân mê. Trông em rõ là xinh chết với cái bộ dạng này. 

-Cũng được!

Thế là tôi vật em người yêu xuống giường.

3. Cũng có lúc sẽ làm bạn đau lòng. (Write by Yoongi)

Tôi sẽ có lúc phải tăng ca, và bạn trai nhỏ cũng vậy. Những khi đó, chúng tôi dường như lao đầu vào công việc mà quên hết mọi chuyện trên đời. 

Tôi thì vẫn nhớ nhắc em ăn uống đầy đủ, còn em thì dạ nhưng quên ăn.

Tôi và em về nhà lúc 11 giờ đêm, tôi mới hỏi là:

-Bé ăn tối chưa đấy?

Bé người yêu có hơi chột dạ, nhưng vẫn quen cái nết hay diễn nên ẻm nói với tôi bằng một điệu bộ siêu đáng yêu:

-Em ăn rồi ạ.

Nửa đêm đi ngủ mà không ăn tối thì sao nhờ? Thì đói chứ sao. Thấy thằng nhóc cứ lăn qua lộn lại không ngủ được, ấy thế mà ảnh đế vẫn chưa chịu khai thật cho tôi. Tôi đành nằm im chờ cho nhóc ấy thú tội để được khoan hồng.

Cuối cùng hình như hết chịu nổi, " ảnh đế" thò bàn tay bé xíu từ trong chăn ra níu níu lấy vạt áo tôi:

-Anh ơi~ 

-Em chưa có ăn.

-Sao không bảo ngay từ đầu. - Tôi không vội quay lại, chỉ nằm đó giả vờ nghiêm khắc, cốt là để dạy dỗ cho nhóc con kia một bài học.

-Tưởng ảnh đế giỏi đến đâu, sao không diễn luôn đến sáng đi cho anh đỡ mất công lo.

-Em biết lỗi rồi mà, anh ơi. - Đấy lại dễ thương nữa rồi.

Tôi biết là mình sẽ chẳng cứng cỏi quá năm giây với bé con của mình đâu. Cũng tại cái sinh vật mềm mềm kia đáng yêu quá, lại giỏi làm nũng quá, tôi biết từ chối thế nào đây.

-Rồi. Bây giờ em thích ăn gì. Anh dẫn em đi ăn.

-Gà chiên với teobokki ạ.

-Phải giữ dáng đấy, không lại béo lên.

-Béo vẫn xinh mà.

Ừ đúng xinh thật nhỉ.

-Mặc áo ấm vào, ốm bây giờ.

-Vâng vâng, hyung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro