Chương 22 : Kinh biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia gia, thế nào gọi là thuận theo Đạo?

- Tiểu Bảo, Tiểu Linh, 2 ngươi hãy chú ý lắng nghe cho rõ. Các ngươi có từng nghe bảo rằng “Trời che được mà không chở được. Đất chở được mà không che được. Đại đạo bao dung được vạn vật mà không phân biệt hơn kém” không? Cho nên mới bảo “lựa chọn thì không dùng được hết, dạy dỗ thì tất có chỗ không tới, chỉ thuận theo Đại Đạo là không bỏ sót cái gì hết”. Hai người có hiểu không?

- Nhưng thế nào là “không bỏ sót cái gì hết”? Bảo nhi nghe câu “dĩ cần vi tinh”, dùng cần cù để rèn luyện nên cái tinh nhuệ. Vốn thuật pháp cần chỗ tinh nhuệ, đâu cần ở chỗ bác tạp mà không phát huy được gì, chẳng phải gia gia đã từng dạy bảo Bảo nhi như thế hay sao?

- Đúng rồi, có điều ngươi chỉ hiểu ở nghĩa hẹp mà không nắm được cái chính yếu. Không bỏ sót cái gì hết ở đây bao hàm ý nghĩa rộng lớn hơn ngươi nghĩ. Gia gia hỏi ngươi, ở vào cảnh giới của ngươi cùng Tiểu Linh, khi ngự phù thi pháp cần nhất là yếu quyết gì?

- Đó là Tinh - Khí - Thần tam thể hợp nhất.

- Đúng rồi. Nhưng thế nào là tinh - khí - thần tam thể hợp nhất? Đó chính là tâm tuy tĩnh, ý tuy định nhưng niệm không bỏ sót gì hết. Lục căn, ngũ vị tuy không còn để ý tới mà thực ra bao quát hết thảy. Cái này bọn tu Đạo chúng ta gọi là đạt đến cảnh giới thông linh. Bậc chí nhân trên thì đo trời xanh, dưới thì đạt đến suối vàng, vùng vẫy ở chỗ bát cực (8 góc xa nhất của vũ trụ) mà thần khí bất biến là vì sao? Chính vì đạt được đến yếu quyết tam thể hợp nhất. Gia gia hãy đưa ra ví dụ này cho ngươi hiểu rõ, đang lúc đêm thanh gió mát, ngồi trong vườn hoa, chân đạp đất bằng, ngươi có thể ung dung rót trà, ngâm thơ thưởng nguyệt. Nhưng nếu đổi lại là đang đứng trên tuyện đỉnh cao phong cao chót vót, trước mặt, sau lưng là vực thẳm không đáy, chỉ còn vừa đủ chỗ cho ngươi đặt được 2 bàn chân, ngươi còn có khả năng giữ được bình thản như vậy nữa không? Hoặc giả như đang đối mặt trước kẻ cường địch bản lãnh tương đương, chỉ cần ngươi sơ sẩy 1 chút vì tinh - khí - thần tán loạn là sẽ thất bại ngay. Thế nên nói không bỏ sót cái gì hết chính là bao hàm như vậy, ngươi đã hiểu chưa?

- Bảo nhi hiểu rồi gia gia.

- Gia gia ơi, Thái Ất Tâm Pháp có phải pháp môn tối cao của Đạo môn trên thiên hạ hay không? Linh nhi cùng ca ca tu luyện nhưng vì sao biểu hiện lại có chỗ bất đồng? Linh nhi phải rèn luyện bao lâu nữa mới có thể bắt đầu tu tập Thiên Thư?

- Hài tử, để gia gia giải thích rõ ràng cho ngươi hiểu. Không có pháp môn tu luyện nào có thể tự xưng là tối cao trong thiên hạ cả. Ngươi phải nhớ 1 điều, trăm sông đều chảy về biển. Sông có khúc có quanh, có sông lớn nước chảy xiết hung dữ, có dòng nhỏ nước chảy chậm rãi nhẹ nhàng nhưng rồi tất cả đều tụ về biển khơi. Còn thế nào gọi là tối cao? Cho dù đại dương mênh mông kia cũng không thể. Người tu Đạo bọn ta chính là truy cầu 2 chữ tối cao, nhưng từ thuở khai thiên lập địa đến nay có ai đã đạt đến 2 chữ tối cao hư vô mờ mịt ấy? Ngươi đừng lầm lẫn 2 chứ tối cao theo nghĩa tu luyện mau chóng đạt được thần thông rộng lớn. Đấy chính là tu pháp, là điều giới tu chân chúng ta tối kỵ. Gia gia xem ngươi tấm lòng hiếu thắng không nhỏ, chỉ biết khuyên ngươi 1 câu : hãy thuận theo tự nhiên mà làm đừng cố gắng cưỡng cầu làm bản tâm tách rời Đại Đạo. Ngươi cùng Tiểu Bảo tu luyện bản môn tâm pháp nhưng xét về tiên thiên, ngươi là nữ thuộc Âm, y là nam thuộc Dương, dĩ nhiên biểu hiện cũng đã có chỗ sai biệt. Hơn nữa Tiểu Bảo tính tình thuần hậu nên pháp thuật của y cũng theo đó biểu hiện thuần hòa rộng rãi, còn ngươi tính tình hiếu thắng cương liệt từ đó biểu hiện công pháp ra bên ngoài cũng cương mãnh sắc bén. Hài tử, không phải gia gia muốn làm ngươi nản lòng, nhưng ngươi bản chất thuần âm, tâm pháp Thái Ất phải đạt đến ít nhất 6 thành mới có thể tu tập Thiên Thư.

- Linh nhi hiểu rồi thưa gia gia.

- Thông Linh Truyền Tâm đại pháp của bản môn huyền diệu vô cùng, tất cả sở học bình sinh cùng kinh nghiệm cả đời ta đã truyền thừa sang 2 người, từ từ tham ngộ sẽ được nhiều điều bổ ích. Chuyện đã làm được gia gia đều đã làm cả, hết thảy phải do căn cơ cùng duyên phận 2 người quyết định. Hai ngươi hãy ngồi đây từ từ chiêm nghiệm, gia gia phải đi ra ngoài 1 lát.

- Vâng thưa gia gia.

…………..

Nên biết rằng Đạo chẳng thuộc về hiểu biết hay không hiểu biết. Biết là vọng giác (khái niệm), không biết là vô kí (vô minh). Nếu thật đạt Đạo thì không còn nghi ngờ, như hư không thênh thang rộng rãi, đâu thể cưỡng nói là phải là quấy. Vì vậy bậc chân nhân đạt đạo chỉ trọng lẽ vô vi, không cưỡng cầu điều gì. Lần này Đạo Thanh chân nhân muốn tài bồi cho Tiểu Bảo và Tiểu Linh mà đi ngược lại đạo tâm cũng là điều bất đắc dĩ.

Cửu U giáo bắt đầu xuất hiện tai mắt đến dò xét động tĩnh vùng phụ cận Côn Lôn là 1 tín hiệu đáng lo. Dường như Cửu U giáo chủ đang muốn tiến hành 1 hồi kế hoạch tối hậu nhằm vào Thanh Hư môn.

Về phần Đạo Thanh chân nhân, bản thân lão do tận sức điều khiển Xích Long Thần Kiếm bộc phát thần uy đánh nát Mục Lục châu nên đã bị lực phản kích lại làm tổn thương nguyên thần cùng nội phủ trầm trọng.

Lão đã bố trí Càn Khôn Song Kỳ để 1 lần nữa tụ tập linh khí từ linh mạch phục hồi lại Hoành Địa Phong Ấn, nhưng pháp lực hao tổn nhiều đành phải tạm thời gác việc này lại trở về dưỡng thương.

Đạo Thanh chân nhân nghe Tiểu Bảo kể lại chuyện gặp gỡ Nguyệt Nhi ở Hội Tân Lâu cùng với sự xuất hiện của bọn Thiên Quỷ giáo đồ, thêm vào đó lão phát giác ra có kẻ thần bí đang ngầm giám thị Linh Hư Quan nên thay đổi chủ ý bèn quyết định dùng phương pháp cực đoan nhanh chóng truyền pháp cho Tiểu Bảo cùng Tiểu Linh. Đạo Thanh chân nhân định bụng hoàn tất xong xuôi hết mấy chuyện này thì sẽ cùng 2 anh em Tiểu Bảo, Tiểu Linh hồi sơn, chính thức làm lễ cho 2 trẻ trở thành môn hạ Thanh Hư môn.

Lần này Đạo Thanh chân nhân đả thông kinh mạch cho 2 anh em Tiểu Bảo Tiểu Linh có thể gọi là cưỡng lại Đạo lớn mà làm. Công lực lão chưa hồi phục sau cuộc đấu pháp vừa qua, bây giờ lại tổn hao thêm 1 phần chân nguyên nên lọt vào giai đoạn suy yếu đến cùng cực. Trong lúc dùng Thông Linh Thuật truyền thừa ký ức sang 2 đứa cháu, lão tranh thủ ngấm ngầm hành công liệu thương đồng thời đưa dòng suy nghĩ sang giảng giải cho 2 người 1 số yếu quyết căn bản của Đạo pháp Thanh Hư.

Phải biết rằng tư tưởng con người cực kỳ huyền diệu. Có những điều nếu đọc trên sách vở hay nghe giảng giải bằng lời nói cả trăm năm vẫn không bằng 1 dòng ký ức mang kinh nghiệm thực tế truyền sang chỉ trong nháy mắt. Chính vì thế chỉ phí mất nửa ngày công phu Đạo Thanh chân nhân đã khai thông hầu hết các vướng mắc của bọn trẻ.

Lão bỏ 2 đứa trẻ ở lại mật thất, dùng pháp trận bảo hộ bên ngoài rồi 1 mình đi lên mặt đất xem xét động tĩnh.

……………………

Lúc Đạo Thanh chân nhân quay trở lên Linh Hư am thì trời đã xế bóng từ lâu. Trong phòng đèn đuốc tắt hết tự bao giờ, cánh cửa gỗ mở toang, nhìn ra ngoài trời thấy rõ mấy chòm sao nhấp nháy. Ở góc sân bóng của mấy nhánh mai già đung đưa trong làn gió đêm lạnh lẽo. Tiếng quạ kêu thê lương truyền lại làm cảnh vật càng thêm buồn bã.

Đạo Thanh chân nhân loay hoay tìm cây nến trên bàn, lão đưa tay mò mẫm 1 hồi thì chợt rờ trúng thứ gì ghê tay. Đạo Thanh tìm được cây nến thắp vội lên rồi nhìn lại thì ra là 1 bãi nước nhờn nhợt bốc mùi tanh tưởi đọng sát ngay cạnh bàn. Lão đưa tay lên mũi ngửi 1 chút đoạn nhìn quanh quất 1 hồi. Trên nền đá lót sàn mấy dấu chân lờ mờ hiện ra, nếu không để ý nhìn sẽ không nhận thấy.

Đạo Thanh chân nhân nhíu mày suy nghĩ 1 chốc rồi đột nhiên lão quày quả bước ra đóng cánh cửa lại, đoạn móc trong bọc ra 1 miếng bát quái kính bằng đồng thau nhỏ, đường kính chừng 2 tấc. Không thấy rõ lão làm gì mà kính đồng rời khỏi tay bay lên lơ lững trên không khoảng 1 khắc, sau đó bỗng chiếu hào quang sáng lòa tựa như ngọn đèn lồng chụp xuống mặt đất. Một đoàn hư ảnh hiện ra trong không trung ngay chỗ vùng sáng chiếu rọi. Hư ảnh trở nên rõ nét dần, bóng 1 thanh niên không trông rõ mặt và 1 con hắc hổ rảo bước quanh nhà.

Thanh niên dáng vẻ thong dong, 2 tay chắp lại sau lưng đi tới đi lui tựa nhìn ngó, thỉnh thoảng y dừng lại 1 chút ngắm mấy bức liễn treo bên vách hoặc khom người coi mấy đạo phù đang họa dở dang trên bàn. Hắc hổ đuôi cụp xuống, mũi hết đánh hơi trên sàn rồi đi vòng vòng đánh hơi bàn ghế tủ giường. Xem ra vệt nước nhờn trên bàn là nước dãi của hắc hổ để rơi rớt lại.

Đạo Thanh chân nhân trông thấy hắc hổ thì chợt thay đổi sắc diện, chòm râu bạc rung khẽ dường như lão đang lẩm bẩm điều gì không rõ. Vị đạo sĩ già chợt phẩy tay 1 cái, đồng kính hào quang tắt phụt rồi từ trên không rớt xuống lọt vào tay lão.

Đạo Thanh chân nhân xoay tay cất đồng kính vào bọc rồi đi đến ra mở toang cửa, đoạn bước ra hẳn ngoài sân ngửa mặt trông lên trời.

Ngọn gió đêm lạnh lẽo tạt qua làm mặt lão mát rượi. Chòm râu bạc tung bay nhè nhẹ. Trong lòng Đạo Thanh từng đợt tâm tư chợt nổi lên như sóng cồn. Mắt thấy ngày tháng êm đềm ở Hoàng Mai trấn sắp sửa trôi qua mà lòng vị đạo sĩ đã thoát tục không nhịn nổi phải nổi cơn phiền muộn.

Trên nền trời đen thẫm mấy ngọn sao hiện ra lung linh, mảnh trăng vàng nằm phía chân trời bị mây đen che mờ không rõ chiếu ánh sáng nhợt nhạt xuống nhân gian. Đạo Thanh chân nhân đứng ngắm thiên tượng 1 hồi thì chợt thở dài 1 tiếng lẩm bẩm nói :

- Hỡi ôi, Tứ Linh kỳ thú đã lần lượt xuất hiện … Tước nhi, Ngọc đệ, 2 người đang ở phương nào?

........................

“Đoàng” 1 tiếng như sấm nổ, hào quang bắn ra tung tóe như pháo bông giữa bầu trời đêm.

Cự phủ dài 4 trượng bổ vào tấm thuẫn bài khổng lồ phát ra chấn động khủng khiếp, 4 bề rung chuyển tưởng như đến hồi tận thế. Cùng lúc đó 6 thứ binh khí đang nằm yên trên 6 đám mây lục sắc cũng chuyển động rồi không hẹn mà đồng nhắm người Cửu U giáo chủ tiến hành tuyệt sát !

Bảy món đại thần binh cùng 1 lúc vũ lộng khí thế nghiêng trời lệch đất. Hào quang bạo phát chiếu sáng cả 1 vùng trời, sát khí tỏa ra như thủy triều dâng khiến người ta nghẹt thở. Kình phong rào rạt làm mấy ngọn núi xung quanh cũng lung lay tưởng như sắp đè bẹp thân mình ma quân trong nháy mắt.

Nguyệt Nhi đứng trên cao nhìn xuống không khỏi phát ra tiếng kêu hốt hoảng. Gương mặt nàng thoáng cái không còn chút huyết sắc, tâm thần tán loạn, trong nhất thời mồ hôi lạnh toát ra như tắm.

Phải nhớ rằng trước đó không lâu, Vạn Bảo Song Lạc của nàng chỉ chạm khẽ vào thần kiếm mà đã bị chém hằn 1 vết dài thì đủ biết oai lực của thần binh thượng cổ ghê gớm vô cùng, thế mà lúc này cả 7 món binh khí đồng loạt công kích 1 con người bằng xương bằng thịt thì ma quân dù bản lãnh có cao đến đâu cũng khó có thể chống cự nổi.

Nguyệt Nhi 2 khóe mắt như muốn toạc ra, nàng không nhịn nổi bật tiếng kêu thất thanh :

- Mẫu thân …

Thiếu nữ trong cơn hốt hoảng bật kêu lên 2 tiếng thì giật mình lấy tay che miệng. Nàng đưa mắt nhìn sang thì thấy Đại Ngu hòa thượng vẫn xếp bằng nhập định, ngoài ra chung quanh cũng không có bóng dáng người nào thì cũng hơi yên lòng.

Nguyệt Nhi tâm thần vừa động, tức thì Vạn Bảo Song Lạc, Phụng trâm từ trong người bay vọt ra ngoài, thân mình nhanh chóng hạ xuống, trông ý định là nàng muốn ra tay xuyên qua kết giới trợ giúp ma quân.

Mắt thấy người thân yêu nhất trên đời gặp cơn nguy hiểm mà thiếu nữ công phu trấn tĩnh dày dạn không kìm được lòng để lộ 1 bí mật kinh người, may mà tiếng kêu hoảng trong lúc thất thố không bị ai xung quanh nghe thấy.

Ở vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc mới thấy bản lãnh chân thật của nhân vật được xưng đệ nhất Ma đầu này.

Chỉ 1 sát na trước khi thần binh chạm vào người, hào quang bao phủ quanh thân của ma quân vụt tỏa ra rực rỡ. Trên đầu 1 hạt Thông Thiên Thần Châu đột ngột xuất hiện chiếu kim quang sáng giới đỡ lấy Trảm Yêu Kiếm, thuẫn bài không hiểu là thần khí gì mà đỡ lấy Sát Tinh Phủ vẫn không bị hề hấn gì, 2 tay ma quân chỉ ra 1 cái liền xuất hiện Nhật Nguyệt Song Đồng đỡ lấy 2 thanh đại câu liêm, 2 chân xuất hiện đôi bánh xe Lôi Hỏa Luân đỡ lấy Hàng Ma Đao và Tỏa Quỷ Kích, miệng nhả ra bông sen vàng to như cái đấu cản ngọn thương Phục Quái.

Bảy thứ pháp khí nhất tề hiện thân đối kháng với Thất Sát Thần Binh trong khoảng 1 khắc thì 1 tiếng nổ vang, thuẫn bài cuối cùng chịu không nổi áp lực của cự phủ nổ tung thành tro bụi. Gần như cùng 1 lúc Cửu U ma quân cũng quát lớn 1 tiếng, thân mình bỗng huyễn hóa thành muôn ngàn ảo ảnh tựa như tia chớp, trong nháy mắt đã xuyên qua hết Thất Sát Tiên Thiên đại trận xuống đến ma hồ.

Nguyệt Nhi 2 chân đã vừa chạm vào Phật môn kết giới thì trông thấy diễn biến bên dưới. Nàng thở phào đưa tay lau trán rồi thu hồi pháp lực, song lạc cùng trâm ngọc nhanh chóng thu về đoạn đằng không trở lên chổ cũ.

Hiện giờ trông xuống, thân mình Cửu U giáo chủ vẫn còn bao bọc trong vầng hào quang rực rỡ không trông rõ mặt, nhưng sau khi vị ma quân danh chấn thiên hạ này vượt qua sát trận lại đứng im bất động trong không trung. Hiển nhiên vừa rồi trải qua 1 trận cực kỳ hung hiểm công lực của y đã tiêu hao phần lớn, hiện giờ phải tập trung tinh thần điều tức khôi phục thần công để đối phó với các biến cố bên dưới hàn đàm.

Thật ra tất cả diễn biến bất lợi vừa qua xảy đến cũng chỉ vì bản tính đa nghi của Cửu U giáo chủ.

Khi nãy tuy nghe Nguyệt Nhi khẳng định sát trận chỉ cảm ứng với khí âm tà, Cửu U ma quân đã thu liễm lại toàn bộ ma khí quanh người, tuy nhiên trong lúc phi hành băng ngang sát cạnh mấy món thần binh khổng lồ đầy uy hiếp, vị ma quân bản tính đa nghi này vẫn không kềm được lòng vận khởi môn ma công bảo mệnh trong nội thể nhằm đề phòng bất trắc. Không ngờ pháp trận Đạo gia cảm ứng lực cực kỳ linh mẫn với ma công, chỉ 1 biến hóa nhỏ xíu trong thân thể ngoại nhân đã đương nhiên phát hiện ra, cự phủ lập tức trảm tới.

Thiên Ma Thuẫn vội xuất ra chống đỡ đại phủ, ma khí nồng đậm càng cảm nhiễm đến pháp trận dẫn đến việc 6 món binh khí còn lại đồng loạt phát động tấn công ma quân.

Thiên Ma Thuẫn là ma khí tùy thân do ma quân luyện chế, cùng với y tâm thần tương thông nên gặp lúc nguy cấp trong khoảnh khắc không kịp cân nhắc tự nhiên xuất hiện đón đỡ thế công như vũ bão của thần phủ. Ma khí 1 khi đã phát ra lập tức khơi động sát trận, đến lúc này ma quân đành phải giở hết tuyệt học bình sinh ra ngăn đón công kích của thượng cổ sát trận.

Tuy nhiên sức người có hạn. Con người bằng xương bằng thịt không thể so sánh với thần binh được rèn luyện từ lúc hồng hoang đến nay. Thần khí tiên thiên oai lực lớn khôn tả, ma quân hao tốn biết bao công sức rèn luyện Thiên Ma Thuẫn làm thần khí hộ thân cũng chỉ miễn cưỡng ngăn trở đại phủ 1 thoáng, cuối cùng vẫn không chịu nỗi bị đánh tan thành tro bụi.

Đến lúc này mới thấy được bản lĩnh thực sự của Cửu U giáo chủ oai trấn thiên hạ. Không kể Thông Thiên Thần Châu vốn là báu vật tiên thiên, Lôi Hỏa Luân cùng Nhật Nguyệt Song Đồng là tiên khí chí bảo của tiên giới, ma quân trong cơn nguy cấp phun ra kim liên hoa hộ thân có thể nói đạo thuật đã chính thức đạp vào cảnh giới Phản Hư Qui Chân, luồng pháp lực hậu thiên tuỳ ý ngưng hóa thành vật thật.

Nguyên kim liên hoa khởi thủy là Phật môn chi hoa, biểu tượng cho sự thánh khiết không cảm nhiễm bụi trần và sự sinh hoá tự nhiên chân thật của tâm linh. Về sau Đạo gia cũng lấy ý nghĩa vô tà của hoa sen làm nền tảng cho việc tu luyện, lấy cái hồn nhiên của hoa sen làm mục tiêu cho công cuộc theo đuổi trở về chân như. Hoa sen được so sánh với quá trình tu tập của hành giả : cây sen mọc dưới bùn được ví cho cái tâm bị che lấp bởi phiền não sinh tử, cây vươn lên trong nước, được ví cho quá trình thanh tịnh hóa tâm linh, hoa nở bên trên mặt nước khoe hương dưới ánh mặt trời được ví cho cái tâm đã giác ngộ viên mãn, hòa hợp với vũ trụ vạn vật.

Đạo gia luyện khí sĩ 1 khi đạt đến mức tùy tâm sở dục phóng xuất hoa sen làm Hộ Thân Chi Hoa thì đã bước chân vào cảnh giới thượng thừa, dù là bậc thần tiên đắc đạo cũng chỉ được như thế mà thôi. Nên biết rằng, Đạo gia không phân biệt chính tà. Phương pháp tu luyện chỉ là phương tiện, cái biểu hiện ra ngoài Thiện hay Ác là do tâm Thiện hay Ác nảy sinh. Mục đích tối cao của việc tu luyện là gạt bỏ hết tâm Chính, Tà, đồng thời bỏ cả cái tâm phân biệt chính tà để trở thành bậc thần tiên tiêu dao thế ngoại.

Phật pháp thuyết : sắc tức thị không, không tức thị sắc. Ác niệm hay thiện niệm qui chung chỉ là chấp niệm. Gạt bỏ hết cái vô minh bao phủ bên ngoài mới thấy được Bồ Đề tâm vô sinh vô tử bên trong. Chính vì thế mà ma công hay Đạo pháp tu luyện đều sinh ra liên hoa trong tâm thức, tùy theo công lực nông sâu mà phóng xuất liên hoa bất đồng, như vừa rồi Cửu U giáo chủ phát ra kim liên hoa không ngờ đã đạt đến 8 tầng, chỉ thiếu 1 bước nữa là đến mức vô thượng Cửu Tầng Kim Liên trong truyền thuyết ! Tuy nhiên từ xưa đến nay không phải ai cũng có thể tu luyện đạt đến mức đó, chủ yếu là do tâm ma cản trở, đến mức tối hậu chỉ trong 1 chút vi diệu vì tâm ma ảnh hưởng đã có thể khiến hành giả tao ngộ thiên kiếp, cuối cùng phải phế bỏ công phu tu hành ngàn năm trong chốc lát.

Cửu U giáo chủ há miệng nhả bông sen vàng 8 tầng chứng tỏ thần công của y đã bước vào ngưỡng thông huyền, có thể đột phá thiên kiếp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên tâm ma của y vẫn còn không nhỏ, bằng chứng là lúc mới rồi chỉ trong 1 giây phút hoảng hốt, ma công vận chuyển khiến thần binh tấn công làm bản thân suýt lâm vào hiểm cảnh.

Cũng may là trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hộ thân thần khí bị chấn tan, ma quân cũng đã thi triển thân pháp cực hạn vượt qua vòng phong tỏa của trận pháp xuống đến ma hồ.

Lúc này Nguyệt Nhi từ trên trông xuống tình hình hồ ma vẫn như cũ không thay đổi. Đạo gia Thất Sát Đại Trận phục hồi nguyên trạng, Phật môn phong ấn vẫn tỏa kim quang chói lọi. Phía dưới quỷ vật vẫn nhung nhúc che lấp cả đáy sâu hút dưới lòng hàn đàm trong khuôn viên ngàn trượng, tử quang xuyên qua mấy khe hở giữa đám vòi quỷ cùng hắc cầu chiếu vào trong mây thành mấy đường ánh sáng tím sẫm quỷ dị.

Sau thời gian chừng cạn tuần trà bỗng thấy Cửu U ma quân nhích động thân mình, hào quang quanh người thu lại chỉ còn vài tấc. Y hơi ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Nhi phía trên 1 thoáng, ánh mắt lấp lánh đằng sau kim diện không hiểu vị ma đầu này đang nghĩ gì rồi phất tay áo, thân mình nhanh như chớp phóng vụt xuống lòng hồ sâu thẳm xuyên qua đám quỷ vật tựa như nê ngưu nhập thủy, chỉ chớp mắt đã không còn tung tích.

Nguyệt Nhi nhìn xuống đến khi bóng dáng ma quân khuất hẳn dưới sâu mới thở nhẹ ra 1 hơi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn quanh mới chợt phát giác ra mồ hôi ướt đầm 2 món tóc mai bên thái dương, cả bàn tay nắm chặt quá khiến lòng bàn tay đỏ ửng như sắp sửa bật máu.

Nguyệt Nhi hít 1 hơi dài rồi đưa mắt nhìn quanh. Bất giác tim nàng thót lên 1 cái, Đại Ngu hòa thượng nãy giờ vẫn ngồi bất động cạnh cửa hang Hồ Lô bỗng dưng xuất hiện sát ngay bên cạnh nàng từ lúc nào thần không hay quỉ không biết.

Chỉ thấy vị hòa thượng thân hình uy vũ đứng nghiêm trang, chân đạp mây lành 5 sắc, 2 tay co vào trong vạt tăng bào, đôi mày rậm cau lại chăm chú nhìn xuống dưới. Quanh người hào quang mờ mờ tỏa ra. Thiếu nữ thầm kinh hãi, nếu khi nãy vị tăng nhân này có hành động gì bất lợi trong lúc nàng thất thần thì nàng không tránh khỏi bị thiệt thòi.

Nguyệt Nhi tựa như vô tình đưa tay lên vuốt lại mái tóc, mấy ngón tay vừa chạm vào thân Phụng trâm mát lạnh thì lòng trấn tĩnh lại. Nàng đưa mắt nhìn kỹ lần nữa thì bỗng nhiên chợt phát giác ra 1 điều kỳ lạ : tuy 2 người đứng cách nhau không quá 1 trượng nhưng từ trên người Đại Ngu hòa thượng nàng không cảm giác được chút khí tức nào của người sống.

Nên biết rằng thần công mà Nguyệt Nhi tu luyện linh mẫn vô cùng, thế mà đứng gần nhau trong gang tấc lại không cảm giác được khí tức sinh mệnh thì trừ khi người đó căn bản không phải người sống mà có thể chỉ là 1 bộ hóa thân hoặc 1 bộ khôi lỗi.

Nguyệt Nhi cố nén kinh hãi. Nàng hít thở vài cái trấn định tinh thần rồi nở nụ cười lên tiếng hỏi :

- Xin thứ cho tiểu nữ vô lễ, không rõ vị đại sư đây pháp hiệu là gì?

Tiếng nói dễ nghe vang lên trong khung cảnh rùng rợn làm bầu không khí chợt giảm bớt lạnh lẽo. Đại Ngu hòa thượng nghe nàng hỏi thì quay đầu sang nhìn nàng trợn mắt lên đáp :

- Bần tăng chỉ là 1 tiểu tăng lo việc trong chùa chứ không phải đại sư gì cả, pháp hiệu có nói ra thì thí chủ cũng không biết. Thí chủ bất tất phải quan tâm.

Nhà sư trả lời khiến Nguyệt Nhi ngẩn người không biết đối đáp tiếp tục như thế nào. Nàng vừa bẽ bàng bực mình nhà sư ăn nói thô lỗ cộc lốc mà cũng không khỏi cảm thấy buồn cười vì câu trả lời ngô nghê thẳng thắn.

Đại Ngu hòa thượng trả lời thiếu nữ xong thì lại trông xuống ma hồ, thái độ thản nhiên không bận tâm tới phản ứng cùng tâm tình của cô thiếu nữ xinh đẹp. Nguyệt Nhi trông thấy thái độ của nhà sư thì chỉ cười nhạt, nàng trầm ngâm giây lát rồi quyết định không lý gì đến y nữa mà chú ý dò xét động tĩnh bốn bề xung quanh.

Nàng tập trung tâm ý quán chú 4 phương, đột nhiên 1 tia pháp lực ba động khẽ lan đến từ hướng Tây. Ngay lập tức thiếu nữ xoay người về hướng này, linh thức hòa hợp cùng thiên địa trải rộng ra.

Một tia khí tức quen thuộc xuất hiện, Nguyệt Nhi trên mặt chợt xuất hiện vẻ vui mừng. Chỉ thấy nàng đưa tay bắt Lan Hoa Thủ Ấn, hồng quang từ mi tâm mờ mờ tỏa sáng, Đạo gia Thiên Nhãn bắt đầu phát xuất.

Cảnh vật trong bóng đêm mịt mùng từ từ hiện rõ, 2 bóng người từ xa vài mươi dặm nhỏ tí như con kiến dần dần sắc nét lên, bóng người phóng đại lên dần. Thì ra là đôi huynh muội Thiên Quỷ giáo, trung niên văn sĩ cùng sư muội của y. Phụ nhân trông khí sắc có vẻ đã khá hơn hồi nãy, thân hình vững vàng, cước bộ không xiêu vẹo, đại khái văn sĩ trung niên đã trợ giúp mụ ổn định thương thế.

Lúc này cả 2 huynh muội đang lom khom đứng trước 1 huyệt động trên đỉnh ngọn núi thứ 3 trong dãy Ma Trũng Sơn bao quanh hàn đàm. Trung niên văn sĩ 2 tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc phù chú. Bỗng 1 tia hào quang lóe lên rồi 1 vật gì trông như cây cọc gỗ từ trong động huyệt bay ra lọt vào tay y.

Nguyệt Nhi vận khởi thiên nhãn đến mức chót định thần quan sát, cảnh vật trong đêm tối hiện rõ mồn một như buổi ban ngày. Nàng trông rõ ràng trung niên văn sĩ đang cầm cây cọc ngắm nghía, toàn thân cọc làm từ gỗ đen nhánh, trên thân khắc mấy đồ hình kỳ lạ. Nguyệt Nhi xem văn sĩ mồm mấp máy nói gì đấy với sư muội, cả 2 vẻ mặt vui vẻ rồi y xoay tay bỏ cọc gỗ vào túi vải đeo bên hông đoạn bắt quyết đằng vân bay lên.

Ngay khi đôi huynh muội vừa rời khỏi hang đá không xa, 1 luồng tựa như sương khói mờ mờ trắng bạc xuất hiện. Luồng mù lơ lửng giây lát trước cửa động rồi bốc lên cao bay theo hướng đôi huynh muội vừa rời khỏi.

Nguyệt Nhi trong lòng thầm động, nàng hướng ánh mắt về phía ngọn núi gần ngọn Ma Đầu lĩnh nơi đang đứng nhất. Hào quang mờ nhạt rồi hiện rõ dần, 2 sư huynh muội từ xa trên mây nhẹ nhàng tiến đến. Lúc này Thái Cực Đồ bao phủ 2 người đã thu lại, ngọn sáo trúc trong tay văn sĩ tỏa quang mang loang loáng soi sáng 1 khoảng mấy thước trước mặt 2 người.

Văn sĩ đứng trên không 1 lúc nhìn xuống như đang tính toán, mấy ngón tay của bàn tay trái co lại duỗi ra liên tục. Bỗng thấy y à lên 1 tiếng ra vẻ mừng rỡ rồi đưa mắt nhìn sư muội khẽ gật đầu, cả 2 huynh muội cưỡi mây bay vòng ra phía sau ngọn núi rồi khuất hẳn tầm quan sát của Nguyệt Nhi.

Từ đầu cho đến cuối mọi diễn biến, Đại Ngu hòa thượng thủy chung 1 mực không lý gì đến, cứ chăm chú nhìn xuống phía dưới. Toàn thân y dường như tan biến vào trong thiên địa, tuy hiển nhiên ở ngay trước mắt Nguyệt Nhi nhưng hễ nàng quay đi chỗ khác thì dường như vị hòa thượng này không hề tồn tại ở đó, khí tức toàn thân hệt như 1 tảng đá vô tri không chút gì biểu hiện của người sống.

Nguyệt Nhi chau mày thắc mắc, lòng hiếu kỳ khiến nàng muốn di chuyển sang mé bên để tiếp tục nhìn xem huynh muội Thiên Quỷ giáo chuẩn bị làm gì tiếp theo, nhưng trách nhiệm giám thị ma hồ cùng sự xuất hiện đột ngột của vị tăng nhân tính tình kỳ lạ khiến nàng do dự.

Giữa lúc đang dùng dằng chưa quyết thì tâm linh thoáng động. Một bóng trắng bạc mờ mờ từ đâu bỗng xuất hiện đột ngột ngay bên cạnh ngọn núi ở gần nơi huynh muội Thiên Quỷ giáo, 1 tiếng quát vang, hào quang theo đó tỏa ra như quầng pháo hoa trong đêm tối.

Tiếng nổ ầm như sấm động vang lên, từ trong hư không bỗng nghe tiếng người hự lên đau đớn. Bóng người loạng choạng từ từ hiện hình trong màn đêm, nhìn kỹ lại là 1 nam nhân anh tuấn mặc áo bào trắng phía vạt trước thêu hình ngọn lửa nét mặt lãnh khốc, trên khóe miệng còn vương lại mấy giọt máu.

Nguyệt Nhi kinh hãi ! Nàng nhận ra nam nhân anh tuấn chính là Thiên Lang tinh Công Mộc Bá Lãng, đệ nhị sứ giả của bản giáo. Trước nay tuy bảo Thiên Lang tinh chỉ giỏi về thần thông biến hoá nhưng Nguyệt Nhi hiểu rõ bản lãnh của y cao thâm vô cùng, thế mà người mới xuất hiện chỉ 1 chiêu đã đánh nhị sứ giả hộc máu thì không biết bản lãnh của nhân vật này kinh khủng tới đâu.

Theo lời giáo chủ thì Thiên Lang tinh được ma quân phái đi theo dõi hành tung của bọn Thiên Quỷ giáo, lúc nãy Nguyệt Nhi thấy luồng mù bạc ẩn hiện theo sau đôi huynh muội văn sĩ đã nhận ngay ra bí pháp ẩn thân độc môn của y.

Phải biết rằng kỹ thuật ẩn tàng của nhân vật cỡ như Lang tinh cao siêu vô cùng, thậm chí y theo sát từ đầu tới cuối mà văn sĩ trung niên bản lãnh cao thâm cũng không phát hiện ra tung tích, không ngờ nhân vật thần bí vừa xuất hiện đã phát giác ra Công Mộc Bá Lãng, chỉ 1 chiêu đã bức bách y lộ diện đồng thời chấn thương nhị sứ thanh danh lừng lẫy.

Trong lúc Nguyệt Nhi đang bồi hồi suy nghĩ thì bỗng Thiên Lang tinh Công Mộc đưa mắt nhìn lên hướng nàng đang đứng khẽ gật đầu, thái độ lạnh nhạt không chút cảm tình. Y hờ hững chào hỏi Nguyệt Nhi xong bèn đảo mắt nhìn quanh cất giọng lạnh lùng lên tiếng hỏi :

- Dám hỏi vị cao nhân nào đã ra tay tập kích tại hạ? Xin mời hiện thân tương kiến !

Y nói xong vạt áo bào trước ngực kịch liệt lay động dường như đang cố kìm nén nỗi khó chịu.

Nguyệt Nhi cung tay thi lễ. Lúc này nàng đã dời bước sang mé bên để tiện nhìn kỹ hơn.

Bốn phía sau chấn động do đòn giao thủ giữa Thiên Lang tinh và nhân vật thần bí phát ra trở lại im ắng như tờ. Thiếu nữ chú tâm quan sát thì xung quanh ngoại trừ Thiên Lang Công Mộc ra không còn khí tức của ai khác, huynh muội văn sĩ cùng thần bí nhân tựa như tan biến vào hư không tiêu thất không còn chút dấu vết.

Chẳng những Nguyệt Nhi mà Công Mộc Bá Lãng cũng kinh ngạc vô cùng. Tuy ngoài miệng bảo rằng thần bí nhân ra tay tập kích y nhưng thật ra trong lòng Thiên Lang tinh hiểu rõ, vừa rồi y chuẩn bị ra tay thình lình tấn công huynh muội Thiên Quỷ giáo thì chợt phát hiện ra 1 luồng đại lực bất ngờ hướng mình sầm sập phóng đến bèn thuận tiện ra tay chống đỡ luôn, công lực toàn thân đã vận lên đầy đủ bị buộc phải chuyển hướng sang ngăn đón luồng kình lực bất ngờ tập kích.

Không ngờ công lực của người mới đến thâm hậu quá sức tưởng tượng, luồng đại lực dời non lấp bể khiến sứ giả danh chấn Ma giáo nội phủ nhộn nhạo, khí huyết trồi ngược phải hộc máu mồm. Hơn nữa ngay sau khi đối chưởng xong, Thiên Lang tinh vừa kịp trấn định tâm thần đã phát hiện ra tung tích địch nhân bao gồm cả 2 huynh muội văn sĩ biến mất không dấu vết thì ngấm ngầm kinh sợ.

Trong khi dò xét chung quanh thì gặp được Nguyệt Nhi cũng ở gần đó, tâm lý Lang tinh cũng đỡ áp lực 1 phần. Y vội vàng điều tức vài giây rồi vận công truyền âm kêu gọi địch nhân ra mặt.

Thiên Lang tinh cất lời hỏi xong 1 lúc lâu vẫn không thấy gì thì bèn hừ 1 tiếng rồi cao giọng nói :

- Lén lén lút lút không phải là hành vi của hảo hán. Các hạ bản lãnh cao thâm không lẽ lại dấu đầu hở đuôi như loài chuột rúc trong hang tối không dám ló mặt ra ngoài đời?

Nguyệt Nhi thoáng nhíu mày. Thái độ gay gắt của Thiên Lang Công Mộc làm nàng ngạc nhiên.

Nên biết rằng Công Mộc Bá Lãng vốn là người vô cùng thâm trầm kỹ lưỡng ít để lộ tâm cơ ra ngoài. Y theo dưới trướng Cửu U ma quân được xem như nhân vật tín nhiệm nhất nhì của Ma giáo giáo chủ, trước nay hành sự cẩn mật, tâm tư kín đáo khiến ma quân đặc biệt coi trọng y. Lần này đến phút tối hậu kết quả nắm chắc trong tay đột nhiên bị phá hỏng khiến y dù là người lạnh lùng trầm tĩnh cũng không kềm nổi sự tức giận mà thốt lời cay độc.

Nguyên Thiên Lang tinh vâng lệnh giáo chủ theo dõi huynh muội văn sĩ, từ đầu tới cuối vẫn ẩn nhẫn không ra tay động thủ vì 1 phần uý kỵ môn công Âm Dương quyết của đôi nam nữ này, 1 phần vì chưa nắm rõ đường lối hành động của họ. Cho đến lúc nãy, khi 2 huynh muội Thiên Quỷ giáo hợp sức phá dỡ bảo khí trấn trụ cuối cùng trong dãy Ma Trũng sơn, đến giây phút quan trọng khi bảo vật vừa được kéo lên thì thiếu phụ kiệt lực hộc máu, chính là giây phút Công Mộc Bá Lãng chờ đợi bấy lâu. Y không chần chừ cấp tốc vọt đến dồn toàn lực vào 1 chiêu sấm sét đánh trọng thương 2 người để nhân cơ hội đoạt bảo. Không ngờ nhân vật thần bí xuất hiện quá bất ngờ mà kịp thời, công lực lại cao thâm vô tưởng nên kế hoạch dày công phu chuẩn bị của Thiên Lang tinh thất bại trong gang tấc.

Ngoài ra có câu “minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”, Thiên Lang Tinh cũng muốn dùng lời khích tướng để nhân vật thần bí kia tức giận xuất hiện, khi đó y sẽ có nhiều đối pháp thích hợp hơn. Trong tay Thiên Lang tinh còn có lá bài tẩy của Cửu U ma quân giao cho trước khi len đường, khi nãy y chưa kịp vận dụng đến. Phen này nếu thần bí nhân hiện thân, Công Mộc Bá Lãng tự tin có thể chính diện đối mặt với y mà không bị lép vế.

Nguyệt Nhi không rõ ẩn tình bên trong mà chỉ thấy Thiên Lang tinh trước nay vốn lạnh nhạt kín đáo lại nổi cơn tức giận bồng bột thì rất ngạc nhiên. Nàng nghe y nói mấy lời nặng nề thì đinh ninh nhân vật vừa rồi sẽ bị kích nộ lập tức ra mặt.

Không ngờ nằm ngoài dự đoán của nàng, nhân vật thần bí từ sau khi ra tay tấn công Thiên Lang tinh 1 đòn thì không xuất hiện nữa.

Tâm linh bỗng máy động, Nguyệt Nhi xoay người ngó xuống ma hồ thì chợt kinh hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien