Chương 21 : Thân chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng niệm Phật trầm hùng bất ngờ vang lên giữa hồi gay cấn làm Nguyệt Nhi giật mình kinh hãi. Thanh âm ấm áp mà vang dội, trung khí đầy rẫy chứng tỏ công lực người phát âm thâm hậu vô cùng.

Qua cơn sửng sốt, thiếu nữ nhanh chóng lấy lại phản ứng. Nàng hơi nghiêng người về phía trước, 3 ngón trỏ, ngón cái và ngón vô danh của bàn tay phải đưa lên bắt thành Phụng ấn, màn hộ thân quang tráo tỏa hào quang bừng bừng kín kẽ như tường đồng vách sắt.

Nguyệt Nhi điều chỉnh trạng thái tinh thần ổn định rồi từ từ quay người lại. Trước mặt nàng cách chừng hơn trượng là 2 vị lão tăng và 1 trung niên tăng nhân đang lăng không mà đứng. Tam tăng bảo tướng trang nghiêm, trên đầu hào quang ẩn hiện, dưới chân mây lành quấn quít.

Bên ngoài trời âm phong gào thét, phía dưới hồ ma quỉ vật tung hoành, từng đợt cuồng phong thổi vù vù khiến cát bay đá chạy, phong vân mù mịt. Thế mà trong vòng mấy thước xung quanh chỗ 3 nhà sư đứng sóng yên gió lặng tựa hồ 1 vùng tịnh thổ thanh bình.

Vị lão tăng đứng bên phải râu tóc bạc phơ, chòm lông mày dài rủ quá mắt trông hình dáng từ bi hiền hòa. Ánh mắt lão tựa như người bình thường không có thần quang, thoạt nhìn không khác gì mấy nhà sư già chốn dân gian. Lão tăng đứng bên trái đầu trọc lóc nổi rõ 9 vết tàn nhang, 2 hàng lông mày dài rủ xuống, râu 5 chòm bạc phơ. Tuy tuổi đã cao mà toàn thân vẫn toát lên vẻ quắc thước khoẻ mạnh. Vị trung niên tăng nhân mặt vuông chữ điền, cắp mắt sáng như sao, vóc người cao to hùng vĩ đứng chếch về phía sau 1 tí. Nhà sư hai bên thái dương gồ cao, lưng hùm vai gấu, mới nhìn vào cũng biết là nhân vật chuyên tu môn thần công cương mãnh.

Ba nhà sư xuất hiện đột ngột, luận theo cách ăn vận cùng cử chỉ thì 2 vị lão tăng đứng phía trước đồng bối phận, trung niên tăng hiển nhiên thuộc hàng vãn bối, chỉ có điều không biết quan hệ giữa họ như thế nào.

Người vừa lên tiếng là vị lão tăng đứng bên phải. Lão cất tiếng nói mà khuôn mặt không đổi sắc, miệng tuy thốt lời cảm thán mà vẻ mặt vẫn ôn hòa điềm đạm rõ ràng là bậc cao tăng thoát khỏi vòng trói buộc của thất tình lục dục.

Nguyệt Nhi tâm thần rung động.

Nàng xem ra pháp lực tam tăng đã đến mức tuyệt đỉnh. Mặc dù khi nãy thiếu nữ trong cơn bối rối linh giác không được mẫn tiệp như lúc bình thường, nhưng đối với hạng cao thủ như nàng mà nói, thế gian này hầu như không có ai có thể tiến đến gần trong khoảng cách 10 trượng mà không bị phát giác. Vậy mà 3 nhà sư lại có thể vô thanh vô tức tiếp cận nàng với khoảng cách gần như thế thì quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Nên biết rằng tu Đạo chính là tìm đường về với tự nhiên, quay về cái nguồn cội ban sơ của vũ trụ. Chính vì thế tâm linh của người tu Đạo luôn trải rộng ra cùng thiên địa vạn vật. Công phu tu luyện đến cảnh giới như Nguyệt Nhi thì thiên nhãn bắt đầu khai mở mà linh thức cũng đạt tới trạng thái gần như hòa hợp với trời đất. Trong vòng trăm trượng quanh người, dù là hoa rơi lá rụng cũng không lọt qua được tai mắt của nàng. Hơn nữa công pháp mà Nguyệt Nhi tu luyện vô cùng tinh nhạy với pháp lực ba động, bất cứ tia pháp lực nào dù nhỏ bé đến đâu cũng không thoát khỏi cảm ứng của nàng.

Tam tăng lăng không phi hành mà tới, theo lý thì pháp lực vận dụng thuần thục đến đâu cũng không khỏi làm xao động vùng không gian xung quanh. Chỉ cần 1 chút rung động bé nhỏ đã đủ để Nguyệt Nhi phát hiện ra hành tung của 3 người. Thế mà phải đến khi lão tăng lên tiếng nàng mới giật mình phát giác.

Nguyệt Nhi sau khi trông rõ sắc diện của 3 nhà sư vẫn không buông lỏng cảnh giác chút nào. Trên chốn giang hồ lòng người hiểm ác khó dò, không thể chỉ trông vào vẻ mặt bên ngoài mà phán đoán, đúng với câu “tri nhân tri diện bất tri tâm”. Thiếu nữ 1 tay vẫn kềm giữ pháp quyết, tay kia đưa lên thi lễ rồi cất tiếng hỏi :

- Thứ cho tiểu nữ kiến thức nông cạn, không hiểu 3 vị đại sư là cao tăng phương nào?

Nàng lên tiếng hỏi mà thân hình vẫn đứng nguyên chỗ cũ không di chuyển nửa bước. Quanh mình hào quang bao bọc tỏa ánh sáng ngời ngời soi rõ tình hình tranh đấu giữa 2 luồng pháp lực chính tà bên trong cửa hang Hồ Lô.

Lúc này ma quang đại thịnh, từng làn tử sắc hào quang đậm đặc ma khí không ngớt vọt ra tấn công vào màn Phật quang đang phong tỏa động khẩu. Phật quang ảm đạm, màn kim quang lao đao như sắp tan vỡ đến nơi.

Trung niên tăng nhân trông thấy Nguyệt Nhi vẫn chưa chịu lùi ra thì tỏ vẻ nóng nảy. Y cau đôi mày rậm lại cất giọng rổn rảng lớn tiếng nói :

- Vị nữ thí chủ này, sư bá của bần tăng bảo cô lui ra thì còn đứng đó làm gì nữa? Thiên niên huyết lệ mà đột phá khỏi phong ấn thì cô không gánh vác nổi đâu !

Nhà sư tuy là người tu hành mà ăn to nói lớn tỏ ra không hiểu lễ nghĩa giang hồ đồng thời cũng chứng tỏ là con người ngây ngô thẳng thắn.

Vị sư già lên tiếng nói lúc đầu khẽ mỉm cười đưa tay lên cản lại. Lão không nhìn về phía nhà sư trung niên đứng đằng sau mình mà vẫn chăm chú ngó Nguyệt Nhi, ánh mắt trong sáng từ hòa không mang chút hỉ nộ. Nhà sư chắp tay lại trả lễ, mồm niệm câu Phật hiệu đoạn trả lời :

- A di đà phật, thật không dám nhận 2 chữ cao tăng. Bọn lão nạp nguyên từ Thiên Phật tự. Lão nạp Bách Hối, đây là tệ sư đệ Bách Nhẫn.

Lão ngưng 1 chút khẽ đưa mắt nhìn về phía sau rồi mỉm cười ôn hòa nói tiếp :

- Xin nữ thí chủ bỏ quá cho tệ sư điệt, y nóng lòng lo lắng cho sự an nguy của bá tánh nên thốt lời mạo phạm. Bần tăng xem nữ thí chủ công lực bất phàm, xin hỏi có phải Thánh giáo tam sứ lừng lẫy chốn giang hồ hay không?

Nhà sư vừa thốt lên 3 tiếng Thiên Phật tự thì Nguyệt Nhi tâm thần rúng động. Phải biết rằng Cửu U giáo tuy chưa bao giờ chính thức gây hấn với Phật môn tăng lữ nhưng Cửu U ma quân đã tốn rất nhiều tâm tư dò xét hư thực tình hình của Thiên Phật tự, vốn được xem là Phật môn lãnh tụ.

Đại danh Thiên Phật Tam Tăng như sấm rền bên tai, công lực của các vị chưa ai xác định được nông sâu như thế nào, có điều Nguyệt Nhi thấy cứ mỗi lần nhắc đến mấy vị cao tăng hàng chữ Bách của chùa Thiên Phật thì giáo chủ luôn tỏ vẻ thận trọng, chỉ thốt lên mấy chữ “thâm bất khả trắc”. Nàng chỉ hơi thắc mắc không hiểu vị trung niên tăng đứng sau 2 người là ai.

Thiên Phật tự qui mô cực kỳ to lớn, trong chùa tăng lữ lên đến hàng ngàn người, đệ tử đời thứ 2 cũng có đến vài trăm. Nguyệt Nhi đinh ninh trung niên tăng theo hầu 2 vị trưởng bối chỉ là 1 đệ tử bình thường như bao đệ tử khác nên cũng không chú ý lắm. Nàng không ngờ trước mặt là nhân vật được coi đệ nhất trong hàng chữ Đại, đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão Bách Tuệ hiện đang tạm thời thay thế sư phụ trông coi Tàng Kinh Các. Bách Hối đại sư không hiểu vô tình quên mất hay cố ý không giới thiệu Đại Ngu với nàng.

Nguyên trong chùa Thiên Phật, pháp danh của chúng tăng bao gồm 5 đời được chia ra theo thứ tự ứng với 5 chữ Bách-Đại-Không-Nhất-Thiết. Bối phận cao nhất là cao tăng hàng chữ Bách, bối phận thấp nhất là bọn đệ tử hàng chữ Thiết. Cao tăng hàng chữ Bách chỉ có 3 người - chưởng môn trụ trì Bách Hối, nhị trưởng lão Bách Tuệ, tam trưởng lão Bách Nhẫn. Đệ tử đời chữ Đại có trên dưới 300 người, đứng đầu là Đại Ngu, đại đệ tử nhập môn sớm nhất.

Năm xưa Bách Tuệ thiền sư vân du thiên hạ đến Nguyên Thủy Sâm Lâm thuộc khu vực Tam Thiên Lý Hồ, tình cờ cứu được 1 đứa bé khỏi tay bầy sói. Lão hỏi han kỹ thì mới hay toàn bộ gia đình đứa trẻ khi đi ngang đây bị bọn hắc đạo đánh cướp rồi giết hại, đứa trẻ nằm dưới đống xác người nên không bị phát hiện may mắn thoát được. Trong lúc lang thang trong rừng thì bị bầy sói phát hiện tập kích, may sao Bách Tuệ xuất hiện kịp thời cứu thoát đứa trẻ. Bách Tuệ dự định mang đứa bé về tìm người nhận nuôi nấng, nhưng Vô Tướng thiền sư sau khi xem qua đứa trẻ bèn khuyên Bách Tuệ thu nhận nó làm đệ tử.

Năm ấy Đại Ngu vừa tròn 7 tuổi, cũng là đệ tử đầu tiên hàng chữ Đại của chùa Thiên Phật. Trước nay nhà sư xem Bách Tuệ như cha ruột của mình, tình cảm yêu kính không cần phải nói. Từ lúc Bách Tuệ bị tẩu hỏa nhập ma đến nay, nhà sư 1 mặt lo buồn cho sư phụ, 1 mặt cố gắng khắc khổ âm thầm rèn luyện thần công ngõ hầu có thể thay mặt sư phụ gánh vác trọng trách, vì thế tâm tính lặng lẽ ít nói không hảo giao tiếp. Hơn nữa từ lúc Cửu U giáo quật khởi, Thiên Phật tự hạn chế bọn đệ tử hành tẩu trên giang hồ. Thân là người quản thủ Tàng Kinh Các Đại Ngu lại càng ít có cơ hội xuất tự hơn. Chính vì thế ngôn từ cùng cử chỉ của y có phần ngây ngô chân chất, bản tính bộc trực không che giấu được lộ hết ra ngoài.

Nguyệt Nhi nghe vị lão tăng nói xong thì hơi ngớ người ra rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Nàng khẽ vung bàn tay giải khai Phụng ấn rồi cười tươi như hoa trả lời :

- Thì ra đại sư là Bách Hối phương trượng đại danh đỉnh đỉnh, tiểu nữ thật thất kính ! Ngài cứ gọi tiểu nữ là Nguyệt Nhi được rồi. Không hiểu lần này 3 vị đại sư Phật giá quang lâm là có chuyện quan trọng gì vậy?

Bách Hối đại sư chắp tay đáp :

- Trước hết xin cô nương dời bước sang bên, đợi lão nạp phong tỏa huyết lệ chi khí xong rồi thủng thẳng trả lời cặn kẽ cho cô nương được không?

Nguyệt Nhi khẽ vâng 1 tiếng rồi y theo lời, đóa ngũ sắc tường vân nâng thân mình nàng tà tà bay chếch sang bên mấy trượng. Hiện giờ tình hình giằng co nơi động khẩu đã đến hồi căng thẳng, làn tử quang đàn áp kim quang ảm đạm chực tắt phụt, chữ Vạn lung lay như sắp bật ra khỏi cửa động bất cứ lúc nào.

Ngay vào lúc này, 1 làn hơi ấm áp hồn hậu tựa như thủy triều ùn ùn từ mé bên tỏa ra. Hơi ấm lan tràn tiếp thêm sinh khí cho mà kim quang bừng bừng tỏa sáng. Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn lại thì thấy từ thân mình Bách Hối thiền sư kim quang như suối chảy tỏa lan ra 4 phía. Nhà sư chắp 2 tay trước ngực, mắt khép hờ, mồm mấp máy khe khẽ tụng niệm kinh văn. Trông lão giống hệt như kim thân đức Phật thường thấy trong tranh vẽ thờ phụng.

Kim quang ào ạt tuôn về phía màn Phật môn kết giới rồi 2 luồng hào quang nhanh chóng dung nhập vào nhau. Chữ Vạn đang mong manh gần tàn được tiếp thêm linh khí, quang mang đang mờ nhạt vụt sáng lên rực rỡ. Hào quang tỏa ra như hỏa diễm trong chốc lát lấn át hẳn tử sắc ma quang, chỉ nghe 1 tiếng gào thét đầy giận dữ vang lên từ trong lòng động rồi ma quang biến mất, kết giới chữ Vạn theo đó cũng mờ đi rồi ẩn tàng xuống. Ma Đầu Lĩnh thoáng chốc phục hồi yên tĩnh.

Bách Hồi thiền sư thu hồi thần công thở phào 1 tiếng rồi xoay người lại. Đôi mắt nhà sư hấp háy dưới chòm lông mày dài nhìn Nguyệt Nhi đang ngơ ngẩn xuất thần tựa như cười mà không phải cười. Lão chắp tay khẽ niệm Phật hiệu rồi nói :

- Thật là may mắn. Bọn lão nạp chỉ đến chậm chút xíu nữa thì Tu Di Quang Ấn bị phá hủy, huyết lệ thoát ra ngoài làm sinh linh đồ thán. A di đà phật ! Nguyệt Nhi cô nương, lần này thật có duyên trùng hợp gặp nhau ở đây. Cô nương có gì thắc mắc cứ nêu ra, lão nạp sẽ châm chước rồi tỉ mỉ trả lời cho cô.

Nguyệt Nhi tâm thần bất định, nàng nghe nhà sư nói thì ngơ ngác nhìn lão 1 chút đoạn buột miệng lên tiếng hỏi :

- Vừa rồi đại sư thi triển môn tuyệt học cửa Phật là Phật Quang Phổ Chiếu. Hôm nay tiểu nữ thật có phúc phận được chứng kiến tận mắt môn thần công đã thất truyền trăm năm ...

Nàng chớp chớp mắt vài cái rồi sắc diện trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nguyệt Nhi không chờ lão tăng Bách Hối lên tiếng trả lời, nàng xoay chuyển ý nghĩ trong đầu khẽ đưa mắt nhìn xuống ma hồ phía dưới rồi hỏi tiếp :

- Thứ cho tiểu nữ mạo muội, xin hỏi 3 vị đại sư lần này đến đây phải chăng vì đại sự ma hồ khai thiên?

Bách Hối thiền sư nghe thiếu nữ hỏi thì chắp tay cười đáp :

- Chỉ là 1 chút pháp thuật nhỏ làm cô nương chê cười. Quả thật không dám giấu gì cô nương, lần này bọn lão nạp tới đây chính vì ngăn trở ma hồ khai thiên !

Lão nói mấy câu nhẹ nhàng khiến Nguyệt Nhi trong lòng thốt nhiên trầm xuống. Phen này nàng vâng mệnh giáo chủ đến tìm hiểu pháp trận đang phong bế ma hồ tìm cách giải phá để ma hồ thuận lợi khai thiên, có thể nói mục đích song phương trái ngược hẳn với nhau, chuyện có mâu thuẫn để xảy ra cuộc động thủ hay không dường như khó tránh khỏi.

Nguyệt Nhi thầm cân nhắc, trước mắt chưa kể đến Bách Nhẫn đại sư và vị trung niên tăng nhân đi theo, chỉ riêng Bách Hối phương trượng nàng đã hoàn toàn không có năng lực đối phó.

Phải biết rằng môn thần công Phật Quang Phổ Chiếu đã lừng danh thiên hạ từ hồi trăm năm trước. Tuy đã lâu môn kỳ công cửa Phật này không thấy xuất hiện trên giang hồ nữa, nhưng các nhân vật tiền bối mỗi khi nhắc tới thần công này đều tự đáy lòng khâm phục mãi không thôi.

Nguyệt Nhi tuy niên kỷ không lớn nhưng kiến văn quảng bác. Vừa rồi nàng thấy nhà sư thi triển Phật pháp khí độ ung dung tường hòa mà luồng Phật lực bao la tựa như giang hải thì thầm liên tưởng ngay đến môn thần công nhà Phật này.

Mấy tia linh thức nàng ngấm ngầm phóng ra thăm dò không ngờ toàn bộ dung nhập vào luồng kim quang vô cùng vô tận như trăm sông chảy về bể khơi, không 1 tia phản hồi.

Nguyệt Nhi ngấm ngầm kinh hãi. Xem ra pháp lực của vị cao tăng này đã đạt đến trình độ thần quang nội liễm, rõ ràng đã tiến nhập Hóa Hư hậu kỳ đỉnh, chỉ còn kém 1 bước là đạt đến Qui Chân kỳ trong truyền thuyết. Trông nhà sư già tướng mạo cực kỳ bình phàm mà 1 thân Phật pháp thâm bất khả trắc.

Trong lúc Nguyệt Nhi đang trầm tư suy tính thì Bách Nhẫn thiền sư đứng cạnh bên Bách Hối từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng nhiên cất lời nói :

- Sư huynh xem, Đạo gia pháp trận quả nhiên oai lực thần kỳ, Hắc Ám Ma Cầu từ U Hạo Tinh Diễm hình thành cũng bị áp chế. A di đà phật, chỉ hy vọng vị cao nhân kềm giữ Thất Sát trận có thể kịp thời xuất hiện, kiếp vận còn có cơ vãn hồi …

Nhà sư 2 tay chắp lại trước ngực, vừa thốt lời cảm khái vừa dõi mắt nhìn xuống dưới. Chòm râu bạc tung bay nhè nhẹ, áo cà sa đại hồng buông rủ trên đám mây lành đỡ dưới chân, trông lão chẳng khác nào La Hán tái thế.

Nguyệt Nhi theo lời lão quay lại trông tình hình ma hồ.

Từ lúc thạch trụ bị nguồn đại lực kinh thiên động địa tồi hủy mất, hồ ma dường như thoát khỏi khống chế, quỉ vật xuất hiện lớp lớp, ma khí càng tung hoành hung bạo hơn trước. Ma quang đại thịnh mang theo hơi hám tử vong nồng đậm khiến toàn bộ ma hồ bây giờ tựa như 1 vùng âm ty địa ngục.

Tử quang không ngớt ào ào xông lên kết giới rồi xuyên ra ngoài, tử sắc quang trụ giống hệt như cái vòi rồng khổng lồ cao ngàn trượng chọc thẳng vào màn đêm. Mây đen từ bốn phía ngùn ngụt kéo tới trong nháy mắt che lấp hết trăng sao, quang trụ giao thoa với tầng mây dày tạo thành vòng tròn khổng lồ phía cao ngàn trượng trên bầu trời, lôi điện lấp lóe chạy ngang dọc như muốn vạch phá cả thiên khung. Vài đám mây sà xuống thấp bị tử sắc chiếu vào làm nổi lên những hình thù ghê rợn.

Giữa rừng xúc tu quỉ vươn lên từ lòng hồ đang vung múa tán loạn đầy trời, từng đợt hàng ngàn hàng vạn Hắc Ám Ma Cầu từ trong sâu thẳm bay ra không ngớt. Tiểu ma cầu đường kính vài tấc, đại ma cầu đường kính lên đến cả thước chao liệng khắp nơi xông xáo tìm cách đột phá ra ngoài, nhưng cứ mỗi lần va chạm vào kết giới đều bị thần binh hiển uy đánh tan thành tro bụi. Mấy tiếng nổ vang do hắc cầu bị chấn vỡ vang lên ầm ầm không ngớt.

Tràn ngập khắp không gian trong khuôn viên trăm trượng bao phủ bên trên hồ ma, hắc cầu như đám bong bóng xà phòng trôi nổi lên xuống không ngưng nghỉ tựa như được 1 sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. Hắc Ám Ma Cầu tuy tung hoành ngang dọc nhưng sau 1 lúc kích phá kết giới của Đạo trận không thành thì như có linh tính co rụt lại bên dưới tựa hồ đang tích súc lực lượng chực chờ cơ hội.

Lúc này trông xuống toàn cảnh bên dưới, Quỉ Khốc lâm dày đặc bao bọc xung quanh ma hồ đã bị hủy diệt không còn vết tích. Bóng dáng 2 sư huynh muội Thiên Quỷ giáo cũng mất tăm, cả vầng sáng bạc bí ẩn theo dõi 2 người cũng biến mất trong vô hình.

Phía bên ngoài ma hồ kết giới, âm phong sầu thảm bắt đầu ào ào thổi đến từng đợt khiến đất trời hôn ám. Từng cơn lốc xoáy nổi lên đem mọi thứ hất tung lên không, từng bụi cây to lớn, từng tảng đá như căn nhà nhỏ bị gió lốc cuốn lên rồi ném ầm xuống cách đó cả ngàn trượng khiến đại địa chấn động như trong cơn địa chấn. Một vùng sơn cốc rộng vài chục dặm vuông bỗng chốc trở thành địa ngục trần gian, 5 tòa núi lớn cao ngàn trượng bao quanh hàn đàm rung rinh lên từng chập.

Nguyệt Nhi bị tình hình trước mắt làm bất ngờ. Nàng không rõ thạch trụ lúc nãy bị đôi huynh muội Thiên Quỷ giáo kéo lên là vật gì nhưng cũng lờ mờ đoán ra nó có liên quan đến phong ấn, dường như là 1 thứ pháp khí để trấn trụ ma khí. Căn cứ theo tình hình trước mắt thì vật trấn áp ma hồ bị hủy nên quỉ vật thoát khốn, ma khí mới tung hoành không cố kỵ gì như thế.

Giữa lúc phong vân ảm đạm bỗng thấy Bách Nhẫn thiền sư đột nhiên cao giọng tuyên Phật hiệu. Hai cánh tay nhà sư chắp lại, 2 ống tay áo rộng thùng thình buông thỏng xuống 2 bên chợt căng phồng lên như có gió thổi vào. Mắt lão khép hờ, trán phóng kim quang chói lọi.

Nguyệt Nhi giật mình nhìn qua thì thấy ngay mi tâm vị lão tăng xuất hiện 1 bánh xe Pháp luân tỏa hào quang sáng rực. Kim quang từ pháp luân phóng ra ngoài như ánh mặt trời chiếu giữa đêm đen, trong khoảnh khắc khoảng không mù mịt trước mặt nhà sư được bao phủ bởi Phật quang ấm áp rồi gió lạnh cũng ngưng gào thét.

Nhà sư đầu hơi cúi xuống, 2 tay chắp lại trước ngực, miệng lâm râm tụng niệm. Âm thanh tuy nhỏ nhưng từng câu từng chữ vẫn vang lên rõ mồn một lọt vào tai người nghe khiến tâm hồn thoắt cái trở nên yên bình, mọi thứ tình cảm sân si hỉ nộ chợt vô tung vô tích biến mất.

Xem ra Bách Nhẫn thiền sư nổi lòng từ bi đem môn tuyệt học cửa Phật ra thi triển, dùng Phật pháp hóa giải lệ khí trước mắt.

Tiếng niệm kinh càng lúc càng vang vọng. Hiện giờ Bách Hối phương trượng cùng trung niên tăng nhân cũng chắp tay lại, sắc diện nghiêm trang thành kính. Hào quang từ tam tăng phát ra thanh bình rồi tựa như trộn lẫn với tiếng tụng kinh của Bách Nhẫn thiền sư, 1 nguồn sức mạnh vô biên từ từ lan tỏa khắp 4 phương 8 hướng. Trong thời gian chỉ khoảng cạn tuần trà, cuồng phong bên ngoài ma hồ bị Phật lực thần kỳ hóa giải rốt cuộc dịu đi dần rồi từ từ biến mất.

Nguyệt Nhi lúc này đang ngưng thần tập trung quan sát tam tăng thi pháp thì ánh mắt đột nhiên bị tia sáng làm hấp dẫn, nàng bất giác nhìn xuống ma hồ.

Phật môn kết giới bao phủ bên ngoài rõ ràng cảm ứng được với Phật lực bỗng sáng bừng lên trong đêm tối, nom như cái bong bóng xà phòng khổng lồ đột ngột tỏa hào quang rực rỡ. Ngay sát phía dưới, Đạo trận cũng hiển lộ thần oai. Bảy thanh thần binh : kiếm, kích, đao, thương, phủ, câu, liêm đồng loạt hiện lên trên 7 đám mây 7 màu, mỗi thanh dài gần 4 trượng tỏa hào quang lóa mắt không ngừng xoay chuyển trong không trung.

Tử quang vẫn xông lên không ngớt từ đáy hồ sâu thẳm nhưng hắc cầu và vòi quỉ đều co cụm lại trong khoảng vài trượng bên trên mặt hồ ma, hiển nhiên oai lực Đạo gia pháp trận đã trấn áp hẳn khí thế của quỉ vật.

Nguyệt Nhi nhìn thấy toàn cảnh 2 tòa pháp trận thì trong lòng hồi hộp. Ngay khi vừa ngó thấy 7 thanh thần binh thì nàng đã xác định ngay đây là sát trận nổi tiếng thiên hạ : Thất Sát Tuyệt Hồn Tiên Thiên pháp trận.

Sở dĩ có tên gọi như thế là vì thất sát tượng trưng cho 7 loại binh khí bao gồm : kiếm trảm yêu, kích tỏa quỉ, đao hàng ma, thương phục quái, phủ sát tinh, câu liêm khắc chế các loại tà mị. Tuyệt Hồn ý nghĩa là bất kỳ yêu ma quỉ quái nào lọt vào pháp trận đều chỉ còn 1 con đường hồn phách câu diệt. Kêu là tiên thiên vì Thất Sát Trận theo kinh sách cổ xưa ghi lại không phải do phàm nhân hay thần tiên sáng tạo ra mà ngay từ lúc trời đất mới sản sinh, trên 1 góc Vô Cực Đồ đã có ghi chép trận pháp này.

Tuy Nguyệt Nhi chưa từng xem qua bất cứ bí điển nào ghi chú tỉ mỉ về Tiên Thiên Thất Sát đại trận, nhưng 7 thanh thần khí của trận pháp chính là tiêu chí dễ dàng nhận ra nhất.

Thất Sát trận chuyên khắc chế bài xích khí âm tà mà không làm phương hại đến thuần dương chính khí. Nguyệt Nhi trong lòng ưu tư chuyện làm sao phá giải phong ấn mà cũng đồng thời nổi lên thắc mắc : theo lý lúc nãy huynh muội văn sĩ thi triển Lưỡng Nghi đồ vốn là pháp môn chính tông, cho dù va chạm với kết giới cũng không bị Thất Sát trận phản kích chém thành trọng thương như thế. Đằng này khi nãy rõ ràng nàng nghe tiếng thiếu phụ la thảm mà mắt nàng cũng thấy thần kiếm chém xuống Lưỡng Nghi đồ.

Mấy thứ nghi vấn lởn vởn trong đầu khiến Nguyệt Nhi bất giác chau mày. Nàng cố gắng moi móc trong ký ức xem có còn pháp trận nào tương tự trước mắt hay không.

Nên biết rằng Nguyệt Nhi tuy chỉ là tam sứ giả của Cửu U giáo, đạp pháp không hẳn là cao siêu nhất nhưng nếu chỉ xét riêng về kiến thức quảng bác thì nàng có thể xưng đệ nhất. Có thể nói gần như tất cả các thứ thần thông, đạo pháp trên thiên hạ, các loại pháp trận từ cổ chí kim Nguyệt Nhi đều đã xem qua hoặc chí ít cũng biết trên sách vở.

Nàng có biết đâu Lưỡng Nghi đồ mà huynh muội Thiên Quỷ giáo thi triển lại được kêu là Thất Tình Quỷ Diện Lưỡng Nghi đồ hình, vòng tròn thái cực được tạo nên bởi vô số quỷ diện li ti biểu lộ 7 thứ tình cảm của con người. Pháp môn này là kết hợp giữa 2 loại thần công Đạo gia chính tông và Ma môn bí kỹ được Thiên Quỷ giáo chủ mới sáng tạo nên dĩ nhiên Nguyệt Nhi dù hiểu rộng đến đâu cũng không sao hình dung ra được.

Thất Tình Quỉ Diện Lưỡng Nghi đồ hình biểu hiện bên ngoài là Đạo gia Thái Cực Đồ, nhưng bản chất lại là Ma môn tâm pháp, vì thế Thất Sát trận cảm ứng với tà lực nên tiến hành công kích.

Thiên Quỷ giáo chủ quả thực có thể xưng kỳ tài trong thiên hạ. Chẳng những y nghĩ ra cách kết hợp 2 thứ thần công Đạo Ma với nhau mà còn sáng tạo ra kỳ công cái thế Âm Dương Quyết có thể kết hợp sức mạnh 2 người nam nữ lại, đồng thời gia tăng sức mạnh ấy lên vài lần.

Hôm trước ở Hội Tân lâu, thiếu phụ vì khinh địch hiếu thắng muốn thị uy với Nguyệt Nhi nên bị nàng lợi dụng cơ hội dùng Thánh Hỏa câu giữ nguyên thần, tuy được sư huynh kịp thời giải cứu và ra sức chữa thương cho nhưng công lực của mụ đã bị hao tổn trầm trọng, nếu không phen này Âm Dương Quyết chưa chắc bị thần kiếm đánh cho thê thảm như hồi nãy.

Giữa lúc Nguyệt Nhi đang băn khoăn tự hỏi thì Bách Hối thiền sư đột nhiên tiến lên trước vài bước chắp tay lại rồi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng :

- A di đà phật ! Nguyệt cô nương nếu không còn việc gì thì bọn lão nạp mạn phép đi trước 1 bước !

Nhà sư thái độ bình hòa bỗng dưng tỏ ra khẩn trương. Lão nói xong không đợi nàng trả lời đã quay lại truyền âm dặn dò trung niên tăng nhân vài câu, nhà sư nghe sư bá dặn bảo vội cúi đầu hội ý rồi quay về cạnh cửa hang Hồ Lô đoạn xếp bằng ngồi xuống. Chỉ 1 lúc sau đã nhập định, toàn thân như hòa với tự nhiên không còn quan tâm đến việc gì xung quanh.

Bách Hối thiền sư đưa mắt nhìn lại tình hình 1 lượt rồi khẽ gật đầu với sư đệ. Hai vị lão tăng cùng chắp tay lại bước ra không trung giữa mặt hồ, vạt tăng bào lay động, 4 ống tay áo rộng phất phơ từ trên mây xuyên qua luồng tử quang hạ mình xuống màn kết giới.

Nguyệt Nhi vòng tay nói câu vạn phúc cung tiễn 2 nhà sư. Nàng từ từ bay đến gần tử sắc quang trụ đoạn tập trung tâm thần theo dõi thân mình 2 nhà sư chìm dần vào làn kết giới bên dưới. Mắt thấy đám mây lành đỡ dưới chân 2 vị lão tăng xuyên qua màn Phật môn kim quang chuẩn bị tiếp xúc với Đạo gia Thất Sát trận, Nguyệt Nhi bất giác nắm chặt 2 bàn tay, trống ngực đánh thình thình.

Phía dưới 7 món đại thần binh vẫn y nguyên bất động tựa như không có chút cảm ứng nào. Bách Hối, Bách Nhẫn 2 vị thiền sư nét mặt từ hòa, 2 mắt nhắm hờ, 2 tay chắp lại trước ngực, thân mình hào quang tỏa ra vàng rực từ từ sa xuống xuyên qua Đạo gia sát trận tựa như 2 vị Bồ Tát đang giáng hạ. Chẳng mấy chốc 2 nhà sư đã vượt qua 2 màn kết phong tỏa hồ ma, hiện giờ bàn chân của nhị vị chỉ cần bước thêm vài bước nữa là lọt vào vòng xoáy hun hút chính giữa mặt hồ.

Nguyệt Nhi không kìm được thở nhẹ ra 1 hơi. Tâm tình bỗng dưng buông lỏng. Lúc này nàng mới nhận ra trong lúc khẩn trương lòng bàn tay đã ra mồ hôi ướt đẫm.

Nàng cũng không lý giải được bản thân mình, vừa rồi lúc 2 vị lão tăng thân mình lướt ngang qua Thất Sát trận, Nguyệt Nhi nửa mong pháp trận phát động tập kích 2 vị mà cũng nửa mong 2 nhà sư bình an vượt qua. Theo lý mà nói, song phương đứng trên lập trường đối nghịch nhau, nếu 2 nhà sư bị Đạo trận công kích thì Nguyệt Nhi cầu còn không được đừng nói chi trong lòng lại bỗng nổi lên cảm giác băn khoăn không nỡ.

Thiếu nữ đưa mắt dõi theo bóng dáng 2 vị lão tăng. Lúc này 2 người đã hạ mình lọt vào giữa đám quỉ vật. Từ xa nhìn lại Thiên Phật song tăng thân mình bao bọc trong kim quang chói lọi không trông thấy rõ mặt. Hai nhà sư vẫn tiếp tục hạ xuống, hào quang chiếu đến đâu quỉ vật dạt ra đến đấy, chẳng mấy chốc 2 vị đã khuất hẳn trong lòng hồ sâu hun hút.

Nguyệt Nhi vừa đang dợm bước thêm vài bước để trông xuống rõ tình hình bên dưới thì bỗng nhiên tâm linh máy động. Nàng ngẩng mặt nhìn lên trời, 1 tia sáng mờ mờ từ trên cao chiếu xuống rồi nhanh chóng nở bùng ra thành 1 luồng ánh sáng huy hoàng. Thiếu nữ vội lùi ra sau vài bước, quỵ 1gối xuống đoạn vòng tay cúi đầu cất giọng cung kính nói :

- Cung nghinh giáo chủ giá lâm ! Nguyệt Nhi tiếp đón chậm trễ mong giáo chủ thứ tội !

Một tiếng keng khẽ rồi 1 bóng người bước ra từ luồng sáng chói lòa. Một giọng nói âm sắc như tiếng kim loại va vào nhau vang lên :

- Đứng dậy đi !

Nguyệt Nhi vâng 1 tiếng rồi từ từ đứng lên. Nàng đưa tay sửa lại vạt áo cho ngay ngắn rồi đứng im đó, thái độ khép nép kính cẩn vô cùng. Cô thiếu nữ ung dung nhàn nhã lúc nào cũng tươi tắn như hoa đứng trước vị giáo chủ danh chấn thiên hạ tựa như chú bồ câu đối mặt với con hùng ưng thống trị bầu trời.

Nhìn lại nhân vật được xưng là đệ nhất Đại Tần, chỉ thấy y khoác áo choàng đen kín mít từ đầu tới chân, trên mặt đeo 1 chiếc mặt nạ bằng vàng. Trong bóng tối kim diện thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng lạnh lẽo, từ 2 hốc mắt tia mắt như điện quét ngang 4 phía. Trông khí thế không giận mà oai.

Cửu U ma quân đảo mắt nhìn qua 1 vòng nắm hết mọi diễn biến bên ngoài. Y nhìn thoáng qua Đại Ngu hòa thượng đang ngồi tĩnh tọa cạnh cửa động Hồ Lô rồi quay sang Nguyệt Nhi ánh mắt như dò hỏi. Nguyệt Nhi vội vàng cung tay lại đáp :

- Bẩm giáo chủ, vị tăng nhân này là đệ tử đời thứ 2 của Thiên Phật tự, tháp tùng theo Bách Hối và Bách Nhẫn nhị vị đại sư đến đây. Hai vị sư bá của y hiện giờ đã xông vào Thánh Hồ ! Thuộc hạ đang chuẩn bị phù thư truyền tin bẩm báo thì giáo chủ đã giá lâm, cúi xin giáo chủ định đoạt !

Cửu U ma quân nghe nàng nói xong thì im lặng không phản ứng. Y nghe bảo song tăng đã xâm nhập ma hồ mà cũng không tỏ ra nóng nảy. Không ai biết nhân vật thần bí này đang nghĩ gì, chỉ thấy y chăm chú ngó xuống Thất Sát Trận vây phủ bên dưới, ánh mắt âm trầm bất định.

Nguyệt Nhi thấy giáo chủ không hỏi thêm cũng thõng tay đứng im chờ đợi.

Phía dưới ma hồ quỉ vật đã chen chúc lấp đầy khoảng trống khi nãy dạt ra vì né tránh khi 2 vị lão tăng xuyên qua. Tử quang từ sâu thẳm vẫn ào ạt xông lên nhưng bị đám quỉ vật đang co cụm lại che đi phần lớn. Từng đám xúc tu ngọ nguậy trong không trung, vô số hắc cầu bay liệng khắp nơi. Tình hình dường như đám quỉ vật đang trông chờ điều gì đó.

Cửu U ma quân trầm tư giây lát bỗng đột ngột cất giọng lạnh như băng hỏi :

- Hai hoà thượng kia làm thế nào để vượt qua kết giới? Ngươi đã tìm ra mấu chốt của pháp trận đang phong tỏa Thánh Hồ chưa?

Nguyệt Hhi nghe hỏi thì tỏ ra do dự. Nàng cẩn thận suy nghĩ 1 khắc rồi lên tiếng trả lời :

- Khải bẩm giáo chủ, theo thuộc hạ suy đoán thì Phật môn phong ấn không có tác dụng phong tỏa Thánh Hồ mà chỉ được bố trí làm bức bình phong ngăn cản ngoại lực xâm nhập. Mấu chốt của phong ấn chính là Thất Sát Trận ngay bên dưới. Có điều … Có điều …

Nàng định bảo “có điều Thất Sát trận chỉ cảm ứng với âm tà chi khí nên 2 vị hòa thượng thân mang chính khí an nhiên vượt qua mà không cần phòng bị gì” thì chợt nhớ tới tình hình đôi huynh muội Thiên Quỷ giáo. Lưỡng Nghi đồ là pháp môn chính tông mà lại kích thích sát trận khiến Nguyệt Nhi lời nói ra đến cửa miệng vội thu hồi trở lại.

Cửu U ma quân nghe nàng đang nói bỗng ấp úng thì đưa mắt nhìn nàng chằm chằm, khí thế âm lãnh khiến người ta bất giác rét run.

Nguyệt Nhi lúng túng 1 lúc rồi quả quyết nói :

- Theo ghi chú của tiền nhân lưu lại thì Thất Sát Trận chỉ cảm ứng với khí âm tà, bất luận người hay vật lộ ra tà khí sẽ thúc đẩy trận pháp phát động công kích. Khi nãy 2 vị hòa thượng thân mang Phật môn tâm pháp nên an nhiên xông qua pháp trận mà không cần cố gắng chút nào.

Nàng dừng lại 1 chút ngó xuống Thất Sát Trận đoạn nhẹ giọng bảo tiếp :

- Thuộc hạ chỉ lấy làm không hiểu, chính mắt thuộc hạ nhìn thấy bọn dư nghiệt Thiên Quỷ giáo thi triển pháp môn chính tông là Lưỡng Nghi Thái Cực đồ mà vẫn bị sát trận tập kích. Thuộc hạ suy đoán đây là do tâm pháp Thiên Quỷ giáo có chỗ sai lệch, đi vào đường lối âm tà. Xin giáo chủ anh minh suy xét !

Cửu U ma quân nghe nàng nói xong thu hồi ánh mắt, từ từ quay mình trông xuống pháp trận bên dưới. Y ngưng thần chăm chú nhìn 7 món đại thần binh đang xoay vần. Qua chiếc mặt nạ bằng vàng ròng ánh mắt lấp loáng không hiểu trong đầu đang suy tính gì.

Không gian trở nên im ắng. Bốn bề không 1 tiếng động, chỉ nghe ma quân thỉnh thoảng lẩm bẩm 3 chữ “Thất Sát trận”. Bỗng nhiên y “à” lên 1 tiếng.

Nguyệt Nhi giật mình vì tiếng kêu gọi của giáo chủ, nàng đang thắc mắc không hiểu ma quân có điều gì phát hiện thì bỗng nghe y cất tiếng hỏi :

- Ngươi xác định lúc nãy Thiên Phật song tăng không dùng bất cứ pháp bảo gì hộ thân, kể cả hộ thân thần công mà vẫn bình an vượt qua sát trận ?

Nguyệt Nhi vòng tay tỏ vẻ chắc chắn đáp :

- Khải bẩm giáo chủ, 2 vị hoà thượng chỉ dùng Phật quang hộ thể khi xuống đến Thánh hồ, ngoài ra thuộc hạ trông rõ 2 người khi vượt qua kết giới hoàn toàn không sử xuất bất cứ pháp bảo hay 1 môn công lực nào.

Thiếu nữ khẽ đưa mắt nhìn xuống đoạn cất giọng băn khoăn hỏi :

- Khi nãy Thiên Lang tinh sứ ngấm ngầm giám thị bọn Thiên Quỷ giáo đồ ở dưới, từ lúc bọn chúng làm xúc nộ Thánh hồ thì thuộc hạ không còn cảm ứng được khí tức của y nữa. Không hiểu tình trạng nhị sứ giả hiện giờ như thế nào …

Cửu U ma quân nghe nàng hỏi thì khẽ phất tay 1 cái đáp :

- Lang tinh đang giám thị bọn địch nhân cách đây không xa. Y cũng có bảo vật hộ thể, ngươi không cần bận tâm.

Ma quân ngừng 1 chút quay sang nhìn Nguyệt Nhi rồi bảo tiếp :

- Ta xem ngươi tâm thần không ổn định, huyền âm chi khí dường như bị hao tổn. Phải chăng vừa rồi đã cùng Thiên Phật song tăng xảy ra cuộc động thủ?

Nguyệt Nhi vội lắc đầu, nàng cất giọng cung kính đáp :

- Hồi bẩm giáo chủ xác thực không phải. Thuộc hạ tình cờ đạt được di lưu của bậc tiền nhân bên trong ghi lại 1 bộ yếu quyết kiêm tu Âm Dương. Thuộc hạ tạ ơn giáo chủ ban cho Mục Lục châu, nhờ linh khí của bảo châu hỗ trợ nên may mắn thành công.

Phải biết rằng Nguyệt Nhi trước nay tu luyện môn thần công chí âm chí nhu, khí chất của nàng cũng theo đó biểu hiện ra ngoài, tuy dịu dàng quyến rũ nhưng thủy chung vẫn có 1 chút gì đó âm nhu lạnh lùng. Hiện giờ nàng được Đạo Thanh chân nhân chỉ điểm yếu quyết luyện thành Dương lực, trong nội thể 2 khí âm dương cân bằng, âm khí thu liễm không phát tán mà cùng với dương khí tương giao thành vòng thái cực nên khí chất bên ngoài xảy ra biến hóa rất lớn. Chính vì thế Cửu U ma quân thoạt nhìn cứ ngỡ rằng huyền âm chi khí của nàng bị hao tổn.

Nguyệt Nhi nói những lời này không hoàn toàn là nói thật, nàng không đem danh tính của Đạo Thanh chân nhân ra bẩm báo mà chỉ hàm hồ bảo di lưu của bậc cao nhân cho qua chuyện. Căn cứ vào tính cách cùng sự trung thành của nàng đối với Cửu U giáo chủ xưa nay thì chuyện như vậy chưa từng xảy ra, chỉ có điều không hiểu lý do vì sao nàng tiếp xúc với lão đạo thời gian ngắn ngủi nhưng sâu trong đáy lòng cảm thấy tin cậy lão vô cùng, thậm chí còn có 1 tia quyến luyến thân thiết.

Nguyệt Nhi không muốn mang tính danh của lão đạo sĩ già ra công khai vì e rằng có thể mang phiền phức đến cho lão. Cũng may Ma giáo Nguyệt sứ vốn nổi danh là thông kim bác cổ, bản tính ưa thích sưu tầm, xem duyệt qua các loại sách vở kinh điển của mọi nhà trên thiên hạ nên chuyện nàng tình cờ tìm thấy yếu quyết kiêm tu âm dương cũng không phải là không có khả năng.

Cửu U ma quân nghe nàng nói đạt được Âm Dương quyết thì mắt chiếu kỳ quang, y toan mở miệng truy vấn thêm nhưng không hiểu sao lại nhẫn nhịn xuống được.

Ma quân khẽ ừm 1 tiếng rồi quay mặt sang hướng khác nhìn xuống ma hồ. Y đứng im trầm tư 1 chốc rồi khe khẽ tự nói :

- Hừ, 2 lão trọc kia không lẽ đã phát hiện điều gì …

Cửu U ma quân lẩm bẩm mấy câu trong miệng, y chợt cảnh giác ngừng lại tựa hồ không muốn bất kỳ ai khác nghe thấy điều bí ẩn chỉ mình y biết.

Ma quân chợt xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua chiếc mặt nạ vàng nhìn thẳng Nguyệt Nhi bảo :

- Ngươi hãy tiếp tục ở lại đây theo dõi. Ta sẽ đích thân xuống dưới xem xét ! Nếu có biến cố gì không tự mình giải quyết được thì hãy dùng phù thư lập tức báo cho ta biết !

Nguyệt Nhi cúi đầu vâng khẽ. Nàng không đợi Cửu U giáo chủ bỏ đi đã lui lại 1 bước rồi vận khởi thần công. Bạch quang từ đỉnh đầu thiếu nữ xông thẳng lên trời tựa như ngọn tháp bằng bạch ngọc. Trán lấp loáng ánh hồng chiếu ra cả thước, xem ra Nguyệt sứ oai trấn giang hồ đã đề tụ thiên nhãn đến mức chót. Trong vòng ngàn trượng xung quanh không còn có gì có thể thoát khỏi linh thức của nàng nữa.

Cửu U ma quân khẽ gật đầu đoạn phất tay áo lăng không bước ra giữa kết giới. Không thấy y làm thủ thức gì mà toàn thân đột nhiên kim quang sáng ngời. Một luồng khí ôn hòa thuần chính lấy thân mình vị ma quân danh chấn thiên hạ tỏa ra tứ phía.

Cửu U ma quân khẽ quát 1 tiếng, thân mình nhanh như chớp vọt xuống màn kim quang Phật trận. Chỉ thấy y nhanh chóng chìm vào vùng ánh sáng vàng mênh mông rồi không ngừng hạ xuống, trong nháy mắt đã lọt vào giữa Tiên Thiên Thất Sát đại trận.

Nguyệt Nhi đứng ở trên không nín thở trông theo. Mấy ngón tay siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt đau nhói mà nàng vẫn không hay biết.

Mắt thấy Cửu U ma quân đã đi quá nửa đường, thân mình y sắp sửa lọt qua hết vùng không gian phong tỏa bởi Đạo môn sát trận thì chợt nghe đánh đùng 1 tiếng, thanh cự phủ dài hơn 4 trượng đang nằm yên trên đám mây màu tía bỗng dưng lay động rồi bất thần nhắm ngang thân mình ma quân chém 1 nhát !

Nhát chém mau lẹ như sấm ran chớp giật, khí thế tựa như lôi đình vạn quân trên đời không có gì cản nổi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien