Chương 20 : Dị trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma hồ phụ cận.

Quỉ Khốc lâm.

Bóng trời chiều còn chưa khuất hẳn mà cạnh bìa rừng âm khí ngùn ngụt, hàn khí từng cơn thổi ra gai người. Một con chuột hoang hốt hoảng phóng vụt vào bụi cây rậm làm vang lên tiếng lá khô sột soạt. Từ trong bóng chiều mờ mờ 2 bóng người 1 nam 1 nữa dần dần hiện rõ.

Nam là văn sĩ trung niên gặp ở Hội Tân lâu, nữ là sư muội đồng bạn với văn sĩ. Cả 2 dáng vẻ cực kỳ thận trọng, mỗi 1 bước chân tiến về phía trước đều đưa mắt nhìn quanh cẩn thận.

Văn sĩ trung niên tay phải cầm cây sáo trúc màu xanh biếc dường như là vũ khí tùy thân, thiếu phụ tay trái cũng ôm 1 cây đàn tỳ bà cổ kính. Cây đàn kích thước chỉ chừng 3 tấc đúc bằng kim loại, do lâu đời nên ánh kim mờ xỉn nhìn không ra là chất liệu gì.

Quanh người cả 2 bao bọc hào quang xanh nhạt, bàn chân đạp trên hư không cách mặt đất 2-3 tấc chậm rãi tiến đến bìa rừng.

Mái tóc thiếu phụ hiện giờ xõa xuống 2 bên, trông mụ từ xa y hệt như bóng u linh phiêu phưỡng trong làn gió lạnh lẽo. Văn sĩ trung niên trán lộ hào quang, 1 vầng xích quang từ mi tâm chiếu ra soi tỏ cảnh vật trong khuôn viên 1 trượng phía trước 2 người. Xem ra đạo hạnh của y đã đến mức hóa khí vi thần, đem chân khí từ vô hình chuyển thành hữu hình dùng thiên nhãn phóng xuất linh quang.

Thiếu phụ đi sát bên mình văn sĩ, thỉnh thoảng mụ lại đưa tay lên vuốt tóc, tuy bề ngoài làm ra vẻ bình thản nhưng không dấu được sự bồn chồn trong lòng qua cử chỉ cùng ánh mắt. Văn sĩ chứng tỏ công phu trấn tĩnh cao hơn sư muội mình 1 mức, chỉ thấy y ánh mắt chăm chú, tinh thần tập trung vào tình hình trước mặt không xao lãng chút nào.

Cả 2 sư huynh muội tiến đến sát bìa rừng rồi ngừng lại.

Văn sĩ đưa tay ra hiệu cho thiếu phụ rồi dừng hẳn bước. Đột nhiên trời không có gió mà áo quần của y tung bay phần phật, luồng hào quang bao bọc quanh mình trở nên rực rỡ. Hai tay hợp lại làm 1 trên đầu, sáo trúc trong tay tỏa xích quang như lò lửa đỏ rực, trong chớp mắt hơi ấm lan tràn xua tan khí lạnh âm âm bốn phía. Thiếu phụ cũng vận khởi tâm pháp, trán mụ thanh quang ẩn hiện, cây tỳ bà cũng tỏa ra luồng thanh quang rực rỡ hợp với xích quang từ sáo trúc soi tỏ từng gốc cây ngọn cỏ, trong vòng mấy chục trượng vuông quanh 2 người ánh sáng như ban ngày.

Văn sĩ quát khẽ 1 tiếng, đồng thời tung sáo trúc lên không. Thiếu phụ cũng tung tỳ bà cầm lên. Hai món pháp bảo xoay tròn vài vòng rồi bỗng nghe choang 1 tiếng như rồng ngâm, cả 2 hợp lại làm 1 rồi biến mất trong luồng ánh sáng chói loà.

Một đồ án lưỡng nghi đường kính hơn trượng xuất hiện trên cao như cây lọng che phủ trên đầu 2 sư huynh muội, đồ án từ từ hạ dần xuống rồi thu nhỏ lại, rốt cuộc chỉ bằng độ lớn hơn cây dù bình thường 1 chút, ánh sáng cũng tập trung lại, hào quang chỉ vừa đủ bao bọc 2 người.

Văn sĩ trung niên cất bước tiến vào rừng, thiếu phụ bước ngay theo sau y.

Cảnh vật trở lại yên ắng.

Bóng tối bao trùm lấy vạn vật, chỉ còn bóng mấy ngọn cây chiếu lên nền trời buổi hoàng hôn những hình thù kỳ lạ.

Bóng 2 người vừa khuất sau mấy hàng cây thì lưng chừng trời tia bạc lóng lánh, 1 đầu sói bạc xuất hiện trên không trung cách nơi 2 người vừa đứng chỉ vài thước.

Ngân lang xuất hiện ở đó chừng 1 khắc rồi từ từ tan biến thành muôn điểm sáng, 1 trận gió thổi qua, mấy đốm sáng tung bay như đàn đom đóm nhảy nhót bay vào Quỉ Khốc lâm ngay cạnh bìa rừng chỗ 2 sư huynh muội vừa bước vào.

Một tiếng thở dài khe khẽ theo làn gió bay lại. Ánh mặt trời đã mất hẳn, mảnh trăng sớm treo lơ lửng trên đầu mấy ngọn cổ thụ cao lớn. Tiếng chó sủa gâu gâu phương xa vọng tới rồi mọi vật chìm vào yên tĩnh.

………………

Trên bãi bình nguyên rộng lớn, vài tảng đá nằm ngang dọc. Làn gió thanh bình thổi mơn man, thầy lang già tên gọi Hoàng lão ngồi trên tảng đá dưới ánh trăng mờ, hoàng tước đậu trên vai cúi đầu ngủ gà ngủ gật. Bóng người và bóng chim nổi lên nền trời xanh thẫm của buổi chiều tà.

Thầy lang già thần bí chợt ngẩng đầu lên khẽ thở dài rồi lẩm bẩm tự nói :

- Ý trời khó tránh, đúng là ý trời khó tránh …

Lão than thở vài tiếng đoạn đưa tay cầm lấy cây dù bằng vải dầu, tay kia đưa ra hời hợt phẩy 1 cái. Mấy chùm tia sáng lóe lên, kim quang xán lạn tung tóe, cả người lẫn chim đột nhiên biến mất trong làn ánh sáng chói mắt.

Làn gió đêm thổi qua khiến mấy ngọn cỏ lay động không ngừng. Cạnh mấy tảng cự thạch chỉ còn lại đống rương hòm bỏ ngổn ngang.

…………………..

“Bụp” 1 tiếng nhỏ, Mục Lục châu tiêu tán thành vô số quang điểm.

Ánh sáng lóe lên lần chót rồi tắt phụt, lòng Hồ Lô động chìm vào bóng tối mù mịt. Một đám tro tàn theo tia sáng tắt dần rơi lả tả xuống nền đá.

Im lặng tĩnh mịch bao trùm trong chốc lát rồi đột ngột bạch quang tỏa ra soi sáng bốn phía. Trên đỉnh đầu của Nguyệt nhi hào quang chói lòa cao non thước như 1 cột sáng rực rỡ, cây trâm bạch ngọc dắt trên búi tóc cũng đồng thời tỏa ra 1 vầng thanh quang. Trong màn thanh quang mờ mờ hiện rõ hư ảnh 1 con Phượng Hoàng chập chờn trông rất sống động.

Xem lại thiếu nữ vẫn ngồi xếp bằng 2 mắt nhắm nghiền, 2 tay kết thành ấn thái cực đặt trước ngực.

Khuôn mặt nàng bao bọc bởi vầng thanh quang lẫn với hồng quang sáng rực tỏa ra trông vô cùng nghiêm trang thần thánh.

Sau khoảng thời gian độ chừng cạn tuần trà Nguyệt Nhi thu tay lại thở phào 1 cái rồi mở mắt ra.

Quang trụ trên đỉnh đầu nàng vẫn như cũ chiếu sáng cảnh vật 4 bề trong lòng thạch động. Nguyệt Nhi từ từ đứng dậy đưa tay vuốt lại quần áo cho ngay ngắn. Nàng đứng im giây lát như cân nhắc điều gì rồi bỗng xoay hẳn người về đối diện với đường hang nhỏ hẹp tối om sau hun hút ở cuối động đá.

Thiếu nữ thong thả đưa 2 tay ra, 2 cổ tay sát vào nhau, 2 bàn tay dựng thẳng lên rồi cổ tay xoay nửa vòng vẽ thành 1 hình tròn trước mặt, bạch quang từ hình tròn ào ạt tuôn ra chiếu sáng đến khúc quanh co cuối đường hầm.

Nguyệt Nhi cất bước tiến về phía trước. Lúc nàng vừa khom người chuẩn bị bước hẳn vào lòng hang thì dị biến phát sinh. Một tiếng hú dài lê thê như tiếng quỉ gào chợt phát ra lồng lộng. Âm thanh rùng rợn làm Nguyệt Nhi dù đã chuẩn bị tinh thần trước cũng giật mình kinh hãi thối lui vài bước.

Qua phút giây bất ngờ, dù sao nàng cũng là đệ tam sứ giả Ma giáo thần thông vô cùng nên chỉ hít thở vài cái tâm chí cũng bình ổn trở lại.

Nguyệt Nhi vận khởi thần công, hào quang mờ mờ trắng toát bao bọc cả người nàng phát ra hơn thước xung quanh, chiếu sáng 2 bên vách đá trơn nhẵn đỏ như máu tựa như cuống họng của 1 con quái thú khổng lồ.

Nguyệt Nhi bước thêm vài bước vào hẳn bên trong lòng động. Nàng đưa tay sờ thử 2 bên vách thì thấy vách đá nóng ấm mà trơn nhẫy như da cá bơn, thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ. Thiếu nữ ngầm vận thần công thong thả tiến tới khúc quanh, nàng cẩn thận dừng lại 1 chút lắng nghe động tĩnh rồi cất bước vòng qua.

Trước mắt tối om, đường hầm chợt dốc thẳng xuống, kéo dài hun hút sâu không thấy đáy.

Nguyệt Nhi đưa tay lên thi pháp, bạch quang chiếu ra như ngọn đèn ló soi tỏ khoảng không mù mịt trống rỗng trước mặt.

Đột nhiên tâm linh nàng chấn động, 1 tia pháp lực ba động mong manh bỗng dưng từ đâu xuất hiện rồi 1 làn kim quang lóe lên, 1 hình chữ Vạn hiện ra tỏa hào quang sáng chói. Trong chốc lát ánh vàng đầy trời, 1 luồng sức mạnh hòa bình bao trùm lấy toàn thân Nguyệt Nhi đồng thời cũng tựa như bức tường vô hình ngăn cản trước mặt nàng.

Nguyệt Nhi sửng sốt trước diễn biến kỳ lạ nằm ngoài dự đoán.

Nàng thử cất bước tiến thêm về phía trước thì cảm thấy dường như chạm vào 1 khối bông, tuy mềm mại như dẻo dai bền chắc vô cùng không sao vượt qua được.

Thiếu nữ trong lòng không phục. Nàng vận động chân nguyên, thúc đẩy luồng chân khí tựa như mũi dùi khoan vào bức tường vô hình. Bạch quang tỏa ra bừng bừng đẩy lui kim quang được vài tấc rồi không sao tiến thêm được nữa, trước mặt nàng chữ Vạn kết thành muôn vạn tia sáng tạo thành kết giới cực kỳ kiên cố.

Nguyệt Nhi thay đổi mười mấy phương pháp, nào là kim quang độn, ngũ hành độn, tàng thân thuật, truy phong bộ … cũng thủy chung không sao đột phá được kết giới thì trong lòng thầm nổi giận.

Trong lúc nàng định ra tay dùng cường lực công phá thì tiếng quỉ gào lại vang lên lần nữa. Lần này âm thanh từ phía bên ngoài Hồ Lô động vọng vào.

Nguyệt Nhi do dự giây lát rồi quay trở ra. Nàng vung tay làm phép phá giải cấm chế đang phong bế động khẩu rồi bước ra bên ngoài.

Hiện thời bên ngoài trời đã hoàng hôn.

Vài cánh sao sớm nhấp nháy trên bầu trời đêm như mực. Vành trăng non treo lơ lửng tỏa ánh sáng yếu ớt xuống muôn vật trên thế gian.

Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Ở phía xa kia, ma hồ lấp lánh như chiếc gương bạc phản chiếu bóng trăng vàng. Trời đêm thanh bình, gió thổi hây hây làm tung bay món tóc mai 2 bên thái dương thiếu nữ.

Nguyệt Nhi nhìn qua 1 vòng bao quát hết tình hình trước mặt. Tia mắt nàng bị 1 chấm sáng đang di chuyển trên mặt hồ ma thu hút.

Thiếu nữ vận khởi thiên nhãn, 2 bóng người trên đầu che phủ đồ án lưỡng nghi lờ mờ xuất hiện trong tầm nhìn. Hóa ra ánh sáng nàng nhìn thấy là từ đồ án này tỏa ra. Do khoảng cách quá xa, phần lưỡng nghi đồ che phủ nên nàng không trông rõ mặt 2 người, nhưng qua cách ăn vận cũng đại khái đoán ra là đôi sư huynh muội đã từng gặp mặt trong Hội Tân lâu hôm trước.

Nguyệt Nhi sắc mặt lạnh lùng, nàng khẽ đưa mắt nhìn tiếp xung quanh.

Ánh mắt nàng lướt qua rồi chợt dừng lại 1 điểm trong hư không phía dưới. Theo tia mắt nàng, 1 quầng sáng bạc mờ ảo lơ lửng dưới tán cây ở bìa rừng cách bờ hồ vài trượng mơ hồ hiện lên, nếu không chú tâm xem xét kỹ sẽ không phát hiện được.

Đôi mày thiếu nữ khẽ cau lại rồi giãn ra, khóe môi hơi nhếch tựa như đang cười mà không phải cười. Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn 1 lát thì tiếp tục quay sang dõi theo chấm sáng trên mặt hồ.

Đôi huynh muội văn sĩ trung niên lúc này đã di chuyển đến giữa mặt hồ ma.

Tiếng quỉ gào ầm ầm vang vọng không gian. Đột nhiên nước trong hồ cuộn lên rồi xoay chuyển tựa như có ai đó đang dùng 1 cây đũa khuấy mạnh, nhìn từ trên trung tâm mặt nước lõm xuống hệt như chiếc phễu khổng lồ.

Tử quang từ đáy hồ sâu hun hút ào ạt xông thẳng lên trời thành 1 cột sáng cao ngàn trượng lọt vào tận trong mây.

Cột sáng xoay chuyển trong không trung như 1 cơn lốc, từ đường kính vài chục trượng dưới thấp khi vọt lên cao đã thành trăm trượng, nhìn từ xa như 1 ngọn long quyển phong vĩ đại. Không gian xung quanh lập tức âm phong gào rú, cát bay đá chạy. Âm khí rào rạt lan tràn nhanh chóng che lấp cả ánh trăng sao. Mọi thứ dường như biến mất trong làn tử quang lạnh lẽo.

Nguyệt Nhi đứng trên cao xem kỹ lại, phía trên ma hồ mấy chục trượng rõ ràng có 1 kết giới vô hình. Tử quang xung thiên khi xuyên qua kết giới này giao thoa thành 1 vầng tím sậm hình tròn đường kính đến trăm trượng, có điều sau khi xuyên qua kết giới ánh tím nhạt đi rất nhiều.

Trông xuống tình hình đôi nam nữ đang thăm dò ma hồ.

Lưỡng nghi đồ che phủ trên đỉnh đầu 2 người tỏa ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng trắng hoà với ánh sáng đỏ từ 2 phần Âm Dương của vầng thái cực tựa như cái kén bọc 2 người vào trong. Tuy biến hoá bên ngoài long trời lở đất mà thái độ cùng cử chỉ cả 2 vẫn ung dung nhàn nhã không để vào mắt. Xem ra uy lực của pháp quyết 2 người đang thi triển quả nhiên không phải tầm thường.

Phía dưới chân ma hồ tựa như họng 1 con cự thú đang hả rộng đầy đe dọa, trong ánh tử quang ngập trời đầy khủng bố, cả 2 người tâm thần vẫn tập trung cao độ như đang cố tìm kiếm vật gì.

Nguyệt Nhi co tay lại tính toán, bỗng nhiên nàng cất bước tà tà bước ra không trung.

Mây lành bỗng quấn quít, ngũ sắc tường vân to như cái đấu hiện ra đỡ dưới gót chân nàng. Ma giáo tam sứ giả trông giống hệt như tiên nữ đang dạo bước trên không.

Nguyệt Nhi bước vài bước ra đến lưng chừng trời, gần sát ngay phía ngoài luồng tử quang đang hung hăng xoay chuyển thì đứng lại.

Nàng đưa tay lên rút chiếc trâm ngọc xuống rồi tung nó lên không, mồm khẽ niệm chú. Ngọc trâm hóa thành 1 đạo hào quang to lớn nhanh chóng theo ngón tay nàng bay xuống mặt kết giới.

Tiên gia pháp bảo từ trên sa xuống khí thế như thiên quân vạn mã tưởng như không có gì ngăn đón được, không ngờ lúc ngọc trâm vừa chạm vào kết giới, 1 quầng kim quang xuất hiện đỡ ngay phía dưới làm nó không sao hạ xuống thêm được nữa.

Ngọc trâm va vào kim quang làm màn hào quang khẽ chấn động, trông như cái bong bóng xà phòng khổng lồ bị gió thổi đong đưa nhè nhẹ. Kim quang ẩn hiện mấy chữ Vạn vàng rực, trông hình thức giống hệt như kết giới trong lòng Hồ Lô động lúc nãy.

Nguyệt Nhi đưa tay vẫy 1 cái, hào quang bay vọt trở về tay nàng hóa lại thành cây trâm ngọc, kim quang kết bằng chữ Vạn phía trên kết giới cũng đồng thời biến mất.

Nàng cau mày suy nghĩ, cặp chân mày nhíu lại rồi dãn ra không ngừng. Thiếu nữ đứng bất động 1 lúc, tà bạch y bay phất phơ trong gió vẽ nên cảnh tượng liêu trai khó tả.

Phía dưới, văn sĩ trung niên và sư muội y vẫn tiếp tục tìm kiếm, hình như chấn động lúc nãy do ngọc trâm phát ra không làm kinh động đến họ chút nào. Rõ ràng tình hình ở 2 phía 2 bên kết giới cách tuyệt hẳn với nhau thật vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa kết giới này rất kiên cố, tuy mắt thường không sao trông thấy nhưng bất cứ vật gì muốn lọt qua nó đều không thể được.

Nên biết rằng trâm ngọc Nguyệt nhi mang theo người là bảo vật hiếm có. Phụng trâm được điêu khắc từ Bạch Ngọc Chi Tinh, sau khi đạt được trọn vẹn tâm pháp điều khiển ngọc trâm, bây giờ có thể nói Nguyệt Nhi đã phát huy được phần lớn oai lực vốn có của nó. Tuy lúc nãy nàng chỉ dùng 5 thành công lực phát ra để thăm dò, nhưng sức mạnh đó dù là tường đồng vách sắt cũng chống đỡ không nổi. Thế mà kết giới chỉ lung lay nhẹ không hề hấn gì thì thật ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Nguyệt Nhi không dám lỗ mãng tiếp tục hành động đành dừng lại suy nghĩ tìm biện pháp khác.

Phen này Nguyệt Nhi vâng mệnh giáo chủ đến đây thăm dò đồng thời tìm ra bí mật về cách giải phá phong ấn ma hồ. Tuy lời truyền ngôn trên giang hồ cho rằng ma hồ bị nhiều tầng phong ấn phong tỏa nhưng từ trước tới nay chưa ai chứng thực được thực hư ra sao vì hiếm có người nào dám mang tính mạng ra thử thách truyền thuyết đáng sợ bao quanh ma hồ, hơn nữa không mấy ai có khả năng xuyên qua Quỉ Khốc lâm bình an tìm vào hồ ma.

Nghe nói ngay cả nhân vật nổi tiếng kiêu hùng trong Cửu U giáo là Ninh hầu Mã Bá Thiên sau khi đích thân thăm dò Ma hồ, khi trở về đã hạ nghiêm lệnh cấm bọn giáo đồ dưới tay không được tự tiện tiến vào đó nữa, đồng thời đình chỉ mọi hoạt động ngầm của Cửu U giáo chung quanh khu vực này.

Hiện tại sau khi dò xét Nguyệt Nhi mới xác nhận lời đồn không ngoa. Ma hồ được ít nhất 1 tầng pháp trận phong tỏa. Nàng đăm chiêu suy nghĩ 1 lúc rồi đột nhiên hít vào 1 hơi thanh khí, 2 cánh tay trắng muốt đưa lên đỉnh đầu. Hai chiếc lục lạc vàng từ trong tay áo vọt ra xoay chuyển trên không cực kỳ mau lẹ.

Tiếng lạc vàng vang lên leng keng vui tai, trong chốc lát không còn trông rõ bóng dáng chỉ còn lại 1 vầng kim quang kết thành 1 chiếc ô vàng.

Nguyệt Nhi quát khẽ 1 tiếng, 2 tay hất ra. Vầng kim quang to như cái lọng nhanh chóng hạ xuống phía dưới, tiếng gió động phát ra vù vù. Ngay lập tức trên khoảng không bao phủ hồ ma kết giới bằng chữ Vạn lập tức xuất hiện ngăn chận.

Gần như trong suy đoán của Nguyệt Nhi, lần này màn kết giới không cản trở mà để mặc cho song lạc từ từ xuyên qua. Song lạc chìm vào màn hào quang tạo thành từ muôn ngàn chữ Vạn tựa như voi xuống vũng bùn, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Vạn Bảo Song Lạc được xưng là “vô kiên bất tồi”, không có gì cứng rắn không phá hủy được quả nhiên thần kỳ.

Chẳng mấy chốc 2 chiếc lạc vàng đã xuống được vài thước, lạ 1 điều là ánh kim quang của Phật môn phong ấn cùng với kim quang do song lạc phát ra không xung khắc kịch liệt mà dần dần dung hòa lại với nhau.

Nguyệt Nhi mừng thầm. Nàng tập trung tinh thần toàn lực thôi động pháp quyết.

Vạn Bảo Song Lạc là bảo vật sư truyền, đối với nàng tâm thần tương thông. Lúc nãy Nguyệt Nhi dùng Phụng trâm, lấy cứng đối cứng định dùng pháp lực của mình khai mở kết giới nhưng không thành. Luồng Phật gia cương khí vô hình bao phủ ma hồ tuy hòa hoãn nhưng rất dẻo dai chắc chắn, hơn nữa lại dường như tương khắc với tính chất của Phụng trâm.

Phụng trâm va vào bức tường vô hình, phản lực dội lại làm Nguyệt Nhi tâm thần rúng động. Nàng biết nếu cố dùng sức thì chưa chắc đã phá vỡ được màn phòng ngự mà ngọc trâm cũng có khả năng bị hư tổn nên vội thu hồi trâm ngọc về.

Trong lúc cân nhắc suy nghĩ, Nguyệt Nhi chợt nhớ Vạn Bảo Song Lạc vốn là pháp khí có nguồn gốc từ cửa Phật, nàng bèn thi triển pháp quyết qui nguyên đưa luồng chân lực dương cương vừa mới tu tập vào song lạc, lợi dụng tính cứng rắn của pháp bảo phá vỡ màn phòng ngự của kết giới bên ngoài. Không ngờ suy đoán của nàng thành hiện thực, song lạc mang luồng khí thuần hòa chí dương không bị kết giới bài xích, dễ dàng xuyên qua màn quang tráo dần dần lọt vào trong.

Song lạc từ từ hạ xuống, Nguyệt Nhi không dám lơ là vẫn toàn tâm toàn ý kềm giữ pháp quyết.

Đột nhiên tâm thần nàng chấn động 1 cái đồng thời trước mắt biến cố xảy ra.

Hai chiếc lục lạc kết thành cái lọng vàng đang trên đà hạ xuống, mắt thấy chỉ còn vài trượng nữa là đến bên đầu mấy ngọn cây cao nhất thì đột nhiên 1 tiếng rang rảng như kim loại va vào nhau vang lên chói tai.

Một thanh cự kiếm xuất hiện bất thình lình giữa không trung, 1 đám mây hồng đỡ dưới thân kiếm, nâng nó chắn ngay dưới đà đi xuống của song lạc.

Hào quang từ thanh kiếm khổng lồ dài mấy trượng tỏa tua tủa, trong nháy mắt đánh dạt kim quang bao bọc bên ngoài song lạc tiêu tán mất tăm. Tiếng kêu vang lên là do song lạc va vào thân cự kiếm phát ra.

Nguyệt Nhi tâm thần hoảng hốt, lực phản chấn cực mạnh suýt hất văng nàng khỏi ngũ sắc tường vân. Phải biết rằng đạt đến cảnh giới Luyện Thần trung kỳ như nàng, công lực thâm hậu đã khỏi phải bàn mà tâm chí kiên định còn hơn cao thủ thông thường rất nhiều.

Vạn Bảo song lạc cùng nàng tâm thần tương thông, mới vừa rồi song lạc bị nguồn đại lực khổng lồ công kích khiến tâm thần Nguyệt Nhi cũng bị chấn động không giữ được pháp quyết. Luồng đại lực khủng khiếp tựa như do tay tuyệt thế cao thủ toàn lực nhất kích. Nguyệt Nhi thấy rõ ràng cự kiếm chỉ chạm 1 cái nhẹ vào song lạc mà lực lượng đã ghê gớm đến thế !

Thiếu nữ sau cơn hoảng hốt định thần nhìn lại thấy song lạc hình như không bị gì, vẫn lấp lóa kim quang thì cũng hơi yên tâm.

Song lạc mất ý thức điều khiển của chủ nhân đang dừng lại treo lơ lững trên không. Cự kiếm sau khi phát ra 1 đòn tựa như cảnh cáo thì không tiếp tục truy kích mà dừng lại nằm yên bất động trên đóa hồng vân.

Nguyệt Nhi không chút do dự dứt khoát thu hồi pháp lực.

Nàng vẫy tay 1 cái triệu hoán song lạc về. Xuống thì khó nhưng lên rất dễ, 2 chiếc lạc tựa như thoát khỏi trói buộc bắn vút ra màn cương khí bay vụt trở về tay nàng. Nguyệt Nhi nâng song lạc lên xem xét thật kỹ thì thấy 1 vết hằn ngang nổi rõ lên 1 viên lục lạc. Nàng đau lòng khôn xiết mà cũng kinh sợ chẳng kém !

Thiếu nữ xác định lưỡng đạo phong ấn ma hồ đúng thật không sai. Ngoài 1 tầng phong ấn của Phật môn lại còn thêm 1 tầng phong ấn Đạo môn.

Nhân vật phong tỏa hồ ma hiển nhiên có tấm lòng từ bi quảng đại. Phật môn phong ấn cũng như Phật pháp, lấy từ bi khuyến hóa chúng sinh mà không chủ trương sát sinh, chỉ mang tính phòng ngự được y bố trí bao phủ bên tầng ngoài cùng, trong khi đó Đạo gia phong ấn tính chất cương mãnh, sát khí nặng nề mang tính công kích thì được bố trí bên trong để ngăn ngừa luồng khí âm tà từ hồ ma phát ra đồng thời là 1 kết giới phòng hộ kẻ địch xâm nhập nếu Phật môn phong ấn bị phá vỡ.

Khắp Đại Tần hiện nay công lực tam sứ giả của Ma giáo gần như đứng ở hàng cao thủ đệ nhất, ngoại trừ 1 số nhân vật tuyệt đỉnh như Ma giáo giáo chủ, Thanh Hư quán chủ trong truyền ngôn thì kẻ xếp ngang hàng với nàng cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vạn Bảo Song Lạc là thần khí chí cương chí cường lại được chính nàng thi triển, thế mà chỉ chạm nhẹ vào vô danh cự kiếm đã bị chém hằn xuống 1 vết dài. Thần kiếm dĩ nhiên oai lực vô cùng mà vị cao nhân thần bí bố trí nên pháp trận này công lực cùng pháp lực đã đến mức không thể tưởng tượng nổi ! Thậm chí theo Nguyệt Nhi suy đoán, nhân vật hiện thời đã đến mức đăng phong tạo cực là Cửu U ma quân cũng không có được pháp lực dường ấy.

Đôi sư huynh muội Thiên Quỷ giáo bị tiếng va chạm của 2 món pháp khí làm kinh động.

Cả 2 dừng bước tìm kiếm, cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía trên vừa đúng lúc Nguyệt Nhi thu hồi pháp bảo, cự kiếm cũng theo đó từ từ biến mất. Một màn tăm tối bao phủ bầu trời phía trên ma hồ.

Lúc này trời đã tối đen, ánh tử quang tắt lịm từ khi Đạo gia phong ấn bị Nguyệt nhi kích phát.

Mây đen từ 4 phía kéo lại che kín bầu trời đêm, mấy cánh sao và mảnh trăng vàng cũng bị che khuất không thấy. Bốn phía âm phong cuồn cuộn, sương khói vấn vít khiến người ta liên tưởng đến chốn âm tào địa ngục. Đứng gần cách vài thước đã không thấy rõ mặt thì chắc chắn đôi huynh muội văn sĩ không sao phát giác ra Nguyệt Nhi đang ngự không cách xa cả trăm trượng.

Hai huynh muội ngẩng mặt nhìn lên 1 thoáng, văn sĩ trung niên khẽ quay sang sư muội nói gì đó rồi hào quang bao phủ bên ngoài 2 người đột nhiên sáng rực thành 1 quang cầu đường kính hơn 2 trượng. Đồ hình Lưỡng Nghi che trên đầu cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong nháy mắt ánh sáng lan tràn khắp nơi, 1 vùng rộng lớn xung quanh được soi tỏ.

Lưỡng Nghi đồ theo bước đôi huynh muội di chuyển nhanh dần, hào quang đến đâu mặt nước sôi sục lõm xuống vài thước đến đó tựa như bị quang cầu là vật hữu hình đè nén.

Nguyệt Nhi trên cao nhìn xuống, nàng nhận ra văn sĩ cùng sư muội của y đang khẩn trương gia tăng pháp lực. Cả 2 rõ ràng đã biết có người theo dõi, hành tung bị phát giác nên không còn cố kỵ gì mà toàn lực xuất thủ để mau chóng đạt mục đích.

Đột nhiên văn sĩ khẽ kêu lên 1 tiếng như có gì phát hiện rồi đôi huynh muội dừng lại ngay trung tâm mặt hồ.

Lưỡng Nghi đồ án xoay vần trên đầu 2 người phát ra mấy tia sáng chói lọi như cái nơm úp xuống mặt nước đang sôi ùng ục.

Trong khoảng thời gian chừng cạn tuần trà, mặt nước bỗng xoáy tròn rồi vẹt ra tứ phía, 1 vật gì đó từ từ trồi ra khỏi lòng hồ. Từ xa nhìn lại vì bóng tối quá dày nên không sao phân biệt được là vật gì, nhưng nhìn hình dáng thì tựa như 1 thạch trụ đường kính vài thước, cao bao nhiêu không rõ vì 1 phần còn nằm lại dưới mặt nước chưa bị kéo lên hết.

Văn sĩ cùng sư muội ra sức vận thần công, hào quang từ Lưỡng Nghi đồ không ngớt ào ạt tuôn ra như cầu vồng chụp xuống thạch trụ.

Nguyệt Nhi đứng trên không trung chăm chú theo dõi mọi diễn biến bên dưới. Tay nàng vẫn mân mê đôi lục lạc vàng, tiếng lanh canh vui tai theo gió truyền đi.

Nàng đang chăm chú theo dõi đồng thời cân nhắc tình huống thì bỗng nhiên 1 cảm giác nguy hiểm thoáng hiện trong linh thức. Thiếu nữ vội gạt bỏ tạp niệm vận khởi thần công hộ thể, lạc vàng thoát khỏi tay bay ra xoay tít rồi lớn lên như 2 cái đấu tỏa kim quang sáng ngời. Trong chớp mắt đã đem thân hình nàng bao bọc bên trong kín mít như tường đồng vách sắt.

Một tiếng nổ ầm vang vọng 1 vùng tựa hỏa diệm sơn xuất thế, tử quang tán loạn đầy trời, ma hồ đột ngột lõm xuống thành 1 hố sâu hút khổng lồ không trông thấy đáy.

Ma quang tím lịm từ dưới lòng đất bốc lên ngùn ngụt đồng thời bao nhiêu khí tức âm tà, oán độc cũng ào ạt xông lên như nước lũ. Tiếng ma tru quỷ khóc vang lên không ngớt. Hàng ngàn hàng vạn xúc tu quỉ từ trong sâu thẳm tua tủa đưa ra, chớp mắt hình thành 1 rừng ma vật dày đặc. Trong làn tử sắc chết chóc, Hắc Ám Ma Cầu tựa như bầy châu chấu đột ngột hiện ra bay lượn khắp nơi.

Trông lại thì thạch trụ như được 1 bàn tay vô hình giữ lại trong không trung, toàn thân thạch trụ dài chừng 8-9 thước nằm lơ lửng giữa đám quỉ vật. Mấy cái xúc tu to như thân người lớn ngoằn ngoèo uốn lượn quấn quanh thân thạch trụ như đang cố siết nó giữ lại.

Dư ba của tiếng nổ hất văng đôi huynh muội văn sĩ trung niên lên cao tựa như người ta đá 1 trái cầu. Ngay lập tức 1 tiếng nổ vang, 1 thanh cự kiếm xoay tròn từ trên chém xuống !

Đồ án Lưỡng Nghi sáng rực lên đón đỡ cự kiếm. Âm Dương quyết toàn lực ngăn cản thế công của Đạo gia thần khí, 2 môn pháp thuật kỳ tuyệt chính diện giao đấu.

Nguyệt Nhi đứng trên không chợt nghe ầm 1 tiếng như sét đánh rồi tiếng thiếu phụ la thảm. Lưỡng Nghi đồ bị thần kiếm chém nhằm hào quang tung tóe, ánh sáng lập tức ảm đạm như sắp sửa tắt phụt đến nơi. Kình khí theo hào quang bắn tỏa ra 4 phương 8 hướng.

Mặc dù đang đứng trên cao, hơn nữa đã cách 2 tầng phong ấn mà Nguyệt Nhi cũng cảm thấy hơi thở không thông. Màn kim tráo hộ thân cảm ứng với pháp lực ba động rung lên không ngớt.

Nàng đưa mắt nhìn lại thì thấy văn sĩ trung niên 1 tay ôm sư muội, tay kia đưa lên miệng cắn đứt ngón trỏ rồi họa phù ngoằn ngoèo trong không trung, tia máu từ ngón tay tuôn ra không ngừng thành 1 màn huyết vụ dày đặc. Lưỡng Nghi đồ mong manh yếu ớt sắp sửa tắt lịm được tiếp thêm sức mạnh vụt tỏa sáng trở lại mang thân hình 2 người che chắn bên trong.

Hai sư huynh muội không dám vọt lên cao nữa mà lợi dụng hào quang thái cực hộ thể đánh dạt quỉ vật, cấp tốc bay về phía bờ hồ.

Bên trong kết giới, ma hồ như bị kích giận, từng đợt hắc cầu bay ra lượn vòng quanh 2 người nhưng dường như vẫn còn úy kỵ Lưỡng Nghi đồ nên thủy chung không dám đến gần. Tử quang ào ạt xông lên khiến cả 1 vùng trời đất hàn khí lạnh lẽo tựa như vào tiết đông giá.

Nguyệt Nhi đang chăm chú quan sát diễn biến bên dưới thì sau lưng đột nhiên cảm thấy khác lạ.

Nàng cảnh giác quay người lại thì thấy cửa động Hồ Lô phát sinh biến hoá long trời lở đất. Đám dây leo chằng chịt che phủ cửa động biến mất không còn tung tích, động khẩu bằng đá nay bỗng trở nên sống động vặn vẹo không ngừng, hệt như mồm của loài ác quỉ. Phía trong lòng động tối om lấp loáng tử quang nom cực kỳ khủng bố.

Một tiếng ùng ục từ trong lòng động phát ra tựa như tiếng cười quái gở, cửa động vụt mở hoác ra như ác quỉ há mồm, 1 luồng tử quang từ phía sâu bên trong như quỉ mị phóng vút ra ngoài.

Nguyệt Nhi hít sâu 1 hơi, luồng khí thanh lương tràn vào trong phổi, âm dương cương khí ban bố khắp toàn thân. Màn hộ thân quang tráo bên ngoài tỏa sáng như vật hữu hình, hiển nhiên nàng đã đề tụ công lực đến mức chót chuẩn bị đối phó với mọi biến cố sắp sửa xảy ra.

Mắt thấy ma quang xông đến cửa động chuẩn bị thoát ra ngoài thì 1 màn kim quang như bức tường đột ngột hiện ra, 1 chữ Vạn cực lớn nằm giữa tỏa ánh vàng sáng rực. Tử quang va chạm với Phật quang phát thành tiếng nổ lớn làm cả ngọn Ma Đầu lĩnh rung chuyển dữ dội.

Nguyệt Nhi khẽ bước lui về phía sau vài bước. Trong lúc bối rối nàng không biết phải làm gì bèn quyết định lấy bất biến ứng phó vạn biến, tập trung tinh thần cùng công lực quan sát tình hình sắp phát sinh.

Trong lúc 2 luồng pháp lực đang tranh đấu ở trên thì ở phía dưới ma hồ sự việc không ngờ bỗng xảy ra.

Thạch trụ đang nằm giữa đám vòi quỉ tựa như bị 1 nguồn đại lực khổng lồ chèn ép cuối cùng nổ vang, tan nát thành vô số mảnh vụn nhỏ bay tứ tán khắp nơi. Vài mảnh vụn văng lên cao vừa chạm vào kết giới thì lập tức bị cự kiếm hiện ra đánh tan thành bụi phấn ! Nguyệt Nhi thầm rùng mình, Đạo gia pháp trận phong ấn ma hồ quả thực oai lực thần kỳ khôn tả.

Tâm thần thiếu nữ đang rung động vì những biến cố phát sinh liên tiếp thì gần như ngay sau đó, ở phía trên Hồ Lô đông khẩu, Phật môn pháp trận cũng bị ma quang đánh bạt đi.

Chữ Vạn to lớn bị ma quang công kích mãnh liệt, kim quang ảm đạm chập chờn như ngọn đèn trước gió. Tử quang không ngừng xô đẩy màn Phật quang nhô cả ra ngoài, nhìn vào giống hệt như chiếc bong bóng cá bị bơm căng đầy nước, không biết bị xé rách khi nào.

Nguyệt Nhi bối rối không biết xử trí ra sao. Những chuyện ly kỳ nảy sinh hoàn toàn nằm ngoài tiên liệu của nàng.

Thiếu nữ tần ngần không biết cuối cùng có nên ra tay trợ giúp Phật trận đàn áp ma quang hay không thì 1 tiếng niệm Phật trầm hùng mà đầy ắp từ hòa vang lên ngay sau lưng :

- A Di Đà Phật, cuối cùng rồi cũng đến ngày này ! Thiện tai ! Nữ thí chủ, xin mời lui lại phía sau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien