Chương 19 : Nhập môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Đầu Lĩnh, Hồ Lô động.

Ánh nắng buổi ban trưa chỉ vừa đủ soi qua đám cành lá rậm rạp chiếu vào cửa động chừng nửa thước, giữa ban ngày mà trong lòng động xòe tay không trông rõ ngón, khí lạnh căm căm, từng đợt âm phong lạnh lẽo thổi ra từ đáy hang sâu hun hút khiến người ta liên tưởng đến cửu u hàn khí từ địa ngục phát xuất.

Sát cạnh vách đá, cách cửa động khoảng 2 trượng là bạch y thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn nhắm mắt tĩnh tọa.

Ánh sáng tỏa ra từ viên bích ngọc lơ lửng trước mặt tạo thành 1 quang cầu soi tỏ thân mình và khuôn mặt nàng, đồng thời bao bọc người nàng vào trong tựa như cái lồng bằng ánh sáng.

Nom kỹ lại, thiếu nữ 2 chân xếp bằng theo kiểu kiết già, 2 bàn tay 1 xấp 1 ngửa thành hình âm dương úp vào nhau đặt hờ phía trước đan điền. Trông tình hình là nàng đang hành công vận khí trị thương.

Bạch sắc quang tráo bao phủ thiếu nữ thỉnh thoảng nổi lên những tia điện quang màu xanh lam như tia chớp vạch ngang dọc trên màn sáng. Từ viên bích ngọc giữa không trung, luồng hào quang lờ mờ soi sáng cả 1 góc động, nơi mấy ngọn thạch nhũ hình thù kỳ dị rủ xuống như hàm răng lởm chởm của loài quái thú ẩn tàng trong màn hắc ám.

Ánh hào quang lúc mờ lúc tỏ, khuôn mặt Nguyệt Nhi cũng thay đổi lúc trắng lúc hồng.

Hiện giờ mắt nàng nhắm chặt, cặp chân mày nhăn tít lại dường như đang cố gắng đè nén sự khó chịu trong người. Hai bàn tay run run kìm giữ âm dương quyết. Đỉnh đầu thiếu nữ bốc lên làn bạch vụ thẳng tắp như ngọn bút hướng lên trời, trên trán hồng quang ẩn hiện chứng tỏ đang hành công đến giai đoạn cực kỳ khẩn yếu.

Thiếu nữ chợt khẽ nhăn mặt, 2 bàn tay thu lại rồi đột ngột duỗi thẳng ra, lòng bàn tay hướng vào nhau, tâm điểm giữa 2 lòng bàn tay là viên bích ngọc đang tỏa hào quang lóng lánh. Hai bàn tay bao phủ mất viên ngọc bích nên ánh sáng trong động vụt ảm đạm xuống.

Trong làn ánh sáng mờ ảo, cơ thể Nguyệt nhi phát sinh biến hóa : từng đợt quang mang xanh thẫm từ viên ngọc cấp tốc chảy xuôi rồi hút thẳng vào chưởng tâm bên trái, đồng thời quang mang màu hồng sậm từ bích ngọc cũng tuôn vào chưởng tâm bên phải của nàng, 2 bàn tay rồi đến 2 cánh tay dần dần trở nên trong suốt thấy rõ mấy đường kinh mạch bên trong.

Nên biết rằng hệ thống kinh lạc từ cánh tay phức tạp vô cùng. Kinh mạch từ tay nối liền với Nhâm Đốc nhị mạch bao gồm 6 kinh, 3 âm bên trái nối với ngũ tạng, 3 dương bên phải nối với lục phủ. Kinh mạch thông suốt liền lạc thì thân thể vô bệnh, kinh mạch tắc nghẽn không thông thì âm dương không điều hòa, bệnh tật phát sinh.

Lúc đêm hôm qua trong khi thám sát Thiên Hỏa Trận, mặc dù bảo rằng Đạo Thanh chân nhân chỉ ra tay thử thách nhằm xác định chân giả lai lịch ngọn trâm ngọc nàng mang theo người, nhưng 1 đòn của Bính Đinh Hỏa Kỳ không phải tầm thường. Nguyệt Nhi 1 mặt ngăn đón hỏa kỳ mặt khác lại phải huyễn hóa thân mình thoát ra, nguyên âm trong cơ thể đã bị hao tổn.

Nguyệt Nhi tuy không cảm nhận được sát niệm từ lão đạo sĩ già nhưng tình hình trước mắt không cho phép nàng lơ lỏng. Công lực của lão đạo cao quá mức tưởng tượng, Nguyệt Nhi không dám phân thần để vận khí điều tức, trái lại còn phải tập trung vào đối đáp với lão, vô hình chung tạo thành ám thương tiềm tàng trong cơ thể.

Đến lúc cuối khi gần chia tay, không hiểu vì lý do gì mà đường đường tam sứ giả của Cửu U giáo lão luyện giang hồ lại trở nên cả tin như thế, Nguyệt Nhi rõ ràng buông xả phòng bị, trực tiếp cho 1 tia ý thức của Đạo Thanh chân nhân lọt vào thức hải của mình. Có lẽ trực giác của thiếu nữ đã khiến nàng hành động như vậy.

Đạo Thanh chân nhân dùng thần thức truyền tin, lão mang bộ khẩu quyết cùng chiêu thức sử dụng Bạch Phụng Trâm với 1 số tin tức lạc ấn vào óc nàng, chính vì vậy mà lúc rời đi Nguyệt Nhi đối với lão đạo trở nên cực kỳ cung kính.

Nguyệt Nhi rời khỏi Hoàng Mai thôn, ngay khi vận khởi Thiên Hoa Ngự Phong Thuật đã cảm thấy có điều khang khác nhưng nàng mãi suy tư về cuộc gặp gỡ vừa qua với lão đạo kỳ lạ, tiếp tục phi hành ra xa ngoài mấy dặm nữa thì chợt phát hiện ngũ tạng chấn động, chân khí có dấu hiệu đình trệ. Trong lúc hoang mang nàng nảy sinh ý nghĩ nghi ngờ Đạo Thanh chân nhân đã ngấm ngầm động tay chân vào tia thần thức truyền vào nội thể nàng khi nãy.

Nguyệt Nhi không dám chậm trễ nên tìm đến Hồ Lô động, sau khi bố trí kết giới ngăn cách với bên ngoài xong xuôi bèn vội hành công kiểm tra kỳ kinh bát mạch thì phát hiện ám thương trong nội phủ, thuộc về đường kinh mạch Thủ Thái Âm Phế Kinh. Nàng suy tính 1 chút thì vỡ lẽ ra rằng đã quá đa nghi, thương thế của mình rất nhẹ, chẳng qua do luồng Dương khí chí cương chí mãnh của Bính Đinh Hỏa Kỳ lấn áp luồng khí thuần âm thuộc Thái Âm Phế Kinh trong người mà thành. Chỉ cần tĩnh tọa 1 lúc là sẽ khỏi ngay.

Nguyệt Nhi phát giác ám thương không có gì đáng ngại bèn yên lòng. Nàng lại lấy đoạn khẩu quyết mà lão đạo sĩ già truyền thụ ra xem xét thì thấy đoạn yếu quyết này tuy không quá sức thâm ảo, nhưng lại tạo ra 1 nan đề đối với nàng.

Nguyên Cửu U tam sứ mỗi người đều có sở trường riêng. Nhật sứ Kim Ô Lang Quân đúng như danh hiệu, chuyên tu môn Liệt Nhật Thần Công cương mãnh, Tinh sứ Thiên Lang Tinh chuyên tu Tinh Đấu Thần Công, Nguyệt sứ Nguyệt Nhi tu luyện Thái Âm Thần Công theo đường lối âm nhu.

Cửu U giáo chủ tin cậy ưu ái Nguyệt sứ nhất trong 3 vị sứ giả, nhân dịp nàng lập được đại công bèn ban thưởng Phụng trâm. Phụng trâm theo người Nguyệt Nhi không rời đã nhiều năm nay, từng cứu mạng nàng trong mấy lần cực kỳ nguy cấp. Thế nhưng cả Cửu U ma quân lẫn Nguyệt Nhi đều tuyệt đối không biết được lai lịch chính thức của ngọn trâm ngọc này.

Phụng trâm nguyên ủy chính là Long Phụng Hòa Minh Nhật Nguyệt Thần Trâm, theo truyền thuyết là pháp bảo tùy thân của Nguyệt Hoa nương nương, vị Địa tiên sáng lập ra Địa Cung cực kỳ thần bí. Long Phụng Hòa Minh thần trâm, đúng với tên gọi của nó, ngọn trâm này phải được luồng pháp lực âm dương tương tế, thủy hỏa tương giao thi triển mới hiển lộ hết oai lực của nó. Nguyệt Nhi tuy sử trâm thời gian rất lâu nhưng thủy chung vẫn cảm thấy không thuận tay lắm, hơn nữa cảm thấy pháp lực vận chuyển không thông nên dứt khoát đem Phụng trâm làm vật trang sức cài tóc chứ không luyện chế thành 1 món tùy thân pháp bảo.

Đêm hôm qua Đạo Thanh chân nhân trao tặng nàng khẩu quyết ngự trâm, Nguyệt Nhi xem kỹ mới biết được lai lịch của ngọn trâm này, đồng thời cũng biết lâu nay mình sử trâm chưa đúng cách. Tuy nhiên pháp lực của nàng vốn thuần âm, muốn kiêm tu luôn môn công pháp thuần dương nữa thì sẽ mất thời gian rất lâu mà chưa chắc đã được như nguyện.

Không ngờ Đạo Thanh chân nhân cũng đã lường trước luôn được điểm này. Lão thấy Nguyệt Nhi nhận biết được Mục Lục châu thì đoán rằng bản thân nàng cũng sở hữu hoặc ít nhất cũng biết được nơi hạ lạc của bảo châu. Trong luồng ý thức lạc ấn vào thức hải Nguyệt Nhi, Đạo Thanh chân nhân cũng truyền cho nàng 1 tia Thiên Hỏa bản nguyên đồng thời chỉ điểm nàng cách vận dụng Mục Lục châu để bổ sung thuần dương chi khí tăng trưởng hạt mầm mống chí dương này.

Mục Lục châu được kêu là bảo vật của Bích Tiêu Cung dĩ nhiên có chỗ bất phàm của nó. Xâu chuỗi gồm 108 hạt châu này được Thông Thiên giáo chủ tạo ra từ tiên thiên linh khí. Tiên Thiên chi khí cũng chính là Hỗn Nguyên chi khí, bao gồm Âm Dương nhị khí. Chính vì thân phụ âm dương nên Mục Lục châu tính chất cương mãnh nhưng lại bền chắc vô cùng, khác hẳn tính chất “cương quá thì dễ gãy” của các pháp bảo dương cương khác.

Nguyệt Nhi suy xét thật kỹ đường lối vận dụng công pháp thì thấy không có gì sai lầm bèn áp dụng theo chỉ điểm của Đạo Thanh chân nhân, dùng nội lực thu hút khí âm dương của Mục Lục châu bồi bổ chân khí và cải tạo luồng dương khí còn sơ khai trong nội thể.

Lúc này trong lòng động chập chờn ánh sáng khi mờ khi tỏ theo hào quang từ viên ngọc bích tỏa ra. Hồng lam lưỡng đạo quang mang theo kinh mạch 2 tay chạy thẳng vào nội thể Nguyệt nhi xuống Đan Điền. Cả người nàng dần dần trở nên trong suốt, hồng quang trên mặt đại thịnh từ từ lấn át thanh quang, cả người thiếu nữ bốc lên làn bạch vụ mờ ảo.

Tâm ý Nguyệt Nhi quán chú vào việc dẫn khí, ngũ quan lục thức dần dần phong bế. Mấy tiếng côn trùng rả rích cũng không lọt vào tai nàng nữa.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao. Mấy cánh mây trắng lững lơ cuối chân trời, 1 đàn hồng hộc bay qua, tiếng kêu gọi ríu rít vẽ nên 1 cảnh nên thơ êm đềm.

Bây giờ từ bên ngoài có nhìn vào quan sát cũng không thấy cửa động đâu mà chỉ thấy vách núi trơn nhẵn, dây leo rậm rạp xanh rì.

……………

- Ca ca, Lang nhân đó pháp lực cao cường lắm cơ à? Linh nhi không tin chỉ 1 tên yêu thú như thế mà làm gia gia bị thương được đâu. Ca ca, chuyện xảy ra thế nào, ca ca mau kể cho Linh nhi nghe đi …

- Ca ca à, vị tỷ tỷ ấy xinh đẹp lắm phải không? Pháp lực của tỷ ấy cao cường lắm à? Có phải gia gia bị thương vì tỷ ấy hay không?

- Không chịu đâu, ca ca không thương yêu Linh nhi, sao ca ca không nói chuyện với Linh nhi … Không chịu đâu !

- Tiểu Linh à, chuyện này kể ra dài dòng lắm. Để khi nào rảnh rỗi ca ca sẽ kể lại tường tận. Hiện giờ gia gia đang hành công, chúng ta không nên ồn ào làm ảnh hưởng đến người.

Linh nhi ngồi cạnh Tiểu Bảo bên ngòai gian phòng khách chính, cô bé gương mặt phụng phịu còn vương nét lo lắng ngây thơ như không vừa lòng với câu trả lời của Tiểu Bảo toan lên tiếng kỳ kèo nữa, nhưng khi nghe đến việc làm ảnh hưởng công cuộc trị thương của gia gia thì bèn tự giác dừng lại ngay. Tuy vậy cặp mắt trong sáng vẫn luôn nhìn về phía gian phòng trong đóng kín cửa, đôi mắt lúng liếng to tròn chứa bao nhiêu điều lo âu, nét giận dỗi cùng bất an cũng hiện rõ trên mặt cô bé.

Tiểu Bảo trong lòng rối như tơ vò. Đêm hôm qua 2 ông cháu dìu nhau về đến nhà thì Đạo Thanh chân nhân đã quá kiệt sức, lão chỉ kịp dặn dò vài ba câu thì vội vàng lên giường nhắm mắt vận công. Đến hôm nay khi tỉnh lại ông cháu chưa kịp hàn huyên chưa nói được mấy câu với gia gia thì lão đã đuổi 2 anh em ra ngoài.

Tiểu Bảo mơ hồ nhận thấy điều bất tường ám chỉ trong lời nói cùng thái độ của gia gia. Cậu không hiểu vì sao chuyện đêm qua lại liên lụy đến cuộc sống thanh bình của cư dân Hoàng Mai thôn, hơn nữa lại càng nghi hoặc khó hiểu vì thái độ mập mờ của Đạo Thanh chân nhân đối với Nguyệt Nhi.

Thật sự trong thâm tâm Tiểu Bảo đã xem nàng như 1 vị đại tỷ thân thiết.

Tiểu Bảo cảm nhận được Nguyệt Nhi tìm đến Hoàng Mai trấn không mang chút địch ý nào. Chuyện lang nhân khuấy phá rõ ràng cũng không phải do nàng sắp đặt. Thậm chí sau khi Nguyệt Nhi bị Đạo Thanh chân nhân phát động công kích, nàng cũng dường như không mang hận ý.

Cậu suy nghĩ mãi vẫn không hiểu cuộc đối đáp mập mờ sau đó giữa Đạo Thanh chân nhân và Nguyệt Nhi, hơn nữa gia gia trong lúc khuyên răn 2 huynh muội cũng nhắc đi nhắc lại câu “lòng người hiểm ác khó dò, không nên tin vào những gì thấy trước mắt” khiến Tiểu Bảo hoang mang không còn tâm tình trò chuyện cùng Linh nhi.

Trong lúc 2 anh em đang im lặng mỗi người theo đuổi ý nghĩ của riêng mình thì chợt nghe tiếng gọi của Đạo Thanh chân nhân từ gian phòng trong vọng ra :

- Tiểu Bảo, Tiểu Linh, 2 người mau vào đây !

Tiếng gọi tuy không được khỏe mạnh như lúc bình thường nhưng trung khí đã vững vàng, chứng tỏ thương thế của lão có chuyển biến tốt. Hai anh em đang mơ màng bỗng nghe tiếng gia gia thì mừng rỡ, Tiểu Linh vội vâng 1 tiếng rõ to rồi tíu tít tranh vào trước, Tiểu Bảo cũng vâng khẽ rồi từ từ rảo bước theo sau.

Ánh nắng ban trưa rọi qua kẽ hở trên vách nhà chiếu vào phòng soi rõ tình hình bên trong.

Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, Đạo Thanh chân nhân vẫn ngồi xếp bằng đầu hơi cúi xuống. Xem ra lão đang suy tư vấn đề gì trầm trọng lắm. Sắc mặt lão đã ửng hồng, tinh thần tỉnh táo khá nhiều. Hiện giờ chòm râu bạc của lão rủ xuống vạt áo đạo, 2 bàn tay đang mân mê 1 bao giấy dầu cũ kỹ ố vàng. Tiếng sập cửa sau khi Tiểu Bảo vào kéo lại cũng không dứt Đạo Thanh chân nhân ra khỏi cơn suy nghĩ nhập thần.

Tiểu Linh chạy vội đến bên nội tổ, cô bé chưa đến gần đã ríu rít cất tiếng hỏi han :

- Gia gia đã khỏe hẳn chưa? Gia gia có gì dặn dò Linh nhi vậy? Sao người không nghỉ thêm 1 lúc nữa?

Bất chợt cô bé nhìn xuống thấy bọc giấy trên tay Đạo Thanh chân nhân thì im bặt, ánh mắt hơi bối rối dừng lại trên khuôn mặt lão vài giây rồi ngập ngừng cất tiếng hỏi :

- Gia gia … mang … mang quyển sách này ra có việc gì …?

Đạo Thanh chân nhân đang trầm ngâm suy nghĩ chợt bừng tỉnh. Lão đưa mắt nhìn lên thì thấy Tiểu Linh đứng cạnh sát bên mình, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng lo lắng ngó vào, Tiểu Bảo đứng ở xa xa cũng đưa mắt nhìn qua. Ánh mắt cậu bé tỏ ra mấy phần lo lắng cùng mấy phần e dè ngại ngần nhưng không dấu được vẻ quan hoài.

Đạo Thanh chân nhân hắng giọng 1 cái rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc Linh nhi đồng thời đưa mắt nhìn Tiểu Bảo gọi :

- Bảo nhi, ngươi hãy lại gần đây. Gia gia có việc quan trọng cần nói với 2 người.

Lão nói xong không đợi Tiểu Bảo trả lời đã xoay tay cất bọc vải dầu vào người, đồng thời rút trong bọc ra Xích Long kiếm cầm trên tay.

Tiểu Bảo theo lời bước đến cạnh gia gia. Cậu thấy lão móc ra thanh tiểu mộc kiếm sơn đỏ thì không kìm được tò mò giương mắt lên nhìn. Linh nhi cũng không dấu được vẻ háo hức, cô bé đưa cánh tay nhỏ nhắn ra toan sờ vào tiểu kiếm 1 cái, nhưng Đạo Thanh chân nhân đã đưa tay ngăn lại. Lão nhìn 2 người, ánh mắt do dự giây lát rồi trầm giọng bảo :

- Gia gia gọi 2 người vào đây lúc này không phải chuyện đùa. Các người hãy cẩn thận nghe kỹ lời gia gia dặn dò, ngàn vạn lần không được sơ hốt.

Lão mới nói mấy câu đã khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Hai anh em Tiểu Linh, Tiểu Bảo chưa từng thấy gia gia lộ ra sắc diện nghiêm trọng như hôm nay thì biết là đại sự sắp sửa phát sinh. Cả 2 thu nhiếp tâm thần chú ý lắng nghe. Đạo Thanh chân nhân cất giọng than khẽ 1 tiếng, lão trầm ngâm lựa lời 1 chút rồi nói :

- Hỡi ôi, khi nãy trong lòng máy động ta không kềm lòng được dùng Thái Ất Thần Số tính toán, không ngờ ông cháu chúng ta không còn nhiều thời gian nữa … Tiểu Bảo, Tiểu Linh, 2 ngươi hãy chú ý lắng nghe cho rõ, hôm nay gia gia sẽ chính thức tiến dẫn 2 người làm môn hạ của Thanh Hư môn !

Ba chữ Thanh Hư môn vang lên trong tai Tiểu Bảo, Tiểu Linh tựa như tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh. Cả 2 tuy chưa từng bước chân ra giang hồ, nhưng không chỉ riêng Hoàng Mai trấn, Thủy Kính hồ mà cả vùng mạn Bắc này đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đệ nhất phái chính đạo Đại Tần này nên đối với thanh danh hiển hách của Thanh Hư môn 2 anh em vẫn ngấm ngầm kính ngưỡng từ lâu.

Bây giờ đùng 1 cái Đạo Thanh chân nhân tuyên bố sẽ mang 2 người nhập môn thành đệ tử chính thức của Thanh Hư môn, nỗi vui mừng lẫn bỡ ngỡ quá đột ngột khiến cả 2 tưởng chừng như nằm mơ, trong lúc bất tri bất giác đờ người ra.

Đạo Thanh chân nhân nói dứt lời cánh tay cầm Xích Long kiếm vung lên 1 cái, 1 luồng hào quang phát ra rực rỡ bao phủ lấy 3 ông cháu. Tiểu Bảo, Tiểu Linh bất chợt vì ánh sáng chói lòa nhắm chặt 2 mắt lại, bên tai 2 người thốt nhiên vang lên tiếng vù vù như gió động rồi im bặt. Hai anh em không hẹn mà đồng cùng mở mắt 1 lúc, phía trước mặt ánh nến chập chờn, 1 gian phòng tối om lờ mờ dần dần hiện ra trong tầm mắt.

Đạo Thanh chân nhân không chờ 2 người lên tiếng, lão cất bước đi về phía tường, Xích Long kiếm trong tay lại khua nhẹ.

Bốn phía lập tức ánh sáng bừng lên, gian phòng tối om thoáng cái rực rỡ như ban ngày.

Trước mắt 2 đứa trẻ là 1 gian phòng thờ lát toàn bằng đá xanh cổ kính. Thạch thất trang trí đơn giản, 1 bàn hương, mấy đĩa đèn dầu lạc, vài bức họa trên tường, 1 lư hương cổ kính khổng lồ bằng đồng xanh nằm chơ vơ giữa phòng, 1 tấm bồ đoàn ngoài ra không còn vật trang trí hay vật dụng nào khác.

Đạo Thanh chân nhân bước tới bàn hương án với tay lấy mấy nén hương châm vào ngọn nến rồi quay lại nhìn 2 anh em Tiểu Bảo, Tiểu Linh bảo :

- Hai người mau lại đây cầm mấy nén hương, trước hết dâng hương cho Tam Thanh giáo chủ cùng Thiên Sư rồi theo ta bái lạy tổ sư gia.

Tiểu Bảo giương mắt lên nhìn thì thấy đây là 1 gian đại điện xây bằng đá, phía trước mặt là bàn hương án bên trên bày biện thần tượng Tam Thanh, bên phải treo bức họa Trương Thiên Sư, bên trái hương án treo bức họa 1 đạo nhân tiên phong đạo cốt. Đạo Thanh chân nhân nghiêm nghị đứng trước bức họa đạo nhân này. Trong ánh sáng rực rỡ, trông lão không còn chút yếu ớt bệnh hoạn nào mà toàn thân toát lên khí thế xuất trần.

Tiểu Bảo cùng Tiểu Linh đến gần nhận lấy mấy nén hương tỏa khói nghi ngút từ tay gia gia. Cả 2 tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng không dám hỏi gì, chỉ cố gắng giữ thái độ kính cẩn theo chỉ dẫn của lão lần lượt quỵ bái từng tòa thần vị.

Đến họa tượng cuối cùng miêu tả đạo nhân tay cầm phất trần lưng đeo tiên kỳ, sau khi cả 2 quỵ bái xong toan trở mình đứng dậy thì Đạo Thanh chân nhân đưa tay ngăn lại đoạn cất giọng nghiêm trang hỏi :

- Hai người có biết đạo nhân trong họa tượng này là ai không?

Tiểu Bảo đưa mắt nhìn Tiểu Linh, cả 2 cùng vẻ mặt mờ mịt lắc đầu.

Đạo Thanh chân nhân xoay người nhìn vào bức họa đăm đăm như cố tìm lại chút hồi ức xa xưa, lúc lão quay trở ra Tiểu Bảo nhìn lên thấy khóe mắt gia gia dường như có ngân ngấn nước. Cậu bé tưởng mình nhìn không rõ định thần lại nhìn kỹ lần nữa thì thấy gia gia đã bước vòng qua 2 người đến trước bàn hương án chính.

Lão với tay lấy thêm nén hương, châm lửa cắm lên lư hương chỗ Tam Thanh tổ sư đoạn bước đến trước thần vị đạo nhân quỳ xuống song song với Tiểu Bảo, Tiểu Linh 2 người. Đạo Thanh chân nhân quỳ phục xuống lạy 3 lạy rồi thẳng lưng lên. Lão đưa mắt nhìn lên họa tượng 1 lúc rồi bất chợt cất giọng trầm thấp bảo :

- Đây là sư phụ của ta. Lão nhân gia pháp hiệu Thanh Trần, là chưởng môn đời thứ 11 của Thanh Hư đạo quan.

Lão ngừng 1 chút, chòm râu bạc run rẩy như kìm nén xúc động rồi nói tiếp :

- Ta đứng thứ 2 trong 3 sư huynh đệ theo hầu dưới gối của lão nhân gia, đạo hiệu Thiên Vân. Đại sư huynh của ta Thiên Cơ là đương kim chưởng môn đời thứ 12 của bổn phái. Tam sư đệ của ta Thiên Hà vân du thiên hạ bặt tin tức đã mấy mươi năm nay … Hà, cả 3 chúng ta đều do 1 tay lão nhân gia nuôi dạy khôn lớn. Ta kém cõi bất tài thật phụ lòng mong mõi của người …

Tiểu Bảo, Tiểu Linh 2 người nghe gia gia nói mà nửa hiểu nửa như không. Hai anh em đã sống với gia gia biết bao năm trời, được lão nuôi dạy từ bé, nhưng trước nay ngoài pháp danh Đạo Thanh của lão ra thì 2 người chưa bao giờ nghe lão nhắc đến Thanh Hư quan cùng sư huynh đệ, càng không biết đến đạo hiệu Thiên Vân của gia gia mình.

Đạo Thanh chân nhân dừng 1 chút, ánh mắt lão dừng lại trên khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Linh rồi trong lòng chợt nổi lên chua xót nghĩ thầm “hài tử, gia gia nhận lời ủy thác lúc lâm chung của mẫu thân ngươi hứa sẽ chăm lo cho ngươi thành người, không ngờ phen này kiếp số không thể tránh khỏi, ông cháu chúng ta phải chia lìa từ đây… Bước tiền đồ chỉ còn trông chờ vào phúc phần của ngươi cùng ý trời … Hỡi ôi …”.

Tiểu Bảo cùng Linh nhi thấy gia gia đưa mắt nhìn mình, nét u buồn lo lắng lộ cả ra ngoài thì cảm thấy bâng khuâng khó tả. Tiểu Linh ngập ngừng nhỏ giọng lên tiếng kêu gọi :

- Gia gia, gia gia có sao không …

Đạo Thanh chân nhân nghe cô bé gọi thì lúc lắc đầu như muốn gạt đi hết mọi nổi ưu tư. Lão ho khan 1 tiếng rồi nhìn bọn 2 đứa cháu với ánh mắt hiền hòa rồi trầm giọng bảo :

- Gia gia hãy nói từ đầu để bọn ngươi hiểu. Khi nãy ta phát hiện ra chúng ta bị người giám thị mà bản lãnh của y cao thâm khó lường nên phải dùng độn thuật đưa các người sang đây. Nơi này ở ngay dưới đại điện chỗ thường ngày Linh nhi vẫn sang thắp hương quét tước. Đây là cổ đỉnh được tiền nhân lưu lại từ xưa để áp chế luồng linh khí của thiên địa. Gia gia dùng nơi này làm nơi tĩnh tọa cùng là từ đường thờ phụng bài vị các vị tiên sư và Tam Thanh giáo chủ.

Đạo Thanh chân nhân ngưng lại 1 chút, đưa mắt nhìn về bức họa Thanh Trần đạo sĩ rồi nói tiếp :

- Sư phụ của ta đã tây du hồi 5 chục năm trước. Bức họa này do tay tam sư đệ vẽ nên lúc lão nhân gia đang tuổi tráng niên, cũng là lúc cực thịnh của bổn phái. Hai người hãy xem cây Hỗn Nguyên kỳ lão nhân gia mang sau lưng được xưng là đệ nhất báu vật của tam giới, bắt đầu từ bổn phái tổ sư truyền xuống. Thanh Hư quan nhờ linh kỳ mà gắng gượng giữ được cái hư danh đệ nhất đại phái suốt ngàn năm. Trước nay bổn phái lấy tôn chỉ cứu nhân độ thế làm phương châm hành động cho đệ tử, nhưng từ lúc Hỗn Nguyên kỳ thất lạc từ trong tay sư phụ ta lúc người lâm chung đến nay chẳng những nhân tài bổn phái suy vi mà trên chốn giang hồ ma đạo lấn át ánh sáng chính nghĩa. Bổn phái phải tạm rút lui khỏi tranh chấp trên giang hồ, ta vì số mệnh an bài nên phải ẩn cư ở đây bồi dưỡng bọn ngươi nên người thành tài.

Lão ngừng 1 chút lấy hơi rồi nói tiếp :

- Hỡi ôi, ta chỉ mong được 5 năm nữa để có thể xem các ngươi có chút thành tựu, nhưng phen này hạo kiếp trăm năm lại đến, chúng ta ẩn cư nơi đây cũng không khỏi bị lôi cuốn vào vũng nước đục. Phen này hồ ma xuất thế … Hà, Tiểu Bảo là nhân tài ngàn năm khó gặp, còn Linh nhi tuy tiên thiên không bằng nhưng tâm chí kiên định, bước thành tựu cũng không sao lường hết được.

Đạo Thanh nói đến mấy chữ ma hồ thì nhận ra mình trong lúc xúc động thành ra lỡ lời bèn nói lảng sang chuyện khác. Không ngờ Tiểu Bảo đợi lão vừa dứt câu thì lập tức hỏi ngay :

- Gia gia, người vừa nói đến Ma hồ gì? Có phải là hàn đàm phía bên kia thành Tiểu Ba không?

Đạo Thanh chân nhân im lặng không trả lời.

Lão đưa tay vuốt chòm râu bạc dường như đang đắn đo cân nhắc chuyện gì quan trọng lắm. Tiểu Bảo, Tiểu Linh trong nhất thời im lặng không biết làm gì, cả 2 đưa mắt nhìn nhau, trong lòng muôn vàn điều nghi ngờ mà không dám nói nên lời làm gián đoạn luồng suy nghĩ của gia gia.

Đạo Thanh chân nhân chần chừ giây lát rồi bỗng hạ quyết định. Lão trầm giọng cất tiếng bảo :

- Bảo nhi, Linh nhi, hiện tại 2 ngươi không cần biết quá nhiều việc, hãy chuyên tâm nghe lời ta sắp sửa nói ra đây. Đại khái là kiếp nạn của chúng ta sắp tới, ông cháu ta phải xa nhau 1 đoạn thời gian, ta cũng không rõ là bao lâu. Có điều kiếp số này tuy hung nhưng không hiểm, qua cơn hoạn nạn nhất định tất cả sẽ bình an. Hai người hãy tịnh khí ngưng thần, bảo nguyên thủ nhất, có bất kỳ dị tượng gì cũng không được loạn động mà hãy chiếu theo tâm pháp bản môn vận chuyển Tiểu Chu Thiên rồi đến Đại Chu Thiên. Trước hết gia gia sẽ khai thông Nhâm Đốc nhị mạch cho cả 2 đã.

Lão nói dứt lời thì đưa tay trái lên bắt ấn, ống tay áo bên phải phất nhẹ 1 cái, tứ phía đèn đuốc tắt phụt.

Một luồng hồng quang từ thủ ấn lão phát ra, 1 vòng kết giới tỏa ra bốn phía rồi tan biến vào 4 vách tường đá. Trên 4 bức thạch bích muôn vàn ký hiệu phù ấn lóe lên đoạn nhanh chóng ảm đạm xuống rồi phục hồi như cũ.

Căn phòng mờ mờ chìm vào bóng tối, chỉ còn cổ đỉnh nằm giữa phòng thấp thoáng tỏa ra vài tia hồng quang le lói xuyên qua khe hở giữa nắp đỉnh.

Tiểu Bảo, Tiểu Linh nghe gia gia dặn bảo thì vội vàng ngồi xuống đả tọa, ngũ quan hướng thiên, đầu lưỡi áp sát vào vòm họng, 2 mắt nhìn mũi, đầu mũi hướng về Đan Điền. Nội kình bắt đầu chuyển vận theo tâm pháp Thái Ất, luồng chân khí Đạo gia theo tứ chi bách hải dần dần ban bố khắp toàn thân.

Chẳng mấy chốc, trước mặt Linh nhi cùng Tiểu Bảo ánh kim quang lóng lánh tụ lại thành 2 đóa hoa sen vàng óng. Kim liên của Tiểu Linh có 3 tầng cánh, ánh vàng trong suốt tinh thuần, kim liên của Tiểu Bảo có đến 4 tầng cánh, ánh kim rực rỡ, trong màu vàng có luồng hồng quang ẩn hiện.

Đạo Thanh chân nhân lặng im đứng nhìn 2 đứa bé 1 lát, ánh mắt lão xoay chuyển bất định như còn điều gì đắn đo.

Bỗng lão khẽ thở dài 1 tiếng, sắc diện đang bâng khuâng trở thành nghiêm trang. Hai tay đưa lên phía trước làm thành thủ thức kỳ dị khom lưng khẽ vái họa tượng sư phụ 1 cái.

Lúc lão đứng thẳng người lại thì đột nhiên gian phòng tỏa sáng rực rỡ. Một tòa Linh Lung bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu Đạo Thanh chân nhân phát ra kim quang sáng chói. Ánh kim quang tỏa xuống tua tủa như những hạt mưa vàng, trong chốc lát đem toàn bộ thân hình 2 đứa trẻ bao phủ.

Đạo Thanh chân nhân xếp bằng ngồi xuống, tay nắm pháp quyết, 2 mắt khép hờ. Cách vài tấc trên đỉnh đầu lão bảo tháp từ từ xoay chuyển, kim quang không ngớt ào ạt tuôn ra. Gian phòng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng thạch đỉnh thỉnh thoảng rung lắc nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien