Chương 18 : Long Thiên Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa bập bùng soi sáng 1 khoảng đất trống dưới gốc cây da cổ thụ trên bãi bình nguyên bao la. Cây đại thụ này sinh trưởng ở đây đã rất lâu đời nên to lớn vô cùng, tàng lá tỏa ra che phủ 1 vùng hơn mấy chục trượng vuông tựa như chiếc tán khổng lồ. Từng sợi rễ lòng thòng dài xuống đất trong bóng tối nhìn như những con rắn hình thù kỳ quái, dưới ánh lửa lúc mờ lúc tỏ mấy nhánh cây đung đưa theo ngọn gió đêm khiến cho người ta nảy sinh cảm giác liêu trai khó tả.

Bên cạnh đống lửa Mã Tiểu Linh đang ngồi thẳng lưng xếp bằng tĩnh tọa.

Hoàng tước sau khi cứu nàng ra khỏi ma hồ bèn tìm về chỗ chủ nhân, Mã Tiểu Linh trong lúc tâm tình hỗn loạn không có chủ ý cũng theo con chim bay đi.

Lúc này thầy lang già đang lúi húi sắc thuốc bên cạnh đống lửa. Không hiểu lão bỏ gì vào nồi thuốc treo trên bếp mà mùi thơm dễ chịu bay ra ngào ngạt. Con chim nhỏ đậu trên vai chủ nhân nghếch đầu lên trời như đang đánh hơi. Nó há mỏ ra rồi lắc lư qua lại mắt lim dim tận hưởng làn hương thơm bốc ra từ niêu thuốc đang sắc.

Ông già cho thêm 1 ít dược liệu vào nồi rồi phủi tay đứng dậy. Lão liếc qua thấy điệu bộ hoàng tước thì đưa tay lên cốc đầu nó 1 cái mắng :

- Tên nhãi nhà ngươi lại nổi tính tham ăn nữa à? Thứ này chỉ để dùng trị liệu cho thân thể con người, đối với mi không lợi ích gì ! Mau ra ngoài kia trông chừng để ta còn chữa trị cho con bé này.

Hoàng tước rụt đầu vào cổ đập đập cánh rồi khẽ nghiêng vai lé mắt nhìn qua tựa như giận hờn. Nó ngoe nguẩy cái đuôi ngắn cũn cỡn rồi 2 chân bứt rứt cào nhẹ vào vai chủ nhân, mồm kêu lên mấy tiếng khe khẽ như vòi vĩnh. Lão già cả cười bảo :

- Được rồi, được rồi. Công nhà ngươi cứu người chốc nữa ta sẽ tính đủ, không sợ lỗ vốn đâu mà lo !

Con chim nghe lão già nói thế thì tỏ ra hớn hở. Nó kêu chiêm chiếp mấy tiếng rồi vỗ cánh bay lên lượn 1 vòng quanh đầu lão đoạn phóng vụt vào bóng đêm.

Thầy lang già nhìn theo bóng con chim sẻ nhỏ bay mất rồi với tay kéo cái rương gỗ lại gần. Lão mở nắp lục tìm 1 chút rồi lôi ra 1 bọc da đoạn mở ra. Bên trong bọc đựng kim bạc loại dùng để châm cứu nhưng dài gấp 2 – 3 lần. Thầy lang rút lấy mấy cây cầm trên tay đưa ra hơ trên ngọn lửa 1 chút rồi cất bước tiến đến niêu thuốc đang tỏa khói nghi ngút. Lão nhấc thuốc đổ vào bát sứ nhỏ đem lại Mã Tiểu Linh đoạn cất tiếng bảo :

- Tiểu cô nương mau uống bát thuốc này vào, lão phu sẽ động thủ trích huyệt giúp cô khu trục hàn khí ra. Đừng vận nội lực phản kháng mà cũng đừng lên tiếng nói năng, cảm giác tuy hơi khó chịu 1 chút nhưng sẽ hết mau thôi.

Mã Tiểu Linh không mở miệng đáp gật nhẹ đầu, đưa tay ra đón lấy bát thuốc uống cạn. Cô hít 1 hơi dài thả lỏng toàn thân, chân khí ban bố khắp 36 đại huyệt bắt đầu thu hồi về đan điền. Ánh hồng trên trán sáng bừng lên làm khuôn mặt diễm lệ trông càng đáng yêu bội phần.

Thầy lang cất bước đi vòng quanh người thiếu nữ. Lão phóng tay nhanh như gió cắm mấy ngọn châm vào lần lượt 3 đại huyệt Á Môn, Bách Hội, Thần Đường rồi lùi lại sau lưng Tiểu Linh xếp bằng ngồi xuống đoạn đưa 2 tay ra trước, lòng bày tay hướng về phía cô gái. Một quầng hào quang vàng kim xuất hiện trên 2 bàn tay lão rồi tỏa thành cầu vồng chụp xuống đỉnh đầu nàng. Trong nháy mắt nơi 3 đại huyệt tựa như có lỗ hổng vô hình, luồng kim quang bị hút vào chẳng khác nào kim long nhập thổ, từng luồng hoàng kim chân khí xô ra rồi biến mất. Thân hình Tiểu Linh run nhẹ, cô nhíu mày như cố kìm nén cơn khó chịu cố gắng tiếp nhận luồng chân khí của lão già.

Sau thời gian cạn tuần trà thầy lang già bỗng thở phào 1 cái rồi thu 2 tay lại, kim quang biến mất đồng thời 3 cây ngân châm cắm trên đầu Tiểu Linh nhẹ nhàng phóng vút ra bay về tay lão. Lão nặng nhọc đứng dậy bước về phía rương gỗ, cất mấy cây kim vào bọc rồi thuận tay đóng rương lại.

Trong lúc thầy lang vô danh đang lúi húi sắp xếp lại đồ đạc thì 1 giọng nói vang lên phía sau :

- Vãn bối là Mã Tiểu Linh kính cẩn đa tạ tiền bối. Ân cứu mạng trọng như núi, không hiểu tiền bối có thể ban thưởng danh hiệu của người cho vãn bối biết được không?

Lão già chậm chạp quay người lại, 2 mắt hấp háy ngước nhìn thiếu nữ. Mã Tiểu Linh đang đứng đàng sau đống lửa, nàng thấy ân nhân quay người lại thì toan quì thụp xuống hành đại lễ. Lão già tia mắt nhu hòa khẽ đưa tay ra trước, 1 luồng kình lực vô thanh vô tức phát ra làm Tiểu Linh không sao quì xuống được. Nàng đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn thì lão già mỉm cười rồi cất tiếng bảo :

- Cô nương không cần đa lễ. Lúc nãy lão phu cùng Vũ nhi tình cờ đi ngang qua nơi này thấy trong đám yêu khí trùng trùng thấp thoáng luồng khí dương cương thuần chính, Vũ nhi hiếu kỳ vào đó xem thử không ngờ lại gặp cô. Lão phu tưởng là 1 chàng thanh niên nào, không ngờ cô nương còn trẻ tuổi mà thuần dương chân khí dồi dào như vậy thật đáng ngạc nhiên. Cô nương là danh túc của cao nhân chắc không biết đến danh tự của lão phu, hay cứ gọi lão già này là Hoàng lão cũng được.

Tiểu Linh trông thấy lão già thần công cao thâm khôn lường, vừa rồi nàng định cúi người vái lạy tạ ơn cứu mạng thì bị 1 lực lượng vô hình ngăn trở. Bản tính hiếu thắng trỗi dậy, nàng thử vận đến 7 thành chân khí kháng cự nhưng chả khác nào muối bỏ bể, lão già chỉ cất tay 1 cái hời hợt mà pháp lực dường ấy sợ rằng so với cha nàng chỉ có hơn chứ không kém. Nàng nghe lão tự xưng Hoàng lão thì ngơ ngác không nhớ ra bậc tuyệt thế cao nhân tiền bối nào mang họ Hoàng có hình dáng giống lão già trước mắt.

Lão già tự xưng Hoàng lão tựa hồ đoán được tâm sự thiếu nữ. Lão cười mát nói :

- Cô nương đừng suy nghĩ nhiều, lão phu trước nay chỉ ẩn dật trong rừng núi lo việc hái thuốc cứu người, phen này gặp gỡ cũng là hữu duyên.

Hoàng lão ngừng lại đưa cành cây cời đống lửa cho cháy đượm lên rồi bảo :

- Vừa rồi trong lúc truyền công lão phu nhận thấy ở nội thể cô nương trong luồng thuần dương hậu thiên chân khí lại ẩn tàng luồng âm nhu tiên thiên thần khí. Cô nương kiêm tu Âm Dương lưỡng đạo thật hiếm có. Nếu lão phu đoán không lầm thì dường như cô đã dùng 1 bí pháp nào đó dung hoà chân khí với 1 thứ thượng cổ thần binh, khí tuy âm nhưng không tà rõ ràng là pháp bảo tiên gia.

Mã Tiểu Linh nghe lão già nói mấy câu hời hợt thì thầm khâm phục trong lòng. Nàng không ngần ngừ gì trả lời ngay :

- Hoàng lão tiền bối nhận xét không sai, vãn bối rèn luyện 2 môn võ công gia truyền tính chất âm dương khác nhau, vì môn nội công thuộc âm không đủ tinh thuần nên gia mẫu mới ban cho ngọc thước này giúp kềm chế luồng dương hỏa chân khí trong người.

Nàng vừa nói vừa rút trong tay áo ra ngọc thước cầm trên tay đoạn nói tiếp :

- Vãn bối tư chất ngu muội nên nội công tâm pháp còn thô thiển, đối với thần khí chỉ có thể dùng nhục thân điều khiển chứ chưa thể chính thức dĩ pháp ngự khí, tuy có pháp bảo trong tay nhưng không làm sao phát huy ra được oai lực. Chính vì thế mà lúc nãy làm liên lụy đến … đến Vũ huynh đệ, lão tiền bối xin đừng chê cười …

Thầy lang họ Hoàng trông thấy cây thước ngọc trên tay Mã Tiểu Linh thì ánh mắt lóe lên mấy tia kỳ quang, thân hình không tự chủ được run lên 1 cái. Lão thất thần mất vài giây rồi cố gắng tự kềm chế tâm tình, ngập ngừng lên tiếng hỏi :

- Quả thật … đúng là khí tức của Càn Thanh Ngọc Xích ! Cô nương là gì với Long Nữ Trác Thái Hoa?

Hoàng lão vừa cất tiếng hỏi han vừa nhìn Mã Tiểu Linh với ánh mắt mong chờ, trong nỗi tha thiết lại ẩn hiện mấy tia ray rứt. Tiểu Linh thấy thái độ thầy lang già không khỏi ngớ người ra, nàng nghe lão hỏi 1 hồi lâu mới lắp bắp trả lời :

- Đó là … là gia tổ mẫu. Tiền bối, người biết tổ mẫu của vãn bối ư?

Lão già ánh mắt chợt ảm đạm đi. Lão thừ người ra tựa hồ 1 đoạn dĩ vãng xa xôi chợt quay về, bên tai còn văng vẳng tiếng nói cương quyết “Huynh đi đi thôi, đời này kiếp này ta không muốn gặp lại huynh nữa !”, mỗi 1 chữ nói ra như dao cắt vào trái tim lão chảy máu, trăm năm trôi qua như cơn gió thoảng mà vết thương lòng mãi mãi không sao lành.

Thầy lang họ Hoàng đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man thì bên tai vang lên tiếng Tiểu Linh :

- Tiền bối làm sao vậy? Tiền bối, người có sao không?

Lão già choàng tỉnh khỏi cơn mộng xa vời. Lão lắc nhẹ đầu xua đi nỗi buồn rầu rồi bỗng đưa tay ra hỏi :

- Cô nương có thể cho lão phu xem qua ngọc xích không?

Cử chỉ của thầy lang già đột ngột ra ngoài khuôn phép thông thường.

Đừng nói đến bảo vật trân quí như Càn Thanh Ngọc Xích, dù chỉ là 1 món pháp khí tùy thân bình thường cũng không thể tùy tiện đưa vào tay ngoại nhân. Thế mà Hoàng lão không ngại ngần gì hỏi mượn thanh ngọc xích chí bảo tựa như mượn 1 món đồ chơi thì thật là quá mức đường đột. Thật ra lão đối với Tiểu Linh có ơn cứu mạng lại có ơn trị thương nhưng dù sao hành động của lão cũng khó mà chấp nhận được.

Mã Tiểu Linh không ngờ đối với yêu cầu sỗ sàng của thầy lang lại chấp thuận ngay không hề do dự. Nàng không chờ lão lên tiếng lần thứ 2 đã lẹ làng bước vòng qua đống lửa đến gần rồi cung kính đưa thần vật vào tay thầy lang già. Hoàng lão cũng thẳng thắn lập tức cầm lấy không ngại ngùng. Lão ôm Càn Thanh vào lòng trìu mến vuốt nhẹ theo thân xích bóng loáng mà dường như đang nâng niu bàn tay người yêu dấu. Làn hơi lạnh ôn nhu khẽ khàng truyền vào đầu mấy ngón tay, cảm giác thân thuộc như đôi tình nhân lâu ngày gặp lại. Trong đầu vang lên tiếng kêu gọi thuở trước “Ca ca, ca ca đánh mạnh vào. Hòn đá này làm muội bị đau, muội không muốn nó nằm ở đây nữa !”.

Một cô bé chừng 8-9 tuổi ngồi dưới đất, tay cô ôm lấy đầu gối bị rướm máu, mặt đầy nước mắt chỉ vào hòn đá to trên đường. Một đứa bé trai lớn hơn cô vài tuổi đang cuống quít bên cạnh nhìn cô bé bị đau mà không biết làm thế nào. Cô bé bỗng rút từ thắt lưng ra cây thước ngọc, tay cô cầm đưa cho đứa bé trai. Đứa bé cầm lấy ngọc thước chỉ vào tảng đá. Một tiếng nổ ầm vang lên, hòn đá nặng mấy trăm cân bị hất tung đi ra xa văng xuống vực tựa như người ta đá 1 trái cầu. Đứa bé trai chạy lại bên cô bé ngượng nghịu cầm ngọc thước đưa lại cô. Cô bé mỉm cười, cặp mắt ngây thơ ngậm đầy nước mắt dương lên nhìn cậu bé. Cậu ngây người nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu trước mắt …

………

Khuôn mặt cô bé nhạt dần, nhạt dần rồi phút chốc hiện ra cảnh 1 thiếu nữ xinh đẹp đứng nép vào 1 chàng trai anh tuấn nho nhã trên chiếc thuyền nhỏ giữa hồ. Trước mặt 2 người là 1 con thuồng luồng khổng lồ dài hàng chục trượng đang vùng vẫy gầm thét, trên đầu quái thú là thanh mang ngọc thước tỏa hào quang ép xuống. Chàng trai tay bắt quyết điều khiển thước ngọc, khí độ ung dung nhàn nhã tựa như đang đùa giỡn với con rắn nước nhỏ xíu. Ầm 1 tiếng, thuồng luồng bị ngọc thước đàn áp chịu không nổi phóng mình lặn xuống nước trốn chạy. Chàng trai vẫy tay 1 cái thu hồi ngọc xích đưa lại thiếu nữ. Nàng cầm lấy rồi lại đưa ra cất tiếng bảo “Ngọc ca, Càn Thanh ở trong tay Ngọc ca tỏa ra thần oai vô cùng tựa như tâm linh tương thông. Hay là Ngọc ca cứ cầm lấy hộ thân. Muội ở Long Cung không có hiểm nguy gì mà Ngọc ca trên bước đường phong trần phải đương đầu với bao hiểm nguy gian khó …”. Chàng trai tên gọi Ngọc ca mỉm cười lắc đầu. Chàng không nói gì mà với tay kéo người thiếu nữ sát vào mình. Hai người nép vào nhau trên chiếc thuyền nhỏ dưới ánh trăng vàng lung linh. Phía xa làn nước gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh nguyệt, làn gió mát hây hây thổi tới làm mấy sợi tóc thiếu nữ bay bay vướng vào mặt chàng, mùi thơm nhẹ nhàng len vào mũi …

………

“Choang !”. Cây thước ngọc nằm lăn dưới chân chàng trai. Trên tay chàng là thân hình 1 cô gái xiêm y rách toạc đã bất tỉnh, 2 mắt chàng vằn tia máu đỏ, đầu tóc rối bù như con thú đương lúc phát cuồng. Thiếu nữ đứng chết lặng trước cửa phòng. Cô ném cây thước ngọc xuống chân giường rồi bật khóc nức nở chạy đi. Chàng trai ngẩn ra 1 chút dường như còn vài tia linh trí sót lại nhưng rồi ngọn lửa vô hình bốc cao trong lòng che mờ tất cả. Tiếng vải rách soàn soạt vang lên trong đêm, ánh đèn trong phòng tắt phụt. Phía xa tít ngoài kia một bóng người lảo đảo té xuống rồi lại gượng dậy loạng choạng cất bước trong màn tăm tối …

………

“Hoa muội ! Ta … ta biết ta có lỗi với muội, nhưng cầu xin muội, cầu xin muội hãy giữ lấy Càn Thanh. Ta không xứng đáng với muội nhưng ta suốt đời không quên được mối tình của chúng ta. Càn Thanh sẽ là chứng vật của tấm chân tình ta dành cho muội. Hãy vì ta, vì đoạn ân tình đẹp đẽ đã qua mà giữ lấy Càn Thanh …”

“Huynh đi đi thôi, đời này kiếp này ta không muốn gặp lại huynh nữa !”. Thiếu nữ giữ vẻ thản nhiên cầm lấy ngọc thước. Bàn tay nhỏ nhắn không kìm được run lên bần bật nhưng khuôn mặt vẫn 1 mực lạnh lẽo như băng sương. Nàng đứng thẳng người nhìn theo bóng chàng trai xa dần đến khi khuất hẳn rồi đột ngột khuỵu xuống, tiếng khóc nức nở bật ra như dòng thác tuôn trào.

………

“Vật chứng của tấm chân tình ta dành cho muội …”

Ông già họ Hoàng mơ hồ lẩm bẩm, bàn tay bất giác xòe ra, thước ngọc lấp lánh thanh quang từ từ rời khỏi tay bay lên.

Trong không trung ngọc xích ngân lên như tiếng chuông vàng, hào quang tỏa ra đầy trời chẳng khác nào vầng thái dương nhỏ mọc giữa đêm. Vùng thảo nguyên rộng lớn vụt sáng như ban ngày, ánh thanh quang rực rỡ soi tỏ khuôn mặt kinh ngạc của Mã Tiểu Linh. Cô tròn mắt sửng sốt nhìn Càn Thanh Ngọc Xích đại triển thần uy. Ngay cả Lăng Ba Ngọc Nữ mẫu thân Mã Tiểu Linh sử ra tâm pháp tối cao cũng không thúc đẩy ngọc xích thôi động tiên khí ra đến dường này.

Một tiếng kêu quác lên trong không trung rồi hoàng tước đột ngột bay vọt vào đậu trên vai lão già. Lão khẽ đưa mắt nhìn lên, Càn Thanh Ngọc Xích tỏa hào quang chói lòa xoay chuyển trên không.

Hoàng tước đang đậu trên vai chủ nhân chợt ríu rít kêu lên mấy tiếng. Ông già gục gặt đầu, bàn tay vẫy nhẹ 1 cái, tức thì ngọc xích thu nhỏ lại, hào quang bừng bừng theo đó tắt ngấm. Đinh 1 tiếng, cây thước ngọc từ trên cao rơi xuống vào tay ông già thần bí.

Lão trìu mến nhìn thước ngọc 1 thoáng nữa rồi mới từ từ bước qua đưa lại cho Mã Tiểu Linh đồng thời cất tiếng hỏi thăm :

- Tổ mẫu cô nương vẫn an khang chứ? Lão phu là bạn cố giao của bà ấy, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Khi nào có dịp xin cô nương gửi lời bảo là có bạn cũ ở Tịch Mịch giới hỏi thăm.

Lão chợt đổi sắc diện nhìn Tiểu Linh chăm chú nói tiếp :

- Lúc nãy cô nương xâm phạm ma hồ mà không hiểu rằng ma hồ vốn thật là Tình Huyễn Thánh Hồ. Lão phu đã xem qua thân thủ cô nương, cho dù cô có Càn Thanh trong tay cũng không thể mạo hiểm tiến vào nơi đó. Chẳng lẽ trưởng bối trong nhà không căn dặn cô nương trước hay sao?

Tiểu Linh nghe lão già hỏi thì trong lòng lộp bộp giật mình. Mặc dù chỉ mới gặp gỡ 1 khoảng thời gian ngắn ngủi với Hoàng lão nhưng vô hình chung Mã tiểu thư đã đem lão coi thành bậc trưởng bối. Nàng còn đang suy tính lựa lý do đối đáp cho trôi chảy lấp liếm qua chuyện này thì lão già đã thở dài nhẹ giọng bảo :

- Mà thôi, dù gì thì mọi thứ cũng đã qua rồi, chỉ mong cô rút ra được chút kinh nghiệm qua chuyện lần này.

Thái độ lão già ân cần tựa như đối với con cháu trong gia đình. Lão thấy nàng xụ mặt xuống tỏ vẻ tội nghiệp thì cười khẽ rồi nói tiếp :

- Cô nương ra ngoài không nên tin tưởng người ta thái quá. Lão phu với cô chỉ lần đầu gặp mặt mà sao cô nương lại dễ dàng cả tin lão phu như thế? Vừa rồi cô nương uống 1 bát thuốc của lão rồi lại đưa ra binh khí tuỳ thân trân quí vô cùng, chẳng lẽ trong nội tâm cô không chút phòng bị nào cả hay sao? Hà, cô nương giống hệt như bà ấy thuở trước, tính tình thuần phác chân thật quá đỗi …

Lão già lên giọng răn dạy Mã Tiểu Linh tựa như ông với cháu, lời nói cùng thái độ quan tâm không chút giả dối. Tiểu Linh nghe lão nói thế thì xấu hổ nhỏ giọng đáp lại :

- Lão bá, người cứu cháu ra khỏi ma hồ thì có lý đâu lại mang ý đồ không tốt?

Nàng chợt nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt lóe lên mấy tia ranh mãnh đoạn cất giọng nũng nịu bảo :

- Gia tổ mẫu vẫn khỏe, người thường ở Long cung ít khi ra ngoài, hôm nào lão bá ghé đến thăm người nhé? À, lão bá bảo gì là Tình Huyễn Thánh Hồ? Lão bá giải thích rõ hơn được không?

Cô thiếu nữ tính tinh nghịch trỗi dậy, nàng nghe cái thì Tình Huyễn Thánh Hồ thì trong bụng con sâu tò mò đã quấy phá lung tung không chịu nổi. Lão già nghe Tiểu Linh hỏi thì quả quyết lắc đầu đáp :

- Cô đừng tìm hiểu sâu xa làm gì mà lão phu cũng không biết nhiều để giải thích cặn kẽ cho cô được. Cô là con nhà thế gia, lão chỉ tỷ dụ nếu lão phu mang tâm địa xấu muốn bắt giữ cô uy hiếp phụ mẫu, trong bát thuốc vừa nãy bỏ mê dược hay lạc hồn tán vào thì cô nghĩ sao?

Thiếu nữ nghe lời lão già thì đỏ bừng mặt. Nàng lúng túng chưa nghĩ ra được lý do biện bạch thì lão già bỗng khoát tay bảo :

- Thời giờ đã không còn sớm nữa, đến lúc lão phu cũng phải đi rồi. Cô nương nên về nhà ngay thôi, chốn giang hồ không phải nơi để rong chơi mà lòng người lại càng khó dò. Càn Thanh Ngọc Xích là phép báu của tiên gia, cô nương với nó tâm ý tương thông thì sớm muộn gì cũng luyện nên thần công cái thế. Vài lời chân thật mong cô nương bảo trọng. Hậu hội hữu kỳ, lão phu đi đây !

Tiểu Linh nghe thấy lão già đột ngột muốn rời đi thì sửng sốt. Nàng vừa định mở miệng ra nói thì cả thân mình lão già cùng con chim sẻ nhỏ lẫn mấy món rương hòm bỗng dưng nhạt dần thành hơi sương mờ ảo rồi tan biến mất. Tiểu Linh ngây người kinh hãi, pháp lực của ông già kỳ lạ nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng.

Trong lúc nàng đang bàng hoàng chưa kịp định thần thì tiếng bước chân loạt soạt vang lên trên lớp lá khô rồi 1 người cất giọng đầy vẻ vui mừng nói :

- Linh muội ! Không ngờ gặp được muội ở đây !

Tiểu Linh giật mình quay lại. Một thanh niên lối 25 – 26 tuổi đang đứng phía sau đống lửa cạnh gốc cây đại thụ. Thanh niên tựa như cây ngọc trước gió, tướng mạo tuấn tú, cốt cách thanh kỳ, có thể nói 1 trang mỹ nam tử là mẫu người trong mộng của các cô gái.

Nhìn kỹ thanh niên trên môi treo nụ cười khả ái, nhãn thần chính trực trong sáng. Tay y cầm cây quạt giấy xếp lại, áo bào nguyệt bạch trắng tinh, búi tóc cột lại bằng sợi dây lụa xanh nhạt, tuy đơn giản nhưng phong thái cực kỳ tiêu sái.

Thanh niên thấy Tiểu Linh quay lại thì hơi khom người đưa tay ra thi lễ, cử chĩ tao nhã nhưng không thiếu phần trịnh trọng. Thiếu nữ mặt hoa giận dỗi liếc y 1 cái đoạn chu miệng hỏi :

- Là ngươi à? Ta ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa mà ngươi cũng tìm theo làm gì? Hừ, đúng là âm hồn bất tán mà !

Thanh niên nghe Mã Tiểu Linh tỏ thái độ hằn học chỉ mỉm cười dường như 1 vị huynh trưởng đã quá quen thuộc với tính nết bướng bỉnh của cô em gái. Y cất bước tiến lại phía nàng bảo :

- Lão hầu gia cùng nhị vị phu nhân mấy ngày qua trong lòng lo lắng. Các vị đã phái bọn thuộc hạ ra ngoài tìm muội. Tiểu huynh có sang chỗ Hoa nương, tỷ ấy bảo muội vừa ly khai hồi chiều nay. Tiểu huynh chờ mãi không thấy muội hồi phủ nên mới đoán muội … đoán muội dạo chơi ở khu vực này bèn tìm đến, hóa ra lại gặp muội thật !

Thanh niên nói chuyện ánh mắt tựa như cười mà không phải cười. Vốn khi nãy y toan nói “nên mới đoán muội tất ham chơi tìm đến nơi này” nhưng khi nhìn thấy nét mặt khó chịu của nàng bèn lựa lời nói theo cho bớt vẻ nghiêm trọng. Tiểu Linh hừ 1 tiếng quay lưng lại không thèm đáp lời.

Thanh niên không lộ vẻ gì bối rối, y hơi dừng lại đưa mắt ngắm nhìn xung quanh 1 thoáng rồi cất tiếng hỏi tiếp :

- Khi nãy từ xa tiểu huynh trông thấy tiên khí trùng thiên, lại nhận ra là thạch ngọc linh khí. Chỉ mới mấy hôm mà công lực của muội đại tiến thật là đáng mừng. Không hiểu vừa nãy muội đại triển Càn Thanh Ngọc Xích là vì việc gì thế?

Mã Tiểu Linh nghe thanh niên hỏi thì bất giác lộ vẻ bâng khuâng. Nàng cầm cây thước ngọc trong tay lặng im suy nghĩ không đáp. Ánh mắt nhìn theo từng sợi vân đỏ tía bên trong thân ngọc, bỗng dưng nàng nhận ra mấy hàng chữ nhỏ li ti xuất hiện trên thân thước. Tiểu Linh kinh ngạc đưa ngọc xích ra trước mặt chú ý nhìn thì thấy 2 hàng chữ nhỏ xíu màu huyết dụ nổi lên nền ngọc trong veo :

“Cửu cung lôi hỏa khí, Tam nguyên hội âm kình

Âm dương điên đảo quyết, Càn Thanh đả thần linh”.

Nét chữ theo lối triện khắc ngay ngắn thẳng hàng tuy nhỏ bé nhưng dễ đọc vô cùng.

Thiếu nữ khẽ đọc đi đọc lại 20 chữ mấy lần mà không chú ý đến chuyện bên mình thanh niên công tử 1 con hắc hổ hình dáng kỳ lạ đã xuất hiện tự bao giờ.

Tiểu Linh chợt ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh sao lung linh phản chiếu trong mắt nàng, ngọc thước cầm hời hợt trong tay. Nàng lẩm bẩm như tự nói với mình “Làm sao có thể? Tam nguyên hội âm kình, hội âm kình …”. Ngọc thước trên tay nàng dìu dịu phát ra ánh thanh quang lặng im không biến hóa kỳ lạ nữa. Bảo khí tuy thuộc hàng thần binh nhưng vẫn là vật vô tri vô giác, đối với thắc mắc của nàng làm sao có thể giải đáp?

Mã Tiểu Linh đang trầm ngâm suy nghĩ thì bất chợt hắc hổ hướng mặt lên không khẽ gầm lên 1 tiếng thái độ cảnh giác. Thiếu nữ giật mình nhìn lại nhận ra con hổ đen đứng cạnh đó thì cau mày bảo :

- Long Thiên Hành, ngươi mang con tiểu quỉ này theo làm gì?

Thì ra thanh niên chính là Long Thiên Hành. Vị thiếu chủ Thiên Vương sơn trang danh lừng vũ nội không ngờ lại là 1 thư sinh nho nhã mảnh khãnh. Hắc hổ cạnh y đích thị là thần thú hộ trang của Thiên Vương Trang - Kim Đầu Tam Nhãn Hắc Hổ, 1 loài thiên địa linh thú đứng hàng thứ 2 trong Tứ Linh Kỳ Thú là Long-Hổ-Tước-Xà.

Nguyên Long Thiên Hành đến làm khách tại Mã gia gặp lúc Mã tiểu thư giận dỗi bỏ nhà ra đi suốt mấy hôm vẫn chưa về. Mã Bá Thiên chỉ tưởng nàng bỏ đi chừng nửa buổi 1 ngày rồi sẽ quay lại ai ngờ lão đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng cô con gái cưng đâu. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân cũng nóng lòng sốt ruột không kém, 2 mụ tuy không lên tiếng thở than nhưng Ninh hầu cũng biết trong lòng 2 người lo lắng vô cùng.

Mã hầu gia vì vướng công vụ không thể đích thân đi bèn ra lệnh cho bọn thuộc hạ tỏa khắp nơi truy tầm tung tích tiểu thư. Long Thiên Hành cũng ngỏ ý giúp 1 tay, nhân dịp y mang theo thần hổ có thể dùng linh thú lần ra dấu vết của Tiểu Linh. Vợ chồng Mã Bá Thiên được Long công tử ra tay giúp cho thì mừng hơn bắt được vàng. Ba người cảm tạ chàng công tử họ Long rối rít mà thực tâm cũng rất muốn nhân cơ hội này để 2 người trẻ tuổi có dịp gần gũi nhau hơn.

Long Thiên Hành theo bước hắc hổ đến nơi phụ cận ma đàm thì dấu vết Tiểu Linh biến mất, hắc hổ loay hoay mãi cũng không đánh hơi dò la được thêm. Y đang phân vân suy nghĩ không biết cô gái ương bướng kia có dám tiến vào ma đàm hay không thì chợt thấy ở đằng xa hào quang từ thước ngọc tỏa ra đầy trời bèn cả mừng tìm lại. Ông già thầy lang kỳ lạ nọ được hoàng tước cảnh báo trước khi Long Thiên Hành xuất hiện đã bỏ đi. Trước khi đi lão dùng thần thông lưu lại khẩu quyết trên thân ngọc xích.

Nên biết rằng Cửu Cung chính là 9 đường kinh mạch lớn trong người, Lôi Hỏa Khí tuy tính chất mãnh liệt nhưng bản chất vẫn thuộc về dương khí chính tông còn có khả năng dung nạp.

Cửu cung lôi hỏa khí thì còn được, đến như tam nguyên hội âm kình thì Tiểu Linh không sao hiểu nổi. Âm kình bản chất thuộc âm đại biểu cho tử vong chi khí, Tam Nguyên đại huyệt là 3 đại khiếu huyệt trong cơ thể, hội âm kình vào đó có khác nào là tự sát?

Nàng đang ngưng thần nghĩ ngợi vấn đề nan giải thì hắc hổ bỗng gầm gừ làm gián đoạn luồng suy tư. Mã Tiểu Linh bực bội quay lại gắt gỏng mà Long Thiên Hành chỉ mỉm cười ôn hòa trả lời :

- Lần này ta mang Hắc nhi vì sắp có cuộc công tác lớn, không ngờ có thể nhân dịp dùng nó để lần theo dấu của muội. Hắc nhi đánh hơi được kình địch ở gần đây, dường như là Chu Tước. Vừa rồi muội thi triển Càn Thanh Ngọc Xích chắc đã phát giác ra chuyện dị thường?

Tiểu Linh nghe y nói thế thì bán tín bán nghi. Nàng chợt nhớ tới con chim sẻ nhỏ xíu biết nói tiếng người của lão thầy lang họ Hoàng. Không lẽ 1 con chim nhỏ trông bề ngoài tầm thường như vậy lại là thần thú Chu Tước trong truyền thuyết? Nàng đối với năng lực nhạy cảm của hắc hổ thì thâm tín không nghi, ngoại trừ con hoàng tước vừa nãy ra thì không còn gì khác có khả năng là Chu Tước. Có điều nếu quả thực như vậy thì quá mức kinh thế hãi tục !

Mã Tiểu Linh đắn đo ngần ngừ 1 lúc rồi dấm dẳng trả lời :

- Ta không phát hiện điều gì cả. Lúc nãy ta cảm thấy trong lòng vui vẻ nên tung binh khí lên giỡn chơi, ngươi đừng ở đó nghi thần nghi quỷ. Trời sắp sáng rồi, ta phải về nhà. Ngươi với con mèo xấu đó muốn tìm kiếm kình địch thì cứ việc tìm kiếm nhưng đừng lẵng đẵng theo ta nữa.

Ngữ khí của nàng đầy vẻ vẻ lạnh lùng cáu gắt, tuy thanh niên đối với Tiểu Linh 1 mực ôn hòa mà dường như mối ác cảm với y đã khắc sâu trong tim, cô thiếu nữ xinh đẹp bình thường khả ái bỗng trở nên ngang ngạnh 1 cách khó hiểu.

Long Thiên Hành nghe nàng nói thế thì cũng không tiện miễn cưỡng thêm. Y đưa tay vỗ vỗ đầu hắc hổ mấy cái như để trấn an nó rồi mỉm cười quay sang Mã Tiểu Linh từ tốn bảo :

- Muội hãy bảo trọng. Ở nhà mọi người ai cũng trông chờ muội về. Tiểu huynh đi đây, cáo từ !

Thanh niên nói xong vòng tay chào rồi quay lưng nhẹ nhàng cất bước, hắc hổ cụp đuôi chạy theo trông hiền lành như con mèo con ngoan ngoãn. Một người 1 thú chẳng mấy chốc xa dần.

Ngoài kia trời đã mờ mờ sáng, đống lửa cũng đã gần tàn. Mấy mảnh than hồng trong bếp tỏa chút hơi ấm áp còn lại xua đi cơn gió lạnh buổi sớm. Thiếu nữ dõi nhìn theo bóng dáng cao gầy ở tít đằng xa trên mặt hiện lên biểu tình kỳ lạ dường như có chút không nỡ. Nàng đứng tần ngần 1 lúc rồi cũng chuyển thân bước đi, tà áo dài tha thướt lướt nhẹ qua mấy ngọn cỏ ướt đẫm sương mai. Tiếng gà gáy vang lên, vũ trụ trong giây phút bỗng đầy ắp cảnh thanh bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien