Chương 17 : Hoàng tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Dương phong.

Vọng Quan đài.

Vọng Quan đài nằm ở triền sơn phong phía chính Đông, gần nơi tọa lạc Thiên Phật tự. Đài được xây bằng ngọc thạch trắng tinh khiết không nhuốm chút bụi trần, nằm chơ vơ độc lập tựa như nhất trụ kình thiên giữa trời, tựa như ngọc bút vươn mình lên mây, cô ngạo bất quần. Mép đài cách phần gần nhất của vách núi đến hơn 2 trượng. Tương truyền khi vua Hiên Viên dạo chơi nơi này thấy phong cảnh tốt tươi, khí lành hội tụ nên sai thần tướng mang thần thạch đến xây dựng 1 tòa ngọc các để làm nơi nghỉ ngơi, đặt tên là Kình Thiên các.

Đến đời Thiên Đế thứ 2, Đông Hoa Đại Học Sĩ đương thời là Vân Lý Hầu Tạ Hiểu Lam nhân 1 lần đến tự cúng bái, khi thượng đài trông thấy cảnh chim hồng đứng ngóng về quan ải hướng Bắc như trông chờ tin bạn trong bóng hoàng hôn, cám cảnh sinh tình sáng tác 2 câu thơ :

“Thiên nhai vạn lý tà dương chiếu,

Nhất kiến cô hồng vọng quan sầu”

Từ đó Kình Thiên các đổi tên thành Vọng Quan đài.

Cột đá chống đỡ Vọng Quan đài vô cùng kỳ lạ, nghe nói đó là phần còn lại của trụ đá chống trời thuở trước bị Cung Công húc đổ. Toàn thân thạch trụ là 1 phiến đá duy nhất, đường kính khoảng 20 người ôm, cao hơn 50 trượng. Phần thạch bàn cũng được tạc đẽo từ 1 phiến bạch ngọc duy nhất hoàn mỹ vô khuyết, đường nét chạm trổ khéo léo vô cùng, từ tay cột rui kèo cho đến bao lơn hoa văn xung quanh. Thủ nghệ không phải nhân gian làm ra mà tựa như do tiên pháp tạo thành.

Ngay phía trên bạch ngọc lầu là vách núi đá, mấy cây cổ tùng nhô mình xòe bóng che mát cả khu bình đài. Trên đài cao bốn phía vuông vức mỗi bề chừng 5 trượng gió mát thổi hây hây, tiếng chim kêu vượn hót vang lên thanh bình khắp nơi, chẳng khác nào chốn dao đài trên thượng giới.

Một bóng người đang chậm rãi leo lên Vân Thê, thang đá đẽo vào kình thiên thạch trụ theo hình xoắn ốc từ dưới lên cao. Đúng với tên gọi, trụ đá ẩn hiện trong sương mù nên Vân Thê – thang mây quả nhiên danh phù kỳ thực. Nhìn kỹ lại người đang cắm cúi leo từng bước lên đài là Bách Nhẫn thiền sư, tam trưởng lão của Thiên Phật tự.

Lúc này đang cuối giờ Thân đầu giờ Dậu, bóng ác đã dần ngã về Tây. Trên không trung cao tít bóng mây trắng bảng lãng bay, vài bóng chim xoãi cánh xa xa phía cuối chân trời in bóng lên nền xanh thẫm. Bách Nhẫn thiền sư vừa lần tràng hạt vừa cất bước. Trong làn gió nhẹ tà áo tăng bào bay phất phới trông như tiên ông đang dạo non Bồng.

Nhà sư không vội vã, thong thả đạp từng nấc thang, chẳng mấy chốc đã leo tới thạch bàn. Nhà sư đưa tay vịn vào cột nắm tay bằng bạch ngọc rồi bước lên hẳn. Lão chắp tay niệm Phật hiệu đoạn cất giọng gọi :

- A di đà phật, đại sư huynh, đệ đã đến rồi.

Có tiếng ho khẽ rồi 1 người từ từ xoay mình lại. Trong bóng chiều nhập nhoạng người ta nhận ra Bách Hối thiền sư, thì ra lão đã thượng đài từ khi nào. Vừa rồi Bách Hối trong lòng xúc động bèn phóng xuất Phật Môn Tâm Ngữ kêu gọi Bách Nhẫn đến đây có việc thương lượng.

Môn thần công Phật Môn Tâm Ngữ tương tự thông linh cảm ứng hay thần giao cách cảm như phàm nhân thường gọi, có thể phóng ý nghĩ xuyên qua không gian đến đối tượng muốn truyền tin, ý vừa phát là đối phương tiếp nhận được ngay. Bách Nhẫn thiền sư đang giảng kinh Bát Nhã cho nhị sư huynh, lão tụng hết thời kinh bèn ngay lập tức đến gặp đại sư huynh.

Bách Hối thiền sư quay lại nhưng cặp mắt không nhìn sư đệ, khuôn mặt bình thường không biểu lộ hỉ nộ ái ố mà hiện giờ thoáng vẻ nặng nề. Lão đưa tay chỉ về phương Bắc miệng hỏi :

- Đệ nhìn xem, tử quang hiện, Thiên Phật kiếp. Chẳng lẽ lời tiên đoán của sư phụ hồi trăm năm về trước đã đến lúc ứng nghiệm rồi chăng?

Bách Nhẫn thiền sư nhìn theo hướng tay của sư huynh. Từ phía tít xa cuối chân trời, 1 vầng sáng tím mờ mờ ánh lên như muốn át cả ráng chiều. Bách Nhẫn thiền sư nhẹ nhàng chắp tay, trên trán ánh hào quang ẩn hiện. Tuệ nhãn mở rộng, trước mắt lão là 1 cột tử quang rực rỡ xoay cuồng trong không trung như 1 cơn lốc khổng lồ.

Nên biết rằng Bách Hối cùng Bách Nhẫn là bậc cao tăng đắc đạo. Yếu chỉ của Phật pháp là toàn tâm toàn ý vào cái đang xảy ra hay nói cách khác sống 1 cách trọn vẹn, tỉnh thức cho hiện tại, không nghĩ đến chuyện quá khứ mà cũng chẳng toan tính chuyện tương lai. Vì thế tuy 2 người có thể dùng Phật môn thần thông để tính toán chuyện ma hồ khai thiên nhưng lại không để tâm tới.

Vô Tướng lão thiền sư trước khi viên tịch đã đọc lên 4 câu kệ “tử quang hiện, Thiên Phật kiếp, thất tinh lai, chuyển luân truyền” rồi nhắm mắt nhập Niết Bàn. Bách Hối lẫn Bách Nhẫn đều ghi nhớ trong lòng, 2 lão tuy hiểu sư phụ muốn nói đến kiếp nạn nhưng cũng không gia tâm suy nghĩ chuyện “Thiên Phật kiếp” ở đây là gì mà chỉ băn khoăn với số phận của muôn vạn sinh linh trên thế gian. Đến nay khi chỉ còn 1-2 ngày nữa ma hồ khai thiên, Bách Hối nặng lòng với chúng sinh nên mời tam đệ đến bàn bạc phân ưu.

Bách Nhẫn thiền sư thu hồi mục quang, hào quang tỏa sáng khuôn mặt trở lại bình thường. Lão khẽ niệm Phật rồi đáp :

- A di đà Phật ! Tử quang xung thiên chứng tỏ hồ ma lại chuẩn bị khai thiên phen nữa. Lần này Ba La Mật Ấn thất lạc vẫn chưa tìm ra, Bồ Đề Phục Ma trận không phát huy được đến mức tối cao e rằng đất thần châu lành ít dữ nhiều … A di đà Phật ! Sư huynh, huynh đã có quyết định chưa?

Nhà sư nói xong trên mặt cũng hiện nét lo âu. Lão chăm chú nhìn sư huynh tỏ ra hy vọng. Mắt nhìn thấy 1 trận hào kiếp sắp sửa xảy ra, sinh linh Đại Tần phải trầm luân trong ma chướng mà 1 vị cao tăng không ngăn được để cho lòng trần nhiễu loạn.

Bách Hối thiền sư thở dài đáp :

- Ta vẫn chưa biết phải làm sao, chuyện này liên quan đến an nguy của toàn tự, vọng động quyết đoán sai lầm đưa đến hậu quả không sao vãn hồi được. Hỡi ôi, hợp sức của 3 huynh đệ chúng ta lại thêm Ngũ Uẩn Thần Công còn có thể miễn cưỡng duy trì đại cục. Không ngờ Vi Ngã nay nhập ma đã quá sâu, Phật môn pháp trận khuyết thiếu 1 vị trí chủ chốt e rằng tới lúc tối hậu lại thất bại trong gang tấc …

Lão ngưng 1 chút, ánh mắt u hoài dõi theo 1 bóng nhạn vỗ cánh bay xa xa khẽ lẩm bẩm :

- Thất tinh lai, chuyển luân truyền. Hà, Phật Tổ từ bi, Phật Tổ từ bi …

Trong Thiên Phật tự ngoài 3 vị cao tăng đứng đầu ra ít ai biết được bảo vật trấn tự thật sự không phải Kiến Tính Đại Hồng Chung mà là Ba La Mật Ấn.

Ba La Ấn lưu truyền từ Tây phương Phật quốc, được xem là chí bảo dưới tòa Phổ Hiền bồ tát. Mật ấn Phật lực vô biên, giáng ma phục yêu lợi hại vô cùng. Ba La ấn 1 khi đem trấn thủ pháp trận thì không có yêu ma nào trên thế gian phá vỡ được.

Phật ấn truyền qua tay lịch đại chưởng môn Thiên Phật tự, đến đời Vô Tướng thiền sư hồi trăm năm trước được lão mang ra trợ lực cho Bồ Đề Phục Ma pháp trận dùng để cản trở ma hồ khai thiên. Năm đó chính tà quyết đấu 1 trận kinh hồn tại ma trũng hàn đàm mà không ai biết rằng sở dĩ đến phút cuối cùng ma hồ không khai thiên được là do Vô Tướng thiền sư cùng 1 vị cao thủ Đạo môn bí mật xuất thủ cản trở.

Suốt 1 ngàn năm từ khi U Hạo Thần Ma tọa hóa tới nay đã hơn 10 lần tử quang xung thiên, cứ 100 năm 1 lần là thời khắc ma hồ tích tụ đầy đủ khí âm dương xông phá ra ngoài. Tuy nhiên ít người biết rằng trong suốt ngần ấy năm ma hồ luôn bị 2 thứ pháp trận phong bế. Một Phật, 1 Đạo liên kết lẫn nhau để ngăn cản ma hồ trùng hiện.

Vô Tướng thiền sư tuân theo di chỉ của tiền nhiệm chưởng môn mang bảo vật trấn tự ra đàn áp ma khí trợ giúp Phật trận, đó cũng chính là trách nhiệm nặng nề nhất của mỗi đời chưởng môn Thiên Phật tự.

Lão ẩn mình thi pháp phong bế hồ ma thành công bèn mang Phật ấn âm thầm quay về, nào ngờ giữa đường bị 1 cao thủ thần bí công lực tuyệt thế chặn đánh. Lý ra với đạo hạnh của Vô Tướng thiền sư, cho dù không chiến thắng được thần bí nhân nhưng cũng đủ khả năng tự vệ vô sự thoát đi. Nào ngờ sau khi tận lực phong ấn ma hồ chân khí suy mòn nên bị người bí mật đả thương đồng thời cướp luôn thần ấn bỏ đi.

Vô Tướng nguyên thần kiệt quệ lại thọ trọng thương cố gắng chút hơi tàn quay về chùa, vài ngày sau thì viên tịch. Trước khi qua đời lão còn ráng căn dặn bọn đệ tử phải ra sức tìm lại thần ấn và rèn luyện Ngũ Uẩn Thần Công, 1 trong 3 đại thần công nhà Phật phòng khi không tìm ra bảo vật thì vẫn có thể hợp sức 3 người hợp thành Ngũ Uẩn Tam Tài trận chế phục ma khí, đàn áp ma hồ.

Trong 100 năm qua kể từ khi tiếp nhận ngôi vị chưởng môn không lúc nào bọn Bách Hối, Bách Tuệ, Bách Nhẫn 3 người xao lãng rèn luyện Ngũ Uẩn Thần Công và dò la tung tích hạ lạc của Ba La Mật Ấn, thế nhưng chiếc ấn này tựa như cây kim chìm giữa bể khơi không có chút âm hao gì.

“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, đến cách đây mười mấy năm Bách Tuệ nhập ma, Ngũ Uẩn Tam Tài trận thiếu 1 đương nhiên không thể bày bố. Phen này hồ ma chuẩn bị khai thiên lần nữa, Đạo trận tuy còn nhưng thiếu Phật trận hỗ trợ, chuyện phong bế ma khí được hay không hiện giờ không ai trong bọn Bách Hối, Bách Nhẫn 2 người có thể tiên đoán trước.

Bách Nhẫn thiền sư nét mặt đăm chiêu nhẩm đi nhẩm lại 2 câu của sư huynh “thất tinh lai, chuyển luân truyền, thất tinh lai, chuyển luân truyền …” mấy lượt. Lão ho khẽ 1 cái đoạn hỏi :

- Sư huynh, Đại Ngu rèn luyện Ngũ Uẩn Thần Công 15 năm qua đã có chút thành tựu. Phen này chúng ta bố trí cho y góp lực, hy vọng vẫn có khả năng nắm được vài phần …

Bách Hối thiền sư nhè nhẹ lắc đầu, cặp lông mày dài rủ xuống. Lão niệm Phật hiệu rồi trả lời :

- A di đà phật ! Ta cũng mong như đệ, nhưng nhân lực hữu hạn. Bọn huynh đệ chúng ta ai chẳng tích súc công lực cả trăm năm? Băng tuyết dày 1 trượng đâu phải chỉ trong dăm ba ngày mà được? Phen này dù Đại Ngu ra sức thì cũng chỉ tận nhân lực tri thiên mệnh mà thôi. Ta thật có lỗi với sư phụ, có lỗi với lịch đại tổ tiên Thiên Phật… Hà, Phật Tổ từ bi !

Bách Nhẫn thiền sư nghe Bách Hối nói thế thì thở dài trong bụng. Lão khẽ niệm Phật rồi cất giọng bảo :

- Sư huynh đừng tự trách mình nữa. Chuyện đã đến nước này chúng ta phải buông tay thử thách 1 lần. Đệ không tin trời tuyệt lòng người, cho dù trong tuyệt cảnh cũng phải hé lộ 1 tuyến sinh cơ. Sư huynh, sư huynh cho đòi đệ đến chắc đã quyết định chủ ý rồi phải không?

Tuy ngoài mặt Bách Nhẫn tỏ ra lạc quan tin tưởng vào sư điệt của mình nhưng trong thâm tâm lão cũng thầm công nhận lời sư huynh không sai, Đại Ngu chẳng những công lực hỏa hầu còn chưa đủ, thời gian rèn luyện thần công Ngũ Uẩn cũng chỉ vẻn vẹn có 15 năm, rõ ràng không thể đảm đương 1 phía trong Tam Tài Pháp Trận được.

Bách Hối thiền sư nghe sư đệ hỏi thì trên nét mặt bình thản vô hỉ vô bi bỗng thoáng hiện 1 tia tâm tình ba động. Lão lẳng lặng đứng không nhúc nhích, cặp lông mày dài bạc trắng rủ xuống che phủ cặp mắt không biết nhà sư đang nghĩ gì.

Ngọn gió đêm lạnh lẽo thổi vạt áo Bách Nhẫn thiền sư bay lất phất. Đã 1 khắc trôi qua trong tĩnh lặng, lão vẫn bình tĩnh đứng im đợi câu trả lời của sư huynh mình.

Chợt nghe Bách Hối thiền sư thở phào 1 tiếng rồi xoay mình lại. Dưới làn ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt từ bi của vị lão tăng toát lên vẻ nghiêm trang trịnh trọng. Bách Hối nhìn sư đệ mình chăm chú nói :

- Ta chấp thuận dùng Tiểu Cửu Cửu Qui Nhất Quán Đỉnh Đại Trận. Đệ hãy thay ta kiến lập chín chín tám mốt tòa Bảo Mệnh Đăng ở hậu điện, đồng thời dùng Kiến Tính Đại Hồng Chung bố trí kết giới bảo hộ chúng tăng. Ta không muốn có bất kỳ sơ sẩy nào ảnh hưởng đến an nguy của bọn đệ tử.

Lão chắp tay lại trước ngực tuyên câu Phật hiệu đoạn bảo tiếp :

- Chúng ta đành phải tận hết sức mà làm. Cầu mong Phật tổ từ bi che chở !

Bách Nhẫn nghe sư huynh tỏ ý ưng thuận thì cặp lông mày dài dãn ra. Lão lộ nét hỷ sắc rồi cũng chắp tay lại niệm Phật đáp :

- Xin tuân theo pháp dụ của sư huynh ! Bây giờ cũng không còn sớm nữa, đệ phải đi điều động bọn đệ tử chuẩn bị đâu đấy sẵn sàng. Sư huynh, huynh cũng nên nghỉ ngơi, mấy hôm nay công việc rối rắm, đệ thấy dường như huynh đã lao tâm khổ trí nhiều.

Bách Hối thiền sư cười khẽ. Lão phẩy tay bảo :

- Đệ đi đi thôi, ta còn ở lại đây ngắm cảnh hoàng hôn 1 chốc. Nhân tiện đệ hãy thay ta nhắc nhở Đại Ngu đừng tự khắt khe với bản thân quá. Ta không muốn trông thấy y đi vào vết xe đổ của sư phụ mình.

Bách Nhẫn thiền sư vâng 1 tiếng rồi trở gót đi xuống. Trên bình đài chỉ còn lại 1 mình Bách Hối thiền sư.

Nhà sư đứng im nheo mắt nhìn dõi ra cuối chân trời.

Lúc này ánh tà dương mờ nhạt, trên nền trời xanh thẫm gần như chuyển sang màu đen vài bóng mây vương ráng chiều trôi bềnh bồng. Phía xa tử quang đã ngưng tung hoành, 1 màn tối mịt mùng buông xuống phủ trùm vạn vật. Từ thân mình nhà sư già luồng hào quang tỏa ra ấm áp chiếu rọi 1 vùng xung quanh. Hào quang tuôn chảy không ngưng nghỉ như suối kim quang vô tận, luồng ánh sáng lan tràn ra khắp bốn bề. Thần công tuyệt thế cửa Phật - Phật Quang Phổ Chiếu 1 lần nữa hiển hiện chốn nhân gian.

…………………..

“Xoẹt” 1 tiếng, cây thước ngọc trong tay Tiểu Linh vung lên, 1 chùm ánh sáng đỏ bắn tung ra bốn phía như điện quang hỏa thạch. Những vòi quỉ bị xích quang bắn vào tỏ vẻ đau đớn co lại né tránh ra xa nhưng cũng càng như bị kích thích thêm tính hung hãn. Vòi quỉ không ngừng trồi lên từ dưới hồ, chẳng mấy chốc đã thành 1 rừng xúc tu dày đặc bao phủ thân mình Tiểu Linh vào giữa.

Hồng quang phủ quanh người nàng đã mờ đi nhiều. Dưới ảnh hưởng của âm tà hàn khí công lực bản thân tự nhiên từ từ tiêu thất trong vô hình, âm khí còn đàn áp luồng dương hỏa chân khí trong nội thể nàng xuống đến mức thấp nhất. Lúc này Mã Tiểu Linh tựa như hổ xuống bình nguyên bị khốn, 1 thân công lực không phát huy được đến 5 thành. Nàng ngấm ngầm kêu khổ trong lòng nhưng thân đã hãm nhập khốn cảnh, bây giờ muốn thoát ra e không phải chuyện dễ.

Tiểu Linh vận khởi Nhật Hỏa Quang Minh, luồng hào quang mờ nhạt thu vào còn chừng 3-4 tấc quanh người, ánh hồng lóe lên ảm đạm biểu thị chân nguyên trong người nàng đang cạn kiệt dần.

Tay phải nàng cầm cây thước ngọc hoành ngang mặt, tay trái kết thành Liệt Diệm ấn đặt trước ngực. Đầu 2 ngón cái và ngón giữa co lại, 3 ngón còn lại duỗi thẳng ra. Một quang cầu đỏ rực xuất hiện trên ấn thủ như ngọn đèn cháy sáng giữa đêm đen. Mặt nàng dưới ánh sáng hiện rõ vẻ quyết tâm. Tiểu Linh lẩm nhẩm đọc chú rồi quát lớn, quang cầu từ tay nàng vụt bay lên tỏa sáng rực rỡ, hơi ấm dồn ra như bức tường mạnh mẽ, trong nhất thời vòi quỉ dạt cả ra xa. Tiểu Linh nghiến răng bước mấy bước nữa về phía Tiểu Bảo đang nằm dưới ma đầm. Trong lúc lâm nguy, sinh tử quan đầu mà nàng vẫn không quên cậu bạn thanh mai trúc mã.

Mã tiểu thư lớn lên trong cảnh nhung lụa giàu sang tột bậc, trưởng thành trong vòng tay hòa ái của mẫu thân cùng nhị mẫu, tuy Mã hầu gia thương yêu đứa con gái bảo bối vô cùng nhưng phần do bản tính lão trầm lặng ít bày tỏ ra, phần do công việc trong giáo bận bịu nên ít khi gần gũi con gái. Tiểu Linh từ nhỏ sống 1 mình không anh em, bọn thuộc hạ đối với nàng một mực không dám vô lễ gần gũi nên cô đơn càng cô đơn. Từ khi quen biết Tiểu Bảo, sự hồn nhiên tinh nghịch, thông minh dí dỏm cộng thêm với vẻ ngoài tuấn tú của cậu bé đã khiến nàng coi cậu như đứa em trai của mình. Nàng có biết đâu tình cảm mình đã tiến sang cảnh giới khác lúc nào không hay. Đến khi trông thấy Tiểu Bảo lâm tử trong hàn đàm con tim nàng phút chốc sụp đổ tất cả tựa như bước tiền đồ trước mắt chỉ còn là 1 màn đêm tuyệt vọng tăm tối. Tiểu Linh gạt lệ lòng hạ quyết tâm nhủ thầm “Dù thế nào ta cũng phải mang y về ! Ta phải mang y rời khỏi đây !”.

Liệt Diệm Quang Cầu vẫn lơ lửng trên không bảo hộ cho chủ nhân. Tiểu Linh lại chỉ ngọc thước xuống nước thi triển pháp lực kéo thi hài Tiểu Bảo lên. Nàng quên rằng khi nãy công lực còn đầy đủ mà phải vận khởi đến 10 thành chân khí mới khó khăn nâng thân hình cậu bé lên từng chút một, bây giờ Ly Hỏa Chân Khí chỉ còn lại vài thành thì còn mong gì kéo Tiểu Bảo ra? Luồng hồng quang chụp xuống làn nước lạnh buốt nhanh chóng tan biến. Thi hài Tiểu Bảo bị cơn sóng dập dềnh xô đẩy, cặp mắt vô hồn nhìn Tiểu Linh trong cơn tuyệt vọng.

Mã Tiểu Linh nước mắt lưng tròng, trong cơn đau lòng khôn xiết Liệt Diệm Quang Cầu phút chốc u ám dần. Lập tức trong làn mù dày đặc vòi quỉ tua tủa xông ra. Tiểu Linh vội thu nhiếp tâm thần cố gắng trấn tĩnh lại đồng thời thôi thúc pháp lực, hồng quang bừng lên xua đuổi quỉ vật dạt cả ra ngoài. Tiểu Linh gạt lệ nhìn Tiểu Bảo thầm nhủ trong lòng “Đệ yên tâm, ta sẽ tìm cách quay lại mang đệ ra khỏi” rồi chuyển mình bay lên.

Giữa lúc đó bỗng tiếng quỉ gào vang lên lồng lộng trong không trung. Giữa hồ 1 xoáy nước khổng lồ như bị mãnh lực vô hình kinh thiên động địa điều khiển xuất hiện cực kỳ đột ngột mang theo lực hút đáng sợ, áp lực tràn ngập không gian. Một luồng tử quang từ đáy hồ đột ngột xông lên, trong nháy mắt thân hình Mã Tiểu Linh lọt vào ngay giữa vùng hào quang tử sắc. Chỉ nghe nàng đau đớn thét lên 1 tiếng, Liệt Diệm Quang Cầu lập tức tắt phụt, hồng quang bao bọc thân mình bị ma khí chấn tan, trong chớp mắt Ly Hỏa Chân Khí ngưng trệ rồi thân hình Mã Tiểu Linh tựa như diều đứt dây rơi thẳng xuống xoáy nước.

Từ trong lòng hồ tràn ngập âm khí 1 rừng quỉ vật cuồn cuộn xông ra. Mắt thấy Tiểu Linh sắp sửa táng mạng dưới đầm ma thì chợt nghe 1 tiếng vang lên tựa như giọng đứa trẻ kêu gọi. Một luồng sức từ hòa xuất hiện bao trùm lấy Tiểu Linh, nàng phấn khởi tinh thần vội vàng nương theo nguồn thần lực đó vận khởi thần công cố gắng bay lên thoát khỏi lực hút của ma đầm.

Tiếng quỉ gào chợt trở nên cao vút tựa như bị kích nộ. Tử quang bừng bừng tỏa rực rồi 1 quang cầu đen ngòm nồng đậm ma khí xuất hiện ngay bên trên nhằm thẳng đỉnh đầu Tiểu Linh lao xuống. Hắc cầu to như cái đấu không ngừng lóe lên tử quang, xung quanh ma khí liễu nhiễu bao phủ thế rơi tựa như lưu tinh đập xuống với sức mạnh ngàn cân.

Tiểu Linh vội vàng huy động ngọc thước cản ra, chân khí vì cấp bách vận lên không đủ. Ầm 1 tiếng, khóe miệng nàng chảy ra 1 dòng máu đỏ thắm, thân mình như hòn đá đứt dây rơi ngược xuống dưới. Mã Tiểu Linh còn chưa kịp định thần sau cú va chạm cực mạnh thì xoẹt, chân phải nàng đã bị 1 xúc tu quỷ cuốn chặt lấy.

Ngay tức khắc cảm giác đau đớn thấu tâm can trào lên như bị thanh sắt nung đỏ đụng nhằm. Tiểu Linh cắn răng không bật ra tiếng kêu la, nàng vận hết hơi tàn cầm ngọc thước chém xuống. Thước ngọc loang loáng thanh quang đi xuyên qua xúc tu tựa như nó không có hình thể, chẳng những không đứt được ra mà trái lại càng làm nó giận dữ siết chặt thêm. Cơn đau buốt tận óc trong 1 thoáng làm tứ chi Tiểu Linh trở nên vô lực rồi lại xoẹt 1 tiếng nữa, lần này đến cánh tay đang bắt quyết bị vòi quỷ cuộn lấy.

Tiểu Linh lâm nguy nhưng bất loạn, trong cơn kinh biến nàng cố gắng đè nén sự đau đớn xuống, chân khí dồn lên bảo vệ tâm mạch đoạn cắn đầu lưỡi phun 1 búng máu tươi ra trước mặt, miệng quát khẽ :

- Huyền Thiên Chí Sát Vô Cực Hỏa ! Khởi !

Ở vào thời khắc quan hệ đến sự sống chết Tiểu Linh không còn cách chọn lựa nào khác đành phải chịu hao tổn thọ nguyên sử ra môn thần công mật truyền cực kỳ bá đạo là Huyền Thiên Chí Sát Chi Hỏa.

Đây lại nói về nguồn gốc ngọn lửa trên thế gian.

Ai cũng biết rằng ngọn lửa đã xuất hiện ở hạ giới từ rất lâu. Tương truyền thưở hồng hoang, thượng giới vì cảm thương cho nhân loại sống trong cảnh tối tăm mù mịt, ăn tươi nuốt sống chẳng khác loài dã thú là bao nên ban xuống thế gian 1 tia hỏa diễm, đó là hành Hỏa trong ngũ hành nguyên tố. Từ lúc hành Hỏa xuất hiện, ngũ hành bao gồm Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ mới chính thức viên mãn, ngũ hành sinh sinh hóa hóa bắt đầu diễn sinh ra vạn vật, thế gian mới bắt đầu phát triển thịnh vượng như ngày nay.

Đây lại phải kể đến tia hỏa diễm này. Hỏa diễm từ thượng giới ban xuống trước tiên rơi vào tay thần lửa Cung Công, lưu chuyển qua nhiều vị thần đến cuối cùng thì thuộc sở hữu của vị thủy tổ loài người là thần Bàn Cổ. Bàn Cổ phi thăng truyền lại cho Tam Hoàng. Vị thánh hoàng đứng đầu trong tam hoàng là Thần Nông vì giáo hóa nhân loại trồng trọt săn bắt, nấu nướng các loại nên dùng đại pháp lực chia tia hỏa diễm này thành nhiều ngọn lửa khác trao về tay các đại bộ lạc bảo quản. Lâu dần ngọn lửa trở thành phổ biến như bây giờ.

Nhân gian chi hỏa ôn độ vừa phải, đủ cho phàm nhân sử dụng nấu nướng, rèn đúc các loại. Bậc tiên gia tu luyện pháp thuật đến mức cao thâm có thể phát ra Tam Muội Chân Hỏa là thứ lửa trên thượng giới, nhiệt độ cao hơn có thể làm tan đá chảy vàng, không có bất kỳ phàm vật nào không bị luyện hoá. Đến như Huyền Thiên Chi Hỏa thì chỉ thuộc về Tam Thập Tam Thiên tầng cao nhất là Đâu Suất Thiên, được xếp đứng đầu muôn vạn loại hỏa diễm trong thiên địa.

Mã gia lưu truyền qua các đời mật quyết để thi triển ra Huyền Thiên Chi Hỏa, gặp lúc tối nguy cấp quan hệ đến sinh tử tồn vong mới được sử xuất bảo mệnh. Nguyên do vì khi phát động Huyền Thiên Mật Chú dùng nguyên thần và tinh huyết triệu hoán tiên hỏa, bản thân người thi pháp sẽ hao tổn mất 3 năm dương thọ đồng thời công lực đại giảm phải tĩnh tu 1 năm mới có khả năng khôi phục. Lần này gặp lúc tính mạng như chỉ mành treo chuông nên Mã Tiểu Linh buộc phải sử dụng đến mật pháp tự cứu mệnh.

Mã Tiểu Linh phun 1 búng máu tươi vào không trung, muôn ngàn giọt tinh huyết li ti vừa tỏa ra như hơi sương thì tức khắc đón gió cháy bùng lên, hỏa quang trắng toát xuất hiện 1 vùng 3 thước vuông trước mặt nàng. Tiếp theo đó luồng bạch quang nhẹ nhàng như dải lụa mềm tản ra xung quanh bao lấy toàn thân thiếu nữ từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân. Mấy xúc tu quỉ nằm trong vùng bạch quang chiếu xạ chưa kịp rụt về tức khắc tiêu tan thành tro bụi, trong âm u tiếng rên khẽ như đau đớn tức giận truyền lại.

Mã Tiểu Linh cả người mờ ảo trong làn quang khí trắng toát không trông rõ mặt từ từ bay lên. Hắc Ám Quỉ Cầu liên tục chao liệng trên không, nhưng dường như đối với Huyền Thiên Chi Hỏa mười phần sợ hãi không dám tiếp cận.

Mã tiểu thư thân mình lên cao dần qua mấy ngọn cây, đột nhiên người nàng chấn động mạnh 1 cái rồi không tự chủ được phải hạ xuống. Thì ra trong lúc kích động nàng đã vô tình quên mất kết giới đang bao phủ ma hồ. Hai luồng pháp lực tính chất tương đương va đụng nhau, tuy không bài xích mãnh liệt nhưng Huyền Thiên Chi Hỏa cũng không sao xuyên qua được kết giới nên nàng đành phải hạ mình xuống.

Thiếu nữ hạ thấp thân mình cách mặt nước hơn thước thì đưa tay bắt quyết tị thủy, rẽ sương mù nhằm hướng bờ hồ tiến vào. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng kêu gọi vang lên từ phía sau :

- Linh tỷ !

Giọng nói thân quen thiết tha đã khắc sâu vào tâm khảm. Mã Tiểu Linh chấn động toàn thân, nàng dừng lại mà không tin vào tai mình. Tiếng gọi lại cất lên lần nữa :

- Linh tỷ, tỷ bỏ mặc đệ ở đây sao?

Tiểu Linh quay đầu lại, 2 mắt phút chốc nhòe đi. Nàng chớp chớp đôi mi mấy cái rồi đưa tay áo lên dụi mắt, mồm mấp máy không ra tiếng :

- Tiểu Bảo ! Có thật là đệ đấy không? Trời ơi …

Trước mặt nàng là mặt hồ tĩnh lặng, mọi thứ thanh bình tựa hồ vừa rồi không có 1 trường đấu chiến kinh hoàng xảy ra. Tiểu Bảo lúc nãy chìm trong làn nước lạnh giá giờ đây đang nổi nửa người trên mặt nước. Cậu bé vừa quạt 2 cánh tay vừa đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn Tiểu Linh. Mái tóc ướt đẫm xõa ra 2 bên mặt, trong ánh sáng nhập nhoạng trông cậu bé tím tái như bị kiệt sức sắp chìm đến nơi. Tiểu Linh vội vàng di chuyển đến gần đưa tay ra toan nắm lấy tay cậu. Tiểu Bảo hấp tấp rụt tay lại nói nhát gừng :

- Tỷ tỷ, bạch khí hộ thân của tỷ …

Tiểu Linh khẽ giật mình, nàng định thần suy nghĩ 1 chút thì à lên 1 tiếng. Thì ra trong lúc vui mừng lẫn kinh hãi quá sức nàng quên mất mình đang được Huyền Thiên Chi Hỏa hộ thể. Luồng tiên hỏa này hoàn toàn vô hại với người thi triển, nhưng đối với ngoại nhân thì lực hủy diệt bá đạo vô cùng. Đừng nói con người bằng xương bằng thịt, dù là vàng ngọc chạm vào cũng lập tức tan chảy thậm chí hóa khí. Tiểu Linh đưa bàn tay có thần hỏa hộ vệ toan cầm lấy Tiểu Bảo thì có khác gì hủy diệt cậu bé?

Thật ra bây giờ đầu óc Tiểu Linh vì trải qua bao nhiêu biến cố kinh hãi quá mà thành ra không còn tinh minh như ngày thường. Nàng không suy xét tới 1 chuyện là nãy giờ Tiểu Bảo nằm dưới ma đầm đã rất lâu, đừng nói gì 1 cậu bé tu hành chưa tới đâu, dù tay đạo hạnh thâm sâu hơn cũng không thể cầm cự thời gian dài như vậy dưới làn nhược thủy hàn giá. Bế khí thì phải dùng Qui Tức Bảo Mệnh đại pháp, nhưng dùng Qui Tức công thì cơ thể sẽ không chịu nổi với cái lạnh khủng khiếp. Hơn nữa Tiểu Bảo cần gì phải làm vậy để dẫn dụ nàng dấn thân vào hiểm địa?

Nếu Tiểu Linh suy nghĩ thêm cũng không khó nhận ra chuyện nghịch thường : trong hàn đàm nhược thủy đến loài cá cũng không bơi lội được thì làm gì 1 con người bằng xương bằng thịt có khả năng vừa bơi lội giữ thân mình khỏi chìm, vừa mở miệng ra kêu gọi nàng cứu mạng?

Mã Tiểu Linh nghe Tiểu Bảo nhắc nhở thì sực nhớ. Nàng vội vã thu hồi thần công, làn bạch quang theo đó biến mất. Thiếu nữ cúi người đưa 2 tay ra nắm lấy tay Tiểu Bảo toan kéo cậu lên. Ngay khi cánh tay nàng vừa chạm vào tay cậu bé dưới nước thì mắt nàng hoa lên 1 cái rồi cảm giác đau xé tim xông lên óc. Hai tay nàng cùng lúc bị 2-3 vòi quỉ siết chặt, chân nàng cũng bị mấy cái cuốn lấy. Khuôn mặt Tiểu Bảo trước mắt biến đâu mất chỉ còn lại làn nước đen ngòm. Bọt khí sôi lên ùng ục, tiếng quỉ gào cất lên như đắc thắng vang vọng khắp không gian.

Hiện giờ dù Mã Tiểu Linh có muốn phát động lại Huyền Thiên Chi Hỏa cũng lực bất tòng tâm vì 2 tay đã bị khóa chặt, mọi thứ pháp bảo đều thúc thủ vô sách, người nàng gắng gượng chống chọi cùng mấy xúc tu quỉ nhưng dần dần bất lực, thân hình hạ xuống chậm nhưng không gì cứu vãn nổi.

Trên không trung, chỉ còn cách mặt nước vài tấc 1 thiếu nữ đang gắng gượng chống chọi lại tử thần, nét mặt thống khổ cùng không cam lòng với số phận.

Từng chút một, từng chút một người nàng bị kéo xuống. Một bọt nước vỡ òa ngay dưới chân, mùi tử khí xông lên, những giọt nước văng tung tóe chạm vào đầu mấy ngón chân lạnh buốt như hơi thở của tử vong cách nàng không xa. Một vị thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc sắp sửa mất tích khỏi thế giới tươi đẹp 1 cách không minh bạch trong ma đàm.

Mã Tiểu Linh trong lòng nỗi tuyệt vọng hoàn toàn chiếm cứ, nàng la thầm trong miệng “phụ thân, mẫu thân, kiếp này hài nhi cam chịu bất hiếu... Kiếp sau hài nhi sẽ báo ơn dưỡng dục của 2 người …”. Từng giọt lệ lăn dài khỏi khuôn mặt xinh đẹp rớt vào trong hồ. Quỉ vật vô tình, từng xúc tu vẫn lạnh lùng lôi kéo, sức lực trong người thiếu nữ cạn dần, cạn dần như ngọn đèn sắp sửa khô dầu.

Trong lúc Mã Tiểu Linh sắp sửa buông tay phó mặc cho tử vong ập đến thì bỗng tiếng trẻ con kêu gọi lại vang lên, lần này ở sát ngay bên cạnh. Áp lực trở nên nhẹ hẳn đi rồi 1 luồng sức mạnh ấm áp kỳ dị truyền vào tâm can nàng. Một tia hy vọng trỗi lên, Tiểu Linh mở mắt ra nhìn thì thấy 1 con hoàng tước đang bay lượn sát bên mình. Nàng định thần nhìn kỹ thì nhận ra đó là con chim nhỏ của ông thầy lang bán thuốc dạo trong Hội Tân Lâu hôm trước.

Hoàng tước bay xuyên qua lại mấy xúc tu hữu hình vô chất như không coi chúng vào đâu. Cứ mỗi lần nó bay xuyên qua thì xúc tu mờ nhạt đi 1 chút và lực kéo của nó cũng đại giảm. Mắt thấy hoàng tước bay qua bay lại vài vòng sắp giải thoát Tiểu Linh thì chợt tiếng quỉ hống ầm ầm phát ra, bùng 1 cái Hắc Ám Ma Cầu đột ngột xuất hiện bên trên nhằm hoàng tước đánh xuống.

Con chim sẻ nhỏ tựa như úy kỵ hắc cầu, nó chao mình bay tránh sang bên nhưng lại vẫn khéo léo lượn qua mấy vòi quỉ đang kềm chế Tiểu Linh. Áp lực nhẹ bỗng, Tiểu Linh dùng hết sức mình giật mạnh 1 cái, 2 tay thoát khỏi vòng kềm tỏa. Nàng lập tức đưa tay bắt quyết, Nhật Hỏa Quang Minh ầm ầm phát xuất.

Hiện giờ âm khí đã tắt, làn sương mù ma quái cũng không còn, luồng Ly Hỏa Thần Công trong người phát huy ra hết nên hồng quang rực rỡ làm vòi quỉ đang cuộn lấy 2 chân Tiểu Linh tức khắc tiêu tan không hình tích. Tiểu Linh đưa ngọc thước lên, tay chuyển thành Liệt Diệm Ấn. Quang cầu đỏ rực xuất hiện trước mắt nàng rồi nhanh chóng nhằm hắc cầu bay tới khí thế như thiên quân vạn mã, bao nhiêu nỗi tức hận đau đớn đều dồn vào 1 kích lôi đình.

“Đoàng !”

Tiếng vang long trời lở đất làm kình khí bắn ra bốn phương tám hướng, mặt nước cuộn sóng như muốn nổi cơn giông bão. Hắc Ám Ma Cầu cùng Liệt Diệm Quang Cầu chạm nhau tạo thành muôn nghìn tia lửa, hồng quang tứ tán khắp nơi, phản lực cực mạnh khiến thân hình Tiểu Linh chao đảo.

Nàng giơ tay áo lau dòng máu từ trong miệng chảy ra, đưa mắt nhìn lại thì thấy hắc cầu tuy không bị đánh tan nhưng kích thước thu nhỏ đáng kể, làn ma khí bao quanh cũng không còn đậm đặc như trước, rõ ràng cũng nhận lấy đả kích không nhẹ.

Hoàng tước nhân lúc hắc cầu bị kích trúng vỗ cánh bay vọt lên. Toàn thân nó tỏa ra 1 lực lượng thần kỳ đánh dạt quỉ vật ra xa. Tiểu Linh còn đang đứng ngơ ngẩn thì hoàng tước bỗng cất tiếng bảo :

- Con ngốc kia, còn không mau chạy đi?

Tiếng nói bập bẹ như trẻ nít tập phát âm, giọng điệu tuy hơi khó nghe nhưng rõ ràng từng chữ một. Tiểu Linh giật mình đáp vội “vâng !” 1 tiếng rồi chuyển thân bay nhanh vào bờ. Trong bóng tối mờ ảo thân mình nàng tỏa ra hồng quang hộ thể, hoàng tước bay cạnh bên cũng mờ mờ phát ánh kim quang. Một người 1 điểu bay xa dần ma đàm. Trong không trung vọng lại tiếng kêu gào của ác quỉ, tiếng tru tức giận điên cuồng như không cam tâm để con mồi vuột khỏi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien