Chương 16 : Hàn đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mai trấn.

Linh Hư am.

Đạo Thanh chân nhân ngồi xếp bằng tròn trên chiếc chõng tre kê sát tường. Khuôn mặt bình thản hiền từ đầy vẻ trang nghiêm. Hai mắt khép hờ nhìn xuống mũi, 2 tay đặt trên đầu gối, ngũ quan hướng thiên, nơi 2 lỗ mũi 2 cột trắng thập thò lên xuống theo nhịp hô hấp. Trông tình hình là lão đang vận công trị thương.

Một tô lớn bằng đồng đựng nước đã cạn hơn nửa bên trong có vài vật trăng trắng tựa như hạt sen để trên cái bàn nhỏ cạnh giường, 1 mùi hương ngai ngái tỏa ra khắp phòng.

Tia nắng len qua kẽ hở trên vách nhà soi vào trong. Bên ngoài trời đã gần trưa. Đã qua 1 đêm từ lúc Đạo Thanh chân nhân cùng Tiểu Bảo quay về nhà sau khi lập pháp đàn trừ yêu. Lão dặn dò Linh Nhi cùng Tiểu Bảo các việc sắp xếp với bọn người trong thôn xong bèn vào phòng 1 mình đóng cửa lại tự vận công chữa trị thương thế.

Đạo Thanh chân nhân vận động chân khí trong mấy canh giờ đã đủ 1 vòng xuyên qua thập nhị trùng lâu, luồng đạo gia thần công luân chuyển không gặp trở ngại bắt đầu từ kỳ kinh bát mạch đổ về hội tụ lại Đan điền. Trong lúc luồng chân khí đang lưu chuyển thư sướng thì đột nhiên ngay huyệt Trung Cực bỗng nhói lên 1 cái, rồi đến huyệt Quan Nguyên, Khí Hải, Thần Khuyết lần lượt đau buốt như bị nghìn lưỡi dao đâm vào.

Trong nháy mắt trán Đạo Thanh chân nhân ướt đẫm mồ hôi, thân hình run run chực té xuống. Đạo Thanh chân nhân vội thu tay về điểm nhanh vào huyệt Thiên Đột trước ngực, sắc mặt lộ vẻ thống khổ dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp. Lão buông tay xuống rồi hối hả bưng tô nước lên uống 1 hơi cạn sạch, bàn tay run rẩy cầm không chắc làm rơi cái tô không xuống nền nhà đánh soảng 1 tiếng.

Bên ngoài bỗng nghe tiếng gõ cửa rồi tiếng Tiểu Bảo vang lên gấp rút :

- Gia gia làm sao thế? Gia gia, gia gia ơi, Bảo nhi với Linh Linh vào có được không?

Đạo Thanh chân nhân nặng nhọc đưa tay lau vài giọt nước còn vương trên tà đạo bào rồi cất tiếng không ra hơi trả lời :

- Ta không sao. Tiểu Bảo, Tiểu Linh … 2 người vào đây gia gia có chuyện muốn nói với các ngươi.

Tiểu Bảo dạ 1 tiếng rồi xô cửa bước vào. Linh Nhi theo sau cậu bé, cả 2 đều lộ rõ vẻ lo âu ra ngoài mặt. Linh nhi cúi người xuống lượm cái tô trên đất để lại lên bàn rồi tiến đến bên giường tre đứng cạnh ca ca. Cô bé đưa cặp mắt lo lắng nhìn nội tổ mà không dám lên tiếng hỏi han.

Tiểu Bảo nhíu mày quan sát nét mặt gia gia, giọng đầy quan tâm hỏi ngay :

- Gia gia, Bảo nhi trông sắc diện người không tốt. Chẳng lẽ … chẳng lẽ thứ Tuyết liên đó là … không hiệu nghiệm sao?

Đạo Thanh chân nhân nhẹ lắc đầu mỉm cười đáp :

- Không phải đâu, ngươi đừng nghi ngờ hảo ý của Trịnh viên ngoại. Thứ Tuyết Liên này tuy không phải không có hiệu nghiệm nhưng hỏa hậu chưa đủ. Thông thường Tuyết Liên phải trên trăm năm mới được công hiệu bồi bổ nguyên âm, còn ngoài ra loại thường vài mươi năm tuổi thì chỉ có khả năng thanh nhiệt trừ độc, đối với thương thế của gia gia không tác dụng nhiều.

Lão dừng 1 chút đoạn nói sang chuyện khác :

- Gia gia thật không sao, 2 ngươi đừng lo. Ta kêu các ngươi vào đây là có việc muốn hiểu rõ. Tiểu Bảo, ngươi mang đầu đuôi việc vì sao quen biết Nguyệt cô nương kể lại cho gia gia nghe !

Tiểu Bảo nghe ra ngữ khí trịnh trọng trong câu hỏi của gia gia, hiển nhiên trong lòng Đạo Thanh chân nhân chuyện này can hệ trọng đại.

Nguyên âm khí trong người Đạo Thanh chân nhân bị hao tổn rất nhiều, Nhâm Đốc nhị mạch thì Nhâm mạch thuộc Âm kinh do thiên hỏa phản phệ mà thành ra bị thương nặng.

Vừa rồi lúc lão dẫn đạo luồng chân khí hùng hậu xuyên qua 4 đại huyệt Trung Cực, Quan Nguyên, Khí Hải, Thần Khuyết nằm trên Nhâm mạch đã vô tình khơi động thương thế, các đại huyệt đau đớn như sắp vỡ tung ra. Tình hình này tương tự như dòng nước mạnh mẽ chảy qua con kênh nhỏ hẹp, nếu bờ đê yếu ớt tất sẽ bị vỡ ngay.

Đạo Thanh chân nhân phát giác Nhâm mạch tổn thương thì ngấm ngầm thở dài, biết rằng không thể trị khỏi trong vòng mấy bữa được. Lão quyết định trong thời gian ngắn nhất thu xếp mọi việc rồi sẽ cùng bọn Tiểu Bảo và Linh nhi tạm thời rời đi chốn thị phi. Có điều trước khi tính tiếp bước nữa lão phải điều tra ra rõ việc vì sao Ma Giáo sứ giả lại xuất hiện trong phạm vi nằm ngoài vùng thế lực của Cửu U giáo, cùng với lý do vì sao lang nhân vô cớ xâm phạm Hoàng Mai thôn để có biện pháp phòng ngừa thỏa đáng.

Đạo Thanh chân nhân hỏi xong đưa cặp mắt nghiêm nghị nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt sáng ngời không giận mà oai. Cậu bé trong nhất thời bị khí thế vô hình từ gia gia tỏa ra ảnh hưởng làm bối rối không biết trả lời từ đâu. Linh nhi đứng bên cạnh nhịn không được xen vào nói :

- Gia gia ơi, Linh nhi nghe ca ca kể lại rằng ca ca với tỷ tỷ đó chỉ mới gặp nhau lần đầu ở chỗ Hoa di thôi. Ca ca còn kể tỷ ấy phù trì chính nghĩa đả bại yêu nhân của Thiên Quỷ giáo gì nữa đấy !

Đạo Thanh chân nhân nghe cô bé nói thì tỏ vẻ trầm ngâm. Lão lẩm nhẩm lại 2 chữ “Thiên Quỷ” rồi thu hồi luồng uy áp đưa mắt nhìn Tiểu Bảo hỏi :

- Có thật như lời tiểu Linh nói không? Bảo nhi, ngươi thật sự gặp gỡ Thiên Quỷ giáo đồ sao? Mau kể lại đầu đuôi cho gia gia nghe xem !

Tiểu Bảo cảm thấy áp lực vô hình đột ngột tán đi, trước ngực nhẹ nhõm hẳn. Cậu sắp xếp ý nghĩ rồi mau mắn đem mọi diễn biến từ lúc trêu chọc A Ngưu cho đến khi Ác Quỷ Hoá Thân xuất hiện, rồi Nguyệt Nhi thi thố đại pháp lực dùng Vạn Bảo Song Lạc hủy diệt quỷ khô lâu, từ đầu đến cuối nhất nhất kể lại không sót chi tiết nào.

Đạo Thanh chân nhân nghe cậu bé kể thì không dấu được nét đăm chiêu trên khuôn mặt. Lão ngẩn ra suy nghĩ 1 hồi đoạn thở dài, đưa tay vuốt đầu Tiểu Bảo cùng Tiểu Linh rồi lắc đầu nói :

- Các ngươi còn nhỏ dại chưa biết trên giang hồ nhân tâm hiểm ác, lòng người khó dò, không thể theo phiến diện mà đo lường được. Chuyện hay thấy trước mắt đấy chưa hẳn là hay mà chuyện dở thấy đó cũng chưa chắc là dở.

Lão ngưng 1 chút rồi lại nhìn Tiểu Bảo cất giọng từ ái bảo :

- Bảo nhi, gia gia biết ngươi cùng Nguyệt Nhi cô nương tuy chỉ mới quen biết nhưng ấn tượng rất tốt. Bản thân ta cũng nhận thấy nhân phẩm của cô bé này thật không tệ. Nhưng gia gia phải cảnh cáo ngươi chớ để cho tình cảm lấn át lý trí. Ma giáo tam sứ uy danh hiển hách Đại Tần, phen này nếu không phải việc đại sự chắc chắn Ma giáo giáo chủ sẽ không sai xử nàng lại đây.

Đạo Thanh chân nhân nói tới đây thì nheo mắt lại ngó ra cửa sổ. Phía xa thấp thoáng hàng dương liễu xanh rì ven bờ hồ Kính Thủy. Xa hơn nữa là đỉnh núi ẩn hiện trong mây trắng của ngọn Tiên Hạc. Lão khẽ chớp mắt mấy cái để giấu đi nét lo lắng chợt hiện trong đôi mắt rồi đổi giọng bảo tiếp :

- Theo như lời Tiểu Bảo, chẳng những Ma giáo ngo ngoe muốn động mà cả Thiên Quỷ giáo ẩn thế từ lâu cũng dường như muốn trọng hiện giang hồ. Phen này hạo kiếp trăm năm lại đến, ông cháu ta nhiều khả năng bị lôi kéo vào vũng nước đục này. Hỡi ôi, ta chỉ có thể tận nhân lực tri thiên mệnh, về phần số mệnh an bài như thế nào thì để trời xanh quyết định đi …

Tiểu Bảo cùng Tiểu Linh đứng hầu 2 bên Đạo Thanh chân nhân ngơ ngác không nói tiếng nào. Cả 2 dường như cũng bị tâm tình của lão ảnh hưởng, gian phòng đột ngột chìm vào sự im lặng nặng nề.

Tiểu Bảo ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cất tiếng hỏi gia gia :

- Gia gia ơi, Nguyệt Nhi tỷ là tam sứ giả Ma giáo nhưng Bảo nhi nhận thấy tỷ ấy vui vẻ hoà đồng, hành động quang minh chính đại không giống với lời đồn đãi thường nghe. Phen này tỷ ấy đến Hoàng Mai trấn chẳng qua truy theo tung tích lang nhân mà thôi, ngoài ra đâu còn vì mục đích nào khác?

Đạo Thanh chân nhân nghe Tiểu Bảo hỏi thì cặp lông mày khẽ giãn ra. Lão gượng cười trả lời :

- Chuyện này ta có nói ra thì 2 ngươi cũng không thể hiểu được. Tóm lại gia gia cũng mong suy đoán của mình không trở thành sự thực, nếp an cư lạc nghiệp của bản trấn cũng không bị phá hủy trong phút chốc.

Tiểu Bảo cùng Linh nhi nghe ra ý tứ trong câu nói của gia gia không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cả 2 cùng nhận ra 1 tia bất an trong mắt đối phương. Tiểu Linh máy môi như muốn lên tiếng nhưng cô bé thấy gia gia trầm mặc thì ngập ngừng 1 lúc rồi thôi.

Đạo Thanh chân nhân im lặng trầm tư 1 lúc rồi xoay người lại nhìn 2 đứa bé trước mặt, ánh mắt quan hoài chất chứa tình cảm. Lão trông thấy thái độ 2 trẻ thì chợt động tâm bèn đằng hắng 1 tiếng rồi cất giọng hòa ái bảo :

- Bảo nhi, gia gia xem ngươi tâm tính thiện lương lại trọng tình trọng nghĩa, đây là điều tốt, nhưng ngươi phải nhớ cái gì cũng có mặt trái của nó. Ngươi từ nhỏ đến giờ chưa tiếp xúc nhiều với thói đời gian trá, chưa hiểu hết nhân tâm đen tối. Gia gia không bảo ngươi phải nhìn đời bằng con mắt nghi kỵ, nhưng ngươi cần thận trọng hơn trước khi tin vào tình cảm của mình.

Lão thấy Tiểu Bảo ngẩn ra thì lắc đầu nói tiếp :

- Ngươi tuy thông minh đĩnh ngộ có thừa nhưng kiên trì không đủ, Đạo tâm bất ổn. Giang sơn dị cải, bản tính nan di, gia gia vẫn luôn lấy đó làm điều tiếc nuối. Tuy nhiên cũng không hẳn là dở, gia gia xem số mệnh của ngươi sau này có nhiều kỳ ngộ, nếu ngươi cố gắng chuyên chú thêm chút nữa thì tương lai thành tựu không biết đâu mà lường.

Tiểu Bảo nghe gia gia răn dạy thì cúi đầu vâng dạ ngỏ ý lĩnh hội. Đạo Thanh chân nhân khẽ gật đầu đưa tay nhẹ vuốt chòm râu dài, lão lại ngó qua Tiểu Linh bảo :

- Linh nhi, gia gia biết ngươi cương cường hiếu thắng, luôn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Ngươi so với Tiểu Bảo tâm chí kiên định hơn nhiều, đó cũng là 1 điều tốt. Thế nhưng như gia gia nói, cái gì cũng có mặt trái. Đạo vốn vô vi, ngươi càng nóng nảy muốn chóng đạt thành nguyện vọng bao nhiêu thì càng rời xa lẽ Đạo bấy nhiêu. Gia gia khuyên ngươi sau này phải biết giữ tâm hồn thanh tĩnh, tâm hồn có thanh tĩnh thì Linh Đài mới trong sáng, Đạo tâm không bị quấy nhiễu thì tâm cảnh mới hợp với lẽ “vô vi nhi vi”, có thể tiến đến mấy cảnh giới cao hơn.

Lão dứt lời đưa tay vuốt tóc Tiểu Linh đoạn chầm chậm nói tiếp :

- Gia gia mong lúc nào 2 ngươi cũng gắng ghi nhớ lời của gia gia thì ta … dù có bất trắc gì cũng yên lòng.

Lão nói đến mấy chữ cuối cùng cặp mắt già nua bỗng thoáng tia buồn bã. Linh nhi nghe gia gia nói chuyện bất tường thì cầm lòng không được bật khóc thút thít. Tiểu Bảo hấp tấp xen vào bảo ngay :

- Gia gia ơi, gia gia đừng nói thế. Người nhất định sẽ hưởng phúc bách niên giai lão, nhất định sẽ sống với Tiểu Linh và Bảo nhi mãi mà.

Đạo Thanh chân nhân đưa tay vuốt nhẹ tóc Linh nhi đáp :

- Hài tử, ngươi đừng quá bi lụy, kiếp nhân sinh phù du. Mấy câu nào là “Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn” chỉ dối người gạt đời thôi. Có ai mà sống mãi không chết bao giờ? Dù bậc thần tiên bất tử thì cũng có lúc phải rời bỏ cái xác phàm này để trở về với chân như. Ta chỉ còn 1 điều tâm nguyện chưa xong là đào tạo ngươi cùng Tiểu Linh thành người thành tài. Tâm nguyện này lo xong thì cũng đến lúc ta rũ bỏ bụi trần.

Lão ngưng lại ho khan vài tiếng đoạn chống tay ngồi thẳng lưng lên bảo :

- Tiểu Bảo hãy ra ngoài chăm nom Linh nhi, ta muốn nhân cơ hội này tĩnh tọa 1 chốc. Một canh giờ nữa 2 người vào đây, ta sẽ giảng giải cho các ngươi 1 ít đạo quyết nữa.

Tiểu Bảo cùng Tiểu Linh dạ khẽ rồi quay lưng lần lượt bước ra. Tiểu Bảo bước đến cửa lại ngần ngừ như muốn quay vào. Đạo Thanh chân nhân lên tiếng bảo :

- Mau đi thôi, gia gia không có việc gì đâu.

Tiểu Bảo cúi đầu vâng 1 tiếng nhỏ, đưa tay dụi mắt rồi quày quả bước ra khép cửa phòng lại.

Đạo Thanh chân nhân nhìn theo sau lưng Tiểu Bảo khẽ thở dài. Lão tự nhủ “Tiểu Bảo tâm hồn thuần hậu, linh cơ trong sáng mà căn cốt thượng phẩm, là nhân tài tu chân ngàn năm có một, mai sau nhất định sẽ mang phúc đến cho muôn nhà. Y quả thật ứng với kiếp số mà sinh, không ngờ Thanh Hư môn lại có cơ vãn hồi… Chỉ đáng tiếc không thể kéo dài thêm mấy năm nữa, hỡi ôi … Đúng là thiên ý !”

Đạo Thanh chân nhân đang ngấm ngầm than thở thì tiếng rì rầm trò chuyện của Linh nhi và Tiểu Bảo từ phòng ngoài vọng vào. Lão bèn lẳng lặng dẹp bỏ tạp niệm, thu nhiếp tinh thần vận khí điều thương.

…………….

Tiểu Ba thành ngoại, hướng Đông Bắc.

Trời về chiều. Trên con đường cổ đạo ngoằn ngoèo từ lâu không có chân người lui tới cỏ dại mọc um tùm, ngọn dây leo chằng chịt mọc lan ra giữa lối đi. Dọc theo 2 bên lối mòn bụi cây lòa xòa che khuất tầm mắt, giữa buổi chiều còn vương nắng mà cảnh vật xung quanh âm u không nhìn rõ xa hơn trượng. Khí lạnh căm căm, buốt giá ghê người.

Bóng tịch dương ở cuối chân mây ánh lên ráng chiều đỏ sậm, vài tia nắng hiếm hoi chiếu xuống mặt đất xuyên qua cành lá thành những tia đỏ tía lập lòe mờ nhạt dường như vừa xuyên qua 1 tầng không u ám. Âm khí tràn ngập thê lương lạnh lẽo, khung cảnh tuy chỉ là cành cây ngọn cỏ nhưng đầy nét khủng bố quỷ dị.

Cách vệ đường vài mươi trượng là Quỉ Khốc lâm, từ lâu nổi tiếng với những truyền thuyết ma quái đã trở thành nỗi kinh hoàng của người dân bản địa. Đoạn đường mòn dẫn ngang sát cạnh quỉ lâm hoang phế nhiều năm do không ai dám đi qua, kể từ khi vô số thôn dân lẫn gia súc mất tích kỳ bí ở khu vực phụ cận.

Trong vòng chu vi mười mấy dặm quanh địa phương kinh khủng đó ai cũng e ngại khi nhắc đến 3 chữ Quỉ Khốc lâm tựa như sợ phạm đến danh húy của Diêm Vương lão ngũ. Bọn tiểu hài thì càng khỏi phải nói, mỗi khi mè nheo khóc lóc hay phá quấy chỉ cần nghe người lớn bảo “ta mang chúng mày vào Quỉ Khốc lâm bây giờ !” là tái mặt lặng im thin thít, đến tiếng thổn thức cũng chả dám phát ra. Tóm lại chẳng những rừng quỉ là nơi cấm địa của dân làng mà 1 vùng cách vài dặm quanh đấy cũng hầu như ít thấy bóng người léo hánh. Lâu dần cây cối mọc um tùm phủ che hết cả, vùng ngoại vi Quỉ Khốc lâm bây giờ lại trở nên rộng thêm rất nhiều so với thuở ban đầu.

Lúc này đã quá giờ Dậu. Hàng cây ven rừng trong ánh sáng nhập nhoạng nổi rõ lên nền trời, tuy trước mắt 1 vùng hoang vu rộng lớn nhưng không thấy bóng dáng loài thú rừng nào, cả tiếng chim chóc cũng không có tựa như lạc vào 1 vùng đất chết.

Mảnh trăng thượng tuần treo lơ lửng trên đầu.

Ngọn gió chiều thổi nhẹ mang theo làn không khí mát mẻ. Tiếng cành khô gãy răng rắc vang lên rồi 1 bóng người xuất hiện. Người là 1 thiếu nữ toàn thân ẩn trong quang cầu màu hồng lợt, ánh hồng tỏa mờ mờ như phát ra từ bếp than đượm lửa. Khuôn mặt bao phủ bởi hồng quang trông không rõ nhưng cũng loáng thoáng nhận ra được vẻ xinh đẹp hiếm có.

Thiếu nữ thái độ thận trọng dường như đang cảnh giác với nỗi nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Tay phải nàng cầm 1 thanh thước chất liệu tựa như bằng ngọc thạch đẽo thành. Ngọc thước màu xanh ẩn hiện tia đỏ tía tỏa thanh quang hướng về phía trước dò đường. Xung quanh nàng cây cối mọc ken dày, cành cây đan xen với dây leo chằng chịt không thấy rõ đường lui tới.

Thiếu nữ vận khởi chân khí 1 vòng, luồng thần công đạo gia luân chuyển khắp kinh mạch rồi tuôn ra cánh tay cầm thước. Từ đầu ngọc thước 1 vầng sáng lam sắc đường kính chừng 3 tấc xuất hiện, chiếu sáng bốn phía tựa ngọn đuốc.

Thiếu nữ loay hoay 1 lúc rồi dần dần tìm được ngõ ra. Nàng đang loay hoay cất bước tiến thêm mấy bước nữa về trung tâm khu rừng thì đột nhiên trong tiềm thức bỗng nảy sinh cảm giác khác lạ, chẳng khác nào vừa vượt qua giới tuyến dấn thân vào chốn ác địa đồng thời tâm linh của người tu đạo tự động phát xuất cảm ứng trong vô hình. Nàng cẩn thận dừng bước đưa mắt nhìn quanh 1 lượt.

Khung cảnh im lìm không 1 tiếng động, chỉ có tiếng gió rít nhè nhẹ qua cành lá. Trăng đã lặn từ lâu, bầu trời đêm vốn đầy sao lấp lánh không hiểu sao giờ đây tối mịt mù giống như có đám mây đen khổng lồ che phủ. Thiếu nữ đưa cây thước ngọc ra trước mặt chú mục nhìn kỹ 1 lát thì thấy mấy bộ xương nằm rải rác dưới đất cách chỗ mình đứng hơn trượng. Xương người, xương thú vật nằm không xa tựa hồ lạc vào đến đây là tử vong. Thiếu nữ bất giác hít 1 hơi khí lạnh. Tuy nàng gan to mật lớn nhưng trước tình cảnh này cũng không ngăn được lòng hồi hộp.

Đột nhiên ở tít sâu tận trong rừng, 1 tiếng thét bén nhọn như xé tai người nghe kéo dài lê thê cất lên tựa tiếng gào rú của ác quỉ từ âm ty vọng về. Tiếng thét mang đến cảm giác kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời, nó khiến người ta liên tưởng đến 1 loài ác quỉ hung tàn độc ác bị xiềng xích không thoát ra mà nỗi uất ức không sao kiềm chế phải tru gào cho vơi nỗi thống khổ. Tiếng hú hung tàn đầy phẫn nộ mà tuyệt vọng thê thảm đến cùng cực.

Thiếu nữ nghe tiếng quỉ gào thì tâm thần đại chấn. Nàng chưa kịp định thần thì ngay lập tức, xung quanh 4 phương 8 hướng tiếng rên la kêu khóc đồng loạt vang lên rồi hàng ngàn hàng vạn bóng oan hồn u linh bay lượn, âm phong từ đâu nổi dậy ầm ầm. Cành cây nghiêng ngã, tiếng cành lá va đập vào nhau tựa tiếng người vỗ tay phành phạch nghe vô cùng khủng bố. Các loài thảo mộc xung quanh cũng biến thành hàng ngàn sinh vật sống, cành lá uốn éo như độc xà nhằm thiếu nữ xông tới.

Trong nhất thời toàn thân thiếu nữ bị hãm vào trùng vi của u linh quỷ hồn cùng đám mộc tinh. Trước sau, trái phải, trên đầu, thậm chí dưới chân cũng bị uy hiếp. Cả khu rừng tựa như 1 quái vật đồng nhất đang tìm cách tiêu diệt sinh vật đang lạc bước vào lãnh địa của nó.

U hồn bay lượn đầy trời như bầy phi thiên dạ xoa, chỉ chực sơ hở sẽ áp sát vào thu hút dương khí của nàng. Khắp nơi tiếng u linh bay vùn vụt, tiếng ma kêu quỉ hú, tiếng cành cây ngọn cỏ uốn éo soàn soạt trên đất hoà thành 1 thứ âm thanh kinh khủng mà 1 người bình thường suốt đời cũng không bao giờ có thể nghe thấy hay tưởng tượng ra được. Đừng nói đến trẻ con hay người yếu bóng vía, cho dù là người gan dạ nhất mà 1 khi lâm vào tình cảnh này thì không ngã lăn ra ngất xỉu ngay cũng kinh hoàng khiếp vía mà trở thành điên cuồng ngớ ngẩn.

Mắt thấy mấy cành cây to như bắp tay người lớn đã vươn đến sát sắp sửa cuốn quấn lấy người nàng, thiếu nữ lúc này mới chứng tỏ bản lĩnh cao thâm của mình.

Qua cơn chấn kinh đột ngột nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thiếu nữ hít 1 hơi dài, trên trán ánh hồng lấp loáng. Toàn thân công lực đề tụ đến mức chót, luồng hào quang màu đỏ bao phủ thân thể vụt sáng rực lên, tỏa ra xa hơn trượng kiên cố như tường đồng vách sắt. Những cành cây hay bóng u linh oan hồn nằm trong phạm vi hồng quang chiếu tới ngay tức khắc cháy tiêu thành tro tàn.

Ánh hồng rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt thiếu nữ. Thì ra nàng là Mã Tiểu Linh, con gái của Ninh hầu Mã Bá Thiên cai quản 1 vùng mạn Bắc.

Nguyên Mã Tiểu Linh bị Hoa đại nương ngăn trở không cho thám sát hồ ma, tuy ngoài miệng tỏ vẻ ưng chịu nhưng trong thâm tâm nàng nhất quyết không phục. Ở trong Hội Tân lâu sau khi Tam sứ giả thu phục Quỷ Hồn châu 1 lúc thì Tiểu Bảo từ tạ ra về, sau đó Nguyệt Nhi cũng cáo biệt.

Mã tiểu thư ở chơi với Hoa đại nương 1 buổi cũng viện cớ buồn chán ngỏ ý muốn hồi phủ. Hoa đại nương tuy không an lòng nhưng không tìm ra cách nào thích hợp để lưu nàng lại, hơn nữa càng không biết làm sao bảo đảm Mã Tiểu Linh sẽ quay về phủ Hầu gia. Mụ bèn ra sức mời mọc cô ở lại 1 hôm nữa đồng thời sang ngày hôm sau cố tình dây dưa khiến Mã tiểu thư đến chiều mới ra về được.

Hoa đại nương yên trí nàng vốn thân nữ nhi nhút nhát tất sẽ không dám dọ thám hồ ma khi hoàng hôn buông xuống. Nào ngờ Mã Tiểu Linh không sợ trời không sợ đất, ngay lúc mặt trời khuất bóng vẫn ngang nhiên tiến nhập khu vực rùng rợn mà người người nghe nhắc tới đều phải rùng mình khiếp sợ.

Mã tiểu thư đến vùng phụ cận ma hồ hỏi thăm đường đi nước bước, tuy nàng dung nhan xinh tươi lại cực kỳ hòa nhã rất được cảm tình mọi người, nhưng khi đề cập đến ma hồ thì không ai dám hở môi. Mã Tiểu Linh tuổi trẻ tinh nghịch lại nhiều mưu mẹo cuối cùng cũng thu thập được thông tin, 1 mình tìm đến Quỉ Khốc Lâm. Nàng men theo cổ đạo hoang vu đến khu vực phụ cận quỉ lâm thì trời cũng vừa sập tối.

Mã Tiểu Linh e ngại bóng tối không muốn mạo hiểm xông vào rừng, nàng toan dùng ngự phong thuật lướt qua khoảnh rừng tăm tối vào thẳng ma hồ bên trong. Thế nhưng lúc thi triển thân pháp thì chợt nhận ra toàn bộ khoảng không ngay bên trên quỉ lâm bị 1 cỗ lực lượng vô hình cực mạnh khống chế, tựa như 1 cái lồng vô hình phủ lên tất cả không sao lọt qua được. Tiểu Linh vận thần công gia truyền thử kích phá kết giới thì tựa như ném đá vào bể khơi, luồng chân khí phát ra thăm dò biến mất tăm thậm chí 1 tia phản hồi lại cũng không có. Nàng không biết làm sao đành dùng đường bộ tìm cách xuyên qua khu rừng âm u để tiếp cận ma hồ..

Mã Tiểu Linh từ xa nhìn vào đã phát giác quỉ khí âm sâm ẩn tàng mối hiểm nguy không thể lường được nhưng nàng vẫn tự tin với Ly Hỏa Tâm Pháp gia truyền nên quyết tâm dấn bước tiến vào.

Nên biết rằng Ly Hoả đại diện cho khí chí dương chí cương khắc kị tà ma yêu quái. Ly Hỏa chân khí chính là khắc tinh của tất cả các loại tà quyết âm độc trên thế gian. Tuy nhiên luồng chân khí trong người Mã Tiểu Linh chỉ mới đến tầng thứ 6 mà mức độ âm tà trong quỉ lâm đến thế nào thì nàng vẫn chưa dò ra nông sâu. Tiểu Linh lòng e ngại nhưng đã lỡ tìm đến chẳng lẽ lại bỏ về không? Hơn nữa nàng vẫn muốn chứng tỏ bản lĩnh cho gia gia đồng thời làm bẽ mặt Long Thiên Hành 1 phen nên cắn răng vận khởi Ly Hỏa Cương Khí bảo vệ toàn thân rồi bắt đầu tiến vào rừng.

Mã tiểu thư cất bước vào khu rừng âm u 1 lúc vẫn không thấy biến hóa thì thầm tự nhủ mình quá cẩn thận lo xa. Nàng có biết đâu vừa nãy mình chỉ mới xâm nhập vào vùng rừng hoang phát triển thời gian sau này mà chưa thực sự đặt chân vào địa phận Quỉ Khốc lâm sẵn có từ ngàn xưa trong truyền thuyết.

Ngay khi Mã Tiểu Linh vừa vượt qua ranh giới vô hình của quỉ lâm thì khu rừng như sinh vật sống đột nhiên có linh tính nhận biết ngay, cùng lúc đó tâm linh nàng bất giác nảy sinh cảm giác phòng vệ.

Nên biết rằng người luyện huyền thuật đến trình độ nhất định sẽ khai mở 1 năng khiếu gọi là thiên nhãn, linh nhãn hay con mắt thứ 3 theo kinh điển 2 nhà Phật Đạo thường nhắc tới. Con mắt này nằm ở huyệt Mi Tâm, 1 khi khai mở sẽ tựa như thần nhãn, chẳng những thấy rõ quá khứ vị lai mà còn soi thấu huyền cơ của trời đất. Vị thần trong huyền thoại Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân cũng có con mắt thứ 3 này. Trên 33 tầng trời, dưới 99 tầng đất không nơi nào linh nhãn không xem tới.

Ly Hoả Chân Kinh là tâm pháp huyền môn chính tông, tu luyện đúng đường lối sẽ vượt lên khỏi cực hạn của nhân loại trở thành Tán tiên. Mã Không Hư, vị tổ của Mã gia theo lời truyền lại đã tiến nhập hàng ngũ Địa tiên tiêu dao thế ngoại, ung dung rong chơi ngoài bát cực, xa lánh nhân thế ẩn cư chốn Bồng Lai.

Truyền thuyết thực hư ra sao chưa ai rõ nhưng 1 điều chắc chắn là Mã Bá Thiên đã tiến vào giới cảnh khai mở thiên nhãn. Nghe nói con mắt của lão có thể phóng xuất Cửu Thiên Hỏa Long kết thành pháp trận vô địch thiên hạ. Năm xưa Cửu U ma quân Lam Ngạo Thiên khi thu phục Mã Bá Thiên đã lĩnh giáo qua đại trận này. Mãi về sau khi được hỏi về chi tiết trận chiến đó y chỉ lắc đầu thốt 1 tiếng “Tuyệt !”. Lam ma quân pháp lực cao siêu vốn không để ai vào mắt mà đối với Cửu Long Trận phải thốt lời cảm thán thì đủ biết trận pháp đó uy lực cường mãnh thế nào.

Mã Tiểu Linh tu luyện Ly Hỏa Chân Kinh gần đạt mức sơ thành nên thiên nhãn hay linh nhãn của nàng cũng có đôi chút thành tựu. Nàng cảm nhận nỗi nguy hiểm cận kề, Ly Hỏa thần công đã sẵn sàng vận khởi nên đối với đòn tập kích của bọn tinh linh mộc quỉ không bị bất ngờ đến độ ứng phó không kịp. Ly Hỏa chân khí phát ra, bọn ma binh quỉ tốt đương nhiên không sao chống nổi nên tức khắc bị khí dương cương đánh tan.

Tiểu Linh cất bước đi về trước. Ngọc thước tỏa hào quang sáng lòa, hồng quang quanh thân đại thịnh xô dạt cây cối rậm rạp 2 bên ra xa tựa như cầm tị thủy châu bước xuống nước, bước đến đâu nước dạt ra đến đó. Bọn tinh mộc cũng có linh tính không dám để hồng quang va phải di chuyển né tránh theo bước chân Mã tểu thư.

Thiếu nữ cẩn thận nương theo quầng sáng từ thước ngọc tỏa ra đi thêm về phía trước 1 đoạn thì mọi biến hoá quái dị tự nhiên tiêu thất vô tung vô ảnh. Trong khu rừng cây cối bốn bên trở lại như bình thường, huyễn ảnh ma quỉ biến mất, tiếng tru gào bí ẩn cũng không phát ra nữa.

Chẳng mấy chốc Mã Tiểu Linh đã vượt sang đến bìa rừng bên kia. Trước mặt lấp loáng ánh bạc, 1 làn gió lạnh gai người thổi tới. Đằng xa mặt nước phẳng lặng như gương phản chiếu ánh sao trời long lanh, tuy đang đêm nhưng trong phạm vi quanh hồ không gian mờ mờ toát lên 1 thứ ánh sáng huyền ảo, giống như ánh sáng trong buổi chiều hôm nhập nhoạng mà cũng giống như ánh sáng do minh châu bảo thạch phát ra trong chỗ tăm tối. Tiểu Linh tiến đến gần hơn chút nữa thì nhận ra 1 hồ nước cực kỳ to lớn, mặt hồ rộng đến nỗi từ bờ bên này đứng nhìn không rõ bờ bên kia.

Cách mép nước chừng 2 trượng là nền đất ẩm ướt, điều kỳ lạ là không có 1 loài thảo mộc nào mọc trong phạm vi đó cả. Nền đất trong ánh sáng mờ mờ ánh lên 1 màu lam thẫm kỳ dị. Xung quanh bờ hồ không có gì khác ngoài mấy hòn đá cuội nằm chỏng chơ. Bốn bề tịch mịch không 1 tiếng động khẽ. Gió vẫn không ngưng nghỉ, từng cơn gió mang theo hàn khí lạnh buốt xương liên tục từ mặt nước ngoài xa thổi vào.

Mã Tiểu Linh đứng im nhìn ma hồ 1 lát như đang cân nhắc đoạn đột ngột hít 1 hơi dài. Huyền môn chân khí luân chuyển suốt 1 vòng chu thiên, 2 chân nàng từ từ nâng lên cách mặt đất khoảng 3 tấc đồng thời hồng quang 1 trượng quanh người rút ngắn vào còn 5 thước. Quang cầu đường kính 2 trượng nay chỉ còn 1 trượng nhưng quang mang rực rỡ hơn nhiều. Đây là yếu quyết tối cao của Ly Hỏa Thần Công kêu bằng Nhật Hỏa Quang Minh Tiên Thiên Hộ Thể. Yếu quyết này 1 khi đạt mức đại thành sẽ mang hồng quang tất cả thu vào nội thể, toàn thân tựa như vầng thái dương chói lọi không có lực lượng nào xâm phạm được.

Tiểu Linh tay cầm chắc ngọc thước từ từ lăng không bước qua vùng đất trống đến tận bờ hồ ngó vào trong làn nước. Nước trong veo, ở chổ gần bờ đáy hồ bày cả ra toàn là cát sỏi như người ta vẫn thường thấy ở những đầm nước khu vực sơn cước.

Tiểu Linh ngơ ngẩn nhìn ngắm 1 lúc đột nhiên ở chỗ cách xa nàng hơn trượng thấp thoáng nhoáng lên 1 cái tựa như có gì đó dưới làn nước đen tối. Hình ảnh xuất hiện rất nhanh rồi biến mất cũng cực kỳ nhanh trông không kịp nhưng thiếu nữ cũng kịp nhận ra đó là 1 khuôn mặt người. Tính hiếu kỳ nổi lên, nàng cẩn thận đưa thước ngọc ra đằng trước rồi nhoài người ra nhìn.

Trong ánh sáng mờ ảo phát ra từ đầu ngọc thước, trước mắt nàng chỉ là 1 màn tối như mực. Tiểu Linh còn chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao thì cách đấy hơn trượng lại thoáng hiện ra mặt người lần nữa. Khuôn mặt dưới làn nước bị biến dạng méo mó nhìn không ra nhưng Mã Tiểu Linh lần này thấy rõ đấy là 1 thiếu niên, trông qua cực kỳ quen thuộc. Tim nàng giật thót lên rồi ruột gan tưởng chừng như bị ai đó vặn xoắn lại. Nàng vội vàng đề tụ chân khí, bàn chân cách mặt đầm 3 tấc phiêu phiêu bước ra.

Ma Trũng hàn đàm vốn là nhược thủy đàm, 1 sợi lông ngỗng rớt vào cũng sẽ chìm mất. Chưa nói đến chuyện bơi lội trong hàn đàm, dù là có thân pháp Đăng Bình Bộ Thủy cũng không sao thi triển với loại nhược thuỷ này. Nước nhẹ đến mức ngọn bèo còn không nổi được thì làm sao có thể đạp trên bèo mà đi? Thân pháp mà Mã Tiểu Linh sử dụng là 1 pháp môn thượng thừa tương tự như Lăng Không Độ Hư, dùng luồng chân khí trong nội thể làm bàn đệm trên hư không có thể ung dung đi lại. Hư không còn đi lại được huống chi nhược thủy dù sao vẫn còn có hình có chất nên Tiểu Linh dùng môn thần công này dạo bước trên mặt đầm đương nhiên không thành vấn đề.

Khuôn mặt ẩn hiện dưới nước lần này không biến đi nữa. Tiểu Linh đạp thủy đến gần. Nàng đưa thước ngọc sát xuống rồi chú mục nhìn kỹ. Đột nhiên luồng máu nóng trồi ngược, đầu óc như mê đi, cây thước ngọc suýt tuột khỏi tay rớt xuống. Trong đầm trước mắt nàng rõ ràng là Tiểu Bảo, cậu bé vui vẻ tinh nghịch vừa chia tay nàng hôm trước hiện giờ đã tuyệt khí từ lâu, 2 mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vô hồn trắng bệch, món tóc mai xõa vật vờ đung đưa nhè nhẹ theo làn nước xô đẩy.

Tiểu Linh lạc giọng kêu lên “Tiểu Bảo !”, trong 2 tiếng kêu gọi ngắn ngủi bao hàm không biết bao nhiêu tình cảm thiết tha bi thảm, niềm tuyệt vọng đau đớn quá lớn khiến nàng bất giác nghẹn lời. Tiểu Linh loạng choạng lùi lại 1 bước, trong lúc tâm thần đại loạn luồng chân khí bị ngưng trệ lập tức người nàng chìm xuống. Nước đầm lạnh buốt đến tận xương tủy ngấm vào gót hài làm Tiểu Linh tỉnh táo lại. Nàng hít mạnh 1 hơi chân khí, tay cầm ngọc thước vung lên xoay 1 vòng. Một luồng nhu phong ấm áp nâng người nàng lên.

Mã Tiểu Linh vừa ổn định thân mình liền chồm người tới lần nữa. Hai mắt nàng đẫm lệ ngó đăm đăm mà tựa hồ không tin vào mắt mình. Khuôn mặt của Tiểu Bảo dưới làn nước lạnh buốt lặng lẽ ngửa lên nhìn bầu trời đêm, thân mình cậu bé chìm sâu xuống, 2 bên vai tựa như có vật gì quấn vào trong bóng tối nhìn không rõ, dường như 1 thứ rong rêu cây cỏ hay xúc tu của 1 loài thủy quái nào đó.

Tiểu Linh lặng im bất động, đôi mắt vô hồn nhìn trừng trừng mặc cho dòng lệ chảy tràn ra 2 bên má. Nàng cắn chặt răng vung ngọc thước lên, tay kết thành Khảm Ly ấn chỉ vào hàn đàm. Một tiếng ngân như tiếng khánh ngọc vang lên, từ ngọc thước 1 tia xích quang đỏ rực vọt ra chụp xuống thân mình Tiểu Bảo ở dưới sâu. Tiểu Linh tay phải cầm thước ngọc chỉ thẳng, tay trái kết ấn điều khiển xích quang dùng pháp lực lôi kéo Tiểu Bảo ra khỏi hàn đầm.

Công lực Mã Tiểu Linh hiện nay trên giang hồ đã có thể liệt vào hàng nhất đẳng, 1 hòn núi nhỏ dưới pháp lực của nàng cũng có thể nâng lên đừng nói chi 1 hình hài con người không đáng là bao, thế nhưng lúc này nàng cảm nhận được kháng lực cường đại níu kéo thân mình Tiểu Bảo lại.

Tiểu Linh vận dụng đến 8 thành chân khí mà vẫn không sao nâng cậu bé lên được. Nàng nghiến răng vận khởi Ly Hỏa thần công đến 10 thành, tia xích quang đỏ rực như mũi dùi lửa khoan thẳng xuống ma đầm tựa như vật hữu hình. Thế rồi thân mình Tiểu Bảo từ từ, chậm chạp bắt đầu bị kéo lên từng chút một. Sau khoảng thời gian cạn tuần trà thân mình cậu đã đến sát mặt nước chỉ còn chừng nửa tấc nữa là ra khỏi.

Giữa lúc đó quái tượng đột nhiên phát sinh.

Mặt nước vốn đang phẳng lặng êm ả như gương bỗng nhiên kêu ùng ục. Khắp nơi bọt khí nổi lên như nồi nước đang sôi, mùi lưu huỳnh nồng nặc tỏa ra tràn ngập không gian. Sương mù từ đâu bỗng chốc kéo lại dày đặc trên mặt hàn đầm, nhiều đến nỗi giơ tay ra trước mặt trông không rõ ngón. Hơi lạnh vụt tăng thêm gấp bội rồi hàn phong ào ào kéo đến tựa như âm khí từ chín tầng địa ngục thổi về.

Trong nháy mắt toàn thân Tiểu Linh bị hãm vào làn sương mù lạnh giá, công lực bản thân ngay tức khắc tiêu giảm già nửa. Luồng xích quang rực rỡ tia ra từ đầu ngọc thước trở thành mờ nhạt rồi “ầm” 1 tiếng, thân hình nhỏ bé gần kéo lên khỏi nước rơi trở lại vào trong hồ làm nước văng tung tóe, từng giọt nước như từng mũi kim đâm vào trái tim nàng đau nhói.

Tiểu Linh kêu thảm 1 tiếng “Bảo Bảo !”, âm thanh phát ra vô tung vô ảnh biến mất trong hư ảo tựa như người câm há miệng mà không kêu ra tiếng.

Từ trong làn nước sâu đen ngòm vô số vật thể hình thù quái dị thò ra ngoằn ngoèo trong không trung, trông giống 1 loại rong rêu khổng lồ mà cũng giống vòi của mấy con đại thủy quái trong truyền thuyết. Quỉ vật ngọ nguậy tứ phía như đánh hơi rồi vụt 1 cái phóng vút tới người Mã Tiểu Linh cuộn lấy người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien