Chương 24 : Phong vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boong ! Boong ! Boong !

Tiếng chuông đồng ngân trong đêm vang xa ngoài mấy dặm.

Thiên Phật tự Kiến Tính Đại Hồng Chung, trấn môn chi bảo của ngôi chùa lớn nhất Đại Tần. Trên thân chung có khắc hạ lạc ấn của Hiên Viên Hoàng Đế, toàn thân chung nặng 8 vạn 4 nghìn 6 trăm cân, đúc bằng đồng xanh. Tương truyền khi thần chung xuất lô đã dẫn động thiên địa dị tượng, đại địa rung chuyển, thiên nữ xuất hiện rải hoa khắp trời, mây lành năm sắc quấn quít trên đỉnh ngọn Hồng Lô là nơi đặt lò luyện chuông suốt mấy ngày không tán.

Ban đầu đồng chung được Hiên Viên Đế đặt tên là Trấn Quốc Thần Chung, đặt tại Thần Khí Các trong hoàng thành. Trấn Quốc Thần Chung trở thành quốc bảo tiếp nối qua các đời hoàng đế.

Đến đời Hi Súc, hoàng đế qui y Phật pháp, lại được cao tăng Thiên Phật điểm hóa bèn hạ chỉ cúng dường đồng chung cho Thiên Phật tự, đổi tên Trấn Quốc Chung thành Kiến Tính Đại Hồng Chung ngụ ý “phá vô minh, kiến chân tính”. Hoàng đế lại xây 1 tòa Bảo Chung Lâu cao 9 trượng 9 thước 9 tấc để đặt chuông ở mé Đông của Đại Hùng Bửu Điện.

Kiến Tính Đại Hồng Chung lưu truyền qua các đời chưởng môn Thiên Phật tự đến nay đã hơn ngàn năm nhưng chỉ được dóng chuông tổng cộng vài chục lần, vào mỗi dịp trọng đại điển lễ, chẳng hạn như khi tân chưởng môn nhậm chức hoặc đích thân xa giá Hoàng Đế ghé thăm chùa. Lần này Kiến Tính Đại Hồng Chung đổ chuông chính lả 1 sự kiện trọng đại.

Thiên Phật tự, Đại Hùng Bửu Điện.

Bảo điện nằm trên sườn ngọn Triều Dương Phong theo hướng Đông - Tây, diện tích hơn 1000 trượng vuông. Mái điện cao hơn 10 trượng lợp ngói lưu ly, bốn phía chạm trổ chim muông hoa lá, 4 mặt tường chính đều có hình tứ linh kỳ thú ngay giữa, nét điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Trải qua ngàn năm dâu bể mà đường nét vẫn rõ ràng sắc sảo, thủ nghệ có thể nói là tuyệt mỹ.

Lúc này trời đã tối. Mảnh trăng mờ nhạt lơ lửng trên đầu ngọn núi như ngọn bút, mái chùa cong vút ẩn hiện giữa mấy nhóm tùng bách cổ kính nổi bật trên nền trời đen sẫm.

Trong chánh điện hiện thời đèn đuốc sáng rực, bầu không khí trang nghiêm bao trùm.

Phía dưới sân điện lát cẩm thạch bày tám mươi mốt cây đại hồng đăng bằng đồng, trên mỗi ngọn đồng đăng thắp 1 ngọn bạch lạp lớn. Đồng đăng bố trí thành hình tròn bán kính 5-6 trượng, bên trong 81 vị hòa thượng chia nhau ngồi ngay ngắn thành 3 vòng. Vòng ngoài cùng gồm 36 vị, vòng thứ 2 gồm 27 vị và vòng trong cùng gồm 18 vị.

Tám mươi mốt vị hòa thượng tọa kiết già, 2 bàn tay chắp lại trước ngực kết thành Niêm Hoa Pháp Ấn, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm tụng niệm theo tiếng đại hồng chung đổ từng hồi.

Mấy chục nhà sư đồng thời niệm kinh thành tiếng rì rầm ẩn chứa nguồn pháp lực ba động ngập tràn thánh khiết từ hòa. Phía trước ngực mỗi vị ngay chỗ 2 bàn tay chắp lại hiện ra hư ảnh 1 đóa sen vàng chiếu hào quang không ngớt.

Nếu từ ngoài nhìn vào mấy trăm vị hòa thượng thì kim quang của mỗi đóa hoa sen không đồng nhất, có người kim quang rực rỡ, có người kim quang nhợt nhạt như có như không biểu hiện tu vi bất đồng. Từ mỗi đóa sen vàng, 1 tia kim quang mỏng manh như sợi tơ kéo dài ra rồi dung nhập vào quả chuông nho nhỏ đang bay lơ lửng giữa trung tâm pháp trận.

Ngay phía dưới chuông là 1 hòa thượng trung niên hình dáng oai mãnh đang nhắm mắt ngồi nhập định. Hào quang từ quả chuông trên cao tua tủa rủ xuống như mưa vàng rồi tụ lại thành dòng suối kim quang óng ánh dội vào Bách Hội đại huyệt của trung niên tăng liên miên không dứt.

Xem kỹ lại chính là Đại Ngu hòa thượng, đại đệ tử đời thứ 2 quản thủ Tàng Kinh các. Không ngờ Đại Ngu hoà thượng vốn đã theo Bách Hối cùng Bách Nhẫn thiền sư tiến nhập ma hồ từ lâu mà hiện giờ chân thân còn lưu lại ở đây ! Quả chuông đang treo trên đỉnh đầu y chính là chiếc chuông vàng nho nhỏ vẫn đặt trong phòng Bách Nhẫn mọi khi.

Mấy chục đường kim quang màu sắc đậm nhạt khác nhau như mấy chục dòng suối nhỏ đổ vào quả chuông khiến kim chung phát ra hào quang sáng rực. Rồng vàng điêu khắc trên thân chuông lấp lóe quang mang, thân hình quẫy động, long trảo vươn ra trông như sắp sửa bay khỏi thân chuông.

Từ Bảo Chung Lâu ở mé phải đại điện cứ cách chừng 1 khắc chuông đồng ngân lên, vọng vào thành từng hồi 9 tiếng. Đồng chung ngân nga vang xa mấy chục dặm, dư âm vọng mãi không dứt. Theo từng tiếng đồng chung ngân vang, quang mang tỏa ra từ kim liên hoa của chư tăng rực lên tựa như được tiếp thêm lực lượng. Tiểu kim chung cảm ứng với đại hồng chung cũng ngân lên khe khẽ, 2 thứ âm thanh 1 bổng 1 trầm hoà quyện với nhau tràn ngập tòa đại điện rộng lớn, khí tức thần thánh bao trùm tâm linh mọi người.

Bí pháp của Mật tông - Cửu Cửu Qui Nhất Quán Đỉnh Đại Pháp lần này được sử dụng, tụ tập công lực của 81 vị hoà thượng quán chú vào 1 người duy nhất khiến trong thời gian ngắn cảnh giới của y tăng lên 1 tầng thứ.

Đại Ngu nhập môn sớm nhất, công lực cũng cao nhất trong bọn đệ tử đời thứ 2 của Thiên Phật tự, hiện thời đã đạt đến Luyện Thần trung kỳ. Y tiếp nhận quán đỉnh của 81 vị đồng môn huynh đệ, pháp lực bản thân tăng lên 1 tầng đến Hóa Hư sơ kỳ.

Nguyên Phật gia Mật tông có 2 loại bí pháp thúc đẩy tiềm lực của con người đến mức cực hạn bao gồm nội bí pháp và ngoại bí pháp.

Môn nội bí pháp dùng chính bản thân chủ thể, dùng các mật chú và nghi lễ cổ xưa để tạm thời khai mở các bí huyệt trong cơ thể, tiếp nhận nguồn lực lượng vô hình từ hạo thiên để tăng lên bản thân pháp lực.

Nội bí pháp chỉ tận dụng tiềm lực của bản thân nên cảnh giới tăng lên không nhiều, tuy nhiên sẽ không để lại hậu quả hay di chứng gì.

Đây lại nói về phương thức bá đạo hơn, uy lực cực lớn nhưng đổi lại hậu quả về sau cũng rắc rối không kém, đó chính là ngoại bí pháp.

Ngoại bí pháp, theo như tên gọi của nó, chính là nhờ vào ngoại lực để tăng lên 1 thân đạo hạnh. Mật tông có môn ngoại bí pháp là Cửu Cửu Qui Nhất Quán Đỉnh Đại Pháp, sử dụng Tiểu Cửu Cửu Qui Nhất Quán Đỉnh trận gồm 81 vị hòa thượng lập thành trận thế và Đại Cửu Cửu Qui Nhất Quán Đỉnh đại trận gồm 729 vị lập thành trận thế.

Xem ra vì tai kiếp sắp tới mà Bách Hối phương trượng phải dùng đến hạ sách, mượn nhờ ngoại bí pháp tụ tập công lực của 81 vị hòa thượng truyền công cho Đại Ngu, trong thời gian 7 canh giờ để y có thể miễn cưỡng trấn thủ 1 phương vị trong Ngũ Uẩn Tam Tài trận, liên thủ cùng 2 vị sư bá sư thúc kiềm chế hồ ma khai thiên.

Theo mật điển thì khi sử dụng bí pháp này người tiếp nhận truyền công phải chịu hao tổn nguyên thần trầm trọng, đồng thời nhục thân cũng phải chịu nỗi đau khổ ghê gớm. Nếu không phải bậc chân tu định lực thâm hậu thì không sao chịu nổi. Đạo lý này cũng tương tự như túi nước được bơm quá nhiều nước vào tất sẽ căng thẳng dẫn tới dễ vỡ.

Thân thể con người bằng xương bằng thịt chỉ có khả năng chứa đựng ngần ấy lực lượng, nay phải thừa nhận 1 nguồn lực khổng lồ từ hàng chục, thậm chí hàng trăm người khác quán chú vào thì nỗi dằn vặt khó chịu như thế nào không cần nói cũng phải biết. Nếu tâm chí không đủ kiên định sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma hoặc nếu nhục thân không đủ cứng cỏi sẽ dẫn đến bạo thể tử vong.

Ngay sau khi Bách Tuệ luyện công vào đường rẽ khiến cho tẩu hỏa nhập ma, Đại Ngu hoà thượng đã bắt đầu rèn luyện Ngũ Uẩn Thần Công. Tuy y vô cùng cần cù siêng năng nhưng dù sao thời gian quá ngắn ngủi chưa tới 20 năm, chưa đạt đến mức đại thành không thể so sánh được với 2 vị sư thúc bá.

Ngũ Uẩn Tam Tài Đại Trận là trận pháp kết hợp lực lượng của 3 người, lấy Thiên Địa Nhân làm chủ. Trận pháp đòi hỏi công lực của 3 người thủ trận phải tương đương với nhau. Nếu gặp phải cường địch thì chỉ cần 1 trong 3 người hơi yếu kém hơn sẽ dẫn đến tam tài bình hành bị phá vỡ, chẳng những bản thân người yếu gặp nguy hiểm mà 2 người còn lại cũng bị trận pháp phản phệ, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng mà nhẹ cũng chịu trọng thương.

Năm xưa Vô Tướng thiền sư sau khi bị thần bí nhân đoạt mất Ba La Mật Ấn bèn truyền thụ lại trận pháp này cho 3 tên đệ tử nhằm đối phó tai kiếp trăm năm sau. Bách Hối là đại sư huynh trấn thủ Thiên vị, Bách Tuệ đứng thứ 2 nên thủ Địa vị còn Bách Nhẫn thiền sư thủ Nhân vị. Ba người diễn luyện trận pháp đã thành thục từ mấy chục năm trước.

Hiện giờ Bách Tuệ thiền sư không thể đảm đương Địa vị, trong đám đệ tử đời thứ 2 chỉ có Đại Ngu là công lực trội hơn hẳn nhưng vẫn chưa đủ, do đó y đề nghị Bách Hối thiền sư bố trí Quán Đỉnh trận cho y tiếp nhận.

Đại Ngu hoà thượng bản tính bộc trực thẳng thắn lại rất nhẫn nại khắc khổ. Y trông coi Tàng Kinh các của Thiên Phật tự, dành hầu hết thời gian nhàn rỗi chuyên cần tu luyện mong 1 ngày có thể cởi bỏ ma chướng cho Bách Tuệ, sư phụ mà y kính yêu vô cùng.

Đại Ngu hòa thượng tuy thiên phú bình thường nhưng định lực có thừa, tâm chí cũng vô cùng kiên định. Thân thể y do cần cù rèn luyện môn thần công cửa Phật thời gian dài cũng đã cường hóa rất nhiều, vì thế Bách Hối thiền sư đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng mới đồng ý cho Đại Ngu tiếp nhận quán đỉnh của chư tăng. Tuy nhiên để hạn chế tối đa các bất trắc có thể xảy ra, Bách Nhẫn thiền sư mới mang quả chuông vàng là Phật môn thần khí làm vật trung gian, tịnh hoá các luồng chân lực hỗn tạp thành 1 tia Phật lực tinh thuần quán chú vào người sư điệt.

Đại Ngu hòa thượng khi nãy xuất hiện ở ma hồ chính là pháp thân của y do pháp lực ngưng tụ mà thành, được Phật môn bí pháp gia trì nên pháp lực ba động không hề phát tán ra ngoài do đó Nguyệt Nhi không cảm ứng được. Hơn nữa pháp thân hiển hóa thành Đại Ngu hòa thượng trước mắt Nguyệt Nhi chỉ là luồng Phật lực hay nói cách khác là luồng linh khí tiên thiên nên đương nhiên không có khí tức của người sống.

Boong ! Boong ! Boong !

Mấy tiếng đại hồng chung lại thong thả vang lên hòa với tiếng niệm kinh rì rầm. Hào quang từ 81 đóa liên hoa theo tiếng chuông sáng lên lấp lánh. Hào quang chiếu rọi cả tòa đại điện, soi rõ nét mặt từ bi an tường của chúng tăng.

Đồng chung thúc dục từng hồi, mấy chục luồng pháp lực theo tiếng chuông gia tăng cường độ dẫn vào tiểu kim chung. Kim long trên chiếc chuông vàng nhỏ không ngừng quẫy lộn, kim quang từ chuông nhỏ liên miên tỏa ra rồi tụ lại rót thẳng vào đỉnh đầu Đại Ngu ngồi bên dưới.

Thời gian bất tri bất giác trôi nhanh, không ngờ mới đó mà đã qua 2 canh giờ, gần đến giữa giờ Tuất.

Trở lại tình hình phát sinh bên Ma hồ.

Pháp thân của Đại Ngu hoà thượng ngay từ lúc Thiên Quỷ giáo chủ hiện thân đã biến mất vô tung, luồng Phật lực dường như tan hòa vào hư không, hợp với thiên địa thành nhất thể. Ngay cả Nguyệt Nhi vốn luôn để tâm chú ý đến vị hòa thượng kỳ lạ này cũng không phát hiện y biến mất khi nào. Kể ra cũng 1 phần vì mấy biến cố dồn dập đột ngột xảy đến khiến nàng bị phân tán sức tập trung, nhưng đối với bậc cao thủ đạo hạnh cao thâm thì dù mục quang không trực tiếp quét tới nhưng dư quang cùng linh thức vẫn có thể giám thị được hết mọi động tĩnh quanh mình. Mắt trông 4 phương, tai nghe 8 hướng chính là để diễn tả mức độ mẫn tiệp nhạy bén của hạng cao thủ này.

Nguyệt Nhi chỉ hơi động tâm 1 chút trước hành tung bí ẩn của nhà sư, tuy nhiên những biến hóa long trời lở đất xảy ra liên tiếp kể từ lúc Thiên Lang tinh bị đả thương đến giờ khiến nàng không dám lơ là chút nào, phải toàn lực chú tâm giám sát cử động của 3 nhân vật Thiên Quỷ giáo. Mắt thấy thần bí nhân sắp sửa lọt vào bên trong hồ ma mà lực bất tòng tâm không sao ngăn cản được, Nguyệt Nhi lòng nóng như lửa đốt. Nàng cố gắng trấn tĩnh, chuẩn bị phát động phù thư thông tri cho Cửu U ma quân diễn biến ngoài ý muốn phát sinh.

Giữa lúc toàn trường đang lâm vào cục diện rối ren thì sự xuất hiện đột ngột của ông già thầy lang thần bí cùng với năng lực thao khống Đạo gia pháp trận làm mọi người chấn động.

Hiện giờ 7 thanh đại thần binh đồng loạt hiển lộ ra uy thế, mấy đám mây lành đỡ phía dưới cũng tỏa ra thất thải tường quang rực rỡ. Làn sương khói trắng mờ mịt không biết từ đâu lan tràn đến che phủ cả trận pháp. Thỉnh thoảng hào quang từ mấy món thần binh xuyên qua màn yên vụ tia lên không trung, trong màn tiên khí thấp thoáng sát khí ẩn hiện càng khiến cho pháp trận thêm thần bí khó lường. Rõ ràng Thất Sát trận được người thao túng mới phát huy ra 10 phần oai lực vốn có của nó.

Giữa đám khói mù mênh mông, thân ảnh lẻ loi của thần bí nhân đứng cô đơn như chim hạc giữa biển mây trắng xóa. Bảo tháp trong tay y tỏa ra hào quang 5 màu xua dạt khói mù tựa như bức vách vô hình cực kỳ kiên cố, trong vòng 1 trượng quanh mình là khoảng không gian tĩnh lặng, sát khí từ pháp trận tỏa ra cũng không xâm nhập vào được.

Bỗng nghe ông già thầy lang than khẽ 1 tiếng, chòm râu bạc lưa thưa rung rung 1 lúc như khó khăn lắm mới cất nổi nên lời :

-    Ngạc nhi, tất cả do lỗi ở ta … Hà, 2 người dù gì cũng là tỷ muội đồng bào. Chuyện cũ đã qua hà tất phải để trong lòng mãi?

Thầy lang họ Hoàng thốt ra mấy câu không đầu không đuôi mà trĩu nặng tâm sự khiến người nghe lâm vào nỗi hồ đồ.

Nguyệt Nhi cảm nhận được nét thê lương cùng muôn vàn đau xót xen lẫn hối hận trong lời nói của vị thầy lang kỳ lạ, bất giác trong lòng nảy sinh mối tình cảm vi diệu. Nàng đưa mắt nhìn sang, thầy lang họ Hoàng toàn thân bao phủ trong làn bạch vụ huyền ảo, khóe môi mấp máy muốn nói gì thêm nhưng cặp mắt thủy chung vẫn mông lung phiêu hốt dường như cố tình né tránh tia nhìn của nhân vật thần bí tên gọi Ngạc nhi kia.  

Từ lúc thầy lang hiện thân, hoàng tước trên vai đã bị thu hút bởi nhân vật thần bí che mặt ẩn trong màn hào quang ngũ sắc, cặp mắt vốn tinh ranh ngó nghiêng của nó không ngừng đảo qua đảo lại về phía này ra vẻ nghi ngờ không xác định. Ngay khi ông già vừa nói xong 1 câu không đầu không đuôi thì con chim sẻ nhỏ chợt kêu lên mấy tiếng ríu rít mừng rỡ, 2 cánh chớp động liên tiếp mấy cái rồi vọt mình lên bay ra.

Hoàng tước chao mình liệng 1 vòng trên không rồi như mũi tên bắn thẳng tới phía thần bí nhân tên gọi Ngạc nhi. Nó phóng xuyên qua Phật gia phong ấn rồi xuyên qua Đạo gia Thất Sát trận dễ dàng như trở bàn tay, thân hình vừa chớp lên nhoáng 1 cái hoàng tước đã bay đến bên người hắc bào nhân thần bí.

Ông già thấy chim sẻ thoát vai mình bay ra cũng tỏ dấu hiệu gì ngăn cản. Cặp mắt buồn bã nhìn theo bóng hoàng tước 1 thoáng rồi lại trầm mặc như cũ.

Thần bí nhân tên gọi Ngạc nhi, theo lời đối đáp giữa 2 người thì dường như là nữ giới, khẽ hừ 1 tiếng khi nghe Hoàng lão cất lời. Tia mắt mụ sau tấm khăn sa xanh che mặt lóe lên mang theo tình tự phức tạp nhưng thân mình vẫn đứng yên bất động. Thái độ bình tĩnh lại rất nhiều, khôi phục lại vẻ lạnh lùng cao ngạo muôn thuở.

Mụ thấy hoàng tước xông đến nhanh như chớp mà không tỏ vẻ gì đề phòng. Mắt thấy hoàng tước chao 1 vòng quanh người mụ, 2 chân đưa ra tựa hồ như muốn đáp xuống vai thì thần bí nữ nhân chợt hất tay 1 cái, ngũ sắc quang mang bừng lên mạnh mẽ như sóng dâng xô dạt hoàng tước ra xa.

Ngũ sắc hào quang tỏa ra mãnh liệt nhưng rõ ràng không có ý đả thương hoàng tước. Con chim sẻ nhỏ bị đẩy ra bay lên cao, miệng líu ríu mấy tiếng, 2 mắt ngó xuống, thái độ tỏ ra vô cùng ủy khuất giận dỗi tựa như chú cún con sà vào lòng chủ mong được vuốt ve mà lại bị chủ nhân hắt hủi gạt ra ngoài.

Nữ nhân thần bí sau khi vận khởi thần công xô làn ánh sáng 5 sắc ra tứ phía, đối với thái độ của hoàng tước không lý gì đến mà lãnh đạm ngẩng mặt lên nhìn về phía ông già họ Hoàng, cất tiếng nói tựa như cho hoàng tước nghe mà cũng như không phải :

-    Tiểu Vũ, ngươi bất tất phải hờn giận. Ta và chủ nhân ngươi đã đoạn tuyệt. Chuyện dĩ vãng trải qua trở thành mây khói … Tịch Mịch thương tâm nhân. Hoa trung thương tâm kính. Nguyệt trung thương tâm lệ …

Mụ ngâm mấy câu sau cùng thanh âm nghẹn lại như cố nén nức nở, tia mắt thấp thoáng ánh lệ quang, khuôn mặt ẩn sau tấm sa xanh dường như kịch liệt rung động. Nữ nhân nói chưa hết câu đã xoay người lại, cử chỉ cương quyết dứt khoát đoạn hất tay áo 1 cái, thân mình nương theo vầng hào quang 5 màu 1 lần nữa nhanh như tia chớp chìm vào màn sương khói mịt mù che phủ pháp trận. Quang cầu ngũ sắc biến mất từ từ trước mắt mọi người như hòn đá chìm dần xuống nước.

Ông già thầy lang họ Hoàng thái độ ngơ ngẩn xuất thần. Ánh mắt mờ mịt dõi theo vầng hào quang đang xa khuất. Trong đầu hiện lại phút giây đầm ấm vui vẻ ngày xưa ở Tịch Mịch giới.

Tịch Mịch hữu tâm nhân, giai cộng thành quyến thuộc

Trong tâm trí vô số ngày tháng vui vẻ đột ngột hiện lên nhanh tựa tia chớp, ông già họ Hoàng khóe mắt còn vương ngấn lệ bất tri bất giác mỉm cười. Trên khuôn mặt già cỗi nhăn nheo hiện ra nụ cười thuần phác như trẻ thơ. Hoàng tước đứng trên vai không ngớt dụi đầu vào búi tóc của lão chủ nhân như kể lể oan khổ tựa như đứa trẻ làm nũng với cha mẹ.

Chợt trong đầu ầm vang 1 tiếng, mấy câu nức nở như xát muối vào lòng khiến thầy lang già chợt tỉnh.

Hoàng lão đưa mắt nhìn theo bóng hình Ngạc nhi lúc này chỉ còn là 1 điểm sáng nhỏ xíu lờ mờ phía dưới, bần thần 1 thoáng rồi lúc lắc đầu đoạn đưa tay bắt quyết, miệng niệm chân ngôn. Một chùm kim quang từ tay lão già phóng ra như chiếc lưới vàng óng, nhoáng lên 1 cái đã vươn ra vô tận hư không rồi dung nhập vào trong thiên địa.

Trong chốc lát trên bầu trời quang đãng bỗng vang lên tiếng sấm, 1 tia chớp sáng lòa lóe lên vạch ngang bầu trời đêm rồi 1 chiếc gương đồng bát giác to như hòn núi nhỏ hiện ra. Thần kính xuất hiện đột ngột từ hư không, từ trên cao trăm trượng sầm sập hạ xuống tạo thành uy thế kinh thiên địa khiến người ta hơi thở bỗng chốc nghẹn lại. Cả bọn Nguyệt Nhi cùng huynh muội văn sĩ Thiên Quỷ giáo không hẹn mà đồng đằng vân lui lại phía sau hơn trăm trượng.

Gương đồng hình dáng cổ kính, thân viền quanh gương làm bằng gỗ, trên 8 cạnh khảm 8 viên bạch ngọc to như cái bát điêu khắc 8 quẻ : Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Nét chữ hữu lực mà có thần tựa rồng bay phượng múa. Trong đêm tối 8 chữ Triện lấp lánh tinh mang ẩn hiện như những vì sao trên trời. Phía trên mặt gương đồng sáng bóng như nước thấp thoáng mấy đạo phù chú, kim quang từ mấy đạo bùa phát ra tựa ánh trăng rằm.

-    Tử Tiêu Ngọc Cảnh, Hỗn Độn Vô Cực ! Khai !

Hoàng lão 2 tay vươn ra trước mặt, mấy ngón tay nhanh chóng kết thành 1 pháp quyết trúc trắc, miệng niệm chân ngôn. Tiếp theo sau khi phun ra chữ “khai” đột nhiên gương đồng hào quang đại thịnh, trước mắt mọi người khung cảnh biến ảo, không gian dường như vặn vẹo chốc lát rồi mọi vật tự nhiên trở nên rõ ràng tựa ban ngày.

Nguyệt Nhi ngưng thần nhìn lại,  trong khoảng khuôn viên mấy trăm trượng bao phủ phía trên hồ ma tầng tầng mây khói, từng đạo phù chú kết bằng kim quang bay lượn, lúc ẩn lúc hiện, hào quang lấp lóe tựa như những tia lôi điện giữa đám mây đen. Bảy thanh đại thần binh phát hào quang chói lòa xuyên qua màn vân vụ tỏa ra nghi ngút, luồng pháp lực tuy ẩn chứa sát khí bá đạo nhưng thuần chính dương hòa khiến người ta tự đáy lòng phát ra niềm kính sợ không dám mạo phạm, tựa như thần tử đối diện với bậc đế vương uy nghi thiên hạ.

Quả thật thượng cổ pháp trận có người chủ trì mới thôi phát ra hết oai lực vốn có của mình. Nguyệt Nhi đang thầm quan sát ước lượng trận pháp đến mức nhập thần thì chợt nghe Thiên Lang tinh cất tiếng quát :

-    Dạ Ưng ! Ngươi phá bỏ ước định xâm nhập Thần châu. Hôm nay lại mang theo thủ hạ ngang nhiên đến đây, có phải muốn cùng Thánh giáo chúng ta là địch?

Thiên Lang Công Mộc sắc mặt âm trầm, tia mắt lấp loáng nhìn về phía xa. Phía hướng Bắc cách bọn Nguyệt nhi cùng Hoàng lão 5 người ngoài trăm trượng, giữa đám mây vụ mờ ảo, 1 đoàn chừng 5-6 người y phục kỳ lạ đang lăng không mà đứng, thái độ thoáng chút ngỡ ngàng dường như không ngờ bị phát giác. Hiển nhiên bọn này đã xuất hiện từ lâu dùng bí pháp ẩn hình, tránh được cả thiên nhân cảm ứng lực cùng Thiên La Pháp Nhãn của Nguyệt Nhi cùng mấy tay cao thủ quanh đây, nhưng dưới Hỗn Độn Thần Quang từ bảo kính phát ra cũng phải bị bại lộ tung tích.

Ở về phía Đông Nam nơi bọn Nguyệt Nhi đang đứng, 1 đoàn quang cầu màu trắng lơ lửng giữa không trung, bên trong thấp thoáng có vài người vận đạo bào màu nguyệt bạch đang đứng. Quang cầu hào quang mông lung, dưới pháp lực của thần kính cũng không bị soi thấu nên không trông rõ mặt mấy người đứng bên trong. Hiển nhiên đây là 1 môn pháp thuật hoặc là 1 món pháp bảo rất cao thâm chuyên về ẩn dấu tung tích. Nếu không phải Hoàng lão thi triển Tử Tiêu Ngọc Cảnh thì không ai phát hiện ra nhóm người này tồn tại ở gần đây.

Ngoài ra ở phía Đông, phía Tây cũng xuất hiện vài đạo nhân ảnh, phần vì khoảng cách khá xa, phần vì Thất Sát Trận tỏa hào quang che khuất thị tuyến không trông rõ mặt nên không biết là nhân vật phương nào. Tuy nhiên lấy thực tế mà luận thì hiển nhiên bọn này pháp lực không dưới Nguyệt Nhi cùng Thiên Lang tinh chút nào. Chỉ có bậc cao thủ tu vi ngang hàng trở lên mới có thể tiếp cận mà thoát được cảm ứng của đối phương. Đương nhiên đối với 1 vài món pháp bảo chuyên ẩn nặc khí tức thì là chuyện khác, cảnh giới tương đối thấp hơn vẫn có thể lợi dụng pháp bảo loại này để thoát qua tai mắt của bậc cao thủ.

Thiên Lang tinh cất tiếng quát làm dứt ngang luồng suy nghĩ của Nguyệt Nhi. Nàng đưa mắt nhìn sang thì thấy bọn người này ăn mặc như kiểu dân miền sơn lâm, trông kỳ dị khác thường mà cũng rất thô bạo man rợ.

Nhân vật ra vẻ thủ lĩnh trong bọn là 1 đại hán lối ngoài 30 tuổi. Người này mặt vuông chữ điền, mắt hổ mày tằm, râu quai nón bó cằm, lưng hùm vai gấu, đỉnh đầu tóc búi lại bó quanh bằng hoàng kim miện, trên trán 1 viên bảo thạch màu xanh mắt mèo đeo bằng sợi dây ngũ sắc chiếu ánh sáng loang loáng. Đại hán thân cao 8 thước, y phục gọn gàng được cắt may khéo léo từ da hổ, ôm sát người trông hoang dại mà cũng cực kỳ uy vũ.

Y nghe Thiên Lang tinh cất tiếng quát bảo thì đưa mắt nhìn sang, ánh mắt lẫm liệt không giận mà tự nhiên có uy. Đại hán bước lên 1 bước cười lạnh trả lời :

-    Hừ, ta phá bỏ ước định thì thế nào? Hôm nay đại trưởng lão rốt cuộc xuất quan, ta muốn xem Cửu U ma quân làm sao 1 tay che trời? Công Mộc Bá Lãng, ngươi đừng nấp ở đó kêu gào, có giỏi thì bước ra cùng ta 1 trận chiến !

Thiên Lang tinh nghe đại hán trả lời ngang ngược thì không khỏi nổi cơn tức giận. Tuy nhiên y là người thâm trầm cơ mưu, hiện thời tương quan lực lượng chênh lệch nhiều nếu động thủ phần lớn khả năng sẽ rơi vào thế kém. Hơn nữa các phương nhân mã lần lượt hiện thân, y không dại gì làm ngao cò tranh nhau để ngư ông được lợi.

Thiên Lang Công Mộc đằng vân ra 1 bước rồi dừng lại. Y chắp tay hướng về Hoàng lão thi lễ đoạn đưa mắt tỏ vẻ khinh thường nhìn thoáng qua bọn mấy người phía sau Dạ Ưng rồi lạnh lùng bảo :

-    Giáo chủ là bậc chí tôn, đâu phải hạng tiểu tốt như ngươi có thể đề cập đến? Dạ Tộc đại trưởng lão chẳng phải trăm năm trước đã bị Ngọc Hư lão đạo đánh cho nguyên thần tàn phế rồi hay sao mà hôm nay còn dám đến đây diễu võ dương oai?

Dạ Ưng nghe Thiên Lang tinh tỏ ý mỉa mai thì nổi nóng trợn mắt toan cất lời bài bác. Y vừa há mồm định nói thì trước mắt mọi người hoa lên 1 cái, 1 bóng người từ đâu bỗng xuất hiện chỉ cách Thiên Lang Công Mộc vài thước. Thiên Lang tinh giật mình không tự chủ lui lại 1 bước đưa tay lên bắt quyết thủ thế. Y định thần nhìn kỹ lại thì nhận ra bóng người là 1 trung niên nhân, tướng mạo bình thường, thân hình cao gầy vận áo chùng khăn đóng theo kiểu học giả, vốn nãy giờ đứng lẫn trong đám người phía sau Dạ Ưng.

Lúc nãy vừa khi bọn Dạ Ưng bị bảo kính phá khai ẩn thân thuật buộc xuất hiện, Thiên Lang tinh đã nhận ra người ăn vận khác biệt này trong đám đại hán man rợ bưu hãn. Y ngấm ngầm quan sát thấy tướng mạo người này quá đỗi bình thường, hơn nữa khí tức tựa như phàm nhân nên không để tâm tới nữa, chỉ đem y xem như 1 tên mưu sĩ của Dạ Ưng mà thôi.

Không ngờ nhân vật nom bình thường thế mà 1 thân thần công kinh thế hãi tục. Y chỉ vừa hiển lộ thân thủ đã khiến mọi người chấn động tâm thần. Đôi bên cách nhau gần trăm trượng nhưng chỉ nhoáng lên chưa đầy 1 cái chớp mắt, trung niên học giả đã quỉ mị tiến tới sát gần mà thậm chí nhị sứ giả Cửu U giáo danh chấn giang hồ còn chưa kịp nhìn rõ.

Thiên Lang tinh vốn luôn trầm tĩnh mà cũng không nén nổi kinh hãi thất sắc, trong nhất thời thủ ấn thay đổi, Cửu Long Thần Hỏa Trạo hỏa quang đại thịnh, cử động thất thố khiến bên kia Dạ Ưng cười lạnh không ngớt.

“Thuấn di !” Trong đầu Nguyệt nhi nổ vang 2 tiếng. Thần thông thuấn di trong truyền thuyết chỉ có cấp bậc cao thủ đạt đến mức Hóa Hư hậu kỳ mới có được. Trung niên văn sĩ nom tuổi tác không lớn, diện mạo bình phàm lại có thể thi triển ra môn thần thông này trách sao mọi người không kinh hãi thất sắc.

Trung niên học giả tựa hồ không để ý đến phản ứng lúng túng của Thiên Lang tinh. Chỉ thấy y hơi cung tay lại hướng về phía mọi người hòa nhã cất tiếng bảo :

-    Lão phu Dạ Vô Cực gặp qua chư vị đạo hữu.

Giọng nói dễ nghe mang đậm vẻ thi hương nho nhã nhưng 3 chữ Dạ Vô Cực vang lên tựa như 3 tiếng sấm rền. Dạ Tộc đại trưởng lão Dạ Vô Cực hai trăm năm trước chính là bậc kiêu hùng cự phách đứng hàng số 1 số 2 trên tiên lâm, 1 thân đạo thuật được chân truyền từ Dạ Thần tung hoành khắp thiên hạ không gặp đối thủ.

Trăm năm trước đây nhân cơ hội Ma hồ khai thiên, Dạ Vô Cực dẫn đầu tà phái xâm nhập thần châu, đối kháng với chính đạo đứng đầu là Ngọc Hư chân nhân. Chiến sự thảm liệt suốt mấy ngày đêm, Dạ Vô Cực cuối cùng không chống nổi Đạo thuật cao thâm của Ngọc Hư chân nhân mà nhục thân câu diệt, chỉ kịp thi triển bí pháp cho nguyên thần đào tẩu.

Cũng qua cuộc chiến này mà chính tà 2 phái nhân tài suy vong, chính đạo đứng đầu là Ngọc Hư chân nhân do hao tổn nguyên thần nên công lực bị suy giảm không sao phục hồi lại được như xưa để rồi cuối cùng thất bại trong tay Cửu U ma quân hồi mấy chục năm trước, Thiên Đô cung cũng phải di dời ra ngoài quan ngoại.

Không ngờ hôm nay Dạ Vô Cực xuất hiện ở nơi này, 1 thân đạo thuật dường như không giảm mà lại tăng. Y cất tiếng nói nhỏ nhẹ ra vẻ thư sinh văn nhược nhưng từng chữ 1 lọt vào tai người nghe cực kỳ rõ ràng tựa như người nói bên tai. Ngay cả Hoàng lão cũng phải động dung, trong ánh mắt sâu thẳm hiện lên 1 đạo tinh quang, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Thầy lang già kỳ lạ diện mạo bình tĩnh khôi phục vẻ bí ẩn khó dò như mọi khi.

Dạ tộc đại trưởng lão vừa thông báo xong danh tánh không đợi mọi người lên tiếng đã xoay người sang phía Hoàng lão khẽ gật đầu cười nói :

-    Vô Cực Khai Thiên Đạo quả nhiên danh bất hư truyền. Cả Thiên Lung Địa Á Huyễn Ma Thuật của bổn môn cũng không che dấu được. Không ngờ lão phu bế quan trăm năm, lớp hậu sinh lại xuất hiện nhân tài như vậy. Vị chân nhân này, dám hỏi có phải Thanh Hư môn hạ?

Nhìn Dạ Vô Cực chỉ vào khoảng tứ tuần, đối với Hoàng lão râu tóc bạc phơ thế mà y kêu bằng “hậu sinh” khiến người ta có chút khóc cười không được.

Nguyên Dạ Vô Cực bề ngoài chỉ vào độ trung niên nhưng thật ra tuổi tác của lão cũng đã quá 200, trăm năm trước là nhân vật đồng bối với Thanh Trần, chưởng môn đời trước của Thanh Hư môn. Lão nhận ra đạo pháp chính tông của Thanh Hư môn cùng món pháp bảo Tử Tiêu Ngọc Cảnh bên mình Thanh Trần năm xưa nên mở lời hỏi han.

Hoàng lão nghe hỏi thì nhẹ gật đầu, thần thái nghiêm chỉnh vòng tay trả lời :

-    Vãn bối Thanh Hư môn Thiên Hà tử, bái kiến lão tiền bối.

Thái độ không mừng không sợ, bậc chân nhân đạt đạo vĩnh viễn bảo trì vô vi, trầm tĩnh tựa như nước bể sâu khó dò. Dạ Vô Cực gật đầu, trong ánh mắt ngầm hiện vẻ tán thưởng. Lão không nói gì nữa, ánh mắt nhìn thoáng qua Thất Sát Đại Trận dưới chân, thân mình chợt động 1 cái đã lui ra trăm trượng, nháy mắt xuất hiện lại giữa đám người Dạ tộc.

Từ đầu tới cuối Dạ Vô Cực không hề nhìn qua những người khác lần nào. Thái độ của lão tuy bên ngoài tỏ ra hòa nhã dễ gần nhưng thực ra kiêu ngạo khôn tả. Xem ra vừa rồi lão cố tình xuất hiện, dùng thần công chân nhiếp toàn trường mà cũng gián tiếp dằn mặt Thiên Lang Công Mộc vừa rồi thốt lời thất lễ.

Thiên Lang tinh trong lòng khó chịu, y đằng hắng 1 cái toan cất giọng mỉa mai thì đúng lúc này, bạch sắc quang cầu ở phía Đông Nam bỗng nhiên tán đi, 8 vị đạo sĩ mình mặc trường bào nguyệt bạch thêu hình bát quái đằng vân bay lại. Đi đầu là 1 vị đạo sĩ trung niên, râu 3 chòm đen nhánh, thần thái phiêu dật xuất trần. Bảy người theo sau lớn nhất chừng ngoài 30, nhỏ nhất chừng 25-26. Người nào cũng thần quang nội liễm, tuy tuổi không lớn nhưng khí tức phát ra chứng tỏ đạo hạnh cao siêu.

Tám vị đạo sĩ đến trước mặt Hoàng lão đồng loạt khom người xuống thật sâu cung tay thi lễ, thái độ cực kỳ kính cẩn lên tiếng :

-    Ngọc Chân tử bái kiến sư thúc.

-    Ngọc Thanh tử bái kiến sư thúc.

-    Ngọc Tân tử bái kiến sư thúc.

-    Ngọc Linh tử bái kiến sư thúc.

-    Ngọc Nguyên tử bái kiến sư thúc.

-    Ngọc Khiêm tử bái kiến sư thúc.

-    Ngọc Bình tử bái kiến sư thúc.

-    Ngọc Khuê tử bái kiến sư thúc.

Hoàng lão, đúng ra là Thiên Hà chân nhân gật gật đầu, ánh mắt từ hòa nhìn bao quát toàn bộ 8 vị đạo sĩ, miệng trả lời :

-    Vất vả cho các người rồi. Thiên Cơ sư huynh vẫn an khang chứ?

Đạo sĩ dẫn đầu tên gọi Ngọc Chân tử nghe Thiên Hà hỏi thăm đột nhiên trong ánh mắt xẹt qua 1 tia bất đắc dĩ cùng lo âu, nhưng rất nhanh lấy lại nét ung dung điềm đạm cúi đầu trả lời :

-    Sư thúc tiên tung vô định, gia sư ngày đêm nhớ nhung thường nhắc đến sư thúc luôn. Lão nhân gia vẫn khang kiện, gần đây vì bế quan tu luyện đến giai đoạn khẩn yếu nên mọi việc đều do tiểu điệt thay mặt người lo liệu. Hôm nay đến đây không ngờ được gặp gỡ sư thúc cùng Vũ … tiền bối thật là vạn hạnh.

Y ngưng 1 chút nhìn thoáng lên vai sư thúc nơi hoàng tước đang đứng rồi nói tiếp :

-    Bọn tiểu điệt tuân theo di mệnh của tổ sư đến đây vốn không mang nhiều kỳ vọng, nhưng không ngờ sư thúc lần này cũng ra mặt. Lúc nãy tiểu điệt xem môn Càn Thiên Thần Công của sư thúc oai lực tựa hồ đã đến mức Thiên Nhân Hợp Nhất, thế là hạo kiếp phen này đã có cơ vãn hồi …

Thiên Hà chân nhân vẫy nhẹ tay 1 cái, gương đồng đang tỏa hào quang sáng rực nhanh chóng thu nhỏ lại chui vào ống tay áo. Lão nghe Ngọc Chân tử nói chỉ hờ hững gật nhẹ đầu không tán đồng cũng không phản đối. Lão là nhân vật đạo pháp cao siêu tinh minh vô cùng, lý nào không nhận ra được nét thay đổi trong ánh mắt Ngọc Chân tử.

Thiên Hà ừ hử 1 tiếng rồi thoáng trầm ngâm nhưng không nói gì tiếp, chỉ vẫy tay 1 cái. Tám vị đạo sĩ hiểu ý bèn đứng thẳng lên, mấy đám mây lành nâng đỡ dưới chân 8 vị từ từ bay ra đứng đằng sau lưng lão.

Hoàng tước đứng trên vai chủ nhân nghe trung niên đạo sĩ gọi mình là “tiền bối” thì tỏ vẻ hể hả. Nó bệ vệ xếp 2 cánh lại, ngẩng cao đầu lên đưa mắt nhìn qua nhìn lại, ánh mắt tự đắc rõ ràng không che dấu như đứa hài đồng được người lớn khen tặng. Linh thú đứng hàng thứ 3 trong tứ linh Long, Hổ, Tước, Xà rõ ràng linh trí đã khai mở, trí tuệ có thể sánh với nhân loại. Trời sinh dị thú tất có thần thông, hơn nữa đi theo Thiên Hà chịu sự giáo hóa của bậc chân nhân nên thiên phú dị bẩm của nó được tăng cường không ít. Lần trước hoàng tước độn nhập ma hồ cứu được Mã Tiểu Linh cũng nhờ vào thần thông trời cho của mình.

Thật ra Ngọc Chân gọi hoàng tước là tiền bối cũng không sai. Tiểu Vũ, tên gọi của hoàng tước, vốn đã theo Thiên Hà từ khi lão còn là tiểu đạo sĩ đầu để chỏm quả đào. Năm nay Thiên Hà đã ngoài 70 – 80 tuổi, hoàng tước không kém hơn lão là bao. Hơn nữa luận về bối phận thì Ngọc Chân gọi Tiểu Vũ bằng tiền bối rõ ràng không có gì quá đáng.

Nguyên Thanh Trần tử, chưởng môn đời trước của Thanh hư môn đồng thời là sư phụ của 3 sư huynh đệ Thiên Hà vì nóng lòng luyện tập môn Tam Thanh Nhất Khí Thần Công mà tẩu hỏa nhập ma, nguyên thần suy kiệt. Lão dùng 1 thân thần công cái thế tụ tập mấy tia nguyên khí cuối cùng gắng gượng kéo dài hơi tàn thêm mấy năm, căn cứ theo thể chất cùng tính tình của 3 tên đồ đệ mà truyền thụ riêng biệt 3 môn thần công cốt lõi của Tam Thanh Nhất Khí. Đại đệ tử Thiên Cơ được truyền thụ môn Thái Thanh Thần Công, nhị đệ tử Thiên Vân học tập môn Thái Ất Tâm Pháp, còn tiểu đệ tử Thiên Hà thì rèn luyện môn Càn Thiên Thần Công.

Thái Thanh Thần Công là môn công pháp có thể nói độc bộ thiên hạ, uy lực vô cùng nhưng rèn luyện cũng hung hiểm không kém. Thanh Trần vì kiêm luyện 1 lúc 3 môn thần công, đến lúc tối hậu không kềm chế được 1 tia Thái Thanh chân khí đi vào đường rẽ mà tiền công tận phế, công sức bao năm trôi theo dòng nước. Chính vì thế mà khi truyền thụ khẩu quyết môn công này cho Thiên Cơ, lão đã dặn đi dặn lại ngàn vạn lần không nên sơ hốt, không được cầu nhanh chóng mà chỉ cầu chắc chắn ổn trọng.

Phen này Thiên Hà hiện thân, chỉ vài câu đối đáp ngắn ngủi đã nhận ra nét hoang mang trong tia mắt bọn sư điệt. Lão ngấm ngầm lo lắng cho sư huynh, trong nhất thời tâm thần không giữ được bình thản.

Trong lúc Thiên Hà đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì chợt nghe tiếng reo của 1 thiếu nữ cất lên phá tan bầu không khí im lặng :

-    Nguyệt tỷ tỷ, muội nhớ tỷ đến chết được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien