Chương 25 : Tụ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng áo hồng từ mấy trượng xa đằng vân bay lại sà vào người Nguyệt Nhi. Mọi người giật mình trông kỹ lại thì thấy 1 thiếu nữ áo hồng tươi tắn, mặt mày hân hoan rạng rỡ. Thiếu nữ nắm lấy tay Nguyệt Nhi rồi không kịp để nàng nói gì đã bắt đầu tíu tít như chim sáo :

-      Muội nhớ tỷ đến chết được ! Muội phải van nài mãi phụ thân mới đồng ý cho muội theo người đến đây. Lúc nãy muội muốn sang gặp tỷ ngay nhưng phụ thân nhất định không cho, lại còn bày ra Khảm Ly Đại Kết Giới. Muội còn thấy tỷ trổ thần thông hóa hình phượng hoàng. Tỷ thật là lợi hại ! … Ồ, thần binh ở dưới kia hung hãn quá, phụ thân còn bảo cái gì Thất Sát Trận là thượng cổ kỳ trận, nếu không có thần khí hộ thể thì không dễ gì phá trận …

Nàng nói đến đây chợt ngẩng đầu như sực nhớ ra điều gì. Nàng lúng túng im bặt, thái độ ngượng ngùng quay lại cung kính hướng về phía Hoàng lão đang đứng bên kia, vòng tay khom người hành đại lễ đoạn cất tiếng bảo :

-      Hoàng bá bá, Tiểu Linh cảm ơn người đã truyền nghệ cho. Tiểu Vũ tiền bối, lần trước Tiểu Linh còn chưa kịp cảm tạ đại ân cứu mạng, không ngờ lại tái ngộ nhanh như vậy thật là hữu duyên !

Hoàng tước nghe người ta gọi mình là Tiểu Vũ bèn nghếch đầu lên trời, 2 mắt lim dim, 2 cánh khép hờ thái độ đầy vẻ khinh thường. Thiếu nữ chợt nghe 1 tiếng nói khẽ “nha đầu ngốc !” vọng vào tai, tiếng nói trong trẻo dễ nghe, tựa như tiếng trẻ con đang mới bập bẹ học nói.

Trong đêm tối tĩnh lặng tiếng hô vang lên nhỏ nhẹ như có như không làm thiếu nữ thoáng sững người. Nàng xấu hổ nhìn kỹ thì thấy hoàng tước mắt nhắm tịt, mỏ ngậm chặt, đầu hơi lắc lư dường như đang có điều gì vui thú, trong lòng cô thiếu nữ xinh đẹp đầy ắp nghi ngờ nhưng không tiện mở miệng hỏi lại.

Hoàng lão nghe thiếu nữ áo hồng lên tiếng vấn an thì gật đầu mỉm cười đáp lại, ánh mắt thâm trường ý vị chợt lướt khẽ qua hoàng tước đang đậu trên vai mình. Cô gái nhìn kỹ vẫn không nhận ra điều gì khác lạ thì cười gượng 1 tiếng rồi quay về bên người Nguyệt Nhi. Cô cũng không đợi Nguyệt Nhi mở lời đã hạ giọng khẽ bảo :

-      Khi nãy phụ thân còn bảo lấy tĩnh chế động, Khảm Ly kết giới của Mã gia về ẩn tàng là độc bộ thiên hạ, chưa đến lúc thật cần thiết thì không nên vọng động …Không ngờ … Không ngờ đạo thuật của vị lão bá kia thật là lợi hại, vừa thi triển ra đã phá được ẩn hình thuật của phụ thân nên người đành cho phép muội sang đây … À, tỷ có gặp … có gặp Tiểu Bảo không?

Thiếu nữ nói xong 2 má hơi ửng hồng, nàng cắn nhẹ môi khẽ cúi đầu đưa mắt nhìn trộm về phía sau rồi nhỏ giọng nói tiếp :

-      Phụ thân cũng biết gia gia Tiểu Bảo là bậc cao nhân lánh đời. Phen này có nhiều khả năng ông cháu y sẽ đến đây …

Thiếu nữ liếng thoắng nói 1 hồi, lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía sau, món tóc mây vén ra để lộ khuôn mặt chính là Mã Tiểu Linh, ái nữ của Ninh hầu oai trấn Bắc phương. Chỉ thấy nàng khuôn mặt sáng ngời, tình cảm vui mừng vì được gặp lại Nguyệt Nhi thật chân thành khiến người ta cảm động.

Phía sau nàng cách chừng chục trượng 1 trung niên nhân vận bạch y đứng im ngự trên đóa hỏa vân to hơn trượng, miệng tủm tỉm cười, thần thái ung dung nhàn nhã. Phía sau lưng y là 2 vị lão giả lối lục tuần, 1 người mặc áo bào trắng, 1 người mặc áo bào đen, cả 2 thần thái lạnh lùng cao ngạo.

Bạch bào lão giả vóc người đầy đặn, khuôn mặt như trăng rằm trông hiền lành phúc hậu, râu 5 chòm đen nhánh, 2 tay chắp lại đặt ở sau lưng. Hắc bào lão giả thân hình cao gầy, khuôn mặt khắc khổ không chút biểu tình, mày râu nhẵn nhụi. Cả 2 đứng sừng sững bất động trong ánh hỏa quang đỏ rực hắt lên từ đám hỏa vân ở dưới tựa như 2 pho tượng hộ pháp, mắt nhắm nghiền tựa hồ không quan tâm đến vật gì chung quanh.

Cách chừng 10 trượng đằng sau nữa là 28 gã hồng y đại hán đầu mang kim khôi, tay cầm hồng kỳ thêu hình hỏa long phía trên có mấy chữ triện. Đầu ngọn cờ thắt ngù đỏ buộc bằng dây tơ vàng. Người nào cũng khí vũ hiên ngang, tinh thần tráng kiện, mục quang như chớp, thần khí nội liễm. Thoáng nhìn qua đã biết là những nhân vật công lực bất phàm.

Bạch y trung niên nhân xem ra là nhân vật cầm đầu. Trông y tuổi đã hoa niên nhưng vẫn còn vô cùng tuấn mỹ. Râu 3 chòm đen nhánh, tóc búi cao cột bằng sợi dây vải. Tay cầm chiếc quạt giấy, 2 mắt sáng như sao, thần thái ung dung tự tin. Nếu không nhìn thấy y đằng vân ngự không người ta có thể lầm lẫn y là 1 văn sĩ bình thường trong đám bình dân sĩ tử ở khắp nơi trên đất Đại Tần.

Nguyệt Nhi từ đầu tới giờ chỉ im lặng chăm chú lắng nghe Mã tiểu thư. Nàng mỉm cười toan mở miệng nói thì bỗng nghe tiếng cười sãng lãng truyền đến.

Hỏa vân chuyển động, bóng người từ xa bay lại gần. Bạch y trung niên nhân tay áo bồng bềnh trong gió, y khẽ xếp cây quạt lại đoạn tủm tỉm cười vòng tay hướng về Nguyệt Nhi cùng Thiên Lang tinh khẽ gật đầu rồi cất tiếng bảo :

-      Khuyển nữ tinh nghịch, nhị vị sứ giả xin đừng chê cười.

Lão dừng 1 chút đảo mắt nhìn quanh đoạn trầm giọng nói tiếp :

-      Lão phu Mã Bá Thiên hôm nay đến đây ra mắt chư vị bằng hữu.

Lão nói xong vòng tay nhìn quanh, thái độ trầm tĩnh ung dung, cử chỉ khoáng đạt hào hùng. Từng chữ từng chữ lọt vào tai người nghe rõ ràng từng tiếng một.

Không ngờ Ninh hầu oai trấn Bắc phương nổi danh với thần công Ly Hỏa bề ngoài lại trông thanh nhã như thư sinh văn vẻ. Trông lão chỉ vào khoảng tứ tuần nhưng thật ra tuổi tác đã ngoài 70, hồi 50 năm trước xuất động giang hồ, tung hoành Nam Bắc không địch thủ. Luận vai vế trong giang hồ, luận bối phận trong Cửu U giáo thì Mã Bá Thiên hiển nhiên còn trên Nguyệt Nhi cùng Thiên Lang Công Mộc 1 bậc.

Nguyệt Nhi mỉm cười, nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô thiếu nữ nũng nịu trong lòng rồi nâng nhẹ cằm nàng lên, nháy mắt 1 cái đoạn thẳng người lên xoay sang mé trái, thái độ cung kính vòng tay nói :

-      Gặp qua Hầu gia cùng nhị vị tiền bối, vãn bối Nguyệt Nhi có lễ !

-      Công Mộc Bá Lãng ra mắt Hầu gia cùng nhị vị tiền bối !

Thiên Lang tinh cũng vội vàng cung thân thi lễ. Nhân vật ngạo khí bất thuần nổi danh thiên hạ đối diện với mấy tay kiêu hùng cự phách thuộc hàng tiền bối cũng không dám chút nào sơ hốt.

Hắc Bạch nhị lão khẽ hé mắt ra nhìn, thản nhiên nhẹ gật đầu xem như đáp lễ.

Nguyên Mã gia truyền thừa mấy đời từ xưa đến nay nội tình cực kỳ thâm hậu, có thể xếp vào 1 trong 5 đại gia tộc đứng đầu Đại Tần. Ngoại trừ mấy vị thái thượng trưởng lão ẩn cư tiềm tu không xuất thế thì hiện nay trong tộc phải kể Mã Bá Thiên công lực cao nhất.

Hắc Bạch nhị lão tùy hành theo Mã Bá Thiên hôm nay đến đây địa vị cũng rất cao. Hai người là sư thúc của Ninh hầu, luận bối phận thì hơn lão 1 bậc, nhưng luận công lực thì hơi kém hơn. Mã Bá Thiên đã đạt đến tầng thứ 8 hậu kỳ của môn Ly Hỏa Thần Công, Bạch lão là sư huynh cũng mới chỉ đến tầng thứ 8 trung kỳ, còn Hắc lão là sư đệ, tư chất kém hơn nên vẫn còn dừng lại ở tầng thứ 7 hậu kỳ.

Phen này vì đại sự ma hồ khai thiên, Mã Bá Thiên không dám sơ suất nên đã đặc biệt thỉnh mời 2 vị sư thúc xuất quan đi theo lược trận. Nguyệt Nhi cùng Thiên Lang Công Mộc bối phận hơi kém hơn Ninh hầu, đối với 2 vị sư thúc của lão thì càng khỏi phải nói. Hai người trông thấy nhị lão làm bộ cao ngạo cũng không để tâm, sau khi lên tiếng thỉnh an Ninh hầu bèn quay về chỗ cũ tập trung theo dõi diễn biến xung quanh.

Mã Bá Thiên đáp lễ Nguyệt Nhi cùng Thiên Lang tinh 2 người xong thì xoay mình đưa mắt nhìn về phía bọn sư huynh muội Thiên Quỷ giáo, mục quang rất nhanh dời qua phía bọn Dạ Ưng mấy người. Ánh mắt lão trong lúc lướt qua Dạ Vô Cực chợt lóe lên 1 cái, luồng kỳ quang như tia chớp đột ngột vọt ra, trong phút giây chớp nhoáng dường như đã triển khai 1 cuộc chiến đấu vô hình.

Mọi người chỉ nghe Dạ Vô Cực hừ lạnh, trong màn vân vụ mờ mịt bao phủ bọn người Dạ tộc thoáng thấy người lão hình như run lên 1 chút. Mã Bá Thiên sắc mặt không đổi nhưng Nguyệt Nhi tinh mắt nhận thấy bàn tay phải của lão đang cầm cây quạt khẽ run rẩy, mấy ngón tay siết chặt cán quạt vang lên mấy tiếng lách cách nho nhỏ.

Rõ ràng 2 tay đại hành gia ngấm ngầm giao đấu 1 thoáng bất phân thắng bại, kẻ 8 lạng người nửa cân.

Ninh hầu không hổ là tay kiêu hùng 1 phương, lão nhanh chóng khôi phục bình thản, vòng tay nói 1 câu ngắn gọn “Lĩnh giáo !” rồi dời tia mắt đi dừng lại trên người Thiên Hà cùng 8 tên sư điệt. Ánh mắt sắc bén mang theo sát khí không chút che dấu nhìn chằm chặp, tựa hồ chỉ cần 1 lời không hợp là lập tức động thủ. Trong nháy mắt khí thế của 1 vị bá chủ 1 phương bộc phát khiến mọi người đồng loạt cảm thấy 1 luồng uy áp khổng lồ đè nặng lên tâm linh.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt căng thẳng. Mã Tiểu Linh trống ngực đánh thình thình, nàng bất giác siết chặt tay Nguyệt Nhi lại lúc nào mà vẫn không hề hay biết.

Tám vị đạo sĩ bối phận chữ Ngọc sắc mặt khẽ đổi đồng loạt chắp tay niệm câu Vô Lượng Thọ Phật. Đạo gia tâm pháp ngấm ngầm vận chuyển đối kháng với luồng áp lực vô hình. Cả 8 vị trên trán thanh quang ẩn hiện, đạo bào phất phới bay ngược về phía sau, trên mặt hiện ra vẻ gắng sức tựa như 8 chiếc thuyền con đang đối đầu với cơn sóng dữ.

Thiên Hà chân nhân sau khi phát động Tử Tiêu Ngọc Cảnh thi triển Vô Cực Khai Thiên đến giờ chỉ mới hỏi han bọn sư điệt vài câu thì lâm vào trầm tư. Tâm tình lão rối ren như tơ vò từ lúc tái ngộ với hắc bào nhân thần bí, kế tiếp lại lo lắng cho an nguy của Thiên Cơ sư huynh nên đối với các lộ nhân mã dồn dập hiện thân vẫn chưa hề có phản ứng gì.

Đúng vào lúc này cử động của Mã Bá Thiên khiến Thiên Hà trong nội tâm linh giác nảy sinh phản ứng. Lão giật mình khỏi cơn suy tư nhập thần, khẽ đưa mắt nhìn quanh 1 lượt đã đại khái hiểu rõ tình hình trước mắt.

Không ai thấy rõ lão làm gì nhưng thân hình đã xuất hiện chắn giữa 8 tên sư điệt và Mã Bá Thiên. Lão chắp tay lại trông hết sức bình thường mà luồng uy áp từ Ninh hầu đang tỏa ra như sóng triều đột ngột mất tung, tựa như đám mây đen nặng nề bị làn xuân phong nhu hòa thổi tới cuốn tan đi.

Thiên Hà đưa mắt nhìn lướt qua Mã Tiểu Linh đang đứng cạnh Nguyệt Nhi, mục quang đảo 1 vòng rồi tập trung vào Mã Bá Thiên đang đứng chắp tay sau lưng. Lão khẽ gật đầu tựa hồ không chú ý đến khí thế bức người của Ninh hầu đoạn cất tiếng nói :

-      Từ lúc cách biệt đến nay đã 50 năm, Mã huynh ngày càng thần võ thật là đáng mừng. Năm xưa chỉ có duyên bái kiến lệnh tôn mà chưa có dịp cùng Mã huynh đàm luận tương giao, bần đạo vẫn lấy làm ân hận mãi. Mã huynh thần công cái thế hà tất phải cùng bọn hậu bối so đo ! Bọn đệ tử bản môn có điều gì lầm lỗi, mong Mã huynh nể mặt bần đạo bỏ qua cho lần này !

Thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thần thái thong dong của vị cao nhân thế ngoại khiến người đối diện khó lòng nảy sinh ra ý nghĩ thù địch.

Mã Bá Thiên thu vẻ mặt đằng đằng sát khí lại, lão cụp cây quạt chắp tay làm ra thủ thức vái chào đoạn bật tiếng cười ha hả rồi đáp lời :

-      Đạo huynh quả thật trí nhớ vô song ! Đạo huynh đừng dát vàng lên mặt lão phu, chút tài mọn gia truyền không đáng được bậc cao thủ danh môn chính phái để vào mắt. Thượng Thanh Cung danh môn xuất cao đồ, đệ tử toàn bậc nhân trung long kiệt. Lão phu vừa rồi vui mừng vì tái ngộ cố nhân, nhất thời không kềm được nên khí thế bộc phát trót mạo phạm chư vị đạo trưởng, thỉnh thứ lỗi, thứ lỗi !

Lão vừa nói vừa hướng về 8 vị đạo sĩ chữ Ngọc chắp tay, thái độ nhơn nhơn, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy không chút thành tâm nào. Ninh hầu quả nhiên là tay cáo già lão luyện, miệng lưỡi lão tuy trơn tru ngon ngọt nhưng ngấm ngầm chứa đựng gươm đao. Lão ra vẻ tán dương Thanh Hư Thượng Thanh Cung nhưng vừa rồi ai cũng thấy rành rành 8 vị đạo sĩ đời thứ 2 của Thanh Hư môn chật vật lắm mới đối kháng được với luồng uy áp do lão cố tình phóng ra.

Tám vị đạo sĩ nghe ra giọng điệu của Ninh hầu tuy trong lòng khó chịu, nhưng dù sao đối phương đã lên tiếng nhận bằng hữu với sư thúc mình nên đành gượng cười chắp tay nói vài câu từ tạ rồi lui về phía sau sư thúc.

Nguyên 50 năm trước Thanh Hư môn ở vào vị trí lãnh đạo trong 7 đại phái đứng đầu Đại Nhật. Ngay cả sau khi Thanh Trần Tử chưởng môn đời trước của Thanh Hư môn tọa hóa phi thăng, Thanh Hư môn vẫn sừng sững không ngã, phần vì dư oai của Thanh Trần vẫn còn, phần vì 3 tên đệ tử Thiên Cơ, Thiên Vân và Thiên Hà tuy còn trẻ nhưng công lực đã đến mức cao tuyệt không thua kém gì các bậc tiền bối.

Nhân dịp đại điển Thiên Cơ Tử nhậm chức tân chưởng môn, các bang phái trên giang hồ, các đại thế gia khắp Đại Nhật quốc đều cử nhân vật quan trọng đến tham dự khánh chúc.

Năm đó Mã Bá Thiên chỉ mới ngoài 20, y là thiếu trang chủ của Lôi Hỏa Sơn Trang, cùng với phụ thân là Mã Chân Như đến Thượng Thanh Cung làm khách.

Thiên Cơ Tử chuẩn bị lên ngôi chưởng môn chấp chưởng Thanh Hư môn, trước đó y phải bế quang trai giới tĩnh tọa cách tuyệt với người ngoài. Tam đệ là Thanh Hà bản tính xuề xòa vô câu vô thúc không thích hợp nên chỉ còn duy nhất nhị sư huynh là Thiên Vân Tử phải phụ trách việc tiếp đãi tân khách.

Khi đó trong lòng vẫn còn đau buồn vì vừa mất sư phụ, hơn nữa sự vụ bận rộn cho dịp đại lễ sắp tới nên Thiên Vân Tử không được nồng nhiệt lắm trong việc tiếp đãi môn khách đến viếng. Y đón tiếp phụ tử Mã Chân Như, chỉ khách sáo vài câu qua loa rồi không chú tâm tới nữa.

Lôi Hỏa Sơn Trang lúc bấy giờ vốn luôn tự cho mình có thể xếp ngang hàng với thất đại phái, đệ tử trong trang thường ngày hành tẩu trên giang hồ luôn kiêu ngạo không coi ai ra gì. Phen này đích thân trang chủ dẫn theo thiếu trang chủ đăng lâm Thượng Thanh Cung, những tưởng Thanh Hư môn phải bày nghi lễ long trọng tiếp đón, nào ngờ lại bị 1 phen lạnh nhạt, nỗi tự ái lẫn tức giận trong lòng 2 người như thế nào không cần nói cũng biết.

Mã Chân Như dù sao cũng là bậc lão thành trì trọng, lão giữ thân phận phải cố tỏ ra phong độ hào sảng nhưng trong bụng không vui. Năm đó Mã Bá Thiên tuổi trẻ khí thịnh, y cảm thấy bị khinh thường nên định thốt lời mạo phạm Thiên Vân nhưng bị phụ thân ngăn lại. Cho đến lúc về vẫn ấm ức mãi không thôi. Vì thế đến tận bây giờ tuy đã qua mấy chục năm nhưng Mã Bá Thiên vẫn còn ấn tượng không tốt với Thanh Hư môn.

Năm xưa Thiên Vân là người chính thức tiếp đón Mã gia phụ tử, Thiên Hà chỉ ra mắt chào hỏi 2 người vài câu theo lệ. Thế mà lúc này vừa gặp lại Thiên Hà đã nhận ra ngay Mã thiếu trang chủ năm xưa, phần trí nhớ kỳ tuyệt này khiến cho Ninh hầu trong lòng bội phục. Lão cố nói thêm vài câu châm chọc cho tan đi oán khí trong lòng chứ thật tâm cũng không có ác ý gì.

Thiên Hà chân nhân hời hợt nói mấy câu hóa giải bầu không khí khẩn trương trong vô hình. Mã Tiểu Linh thở ra nhẹ nhõm rồi chợt nhận ra mình đang siết tay Nguyệt Nhi thật chặt bèn vội vàng buông ra, vẻ mặt xấu hổ. Cô khẽ đưa mắt nhìn qua thấy Nguyệt Nhi mỉm cười gật nhẹ đầu tỏ ý không sao.

Mã Bá Thiên 1 thân tuyệt thế Ly Hỏa tâm pháp, Ly Hỏa Cửu Long Đại Trận của Mã gia là kỳ công xảo đoạt tạo hóa, cho dù Dạ tộc thái thượng trưởng lão Dạ Vô Cực cũng không dám khinh xuất vọng động. Thiên Hà chân nhân đạo thuật dĩ nhiên bất phàm, tuy chưa chính thức củng Mã Bá Thiên đối nghịch nhưng vạn nhất 2 người xảy ra cuộc động thủ thì còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Hoàng lão – Thiên Hà chân nhân đối với Mã Tiểu Linh có ơn cứu mạng cùng chữa thương, lại truyền thụ cho nàng môn thần công kỳ diệu, nàng không muốn lão cùng phụ thân xảy ra xung đột. Hiện thời không khí căng thẳng biến mất, cô thiếu nữ tâm tình buông lỏng, nàng đưa mắt ngó phụ thân toan lên tiếng kêu gọi thì đột nhiên 1 giọng nói vang lên :

-          Xin hỏi vị cao nhân nào giá lâm, thỉnh mời hiện thân tương kiến.

Mã Tiểu Linh giật mình quay người nhìn lại thì nhận ra người vừa bất thần lên tiếng chính là Thiên Hà chân nhân.

Hiện thời lão đã xoay người về hướng Tây, 8 tên sư điệt tự động chia thành 2 nhóm đứng hầu 2 bên tả hữu. Chợt nghe Thiên Hà cất tiếng niệm Vô Lượng Thọ Phật rồi cất giọng trịnh trọng bảo tiếp :

-          Bần đạo Thiên Hà tiếp đón chậm trễ, mong các hạ bỏ qua cho !

Toàn trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung về hướng lão đang nhìn.

Mã Tiểu Linh trong lòng hồi hộp, cô không kìm được đưa mắt khẽ liếc qua phụ thân thì thấy lão thần sắc thay đổi. Ánh mắt nhìn về hướng Tây đột ngột sáng rực như 2 ngọn đèn ló, tay áo không gió mà khẽ rung lên. Xoạch 1 tiếng, cây quạt trên tay vụt mở ra, bạch quang lấp loáng.

Giữa nền trời đen thẫm 1 quầng hào quang vàng nhạt như vầng trăng tròn bỗng hiện ra rồi nhanh chóng phóng đại lên. Kim quang ào ạt tuôn ra như thác, hư ảnh mờ nhạt chậm rãi ngưng tụ thành 1 tòa môn hộ huy hoàng.

Môn hộ cao 3 trượng rộng 2 trượng, bên trên khảm đầy châu ngọc, bảo quang chiếu lấp lánh. Ngay trên đỉnh điêu khắc hình đầu rồng, 2 mắt là 2 viên hồng bảo thạch to như quả trứng bồ câu chiếu hào quang sáng rực. Hai cánh cổng lớn ánh kim lấp lóe tựa như đúc bằng vàng ròng đang mở rộng, phía trong là 1 màn hỗn độn tiên quang che phủ, thấp thoáng phía sau là bóng đình đài lầu các, khí lành trùng thiên tựa như 1 chốn bảo địa của bậc thần tiên.

Từ tòa môn hộ đứng sừng sững giữa hư không mấy bóng người lần lượt bước ra, dẫn đầu là 1 trung niên nhân thân hình hơi gầy, đầu mang cao quan, y phục văn sĩ, toàn thân trên dưới 1 màu trắng toát.

Trung niên nhân tướng mạo đoan chính lối ngoài 50, tuy mặt trắng không râu nhưng vẫn hiện rõ vẻ oai nghiêm bệ vệ. Theo sát y là 2 tiểu đồng 1 nam 1 nữ. Nam đồng 2 tay bê 1 cái hộp dài bằng vàng ròng, nữ đồng 2 tay bê 1 hộp gấm lụa xanh.

Phía sau 3 người là khoảng trên dưới 20 tên cung trang thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, xiêm y lộng lẫy, hình dung yểu điệu cùng 8 tên thư sinh môi hồng răng trắng cực kỳ tuấn tú. Cả nhóm ngoại trừ trung niên thư sinh cầm đầu thoạt nhìn còn có vẻ hòa nhã dễ gần thì toàn bộ các người còn lại, kể cả 2 tên tiểu đồng vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt nhìn thẳng không ngó ngàng gì đến mọi người chung quanh, thái độ đầy vẻ cao ngạo tựa như dưới mắt không ai.

Trung niên nhân vừa bước ra khỏi kim môn đưa mắt nhìn quanh 1 vòng. Ánh mắt y hờ hững lướt ngang qua chỗ Mã Bá Thiên cùng Hắc Bạch nhị lão đang đứng rồi dừng lại trên người Thiên Hà chân nhân.

Y bước lên 1 bước khẽ ôm quyền, thái độ cực kỳ nhã nhặn mở miệng nói :

-          Lão phu Táng Hoa Tôn Giả Mặc Vô Tâm, lần này đặc biệt vâng theo ý chỉ của Tam Vương Gia đến đây quan khán ma hồ khai thiên !

Y không mở miệng ra thì thôi, vừa cất giọng lên thì bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp ban đầu đều biến mất tăm. Giọng nói âm dương, nam không ra nam, nữ không ra nữ mà lại khem khép như tiếng vịt kêu khiến người ta chói tai vô cùng.

Không ai ngờ 1 nhân vật tướng mạo đường đường mà lại có giọng nói khó nghe như vậy. Vị Tam Vương Gia nào đấy có thể nói cũng là 1 nhân tài kiệt xuất mới có thể thu lưu được 1 thủ hạ như y dưới trướng.

Trung niên nhân nói xong khẽ đưa bàn tay lên vẫy 1 cái, cử chỉ cực kỳ mềm mại. Bốn tên cung trang thiếu phụ phía sau lập tức tách ra khỏi nhóm tiến lên, động tác mau lẹ thuần thục như mây trôi nước chảy. Trên tay 4 người lần lượt xuất hiện mấy thứ vật dụng nhỏ xíu như mấy món đồ chơi vừa đón gió lập tức hóa lớn ra, chỉ trong chớp mắt đã bày biện đâu đấy xong xuôi.

Cách chừng hơn trượng ngay trước kim môn vẫn đang không ngừng tỏa hào quang rực rỡ, 1 bộ bàn gỗ đàn hương, ghế thái sư, bộ bình ly trà, rượu cùng lúc xuất hiện. Một tên thị nữ đặt đỉnh trầm bằng bích ngọc lên bàn rồi châm lửa, trong chốc lát mùi hương trầm dìu dịu lan tỏa khắp không gian.

Tám tên bạch y thư sinh lúc này mới chầm chậm tiến lên, khẽ vòng tay hướng về phía mọi người thi lễ 1 cái rồi lui lại chia thành tả hữu đứng trước 2 bên thái sư ỷ.

Táng Hoa Tôn Giả khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng.

Lão không chờ đợi xem phản ứng của mọi người đã thủng thỉnh đi vài bước rồi xoay mình ngồi xuống chiếc ghế thái sư bọc gấm êm ái. Hai tên tiểu đồng lập tức bước đến đứng hầu sau lưng. Mấy tên cung trang thị nữ đồng loạt tiến lên phục thị, tên thì cầm quạt khẽ quạt, tên thì rót rượu, tên xoa bóp vai đùi, số còn lại vẫn đứng bất động nguyên chỗ. Trong 1 thoáng mọi người tưởng như mình lạc bước vào chốn phủ đệ xa hoa của vị quan to nào.

Mã Tiểu Linh đứng tít đằng xa. Từ khi kim môn đột ngột xuất hiện, thái độ kiêu ngạo của đám người này đã làm cô thiếu nữ bực bội trong lòng. Lúc trung niên nhân tự xưng Táng Hoa Tôn Giả nhìn thoáng qua chỗ phụ thân, Mã Tiểu Linh cảm thấy dường như thần sắc lão hơi cứng lại mất hẳn vẻ tự nhiên. Nàng chăm chú nhìn thì thấy dường như sát ý vụt thoáng qua trong mắt lão.

Hiện giờ bản tính bướng bỉnh trong cô thiếu nữ trỗi dậy. Mã Tiểu Linh khẽ hứ lên 1 tiếng rồi xoay mình nói với Nguyệt Nhi :

-          Tỷ nhìn xem bọn người dị hợm không ra nam nữ kia, không biết đại nhân vật phương nào mà bày nghi giá ghê gớm thế ? Hừ, cứ làm như mình là hoàng đế không bằng !

Nàng ra vẻ như đang nói riêng với Nguyệt Nhi nhưng thanh âm cố tình cất lớn lên. Bọn Dạ tộc kể cả mấy vị đạo sĩ Thanh Hư môn nghe giọng điệu châm biếm của Tiểu Linh thì sắc mặt hơi đổi, tựa như muốn cười mà không dám cười, giây lát mặt mũi đỏ bừng cả lên trông rất khổ sở.

Nguyệt Nhi tủm tỉm cười mà không lên tiếng. Thiên Lang Tinh thì hơi cau mày lại nhưng cũng không phản ứng gì.

Không ngờ nhân vật Táng Hoa Tôn Giả sau khi nghe thấy nàng châm chọc mà thái độ vẫn như không. Chỉ nghe lão cười nhạt 1 tiếng rồi ngước đầu nhìn sang mở miệng trả lời ngay :

-          Tiểu cô nương lời nói thật không sai. Lão phu chính là thay mặt cho Đại Thiên quốc đến đây, lễ nghi của bậc thượng quốc 1 chút cũng không thể thiếu sót.

Lão dừng 1 chút đưa mắt liếc qua chỗ Ninh hầu cùng Hắc Bạch nhị lão đoạn cất giọng âm nhu bảo tiếp :

-          Lão phu xem tiểu cô nương trên Thiên Đình hồng quang ẩn hiện rõ ràng là Ly Hỏa tâm pháp, chắc là ái nữ của Lôi Hỏa Trang trang chủ Mã Bá Thiên huynh đệ ? Ha hả, Bá Thiên huynh quả nhiên hổ phụ sinh hổ nữ, nếp gia giáo thật khiến cho người ta ngưỡng mộ !

Trung niên nhân lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ngụ ý mắng người đã rõ ràng. Lão ngầm chê bai Ninh hầu không biết giáo dục nữ nhi mà không trực tiếp nói thẳng ra, lão bị Tiểu Linh nói kháy mà mặt không đổi sắc, phần tâm cơ thâm trầm này khiến người ta phát sợ.

Mã Bá Thiên sau khi sát cơ thoáng lộ thì vẫn bảo trì trầm mặc như cũ dường như không muốn dây dưa với nhân vật Táng Hoa Tôn Giả này. Lão cũng nghe thấy Tiểu Linh mạo phạm đối phương mà không bày tỏ thái độ gì.

Nhưng Mặc Vô Tâm nhắc đến danh tự Lôi Hỏa Sơn Trang khiến Mã Bá Thiên muốn im lặng cũng không được, lão bước ra 1 bước trầm giọng bảo :

-          Tiểu Linh không được vô lễ, Mặc tôn giả là bậc tiền bối đã nổi danh lâu đời, lại có quan hệ thân thích với nhị nương ngươi.

Lão xoay mình sang hướng kim môn chỗ bọn người Đại Thiên quốc chắp tay nói :

-          Mặc huynh là đại nhân vật đại phương đại lượng, xin đừng chấp tiểu nhi vô tri. Mã Bá Thiên thay mặt giáo chủ hoan nghênh Đại Thiên quốc sứ giả giá lâm !

Táng Hoa Tôn Giả Mặc Vô Tâm nghe Ninh hầu mở miệng xin lỗi thì khẽ híp mắt lại. Bàn tay trắng như ngọc, mấy ngón tay tựa như không xương đưa lên vân vê cằm 1 thoáng. Đột nhiên lão xua tay rồi cười khanh khách trả lời :

-          Mã huynh đệ quá lời rồi. Hai chữ thân thích thật không dám nhận ! Lão phu làm sao phải hạ mình đi so đo với bọn tiểu bối? Vị đạo trưởng này tự xưng Thiên Hà, có phải là lão tam trong Thanh Hư Tam Lão oai trấn Đại Nhật hay không?

Lão trả lời mà mắt không thèm ngó Mã Bá Thiên, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế hướng mặt về Thiên Hà chân nhân cất tiếng hỏi, thái độ tuy hòa nhã nhưng tư thái biểu hiện đầy kiêu ngạo tựa hồ nhân vật đã quen ngồi trên cao chỉ huy vạn chúng.

Thiên Hà nghe Táng Hoa Tôn Giả hỏi tới thì hơi nghiêng đầu chắp tay trả lời :

-          Bần đạo Thiên Hà, không dám nhận lời khen của tôn giá. Đại Nhật đã từ lâu thành dĩ vãng, Thanh Hư Tam Lão năm xưa cũng đã thành mây trôi, tôn giá nhắc đến chỉ làm bần đạo càng thêm thẹn lòng.

Vị đạo sĩ già thái độ điềm đạm, tuy thốt lời cảm thán mà thần sắc vẫn thong dong bình thản, đạo tâm trong sáng thoát khỏi ràng buộc về thất tình lục dục. Đối diện với vẻ ngạo mạn của đối phương mà lão vẫn bình tĩnh xem như không thấy, không chú ý đến.

Táng Hoa Tôn Giả Mặc Vô Tâm trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Lão lắc nhẹ đầu tiếp lời :

-          Đạo trưởng thật quá khiêm nhường, Đại Nhật quốc Thanh Hư môn vang danh thiên hạ, vạn chúng kính ngưỡng. Năm xưa tệ thượng đã từng được Thanh Trần tiền bối thi ân qua 1 lần, đến nay vẫn nhớ mãi không quên. Đạo trưởng là cao đồ của Thanh Trần tiền bối, lão phu thật không dám thất lễ.

Lão dừng lại khẽ đưa mắt ra hiệu. Lập tức 1 tên tiểu đồng 2 tay nâng 1 miếng ngọc bài đằng vân bay lại trước mặt Thiên Hà cung kính cúi mình xuống dâng lên. Trước mắt lão lấp loáng lam quang, 1 chữ Vương to màu vàng chóe nổi rõ trên nền bích ngọc trong veo, nét điêu khắc cực kỳ tinh xảo.

Táng Hoa Tôn Giả nhìn thấy Thiên Hà tỏ vẻ không hiểu thì lên tiếng giải thích :

-          Lão phu thay mặt vương gia kính tặng đạo trưởng chút quà mọn. Trước lúc lên đường vương gia đã dặn dò thật kỹ, nếu gặp được đệ tử Thanh Hư môn thì gửi lời hỏi thăm của người đến Thiên Cơ chân nhân. Nay lão phu hạnh ngộ được đạo trưởng ở đây thật là duyên may dẫn dắt ! Thiên Cơ Ngọc Bài đại biểu cho vương gia, thấy bài tựa như thấy người, ngày sau đạo trưởng có dịp vào làm khách Đại Thiên quốc sẽ được bản quốc đón tiếp chu đáo.

Thiên Hà nghe xong thoáng trầm ngâm giây lát, nhưng lão bản tính khoáng đạt không câu chấp, chỉ ngẫm nghĩ 1 chút rồi chắp tay nói câu đa tạ đoạn nhận lấy ngọc bài cất vào túi.

Từ đầu tới giờ, ngoại trừ đối đáp vài câu thì Táng Hoa Tôn Giả không ngó ngàng gì đến Mã Bá Thiên lần nào, bất chấp lúc vừa rồi Ninh hầu chính thức lên tiếng thay mặt giáo chủ hoan nghênh sứ giả Đại Thiên quốc đến đây.

Mã Bá Thiên mặt lộ sắc giận. Lão thấy đối phương không đếm xỉa gì đến mình, mở miệng ngậm miệng đều gọi quốc hiệu Đại Nhật thay vì Đại Tần, rõ ràng không coi Cửu U giáo vào đâu.

Lão hắng giọng rồi đột nhiên cất bước tiến lên lớn tiếng nói :

-          Táng Hoa Tôn Giả, Thánh hồ khai thiên là quốc sự của Đại Tần chúng ta. Tam vương gia các người tự cho mình danh môn chính đạo, không lẽ cũng có hứng thú với bàng môn tả đạo truyền thừa hay sao?

Ninh hầu đã động chân hỏa thực sự. Lão ngầm vận tiên thiên chân khí phổ vào luồng âm ba. Luồng thần công xô ra, người ngoài nhìn thấy từng vòng sóng gợn lấy Mã Bá Thiên làm trung tâm, hướng về bọn người Đại Thiên ập tới.

Hai tên tiểu đồng đứng hầu sau lưng Táng Hoa Tôn Giả khẽ quát lên, song song bước ra. Bốn cánh tay đồng thời khoa lên, vầng kim quang xuất hiện chưa kịp phát ra thì tên trước tên sau lần lượt hự lên 1 tiếng rồi lảo đảo suýt ngã, khuôn mặt cả 2 đỏ bừng như sắp phun huyết đến nơi.

Táng Hoa Tôn Giả cả cười. Lão khẽ hất tay ra hiệu cho 2 tên đồng nam đồng nữ lui lại rồi từ từ vịn tay ghế đứng dậy. Hai ngón tay của bàn tay này kẹp lấy ống tay áo bên kia, tay trái khẽ cong như bắt Lan Hoa chỉ rũ xuống trước ngực, cử chỉ yểu điệu hệt như 1 cô nương đang làm dáng. Trên môi lão vẫn treo nụ cười duyên mà trong mắt đã xuất hiện nét giận.

Táng Hoa Tôn Giả ánh mắt âm lãnh, chằm chằm nhìn Mã Bá Thiên hồi lâu mới cất tiếng bảo :

-          Mã trang chủ Ly Hỏa Thần Công thật danh bất hư truyền, bọn hạ nhân ngu dốt nhà ta không biết tự lượng sức, lão phu còn phải cảm tạ trang chủ đã hạ thủ lưu tình !

Lão lại đưa mắt ngó về phía Nguyệt Nhi cùng Thiên Lang tinh đoạn nói tiếp :

-          Tệ thượng công lực thông huyền đúng là còn không đặt chuyện ma hồ quỷ hồ khai thiên cỏn con này vào mắt. Bản tọa đã trịnh trọng tuyên bố ngay từ đầu là vâng mệnh Tam vương gia đến quan khán, tuyệt không có ý gì khác, chư vị bất tất phải bận lòng !

Lão đổi giọng tự xưng bổn tọa, thái độ ngạo mạn bộc lộ hẳn ra không còn cố tình dùng vẻ hòa nhã để che dấu, hiển nhiên đối với Cửu U giáo, đặc biệt là Mã Bá Thiên có mối ác cảm đặc biệt.

Mã Bá Thiên nghe đối phương nói vậy trong nhất thời không kịp nghĩ ra lý do gì để phản bác. Trong lúc lão đang khí tức đầy bụng muốn mở miệng tranh luận nữa thì đột ngột 1 giọng nữ nhân thanh thúy bất ngờ vang lên :

-          Có thật vậy không ? Ai không rõ Tạ Tôn Hòa chứ lão nương biết tỏng trong bụng y muốn gì. Chủ tớ các ngươi đều cùng 1 giuộc, ngoài mặt ra vẻ quân tử mà trong bụng giấu gươm đao, không chuyện xấu nào không làm !

Âm thanh phiêu miễu như xa như gần, hiển nhiên nhân vật phát âm công lực cao tuyệt mà ẩn hình pháp thuật cũng thần kỳ vô cùng. Giọng nữ dễ nghe làm động lòng người khiến người ta liên tưởng đến 1 trang quốc sắc thiên hương. Người chưa xuất hiện mà cả bọn nữ nhân như Mã Tiểu Linh, Nguyệt Nhi cũng cảm thấy nao nao khó tả.

Táng Hoa Tôn Giả nghe giọng nói sặc mùi gây hấn thì khẽ cau mày lại. Lão ngấm ngầm lộ vẻ chán ghét lên tiếng trả lời :

-          Hỗn xược ! Danh húy của vương gia há có thể để hạng người như ngươi gọi ra sao? Đào Uyển Uyển, ai e sợ mị công của ngươi chứ bổn tọa không coi vào đâu. Ngươi đừng cậy vào hậu trường mà lên mặt. Hừ, Đại Thiên quốc không phải là Vô Tướng môn các ngươi có thể giây vào được.

Ngữ khí Mặc Vô Tâm tuy tỏ vẻ cường ngạnh nhưng vẫn lộ ra mấy phần e dè. Lão lên tiếng mắng phụ nhân tên gọi Đào Uyển Uyển rồi gọi thẳng công phu của mụ ra dường như đối với đối phương rất quen thuộc.

-          Ha hả, mị công của bản nương tử dĩ nhiên đối với lão nhân yêu ngươi vô dụng ! Bản nhân U Linh Đường đường chủ Đào Uyển Uyển, tuân theo lão tổ pháp chỉ, đái lĩnh Nhị Thập Tứ Tình Hoa đến đây tham dự thịnh hội Thánh Hồ khai thiên.

Cùng với 4 chữ “Thánh Hồ khai thiên” phát ra, 1 vầng sáng mông lung từ mé hướng Tây Bắc từ từ hiện lên. Bạch quang chiếu sáng cả 1 góc trời, mùi son phấn nồng nặc lan tỏa. Một đoàn 2 mươi mấy cô nương xinh đẹp chân đạp mây lành ngũ sắc, xiêm y rực rỡ đủ màu sắc, tay mang lẵng hoa chứa đầy các loại hoa tươi, thần thái vui cười hớn hở hướng về phía mọi người bay lại.

Thân hình chưa đến mà tiếng cười như tiếng ngọc khua trên mâm bạc đã theo gió bay đến :

-          Hoàng Hoa kính chào chư vị đạo hữu !

-          Hồng Hoa xin chào chư vị công tử !

-          Lam Hoa kính chúc mọi người vạn an ...

-          ...

Mấy mươi thanh âm ríu rít tranh nhau nói câu chúc tụng khiến bọn trẻ tuổi Mã Tiểu Linh, Nguyệt Nhi, Thiên Lang Công Mộc trong 1 thoáng cảm thấy hoa mắt thần mê ngỡ như lọt vào chốn yên hoa nơi phố thị. Chẳng mấy chốc tiếng oanh kêu yến hót vang rộn khắp nơi, khung cảnh căng thẳng kiếm tuốt cung dương biến mất trong vô hình.

Dẫn đầu cả bọn là phụ nhân, tuổi khoảng tam tuần nhưng hương sắc mặn mà đầy nét phong tình quyến rũ. Mụ đợi bọn thiếu nữ báo danh xong bèn quay mình về hướng Ninh hầu cùng Hắc Bạch nhị lão, khẽ vén tay áo dài, cử chỉ mềm mại, thần sắc đoan trang đoạn cung thân thi lễ rồi cất giọng dịu dàng bảo :

-          Mã hầu gia, xin thứ cho bản nhân thiện tiện xâm nhập Đại Tần mà chưa được sự đồng ý của quý giáo. Lần này lão tổ dùng Tiên Thiên Thần Số tính ra Thánh Hồ khai thiên sớm hơn vài ngày, sự vụ cấp bách nên chưa kịp thông tri cho hầu gia. Còn thỉnh ngài tha thứ !

Mã Bá Thiên đối mặt với khí thế ngạo mạn của Táng Hoa Tôn Giả thì biểu hiện cường ngạnh nhưng gặp nhân vật tỏ ra biết điều thì hòa hoãn vô cùng, rõ ràng là người chỉ thích ăn mềm không ăn cứng. Lão nghe Đào Uyển Uyển nói năng dịu nhẹ thì lửa giận tan biến, khôi phục vẻ hào hùng rồi cả cười lên tiếng đáp ngay :

-          Đào tiên tử bất tất phải tự trách, bản giáo cùng quý môn giao hảo đã nhiều năm nay, chuyện nhỏ như thế này không cần để trong lòng. Từ lúc cách biệt đến nay đã hơn 10 năm, tiên tử phong vận vẫn như xưa, Mã mỗ chân thành hâm mộ !

Nguyên Cửu U giáo cùng Vô Tướng môn có mối quan hệ dây dưa không rõ. Năm xưa Mã Bá Thiên vâng mệnh giáo chủ vào Đại Hạ quốc, đến Vô Tướng môn yết kiến Vô Tướng Lão Tổ đã từng gặp qua Đào Uyển Uyển. Mụ là U Linh đường chủ hung danh hiển hách, được đồng đạo giang hồ đặt cho ngoại hiệu là U Linh Ma Nữ. Đào Uyển Uyển dung mạo đẹp đẽ biểu hiện hoà nhã thân thiết nhưng thủ đoạn độc ác, hành sự tàn nhẫn. Mụ cực kỳ ghét ai gọi mình là ma nữ mà chỉ thích được kêu là tiên tử.

Tuy đã qua nhiều năm nhưng Mã Bá Thiên vẫn nhớ được sở thích yêu ghét của Đào Uyển Uyển. Lão mở miệng ra gọi mụ là tiên tử khiến cho mặt hoa tươi cười hớn hở.

Đào Uyển Uyển hướng về Hắc Bạch nhị lão nói câu vạn an xong bỗng đột ngột xoay mình nhìn về hướng Bắc lên tiếng bảo :

-          Các ngươi cũng hiện thân đi thôi. Người ta đã phát giác bọn ngươi từ lâu, chẳng qua là không thèm lên tiếng đấy. Cứ lấp lấp ló ló mãi.

Đáp lại lời kêu gọi không đầu không đuôi của Đào Uyển Uyển, mấy tiếng cười bỗng vang lên lồng lộng. Thanh âm trung khí mười phần, mấy tiếng ha ha cười mà tựa như búa tạ gõ vào tai mọi người. Hư không vặn vẹo rồi 1 thông đạo mở ra tựa như cánh cổng không gian, 1 đoàn nhân mã từ không gian chi môn nối tiếp nhau bước ra ngoài.

Nhân vật đi đầu mình mang giáp trụ sáng ngời, trên đầu đội kim khôi, trên vai vác 2 thanh trường kiếm, tay cầm đại phủ. Thân mình y chỉ thuộc tầm trung nếu không nói là nhỏ ốm, mặt trắng như dồi phấn, môi đỏ tựa thoa son, dung mạo cực kỳ tuấn tú. Thoáng nhìn cứ tưởng là nữ nhân cải nam trang.

Y dẫn đầu đoàn người cất bước tiến về phía trung tâm ma hồ rồi dừng lại, vòng tay vái chào mọi người đoạn cất tiếng vang rền bảo :

-          Nguyên Khải hoàng triều Đại Lực Ưng Hầu Đông Phương Minh thống lĩnh thập tam Ngự Tiền Kim Giáp võ sĩ, vâng chịu hoàng mệnh đến đây tham dự thịnh hội Thánh Hồ khai thiên !

Rõ ràng nghe giọng nói thì kẻ cất tiếng cười vừa rồi chính là nhân vật tự xưng Đại Lực Ưng Hầu Đông Phương Minh này. Không ai nghĩ rằng người phát ra âm thanh hùng hồn vừa rồi lại là 1 hán tử gầy ốm bề ngoài yếu ớt như vậy.

Táng Hoa Tôn Giả Mặc Vô Tâm từ lúc bọn Vô Tướng môn U Linh Đường Đào Uyển Uyển xuất hiện đã tỏ thái độ khó chịu. Lão nghe mụ không kiêng nể gì gọi mình là nhân yêu thì giận tái mặt lại, nhưng bản tính âm trầm nên nhẫn nại chưa phát tác ngay. Lúc này lão mới khẽ đằng hắng nhìn về phía bọn Vô Tướng môn nhất phương, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt rồi mở miệng trào phúng lên tiếng :

-          Đào Uyển Uyển, ngươi triệu tập lắm nhân thủ như thế làm chi? Lão phu xem chỉ toàn là bọn gà đất chó kiểng không chịu nổi 1 kích. Nơi này là trọng địa Thanh Hư môn, cái gì Cửu U giáo, Vô Tướng môn làm sao dám đến đây diễu võ dương oai?

Lão cười nhạt đưa mắt nhìn sang chỗ huynh muội văn sĩ Thiên Quỷ giáo rồi bảo tiếp :

-          Đừng nói bọn ngươi tập họp thành 1 phương thế lực cứ tưởng mình là mạnh lắm, Thiên Quỷ giáo ẩn cư Mãng Hoang phen này cũng xuất thế tranh đoạt ma hồ truyền thừa. Khi đó quần hùng tụ hội, lão phu xem bọn mèo mả gà đồng các ngươi làm nên trò trống gì. Ha ha ha, không biết ma nữ biến thành quỉ nữ sẽ ra bộ dáng thế nào, ha ha ha …

Lời nói chua cay khắc nghiệt khác hẳn với thái độ ung dung vừa rồi. Đào Uyển Uyển nghe Táng Hoa Tôn Giả mở lời châm chọc mà không tỏ ra tức giận chút nào. Mụ mỉm cười tươi như hoa rồi đưa cặp mắt phong tình liếc xéo lão trả lời :

-          Lão nhân gia a, bản nương tử bái phục ngài da mặt thật dày. Ngài tuổi tác đã 1 bó lớn thế kia mà còn thu nhận mấy tên nam sủng mặt trắng bé xíu, lại còn mang ra hướng thiên hạ công khai bố cáo làm như sợ người khác không biết không bằng. Nơi đây sắp sửa gió nổi mây phun, bản nương tử khuyên ngài 1 câu, mau quay về dưới gối tam vương gia thành thành thật thật làm 1 tên lão nô tài an hưởng tuổi già đi thôi, chớ có dần dà ở lại, nhỡ xảy ra bất trắc mà khiến bọn tiểu tử kia đau lòng !

Mã Tiểu Linh nghe Đào Uyển Uyển nói xong không nhịn được phốc cười thành tiếng, nước mắt nước mũi tràn ra. Nàng quay sang nhìn thì thấy Nguyệt Nhi mặt đỏ bừng cố nén cười, Thiên Lang tinh trên khuôn mặt trơ trơ muôn thửơ cũng hiện ra nét cười khô cứng.

Bọn quần hùng quanh đấy thì càng khỏi phải nói. Từ lúc Táng Hoa Tôn Giả chỉ chó mắng mèo bảo mọi người là thổ kê ngõa cẩu, mọi người trong lòng tức giận nhưng chưa có cơ hội phát ra. Bây giờ Đào Uyển Uyển mở miệng chua ngoa mắng thẳng lão, cả bọn được dịp phá ra cười ầm ĩ, tên gập người xuống, tên ngửa mặt lên mà thở, mà cười sặc sụa. Bọn thiếu nữ Nhị Thập Tứ Hoa tuỳ tùng Đào Uyển Uyển cũng chịu không nổi phải bụm miệng lại, trong 1 thoáng tiếng cười đùa trêu cợt huyên náo vang lên khắp nơi.

Nhìn lại 8 tên thư sinh đứng 2 bên chiếc ghế thái sư tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo nhưng trong mắt đã ẩn ẩn xuất hiện vẻ tức giận nhục nhã. Táng Hoa Tôn Giả mặt xám như tro tàn, lão bất chấp hình tượng lịch sự quí phái há mồm gào lên :

-          Con tiện nhân này ! Đồ dâm .. dâm phụ vô sĩ ! Ta … ta …

Lão giận quá thành nghẹn lại không thốt nổi nên lời, cánh tay run run nổi cả gân xanh chỉ vào Đào Uyển Uyển 1 lúc mà không sao nói tiếp được.

U Linh Ma Nữ thần sắc không đổi. Mụ đưa ánh mắt cười cợt nhìn lão rồi hỏi lại :

-          Thế nào, lão nhân yêu, à không, lão nhân gia ngài có dị nghị gì sao? Bản nương tử xin rửa tai lắng nghe?

Táng Hoa Tôn Giả thở hào hển mấy hơi rồi từ từ lấy lại bình tĩnh. Lão giũ mạnh ống tay áo xoay lưng lại từ từ bước về ghế ngối. Hành động chậm chạp dường như đang phí hết sức lực để đè nén luồng cảm xúc bồng bột trong lòng.

Lão ngồi xuống thở dốc mấy hơi đoạn khẽ đưa tay ra, 1 tên thư sinh hiểu ý vội vàng rót ly trà 2 tay dâng đến. Táng Hoa Tôn Giả chậm rãi hớp 1 ngụm rồi ngẩng mặt lên nhìn Đào Uyển Uyển, ánh mắt âm chí ngưng tụ như 2 thanh lợi kiếm. Lão nhìn mụ chằm chằm thêm 1 lát rồi mới lên tiếng trả lời :

-          Hay cho tên yêu phụ miệng lưỡi sắc bén ! Các ngươi Vô Tướng môn nhiều lần khiêu khích uy nghiêm Đại Thiên quốc chúng ta, Vô Tướng lão quỉ quản giáo thuộc hạ bất nghiêm, Thiên Cơ hoàng triều tất hưng sư vấn tội 1 ngày không xa. Đến khi Vô Tướng môn nhà tan cửa nát, lão phu mong ngươi vẫn giữ được tài miệng lưỡi như bây giờ.

Đúng lúc này 1 tiếng hừ lạnh vang lên. Thanh âm như từ 9 tầng trời vọng xuống, tựa như tiếng sấm rền ong ong chấn vào màng tai mỗi người đau nhức rung động không ngớt.

Giữa màn hắc ám bao phủ vạn vật, 1 tia chớp màu tím chói lòa dài ngàn trượng bất thần xuất hiện, trông hệt như lưỡi đao khổng lồ chẻ màn đêm ra làm đôi. Lôi điện không có điềm gì báo trước đột ngột nhằm Táng Hoa Tôn Giả ầm ầm nện xuống, trong khoảnh khắc lông tóc mọi người tại trường đều dựng đứng cả lên.

Trước uy thế kinh khủng của thần lôi, mỗi người đều cảm thấy bản thân thật nhỏ bé hèn mọn, tựa như chiếc thuyền con mong manh trước cơn bão tố cuồng loạn. Mã Bá Thiên phản ứng cực nhanh, thân hình lão như thiểm điện vèo 1 cái đã đến bên cạnh 3 người Nguyệt Nhi, Mã Tiểu Linh và Thiên Lang Công Mộc. Ly Hỏa Thần Công phát ra tựa như cái lồng bao phủ cả 4 người vào trong.

“Đại Diệt Thần Lôi”, Nguyệt Nhi chỉ kịp nghĩ trong đầu 4 chữ thì nghe “oành” 1 tiếng long trời lở đất !

Ngay 1 sát na trước khi thần lôi phóng xuống, long thủ điêu khắc bên trên hoàng kim chi môn đột ngột bộc phát quang mang mãnh liệt tựa như mặt trời nhỏ, 1 đạo hoàng kim chân khí mang theo khí tức vương giả hóa thành hình bàn tay phóng ra.

Thủ chưởng vừa thoát khỏi long khẩu lập tức phóng đại lên hàng ngàn lần. Hoàng kim chi chưởng từ pháp lực tụ thành trông sinh động hệt như tay người thật, thấy rõ cả từng đường vân bên trong nhanh chóng co lại thành quyền, ầm 1 tiếng phóng lên đón đỡ tử sắc thần lôi từ trên đánh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien