Chương 26 : Cựu oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Tạ lão nhi, ngươi so với huynh trưởng còn kém xa lắm.

Thanh âm lồng lộng vang lên mang theo khí thế oai nghiêm vô cùng, từ cửu trùng thiên vọng xuống vang vang khắp 1 vùng đất trời tựa như bậc thần linh đang hướng xuống thế gian mở lời tuyên ngôn.

Mọi người còn chưa kịp định thần sau tiếng nổ vang trời do 2 luồng đại pháp lực chính diện va chạm vào nhau thì trước mắt dị biến nổi lên !

Phía thiên thượng cao hàng ngàn trượng vốn đang bị màn mây đen che phủ thì giờ đây đột nhiên bị xé toang lộ ra 1 mảnh tinh không rộng bao la. Ánh trăng vàng chiếu xuyên qua khoảng trống thành hình quang trụ khổng lồ úp xuống đất. Ngay chính giữa quầng nguyệt quang, hư ảnh 1 khuôn mặt người kích thước to đến hàng trăm trượng hiện ra. Nhân diện ngũ quan đoan chính, đường nét tuy mờ ảo nhưng khắc họa sống động hình ảnh 1 nam nhân, có thể nói là anh tuấn. Mắt phụng mày tằm, râu 3 chòm trông oai vệ khôn tả.

Lúc này nhân diện đang nhìn xuống về phía tòa kim môn hào quang chói lòa mở miệng nói chuyện.

Nhìn lại tình cảnh bọn Táng Hoa Tôn Giả cùng bọn nam nữ hộ vệ hiện thời cực kỳ chật vật. Mặc Vô Tâm tuy thân mình không tổn hao gì nhưng chiếc ghế thái sư bị dư ba pháp lực chấn nát vụn, lúc này lão đang đứng trước đống đổ nát nơi mới vừa rồi còn là chiếc ghế thái sư bọc gấm êm ái, áo quần xốc xếch mất hẳn vẻ khí phái hoa lệ nhưng không dám lên tiếng nói gì, vẻ e sợ lộ rõ trên khuôn mặt tái xanh vì tức giận lẫn ê chề nhục nhã.

Hai tên tiểu đồng văng ra xa mấy chục trượng, thân mình nằm vắt vẻo trên vách đá của ngọn Ma Đầu Lĩnh, không biết còn sống hay đã chết.

Tám tên thư sinh cùng mấy chục tên thị nữ thì khá hơn 1 chút. Cả bọn chỉ bị chấn động ứa máu miệng máu mũi nhưng vẫn còn miễn cưỡng đằng vân ngự không, thân hình xiêu vẹo nghiêng ngả, thái độ hoảng hốt như chó nhà có tang, mất hẳn vẻ cao ngạo khinh người ban đầu.

Từ trong kim môn 1 tiếng hừ lạnh vọng ra. Nhân vật được gọi là Tạ lão nhi hiển nhiên công lực thua sút đối phương 1 bậc. Hoàng kim thủ chưởng chỉ miễn cưỡng bảo hộ cho bọn Táng Hoa Tôn Giả thoát khỏi tử vong nhưng mấy tên hạ nhân kẻ thì bị đánh nát bàn ghế bày biện xa hoa, kẻ thì bị đánh văng ra xa không biết chết sống, kẻ thì chật vật thất điên bát đảo, có thể nói là thể diện mất hết.

Nhân diện thốt lên 1 câu rồi im lặng. Hư ảnh giữa vùng nguyệt quang vàng rực lẳng lặng cố định trong không trung lạnh lùng nhìn xuống không mang theo bất cứ tình cảm nào. Y xuất thủ 1 đòn rồi thôi dường như không còn ý định ra tay lần nữa.

Sau chừng 1 khắc đột nhiên giọng nói lạnh lùng từ hoàng kim chi môn vang ra :

-         Vô Tướng lão quỷ, ngươi không tự trọng thân phận lén hạ sát thủ với bọn hạ nhân hậu bối là đạo lý gì ? Bệ hạ là bậc thần minh, bản vương so với người như đom đóm với ánh trăng vàng, dĩ nhiên còn cách xa vạn dặm. Bản vương 1 lòng trung thành tận tụy, ngươi không cần dùng lời lẽ thô thiển để khích tướng bản vương !

Mọi người nghe xong lời nói của vị vương gia này không hẹn mà đồng hít 1 hơi khí lạnh, thân hình không tự chủ được run lên.

Không ngờ nhân diện phát ra 1 đòn Đại Diệt Thần Lôi quỉ khiếp thần kinh vừa rồi lại là Vô Tướng môn chủ Vô Tướng Lão Tổ lừng danh thiên hạ. Công lực lão đã tiến vào Qui Chân kỳ, hiện thời được coi là Đông Thắng Thần Châu trung châu đệ nhất nhân.

Từ Đại Hạ quốc trung ương tổng đàn Vô Tướng môn đến Ma hồ cách xa mấy ngàn mấy vạn dặm, thế mà chỉ 1 tia nguyên thần của vị cự đầu này thi triển ra thần lôi đã đạt tới oai lực ngần ấy thật khiến người ta kinh hãi.

Vô Tướng Lão Tổ nghe Tạ vương gia nói xong thì ngửa mặt lên trời cười ha ha 3 tiếng, biểu hiện đầy vẻ khinh miệt trào phúng. Lão đưa mắt nhìn vào kim môn, khóe miệng khẽ nhếch lên trả lời :

-         Loài giun dế bản tôn chỉ tiện tay mạt sát. Không lẽ giết 1 con kiến mà còn phải hỏi đến đạo lý hay sao?

Lão nói tới đây chợt đổi giọng bảo tiếp :

-         Tạ Tôn Hòa, ngươi thân là vương gia mà quản giáo thuộc hạ không nghiêm, trị chúng bất lực ! Bản tôn thay ngươi ban cho bọn chúng 1 chút trừng phạt nho nhỏ, nếu ngươi không phục cứ việc tìm đến Đại Hạ lý luận, bản tôn nhất định tiếp đãi ngươi chu toàn !

Vô Tướng Lão Tổ lời nói thể hiện sự kiêu ngạo cùng khí phách khôn tả. Lão được thế gian tôn sùng là tuyệt đại kỳ nhân, có thể sánh ngang với bậc địa tiên hiển nhiên phải có chỗ đặc biệt hơn người. Đại Thiên quốc quốc chủ chính là huynh trưởng của Tạ Tôn Hoà cũng thần bí khó lường, công lực cực cao tựa như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, hơn nữa Thiên Cơ hoàng triều hưng thịnh ngàn năm không suy chắc chắn cũng phải có nội tình cực kỳ thâm hậu. Hai bên có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân, Đại Hạ quốc Vô Tướng môn cùng Đại Thiên quốc Thiên Cơ hoàng triều trước nay tuy lập trường đối nghịch nhưng vẫn chưa chính thức cử động binh đao ở qui mô lớn.

Thật ra Vô Tướng Lão Tổ ban đầu phân 1 tia nguyên thần theo bọn Đào Uyển Uyển đến đây, mục đích cũng chỉ hiếu kỳ muốn quan sát 1 phen thiên địa dị tượng mà thôi. Không ngờ Táng Hoa Tôn Giả trong cơn tức giận bồng bột lại vô tri thốt lời mạo phạm, Vô Tướng Lão Tổ bị kích nộ bèn không quan tâm đến thân phận cao cả, ra tay trừng trị y 1 phen. Nếu không có tam vương gia kịp thời đón đỡ bớt phần lớn oai thế của thần lôi, Mặc Vô Tâm tuy không đến nỗi đương trường tử vong nhưng bị đánh thành tàn phế là chuyện không thể tránh khỏi.

Phen này Vô Tướng Lão Tổ hạ thủ khá nặng dường như cố tình khơi mào căng thẳng giữa 2 đại đế quốc. Không ai biết trong lòng vị lão tổ truyền kỳ này đang ngầm tính toán điều gì.

Nhân diện của Vô Tướng Lão Tổ nói tới mấy chữ sau cùng thì dần dần trở nên hư ảo, ra vẻ sắp sửa rời đi. Lão là nhân vật nửa chính nửa tà, hành sự tùy theo sở thích không cố kỵ điều tiếng thế gian, trước khi bỏ đi cũng ăn miếng trả miếng, bê nguyên văn lời Mặc Vô Tâm nói lại khiến tam vương gia Tạ Tôn Hòa nhất thời cứng họng không biết đối đáp sao cho phải.

Tam vương gia lâm vào trầm mặc trong khoảnh khắc. Tuy không lão ứng tiếng trả lời ngay nhưng ai cũng biết trong bụng đã khó chịu cực điểm. Lão lặng thinh 1 hồi rồi cất giọng khàn khàn bảo :

-         Vô Tướng lão quỷ, ngươi đừng vội đắc ý quá sớm ! Bệ hạ đang bế quan tìm hiểu Cửu Ngũ Thần Công, ngày xuất quan chính là ngày Vô Tướng môn các ngươi đại họa lâm đầu. Bản vương tài nghệ không bằng người không có gì để nói nữa. Món nợ ngày hôm nay bản vương nhất định ghi nhớ kỹ trong lòng !

Tam vương gia kể ra cũng là nhân vật quang minh chính đại. Lão thẳng thắn thừa nhận mình thua kém đối phương nhưng cũng không đến nỗi mất mặt lắm. Dù sao Vô Tướng Lão Tổ thành danh đã trên trăm năm, pháp lực thông huyền. Thậm chí nghe nói lúc trước tiền nhiệm Thanh Hư chưởng môn là Thanh Trần Tử cầm trong tay Hỗn Nguyên Kỳ chiến đấu với lão trên ngàn hiệp khó khăn lắm mới thắng được 1 chiêu.

Hỗn Nguyên Kỳ được xưng là đệ nhất báu vật giữa Nhân-Thần-Ma tam giới không phải chỉ có hư danh suông. Tiên kỳ nằm trong tay nhân vật tuyệt đỉnh chính đạo trăm năm trước là Thanh Trần Tử phát huy oai lực tuyệt luân, thế mà Vô Tướng Lão Tổ khi ấy có thể cầm cự trên ngàn chiêu không lạc hạ phong, phần công lực này khiến mọi người ai cũng lắc đầu le lưỡi.

Vô Tướng Lão Tổ nghe Tam vương gia nói xong thì lạnh lùng nhếch miệng tựa như cười mà không phải cười. Bản tính cao ngạo vô câu vô thúc, lão thấy tam vương gia cam bề hạ phong thì không còn hứng thú tranh chấp miệng lưỡi với đối phương nữa.

Nhân diện trong không trung xoay nửa vòng rồi chợt hướng về phía bọn Thanh Hư môn 9 người. Nhãn đồng vàng rực như 2 vầng minh nguyệt treo trên cao không nhìn chằm chặp vào Thiên Hà 1 lúc lâu. Không khí dần dần trở nên ngưng trọng.

Thiên Hà chân nhân khẽ nghiêng đầu, thần sắc thong dong không vội vã cũng không biểu hiện bất kỳ 1 tia bối rối bất an nào. Tám tên đạo sĩ hàng chữ Ngọc thì cúi đầu chắp tay, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, miệng niệm chân ngôn, bão nguyên thủ nhất. Ở ngoài nhìn vào người ta chợt có cảm tưởng bọn Thanh Hư môn thúc điệt dường như gắn kết thành 1 khối. Vầng thanh khí khi ẩn khi hiện tỏa ra bao phủ quanh thân 9 người.

Mã Tiểu Linh cả người căng thẳng, Mã Bá Thiên thần sắc cũng ngưng trọng lên. Lão thầm suy đoán trong đầu không hiểu vị lão tổ này có vì mối cựu oán năm xưa mà ra tay giáo huấn đồ đệ của Thanh Trần hay không.

Giữa lúc mọi người đang khẩn trương không biết chuyện gì sẽ xảy ra thì Vô Tướng Lão Tổ đột ngột cười ha hả rồi thốt liền 3 tiếng “Tốt ! Tốt ! Tốt !”.

Lão gần như không thể thấy khẽ gật nhẹ đầu đoạn dời tia mắt sang nhìn thoáng qua kim môn lần nữa. Phù 1 tiếng, hư ảnh biến thành muôn vạn điểm kim quang tựa như bầy lưu tinh bay tán loạn đầy trời. Trước khi biến mất hẳn âm thanh vang rền còn vọng lại :

-         Tạ lão nhi, ngươi hãy nhắn lại lời bản tôn với hoàng huynh, bản tôn thực sự rất trông mong ngày đó ! Hy vọng Thiên Cơ quốc chủ sẽ không làm bản tôn thất vọng !

Âm thanh đã tắt, kim quang cũng biến mất 1 lúc lâu mà toàn trường vẫn còn im lặng như tờ. Táng Hoa Tôn Giả ngơ ngác nhìn lên thiên không, vẻ mặt âm tình bất định.

Mã Bá Thiên cũng thu hồi Nhật Hoả Quang Minh, vẻ mặt lão không biểu lộ gì nhưng trong nội tâm kinh đào hải lãng. Chỉ vẻn vẹn 1 luồng uy áp vô hình tỏa ra từ hư ảnh Vô Tướng Lão Tổ đã khiến toàn bộ cao thủ tại trường bị chấn nhiếp, rõ ràng vị lão tổ này công lực đại tiến, hiện giờ ít nhất cũng đã tiến đến cảnh giới Qui Chân sơ kỳ đỉnh phong, có thể đột phá Qui Chân trung kỳ bất cứ lúc nào. Chân thân lão vẫn còn trong Vô Tướng môn tổng đàn, chỉ 1 tia nguyên thần hóa thân đến đây đã làm cho bao nhiêu cao thủ không dám hở môi.

Trong lúc mọi người đang miên man theo đuổi suy nghĩ riêng thì chợt nghe từ trong hoàng kim chi môn tiếng ho khẽ rồi giọng nói của tam vương gia lại vang lên :

-         Thiên Hà chân nhân, chuyện hôm nay bản vương có điều thất lễ, xin chân nhân đại lượng bỏ qua cho. Bản vương kính cẩn mong chờ đại giá chân nhân quang lâm tệ quốc.

Thiên Hà nghe tam vương gia ngỏ lời mời thì khẽ cười. Lão chắp tay lại thản nhiên trả lời :

-         Vương gia thật khách sáo ! Bần đạo chỉ là kẻ quê mùa thôn dã không dám tự xem mình là trọng. Nếu có cơ hội nhất định sẽ cùng vương gia tương hội !

Tam vương gia ha ha cười 1 tiếng rồi bảo ngay :

-         Được ! Một lời đã định, bản vương sẽ chuẩn bị trà ngon đợi chờ đạo trưởng đến chơi.

Lão nói tới đây thanh âm chợt tụ lại thành tuyến, giọng điệu trở nên uy nghiêm trầm trọng, từng chữ một lọt vài tai Mặc Vô Tâm như tiếng lôi đình :

-         Mặc lão, ngươi tiếp tục ở lại tĩnh quan kỳ biến, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mọi việc đều nương theo chủ ý của Thiên Hà mà làm. Bản vương mong ngươi biết lấy đại cục làm trọng !

Táng Hoa Tôn Giả nghe mấy câu truyền âm hời hợt mà lưng toát mồ hôi lạnh, lão tự biết hôm nay đã phạm vào lầm lỗi lớn, về sau khó bề tránh khỏi trách phạt. Ngay từ đầu vì tư oán cá nhân với Mã Bá Thiên mà lão vô tình từng bước từng bước đi đến cục diện vừa qua, dẫn đến 1 phen tranh đấu giữa 2 tay cao thủ tuyệt đỉnh. Kết quả Vô Tướng Lão Tổ pháp lực cao cường, ổn thỏa áp bách Tạ Tôn Hòa 1 đầu khiến cho tam vương gia mặt mũi mất hết.

Mặc Vô Tâm hiểu rõ hơn ai hết con người chủ tử. Tam vương gia đối đãi với thuộc hạ tuy bề ngoài tỏ ra ôn hòa rộng rãi nhưng bản chất là người cực kỳ nhỏ mọn, trừng mắt tất báo. Vương gia tuy không chính thức mở miệng khiển trách nhưng lão nghe ra giọng điệu bất mãn trong lời nói của y, phen này nếu không thể đái công chuộc tội thì hậu quả thế nào lão nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Mặc Vô Tâm trong lòng rầu rĩ bất an nhưng vẫn phải gắng gượng tỏ ra bình tĩnh. Lão hướng về phía kim môn cúi người thật sâu rồi cung tay hồi đáp :

-         Thuộc hạ cẩn tuân vương gia ý chỉ !

Tam vương gia khẽ hừ 1 tiếng, long thủ trên kim môn đột ngột thu lại hào quang, cả tòa môn hộ ầm ầm rung chuyển rồi 2 phiến đại môn từ từ khép lại.

Rầm, 2 cánh cổng đúc bằng vàng nặng cả ngàn cân sập vào nhau vang vọng cả 1 vùng. Hào quang rực rỡ tắt lịm chỉ còn 1 dải quang tuyến nhàn nhạt từ khung viền xung quanh tòa kim môn mờ mờ tỏa ra hắt lên bóng cả bọn nhân mã Đại Thiên quốc. Lúc này cả bọn mấy mươi tên cung trang thị nữ cùng 8 tên thư sinh lộ vẻ ủ rũ như gà chọi bị thua, thần thái thất hồn lạc phách, vẻ kiêu ngạo khinh người biến đi đâu mất cả.

Táng Hoa Tôn Giả lúc này mới đứng thẳng người dậy. Lão đưa ánh mắt phức tạp nhìn vào 2 cánh cổng khép chặt 1 lúc rồi đột nhiên xoay mình lại. Không ai thấy lão cử động mà thân hình đã xuất hiện trước mặt bọn Thiên Hà chân nhân cùng 4 tên đạo sĩ hàng chữ Ngọc.

Hiện thời Mặc Vô Tâm đã không còn giữ thái độ kẻ cả nữa, lão cũng không buồn quan tâm đến sinh tử của 2 tên đồng nam đồng nữ đang nằm sóng soài phía dưới. Khuôn mặt lộ vẻ cung kính, lão chắp tay cúi người hướng về Thiên Hà lên tiếng khẽ bảo :

-         Thiên Hà chân nhân, vừa rồi lão phu cử động không đúng mực xin ngài rộng lượng tha thứ. Tệ thượng ban nãy truyền âm căn dặn lão phu nhất nhất phải nghe theo an bài của ngài. Nếu chân nhân có điều chi phân phó xin cứ việc nói thẳng, lão phu sẽ tận tâm tận sức mà làm, quyết không để cho ngài thất vọng !

Thiên Hà mặc dù bản tính trầm ổn mà lúc này cũng thoáng ngỡ ngàng. Lão nghe ra trong giọng điệu Táng Hoa Tôn Giả 1 tia không nguyện ý nhưng vương mệnh khó cãi, hiện giờ bước qua mái nhà thấp không thể không cúi đầu, trong nội tâm chắc chắn khó chịu vô cùng.

Lão đạo sĩ già đưa tay vuốt râu trầm ngâm giây lát. Trong lúc lão đang tìm cách khéo léo để ngỏ lời từ tạ thì đột nhiên 1 tiếng cười như tiếng cú rúc đêm vang lên mé hướng Đông Bắc.

Ầm 1 tiếng vang lên chấn động màng nhĩ, hoả quang bắn ra tứ phía. Mấy bóng người nhoáng lên rồi tự động tản ra phân thành 2 phương đối nghịch.

Bọn Nguyệt Nhi chú ý nhìn kỹ lại nhận ra 1 phương nhân mã là bọn người Dạ tộc. Hiện giờ phía Dạ tộc 3-4 tên dường như bị thương đang được đồng bọn nâng đỡ, đại hán Dạ Ưng thủ lĩnh mắt hổ trợn trừng, thần sắc khó coi đến cực điểm. Rõ ràng bọn y bị đánh lén đã ăn thiệt thòi lớn. Phương còn lại là 1 nhóm khoảng 2-3 mươi người, ẩn trong làn mù đen mờ mịt không trông rõ mặt.

Dạ Ưng hít 1 hơi đè nén khí huyết đang trồi ngược trong ngực xuống rồi cắn răng ngẩng mặt lên nhìn về phía bọn người đối diện quát lớn :

-         Các hạ là thần thánh phương nào? Lén lút tập kích không phải là anh hùng hảo hán !

Tuy trong cơn tức giận nhưng trong giọng nói của y vẫn lộ ra 1 cỗ e dè thận trọng, hiển nhiên vừa rồi song phương động thủ chớp nhoáng đã nhận ra công lực đối phương sâu không lường được.

Y lên tiếng quát mắng đồng thời cũng chứng tỏ 1 điều là không rõ lai lịch kẻ vừa đánh lén bọn tộc nhân mình.

Từ sau trận doanh đối diện, 1 tràng cười khó nghe tựa như tiếng khóc lại vang lên. Bóng người lố nhố tự động vẹt ra 2 bên nhường đường. Hắc vụ tản ra, từ sau màn sương mù 2 lão nhân, 1 nam 1 nữ chậm chạp bước tới. Tiếng cười rõ ràng do lão phụ phát xuất.

Nhìn kỹ lại thấy mụ mặc chiếc áo dài rách nát màu tro, tóc bạc rối tung như tổ chim quạ, khuôn mặt nhăn nheo ghê tởm tựa như quỷ dạ xoa, tay cầm cây long đầu trượng bằng đồng. Ánh mắt sáng quắc như muốn xuyên thủng màn đêm ngó chằm chặp Dạ Ưng mang theo tia cừu hận ghê gớm.

Lão nhân thân mình cũng mặc áo bào tro, tóc bạc trắng tết lại thành 2 bím 2 bên như kiểu đồng tử, khuôn mặt đen sì trông không rõ ngũ quan. Ánh mắt lão lờ đờ không có hồn, tay cũng chống 1 cây long đầu trượng bằng thép đen bóng.

Cả 2 bước tới mấy bước rồi dừng lại, động tác cực kỳ ăn ý. Lão phụ dộng mạnh cây trượng xuống, 2 chiếc ghế bằng gỗ đen bóng như từ hư vô thình lình hiện ra sau lưng 2 người. Mụ từ từ ngồi xuống, lão nhân cũng làm theo, từng cử chỉ, động tác đều rập khuôn y hệt tựa như 1 cụ khôi lỗi vô tri vô giác.

Đúng vào lúc này Mã Tiểu Linh chợt thấy trước mắt nhoáng lên. Đôi huynh muội văn sĩ Thiên Quỷ giáo từ xa mấy chục trượng vọt mình tới tựa 2 tia chớp rồi quỳ thụp xuống trước 2 vị lão nhân. Nữ nhân nghẹn ngào kêu lên :

-         Thái sư thúc! Thái sư công ! Lão nhân gia ông ấy … ông ấy …

Nữ nhân nói tới đây không kìm được chợt khóc ồ ồ lên như đứa trẻ. Không ai ngờ nhân vật đạo hạnh cao thâm như mụ mà để tâm tình xúc động đến mức thất thố như vậy. Văn sĩ sư huynh mụ tuy không bày tỏ tình cảm quá mức như sư muội mình nhưng thân mình y khẽ run run chứng tỏ trong nội tâm cũng cực kỳ kích động.

Lão phụ thu hồi mục quang nhìn bọn người Dạ tộc về, mụ chớp chớp đôi mắt rồi đưa bàn tay gầy guộc tựa như móng chim diều hâu ra khẽ vuốt tóc nữ nhân đang gục đầu trước mặt mình.

Lão phụ nhân được gọi thái sư thúc đôi mắt mịt mờ nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt. Mụ ngơ ngẩn 1 hồi rồi khẽ quay đầu sang nhìn lão nhân đang ngồi cạnh, ánh mắt hiện rõ vẻ bi thương lẫn quan hoài. Mụ nghe tiếng nữ nhân kêu gọi mà tựa như không nghe thấy, mãi 1 lúc sau mới chợt giật mình cất giọng khàn khàn khó nghe hỏi :

-         Mấy năm nay thật vất vả cho các ngươi. A Ngạc đâu rồi, y … y làm sao rồi?

Khẩu âm khô cứng tựa như đã lâu không cất tiếng nói với ai, thanh âm ngượng nghịu, mãi đến mấy chữ sau cuối mới tương đối lưu loát lại.

Nữ nhân nghe thái sư thúc hỏi đến thì khóc nức lên. Mụ nức nở mãi không sao mở miệng nên lời được. Văn sĩ sư huynh trấn định hơn, lúc này y bèn cất giọng trầm thấp trả lời :

-         Hồi bẩm thái sư thúc, đại tỷ đã nhập Thánh Hồ. Bọn tiểu tử đã thu thập đầy đủ Trấn Hồn Tỏa Ma Thập Nhị Thung, có điều … có điều thập tam thung đã bị … hủy … Cũng là do tiểu tử sơ suất. Xin thái sư thúc trách phạt !

Y nói xong cúi người xuống thật sâu, gần như nằm mọp cả xuống. Nữ nhân sư muội cũng vội vàng quì sát song song với sư huynh mình kêu lên :

-         Thái sư thúc, tất cả đều là lỗi ở tiểu Kỳ. Thái sư thúc xin đừng trách tội huynh ấy !

Thái sư thúc từ khi nghe đã thu tập đủ thập nhị thung trong mắt hơi lộ vẻ mừng, đến lúc nghe văn sĩ họ Long bảo thập tam thung bị hủy, 1 tia thất vọng lóe ra trong mắt mụ. Mụ nghe 2 sư huynh muội giành nhau nhận tội thì vẻ mặt nhăn nheo chợt dãn ra nhưng không nói gì.

Lão phụ nhìn 2 bóng người đang quì sát trước mặt mình 1 lúc lâu, trên khuôn mặt nhăn nheo muôn vàn cảm xúc chợt biến chợt hiện, trong chốc lát tưởng chừng bao nhiêu năm tang thương lần lượt trải qua trước mắt.

Thái sư thúc nhìn thân hình run rẩy của phụ nhân, mái tóc đen xỏa xuống che lấp hết dung mạo của mụ, thân mình tiều tụy nhưng vẫn lộ ra vẻ quan tâm chân thành đến sư huynh. Văn sĩ họ Long tuy cũng khom người thật sâu xuống nhưng không giấu được nét kiên nghị của bậc nam tử sẵn sàng vì người mình bảo hộ không tiếc hy sinh.

Lão phụ ánh mắt thoáng mông lung mơ hồ. Bất chợt mụ quát 1 tiếng lớn :

-         Cả 2 ngươi đều đứng dậy cho ta !

Tiếng quát the thé vang lên giữa đêm khuya tựa như tiếng kinh lôi làm 2 sư huynh muội giật bắn người. Hai người ngơ ngác ngước đầu lên thì đồng ngạc nhiên thấy thái sư thúc đang chằm chằm nhìn xuống, ánh mắt mụ biểu lộ tâm tình phức tạp, nửa tức giận nửa thương xót, nửa như vui mừng hoan hỉ. Làn da mặt răn reo rung động không ngớt.

Phụ nhân trong lòng lo lắng, mụ run run mở lời hỏi :

-         Thái sư thúc, người … cứ trách phạt tiểu Kỳ thôi. Huynh ấy …

Mụ nói chưa dứt câu thì văn sĩ họ Long lên tiếng cắt lời :

-         Thái sư thúc, đều do tiểu tử vô dụng, Minh nhi đã tận tâm tận sức rồi. Tiểu tử nguyện chịu Vạn Nghĩ Phệ Hồn, cúi xin thái sư thúc bỏ qua cho Minh nhi lần này !

Văn sĩ họ Long ánh mắt trong sáng không chút vẩn đục ngó thẳng lão phụ, trên mặt hiện rõ nét cương quyết. Y cất giọng thành khẩn mặt không đổi sắc, cam tâm tình nguyện chịu hình phạt nặng nhất để đổi lấy vô sự cho sư muội.

Lão phụ chợt thở dài 1 tiếng. Đột nhiên mụ thay đổi sắc diện, ánh mắt từ hòa khẽ đưa tay ra bảo :

-         Hai ngươi đứng dậy thôi. Hà, Thiên Quỷ giáo chúng ta hưng hay suy rốt cuộc cũng không nắm được chắc đành phải xem ý trời. Lão thân vì chuyện riêng không hỏi đến giáo vụ bấy nhiêu năm, nay còn mặt mũi nào trách tội các ngươi nữa !

Không ai ngờ lão phụ bề ngoài xấu xí hung ác lại có cử động hiền hòa như vậy. Huynh muội văn sĩ 2 mặt nhìn nhau dường như không tin vào điều trước mắt. Một lúc sau văn sĩ trấn định lại trước nhất, y vội vàng cung tay cúi đầu bái tạ thái sư thúc. Thiếu phụ tên gọi tiểu Kỳ cũng lộ vẻ mừng rỡ chắp tay liên thanh nói lời cảm tạ.

Giữa lúc đó thình lình biến cố nổi lên !

Cả 2 huynh muội văn sĩ Thiên Quỷ giáo đang bồi hồi hoan hỉ thì lão phụ bỗng biến sắc mặt hừ lạnh 1 tiếng. Cả 2 đang sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng thấy mụ đưa cây long đầu trượng lên trời quét ngang 1 cái.

Một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân mang theo luồng pháp lực kinh thiên động địa va chạm với 1 chi đại thủ vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống.

Hắc ám đại thủ lẫn trong màn đêm mù mịt tựa như bóng ma bất thần tập kích. Luồng pháp lực chí âm chí nhu ngưng tụ khiến cho không 1 tiếng kình phong nào phát ra cũng không có 1 tia pháp lực ba động, mãi đến khi sắp sửa hạ xuống đỉnh đầu của bọn Thiên Quỷ giáo mới bị lão phụ phát giác.

Mụ chỉ kịp phản ứng bằng cách quét ngang long đầu trượng đón đỡ, trong lúc cấp bách không kịp đề tụ công lực, chỉ nghe hự 1 tiếng nặng nề, chiếc ghế ngay dưới chỗ mụ ngồi ầm ầm nát vụn ra thành muôn vàn hạt gỗ vụn văng tứ tán khắp nơi.

Lão phụ lạnh lùng chống trượng đứng lên, trong màn đêm tà áo mụ phất phơ, trên khoé miệng có vệt máu chứng tỏ vừa rồi đã ở vào thế kém. Mụ ngấm ngầm chuyển vận pháp lực, luồng chân nguyên lưu chuyển không thông hiển nhiên đã bị ám thương. Mụ liếc nhìn sang cạnh thấy lão nhân vẫn si ngốc ngồi đấy không bị hề hấn gì thì tạm yên lòng.

“Ba ba ba” mấy tiếng vỗ tay vang lên. Từ phía sau bọn người Dạ tộc đối diện, Dạ Vô Cực khoan thai đằng vân từ từ đi ra. Lão treo trên môi nụ cười ôn nhu văn nhã nhìn lão phụ, đột nhiên mở miệng cất tiếng bảo :

-         Nam Cương Quỷ Mẫu, đã lâu không gặp. Không ngờ công lực của ngươi không giảm lại tăng, tiếp 1 đòn Dạ Xoa Quỷ Thủ của Dạ mỗ mà vẫn bình an vô sự, thật đáng mừng đáng mừng !

Lão nói câu đáng mừng mà cặp mắt lóe lên vẻ mỉa mai cừu hận. Lão tới trước cách bọn Thiên Quỷ giáo chừng 2 trượng thì dừng lại, 2 tay chắp sau lưng, thái độ nhàn nhã như không coi ai vào mắt.

Lão phụ khuôn mặt lạnh lẽo như bao trùm 1 lớp băng sương.

Từ lúc Dạ Vô Cực vừa hiện thân, mụ biết đã trúng kế đối phương. Nguyên vừa rồi lão phụ suất lĩnh bọn thuộc hạ vừa đến đây đã âm thầm phát ra 1 chiêu sát thủ cực kỳ lợi hại.

Nam Cương Quỷ Mẫu thành danh đã lâu pháp lực cực cao, hơn nữa đòn tập kích phát ra trong lúc bất ngờ những tưởng phải đánh chết hoặc ít ra cũng làm trọng thương phần lớn Dạ tộc nhân, nào ngờ đại hán thủ lĩnh Dạ Ưng không những phát giác kịp thời mà còn tiếp được 1 đòn của mụ, chỉ bị hộc máu qua loa. Mụ cứ ngỡ đối phương công lực thâm hậu chứ không ngờ Dạ Vô Cực ẩn trong bóng tối ngấm ngầm nhắc nhở đồng thời truyền công trợ giúp Dạ Ưng.

Quỷ Mẫu tự biết công lực vốn thua sút Dạ Vô Cực 1 chút, nay lại bị lão ám toán thành công, nội phủ bị chấn động. Nếu xảy cuộc động thủ thì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Tuy vậy tự ái không cho phép mụ biểu lộ sự nhu nhược. Lão phụ nghiến răng quát :

-         Dạ Vô Cực ! Huynh muội các ngươi đúng là kẻ tiểu nhân bỉ ổi hèn hạ chuyên nấp trong xó tối giở âm mưu quỷ kế hãm hại người. Ngọc Hư lão đạo năm xưa giả nhân giả nghĩa không hủy diệt nguyên thần của ngươi, ông trời quả thật không có mắt !

Dạ Vô Cực nghe mụ mắng mình hèn hạ thì cười nhạt trả lời ngay :

-         Quỷ Mẫu, ngươi bất chấp thân phận đánh lén bọn tiểu bối, Dạ mỗ cũng là ăn miếng trả miếng mà thôi, ngươi hà tất phải tức giận như thế làm chi?

Lão nói tới đây chợt sa sầm mặt xuống trầm giọng bảo :

-         Lão xú bà, mối thù tam muội còn chưa báo phục thì làm sao ông trời để cho Dạ mỗ phải ngậm hờn mà đi? Năm xưa phu phụ ngươi ỷ vào Ngụy Lưỡng Nghi Thần Công tung hoành Nam Cương, tam muội chỉ đắc tội nho nhỏ mà bị lão tặc kia hủy dung, uất ức đến nỗi không thiết sống nữa.

Vẻ ung dung văn nhã dần dần thay thế bằng vẻ mặt hung tàn, Dạ Vô Cực run run đưa tay chỉ thẳng vào lão nhân đang ngồi trên ghế rít lên :

-         Năm đó Dạ mỗ học nghệ chưa tinh, công phu thấp kém. Nếu không dùng âm mưu thì làm sao trả thù, nếu không dùng quỷ kế thì làm sao đòi nợ máu? Thật không ngờ lão tặc nguyên hồn tiêu diệt lại bị ngươi dùng bí pháp cứu sống. Ha ha ha, ngươi suốt ngày làm bạn với 1 cụ hành thi tẩu nhục chắc hẳn trong lòng dễ chịu lắm? Ha ha ha, so với tam muội lão tặc đúng là sống không bằng chết ! Ha ha ha, ông trời có mắt ! Ông trời có mắt …

Lão ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười mang theo nét thê lương khôn tả.

Mọi người nghe lời đối đáp qua lại giữa 2 bên trong lòng đại khái cũng hiểu rõ năm xưa Dạ Vô Cực cùng tam sư muội có mối tình luyến ái. Tam sư muội vì đắc tội với lão nhân Thiên Quỷ nên bị lão dùng thủ đoạn tàn độc hủy hoại dung mạo. Đối với người thiếu nữ dung mạo chính là mạng sống thứ 2, vị tam muội kia quá uất ức đau khổ không dám gặp lại người yêu nên tự kết liễu đời mình.

Theo lời Dạ Vô Cực thì năm đó công lực của lão không bằng đối phương nên không thể chính diện tầm thù. Lão tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu 1 điều là lão tốn bao nhiêu công sức, thậm chí cả máu và tính mạng mình để thiết kế âm mưu hãm hại kẻ thù. Kết quả lão nhân tuy bị trúng kế, nguyên thần vẫn lạc nhưng được thê tử dùng vô thượng bí pháp níu kéo 1 tia sinh mệnh khiến lão không chết ngay. Tuy nhiên lão nhân vẫn sống mà tựa như 1 cụ khôi lỗi không có tình cảm suy nghĩ.

Tao ngộ của Dạ Vô Cực cùng phu phụ Nam Cương Quỷ Mẫu thật 1 chuyện bi thảm khiến người ta không đành lòng nghe thấy. Không ngờ Dạ tộc đại trưởng lão lại có mối tao ngộ thê thảm như vậy.

Mã Tiểu Linh chau mày, cô quay sang nhìn Nguyệt Nhi thì thấy nàng cũng lộ vẻ bất nhẫn. Tuy Dạ tộc đứng vào thế đối nghịch với Cửu U giáo nhưng trong lòng nhị nữ không hiểu sao bỗng nảy sinh ra mối tình đồng cảm vi diệu.

Lão phụ, ngoại hiệu chính là Nam Cương Quỷ Mẫu lừng danh hắc đạo hơn trăm năm trước, bỗng lạnh lùng mở miệng cắt ngang tràng cười của Dạ Vô Cực. Mụ đã tiến đến bên cạnh lão nhân từ khi nào, hiện giờ đang đưa tay đỡ lấy lưng lão. Mụ nghe Dạ Vô Cực quát mắng nói cười mà khuôn mặt vẫn lạnh lẽo không chút biểu tình, đến lúc này mới cất giọng bảo :

-         Dạ lão quỷ, năm đó tiện nhân kia toan dùng Thái Âm Loạn Thần Đại Pháp mê hoặc trượng phu ta, y không lập tức hạ sát ả đương trường đã là nể mặt Dạ tộc các ngươi lắm rồi. Ngươi thân là huynh trưởng lại là tình nhân của thị thế mà không phân thị phi phải trái, lão thân không còn lời gì để nói. Hôm nay bao nhiêu ân oán trăm năm qua đều phải nhất nhất giải quyết cho xong !

Mụ nói dứt lời dộng mạnh long đầu trượng xuống. Màn sương mù hắc ám bao phủ bọn Thiên Quỷ giáo đồ nhanh chóng tan đi lộ ra khoảng 30 người cả nam lẫn nữ. Nam ăn vận toàn theo kiểu trung châu văn sĩ, nữ mặt hoa da phấn phục sức yểu điệu lịch sự. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài không ai nghĩ đây là Thiên Quỷ giáo đồ, giáo phái chuyên tu tập công phu quỷ bí ở vùng Nam Cương xa xôi hẻo lánh. 

Nam Cương Quỷ Mẫu đột nhiên rút trong bọc ra 1 cây trúc địch đen bóng rồi trầm giọng bảo :

-         Thiên Quỷ Câu Tâm Tỏa Hồn Diệu Âm đại pháp !

Bọn nam nữ Thiên Quỷ giáo đồ đồng thanh ứng lời dạ vang 1 tiếng. Bóng người thoăn thoắt chuyển động như mây trôi nước chảy, 1 toà trận pháp dần dần định hình trong không trung. Nhìn lại thấy bóng người nam nữ đứng xen kẽ thành 2 vòng trong ngoài, nam vòng ngoài, nữ vòng trong. Giáo đồ trên mỗi vòng tay nắm tay nhau, miệng hát rì rầm âm điệu tựa như trong các lễ tế xa xưa rồi bắt đầu vũ động từ chậm đến nhanh dần theo tiếng địch véo von từ trên môi Quỷ Mẫu phát ra, thanh âm du dương như đưa hồn người vào giấc mộng kỳ lạ.

Hiện thời tại phương vị Đông Bắc 2 phu phụ Nam Cương Quỷ Mẫu vẫn giữ nguyên vị trí lúc đầu. Lão nhân ngồi bất động như phỗng trên ghế, lão phụ đứng sát bên lão chú tâm thổi địch.

Ba mươi tên Thiên Quỷ giáo đồ vũ động theo nhịp điệu tiếng địch ngày nhanh dần, trong khoảng thời gian chừng cạn nửa tuần trà bóng người biến mất rồi ảo cảnh xuất hiện.

Mã Tiểu Linh đứng cách đến vài chục trượng, dù ở xa nhưng công lực nàng vốn yếu nhất nên vẫn bị tiếng địch cùng ảo ảnh cảm nhiễm. Lúc này đột nhiên tâm ma cũ ào ạt trở về, nàng bỗng thấy trước mặt mình cảnh Tiểu Bảo đang nửa chìm nửa nổi trong làn nước lạnh giá miệng không ngớt mở ra như đang cầu cứu, mái tóc ướt đẫm, cánh tay nhỏ không ngừng vung vẩy trong không khí. Tiểu Linh tuy không nghe rõ cậu đang nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Tiểu Bảo mà nàng thấy gan ruột như đứt ra từng khúc.

Tiểu Linh nghẹn ngào kêu lên “Tiểu Bảo !”, nàng bất chấp hết thảy nhoài người xuống toan đưa tay nắm lấy tay cậu bé.

Đúng lúc đó chợt tay nàng bị kéo lại đồng thời 1 tiếng quát như tiếng hồng chung vang lên :

-         Tiểu Linh !

Mã Tiểu Linh bị tiếng quát chấn động tinh thần mê muội. Nàng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng giật mình nhìn lại thì toát mồ hôi lạnh.

Nguyên lai ngay vừa rồi nàng bị ma âm cảm nhiễm suýt tí nữa đã nhoài người nhảy xuống ma hồ bên dưới. Cũng may Mã Bá Thiên đứng sát cạnh bên kịp thời đưa tay ra kéo lại, đồng thời lão vận Ly Hỏa Chân Khí phổ vào tiếng quát kéo nàng ra khỏi cơn mê sảng.

Tiểu Linh tỉnh người lại đưa mắt nhìn quanh thì nhận ra không ai để ý đến tình trạng thất thố của mình vừa rồi nên cũng đỡ xấu hổ. Hiện giờ Nguyệt Nhi trên trán hiện bạch khí, Thiên Lang Công Mộc hắc quang ẩn hiện trên Bách Hội, cả 2 tâm thần tập trung rõ ràng đang vận chuyển pháp lực đối kháng với ma âm.

Trông tình hình các phương nhân mã còn lại cũng tương tự, bọn người Đại Thiên quốc Thiên Cơ hoàng triều do Táng Hoa Tôn Giả cầm đầu ẩn sau màn kim quang từ tòa môn hộ phía sau phát xuất, quang mang sáng rực trông không rõ bên trong. Toàn bộ bọn Nguyên Khải hoàng triều do Đông Phương Minh dẫn đầu cũng được bao phủ bởi 1 màn bạch sắc quang tráo dường như do 1 món bảo vật phát ra. Bạch sắc quang tráo bên trên phù quang lưu chuyển hiện ra các ký tự đồ án kỳ lạ, tương tự như 1 thứ văn tự cực kỳ cổ lão. Hiển nhiên là món bảo vật lai lịch không phải tầm thường.

Trong các phương nhân mã thì bọn Vô Tướng môn do Đào Uyển Uyển thống lĩnh ít bị ảnh hưởng nhất. Chỉ thấy mụ đứng tủm tỉm cười thần sắc lạnh nhạt, bọn nhị thập tứ hoa đằng sau cũng thản nhiên dường như không bị tiếng địch cùng diệu âm cảm nhiễm.

Nhìn lại bọn Dạ tộc là đối tượng công kích chính của Thiên Quỷ Diệu Âm đại pháp mới nhận thức được hết oai lực của môn ma công này. Ngoại trừ đại trưởng lão Dạ Vô Cực pháp lực thâm hậu còn gắng gượng bảo trì thanh tĩnh thì ngay cả Dạ Ưng cũng bị ma âm xâm chiếm tâm thần. Cả nhóm Dạ tộc nhân kẻ thì hoa tay múa chân tỏ vẻ vui sướng, kẻ thì đau khổ khóc lóc cất tiếng rên rỉ bi thảm, kẻ thì đỏ mặt tía tai tức giận mắng chửi kẻ thù vô hình, mỗi người 1 vẻ gần như đủ loại tình cảm hỉ nộ ái ố ai lạc đều bộc lộ ra cả.

Nên biết rằng Thiên Quỷ giáo tu hành lấy thất tình lục dục của thế nhân làm căn bản. Giáo nghĩa tối cao của Thiên Quỷ giáo là tự thân cảm thụ hết để siêu việt thất tình lục dục, đạt tới quả vị tối cao Thiên Đạo Vô Tình. Có điều dựa theo điển tịch trong giáo ghi lại thì ngay cả tổ sư khai sáng Thiên Quỷ giáo cũng chưa đạt tới cảnh giới vô tình, đủ biết muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thất tình lục dục là chuyện khó khăn như thế nào.

Xưa nay nếu không kể thiên đạo vốn vô tình thì có ai thật sự thoát khỏi trói buộc của tình cảm nhân loại? Ngay cả đức Phật cũng phải động lòng thương xót chúng sinh mà cam tâm nhập thế chịu muôn vàn đau khổ để truyền giảng đạo pháp tạo phương tiện cho sinh linh thoát khỏi bể khổ.

Thiên Quỷ giáo pháp thuật hoàn toàn dựa vào uy lực của thất tình lục dục nên có thể bảo cực kỳ khó đối phó, vì môn pháp thuật vô hình chuyên tấn công vào tâm tình con người vốn là nơi phòng thủ yếu ớt nhất.

Dạ tộc đại trưởng lão Dạ Vô Cực công lực vốn cao siêu hơn Nam Cương Quỷ Mẫu 1 bậc, vừa rồi lại đánh lén đắc thủ khiến mụ bị nội thương, lý ra Dạ tộc phải chiếm ưu thế so với Thiên Quỷ giáo. Nào ngờ Quỷ Mẫu vừa nhận ra tình hình bất lợi bèn lập tức quyết đoán thi triển pháp môn liều mạng quyết cùng kẻ địch lưỡng bại câu thương.

Pháp môn Thiên Quỷ Tỏa Hồn tuy cực kỳ lợi hại nhưng sát địch 1 ngàn thì cũng tự tổn 8 trăm, đây là bí pháp mang sinh mệnh căn nguyên ra thúc giục diệu âm chế địch, cho dù thắng cũng là thắng thảm. Chỉ là hiện thời mụ không còn đường lui, vừa đụng độ kẻ thù thì mối hận trăm năm không sao kềm nén được đã bùng nổ thành cục diện như bây giờ.

Đây cũng phải kể ra 1 phần do Dạ Vô Cực quá tự tin thành ra chủ quan. Lão chiếm hết tiên cơ những tưởng sẽ có cơ hội làm nhục nhã đối phương 1 phen, sau đó mới từng bước từng bước chèn ép hành hạ Quỷ Mẫu cùng Thiên Quỷ giáo cho đến khi đối phương hết đường lui, sau đó mới hạ sát thủ. Lão vạn vạn không ngờ mụ còn 1 chiêu này, trong lúc bất phòng Dạ Vô Cực từ chiếm thượng phong rơi ngay vào tình trạng bị động cực kỳ chật vật.

Trong lúc mọi người đang vận công ra sức đề kháng với ma âm thì đột nhiên 1 tiếng thét thảm khốc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien