Chương 27 : Xung đột (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc mọi người đang vận công đối kháng với ma âm diệu vũ thì đột nhiên trong nhóm Dạ tộc nhân 1 tiếng thét thảm khốc vang lên.

Một tên Dạ tộc nhân đột nhiên đưa tay lên móc vào bụng, máu tươi cùng nội tạng đổ ào ra ngoài. Y vừa khóc vừa la lên bằng 1 thứ tiếng gì mọi người nghe không hiểu.

Mã Tiểu Linh bị tiếng thét hấp dẫn ánh mắt, nàng vừa nhìn sang đã vội ngoảnh mặt đi suýt nôn ọe, cảnh tượng thảm khốc vô cùng tựa như địa ngục trần gian. Tiếp theo đó trong tai nàng liên tiếp vang lên mấy tiếng la hét chửi rủa, dường như Dạ tộc nhân có thêm vài người bị ma âm khống chế không kềm được ra tay tự tàn hủy thân thể đồng thời công kích tộc nhân của mình.

Tiểu Linh tim đập thình thịch, đầu óc bỗng dưng mơ hồ. Nàng đang ngơ ngác không biết mình đang làm gì thì cổ tay nóng lên, 1 luồng dương cương pháp lực liên miên truyền vào nội thể. Thiếu nữ định thần nhìn qua thì thấy phụ thân đang nắm tay mình truyền công, khuôn mặt lão hiện thời trông nặng nề vô cùng.

Tiếng địch vẫn du dương không ngớt, ma âm diệu vũ vẫn không ngừng triển khai. Mắt thấy chỉ 1 chút nữa thôi là Dạ tộc tiêu diệt thì mọi người bỗng nghe 1 tiếng quát vang lên.

Mã Tiểu Linh nhìn qua thì thấy Dạ tộc đại trưởng lão Dạ Vô Cực vẻ mặt hung dữ đang đưa tay lên bắt quyết. Hiện giờ trông lão đầu bù tóc rối mất hết phong phạm văn nhã. Trên khóe môi còn vương mấy giọt máu đào trông không khác ác quỷ trong hình dung của mọi người.

Sắc diện hung ác nhưng đã phần nào tỉnh táo, Dạ Vô Cực run rẩy giơ tay lên. Trong tay lão là 1 tấm lệnh bài như làm bằng gỗ, trên mặt mộc bài vết máu tung tóe hiển nhiên vừa rồi lão cố trấn định tâm thần cắn đầu lưỡi phun máu vào.

Dạ Vô Cực nghiến răng đề khí quát lớn :

- Lão xú phụ, ngươi bất chấp hậu quả quyết tâm hạ ngoan thủ chớ trách Dạ mỗ ác độc ! Cùng lắm là ngọc thạch câu phần, hôm nay lão phu cùng phu phụ các ngươi đồng 1 chỗ đọa địa ngục đi !

Lão dứt lời thì thanh quang bắt đầu tỏa ra từ mộc bài. Trong nháy mắt quang mang đại thịnh tựa như ngọn lửa trong đêm tối, giữa vùng thanh quang chói lọi 1 tia huyết quang đỏ thắm ẩn hiện, huyết mang giống như ngọn quỷ hỏa ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ chỉ chờ thời nổ bung ra.

Nam Cương Quỷ Bà tựa như không nghe thấy Dạ Vô Cực quát tháo. Mụ vẫn tiếp tục nhắm mắt thổi tiêu, chứng tỏ quyết tâm cùng đối phương đồng qui vu tận.

Dạ Vô Cực lên tiếng quát bảo xong, lão nhận thấy đối phương không đếm xỉa gì đến mình thì trong mắt hiện lên 1 tia điên cuồng.

Sắc mặt lão càng ngày càng trắng bệch, ngược lại huyết mang trên mộc bài càng ngày càng rực rỡ. Lúc này tấm khăn bịt đầu đã rớt xuống, mái tóc dài tán loạn xỏa ra, khuôn mặt vặn vẹo hung ác còn vương lấm tấm vết máu được huyết quang soi sáng nửa bên, trông Dạ tộc đại trưởng lão hung tàn hệt như ác quỉ từ A-Tu-La địa ngục tiến nhập thế gian.

Các phương nhân mã tới tấp lui lại phía sau, ngay cả Vô Tướng môn Đào Uyển Uyển nãy giờ giữ thái độ trấn định mà lúc này cũng biến sắc hất tay ra hiệu cho bọn nhị thập tứ hoa lui ra xa, hiển nhiên luồng pháp lực ba động từ ngọn huyết hỏa quỷ dị trên tay Dạ Vô Cực lan tỏa ra 4 phía cực kỳ đáng sợ.

Mã Tiểu Linh tập trung tinh thần chăm chú quan sát, nàng tuyệt không nghi ngờ chút nào nếu vạn nhất quỷ hỏa bộc phát thì song phương sẽ hứng chịu xung kích khủng khiếp đồng thời gánh lấy hậu quả khôn lường, thậm chí Dạ tộc lẫn Thiên Quỷ giáo toàn diệt cũng chưa biết chừng.

Đương lúc tình hình căng thẳng dầu sôi lửa bỏng, mắt thấy 1 hồi hạo kiếp ngay lập tức xảy ra thì bỗng tiếng niệm Vô Lượng Thọ Phật vang lên.

Mấy bóng người từ xa bay tới. Tiểu Linh nhìn ra thì thấy Thiên Hà chân nhân dẫn đầu, 8 tên sư điệt đằng vân theo ngay sát lão. Chín vị đạo sĩ Thanh Hư dừng ở vị trí trung tâm ngay phía trên ma hồ, ngũ sắc tường vân quấn quít đỡ dưới chân 9 vị.

Thiên Hà bước ra 1 bước cất tiếng niệm Vô Lượng Thọ Phật rồi cất giọng bảo :

- Chư vị hãy bình tâm lắng nghe bần đạo đôi lời được chăng?

Lão vận môn thần công Đạo gia phát âm, âm thanh tuy không lớn nhưng đưa vào tai mỗi người nghe rõ ràng từng chữ. Một luồng thanh khí nhu hòa lấy thân mình vị đạo sĩ già lan tràn khắp chốn, tựa như làn gió xuân tắm mát tâm linh mọi người, tựa như hành nhân trong sa mạc được giọt cam lộ tưới xuống.

Mọi ảo cảnh bỗng chốc tiêu tán trong vô hình. Sát khí nặng nề cũng tan biến trong nháy mắt.

Nam Cương Quỷ Bà thở phào 1 tiếng. Mụ ngừng thổi địch lại giương cặp mắt lên nhìn Thiên Hà hỏi :

- Đây là ân oán cá nhân giữa lão thân và Dạ Vô Cực, Thanh Hư môn các vị cũng tính toán xen vào chuyện này hay sao?

Giọng nói lộ ra vẻ suy yếu đến cùng cực, rõ ràng mụ đã hao tổn tâm lực quá độ thi triển môn âm công tuyệt sát. Lời nói tuy ra vẻ bất mãn việc Thiên Hà xen vào phá giải tuyệt cảnh cho Dạ tộc đại trưởng lão nhưng thần sắc cùng thái độ chỉ có vẻ mỏi mệt chán chường.

Hơn trăm năm qua Nam Cương Quỷ Mẫu không hỏi đến giáo vụ trong giáo, 1 phần là phải liên tục dùng bí pháp tiếp tế sinh cơ cho trượng phu, 1 phần vì không ngừng đi khắp thâm sơn cùng cốc tìm mọi cách phục sinh cho lão. Có điều mụ cũng biết đó là vô vọng. Năm xưa trượng phu bị Dạ Vô Cực thiết kế hãm hại, nguyên thần của lão đã bị nát tan, tam hồn thất phách cũng chỉ còn lại 1 phách. Quỷ Mẫu hao tổn thọ nguyên cùng pháp lực kéo dài sinh cơ cho nhục thân của trượng phu nhưng không thể nào phục hồi lại nguyên thần đã tan biến của lão.

Cả trăm năm qua mụ sống trong cảnh dày vò ngày đêm. Phải biết rằng năm xưa Nam Cương Quỷ Mẫu nổi tiếng là trang tuyệt sắc vùng Nam Cương, thế mà ngày nay nhìn mụ tóc bạc da mồi, hình dung tiều tụy thì đủ biết nỗi đau đớn khổ sở trong lòng mụ ghê gớm biết bao.

Nam Cương Quỷ Mẫu tâm đã sớm nguội lạnh như tro tàn. Mụ gặp lại kẻ thù bất cộng đái thiên thì cũng không muốn tiếp tục sống trong cảnh ngày đêm đau khổ nữa, quyết tâm cùng đối phương đồng qui vu tận, ngọc đá cùng nát.

Thiên Hà chân nhân nghe Quỷ Mẫu thốt lời oán trách thì chắp tay niệm Đạo hiệu rồi bình tĩnh trả lời :

- Thượng thiên còn có đức hiếu sinh, bần đạo không đành lòng nhìn 1 trường sát kiếp xảy ra trước mắt. Tiền bối hà tất phải khổ tâm như vậy?

Lão nói xong đưa mắt nhìn quanh đoạn khẽ lắc đầu rồi nói tiếp :

- Chư vị là khách phương xa đến, bần đạo thân là chủ chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn không can thiệp vào? Mọi người có thể nể mặt Thanh Hư môn mà tạm dừng can qua bình tâm thương lượng với nhau được không?

Nam Cương Quỷ Mẫu nãy giờ lẳng lặng vận công điều tức. Hiện giờ mụ đã khôi phục 1 phần, sắc diện hồng hào không còn tái nhợt như trước. Mụ nghe Thiên Hà chân nhân lên tiếng điều giải, lời lẽ ôn hòa đầy chính khí mà cũng tỏ rõ lập trường không thiên vị bên nào thì trầm ngâm 1 thoáng, trong nhất thời chưa trả lời ngay.

Dạ Vô Cực cùng Dạ tộc mắt thấy tai kiếp sắp sửa giáng xuống mà vô lực chống đỡ, nay được Thiên Hà giải vây thì lộ vẻ cảm kích.

Nên biết rằng Đạo gia tu hành lấy vô vi làm tiêu chuẩn căn bản, thanh tâm cầu đạo nên Đạo gia tâm pháp có thể nói là khắc tinh của Thiên Quỷ pháp thuật. Ngoại trừ Thiên Hà thì tại trường không còn nhân vật nào có thể nhẹ nhõm phá giải ma âm của Thiên Quỷ môn thi triển, cho dù công lực có cao cường hơn Thiên Hà cũng không thể.

Phen này Dạ Vô Cực lãnh đạo Dạ tộc đến đây mục đích nhằm tìm kiếm cơ hội phục hưng cho Thiên Quỷ giáo. Lão 1 phần tự cao tự đại cho rằng đánh lén khiến Quỷ Mẫu trọng thương thành công không còn đáng ngại, 1 phần tự tin công lực của mình cao siêu hơn mụ, ngoài ra lý do chính là lão không như Quỷ Mẫu bất chấp sinh tử ra tay, chính vì thế lúc mới bắt đầu giao phong đã lâm vào thế kém không sao vãn hồi được nữa.

Phải biết rằng tục ngữ có câu “1 người liều mạng trăm người khôn địch”, Quỷ Mẫu ôm tâm tư quyết tuyệt, liều mạng cũng phải kéo theo địch thủ làm đệm lưng nên trên khí thế đã áp đảo hẳn Dạ Vô Cực 1 đầu. Thêm vào đó môn kỳ công của Thiên Quỷ giáo chuyên tấn công tâm tình con người vô cùng lợi hại nên mới chiếm hết thượng phong, ép Dạ Vô Cực vào cục diện thấy bại vong đến từ từ mà không thể ngăn cản.

Đến bước đường cùng lão không quản tất cả dùng bí bảo quyết tâm đổi mạng với đối phương, nhưng thật ra trong thâm tâm Dạ Vô Cực cũng không nắm chắc vì pháp lực cùng tâm thần của lão đã tiêu hao cực đại.

Thật ra ngay từ đầu nếu Dạ Vô Cực quyết đoán sử dụng ngay đòn sát thủ này thì Quỷ Mẫu cùng Thiên Quỷ giáo đồ cho dù có muốn liều mạng cũng khó mà thành công, hoặc cùng lắm Dạ Vô Cực chịu trọng thương nhưng đổi lại có thể nhất cử tiêu diệt toàn bộ nhân mã Thiên Quỷ giáo, bao gồm cả phu phụ Nam Cương Quỷ Mẫu.

Thân là người lãnh đạo tối cao mà hành động khinh suất, liên tiếp phạm vào mấy sai lầm to lớn suýt tí nữa dẫn dắt tộc nhân bước vào bước đường diệt vong nên hiện giờ tâm tình Dạ Vô Cực tràn ngập hổ thẹn lẫn tức giận.

Dạ Vô Cực đưa mắt tỏ vẻ cảm kích liếc nhìn Thiên Hà. Lão chưa lên tiếng nói gì mà chỉ xoay mình xem lại tình hình bọn Dạ tộc.

Đập vào mắt lão là tình cảnh tựa như 1 tràng tu la địa ngục thê thảm không nỡ nhìn. Ngoại trừ Dạ Ưng cùng 1 vài tộc nhân công lực tương đối cao siêu còn bình yên vô sự chỉ bị vài vết thương nhẹ, mọi người còn lại kẻ thì gần như hóa điên 2 mắt vô hồn lờ đờ vật vờ, kẻ thì thương thế đầy người y phục rách nát, kẻ thì tự hủy thân thể tứ chi, thậm chí còn tự tay moi cả ruột gan mình ra. Thảm cảnh thoáng nhìn khiến Dạ Vô Cực toàn thân lạnh toát tựa như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt cổ họng ngòn ngọt 2 mắt tối sầm, lão ọe 1 tiếng phun ra 1 búng máu tươi, thân hình lảo đảo suýt ngã.

Dạ Vô Cực dù sao cũng là Dạ tộc đại trưởng lão công phu tu hành thâm hậu. Lão đè nén luồng khí huyết trồi ngược xuống, trong khoảnh khắc đã miễn cưỡng tự trấn định tinh thần.

Lão đưa tay chấn chỉnh lại y phục, sửa sang lại cân mão cho ngay ngắn đoạn bước ra 1 bước hướng về phía Thiên Hà vòng tay cúi người thật sâu xuống, thái độ thành khẩn cất giọng bảo :

- Lão phu thay mặt Dạ tộc chân thành cảm tạ đạo trưởng giải vây cho, 1 lời không thể nói hết, ngày sau chỉ cần đạo trưởng 1 câu, cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng lão phu cũng tuyệt không chối từ !

Lão dừng lại đứng thẳng người lên, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm nhìn quanh 1 vòng đoạn bảo tiếp :

- Hôm nay Dạ mỗ sẽ không nhúng tay vào vòng tranh đấu này. Mọi sự đều trông vào ý trời ! Dạ mỗ có lỗi với tộc nhân, thẹn với anh linh tổ sư, sau khi quay về sẽ tự bế quan 10 năm để tạ tội !

Dạ Vô Cực tuy tâm tư thâm trầm nhưng trước nay vẫn nổi tiếng là người ân oán phân minh rõ ràng. Lão là người có oán tất báo không từ thủ đoạn, thọ ân người khác cũng đem ghi khắc trong tâm khảm để tìm cách lấy ân báo ân.

Dạ tộc vì tranh đoạt U Hạo truyền thừa nhằm phục hưng cả tộc là đại sự trăm năm mới có 1 lần cơ hội, Thanh Hư môn thì mục đích hoàn toàn trái ngược nhằm ngăn cản ma hồ xuất thế. Thế nhưng Dạ Vô Cực không thể vì báo ân cho Thiên Hà mà ngăn cản tộc nhân xuất thủ. Nỗi khổ tâm của lão không nói ra nhưng ai cũng biết. Chính vì vậy lão chỉ có lựa chọn duy nhất là tụ thủ bàng quang không giúp bên nào, Dạ tộc phen này có thành công hay không đành trông vào thiên mệnh.

Thiên Hà chân nhân nghe Dạ Vô Cực nói lời cảm tạ đồng thời gián tiếp biểu lộ thành ý thì khẽ cúi đầu tỏ vẻ biết ơn đoạn chắp tay bảo :

- Tiền bối bất tất khiêm nhượng, bần đạo chỉ thuận theo lòng người mà làm thôi. Bần đạo đại diện Thanh Hư môn tâm lĩnh thành ý của tiền bối !

Lão dừng 1 chút rồi hướng về phía bọn quần hùng, thần sắc nghiêm trang cất giọng nói rõ ràng từng chữ từng chữ 1 :

- Không giấu gì chư vị, bần đạo tuân theo di chí tổ sư, hôm nay nhất định phải ngăn cản ma hồ khai thiên.

Lão dừng lại đưa mắt nhìn quanh 1 vòng rồi nói tiếp :

- Chư vị đều là người tu Đạo tất hiểu rõ lẽ huyền vi. Phàm là nhân nào sẽ hứng lấy quả đó, bần đạo cúi mong mọi người vì tránh cho thiên hạ sinh linh đồ thán mà từ bỏ mục đích tới đây. Bần đạo thay mặt lê dân bách tính Đại Tần muôn vàn cảm tạ !

Thiên Hà chân nhân không phải cố ý cường điệu, quan trọng hóa tình hình.

Phải biết rằng ở vào ngàn năm về trước U Hạo thần ma công lực thẳng truy Trương Thiên Sư, gần như bước vào cảnh giới thần tiên trong truyền thuyết. Công lực của lão đạt tới cực hạn của vùng thiên địa này cho phép nên 1 bước tối hậu không sao bước ra được nữa, vì thế mới thất bại dưới tay Trương chân nhân của Thất Tinh môn.

Thật ra sở dĩ Trương Thiên Sư năm đó có thể áp đảo được Thăng Thiên Nhập Địa Tuyệt Đại Thần Ma hoàn toàn nhờ vào tham ngộ được Thiên Thư đệ tam quyển - Vô Tự quyển, thoát khỏi trói buộc của thiên địa để bước ra 1 bước cuối cùng tiêu dao tam giới, trở thành chân chính thần tiên. U Hạo thần ma dù sao cũng chỉ là tu luyện ma công, dựa vào tài trí tuyệt vời của mình đi đến thành tựu này đã có thể nói là vạn cổ kỳ tài. Tuy nhiên do lão không có cơ duyên nhận được Thiên Thư nên thủy chung vẫn không thể chính thức thành Đạo.

Mặc dù vậy 1 thân sở học bình sinh của U Hạo thần ma cũng có thể nói là ma công tối cường trên thế gian. Lão tuy vẫn lạc nhưng 1 luồng chấp niệm không tiêu tan, Ma hồ khai thiên chính là cơ hội để toàn bộ đạo thuật của lão truyền lại cho kẻ hữu duyên, giải tỏa oán niệm ngàn năm của vị cái thế thần ma này. Tuy điều kiện để nhận được truyền thừa cực kỳ ngặt nghèo nhưng vẫn hấp dẫn tâm tư của không ít thế lực trên khắp thiên hạ.

Ma công nếu thành công tái hiện nhân thế, dù kẻ sĩ chính đạo một khi tu luyện tuyệt học của U Hạo thần ma chắc chắn sẽ bị ma tính xâm nhiễm làm phai mờ ý chí trở thành hỗn thế ma vương. Đến lúc đó khắp thiên hạ không còn ai có khả năng chế phục được y, vùng trung tâm Đông Thắng thần châu bao gồm cả 6 đại đế quốc sẽ chìm vào hắc ám thời đại như ngàn năm về trước.

Ngoài ra hồ ma 1 khi khai mở sẽ xúc động đến thiên địa pháp tắc, dẫn phát thiên địa dị tượng, thiên tai hạn hán hàng lâm, bình dân bá tánh Đại Tần là đối tượng đầu tiên hứng chịu tai ương.

Phen này Dạ tộc mang hết tinh anh cao thủ trẻ tuổi trong tộc đến đây với hy vọng đoạt được truyền thừa, nếu không có Dạ Vô Cực đứng mũi chịu sào lãnh đạo bọn tộc nhân tất thực lực giảm mạnh, khả năng thành công sẽ hạ thấp xuống rất nhiều đồng thời quần đạo sĩ Thanh Hư môn sẽ giảm được 1 đối thủ cường đại cực kỳ khó đối phó.

Thiên Hà chân nhân chân tâm lo lắng cho thiên hạ sinh linh mà thốt lời tri ân tự đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien