Chương 27 : Xung đột (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hà chân nhân nói xong nhãn quang đảo qua 1 vòng thu hết thái độ quần hùng chung quanh vào mắt, trong lòng bất giác trầm xuống. Mặc dù lão biết thỉnh cầu của mình có vẻ quá hoang đường nhưng trong tâm tư vẫn níu kéo lấy 1 tia hy vọng mong manh.

Có điều khi trông thấy sắc diện của mọi người thì Thiên Hà cũng tự hiểu chuyến này lời nói gió bay, cho dù miệng lão có nở hoa sen cũng khó mà thuyết phục được quần hùng hắc bạch lưỡng đạo lui bước.

Ngay cả nhân vật vừa rồi lên tiếng chính thức ủng hộ Thanh Hư môn là Táng Hoa Tôn Giả lúc này cũng bảo trì trầm mặc. Cửu U truyền thừa can hệ trọng đại, Tam vương gia dù tỏ ý hữu hảo với Thanh Hư môn nhưng thủy chung không thể bỏ mặc tuyệt học thần ma rơi vào tay các phương thế lực khác.

Tạ Tôn Hòa dã tâm cực lớn, nếu bảo rằng lão phái thuộc hạ đến đây chỉ với mục đích quan khán Ma hồ khai thiên mà không an bài hậu chiêu thì là chuyện rất khó tin.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Thiên Hà chân nhân vừa nói xong đã có người tỏ ý bất phục. Người đầu tiên cất tiếng phản bác không ngờ lại là Vô Tướng môn U Linh Ma Nữ.

Đào Uyển Uyển tư thái thướt tha lướt ra phía trước vài bước. Mụ chắp tay lại tươi cười bảo :

-          Tiện thiếp Đào Uyển Uyển đại diện Vô Tướng môn ra mắt đạo trưởng, kính chúc đạo trưởng vạn an. Thiếp mang trách nhiệm tại thân chưa kịp đích thân đến quí môn bái phỏng, mong đạo trưởng đừng lấy làm phiền lòng !

Mụ nói xong khom người thật sâu hướng về Thiên Hà thi lễ. Thiên Hà chân nhân khẽ tránh mình sang 1 bên rồi bình tĩnh trả lời :

-          Bần đạo thân là chủ mà chưa làm tròn đạo đãi khách thật không dám nhận lễ của tiên tử. Xin hỏi tiên tử ra mặt có gì dạy bảo?

Ngữ khí của lão tuy thong dong trấn định nhưng nét sầu lo ẩn ẩn thủy chung vẫn không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của U Linh Ma Nữ danh chấn thiên hạ. Mụ đưa mấy ngón tay kẹp lấy tà áo dài phất phơ rồi cười mát trả lời :

-          Trước mặt người sáng mắt không dám nói tiếng lóng. Tệ chưởng môn thần công cái thế không sớm thì muộn sẽ đạt tới cảnh giới của U Hạo tiền bối, đối với Ma hồ truyền thừa tuyệt không hứng thú. Lần này bọn thiếp tuân theo lão tổ pháp chỉ đến hiệp trợ chư vị Cửu U đạo hữu. Thiếp thân cũng là bất đắc dĩ mới phải đứng vào vị trí đối lập với quí môn, đạo trưởng chớ trách tội !

Đảo Uyển Uyển lời nói uyển chuyển trong nhu có cương. Mụ gián tiếp nói rõ lập trường bản thân không cố ý đối nghịch Thanh Hư môn bằng cách đẩy hết trách nhiệm sang cho Vô Tướng Lão Tổ, nhưng đồng thời cũng chỉ rõ ra thần công đệ nhất trung châu của lão chính là đạo lý lớn nhất “nắm đấm giảng lý lẽ”. Nếu ai không phục có thể tìm đến lão tổ lý luận.

Kể ra Đào Uyển Uyển cũng không phải quá khoa trương. Vô Tướng Lão Tổ hơn trăm năm trước đã phá tan đạo quan hạm ngăn cách Hóa Hư đại viên mãn để tiến vào Qui Chân kỳ, chính thức thoát khỏi phàm nhân kiếp đặt chân vào hàng Tiên bang. Gần như trong 500 năm trở lại đây lão là nhân vật duy nhất tu luyện đạt tới mức này,  có thể bảo là kinh tài tuyệt diễm. Chuyện lão sẽ đạt tới Qui Chân hậu kỳ đại viên mãn như U Hạo thần ma ngàn năm trước rõ ràng không phải nói chơi.

Nên biết rằng Hoá Hư kỳ so với Qui Chân kỳ chỉ cách nhau 1 bước nhưng sai kém như trời với đất. Hóa Hư kỳ cao thủ dù đạt tới đại viên mãn cảnh giới cũng chỉ được gọi là phàm nhân, nhưng 1 khi tiến vào Qui Chân, dù chỉ Qui Chân sơ kỳ thì tu luyện giả lúc đó đã được xưng là Địa tiên, thoát khỏi ràng buộc của ngũ hành tự do ngao du khắp thiên địa.

Chính vì thế trước nay bao nhiêu nhân tài tu Đạo không vượt qua được đạo lạch trời này, ở 1 bước độ kiếp từ Hóa Hư kỳ thăng lên Qui Chân kỳ mà thân tử đạo tiêu. Ngay cả nhân vật đại danh đỉnh đỉnh Thiên Cơ tử chưởng môn Thanh Hư môn cũng không vượt qua được Bí Phong kiếp trong Qui Chân tam kiếp. May mắn lão còn dựa vào chí bảo trấn giáo là Vạn Niên Thạch Mẫu giữ chút hơi tàn nhưng đạo hạnh bị sụt giảm nghiêm trọng, đến nỗi Thanh Hư quan phải bế môn tạ khách, bỏ mặc cho Cửu U giáo quật khởi thôn tính thiên hạ Đại Nhật.

Thiên Hà chân nhân nghe Đào Uyển Uyển giải thích xong vừa định lên tiếng trả lời thì đột nhiên giọng cười khằng khặc vang lên, mười mấy bóng người từ hướng Đông bay lại. Dẫn đầu là 1 trung niên đạo nhân, y cất giọng nói ồm ồm rổn rảng như chuông đồng lớn tiếng bảo :

-          Hừ, đúng là lòng dạ đàn bà ! Sinh linh đồ thán có liên quan gì đến bọn ta? Thánh Hồ truyền thừa khởi nguyên từ mấy trăm năm nay luôn bị các người mượn cớ tìm mọi cách áp chế xuống, phải chăng muốn khống chế Trung châu trong tay bọn Đạo môn giả nhân giả nghĩa các người mãi? Lão phu không tin Thanh Hư môn các người có khả năng 1 tay che trời chống đối anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ liên hợp lại được !

Người chưa đến mà âm thanh do pháp lực truyền ra đã vang vọng vào tai mỗi người tại đây, ngữ khí cực kỳ càn quấy không kiêng nể gì khó nghe vô cùng.

“Ác khách lấn chủ !”, Mã Tiểu Linh bất mãn thì thầm nho nhỏ. Nàng vốn có cảm tình với Thiên Hà chân nhân – Hoàng lão đã từng đối với nàng có ơn cứu mạng, nay thấy ân nhân bị người thốt lời vô lễ mạo phạm thì cô thiếu nữ không kềm được cơn tức giận nảy sinh.

Mã Bá Thiên nghe cô con gái cưng lẩm bẩm thì tủm tỉm cười đưa tay vuốt râu. Lão biết rõ Thiên Hà chân nhân công phu trấn định thâm hậu, hơn nữa nhân vật vừa đến tuy lời lẽ tỏ ra thô hào lỗ mãng nhưng thật ra tâm tư rất tinh tế. Y nói vài câu đã chỉ đúng mấu chốt mâu thuẫn giữa Đạo và Ma từ ngàn năm nay, 1 đằng kiên quyết thủ hộ không cho ma công tái hiện thế gian, 1 đằng tìm mọi cách giải phá phong ấn đạt được truyền thừa trở thành đệ nhất ma đầu nhất thống thiên hạ.

Thanh Hư môn kể từ khi Trương tổ sư phi thăng đến nay, mỗi 1 đời chưởng môn đều mang bản thân pháp lực ra để gia cố tu bổ thêm vào phong ấn ma hồ. Chính vì vậy hiện nay Đạo gia Thất Sát pháp trận không suy yếu đi theo thời gian mà còn kiên cố hơn ngàn năm trước bội phần.

Tuy bảo rằng Phật - Đạo 2 nhà liên thủ bố trí kết giới, nhưng thực chất Phật gia phong ấn chỉ được bổ sung vào sau này với mục đích ngăn cản không cho sinh vật từ bên ngoài uổng mạng vì vô tình lọt vào Đạo gia sát trận ở trong. Ngoài ra 1 điều ít ai biết là Phật môn phong ấn có tác dụng kép, vừa ngăn chận không cho ma hồ hấp thu thêm hung lệ chi khí, vừa dùng từ bi hóa giải dần ma tính cùng oán khí tích tụ.

Vị cao tăng thần bí năm xưa khởi tạo Phật môn phong ấn chẳng những thần thông quảng đại, pháp lực vô biên mà lại hoài bão tấm lòng từ bi vô cùng.

Hiện giờ song trọng kết giới đồng loạt tái hiện, bất cứ nhân vật nào tại trường đạo hạnh cao cường cũng đều nhìn ra được chủ chốt của phong ấn chính là Tiên Thiên Thất Sát Tuyệt Hồn pháp trận do Thiên Hà chân nhân thao túng.

Thiên Hà là nhân vật trong Thanh Hư tam lão năm xưa oai trấn Đại Nhật, lão ra mặt tương đương đại biểu cho Thanh Hư môn ra mặt. Phật môn cao tăng tạm thời không hiện diện tại trường, Thanh Hư môn 1 mình đứng mũi chịu sào, khống chế phong ấn không cho ma hồ thuận lợi khai thiên gần như có thể bảo cùng tất cả quần hùng, quần ma ở đây đối nghịch.

Nhân vật vừa đến nói mấy câu hời hợt làm tất cả mọi người tại trường sinh lòng cảnh giác. Trước mắt quần ma mặc dù chiếm hết ưu thế về thiên thời cùng nhân hòa nhưng Phật - Đạo phong ấn oai lực thần bí khó lường, Thanh Hư chư đạo sĩ nhân số tuy ít nhưng chiếm tiên cơ về địa lợi, tình thế thắng bại vẫn chưa xác định chắc chắn. Tạm thời dẹp bỏ hiềm khích riêng sang 1 bên để đồng lòng đối phó với Thiên Hà cùng bọn sư điệt của lão mới là kế sách tốt nhất.

Mã Bá Thiên khẽ đưa mắt nhìn sang thấy Nguyệt Nhi thái độ khác lạ thì trong lòng cảm thấy không đúng, dường như Nguyệt sứ danh trấn thiên hạ đã phát hiện ra điều gì. Lão lại đưa mắt nhìn về phía bọn Thiên Hà chân nhân cùng 8 tên sư điệt thì thấy 9 vị đạo sĩ vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Trong nhất thời bầu không khí lắng đọng, không ai tiện lên tiếng phụ họa theo hoặc phản bác lại luận điệu của kẻ lạ xuất hiện.

Kể ra tuy bản thân Mã Bá Thiên có hảo cảm với Thiên Hà nhưng lập trường đôi bên không cho phép lão bày tỏ ủng hộ Thanh Hư môn, vì thế tuy không thuận tai với lời lẽ của kẻ mới đến nhưng Ninh hầu cũng chỉ tạm thời giữ thái độ trung lập lặng im quan sát.

Thiên Hà chân nhân nghe miệng lưỡi đối phương ra chiều khắc bạc mà khuôn mặt trầm tĩnh như nước không chút gợn sóng, đôi mày dài rũ xuống không ai biết trong lòng vị đạo sĩ già này nghĩ gì. Lão niệm Đạo hiệu rồi trầm giọng trả lời :

-          Vô Lượng Thọ Phật, Thanh Hư môn tuyệt không có ý này. Kim đạo huynh cũng là kẻ tu hành, hà tất 1 lòng chấp nhất vì pháp ngoại chi thân mà tổn thương đến Thiên hòa, ảnh hưởng đạo tâm vô vi? Bần đạo vì thương sinh trăm họ cúi mong đạo huynh suy xét lại !

Thiên Hà chân nhân chưa nói dứt câu thì giọng cười khó nghe lại vang lên cắt ngang lời lão.

Hiện giờ bọn người mới đến đã tiếp cận nên Mã Tiểu Linh có dịp quan sát kỹ hơn. Nàng đưa mắt nhìn sang thì thấy tăng đạo tục đều có đủ, cả nam lẫn nữ khoảng hơn 20 người. Dẫn đầu là 1 đạo nhân trung niên tay cầm phất trần tướng mạo hung ác. Giọng cười khó nghe là do y phát ra.

Đám người mới đến dừng lại chiếm cứ phương vị Đông Bắc. Trung niên đạo nhân đằng vân ra vài thước rồi cất giọng ồm ồm quát lên :

-          Cái gì mà pháp ngoại chi thân? Đạo tâm vô vi là cái quái gì, trong lòng Kim mỗ không có 2 chữ vô vi, chỉ có 2 chữ thực lực mới là quan trọng nhất !

Y nói tới đây bèn ôm quyền đảo quanh cất cao giọng tự giới thiệu :

-          Đại Dung Kim Cốc Thần hôm nay đến đây xin góp lực cùng chư vị đạo hữu giải khai phong ấn Thánh hồ, chứng tỏ Triệt giáo thần thông. Kim mỗ tài hèn sức mọn mong mọi người đừng chê bỏ !  

Lão vừa nói vừa chắp tay đưa mắt nhìn quanh 1 vòng. Lúc lướt qua chỗ bọn Cửu U giáo thấy Nguyệt Nhi thì ánh mắt không tự chủ được lóe lên mấy tia hoan hỉ, đến khi nhìn sang Thiên Lang Công Mộc đang đứng sát cạnh bên nàng bất chợt khựng lại 1 giây. Trung niên đạo nhân tự xưng Kim Cốc Thần vừa nói dứt câu không đợi xem mọi người phản ứng thế nào đã quay ngoắt người lại, tà đạo bào thấp thoáng nhóa lên, thân pháp quỷ dị bất ngờ tiến đến sát bọn 4 người Ninh hầu chỉ còn cách chừng hơn thước.

Mã Bá Thiên công lực đại triển, hồng quang bừng bừng tỏa ra như bức tường chắn trước mặt. Lão định lên tiếng chất vấn thì Kim Cốc Thần đã vội vàng xua tay đồng thời dịu giọng xuống cố gắng tỏ ra hòa nhã pha lẫn chút hấp tấp bảo ngay :

-          Bá phụ không cần khẩn trương. Tại hạ với Nguyệt Nhi cô nương là bạn thanh mai trúc mã nên đến chào hỏi. Kim mỗ vì nóng lòng chưa kịp giới thiệu, bá phụ đừng hoảng hốt !

Lão nói với Ninh hầu mà cặp mắt cứ dương lên nhìn Nguyệt Nhi chằm chặp, cử động cực kỳ vô lễ không e dè gì ai.

Mã Tiểu Linh vừa rồi bị hành động đột ngột của Kim Cốc Thần làm giật nảy mình, nàng ngỡ lão có mối thâm thù với phụ thân định ra tay tập kích mọi người. Nào ngờ diễn biến nằm ngoài dự liệu, cô thiếu nữ bĩu môi thầm mắng trong lòng “Hừ, rõ ràng là đến phân 1 chén canh mà lại không biết xấu hổ bảo cái gì đến góp sức, làm như ở đây chỉ toàn trẻ lên 3 không bằng ! Không hiểu vì sao Nguyệt tỷ lại kết giao với thứ bằng hữu như thế, gặp bản cô nương đã 1 cước đá đi mấy trăm dặm ngay !”.

Nguyệt Nhi nghe Kim Cốc Thần thốt lời sống sượng đồng thời bị thái độ sỗ sàng của lão làm mặt hoa đỏ bừng. Nàng không đợi lão nói hết câu đã tức giận cất tiếng cắt ngang :

-          Kim thần quân xin tự trọng thân phận. Tiểu nữ cùng ngài chỉ là sơ ngộ, không thể bảo là … là …

Nguyệt sứ khi nổi giận lên trông đẹp lộng lẫy khác thường, có điều nàng nói đến đây thì lúng túng không sao nói tiếp được 4 chữ “thanh mai trúc mã”. Không ngờ tam sứ giả oai danh hiển hách lại bị mấy từ làm cho ngượng ngùng bối rối.

Mã Tiểu Linh đứng cạnh không nhịn được cười khì 1 tiếng. Lòng tinh nghịch trỗi dậy, nàng định xen vào vài câu thì Ninh hầu đã xoay đầu sang khẽ nhíu mày lại. Mã tiểu thư thấy vẻ nghiêm khắc trên mặt phụ thân thì phụng phịu bĩu môi nhưng rốt cuộc cũng nhịn xuống không mở miệng nói gì.

Hiện giờ mặt đối mặt cách nhau chỉ vài bước, Mã Tiểu Linh có dịp đánh giá kỹ dung mạo của nhân vật này. Chỉ thấy y mặc đạo bào màu đen thêu hình Bát Quái trắng, chân đi hài vải trắng viền đen, tóc cột lại thành búi trên đỉnh đầu bó quanh bằng mũ cánh chuồn màu trắng. Toàn thân trên dưới chỉ gồm 2 màu hắc bạch, tựa như U Minh phán quan trong truyền thuyết. Khuôn mặt bậm trợn không có chút nào tiên phong đạo cốt, hàm râu quai nón bó cằm càng làm tăng thêm vẻ mãng phu thô kệch.

Hiện tại cặp mắt của Kim Cốc Thần đang ngó Nguyệt Nhi hau háu như bị hút hồn, hoàn toàn không để ý đến phản ứng giận dữ của nàng.

Mã Tiểu Linh đang ngấm ngầm khinh bỉ trong lòng thì chợt nghe thấy phụ thân khẽ hắng giọng rồi lên tiếng :

-          Thì ra là Thất Sát Thần Quân vang danh Đại Dung quốc, lão phu Mã Bá Thiên thất kính mất rồi ! Thần quân không ngại đường xá xa xôi giá lâm tệ quốc, bản hầu chậm trễ nghênh đón chưa kịp tỏ tình địa chủ cảm thấy thật áy náy.

Lão nói đến đây thì hơi mỉm cười rồi đổi giọng bảo tiếp :

-          Thần quân cùng tam sứ giả của tệ giáo hiển nhiên có mối giao tình, bản hầu không hiểu phen này thần quân cùng quí đạo hữu đến đây đã có dự định gì chưa?

Ninh hầu nói xong khẽ cúi người ra trước ôm quyền thi lễ, biểu lộ rõ ràng thái độ hữu hảo. Hiện giờ tình hình càng ngày càng phức tạp, các thế lực tranh giành truyền thừa từ hồ ma từ khắp nơi kéo đến ngày càng tấp nập hơn. Cửu U giáo tuy chiếm địa lợi nhưng về lực lượng cũng không hẳn trội nhất, mời chào thêm được viện thủ nào thì càng tốt hơn chừng ấy.

Mã Bá Thiên là 1 trong tứ đại hầu tước của Cửu U giáo nên phải lấy đại cục làm trọng. Lão thấy Kim Cốc Thần tỏ ra si mê Nguyệt Nhi bèn nắm ngay cơ hội lôi kéo đối phương làm minh hữu, hoặc ít ra cũng không đến mức trở thành đối nghịch.

Kim Cốc Thần xuất thân thảo mãng, vốn chỉ là 1 tên tiểu tặc vùng cực Nam của Đại Dung quốc, gần sát biên giới với Đại Nam quốc. Y nhờ kỳ ngộ chiếm được bảo tàng di lưu từ 1 vị tuyệt thế hung ma nên công lực thăng tiến vùn vụt, sau lại chiếm luôn động phủ của vị hung ma này lập nên Thất Sát Cốc, tự xưng hào Thất Sát thần quân. Kim Cốc Thần thủ đoạn độc ác, pháp lực kỳ bí nên chẳng mấy chốc uy danh đã lừng lẫy trong làng hắc đạo khắp vùng biên cương Đại Dung quốc.

Phen này không hiểu y được tin tức từ đâu, nghe phong thanh Ma hồ khai thiên nên liên hợp thêm bọn hồ quần cẩu đảng kéo đến Đại Tần hòng tìm kiếm chỗ tốt.

Kim Cốc Thần nghe Mã Bá Thiên mở miệng ngậm miệng đều gọi mình là thần quân, hơn nữa xem thái độ tựa hồ ngầm tỏ ý tác thành mình với Nguyệt Nhi thì trong lòng đại hỉ, mặt mày hớn hở, mồm ngoác ra cười không ngậm lại được.

Kim thần quân cười ha hả mấy tiếng rồi cất giọng ồm ồm như thanh la bể hấp tấp đáp lời ngay :

-          Bá phụ làm Kim … à, làm bản thần quân ngại quá, bản thần quân nhất định sẽ giá lâm quí tệ xá để bá phụ có dịp tỏ tình chủ khách. Chẳng giấu gì bá phụ, lần này bản thần quân đến đây 1 phần để gặp Nguyệt Nhi cô nương cho thỏa lòng mong nhớ, 1 phần để đoạt lấy …

Đúng lúc này đột nhiên có tiếng ho khan rồi từ giữa đám người theo sau Kim Cốc Thần, 1 trung niên thư sinh vẹt mây bước ra.

Kim Cốc Thần đang trong cơn hăng say, lão mải mê huyên thuyên khiến nước bọt văng tung tóe khắp nơi. Lão bảo ngại quá mà mặt mũi nhơn nhơn tự đắc, nào ngờ khi vừa nói đến mấy chữ sau cùng thì bị tiếng ho khan từ đằng sau đánh động làm giật mình ngừng tịt.

Kim Cốc Thần nói năng thô lỗ làm Ninh hầu dở khóc dở cười, nhưng dù sao Mã Bá Thiên cũng là người từng trải không để đôi bên rơi vào thế khó xử bèn giả ngơ không nghe thấy mấy chữ cuối.

Mã Bá Thiên đối đáp vài câu đã đại khái hiểu rõ Kim Cốc Thần kỳ thực là kẻ hữu dũng vô mưu. Mấy câu đầu tiên khi lão vừa xuất hiện oang oang thốt lên không nghi ngờ gì là nói thay người khác, kẻ mớm lời tám chín phần mười là trung niên thư sinh vừa lên tiếng đằng hắng ngăn Kim Cốc Thần lại.

Mã Bá Thiên đưa ánh mắt đầy thâm ý khẽ đảo sang trung niên thư sinh đoạn bật cười ha hả mấy tiếng rồi ôm quyền bảo :

-          Một lời đã định ! Ngày sau nhất định bản hầu sẽ cùng thần quân no say 1 bữa. Mọi việc hôm nay hy vọng thần quân cùng Nguyệt sứ châm chước hành động, bản hầu sẽ toàn lực ủng hộ 2 vị.

Mã Bá Thiên hành xử chứng tỏ là tay lịch luyện thủ đoạn, lão quan sát thấy Kim Cốc Thần đối với Nguyệt Nhi 1 lòng say mê bèn thuận thế lựa lời đẩy Kim Cốc Thần vào thế kẹt. Ninh hầu đã ngỏ lời, Kim Cốc Thần nếu từ chối thì e sợ đắc tội với Nguyệt Nhi, nhưng nếu Kim thần quân nhận lời ngay thì cũng khó vì lão chưa biết thái độ của bọn nhân sĩ đi theo mình như thế nào.

Kim Cốc Thần xét riêng về công lực xứng đáng đảm nhiệm vị trí đầu lĩnh, nhưng ngoài phương diện pháp thuật cao cường ra mọi thứ khác lão không có gì hơn người, xét về tâm cơ thậm chí có thể bảo là thuộc hàng kém cõi nhất trong bọn. Tuy trên danh nghĩa Thất Sát Thần Quân là thủ lĩnh nhưng trên thực tế thư sinh trung niên mới là kẻ đứng sau màn chủ trì mọi việc.

Nguyệt Nhi nghe Ninh hầu đối đáp với Kim Cốc Thần thì mặt hoa ửng hồng. Nàng hiểu Mã Bá Thiên phải lấy đại cục làm trọng mà nàng thân là bản giáo tam sứ cũng cần phối hợp với lão. Tuy nhiên bản tính e ấp của người thiếu nữ khiến nàng nhất thời lâm vào tình cảnh ngượng nghịu lúng túng.

Nguyệt Nhi sóng mắt long lanh lưu chuyển, nhãn quang nửa như ngượng ngùng e lệ, nửa như tức giận hờn trách khẽ liếc nhìn Kim Cốc Thần khiến lão bất giác đờ người ra.

Khuôn mặt diễm lệ của Nguyệt sứ dưới ánh hỏa quang đỏ bừng lên trông vô cùng yêu kiều làm Kim Cốc Thần như mê như say. Lão tựa hồ trong vô thức lắp bắp máy môi trả lời:

-          Bá phụ yên tâm, Kim mỗ chắc chắn sẽ không làm Nguyệt cô nương thất vọng. Nguyệt cô nương mỹ lệ thế này cho dù Kim mỗ có 10 lá gan cũng không dám làm trái ý cô ấy…

Mã Tiểu Linh đứng đối diện trông Kim Cốc Thần 2 mắt dại ra, 2 bên mép tựa như có 2 hàng nước dãi sắp sửa chảy xuống thì không nén được phì cười thành tiếng. Nàng thấy phụ thân liếc sang nhíu mày tỏ ý cảnh cáo thì bĩu môi rồi ngoảnh mặt sang phía khác. Thiếu nữ cố làm ra vẻ dửng dưng không quan tâm nhưng vẫn dỏng tai lên nghe ngóng. Hiếu kỳ là đức tính chung của bọn thanh niên, đặc biệt là mấy cô gái cỡ tuổi nàng.

Trung niên thư sinh hiện thời đã đằng vân đến gần bọn người Ninh hầu chỉ còn cách vài trượng. Y dừng lại đưa tay chỉnh sửa y phục, khẽ đằng hắng 1 cái rồi chắp tay hướng về Mã Bá Thiên cất giọng khiêm cung nói:

-          Lão hủ Dược Cốc cốc chủ Tiêu Mạc Tâm bái kiến Mã hầu gia cùng nhị vị sứ giả! Lão hủ tùy hành Kim thần quân đến đây chưa kịp thông tri quí giáo trước, thỉnh hầu gia cùng nhị vị thứ lỗi cho!

Lão nói xong ôm quyền vái dài, Mã Bá Thiên vội hoàn lễ đồng thời luôn miệng bảo không dám. Nguyệt Nhi cùng Công Mộc Bá Lãng cũng không dám chậm trễ khom người hành lễ vãn bối đối với trưởng bối, tơ hào không có nửa điểm thất lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien