Chương 27 : Xung đột (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ở trên Đông Thắng đại lục Dược Cốc danh khí cực lớn, tất cả đệ tử đều là y sư nhập thế hành tẩu khắp lục quốc. Dược Cốc đệ tử y thuật cao siêu lại hoài bão tấm lòng cứu nhân độ thế, từ bình dân bá tánh cho đến anh hùng hào kiệt hắc bạch lưỡng đạo, gần như ai cũng từng thọ ơn quá Dược Cốc đệ tử. Tuy pháp lực không cao nhưng toàn bộ Dược Cốc đều thụ mọi người kính ngưỡng.

Đến thời Tiêu Mạc Tâm là đời cốc chủ thứ mười hai, lão hành sự lấy tư lợi làm trọng, không còn tuân theo tôn chỉ xưa nay của Dược Cốc. Người đến cầu bệnh nếu không có tiền tài hoặc võ công bí tịch pháp thuật thì lão dứt khoát thấy chết trước mắt cũng không cứu. Vì thế Tiêu Mạc Tâm được bạn giang hồ ngầm đặt cho biệt hiệu là Hữu Tài Hữu Mệnh Tiêu Vô Tình.

Tuy Dược Cốc thanh danh xuống dốc nhưng vẫn không người nào dám đắc tội với Tiêu Vô Tình. Phải biết rằng thân nhập giang hồ đầy rẫy bất trắc rình rập, bản thân không biết sẽ phạm hiểm bất cứ lúc nào, đến khi cần kíp phải cầu cứu đến bậc y thuật cao minh thì tám chín mươi phần trăm là Dược Cốc đệ tử, nếu đắc tội với Tiêu Vô Tình thì cầm bằng như mất đi lá bùa hộ mệnh. Biết bao người ngậm đắng nuốt cay, ôm mối bất bình thậm chí oán hận với Tiêu Mạc Tâm nhưng chưa ai dám chính diện đứng ra chỉ trích lão.

Khác với các đời cốc chủ tiền nhậm, Tiêu Vô Tình pháp lực cao cường có thể xem như thuộc hàng nhất lưu cao thủ. Một thân công phu đều là do lão dùng y thuật đổi lấy các loại công pháp tu hành, linh đan diệu dược mà thành.

Tiêu Vô Tình pháp lực tuy cao nhưng sở học bàng tạp không tinh thuần, công lực không thể phát huy trọn vẹn nên chiến lực chỉ vào tầm trung. Có điều lão hành sự khôn khéo, thâm mưu viễn lự, hơn nữa bề ngoài phong độ nho nhã nên được quần ma tín nhiệm.

Hôm nay Kim Cốc Thần đồng hành cùng Dược Cốc chủ nhân đái lĩnh một phương nhân mã đến tham gia náo nhiệt, trông tình hình thì Tiêu Vô Tình mới chính là kẻ chủ sự sau màn, Kim Cốc Thần chẳng qua chỉ bị lão lợi dụng ra mặt mà thôi.

Tiêu Vô Tình xem mặt đoán người. Lão trông thấy thái độ của bọn Ninh hầu thì ngầm đắc ý. Tuy nhiên ngoài mặt lão cũng giả vờ ra vẻ phong phạm, cung tay nói vài câu khách sáo với bọn Nguyệt Nhi rồi đưa mắt gật đầu ngỏ ý xin lỗi đoạn bước vài bước tiến lại gần Kim Cốc Thần.

Từ lúc Tiêu Vô Tình chính thức tương kiến bọn người Cửu U giáo đến giờ Kim Cốc Thần vẫn ngơ ngẩn như ngây như si mãi ngắm Nguyệt Nhi không chớp mắt. Ngay cả khi Tiêu Vô Tình hàn huyên đôi ba câu với bọn người Cửu U giáo, lão cũng chỉ đờ đẫn ngó qua Tiêu đại cốc chủ 1 thoáng, rõ ràng tâm thần đã bị Nguyệt sứ thu hút toàn bộ không dứt ra được.

Tiêu Vô Tình nét mặt già nua ửng hồng, lão vừa thẹn vừa tức đằng hắng 1 cái, đưa bàn tay gầy guộc xanh xao vuốt chòm râu dài rồi khẽ lên tiếng kêu gọi:

-          Kim huynh! Tiểu đệ có chuyện quan trọng muốn báo với huynh… Kim huynh! Kim huynh!

Lão thấp giọng nói một hơi mà Kim thần quân dường như không nghe thấy, đến mấy chữ sau cùng Tiêu Vô Tình chuyển vận pháp lực phổ vào âm ba làm Kim Cốc Thần giật bắn mình lên.

Kim Cốc Thần đang mê muội trong cơn tưởng tượng nhập thần bị tiếng quát kéo khỏi giấc mộng đẹp, lão nổi giận toan phát tác thì ngoảnh mặt qua nhận ra Tiêu Vô Tình đang tủm tỉm cười đứng đó, tức thời bao nhiêu lửa giận tan biến cả.

Kim thần quân đang đứng đực ra như phỗng chưa kịp phản ứng thì Tiêu Vô Tình đã ghé tai thấp giọng nói vài câu, Kim Cốc Thần giật mình đưa mắt nhìn lại Ninh hầu, trên mặt lộ nét ngượng nghịu khôn tả.

Dù sao Kim Cốc Thần xuất thân giang hồ thảo mãng da mặt thật dày, lão giả vờ ho khan một tiếng đoạn cất giọng như thanh la bể bảo:

-          Thì ra là … là Mã Bá Thiên huynh đệ. Thế mà nãy giờ Kim mỗ cứ ngỡ là phụ … huynh của Nguyệt cô nương. Hà hà, xin thứ lỗi thứ lỗi cho…

Lão nói xong còn làm bộ mặt quỉ nhát đưa về phía Nguyệt Nhi nháy mắt một cái, hành động thô bỉ khiến Nguyệt sứ mặt ngọc đỏ bừng, mày ngài cau chặt. Nàng hừ khẽ một tiếng xoay người sang một bên không lý gì đến lão nữa.

Mã Bá Thiên cất giọng cười ha ha mấy tiếng để khỏa lấp ngượng ngùng cho cả đôi bên. Lão ngấm ngầm so đo lợi hại trong lòng, trong lúc đang tính mở lời rào đón thì đột ngột biến cố nảy sinh!

Ngay vào phía chính Đông sương mù đang bao phủ bỗng nghe đánh đùng một tiếng!

Hồng quang, thanh quang tỏa ra tứ phía rồi hai nhóm nhân mã dần dần hiện ra từ sau màn sương mờ đục.

Một bên khoảng hơn ba mươi người, tục đạo lẫn lộn, dẫn đầu là một lão giả ăn vận kiểu quan cách; một bên trông hình dáng có vẻ khá chật vật có lẽ vừa rồi bị bức phải hiện ra gồm trên dưới hai mươi mấy người cả nam lẫn nữ phục sức kỳ dị, dẫn đầu là một phụ nhân che mặt bằng chiếc khăn lụa xanh.

Phụ nhân trước ngực kịch liệt phập phồng chứng tỏ vừa rồi đã chịu thiệt thòi không nhỏ. Mụ vừa hiện thân chưa kịp quan sát tình hình xung quanh đã cất tiếng the thé quát lên :

-          Bọn chuột nhắt phương nào ám toán lão nương?

Tiếng quát chứa đựng nguồn chân nguyên dồi dào vô cùng mà lại cao vút, lọt vào tai người nghe khiến màng nhĩ rung động không ngớt. Phụ nhân trong cơn tức giận vận công phát âm, công lực tuyệt cao không thua kém bất kỳ cao thủ tuyệt đỉnh nào tại trường.

Hiện thời trông kỹ lại thì phụ nhân toàn thân bố y, mái tóc hoa râm búi lại sơ sài trên đỉnh đầu, cột bằng sợi vải thô, tuổi trạc tứ tuần. Mụ mang chiếc mạng bao phủ toàn bộ khuôn mặt, thậm chí không chừa lỗ hở cho cả hai mắt. Bọn nam nữ thanh niên tùy hành tên nào cũng che mắt bằng hai mảnh đồng hình tròn, trên mặt vẽ vằn vện xanh trắng, quần áo thêu hình chim muông hoa lá tựa như thổ dân vùng Miêu Cương xa xôi. Toàn bộ đoàn nhân mã mới xuất hiện này đều mù cả hai mắt, rõ ràng xuất thân cùng một giáo phái.

Mã Tiểu Linh đưa mắt nhìn sang nhóm nhân mã còn lại.

Lão giả thủ lĩnh không lý gì đến tiếng quát mắng của phụ nhân, ngay sau khi hiện thân lập tức dẫn thủ hạ tiến đến phía bọn sư thúc đệ Thanh Hư môn.

Lão giả chỉnh sửa xiêm áo, sắc diện ung dung không kiêu ngạo không xiểm nịnh đưa tay vái chào Thiên Hà chân nhân, cất giọng trầm trầm nghiêm nghị bảo:

-          Lão phu may mắn không làm nhục mệnh, hiện đã thỉnh động Hỗn Độn Châu đến. Vì có chút trắc trở nên chậm trễ, xin chân nhân chớ trách.

Thiên Hà chân nhân khẽ mỉm cười cung tay đáp lễ rồi trả lời ngay:

-          Lão quận chủ vất vả! Bần đạo công sự tại thân không thể tự mình đăng lâm Cô Thần Đảo, làm phiền lão quận chủ phải lặn lội đường xá xa xôi, thật áy náy vô cùng!

Thiên Hà nói tới đây cung kính xoay mình qua bọn người theo sau lão già chắp tay khom người bảo tiếp:

-          Làm phiền đến chư vị thái thượng trưởng lão, chính là đệ tử vô năng.

Một lão già tuổi ngoại thất tuần ra vẻ nhân vật đức cao vọng trọng nhất trong đoàn nhân mã tùy hành lão quận chủ tiến ra. Lão già râu tóc bạc phơ da dẻ hồng hào, khuôn mặt phúc hậu đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Lão cười nhẹ một tiếng rồi đưa tay ra bảo:

-          Được ra sức cho bổn môn là trách nhiệm của bọn lão vô dụng chúng ta. Sư điệt đừng câu nệ cứ khai tâm bài bố, chúng ta nhất nhất theo lời!

Thiên Hà vội vàng cúi người sâu xuống hơn nữa. Lão vái dài một cái miệng bảo “Đệ tử vô lễ!” đoạn đứng thẳng người lên.

Thiên Hà khẽ hít một hơi thanh khí, hai mắt đột ngột sáng như điện đảo quanh một vòng. Từ mi tâm một đạo đồ án phá không bay ra rồi huyễn hóa thành mấy chục đạo, phân biệt hướng từng người trong nhóm Thanh Hư đạo sĩ bay đến, nhanh chóng dung nhập vào mi tâm của từng người.

Lão già nói xong lập tức lui xuống, bọn người phía sau ngay khi tiếp nhận được ấn ký từ Thiên Hà tức khắc tản ra thành vòng tròn lấy lão nhân quận chủ làm trung tâm. Bóng người thoăn thoắt di động, cứ một nhóm bốn người tạo thành trận Tiểu Tứ Tượng, tám nhóm phối hợp nhau lập thành tám cửa án theo tám phương vị Khai, Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh. Hành động nhanh chóng ăn ý hiển nhiên đã diễn luyện thuần thục từ lâu.

Nguyệt Nhi đưa mắt quan sát nhận ra đây chính là trận pháp Tứ Tượng Bát Môn nổi danh trong Đạo môn Hoá Hư Thập Bát Đại Trận.

Pháp trận liệt danh Hoá Hư, mỗi một cửa trận phải có ít nhất một tay cao thủ Hóa Hư kỳ trấn thủ. Nguyệt Nhi trong lòng thất thần một chút, nàng không ngờ Thanh Hư môn thực lực vượt xa ước đoán, chí ít có thể triệu tập đến bát đại cao thủ lập trận Bát Môn.

Nàng đưa mắt nhìn qua thì thấy Ninh hầu cũng khẽ cau mày. Phen này dự tính ban đầu cho đến giờ đã bị sai lệch khá nhiều, đại kế của giáo chủ thành hay bại vẫn còn chưa xác định rõ nhưng trong thâm tâm cả Mã Bá Thiên lẫn hai vị sứ giả đều tự hiểu khả năng thành công càng ngày càng xa vời.

Các phương nhân mã còn lại tuy vẫn bảo trì trầm mặc nhưng đều lộ vẻ ngưng trọng. Đến phút giây quan trọng Thanh Hư môn thực lực một lần nữa tăng cường khiến cho mọi người tâm tình trở nên nặng nề rất nhiều.

Lão nhân vừa lên tiếng phát thoại với Thiên Hà cùng lão quận chủ hai người chiếm phương vị trung tâm. Nhị lão thần sắc trịnh trọng bão nguyên thủ nhất, Đạo gia công lực ban bố khắp toàn thân, trên Thiên Đình hồng quang bắt đầu xông lên tua tủa.

Lão quận chủ đưa tay vào lòng lấy ra một hộp gấm lụa đỏ thêu chỉ vàng hình Thái Cực. Lão hít một hơi chân khí, song thủ thanh quang lấp lóe, trong bóng đêm nom hệt như hai chiếc ngũ trảo long thủ, một luồng khí thế vô hình đột ngột dấy lên. Hư ảnh một con rồng vàng bỗng dưng xuất hiện trên đỉnh đầu lão già, tuy mờ nhạt nhưng luồng long uy tản mác ra khắp toàn trường không sai vào đâu được.

“Kim Long Thám Trảo Thập Cửu Thức”! Nguyệt Nhi suýt tí nữa thất thố kêu lên thành tiếng.

Nàng kinh hãi nhìn kỹ lại lão già được gọi quận chủ, trong mắt chiếu mấy tia kỳ quang. Môn tuyệt học Thiên Khuyết chỉ nghe đồn trong truyền thuyết đêm nay xuất hiện trước mắt nàng.

Nguyệt Nhi không ngờ chỉ trong một đêm mà mình may mắn tận mắt mục kích hai môn tuyệt học thất truyền. Vừa nãy Bách Hối phương trượng thi triển môn thần công cửa Phật là Phật Quang Phổ Chiếu khiến nàng kinh ngạc không thôi, giờ lại đến môn thần công bí truyền Kim Long Thám Trảo của Thiên Khuyết.

Địa Cung, Thiên Khuyết là hai nơi thánh địa thần bí nhất thiên hạ trước nay không lộ diện ra nhân thế. Có thể bảo tại đây ngoại trừ nàng thì hầu như không ai biết lai lịch môn thần công do vị lão nhân trước mắt này đang thi triển xuất phát từ đâu.

Nên biết rằng trong Cửu U giáo, ngoại trừ riêng mỗi giáo chủ hiểu được Nguyệt Nhi là truyền nhân thay mặt Địa Cung hành tẩu giang hồ ra, tất cả các người khác chỉ biết thân phận của nàng là Cửu U đệ tam sứ, được giáo chủ tin sủng mà thôi.

Nàng không ngờ lão nhân được gọi quận chủ mới xuất hiện chính là Thiên Khuyết truyền nhân. Thiên Khuyết Chi Chủ cao cao tại thượng tựa như thần linh vốn không ngó ngàng gì đến trần tục, một lòng truy cầu Thiên Đạo. Lão nhân vừa hiển lộ pháp lực, Nguyệt Nhi liền tự hiểu lão so với nàng chỉ có hơn chứ không kém, hiển nhiên đã được chân truyền từ Thiên Đế.

Nàng vạn không nghĩ đến Thiên Đế còn thật sự thu nhận môn đồ. Căn cứ vào công lực và tuổi tác của vị lão nhân này thì rõ ràng lão đã bái nhập vào môn hạ của Thiên Đế từ lâu.

Trong lúc Nguyệt Nhi mãi miên man theo đuổi tâm sự riêng thì trông lại trung tâm Tứ Tượng Bát Môn trận, quần đạo Thanh Hư môn đã bắt đầu có động tác.

Hai vị lão nhân đã xoay mình đứng đối diện vào nhau từ khi nào.

Lão quận chủ tay bê cẩm hạp, lão nhân còn lại hai tay ôm trước ngực một ngửa một sấp thành tư thức Âm Dương. Từ bàn tay lão một quang cầu màu trắng đường kính khoảng năm sáu tấc xuất hiện. Hai vị khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt ngưng trọng, toàn bộ tinh thần đều đặt cả vào chiếc hộp gấm nho nhỏ.

Lão quận chủ sắc mặt túc mục, mồm lẩm bẩm khẽ niệm chú. Ngũ chỉ bàn tay phải giữ chắc lấy hộp gấm, song chỉ của bàn tay trái chập lại thành kiếm quyết họa mấy đường ngoằn ngoèo vào khoảng không phía trên hộp gấm. Tuy chỉ vài cử động đơn giản nhưng hai tay lão nổi gân xanh, sắc diện thập phần cẩn trọng.

Lão họa phù xong thở phào ra đoạn ngước mắt lên khẽ quát một tiếng, hư ảnh kim long đang vần vũ trong không trung tức thì tán ra thành muôn ngàn điểm kim quang trong chớp mắt rót cả vào hình Thái Cực trên nắp hộp.

Lão nhân kia cũng khẽ hô một tiếng, bạch sắc quang cầu nở to ra như chiếc bong bóng khổng lồ nhanh chóng bao trùm chiếc hộp gấm vào trong.

Thái Cực đồ hình trên nắp hộp cảm ứng bắt đầu tỏa ra hào quang, thoáng cái trở nên sáng rực rỡ. Trong làn kim quang chói mắt, một hạt châu to như quả trứng ngỗng phóng vút lên tựa như sắp sửa phá không bay đi.

Hạt châu được bảo quản cẩn mật trong cẩm hạp lại được tay cao thủ tuyệt đỉnh dụng công giải phong ấn, hiển nhiên lai lịch không phải tầm thường. Theo như lời lão quận chủ lúc mới đến thì đây chính là Hỗn Độn Châu.

Tuy không mấy ai nghe qua danh tự Hỗn Độn Châu này nhưng rõ ràng đây chính là vật chí bảo, bằng không Thanh Hư môn không phải lao sư động chúng lặn lội xa xôi thỉnh bảo châu về trấn áp tràng diện quan trọng hôm nay.

Lúc này mới thấy được bạch sắc quang cầu ngưng tụ từ pháp lực kiên cố dẻo dai vô cùng. Hỗn Độn Châu từ khi thoát khỏi cẩm hạp, bị ngăn cản trong màn bạch sắc quang tráo tựa như có linh tính không ngừng tả xung hữu đột nhưng thủy chung không làm sao đột phá được màn bạch quang kiên cố.

Lão quận chủ đã cất hộp gấm lại vào túi. Lão ngầm điều tức vài giây rồi vận chuyển pháp lực, hư ảnh kim long lại xuất hiện vần vũ trên không. Song thủ lão tỏa thanh quang, song chưởng xòe ra hướng về quang cầu hư áp một cái. Ngay lập tức quang cầu từng chút từng chút một thu kích thước lại, bên trong hạt châu lung tung bay loạn lên nhưng không sao thoát được.

Quang cầu nhỏ dần, cuối cùng màn hào quang bạch sắc tựa như chiếc áo lụa dẻo dai khoác lên hạt châu, bọc lấy nó tựa như người ta bọc viên kẹo đường. Hỗn Độn Châu linh tính mười phần giờ hoàn toàn bị trấn áp, chỉ thỉnh thoảng rung lên nhè nhẹ như không cam chịu nhưng đành phải nhận mệnh.

Lão quận chủ hít một hơi đoạn đưa tay cầm lấy hạt châu, vẻ mặt thả lỏng đôi chút. Lão đưa mắt nhìn sang Thiên Hà khẽ gật đầu.

Thiên Hà chân nhân hội ý phất nhẹ tay áo, dưới chân mây lành nâng đỡ chuẩn bị đằng vân bay lại.

Đúng vào lúc này chợt một tiếng kêu gọi vang lên đột ngột làm gián đoạn cử động của Thiên Hà.

Hiện thời nhìn lại hướng Đông, phụ nhân từ lúc cất giọng quát mắng xong không thấy ai đả động gì trong lòng ngấm ngầm tức giận. Mụ nghiêng tai nghe ngóng thì biết rằng phương nhân mã vừa giao tập với bọn mình là đồng minh của Thanh Hư môn, tâm tình bỗng chốc phức tạp lên. Có điều khuôn mặt ẩn sau tấm khăn xanh nên không rõ sắc diện mụ hiện giờ như thế nào.

Mụ nghe mấy bên đối đáp xong, ngay khi Thiên Hà vừa định chuyển thân thì vội bước ra hướng về phía bọn Thanh Hư môn đề khí cao giọng bảo:

-          Xin hãy khoan động thủ! Thiên Hạt môn Băng Thanh Vân có điều cơ mật khẩn cấp cần báo ngay với chư vị!

Phụ nhân xuất ngôn vào giai đoạn khẩn yếu, hoàn toàn không hợp lẽ giang hồ. Tuy nhiên ngữ khí của mụ lại ra chiều trịnh trọng hiển nhiên không phải đang nói chơi. Thiên Hà trong lòng ngấm ngầm lấy làm kỳ. Lão không xoay mình lại mà giữ nguyên tư thế cất tiếng trả lời:

-          Bần đạo Thiên Hà, xin tôn giá khoan tâm giây lát, đợi bần đạo sắp xếp xong xuôi rồi hãy hàn huyên cũng chưa muộn.

Phụ nhân nghe Thiên Hà trả lời thì tỏ ra bồn chồn nóng nảy. Mụ hấp tấp quay lại nhỏ giọng dặn dò vài câu với bọn nam nữ đi theo đoạn đằng vân bay về phía Thiên Hà chân nhân vừa bí mật truyền âm:

-          Lão thân năm xưa từng thọ ân Thiên Vân đạo trưởng, chuyện hôm nay can hệ trọng đại đến sinh tử tồn vong của mọi người ở đây. Lão thân không đành lòng bàng quang đứng nhìn phải xuất ngôn cản trở, đạo trưởng chớ trách!

 Thiên Hà công phu hàm dưỡng thâm hậu mà cũng phải động dung. Lão nghe ra vẻ nghiêm trọng trong lời nói của mụ thì chòm lông mày bạc khẽ cau lại.

 Thiên Hà trong lòng xoay chuyển quyết định thật nhanh. Lão hướng về phía hai vị lão nhân đang đứng ở giữa Bát Môn trận truyền âm mấy câu. Nhị lão đưa ánh mắt sáng quắc nhìn sang hướng phụ nhân mà không bày tỏ thái độ gì, chỉ thấy lão nhân được xưng thái thượng trưởng lão khẽ mấp máy môi hồi đáp. Thiên Hà chân nhân nét mặt dãn ra, lão từ từ thả lỏng pháp quyết xoay người lại đối diện với phụ nhân.

Phụ nhân không đợi Thiên Hà lên tiếng hỏi đã lập tức truyền âm bảo ngay:

-          Ma hồ khai thiên là tất sát chi cục, đạo trưởng hãy lãnh đạo toàn bộ môn hạ tốc tốc thối lui tránh cho một trường huyết nạn thảm khốc sắp sửa xảy ra. Tất cả mọi người có mặt tại đây hôm nay sẽ là huyết tế để giải khai phong ấn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien