Chương 28 : Sát cục (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nhân tự xưng Băng Thanh Vân ngữ xuất kinh nhân!

Thiên Hà hai mắt chiếu kỳ quang. Lão trầm ngâm giây lát đoạn cất giọng từ tốn hỏi lại:

-          Xin tôn giá hãy giải thích cặn kẽ thêm dùm bần đạo có được không?

Ngữ khí của lão đã bắt đầu nghe ra vẻ quan tâm thực thụ. Băng Thanh Vân thở phào một tiếng rồi trả lời:

-          Chuyện này kể ra rất dài dòng, đại khái đạo trưởng có thể hiểu đây chính là một trường đại âm mưu của Lam Ngạo Thiên. Lão thân là Thiên Hạt môn Ngoại Sự Đường đường chủ, phần tin tức này lão thân đạt được tuyệt đối đáng tin cậy. Lão thân thọ ơn trọng của Thiên Vân đạo trưởng nên không thể bỏ mặc chư vị lâm vào vòng nguy hiểm mà không cảnh báo trước.

Mụ nói xong còn ngập ngừng thoáng qua tựa hồ còn có điều khó giãi bày.

Thiên Hà khuôn mặt trầm tĩnh như nước không biểu lộ thái độ gì. Lão đưa tay lên khẽ vuốt chòm râu dài dường như đang ngẫm nghĩ để xác định chân giả trong lời nói của phụ nhân.

Băng Thanh Vân thấy đối phương tỏ ra chưa chịu tin tưởng mình hẳn thì ngần ngừ thêm giây lát rồi cất tiếng nói tiếp:

-          Xin đạo trưởng đừng hiểu lầm lão thân có dụng ý khác. Sự thật lần này là lần thứ chín Ma hồ trùng quan, cửu cửu qui nhất, chính là lúc lệ sát chi khí cực thịnh. Hơn nữa trải qua trăm năm trước Ma hồ hấp thu tinh huyết của vô số cao thủ bỏ mạng tại đây, hiện giờ chẳng những Phật môn phong ấn bị tiêu hao trầm trọng mà Đạo gia pháp trận thủ hộ cũng suy yếu đến cùng cực.

Mụ ngưng một chút đoạn khẽ lắc đầu bảo:

-          Không phải lão thân xem nhẹ năng lực của chư vị, nhưng trừ phi… trừ phi quí giáo Trương Thiên Sư phục sinh… Trên thực tế khi nãy lão thân trước khi đến đây đã rảo quanh một vòng xem xét, Trấn Hồn Tỏa Ma Thập Tam Thung đã mất, đạo trưởng vô lực hồi thiên.

Thiên Hà nghe mụ nhắc đến danh hiệu Trương Thiên Sư thì hơi cúi đầu niệm câu Vô Lượng Thọ Phật. Lão đạo sĩ già tâm tư tinh minh, tuệ nhãn như đuốc. Lão cảm nhận được vẻ nặng nề trong ngữ khí của Băng Thanh Vân, hiển nhiên mụ không vì chuyện Ma hồ có thể khai thiên mà lấy làm cao hứng. Thiên Hạt môn xuất động nhân thủ đến đây rõ ràng không phải nhằm vào Ma hồ truyền thừa mà tất có mục đích khác.

Băng Thanh Vân thân là Ngoại Đường đường chủ lão luyện giang hồ, mụ đoán được trong lòng Thiên Hà suy nghĩ gì. Bất cứ ai ở vào địa vị của lão cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói hời hợt của ngoại nhân mà bỏ mặc nhiệm vụ quan trọng thủ hộ Đạo gia phong ấn. Mụ xem chừng Thiên Hà nghi ngờ mình mang dụng ý xấu nên cố gắng tìm cách giải thích cho lão hiểu rõ.

Thiên Hà chăm chú nghe phụ nhân trình bày, sắc mặt càng ngày càng lộ vẻ ngưng trọng. Lão nghe đến câu cuối cùng thì sắc diện hơi đổi, đột ngột co tay lại tính toán.

Không ngờ lão không tính thì thôi, lão bấm tay chiêm độn một quẻ Thái Ất thì toàn thân chấn động như bị sét đánh. Vị đạo sĩ trầm ổn phi thường mà không tài nào kềm được lòng phải buột miệng than khẽ thành tiếng:

-          Nghiệp chướng! Hỡi ôi, quả thật nghiệp chướng!

Trong một chốc lão đạo sĩ già thẫn thờ như hóa đá. Bao nhiêu luồng tư tưởng bất thần dấy lên, trong tai văng vẳng vang lên tiếng trúc địch nỉ non da diết. Cảnh êm đềm xưa như lại hiển hiện trước mắt.

Tịch Mịch hữu tâm nhân

Giai cộng thành quyến thuộc …

“Tịch Mịch hữu tâm nhân, Tịch Mịch hữu tâm nhân …” Thiên Hà vô thức lặp đi lặp lại năm chữ, ánh mắt mông lung mơ hồ. Nhân vật tu luyện đến mức đăng phong tạo cực như lão mà tâm tình lại mất khống chế, cử động thất thố như vậy rõ ràng tâm linh vừa nhận lấy đả kích trầm trọng.

Đột nhiên trong ngực khí huyết trồi ngược, Thiên Hà há mồm phun ra một ngụm máu tươi như tên bắn.

Băng Thanh Vân từ nãy giờ đứng cạnh bên nghe lão ngâm đi ngâm lại mấy câu thơ mà không hiểu gì. Mụ thấy lão lặng im một lúc, đang tập trung tinh thần theo dõi kỳ biến thì chợt nghe lão ụa lên rồi hộc máu bèn hốt hoảng kêu gọi:

-          Đạo trưởng, ngài làm sao vậy?

Tiếng kêu chưa dứt thì dưới mắt mọi người bỗng hoa lên, một bóng người xuất hiện nhanh chóng đỡ lấy Thiên Hà.

Nom lại là Ngọc Chân Tử đứng đầu trong Thanh Hư Bát Tử hiện thân khi nãy. Y đưa tay đỡ lấy lưng sư thúc đồng thời đưa ánh mắt tức giận nhìn sang Băng Thanh Vân cất tiếng hỏi:

-          Vị tiền bối này, không hiểu sư thúc của bần đạo vì sao nên nỗi?

Ngọc Chân tuy tuổi ngoại tứ tuần nhưng nhìn vào chỉ khoảng hai lăm, hai sáu. Y tự xưng “bần đạo”, ngữ khí trì trọng ra vẻ lão thành già cả nghe có chút hoạt kê. Tuy biến cố xảy ra bất ngờ nhưng Ngọc Chân Tử vẫn giữ được phong phạm của nhân sĩ danh môn chính đạo, y lên tiếng chất vấn không kiêu ngạo cũng không tỏ ra yếu thế, lời lẽ tuy gay gắt nhưng chưa vội quy kết cho mụ điều gì.

Lúc này thất tử còn lại cũng đã đằng vân đến gần. Trong lúc hoang mang mà đội ngũ vẫn không rối loạn, bảy người ám hợp hình thành trận pháp Thất Tinh vây quanh ngầm bảo hộ đại sư huynh cùng sư thúc.

Thiên Hà khẽ cựa mình khỏi tay sư điệt, lão vừa ho khúc khắc vừa xua tay bảo:

-          Ngọc Chân, chuyện hoàn toàn không liên quan đến nữ thí chủ này. Ngươi hãy tập trung các sư đệ, mau chóng nhập trận Bát Môn hội họp với Thiên Ân quận chủ ngay. Sư thúc tự có chủ trương, các ngươi không cần quan tâm!

Nguyên vừa rồi Băng Thanh Vân tiếp cận Thiên Hà còn cách chưa đến nửa trượng, toàn bộ đối đáp giữa hai người đều là bí mật truyền âm, người ngoài không thể nghe thấy. Duy có mấy câu thơ trong lúc tâm tình thất khống Thiên Hà mới buột miệng lẩm bẩm ra tiếng mà thôi. Ngọc Chân Tử không hiểu nội dung đối thoại giữa song phương, y chỉ thấy sư thúc cùng phụ nhân xa lạ trao đổi với nhau một lúc thì đột ngột hộc máu, dĩ nhiên trong lòng bồn chồn nóng nảy mở lời chất vất mụ.

Y nghe sư thúc bảo không việc gì, tuy trong lòng còn nhiều ngờ vực nhưng không tiện hỏi thêm. Y hướng về Băng Thanh Vân vòng tay cúi đầu bảo:

-          Bần đạo vừa rồi vì khẩn trương nên thốt lời mạo phạm, kính mong tiền bối bỏ qua cho!

Băng Thanh Vân gượng cười đáp:

-          Đạo trưởng quá lời rồi. Lão thân thật áy náy trong lòng.

Ngọc Chân Tử vái dài một cái nữa, dưới chân mây lành sinh huy. Y không nói gì thêm mà đưa mắt nhìn qua bọn sư đệ khẽ gật đầu, tám người cùng vòng tay thi lễ với Thiên Hà rồi đằng vân bay đến trận Bát Môn. Cửa trận mở rộng, một đoàn tám tên đạo sĩ đời thứ hai của Thanh Hư môn tiến vào giữa rồi chia nhau đứng hầu hai bên hai vị lão nhân.

Đúng lúc này bên cạnh Thiên Hà đột ngột một tiếng gọi run run cất lên:

-          Xin hỏi đạo trưởng ngài có quan hệ thế nào với … Tịch Mịch Thương Tâm Nhân?

Thiên Hà tâm tư bâng khuâng nãy giờ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Lão đang suy tư hoài niệm chuyện xưa chợt nghe giọng khác lạ thì ngước mắt lên nhìn.

Trước mặt cách khoảng bốn, năm thước là hai bóng người một nam một nữ. Thiên Hà định thần mất vài giây mới nhận ra phu phụ Nam Cương Quỷ Mẫu.

Quỷ Mẫu một tay cầm long đầu trượng, một tay nắm chặt tay trượng phu. Mụ cất tiếng hỏi mà đôi môi khô quắt run rẩy không thốt nổi nên lời. Khuôn mặt răn reo tựa như Dạ Xoa run động không ngớt, cặp mắt chiếu ra mấy tia sáng mong đợi tha thiết.

Thiên Hà khẽ lắc đầu xua tan nỗi ám ảnh trong tâm trí. Lão cất giọng hồ nghi ngập ngừng hỏi lại:

-          Tôn giá lời này có ý gì?

Quỷ Mẫu vội vàng đỡ lời:

-          Tiểu phụ thọ ơn trọng của người vẫn canh cánh bên lòng không thôi. Vừa rồi nghe đạo trưởng cảm khái thốt lên mấy câu nên đường đột hỏi thăm, mong ngài thông cảm.

Mụ đưa ánh mắt quan hoài nhìn sang trượng phu rồi nói tiếp:

-          Chuyết phu trúng phải âm thủ của quân tiểu nhân hèn hạ thâm độc lẽ ra hình thần câu diệt, may nhờ năm xưa được ân nhân ẩn mặt tặng cho Định Hồn Châu nên giữ chút hơi tàn. Tiểu phụ chỉ biết danh hiệu của người là Tịch Mịch Thương Tâm Nhân. Năm xưa trước khi người đi xa cũng ngâm lên hai vần thi khi nãy đạo trưởng vừa đọc, không hiểu là … là …

Nam Cương Quỷ Mẫu dung mạo xấu xa ghê gớm, bình sinh hung danh cực thịnh nhưng hiện thời nhìn vào chỉ thấy hình ảnh một lão phụ già nua, ánh mắt chứa chan lệ nóng mang theo nỗi thiết tha khiến người ta bất giác cảm động. Mụ ngập ngừng hỏi mà trông thái độ dường như đã xác định Thiên Hà chính là ân nhân của mình.

Năm xưa mụ chỉ kịp nghe thấy hai câu thơ rồi bóng người đi khuất, phần vì nóng lòng lập tức thi pháp cứu trượng phu, phần vì ân nhân công lực cao tuyệt nên không sao truy theo để cảm tạ được mà chỉ chôn sâu niềm tri ân ở đáy lòng.

Vừa rồi mụ nghe Thiên Hà buột miệng ngâm khẽ thành tiếng thì nhận ra tám chín phần mười là khẩu âm của thần bí ân nhân thuở trước nên quá đỗi mừng rỡ tiến lại ngay.

Thiên Hà chân nhân lắng nghe Nam Cương Quỷ Mẫu kể, ánh mắt lộ vẻ thương xót. Lão từ từ gật đầu thủng thẳng trả lời:

-          Chuyện đã qua không cần nhắc lại. Tấm lòng chân thành của tôn giá khiến quỷ thần cũng phải cảm động, bần đạo cũng là vì đức hiếu sinh của thượng thiên, thuận tiện kết thêm mối thiện duyên mà thôi, tôn giá bất tất phải để trong lòng!

Thiên Hà lời nói hời hợt tựa như năm xưa chỉ thuận tay làm một việc nhỏ không đáng kể.

Ít ai biết rằng Định Hồn Châu là bảo vật tiên thiên giá trị vô cùng, ngoài năng lực bảo hộ thần hồn không bị tiêu tán ra nó còn có thể giúp luyện khí sĩ tu luyện nhanh chóng hơn, không bị tâm ma quấy nhiễu. Thế mà Thiên Hà khẳng khái đem tặng Quỷ Mẫu rồi bỏ đi không cho mụ biết danh hiệu, thái độ thi ân bất cầu báo đúng là nghĩa cử hiếm có.

Quỷ Mẫu nghe Thiên Hà gián tiếp thừa nhận thân phận thì hai hàng lão lệ chảy dài. Mụ lẳng lặng giây lát rồi thò tay vào bọc móc ra một túi vải, hai tay nâng lên đồng thời khom người thật sâu hướng về Thiên Hà đưa tới, miệng bảo:

-          Tiểu phụ xin hoàn trả Thập Nhị Trấn Hồn Tỏa Ma Thung, đồng thời cúi mình thỉnh tội với ngài. Tệ đồ tôn vì chuyện riêng của tiểu phụ mà lỡ tay làm hủy mất bố trí của quí giáo, tiểu phụ nguyện lấy sinh mệnh bản thân ra để chuộc tội. Đạo trưởng có cần gì cứ việc sai phái, cho dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tiện phụ cũng quyết không chối từ!

Mụ nói xong mặt lộ vẻ kiên quyết.

Nam Cương Quỷ Mẫu tuy hành sự ác độc nhưng là nhân vật quang minh lỗi lạc. Mụ toan tính thu thập mười ba cọc đồ đằng trấn trụ Ma hồ để thực hiện nghi lễ tụ hồn cho trượng phu, không ngờ lại vô tình làm hỏng kế hoạch của ân nhân. Ngay sau khi biết ra Thiên Hà là người đã có ơn trọng với mình, mụ không do dự hoàn lại cho lão nguyên vật đồng thời còn tỏ quyết tâm đứng về phía lão phen này.

Thiên Hà xem vẻ mặt của Quỷ Mẫu thì có biết nói thêm cũng vô dụng, lão thở dài một tiếng rồi bảo:

-          Tôn giá không cần phải tự khiêm. Bần đạo thay mặt Thanh Hư chân thành cảm tạ đại ân đại đức của tôn giá! Chẳng qua … Hà, trong cõi u minh đã sắp đặt sẵn, mười hai cọc đồ đằng này đối với bần đạo đã vô dụng, tôn giá cứ giữ lấy. Về phần xuất lực thì tôn giá hãy khoan tâm, bần đạo chỉ mong quí giáo đừng xen vào việc hôm nay là đã cảm ân muôn phần.

Thiên Hà trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Cách đây mấy chục năm lão động lòng trắc ẩn nhượng lại Định Hồn Châu cho Quỷ Mẫu, không ngờ hôm nay số phận xui khiến gặp lại mụ trong tình cảnh oái oăm.

Xem ra trong cõi minh minh quả thật có luân hồi nhân quả, một quả Định Hồn Châu đổi lấy một phương thế lực rút lui khỏi tranh đoạt, kể ra Thiên Hà được lợi ích không nhỏ.

Nam Cương Quỷ Mẫu nghe Thiên Hà không ngỏ ý cự tuyệt thì mặt lộ vẻ mừng. Mụ khẽ khàng thu bọc vải lại đoạn cúi mình đáp:

-          Đạo trưởng xin hãy yên tâm. Thiên Quỷ giáo tự biết vô duyên với thần ma tuyệt học. Tệ giáo đến đây một phần vì chuyện riêng của tệ phu phụ, ngoài ra là vì ân oán cá nhân của tệ điệt nữ. Tiểu phụ xin phép trở lại chỉ thị cho bọn đồ tôn rồi sẽ quay lại chờ đạo trưởng phân phó ngay!

Thiên Hà hơi khom người chắp tay đáp lễ miệng nói câu không dám. Lão lẳng lặng đứng nhìn theo bóng Quỷ Mẫu bay xa dần, ánh mắt đăm chiêu, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nên biết rằng Thập Tam Trấn Hồn Tỏa Ma Thung là một phần trong pháp trận phong tỏa Ma hồ, một khi đã bị ngoại lực rút ra khỏi phong ấn chi địa thì có đưa vào lại cũng đã mất hết tác dụng. Quỷ Mẫu vô tình không biết lợi hại, mụ tuy có tâm báo ân hoàn vật nguyên chủ nhưng không rõ huyền cơ trong đó.

Thập Tam Thung bị hủy, Ma hồ khai thiên đã thành thế khó cưỡng, cho dù Thiên Hà có bảo vật trấn phái nơi tay cộng thêm hợp lực của mười mấy tay cao thủ bản môn cũng không nắm chắc được phần nào.

Lão chỉ mãi tự trách bản thân đã tiết lộ thủ pháp phá dỡ cấm chế tháo gỡ Tỏa Hồn Thung. Không ngờ năm xưa vì một phút yếu lòng mà bây giờ công lao ngàn năm của các bậc tiền bối sắp sửa trôi theo dòng nước. Đây chính là lý do khi nãy Thiên Hà xúc động kịch liệt đến độ hộc máu.

Trong lúc Thiên Hà cùng Nam Cương Quỷ Mẫu trao đổi qua lại, Thiên Hạt môn Băng Thanh Vân đã đằng vân bay về trận doanh. Mụ khẽ thấp giọng phân phó vài câu với bọn thuộc hạ đoạn lùi lại vài trăm trượng bên ngoài biên giới Ma hồ, dụng ý không tham gia náo nhiệt không cần nói ai nấy cũng đều rõ ràng.

Mã Bá Thiên từ khi Thiên Hạt môn Băng Thanh Vân xuất hiện đến giờ không có cử động gì, lúc này bỗng dưng hướng về Thanh Hư quần đạo đề khí cao giọng bảo:

-          Thiên Hà chân nhân, Thiên Ân Lão Nhân, Cửu U giáo cam bề đắc tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien