Chương 28 : Sát cục (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Bá Thiên vận công phát âm trung khí đầy rẫy, thanh âm vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt như tiếng sấm báo hiệu cơn dông bão sắp đến. Lão gọi thẳng đạo hiệu Thiên Hà đồng thời gọi ra danh tự Thiên Ân Lão Nhân, mọi người giật mình nhìn lại thì ra đây chính là vị quận chủ ít khi lộ diện của Thiên Ân quận trực thuộc phạm vi thế lực của Thanh Hư quan.

Xem ra mấy hôm trước Thiên Vân - Đạo Thanh chân nhân vì chuyện lang nhân lên quận cầu kiến không gặp được quận chủ là do lão đã tự thân xuất hành một chuyến đến Cô Thần Đảo cung thỉnh Hỗn Độn Châu.

Thiên Hà chân nhân nghe Ninh hầu kêu gọi thì phấn khởi tinh thần ngó lại.

Hiện thời bọn người Cửu U giáo bao gồm Mã Bá Thiên, Hắc Bạch nhị lão, Cửu U nhị sứ cùng Nhị Thập Bát Tú dưới trướng Ninh hầu đã quây quần thành trận thế tựa như trận Trường Xà. Ninh hầu chiếm phương vị Xà Đầu, Bạch lão nhân đoạn hậu trấn thủ Xà Vĩ.

Cửu U nhị sứ Nguyệt Nhi cùng Công Mộc Bá Lãng riêng phần mình lui lại phía sau hơn chục trượng đồng thời tế xuất bản mạng pháp khí, Nguyệt Nhi lấy ra Vạn Bảo Song Lạc, Thiên Lang Tinh trong tay cầm sẵn Cửu Long Thần Hỏa Trạo. Cả hai người tập trung tinh thần cao độ, pháp lực toàn thân đề tụ sẵn sàng.

Về phần Mã Tiểu Linh thì đang đứng tít ngoài xa chỗ gần ngọn Ma Đầu Lĩnh, cách tuyệt hẳn khỏi vòng tranh đấu. Nàng mang vẻ mặt phức tạp trông lại, hai bàn tay cầm chặt thước ngọc không hiểu trong lòng đang nghĩ gì. Hắc lão nhân trong Hắc Bạch song lão đứng cạnh bên hộ vệ cho nàng.

Phía Nguyên Khải Hoàng Triều do Đông Phương Minh thống lĩnh cũng đã sắp xếp đội ngũ, đứng chếch về mé tả đằng sau bọn Mã Bá Thiên tạo thành thế ỷ dốc. Toàn bộ nhân mã ẩn trong màn hào quang bạch sắc nhìn từ ngoài vào chỉ thấy bóng người thấp thoáng trông không rõ mặt.

Thất Sát Thần Quân, Dược Cốc Tiêu Vô Tình cùng đồng bọn tụ lại thành nhiều nhóm, mỗi nhóm chia đều mấy người chiếm cứ một phương vị nhất định lập thành trận pháp tề chỉnh, trông tình hình có lẽ do Tiêu Vô Tình một tay chỉ đạo. Dược Cốc cốc chủ ngoại trừ yêu thích thu tập trân bảo, võ công bí tịch ra, sở thích lớn nhất của lão là nghiên cứu các loại pháp trận từ cổ chí kim. Tại trường nếu không kể Nguyệt Nhi, chỉ xét riêng về bày binh bố trận thì Tiêu Vô Tình có thể ổn thỏa chiếm một chỗ trong mấy vị trí đầu.

Nhìn sang bên Vô Tướng Môn, Đào Uyển Uyển chỉ đạo bọn Nhị Thập Tứ Tình Hoa kết xong Bách Hoa Trận đứng chếch phía sau về mé hữu Mã Bá Thiên. Tình hình khắp nơi đang căng thẳng kiếm tuốt cung dương mà trên môi mụ vẫn treo nụ cười mát trông thật cao thâm khó lường.

Trong khoảng thời gian Thiên Hà mãi đối đáp cùng Băng Thanh Vân và Nam Cương Quỷ Mẫu, Cửu U giáo đã ngầm đạt thành hiệp nghị với Nguyên Khải Hoàng Triều, Vô Tướng Môn cùng bọn Thất Sát Thần Quân. Hiện thời bốn phương nhân mã đã tạm thời chỉnh hợp thành một cỗ thế lực duy nhất, tập trung đối kháng Thanh Hư quần đạo, triệt tiêu phong ấn hỗ trợ Ma hồ khai thiên.

Thiên Hà đưa mắt đánh giá qua một lượt trong lòng đã có cân nhắc.

Lão tiếp tục ngó sang hướng Bắc, Dạ Tộc tự lập thành nhất phương, thế lực tương đối đơn bạc nhất. Dạ Tộc đại trưởng lão rút lui khỏi vòng tranh chấp nên thực lực của tộc này giảm mạnh, dựa theo lý lẽ suy tính thì chưa chắc đã dám nhúng tay vào vòng tranh đoạt hôm nay. Có điều thủ lĩnh Dạ Tộc là Dạ Ưng vẫn chưa hạ lệnh rút lui dường như đang chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, đợi các bên lưỡng bại câu thương tìm cơ hội ở giữa thủ lợi.

Ở hướng Tây, Thiên Cơ Hoàng Triều rõ ràng là một cỗ lực lượng đáng kể. Không tính đến Táng Hoa Tôn Giả Mặc Vô Tâm pháp lực cao cường, chỉ riêng hậu trường của lão cũng đã khiến bao người ở đây không dám động đến. Dù sao không phải ai cũng có được tay cao thủ Qui Chân Kỳ ở sau ủng hộ như Vô Tướng Môn, vạn nhất trêu chọc đến vị Tam Vương Gia thần bí sau lưng lão thì hậu quả không biết đâu mà lần.

Thiên Cơ Hoàng Triều tuy vô cùng thần bí nhưng sau khi Tam Vương Gia bị Vô Tướng Lão Tổ đánh lui, Hoàng Kim Chi Môn phong bế thì thanh thế suy giảm, hơn nữa Táng Hoa Tôn Giả cũng đã từng thay mặt chủ tử bày tỏ lập trường ủng hộ Thanh Hư môn, tạm thời uy hiếp từ phía này có thể đặt sang một bên.

Có điều Táng Hoa Tôn Giả các hoài tâm tư. Lão rõ ràng trông thấy động tác của bốn phương thế lực Cửu U giáo, Nguyên Khải Hoàng Triều, Thất Sát Động và Vô Tướng Môn nhưng không lên tiếng cảnh báo Thiên Hà. Động cơ thực sự của Tam Vương Gia chưa xác định rõ nhưng tuyệt nhiên không phải chỉ quan khán suông mà đưa thủ hạ đến.

Hai phương thế lực lớn nhất còn lại là Cửu U giáo cùng Thanh Hư môn không nghi ngờ gì đóng vai trò chủ chốt trong đại sự hôm nay.

Mã Bá Thiên trông thấy Thiên Hà quay người lại thì ôm quyền bảo ngắn gọn:

-          Lão phu thân bất do kỷ, ngày sau sẽ bái kiến đạo trưởng thỉnh tội!

Hiện thời song phương đã chính thức đối lập, Ninh hầu dù có niệm tình riêng với Thiên Hà cũng phải đặt sang bên. Lão cất giọng rổn rảng ra vẻ ngang tàng mà ánh mắt né tránh không nhìn thẳng vào đối phương, vừa nói xong không đợi Thiên Hà trả lời đã xoay mình lại trầm giọng hô khẽ:

-          Tinh Tú Quy Vị, Tiềm Long Thăng Thiên!

Hai mươi tám tên hồng y đại hán ứng thanh dạ vang, hai mươi tám ngọn hồng kỳ thêu hình hỏa long đồng loạt vung lên. Bóng người chuyển động, trận thế trông như Trường Xà trận theo đó biến đổi, từ xa nom tựa như một con rồng lớn đang cựa mình thức giấc. Chẳng mấy chốc hồng quang mờ mịt, Nhị Thập Bát Tú di chuyển trước chậm sau nhanh, bóng người hư ảo dần rồi biến mất chỉ còn lại hư ảnh thân mình một con hỏa long dài gần trăm trượng. Trừ Mã Bá Thiên vẫn giữ nguyên hình ra, kể cả Bạch lão nhân cũng hòa vào một thể trở thành Long Vĩ đang không ngừng quẫy lộn.

Mã Bá Thiên song thủ chập lại thành hình chữ thập phía trước ngực, khuôn mặt túc mục nghiêm trang. Chòm râu dưới cằm không gió mà lay động, đột nhiên lão hé mồm phun ra một ngọn cờ bé xíu vào không trung. Tiểu kỳ tỏa hào quang sắc đỏ chói lọi. Cán lấp lánh ánh vàng như đúc bằng hoàng kim, trên mặt kỳ thêu hình chín con hỏa long tranh nhau một hạt châu. Toàn bộ hình thêu bằng kim tuyến trông cực kỳ sống động.

Mã Bá Thiên khuôn mặt lạnh lùng, hai tay hướng lên không thi triển một loạt mười mấy ấn quyết khác nhau. Cửu Long Kỳ xoay chuyển trong không trung đón gió nhanh chóng phóng đại gấp ngàn lần tựa như cánh buồm. Bề mặt đại kỳ bọc gió vang lên phần phật uy thế khôn tả, chín đầu hỏa long tựa như có sinh mệnh thực chờn vờn uốn éo như muốn xông ra.

Sau khoảng thời gian hơn khắc đột nhiên Ninh hầu quát khẽ một tiếng:

-          Cửu Long Tề, Vạn Pháp Qui. Thiên Long Phá Pháp! Khải!

Phụ họa theo tiếng quát của lão mấy tiếng long ngâm cao vút vang lên, một đầu, hai đầu, rồi ba đầu, đến cuối cùng là chín đầu long thân mình dài ba mươi trượng như từ hư không bất ngờ xuất hiện phía trên Ninh hầu. Lão khẽ quát một tiếng nữa, từ Nê Hoàn Cung một hạt hỏa châu to như quả hạnh đào bay vọt lên. Cửu long thấy mồi chờn vờn lao lại, trong khoảnh khắc nhìn vào trông giống hệt như họa tiết trên Cửu Long Kỳ lúc đầu.

Thiên Hà đưa mắt xem kỹ, trong lòng chấn động!

Lão đạo sĩ già kiến văn quảng bác vừa nhìn đã biết hôm nay Ninh hầu quyết tâm dở ra tuyệt học áp đáy hòm của mình.

Nguyên trên giang hồ người ta chỉ biết trang chủ Ly Hỏa Sơn Trang tu luyện Ly Hỏa Chân Kinh đến mức gần như đại thành, xứng đáng được xưng đương kim đệ nhất hành gia về ngự hỏa thuật, nhưng hiếm người biết tuyệt học chân chính của lão là Phá Pháp Thuật.

Ở trong Hội Tân Lâu thành Tiểu Ba, lão thi thố chút thủ đoạn tạo thành Thanh Long Bát Quái Phá Pháp Kính tặng Hoa đại nương, bọn giang hồ hào sĩ không ai biết lai lịch thực sự của môn công pháp này mà chỉ ngỡ đó là một món pháp khí đặc thù mà thôi.

Thiên Hà chân nhân hoá trang làm ông già thầy thuốc dạo đã ghé qua Hội Tân Lâu. Ánh mắt của lão sắc bén biết bao, chỉ quan sát sơ sơ đã hiểu rõ hết ảo diệu trong đó. Lão từng dự đoán Phá Pháp Kính tất do nhân vật thân cận với Hoa đại nương thi pháp tặng mụ, khi gặp Mã Tiểu Linh tỏ ra thân thiết với Hoa đại nương đã ngờ ngợ trong lòng. Hôm nay lão trông thấy ngọn Cửu Long Kỳ trong tay Mã Bá Thiên thì đã hiểu ngay cớ sự.

Thiên Hà trông thấy diễn biến trước mắt đành thở dài một tiếng. Lão biết có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Vị đạo sĩ già vẻ mặt hơi lộ chút bâng khuâng ngước mắt ngó lên cảnh cửu long tranh châu một lần nữa rồi chắp tay đáp:

-          Bần đạo đắc tội!

Lão nói xong khe khẽ lắc đầu đoạn chậm rãi xoay người bay về trận Bát Môn.

Mã Bá Thiên từ xa nhìn theo bóng lưng Thiên Hà chân nhân trong lòng cảm khái ngàn vạn. Trong thâm tâm Ninh hầu tuyệt đối không muốn xung đột với Thanh Hư môn, đặc biệt là Thiên Hà đối với con gái lão đã từng có ơn cứu mạng. Tuy nhiên lão thân là thủ lĩnh của toàn bộ nhân mã Cửu U giáo tại trường không thể để tình riêng làm ảnh hưởng đến đại cục. Phen này quyết tuyệt với Thanh Hư môn, lão tự thẹn với lòng lấy oán báo ân, trong nhất thời khúc mắc khó giải khiến Ninh hầu tâm loạn như ma.

Nhìn lại phía Thanh Hư Bát Môn trận, hiện thời Thiên Hà, sư thúc của lão và Thiên Ân Lão Nhân đã đứng xoay mặt vào nhau tạo thành thế Tam Tài.

Bọn sư huynh đệ Ngọc Chân Tử tám người đã chia nhau phân biệt đứng vào tám cửa, Tiểu Tứ Tượng trận ở mỗi cửa giờ chuyển thành trận Tiểu Ngũ Hành.

Thiên Hà gật nhẹ đầu với nhị lão đoạn chắp tay lại, song lão cũng hội ý khép lại hai mắt mặc niệm chú quyết. Trong giây lát mọi thứ qui về bình tĩnh chỉ còn hào quang không ngớt tỏa ra bừng bừng từ thân mình ba vị.

Sau thời gian chừng một khắc từ Nê Hoàn cung trên đỉnh đầu Thiên Hà chân nhân một luồng kim quang đột ngột phún xuất ra như cầu vồng quán thông cả thiên địa. Kim sắc quang trụ dưới nhỏ trên to như cây cột chống trời cao ngàn trượng xông thẳng vào thiên không. Giữa luồng kim quang rực rỡ, một hạt xá lợi chiếu hào quang chói mắt như ngọn tiểu thái dương hiện ra chậm rãi xoay vần.

Một luồng vô hình uy áp bắt đầu lan tỏa, trong nháy mắt len vào tận mỗi ngõ ngách tâm linh của tất cả mọi người. Luồng khí thế cường đại đến độ người ta nảy lên cảm giác vô lực phản kháng, tuy hùng hồn mà bình hòa, mãnh liệt mà không bá đạo rõ ràng pháp lực Đạo gia chính tông.

Trong một thoáng toàn bộ nhân mã hiện diện tại trường bị luồng uy áp kinh thiên áp chế đến mức không thể cử động nổi!

Diễn biến bất ngờ quá mức rung động làm Táng Hoa Tôn Giả ở ngoài xa trợn mắt há mồm. Tất cả mọi người ở đây không kể bọn đạo sĩ Thanh Hư, lão là người duy nhất không bị khí thế này chấn nhiếp còn có thể tự do hành động. Lão đưa tay chụp vội ly trà đưa lên miệng, bàn tay run rẩy khiến nước đổ cả ra ngoài mà không hay biết.

Mặc Vô Tâm không buồn đưa tay lau nước trà rơi vãi, lão không kìm được vô thức lẩm bẩm tựa như không muốn tin vào sự thật đang xảy ra:

-          Xá Lợi Châu! Qui Chân kỳ! Y … y đã nhập … Qui Chân! … Xá Lợi Châu … Qui Chân … Qui Chân …

Choang một tiếng! Ly trà tuột tay rơi xuống đập vào chiếc ghế thái sư làm ướt thêm một khoảng lớn mà lão vẫn không buồn phản ứng, cử động thất thố hoàn toàn không còn dáng vẻ của tay đại hành gia trông buồn cười vô cùng. Tuy nhiên toàn trường không ai chú ý đến lão. Lúc này tâm thần mọi người ngoại trừ rung động kinh hãi ra, mỗi phương thế lực đều bắt đầu nảy sinh thoái ý trong lòng.

Mã Bá Thiên mặt lộ vẻ nghiêm trọng, Hắc Bạch nhị lão cũng bỏ mất vẻ cao ngạo, ánh mắt nhìn hướng Thiên Hà bất tri bất giác thêm mấy phần kính sợ xen lẫn ngưỡng mộ.

Đào Uyển Uyển nụ cười trên môi cứng lại, mụ đưa ánh mắt phức tạp ngó Thiên Hà chằm chằm tựa như muốn moi hết bí mật trên người lão ra.

Mã Tiểu Linh đứng ngoài xa, tuy nàng không hiểu biểu hiện của Thiên Hà đại biểu cho điều gì nhưng linh tính mách bảo nàng đây là điều tốt cho lão. Trong thâm tâm cô thiếu nữ dấy lên cảm giác mâu thuẫn, nửa mừng cho ân nhân, nửa lo cho phụ thân.

Đại Lực Ưng Hầu Đông Phương Minh cùng tùy tùng ẩn trong màn bạch quang không thấy rõ mặt nhưng căn cứ vào vòng bạch sắc quang tráo bảo hộ thu nhỏ lại cũng biết cả bọn đã gia tăng đề phòng.

Tiêu đại cốc chủ cùng Thất Sát Thần Quân hai mắt đăm chiêu ngó lên thiên không nơi Xá Lợi Châu đang vần vũ chiếu hào quang sáng lòa, hai lão miệng mấp máy như đang truyền âm không biết thảo luận gì với nhau.

Xem lại bọn người Thiên Quỷ giáo, từ lúc Thiên Hà hiển lộ tu vi thực sự, bao nhiêu lo âu trên gương mặt Nam Cương Quỷ Mẫu biến mất cả. Mụ trông thấy ân nhân thi triển chân pháp lực mà lòng đại hỉ.

Tuy bảo mụ sẵn sàng hy sinh bản thân để báo ơn Thiên Hà, nhưng nếu mụ xảy ra điều gì bất trắc thì còn ai chăm sóc cho trượng phu? Quỷ Mẫu tuy không màng sinh tử nhưng mụ lại yêu thương chồng mình vô cùng. Mụ vốn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất xảy ra sẽ cùng trượng phu chết chung một chỗ, nào ngờ bây giờ Thanh Hư môn có thêm tay cao thủ Qui Chân Kỳ lãnh đạo thì khả năng thắng lợi sẽ trở nên cao rất nhiều.

Trước thời khắc sinh tử tồn vong mỗi cá nhân đều có một chút ích kỷ trong lòng, Quỷ Mẫu cũng không ngoại lệ. 

Thiên Hà chân nhân lúc này hồn nhiên không để ý tới tâm tình mọi người xung quanh biến hóa. Lão chăm chú tiếp tục mặc niệm pháp quyết, Thanh Hư chí bảo Tử Tiêu Ngọc Cảnh xuất hiện trước mặt rồi từ từ bay lên.

Thiên Ân Lão Nhân như có cảm ứng đột ngột mở mắt ra. Chòm râu dài phất phơ, lão ngước mặt trông lên quát khẽ một tiếng, Hỗn Độn Châu rời tay bay lên xoay vài vòng rồi khảm ngay vào chỗ lõm khắc hình Thái Cực ở chính giữa Tử Tiêu Ngọc Cảnh.

Thiên Hà chân nhân hai ngón tay bên phải nhanh chóng bắt quyết, lão nhân sư thúc đứng kế bên cũng đưa tay trái lên, hai ngón trỏ và ngón giữa khép lại chĩa ra, thủ thức y hệt Thiên Hà. Hai luồng pháp lực Đạo gia một âm một dương vận chuyển tia thành hai luồng xanh đỏ theo chỉ quyết phóng ra ngoài.

Nhị lão cùng ngước mặt lên song song mở miệng hô:

-          Hỗn Độn Sơ Khai, Âm Dương Vô Cực. Lưỡng Nghi định Tứ Tượng, Bát Quái tỏa Càn Khôn. Khai!

Hai luồng Đạo gia chân lực âm dương tương tế vừa phát ra đã bị Hỗn Độn Châu hấp thu tức khắc. Ngay lập tức kỳ cảnh xuất hiện!

Tử Tiêu Ngọc Cảnh lúc vừa được Hỗn Độn Châu sít sao lắp vào bắt đầu rung lên dữ dội tựa như song bảo lẫn nhau bài xích, nhưng ngay sau khi nhận được pháp lực của nhị lão đồng thời rót vào thì dần ổn định lại. Tử Tiêu Ngọc Cảnh lơ lửng trên không chừng cạn tuần trà thì đột ngột ngân lên một tiếng như rồng ngâm đoạn phóng vút lên cao.

Tiểu Linh đứng ngoài trông theo bóng chiếc kính đồng bát giác nhỏ dần rồi biến mất trong màn đêm mù mịt. Nàng chưa kịp thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra thì một tia sáng bỗng dưng le lói. Phía trên thiên không cao hàng vạn trượng một điểm sáng xuất hiện, càng lúc càng lớn dần, khung cảnh bốn bề chung quanh cũng theo đó càng lúc càng trở nên quang minh sáng rọi.

Quang điểm sầm sập lao xuống tốc độ nhanh khôn tả, đến khi còn cách đỉnh đầu mọi người chừng vài trăm trượng Tiểu Linh đã nhận ra đây là Tử Tiêu Ngọc Cảnh, có điều hiện thời gương đồng đã phóng to ra hàng trăm trượng. Hỗn Độn Châu nằm giữa gương cũng theo đó phóng đại ra to như quả khí cầu, hào quang xanh đỏ từ bảo châu chiếu ra như mặt trời mọc giữa đêm soi sáng một vùng sơn cốc, hàn đàm và dãy Ma Trũng Sơn bao quanh hiển hiện ra trước mắt mọi người xem rõ từng ngóc ngách.

Phía bên dưới Thanh Hư quần đạo bắt đầu có động tác. Từ mỗi một cổng trong tám cổng trận Bát Môn, năm vị đạo sĩ nắm tay nhau vòng tròn, pháp lực vận chuyển tương sinh tương khắc ngưng tụ thành quang cầu ngũ sắc. Màu đỏ tượng trưng cho Hỏa, màu xanh tượng trưng cho hành Mộc, màu trắng tượng trưng cho hành Kim, màu đen tượng trưng cho hành Thủy, màu vàng tượng trưng cho hành Thổ. Tám viên ngũ sắc quang cầu kết hợp thành trận Tiểu Ngũ Hành Bát Môn Đại Trận lẫn nhau xoay chuyển phương vị đối ứng với phương vị tám quẻ của bát giác đồng kính trên cao.

Tử Tiêu Ngọc Cảnh hiện thời bao phủ khoảng không trung tâm Ma hồ ngay phía trên chỗ Thanh Hư quần đạo bố trận. Tám quẻ Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài đối ứng với tám cổng Hưu, Thương, Sinh, Cảnh, Đỗ, Tử, Kinh, Khai dưới trận Bát Môn tạo thành dây nối vô hình, pháp lực tập hợp từ năm đạo sĩ truyền vào quẻ triện khắc trên viền gương liên miên không ngớt.

Hóa Hư trận pháp quả nhiên oai lực vô cùng, được hai môn bảo vật khuếch tán phóng đại lên càng thêm khủng bố. Tử khí âm u mau chóng bị xua tán, từ đáy Ma hồ tử quang bị áp lực vô hình cũng đã ngưng không còn xung thiên.

Tiên Thiên Thất Sát Tuyệt Thần Đại Trận bên dưới cảm ứng với pháp lực thuần chính, hào quang dấy lên bừng bừng. Bảy món đại thần binh đồng loạt bay múa, trong giây lát kình phong rào rạt, sát khí ngập trời.

…………….

Hoàng Mai trấn. Linh Hư am.

Bóng tối bao la che phủ vạn vật. Vầng trăng trung tuần treo lơ lững tỏa ánh sáng vàng vọt xuống thế gian. Trên trời mấy chòm sao nhấp nháy khi mờ khi tỏ. Tiếng quạ kêu đêm vọng về khiến người ta cõi lòng xao xuyến. Phía xa xa trên mặt hồ Kính Thủy thỉnh thoảng lóe lên mấy đốm lửa nhỏ của mấy chiếc thuyền chài câu đêm, làn gió nhẹ lay động cành liễu rủ bóng bên hồ. Cảnh yên bình bao trùm thôn xóm nhỏ.

Đạo Thanh chân nhân đưa chân bước qua khung cửa xộc xệch tiến vào thảo am. Lão xoay người đưa tay toan khép cánh cửa gỗ lại thì thân mình chợt chấn động. Một tia pháp lực ba động như có như không đánh vào tâm linh, Đạo Thanh chân nhân ánh mắt trầm tĩnh như nước bỗng lóe lên mấy tia sáng như kinh như hỉ. Lão hấp tấp bước vội ra ngoài sân ngửa mặt lên nhìn về hướng Đông Bắc. Phía trên bầu trời đen kịt 1 quang trụ màu vàng xoay tròn thẳng tắp từ dưới vút lên cao xuyên vào trong mây, từ xa nhìn vào tựa như chiếc phễu khổng lồ.

Đạo Thanh – Thiên Vân chân nhân, lão nhị trong Thanh Hư Tam Lão lúc này tâm tình kích động khôn tả. Lão dõi nhìn về phía đốm sáng nom như ngọn hải đăng đang tỏa hào quang chói lòa nằm giữa quang trụ, trong mắt thấp thoáng ánh lệ quang, miệng thì thào nho nhỏ :

-          Càn Thiên Xá Lợi Nguyên Châu! Tam đệ đã nhập Qui Chân, tổ sư linh thiêng phù hộ Thanh Hư! Ba mươi năm … Ba mươi năm … Y rốt cuộc đã trở về!

Vị đạo sĩ già cố nén luồng tư tưởng như sóng cồn co tay lên tính toán mấy cái. Thân mình không thấy thủ thế gì mà đã lui vào trong nhà. Đạo Thanh chân nhân khép cửa lại đoạn nhanh chóng tiến vào phòng trong, mở ngăn tủ bí mật trong hốc tường rồi lại lấy ra Xích Long kiếm bỏ vào bọc đoạn quày quả quay mình trở ra.

Đạo Thanh đưa mắt nhìn lại hướng đại điện một lúc. Dường như chưa yên tâm, lão lại lấy ra mấy đạo bùa phân biệt theo phương vị Ngũ Hành xếp trên mặt đất, miệng lẩm nhẩm niệm chú ngữ. Mấy đạo phù lục đồng loạt bốc cháy, một vòng hào quang ngũ sắc nhanh chóng tỏa ra rồi nhập vào đại địa, hướng về chỗ sâu bên trong nơi có căn thạch thất bọn Tiểu Bảo đang tu luyện. Đạo Thanh chân nhân vì sự an toàn của hai đứa cháu – hai tên đồ đệ mới thu nhận nên thi triển ra môn Ngũ Hành Cấm Pháp, pháp trận ẩn tàng khí tức và phòng ngự độc đáo của Thanh Hư môn.

Đạo Thanh chân nhân bố trí đâu đấy xong xuôi, lão yên lòng thở phào một cái đoạn đưa tay bắt quyết,  một đám mây lành từ trên không hạ xuống. Đạo Thanh bước lên đóa tường vân, cả người nhanh chóng ngự phong bay về hướng Đông Bắc.

Bóng tối lại lan tràn che phủ vạn vật. Từ căn nhà gianh tia sáng lù mù từ chiếc đèn nhỏ chiếu ra le lói. Ánh sáng chao đảo, lập lòe trong làn gió thổi vào xuyên qua khe cửa nhưng kiên cường không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien