Chương 29: Huynh muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian điện thờ nhỏ trong lòng đất dưới nền Linh Hư Am.

Căn thạch thất im ắng thỉnh thoảng vang lên tiếng rung lắc nhè nhẹ của đồng đỉnh giữa phòng, tuy bốn bề kín mít không có gió mà ánh nến vẫn lập lòe tựa hồ bị luồng kình khí vô hình xô đẩy.

Bóng người dưới ánh nến in lên bức tường đá xanh chao đảo ngả nghiêng như đang nhảy múa. Trên hai tấm bồ đoàn đặt trước bàn thờ tổ sư, hai anh em Tiểu Bảo cùng Linh Nhi đang ngồi nhắm mắt đả tọa.

Đạo Thanh chân nhân đã đi từ lâu mà cả hai không hề hay biết, rõ ràng đang chìm sâu vào cơn nhập định xuất thần.

Nhìn lại cả hai bảo tướng nghiêm trang, hai tay kết thành thủ quyết Tam Tài giống hệt nhau. Trước mặt Tiểu Bảo xuất hiện hư ảnh đóa sen vàng bốn tầng màu vàng kim rực rỡ xen lẫn vài tia hồng tuyến, trước mặt Linh Nhi là một đóa sen vàng hai tầng sắc vàng thuần trong suốt.

Hai đóa hư ảnh kim liên lẳng lặng trôi nổi trước mặt hai anh em ngay trên Tam Tài thủ quyết, cách mi tâm chừng hai tấc. Đạo gia chính tông Thái Ất Tâm Pháp vận chuyển liên tục không gián đoạn, hai đứa trẻ trên mặt ẩn hiện hồng quang, Nê Hoàn cung ánh kim chớp động tựa như luồng nội gia chân pháp sắp sửa phá thể mà xuất.

Tiểu Bảo thần du thái hư, kinh nghiệm cả đời của Đạo Thanh chân nhân vừa rồi truyền cả vào thần thức cậu, trong nhất thời khó bề tiêu hóa kịp. Cậu bé cảm giác như mình đang mờ mịt lạc lõng giữa đại dương mênh mông, bao nhiêu hình ảnh, ký ức, tình cảm, tương ngộ trong suốt mấy chục năm kiếp nhân sinh của gia gia tựa như hàng ngàn hàng vạn cơn sóng cả luân phiên ập tới khiến cậu có cảm giác hít thở không thông, các luồng cảm xúc hỉ nộ ái ố ai lạc không ngừng tấn công vào tâm linh non nớt của cậu khiến cho khó bề chống đỡ.

Giữa cơn hỗn loạn Tiểu Bảo cố gắng bảo trì một tia thanh tĩnh, tận sâu trong tâm linh một điểm sáng bất diệt tựa như ngọn hải đăng chiếu sáng giữ cho tâm thần không lạc lối.

Lúc này mới thấy được ảo diệu của tâm pháp Đạo gia chính tông. Nếu không phải Thái Ất Tâm Pháp thần diệu vô cùng, Tiểu Bảo đã luyện thành bước căn bản, nhờ chút linh trí còn sót lại để tâm pháp tự động vận hành bảo vệ Linh Đài thì cậu đã bị mê loạn thậm chí trở thành điên cuồng từ lâu.

Thái Ất Chân Khí vận chuyển hết ba vòng Tiểu Chu Thiên thì tạp niệm dần dần bị áp chế xuống. Tâm trí Tiểu Bảo một lần nữa trở nên sáng suốt, cậu nhớ ngay đến lời dặn của gia gia cố gắng bảo nguyên thủ nhất, tập trung tinh thần điều khiển luồng chân khí xuyên qua Thập Nhị Trùng Lâu, từ Nê Hoàn cung đến Thừa Tướng huyệt hoàn thành vòng Đại Chu Thiên.

Luồng chân khí thuần chính đi đến đâu khiến tứ chi bách hài ấm áp đến đó, Tiểu Bảo trong nội tâm không ngăn được vui mừng. Đạo Thanh chân nhân dùng bản thân công lực đả thông Sinh Tử Kiều cho Tiểu Bảo cùng Linh Nhi khiến cả hai trong chốc lát công lực tăng vọt. Mắt thấy một vòng Nhâm Đốc chuẩn bị chuyển vận trọn vẹn thì ngay lúc luồng chân khí hùng hậu đang sắp sửa xung phá huyệt Vĩ Lư bỗng dưng dị biến phát sinh.

Chiếc đỉnh đồng vẫn đang rung lắc nhè nhẹ giữa căn thạch thất dường như bị ngọn thiết chùy vô hình trầm trọng đập trúng, rầm một tiếng vang lên khiến bụi đá bay mù mịt, ba chiếc chân chống của đồng đỉnh nặng mấy ngàn cân lún sâu vào lòng đá xanh. Thanh âm quanh quẩn dội qua lại giữa bốn bức tường đá ong ong hung hăng gõ vào màng tai Tiểu Bảo, trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng cậu đảo lộn, khí huyết trồi ngược vọt ra thất khiếu.

Biến cố làm Tiểu Bảo choàng tỉnh khỏi cơn nhập định. Phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn sang Linh Nhi, Tiểu Bảo hốt hoảng suýt kêu to ra tiếng khi thấy cô bé sắc mặt vàng ệch nằm té lăn trên mặt đất từ khi nào.

Cậu bé không buồn đưa tay lên lau dòng máu đang rỉ ra từ mũi miệng vội lồm cồm bò sang muội muội. Tiểu Bảo thường ngày nhanh nhẹn khỏe khoắn mà hiện giờ tay chân run rẩy vô lực không nghe theo ý cậu, lóng ngóng mãi mới vượt qua khoảng cách vài thước đến bên cô. Hơi thở Linh Nhi mỏng manh như tơ, hai mắt nhắm nghiền bất động, mớ tóc mai rối tung dán vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi khiến Tiểu Bảo đau lòng khôn tả.

Tiểu Bảo vội xốc cô bé dậy ôm vào lòng. Cậu khẽ lay vai cô nhè nhẹ, mồm kêu gọi khàn khàn không ra hơi:

-          Linh Nhi, Linh Nhi! Tỉnh lại đi Tiểu Linh! Linh Linh ngoan, tỉnh lại nào! Ca ca van muội, tỉnh lại nào…

Tiểu Bảo kêu luôn một hơi mười mấy tiếng mà Linh Nhi vẫn nhắm mắt bằn bặt không có tí xíu phản ứng. Cậu đưa bàn tay run rẩy cầm lấy tay cô bé, cổ tay bé nhỏ của cô yếu ớt rũ xuống càng lúc càng giá lạnh dần, chỉ có uyển mạch lâu lắm mới khẽ nhảy một cái chứng tỏ tâm tạng vẫn còn chưa tuyệt hẳn.

Một tia hy vọng nhen nhóm, trong cơn hoảng loạn Tiểu Bảo chợt nhớ đến gia gia đã từng giảng giải qua cách truyền công chữa thương trong Thái Ất Tâm Pháp.

Tiểu Bảo cắn răng bê Linh Nhi ngồi dậy. Không hiểu do hoảng loạn căng thẳng hay vì vừa rồi nội phủ chấn động mà hiện thời sức lực cậu bé đi đâu mất cả. Thân thể bé nhỏ cứ mềm oặt trong tay cậu, Tiểu Bảo loay hoay một lúc vẫn không sao giữ cho cô bé ngồi thẳng lên. Tiểu Bảo vội vận chuyển pháp lực, luồng chân khí tán loạn trong kinh mạch nhất thời không sao đề tụ được, hiện tại cậu thậm chí còn kém hơn cả thường nhân trói gà không chặt.

Tiểu Bảo run rẩy ôm Linh Nhi vào lòng, hai tay nắm chặt lấy hai bàn tay Linh Nhi như muốn truyền hơi ấm vào người cô, trong nhất thời đầu óc cậu trống rỗng không biết phải làm sao.

Trong lúc thúc thủ vô sách thì chợt một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Tiểu Bảo như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng lộ vẻ mừng rỡ như điên mồm lẩm bẩm:

-          Linh khí! Tiểu Linh cần bổ sung linh khí! Đúng rồi, sao ta lại quên mất nhỉ …

Trong lúc bối rối cậu sực nhớ đến Đạo Thanh chân nhân đã từng bảo qua truyền linh khí có thể giúp người trong cơn nguy cấp kéo dài sinh mệnh lực đồng thời tăng lên xác suất bảo mệnh. Hiện thời toàn thân Tiểu Bảo đừng nói vận động pháp lực, ngay cả bước đi một bước cũng khó khăn đau đớn dĩ nhiên không thể nào truyền linh lực sang cho Linh Nhi. Bây giờ chỉ có cách duy nhất là dùng vật ẩn chứa linh khí truyền vào nội thể Linh Nhi mới có thể giúp cô ổn định thương thế mà thôi.

Tiểu Bảo nhẹ nhàng đặt Linh Nhi ngả lưng xuống nền, cậu vơ vội chiếc bồ đoàn lót dưới đầu cô bé đoạn đứng dậy lảo đảo bước ra thạch môn. Cậu ngoái lại ngó cô bé một lần nữa rồi khó nhọc vịn vào vách đá, từng bước từng bước leo lên bậc thang nhỏ xíu dẫn lên mặt đất.

Choeng! Loảng xoảng, loảng xoảng …

Bàn tay Tiểu Bảo rã rời. Chiếc tô bằng đồng trên tay rớt xuống, trong tô hiện giờ trống không không còn sót chút gì. Xem ra mấy hạt Tuyết Liên còn sót lại Đạo Thanh chân nhân đã phục dụng hết cả. Cậu bé nén lòng thất vọng vội vã quay ra ngoài, hấp tấp bước vào phòng kho phía sau Linh Hư am. Bằng vài chú quyết đơn giản cậu mở ra hốc tường bí mật nơi gia gia vẫn thường hay cất các món pháp khí: hốc tường trống trơn không có vật gì ngoài vài ba tấm giấy vàng để họa phù nằm vương vãi trong góc. Tiểu Bảo đầu óc trống rỗng thẫn thờ, sống mũi tự dưng cay cay.

Hiện thời gia gia đi đâu không rõ chỉ biết chắc chắn là xa lắm, nếu không vừa rồi động tĩnh quá lớn như vậy có lý đâu lão lại không hay biết. Cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng theo hốc tường trống trơn biến mất, Tiểu Bảo uể oải ngồi bệt xuống đất.

Cậu đưa ống tay áo lên chùi khóe mắt ửng đỏ, bất chợt liếc qua mé bên trái phía gần dưới sàn nhà. Tiểu Bảo chợt nhớ đến một “hốc tường bí mật” nữa nơi Linh Nhi hay cất giấu mấy món đồ trang sức riêng của cô bé.

Tiểu Bảo là ca ca được cô bé cực kỳ tín nhiệm cũng biết bí mật nhỏ này, chẳng qua ngày thường cậu tôn trọng cô nên chưa bao giờ đụng chạm đến nơi riêng tư của muội muội mình. Hiện tại tình huống nguy cấp như lửa sém lông mày, cậu bất chấp tất cả bước vội sang mé tường bên với hy vọng vô cùng mong manh, loay hoay mãi một lúc lâu mới mở được hốc tường ra.

Đập vào mắt cậu bé là mớ vòng tay, nhẫn bạc, áo quần kim tuyến cùng mấy món trang sức mỗi khi Tiểu Bảo lên trấn hay mua về làm quà cho cô. Tiểu Bảo khẽ khàng vén mấy món đồ linh tinh ra xem xét phía trong cùng. Một bọc vải vàng nằm trong góc cuối tỏa ra linh khí nhè nhẹ. Tiểu Bảo cả mừng vội lấy gói vải ra. Cậu xếp đặt lại mọi thứ đâu đấy ngay ngắn đoạn niệm chú phong kín hốc tường lại.

Tiểu Bảo đặt bọc vải lên bàn gỗ, bàn tay run run mở từng lớp vải. Lớp vải cuối cùng tháo ra để lộ một hạt châu màu tím long lanh, dưới ánh nến trông yêu dị nhưng mỹ lệ đến cực điểm. Ngay lập tức cậu bé nhớ đến biến cố hôm qua ở Hội Tân Lâu, hạt châu màu tím này chính là Quỷ Hồn Châu sau khi nữ nhân tà ác bị Nguyệt tỷ đánh bại bỏ rơi lại bị cậu nhặt được, đến lúc mang ra khoe Linh Nhi thì bị cô bé “trưng dụng” mất với lý do sợ ma khí cảm nhiễm đến ca ca. Trong một thoáng Tiểu Bảo thất thần, rồi bất chợt lời nói của Nguyệt Nhi tỷ tỷ lại vang lên trong đầu: “ma lực, quỷ lực hay thần lực, bất cứ lực lượng nào cũng là từ khí tiên thiên mà ra, sở dĩ gọi ma quỷ hay thần tiên chẳng qua là do tâm của người dùng nó mà thôi…

Tiểu Bảo xoay tay khép lại cánh cổng gỗ lim nặng trịch của Linh Hư chánh điện, tay phải nắm chặt hạt Quỷ Hồn Châu, tâm tình kích động vui mừng xen lẫn một chút bất an vội vã trở xuống thạch thất.

Thạch thất vẫn không thay đổi từ lúc cậu đi ra. Hai ngọn nến lớn trên bàn thờ tổ sư đã cháy tàn gần nửa hắt ánh sáng leo lét khi mờ khi tỏ khắp gian phòng đá nhỏ. Đồng đỉnh từ lúc phát sinh biến cố đến giờ vẫn nằm bất động trên nền đá xanh vỡ vụn. Tiểu Bảo thận trọng liếc nhìn về phía đỉnh đồng thêm vài lần trước khi bước về phía Linh Nhi đang nằm thiêm thiếp.

Cô bé sắc diện tái nhợt không còn chút máu, hô hấp nhẹ đến mức khó lòng phát hiện được. Nếu không phải rất lâu hàng lông mi dài khẽ run rẩy vài cái thì Tiểu Bảo cũng không chắc tiểu muội mình còn sinh mệnh hay không.

Tiểu Bảo ngồi xuống xếp bằng ôm Linh Nhi tựa lên xoay lưng về phía mình. Hai bàn tay cậu đặt vào lưng cô bé ngay dưới hai bả vai, lần lượt áp vào hai đại huyệt Thiếu Thương và Thần Đài tương ứng với hai kinh Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh và Thủ Thái Âm Phế Kinh. Tiểu Bảo khẽ nhắm mắt lại mặc niệm khẩu quyết cố gắng tập trung tinh thần. Luồng Đạo gia chân khí lúc này đã có dấu hiệu hồi phục tuân theo ý niệm của cậu bắt đầu chu du theo kỳ kinh bát mạch.

Một vòng Tiểu Chu Thiên.

Hai vòng, rồi ba vòng.

Luồng chân lực càng ngày càng lưu thông thuận sướng, Tiểu Bảo hít một hơi dài ngầm vận động chân khí tuôn ra hai tay, bàn tay phải rút về, ngón tay trỏ nhanh như gió điểm lần lượt vào mấy đại huyện dọc theo Đốc mạch của Linh Nhi bắt đầu từ huyệt Đại Chùy xuống đến huyệt Mệnh Môn. Trán Tiểu Bảo lấm tấm mồ hôi, tuy chỉ vài cái điểm nhẹ mà đã hao hết một chút chân lực vừa gom tụ lại được.

Cậu bé thở phào một tiếng rụt tay về, nhanh như chớp thò vào bọc móc hạt tử sắc châu ra rồi dùng thủ pháp cực kỳ khéo léo đặt ngay trên Bách Hội đại huyệt của cô bé. Đây chính là pháp môn chữa thương cực kỳ hiệu nghiệm trong Thái Ất Chân Kinh. Theo đúng như trong kinh ghi lại thì cần phải có hai người hợp lực truyền công, một người dùng thủ pháp Nghịch Hành Quá Huyệt kích thích tiềm lực trong thân thể người bị thương, một người nhân lúc kinh mạch người thụ thương nghịch hành, chân khí tụ lại Nê Hoàn cung, Sinh Tử Kiều tạm thời thông suốt trong nháy mắt thì dùng linh lực bản thân độ nhập Bách Hội đánh tan đồng thời bài trừ khí huyết ứ đọng ra ngoài theo huyệt Trường Cường chỗ đốt sống cuối cùng.

Tiểu Bảo lâm nguy nhưng không loạn, hiện tại ngoài mình ra không còn ai khác có khả năng trợ giúp Linh Nhi, cách thức cậu áp dụng vừa nãy là do thôi diễn từ phương pháp ghi chép trong kinh sách. Một mặt Tiểu Bảo nghịch hành quá huyệt Linh Nhi khiến Đốc mạch của cô tạm thời thông suốt, một mặt cậu dùng linh khí từ hạt châu rót thẳng vào Bách Hội tương tự như một người khác truyền công chữa thương cho cô bé.

Chỉ có điều linh khí từ hạt châu không thể tự hành rót vào nội thể Linh Nhi tương tự như một người chủ động đưa chân khí mình ra, hơn nữa cho đến giờ cậu cũng không dám tin tưởng mười phần vào lời Nguyệt tỷ. Tiểu Bảo vẫn băn khoăn trong bụng không biết ma khí từ tử châu có ảnh hưởng đến cô bé hay không. Tuy nhiên cậu không còn chọn lựa nào khác, chuyện đâu hay tới đó, nếu nhỡ sau này Linh Nhi có bị khí âm tà cảm nhiễm thì khi đó chắc chắn Đạo Thanh chân nhân sẽ có cách khu trừ.

Tiểu Bảo đặt hạt châu lên tóc Linh Nhi xong thì rút tay về áp vào hai đại huyệt trên vai cô tiếp tục vận công. Cậu nín thở theo dõi biến chuyển, một khắc trôi qua mà mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Hai bàn tay Tiểu Bảo áp vào lưng cảm thấy sinh cơ của cô bé đang từ từ trôi qua dần, các đại huyệt dọc theo sống lưng lần lượt bắt đầu phong bế theo hướng ngược lại, từ Mệnh Môn đến Phong Thị rồi Á Môn, Thần Đình liên tiếp mấy đại chủ huyệt trên mạch Đốc cũng bắt đầu có dấu hiệu bế tắc. Tim cậu bé đập thình thình, cậu không ngớt khấn thầm trong miệng “Xin Tam Thanh Tổ Sư phù hộ Linh Linh! Tổ sư gia xin người hiển linh cứu muội muội! Tổ sư gia xin người mau chóng hiển linh, Tiểu Bảo nguyện làm trâu ngựa đền đáp người … Linh Nhi, ca ca va muội mau hấp thu linh khí … Quỷ Hồn Châu, ta van ngươi, mau giúp Linh Linh nào! …”

Mặc cho bao lời khấn nguyện của Tiểu Bảo, hạt châu tử sắc vẫn nằm trơ trơ trên mái tóc đen tuyền tựa như đang cười nhạo sự bất lực của cậu bé. Tiểu Bảo kiệt lực vận công phát lực mà chân khí không sao tiến vào nội thể bé nhỏ của Linh Nhi được nữa. Các đại huyệt dần dần khép lại, sinh cơ của cô bé càng lúc càng rời đi xa.

Đúng vào lúc một tia hy vọng cuối cùng sắp tan biến thì đột nhiên hạt châu lờ mờ bỗng dưng lóe lên rồi bắt đầu tỏa hào quang. Tử quang rực rỡ chiếu sáng vài giây chợt như bị lực hấp dẫn vô hình lôi kéo, toàn bộ tử sắc quang cầu trông giống như làn sương mù màu tím bị Bách Hội đại huyệt trên đỉnh đầu Linh Nhi tựa con quái vật há mồm ra hút vào. Trong chớp mắt ánh sáng ảm đạm xuống, hạt Quỷ Hồn Châu mắt thường nhìn thấy được thu nhỏ kích thước lại một cách nhanh chóng.

“Bụp”, theo tia tử quang cuối cùng bị hấp thu, Quỷ Hồn Châu nổ bụp một tiếng nhỏ rồi tiêu tán trong vô hình. Thân mình Linh Nhi khẽ run lên, hô hấp bắt đầu mạnh dần.

Tiểu Bảo mừng rỡ thúc đẩy chân khí dẫn đạo luồng chân lực đang tản mác trong khắp nội thể cô bé tụ lại rồi bắt đầu vận hành vào chính kinh. Sau thời gian chừng tàn nén hương Tiểu Bảo thở hắt ra rồi thu công đứng dậy, cậu không dám chạm vào người muội muội mà nhẹ nhàng đi vòng ra trước mặt cô.

Sắc mặt Linh Nhi đã hồng hào đôi chút. Hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đôi hàng mi dài thỉnh thoảng rung lên nhè nhẹ báo hiệu sức sống đang dần trở lại. Tiểu Bảo trong lòng như nở hoa, cậu muốn hoa tay múa chân la lên vì vui mừng nhưng cố kìm lại. Cậu bé từ từ lùi ra sau đến sát cạnh hương án tổ sư rồi chống tay tựa lưng vào tường. Đến bây giờ Tiểu Bảo mới cảm thấy cả người rã rời, các đầu khớp xương tay chân toàn thân như bị tháo rời đau nhức vô cùng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu đưa tay ra sau kéo chiếc áo đang dán vào lưng một cách khó chịu.

Bàn tay cậu bỗng dưng sờ trúng một vật lồi lên. Tiểu Bảo hiếu kỳ xoay người lại nhìn cho rõ thì nhận ra một mỏm đá nhỏ hình dạng như chiếc núm vặn nhô ra khỏi tường đá khoảng vài phân. Mấu đá thiết kế xảo diệu cách nền đất chừng hai tấc, màu sắc tiệp với màu đá xanh lại nằm trong góc tối, nếu không phải do cơ duyên trùng hợp thì không dễ gì phát hiện ra.

Tiểu Bảo khẽ lay vài cái mà núm đá trơ trơ không nhích động, cậu bèn dùng sức nắm chắc xoay tay vặn sang bên, bên trái không được bèn vặn qua phải, không ngờ núm đá thật sự chuyển động. Mõm đá nhỏ theo đà xoay từ từ rụt vào tường đồng thời một tiếng kẽo kẹt nhỏ vang lên, bờ tường chợt thụt hẳn vào một khoảng rộng vuông vức mỗi bề khoảng hai tấc. Trong lúc Tiểu Bảo đang do dự chưa biết làm gì tiếp theo thì đột nhiên nghe đánh cạch một tiếng rồi một cái tráp gỗ từ lỗ hổng rơi ra ngoài, tiếp theo đó núm đá tự động xoay về đồng thời hốc tường ẩn đi như cũ.

Tiểu Bảo giật mình lùi lại một bước. Cậu giương mắt lên nhìn kỹ, trong ánh sáng nhập nhoạng cậu nhận ra đây là một cái hộp gỗ trông rất tầm thường. Nắp hộp vẽ hình Lưỡng Nghi bằng sơn đỏ nhưng hoàn toàn không có linh lực ba động chứng tỏ không được pháp thuật gì phong ấn. Tiểu Bảo do dự một chút đoạn tiến đến gần cúi xuống nhặt hộp gỗ cầm vào tay. Bàn tay cậu nhẹ hẫng, Tiểu Bảo cẩn thận cầm hộp lên xoay tới xoay lui vài vòng quan sát bốn bề vẫn không thấy có gì khác lạ. Cậu bước tới bàn hương án nhẹ nhàng đặt hộp gỗ lên rồi đưa tay bật nắp ra đoạn nhanh chóng lùi lại vài bước thủ thế đề phòng. Không có bất cứ biến hóa ly kỳ gì, nắp hộp gỗ mở toang để lộ bên trong một vật tựa như chiếc cầu buộc tơ vàng mà bọn trẻ con trong thôn thường chơi đùa đá qua đá lại.

Tiểu Bảo ngần ngừ một lúc rồi tiến lại đưa tay nhón lấy quả cầu ra khỏi hộp. Bàn tay cậu vừa nhấc quả cầu ra khỏi hộp gỗ thì trong tai bất chợt vang lên tiếng thở dài cực nhẹ như có như không mang theo bao cảm xúc nửa như hoan hỉ, nửa như giải thoát, tựa như cơn gió thoảng qua. Tiểu Bảo hoảng hốt ngoảnh đầu nhìn lại, phía sau lưng im ắn không có bóng người nào. Cậu tin chắc mình không nghe lầm, tiếng thở dài vừa rồi vang lên tựa như có người đứng bên cạnh phát ra. Tinh thần Tiểu Bảo chợt căng thẳng, cậu không tin yêu ma nào dám xông vào nơi thần thánh này quấy phá. Cửa thạch thất vẫn đang đóng kín, nếu có người lẻn vào tất phải kinh động đến cậu, trừ phi là nhân vật này công lực đến mức Phản Hư Qui Chân có thể huyễn hóa xuất nhập bất cứ nơi đâu. Có điều khả năng cao thủ Qui Chân kỳ đến nơi hẻo lánh để lén lút đột nhập một gian thạch thất bình thường thì rất thấp.

Tiểu Bảo ngó tới ngó lui, nín thở nghe ngóng động tĩnh một lúc lâu cũng không phát hiện điều gì khả nghi. Tiếng thở dài sát bên tai mang theo bao tình tự rõ ràng không phải do Linh Nhi phát xuất, cô bé vẫn đang nằm thiêm thiếp dưới đất cách cậu vài thước. Tiểu Bảo vô tình nhìn lướt qua phía trên bàn hương án nơi có bức họa Thanh Trần chân nhân, tia mắt cậu chợt nhận ra điểm khác biệt.

Cậu nhớ lúc đầu khi Đạo Thanh chân nhân đưa mình và muội muội đến đây hành lễ nhập môn có kể qua ân sư của lão là Thanh Trần Tử lưng mang báu vật của tam giới là Hỗn Nguyên Kỳ đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Lúc bấy giờ Tiểu Bảo quan sát rất kỹ cây cờ trong truyền thuyết được minh họa rõ ràng sau vai đạo nhân trong họa tượng. Thế mà bây giờ cậu xem lại bức họa một lần nữa thì phát giác ra cây Hỗn Nguyên Kỳ đã biến mất!

Tiểu Bảo ngẩn người ra. Cậu bé đưa tay lên dụi mắt rồi lùi lại nửa bước ngẩng đầu trông lên cho rõ hơn.

Cây cờ rõ ràng đã biến mất khỏi bức họa!

Trong cơn hốt hoảng Tiểu Bảo trông thấy đạo nhân trong hình vẽ dường như khẽ nháy mắt với cậu một cái!

Tiểu Bảo giật thót mình, bàn tay cầm quả cầu buộc dây tơ vàng không tự chủ đưa lên trước mặt. Linh tính mách bảo cậu bé dường như có sợi dây liên lạc giữa việc cậu tìm được quả cầu trong hốc bí mật với việc Hỗn Nguyên Kỳ biến mất khỏi bức họa.

Tiểu Bảo ngắm nghía suy nghĩ mất một lúc vẫn không tìm ra đầu dây mối nhợ liên hệ giữa hai sự kiện thì đột nhiên biến cố phát sinh!

Ầm một tiếng như trời long đất lở!

Tiểu Bảo bị tiếng động quá lớn làm choáng váng mãi một lúc mới tỉnh hồn lại. Cậu đưa tay che làn bụi đất mù mịt từ trên giáng xuống nheo mắt nhìn lên. Trần thạch thất toàn bằng đá xanh mà bây giờ thủng một lỗ to tướng, hai bóng người một nam một nữ chia nhau làm hai phương vị theo bụi mù đáp xuống sàn. Tiểu Bảo định thần nhìn kỹ chợt buột miệng lắp bắp kêu lên:

-          Hoa … Hoa di! Hoa di sao … sao lại … đến … đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien