Chương 30 : Phân ly (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụi mù dần dần tản đi lộ ra hai bóng người một nam một nữ. Cả hai quần áo xộc xệch chia làm hai phía đối diện nhau, tuy không ai mở miệng nói trước cố giữ tập trung nghiêm mật đề phòng nhưng không giấu được vẻ chật vật.

Nữ nhân nghe Tiểu Bảo lên tiếng kêu gọi thì khẽ giật mình liếc qua, lúc mụ bắt gặp cậu bé đang trân trối nhìn mình thì nhãn quang nhu hòa lóe lên một tia an lòng. Trông diện mạo thì rõ ràng là Hoa đại nương, lão bản của Hội Tân Lâu.

Ngày thường mụ không hiển sơn không lộ thủy chỉ là một mụ chủ quán bình thường như bao người bình thường khác, thế mà bây giờ căn cứ theo diễn biến trước mắt thì chẳng những mụ là nhân vật tu đạo mà còn một thân pháp thuật cực kỳ cao thâm nữa. Tiểu Bảo thầm nghĩ đến câu “thâm tàng bất lộ” mà gia gia thường hay đề cập đến mấy vị phong trần dị sĩ trên thiên hạ. Không ngờ bao năm qua cậu thường xuyên tiếp xúc với nhân vật đạo hạnh cao thâm mà không hề hay biết.

Hoa đại nương ngó Tiểu Bảo một chút, nét quan ái trong ánh mắt vụt hiện thoáng qua rồi trở thành lãnh đạm mang theo tí ti đùa cợt như mọi khi. Mụ thấy cậu bé toan mở miệng ra hỏi nữa thì đưa ngón tay lên lắc lắc khe khẽ ra dấu bảo cậu tạm thời không nên lên tiếng.

Lúc này bụi đất mù mịt đã lắng xuống hết Tiểu Bảo mới có dịp ngắm kỹ nam nhân đứng mé bên. Trong làn ánh sáng chập chờn từ mấy ngọn nến lớn tỏa ra chỉ thấy y mình cao tám thước, chiếc áo chẽn bó sát người, lưng hùm vai gấu ra vẻ một trang hán tử ngang tàng. Khuôn mặt uy võ, cằm vuông, mày ngài, mắt sáng quắc, đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, tuổi trạc ba mươi, tuy không râu nhưng không dấu được vẻ oai hùng khí khái. Vai khoác chiếc áo bào màu vàng kim thêu hình ngọn lửa trắng chính giữa. Tiểu Bảo nhận ra đây chính là tiêu ký của Cửu U giáo. Trong tay nam tử là một thanh kiếm hình dáng khác lạ so với các thanh kiếm thông thường: thân kiếm dài đến 5 thước, bề bản to bè trông thoáng qua giống như chiếc mái chèo của nhà thím Lương làm nghề chài lưới đầu xóm. Thân kiếm sáng loáng, trong bóng tối lấp lóe hào quang như chiếc gương bạc phản chiếu lên bờ tường thành mấy vệt sáng dài nhảy múa.

Nam tử ánh mắt như đuốc ngó chằm chặp Hoa đại nương. Y rõ ràng biết Tiểu Bảo đang quan sát mình mà mặc nhiên không để ý tới tựa như coi cậu là một tên tiểu tử vô danh không đáng kể.

Hiện giờ căn cứ vào thần sắc cùng thái độ của hai người thì rõ ràng mới vừa rồi cả hai giao thủ một đòn, nam tử trong tay cầm binh khí mà hiển nhiên không chiếm được thượng phong.

Tiểu Bảo suy đoán rồi ngầm hoảng sợ!

Phải biết rằng tính từ đỉnh trần gian thạch thất này lên đến mặt đất bên trên ít nhất cũng phải hai trượng, nền đất sỏi đá vô cùng cứng rắn mà không chịu nổi dư ba của đòn giao thủ vừa rồi bị sụp xuống thành lỗ hổng to tướng hiện giờ. Tiểu Bảo thầm ước đoán không hiểu gia gia mình có thể cứng rắn chính diện đón đỡ thế công này được hay không.

Trong đầu cậu bé suy nghĩ, vô hình chung ngoài mặt ánh mắt nhìn Hoa đại nương đã xuất hiện bất đồng. Hình tượng của mụ đột ngột cao lên như không thể với tới.

Nhìn lại Hoa đại nương cùng nam tử lạ mặt, cả hai vẫn ngấm ngầm đề phòng nhau, tuy dè dặt nhưng không buông lỏng chút nào. Nhân cơ hội ngắn ngủi này cả hai tranh thủ vận khí điều tức bình ổn khí huyết đang kịch liệt xao động.

Hoa đại nương dời ánh mắt khỏi Tiểu Bảo ngó lại nam tử. Mụ hô hấp mấy cái khôi phục bình tĩnh rồi đột nhiên thái độ tỏ vẻ thành khẩn cất giọng nhẹ nhàng bảo:

-          Thiếu gia, ta vẫn giữ nguyên thỉnh cầu, chỉ cần hôm nay thiếu gia bỏ qua cho hai đứa trẻ này ta sẽ tuyệt không xuất thủ can thiệp chuyện riêng của hai vị tiểu thư. Đại tiểu thư trí kế vô song chỉ đáng tiếc quá mức lãnh đạm vô tình. Ta có thể bỏ mặc mấy trăm sinh mệnh không hỏi tới, nhưng riêng … hai tiểu tử này, chẳng lẽ yêu cầu nho nhỏ của ta mà thiếu gia cũng không đáp ứng được?

Nam tử khuôn mặt trơ trơ không chút biểu tình. Y nghe Hoa đại nương hỏi xong thì gần như không suy nghĩ gằn giọng trả lời ngay:

-          Quan hệ giữa chúng ta không được đề cập tới, tổ huấn điều thứ tư là gì ngươi quên rồi sao?

Y ngưng một chút rồi lạnh lùng bảo tiếp:

-          Ngươi đây là đang trắng trợn uy hiếp ta? Chuyện riêng của … hai vị mà ngươi cũng dám nhúng tay ư? Giáo chủ mệnh lệnh như sơn, đại kế trăm năm của người không thể vì sinh mệnh vài con kiến hôi mà thất bại. Ngươi tu đạo thâm sâu há không thấu hiểu câu Thiên đạo vô tình?

Hoa đại nương nghe nam tử mở lời khắc bạc thì khẽ cau mày lại. Mụ nhìn thoáng qua Linh Nhi nằm dưới đất, sắc mặt thốt nhiên trầm xuống thủng thẳng đáp:

-          Công tử đã nói vậy thì lão thân không biết nói gì hơn. Chuyện riêng của hai vị dĩ nhiên phải để hai vị tự giải quyết, lão thân tài đức gì mà dám xen vào … Hỡi ôi, lão thân cũng biết Thiên đạo vô tình, nhưng hai tiểu tử này cùng lão thân có mối uyên nguyên sâu xa, lão thân không thể khoanh tay đứng nhìn bọn chúng hãm thân vào tuyệt địa mà không ngăn cản được …

Tiểu Bảo nãy giờ ở ngoài lắng nghe song phương đối đáp đại khái đã hiểu sơ lược tình hình. Cậu biết nam tử đối với mình cùng Linh Nhi có địch ý mà Hoa đại nương đang ra sức thỉnh cầu y bỏ qua cho huynh muội mình. Mụ dựa vào mối quen biết cũ hạ thấp tư thái khẩn cầu mà nam tử vẫn khăng khăng một mực. Ngọn lửa vô danh dấy lên trong lòng, Tiểu Bảo cố nén đau đớn trong người tiến lên một bước hướng về nam tử, thái độ quật cường cất giọng bảo:

-          Xin hỏi vị huynh đài này có phải giáo đồ Cửu U giáo? Tiểu đệ cùng quí giáo trước nay chưa từng qua lại, không hiểu đã đắc tội gì khiến huynh đài lặn lội đường xá xa xôi đến tận nơi hưng sư vấn tội? Bổn quan thuộc về Thiên Ân quận quản hạt, huynh đài chẳng những ngang nhiên xâm phạm phá hư đạo quan mà còn thốt lời ngông cuồng không coi ai ra gì. Tiểu đệ tuy tài nghệ chưa tới đâu nhưng cũng tuyệt đối không để mặc ai muốn làm gì thì làm!

Ngữ khí cậu rắn rỏi, lập luận sắc bén đâu vào đấy, tuy đối mặt với nhân vật công phu cao thâm khôn lường mà không lộ vẻ nhu nhược hèn kém chút nào. Hoa đại nương khuôn mặt bình thản không biểu lộ cảm xúc nhưng trong tròng mắt lộ rõ nét tán thưởng.

Mụ nhìn sang nam tử thấy y đang đưa mắt ngó Tiểu Bảo trên dưới đánh giá lại một lần dường như hơi bất ngờ về biểu hiện của cậu. Ngay lúc Hoa đại nương toan mở lời xen vào thì đột nhiên mấy tiếng vỗ tay vang lên, một giọng nói nho nhã theo lỗ hổng từ trên truyền xuống:

-          Nói thật hay! Nói thật đúng! Quả nhiên anh hùng không đợi tuổi!

Hào quang chợt lóe, bóng người nhanh như làn khói từ trên cao phóng xuống. Trước mắt mọi người tự dưng sáng ngời. Một thanh niên mày kiếm mắt sao trông anh tuấn khôn tả nghiễm nhiên mà đứng. Y nhìn sang nam tử áo trắng mỉm cười chắp tay nói:

-          Công Tôn huynh đi sau mà lại tới trước, tiểu đệ thật khâm phục!

Thanh niên nở nụ cười rạng rỡ tựa như làn gió xuân êm ái, trong nhất thời bầu không khí căng thẳng tại trường bị nụ cười chân thành cùng giọng nói hòa bình của y hóa giải đi phần lớn. Y nói xong không chú ý tới tiếng hừ khẽ từ nam tử, thong dong rút tay về xoay mình sang bên chú ý nhìn Hoa đại nương.

Hoa đại nương nãy giờ cũng lặng im quan sát thanh niên. Lúc mụ nghe giọng nam xa lạ khen ngợi Tiểu Bảo cho đến lúc đối phương hiện thân trong mắt ánh lên vẻ sầu lo nhưng chỉ một thoáng rồi hồi phục như cũ. Mụ thấy thanh niên nhìn mình mà không chút nào tỏ ra bối rối đưa tay khẽ vén mái tóc lòa xòa trước trán, trên môi vẫn giữ nụ cười mát muôn thuở cất tiếng hỏi:

-          Vị công tử này, trên mặt lão thân có dát vàng hay sao mà công tử ngó đăm đăm thế?

Thanh niên nghe mụ mở lời thì cười xòa một tiếng. Y cũng tự biết vừa rồi tỏ ra thất lễ ôm quyền khẽ khom người đáp:

-          Vãn bối không dám! Khi nãy vãn bối từ xa cảm giác được linh lực ba động kịch liệt tựa như Công Tôn huynh tao ngộ cường địch nên vội vàng đến tiếp ứng, không ngờ tiền bối cùng huynh ấy đều là cố nhân cả. Vãn bối … vãn bối chỉ bất ngờ vì Đại Tần ngày nay còn có bậc cao thủ như tiền bối mà mình chưa có duyên bái kiến mà thôi, vừa rồi thất lễ thỉnh tiền bối lượng thứ!

Y nói xong lại ôm quyền cúi người xuống lần nữa. Hoa đại nương khẽ tránh người sang bên trả lời ngay:

-          Lão thân không dám. Công tử đồng hành cùng … cùng vị công tử kia tất nhiên không cần khách khí với ta. Ta chỉ là một mụ già nông thôn không lọt vào pháp nhãn của bọn thanh niên tài tuấn các người …

Mụ vừa đáp vừa nhìn sang nam tử áo trắng, ánh mắt tức giận mang theo vài phần u oán. Nam tử áo trắng nghe Hoa đại nương thốt lời mang theo hàm ý trách móc chỉ hừ một tiếng quay mặt đi tựa hồ né tránh ánh mắt của mụ.

Thanh niên nghe ra ý tứ trong câu trả lời của Hoa đại nương thì khẽ mỉm cười không tiện nói gì thêm. Y chắp lại sau lưng đưa mắt ngắm xung quanh một vòng rồi chú ý nhìn vào Tiểu Bảo nói:

-          Huynh đệ không hổ là cao đồ của bậc danh sư. Vị đạo trưởng nào bố trí Ngũ Hành Ẩn Linh Thuật khiến cho tiểu huynh phải khâm phục sát đất!

Thanh niên vừa nói với Tiểu Bảo vừa mỉm cười, nụ cười cởi mở khiến người ta dễ nảy sinh cảm giác thân thiện. Tiểu Bảo cảm nhận được y bày tỏ lòng tán thưởng thật sự chứ không phải chỉ hư tình giả ý khen lấy có.

Nguyên thanh niên đã từng đến nơi đây một lần tra xét động tĩnh nhưng không phát hiện được gì. Một phần vì thạch thất nằm sâu dưới lòng đất, lối xuất nhập được cơ quan che dấu cực kỳ bí ẩn, một phần vì Đạo Thanh chân nhân pháp lực cao cường bày ra pháp trận ẩn nặc khí tức khiến thanh niên không tìm ra manh mối rồi sau cùng bỏ đi.

Bạch y nam tử nãy giờ lạnh lùng không nói bây giờ chợt hừ giọng mũi một cái rồi đột ngột cất tiếng cắt ngang:

-          Cái gì mà Ngũ Hành Ẩn Linh Thuật? Chẳng phải chỉ cần một kiếm đã tan rã hết cả? Đáng khâm phục? Ha ha ha, đúng là lòng dạ đàn bà …

Y không nói thì thôi, mở miệng xen vào là lời lẽ chua cay dường như xem thanh niên mới đến không thuận mắt. Nào ngờ thanh niên dường như quá quen thuộc với thái độ của nam tử áo trắng, chỉ thấy y cười khẽ một tiếng rồi đáp:

-          Công Tôn huynh trời sinh thần lực, đạo hạnh tinh thâm nhất kiếm phá vạn pháp, tiểu đệ không dám tự so sánh với huynh.

Y trả lời tuy nho nhã lễ độ nhưng hàm ý mắng xéo người tinh ý nghe là hiểu ngay. Thật ra y khen đối phương trời sinh thần lực nhất kiếm phá vạn pháp chỉ là bảo đối phương tựa như một đầu trâu đực chỉ biết cậy mạnh. Y bảo “không dám tự so sánh với huynh”, ngụ ý gì không cần nói ra cũng hiểu.

Hoa đại nương nghe thanh niên trả lời không nhịn được cười lên một tiếng. Mụ đưa mắt sang phía bạch y nam tử thì thấy y vẫn lạnh lùng dửng dưng không tỏ vẻ tức giận, trong lòng khe khẽ thở dài. Hình ảnh một đứa trẻ thuần lương mà cực kỳ kiên cường bướng bỉnh hiện về trong tâm trí. Trong lòng không nhịn được dâng lên mối cảm xúc phức tạp.

Thanh niên đối đáp xong với nam tử mà thần thái vẫn ôn hòa tựa như không để tâm tới thái độ hằn học của đối phương. Y xoay người lại nhìn Tiểu Bảo nói tiếp:

-          Tiểu huynh có điều thắc mắc nhỏ, nếu huynh đệ có thể giải đáp dùm tiểu huynh biết ơn vô cùng. Tiểu huynh tự biết mình đường đột, huynh đệ xin đừng trách!

Tiểu Bảo thấy thanh niên đột nhiên thay đổi thái độ thành khẩn thì vội vàng chính sắc trả lời:

-          Tiểu đệ không dám. Vị đại ca này, có gì xin cứ nói thẳng, tiểu đệ nếu có thể trình bày được quyết không để đại ca thất vọng!

Cậu bé tuy bị bề ngoài hòa ái dễ gần của thanh niên phần nào chinh phục nhưng trong thâm tâm vẫn tồn một ít cảnh giác. Câu trả lời vừa khéo, không sảng khoái đáp ứng ngay mà cũng không cự tuyệt thẳng.

Thanh niên nghe Tiểu Bảo đáp thì hơi lộ vẻ cười. Y giương cặp mắt sáng như sao nhìn cậu chăm chú, cất tiếng hỏi rõ ràng từng chữ từng chữ một:

-          Xin hỏi huynh đệ, lệnh sư có phải chính là Thiên Vân chân nhân trong Thanh Hư Tam Lão oai trấn Đại Tần năm xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien