Chương 108:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngân theo ba đến đội khi trời vừa sáng, người đón ba con cậu thậm chí cũng chẳng phải tên đội trưởng kia. Người đó tự nhận là phó đội trưởng, được nhận lệnh giúp Tiểu Ngân đến nơi ở mới. Tinh Vân cũng chỉ đại loại dặn dò một chút, sau đó để Tiểu Ngân rời đi. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngân rời nhà lâu đến vậy mà không có Niệm Hy bên cạnh, ông thực sự không thể an tâm nổi.

Tiểu Ngân ngoan ngoãn theo người đến văn phòng, Hồng Nguyệt từ sớm đã chờ ở đó rồi. Phía đối diện, một cô gái cực kỳ sắc xảo cũng đã chờ từ lâu, thái độ đối với Tiểu Ngân càng nhiều thêm mấy phần địch ý. Tiểu Ngân thực sự không biết đã đắc tội với cô nương này khi nào, nhưng thái độ cùng với sát khí này tuyệt đối không phải là giả.

Cậu theo hướng dẫn ngồi xuống chỗ kia. Phòng họp tổng cộng 8 người. Ngoài đội trưởng là Hồng Nguyệt ra, còn có thêm 1 cô gái khác cũng thuộc đội nghiên cứu từ trước. Năm người còn lại chính là đám Tiểu Ngân năm nay được tuyển đến.

Hồng Nguyệt thực sự rất ghét cái công tác này, chỉ là đến cùng cũng chẳng bỏ qua được, đành phải lên tiếng:

- Đã đến chỗ này rồi, các cô cậu dù sao cũng phải cùng nhau làm việc thêm một thời gian dài nữa. Giới thiệu một chút, cô ấy là huấn luyện trực tiếp của các cô cậu trong một năm này. Cô ấy họ Bạch, tên Bạch Lan. Còn tôi là người phụ trách trực tiếp cô cậu thời gian này, tên Hồng Nguyệt. Các cô cậu cũng giới thiệu qua một chút đi.

Đám người nhất thời yên lặng, dường như chẳng ai muốn lên tiếng. Sau đó có lẽ quá căng thẳng, cậu nhóc có vẻ nhỏ nhất kia liền làm người đầu tiên nói:

- Mọi người đều yên lặng như vậy, vậy để em nói trước. Em là Hoàng Lam Ngân, 15 tuổi, mọi người đều kêu em Tiểu Ngân. Em mới tốt nghiệp trung học thôi. Thực ra em không có quá nhiều hứng thú với chuyện học lên cao hơn, nhưng ba em nói đó là do em chưa tìm được hứng thú nên gửi em đến đây, hy vọng dị tượng có thể khiến em có động lực hơn. Em cũng không biết quá nhiều về việc nghiên cứu này, rất mong được anh chị giúp đỡ.

Bạch Lan rõ ràng không vừa ý, hơi cau mày:

- Ba cậu gửi đến? Ba cậu là đại nhân vật phương nào mà có thể gửi đến được chỗ này?

Lam Ngân kia hồi nãy còn hào hứng, nay lại có vẻ rụt rè:

- Ba em làm ở viện hàn lâm, nghe ông ấy nói viện hàn lâm sẽ luôn có một suất hậu bối được tuyển thẳng nên đưa em đến.

Bạch Lan chỉ cảm giác đầu chảy xuống mấy cái sổ đen, hơi đảo mắt qua Hồng Nguyệt nhỏ tiếng hỏi:

- Họ Hoàng, còn gọi Tiểu Ngân? Sẽ không phải hậu bối của vị Hoàng Giáo sư kia chứ?

Hồng Nguyệt nhún vai từ chối cho ý kiến. Chính hắn cũng chẳng quan tâm có phải hay không. Nhưng hắn đúng là có nghe nói chuyện sáng nay Hoàng Giáo sư có đưa con trai đến chỗ này. Có người như vậy chống lưng, bảo sao nhỏ như thế đã có thể tới. Thật hết cách.

Bạch Lan vờ ho một tiếng, miễn cưỡng nói:

- Giúp đỡ là chuyện đương nhiên, nhưng tiếp thu được hay không là do cậu. Cậu cũng đừng cho rằng có người chống lưng, cậu liền có thể đứng trên đầu người khác. Ở chỗ này, không có năng lực tuyệt đối sẽ bị đào thải.

Lam Ngân vâng một tiếng, đôi mắt sáng rỡ chờ đợi những người còn lại. Mấy người bên kia xem ra cũng đã cùng một dạng muốn đứng dậy rồi, liền giới thiệu qua loa muốn đứng dậy:

- Tôi họ Lam, gọi Lam Vũ được rồi. Năm nay 18 tuổi, từ học viện ngoại giao phái tới. Trên thực tế tôi không cần ở lại đây đến 1 năm nội trú, khoá huấn luyện của tôi chỉ có 1 tháng mà thôi. Không cần mọi người phải quá thân thiết, chỉ mong đừng quá làm phiền là được.

Bạch Lan chỉ nghe đến đây, lập tức đã cho tên nhóc kia vào sổ đen. Ranh con, học viện ngoại giao, nói trắng ra không phải là hoàng thân quốc thích sao? Cho rằng cô sợ hắn? Không có mùa xuân đó đâu. Bộ mặt trắng bóc kia, cô còn không dám lột của hắn một tầng da sao?

Tiếp đó, một cô bé khác cũng lên tiếng:

- Em từ học viên y học quốc gia tới. Em là Hàn Tuyết. Nghe nói đợt tuyển này lẽ ra phải do thủ khoa của trường tới, nhưng anh ấy từ chối nên em mới được cử đi. Em năm nay 16 tuổi, rất mong anh chị giúp đỡ.

Bạch Lan khẽ gật đầu. 16 tuổi. Học Viện y học quốc gia. Hàn Tuyết. 

Chỉ đến đây, cô nương nào đó mới rùng mình một cái hỏi:

- Em chính là cô bé được phép thi đại học sớm 1 năm, thành tích đạt top 10 toàn quốc phải không?

Hàn Tuyết đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu. Thành tích này tính ra cũng đáng tự hào, nhưng ở chỗ này cô thực sự không dám khoa trương. Thủ khoa và Á khoa đều còn đang ở đây, cô dám khoa trương cái gì?

Bạch Lan tiếp tục nhìn qua hai người còn lại dường như còn đang căng thẳng, nói:

- Hai cô cậu muốn cấm khẩu đến khi nào? Còn không mau báo tên.

Cô gái kia cuối cùng cũng lên tiếng:

- Thuỷ Nguyệt, thuộc viện hàn lâm khoa học quốc gia, 17 tuổi.

Bạch Lan biết cô bé này, cũng không hỏi nhiều. Nữ sinh được tuyển thẳng đến viện hàn lâm là chuyện rất hiếm. Cô bé này cũng thuộc hàng thiên tài, được mọi người ở viện nghiên cứu cực kỳ thích.

Tiểu Ngân chỉ khẽ thở dài. Cậu thực chẳng muốn nói ra chút nào. Thân thế của cậu căn bản như bóng ma trong lòng cậu vậy. Ba là Giáo sư hàng đầu, cũng là người có triển vọng nắm chức viện trưởng viện hàn lâm nhất, mẹ là thượng tá quân đội, nắm binh trong tay. Còn có một người chú trung tướng và một người thím nắm trong bộ máy kỹ thuật quân đội nữa. Đến cùng cậu chỉ có thể giới thiệu qua loa:

- Hoàng Mộc Ngân, 18 tuổi. May mắn nhận được một tấm thiệp mời mà thôi. Hy vọng được giúp đỡ.

Bạch Lan lần nữa đảo mắt qua Hồng Nguyệt, đôi mắt vô cùng khó tin. Sau đó có lẽ vì áp chế được, cô đành giải thích qua nội dung đợt huấn luyện tới, sau đó nói bọn họ nhận phòng nghỉ ngơi.

Người nữa đi hết, Bạch Lan lập tức đập bàn, gắt:

- Cậu ta chính là Hoàng Mộc Ngân? Cái đó không phải, Hoàng Mộc Ngân kia là do chính tôi phỏng vấn, sao lại đổi thành người khác rồi?

Hồng Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu:

- Cô hỏi tôi, tôi cũng chịu. Có điều xem như tôi đã hiểu được phần nào rồi. Nhà bọn họ có 2 cặp song sinh. Cặp nhỏ là con nuôi được nhận về từ rất nhỏ. Cặp lớn chính là anh em cậu ta. Người mà cô từng gặp rất có thể là cậu anh trai.

- Cậu ta dùng tên em trai đi phỏng vấn, không biết là mục đích gì.

Bạch Lan rõ ràng đã khó chịu ra mặt:

- Cậu ta coi chỗ này là cái gì? dám dùng trò này giỡn mặt tôi sao?

Hồng Nguyệt nhẹ thở dài:

- Tuy là đứa em trai đến nhận chỗ, nhưng năng lực cũng không phải yếu. Cô thử cho cậu ta một cơ hội xem sao. Tôi không nghĩ Thủ khoa đầu vào toàn quốc của đợt thi này lại chỉ là một tiên yếu kém đâu.

Bạch Lan nghi hoặc:

- Thủ khoa? Cậu chắc chắn không phải do tên anh trai kia đi thi hộ đó chứ?

Hồng Nguyệt bật cười:

- Cô tưởng hệ thống thôn tin quốc gia là đồ chơi của trẻ lên ba sao? Tôi không nhầm đâu. Cậu ta chính là thủ khoa dấu mặt mà báo chí nhắc tới đấy. Xét về phương diện sắc xảo, cậu ta có thể sẽ thua anh trai kia, nhưng phương diện nghiên cứu thực vật cùng dị tượng, cậu ta cũng có thể đứng đầu đám người cùng lứa.

Bạch Lan bấy giờ mới nguôi ngoai phần nào, bỏ ra ngoài chuẩn bị tài liệu. Hồng Nguyệt chỉ nhẹ thở phào một hơi. Tính cách Bạch Lan hắn hiểu rất rõ. Cô nương này đã ngắm trúng ai, nhất định tên đó sẽ khó sống. Chỉ cầu cho Tiểu Ngân đừng có quá ngốc làm mất mặt tên anh trai kia thôi.

Ngày đầu tiên cơ bản không có huấn luyện gì cả, chỉ có duy nhất một điều khiến Tiểu Ngân khó chịu, chính là toàn bộ điện thoại đều bị tịch thu. Cậu không hiểu, chẳng lẽ chỗ này có gì mờ ám, sao lại phải thu điện thoại? Sau đó vì nghĩ tới anh trai đã từng cúi đầu xin giúp đỡ cho cậu, cậu đành phải nhịn xuống giao nộp. Vốn cậu đã tính gọi cho anh trai báo tin, ai mà biết lại thành dạng này rồi?

Hồng Nguyệt không thích nhiều lời, tịch thu xong liền mặc kệ cho Bạch Lan tiếp tục công tác đào tạo. Hắn không hứng thú với chuyện đào tạo này. Việc của hắn ở đội cũng chỉ là nghiên cứu dị tượng, những cái khác hắn chẳng mấy khi quan tâm. Hơn nữa hắn đang rất buồn ngủ, hắn phải đi ngủ tiếp đã.

Sau buổi đầu trao đổi, Bạch Lan cuối cùng cũng bớt thành kiến với 5 người kia. Phải thừa nhận, bọn họ đều có những điểm mạnh nhất định. 

Hoàng Lam Ngân không hổ danh là con ông cháu cha, những gì được hỏi đều trả lời rất trôi chảy. Này tuy không phải là rất giỏi, nhưng những thứ cần biết thì đều biết.

Lam Vũ có thể coi như hoàng thân quốc thích. Sở dĩ nói như thế, đơn giản vì Đại Nguyên Soái chính là ba ruột của cậu ta. Nhưng cậu ta cũng chẳng phải công tử bột hay bình bông, ngược lại cực kỳ có thiên phú. Khi đó cậu ta nói cậu ta chỉ ở 1 2 tháng, chính là vì cậu ta tin trong vòng 2 tháng cậu ta hoàn toàn có thể tốt nghiệp. Lam Vũ không chỉ giỏi binh thư, còn cực kỳ thông thạo một dạng siêu năng gọi là phù chú thuật. Bạch Lan từng nghe nói qua về chức nghiệp phù chú sư, không nghĩ lại có thể gặp ngay tại đây.

Hàn Tuyết càng không cần nói. Năng lực của top 10 học bá toàn quốc thực sự không tầm thường. Cho dù là hỏi tới vấn đề gì, cô bé đều có thể phản biện cực kỳ lưu loát. Hàn Tuyết không phải nghiễm nhiên mà được tuyển tới Học viện Y học quốc gia. Huyết thống của cô bé truyền đời đều có một loại năng lực trị liệu đặc biệt, nhẹ nhàng như thảo mộc vậy. Bởi vậy mà bọn họ mới được gọi là Hỗn Nguyên Gia tộc, thờ cúng truyền qua bao đời vẫn là Hỗn Nguyên Thần Mộc.

Thuỷ Nguyệt ít nói, nhưng mỗi lần nói đều rất đúng trọng tâm. Chỉ cần một câu liền có thể giải quyết vấn đề. Bạch Lan cũng chính là vì điểm này mà cực kỳ thích Thuỷ Nguyệt. Không chỉ có năng lực suy luận, Thuỷ Nguyệt còn có thân thủ cực kỳ tốt. Chính là điển hình của kiểu người cực kỳ nguy hiểm, vừa có đầu óc vừa có vũ lực. Con gái ấy mà, vẫn nên mạnh mẽ một chút, sau này mới không phải phụ thuộc vào ai.

Tiểu Ngân từ khi bị thu điện thoại cứ phân tâm, mấy lần Bạch Lan gọi vẫn chẳng có mấy phản ứng. Bạch Lan càng thêm nghi ngờ chuyện cậu đạt điểm gần như tuyệt đối là do tên anh trai kia thi hộ. Cô không biết tên em trai này có tài cán gì, nhưng khả năng của tên anh trai kia thì cô dám khẳng định. Trong đám cùng lứa, cô không thể tìm được thiếu niên nào vừa sắc xảo lại vừa quyết đoán đến thế.

Tối muộn, mấy cô cậu cuối cùng cũng được thả về. Bạch Lan nói qua tình hình, Hồng Nguyệt cũng đã hiểu đại khái. Hắn thở ra một hơi, nói để hắn giải quyết liền đến chỗ Tiểu Ngân xem thử. Tiểu Ngân còn ngồi trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cũng thất thần chẳng rõ đã nghĩ gì.

Hồng Nguyệt gõ cửa, Tiểu Ngân mới chú ý hơn một chút quay đầu, cũng phải phép chào một tiếng:

- Đội trưởng, anh đến có chuyện gì thế?

Hồng Nguyệt không vào phòng, chỉ khoanh tay đứng ở cửa, nói:

- Tôi nghe Hy nói em trai của cậu ta không tệ, còn muốn tôi phải chú ý hơn. Xem ra cậu ta chẳng qua chỉ đang tâng bốc đứa em trai này thôi.

Tiểu Ngân thừa biết người đang nói mình, nhưng lại không muốn phải phản bác chút nào. Chuyện cậu so không lại với anh trai cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ đó là chuyện gì sai cả. Chẳng qua sau đó Hồng Nguyệt lại nói một câu khiến Tiểu Ngân phát cọc:

- Năng lực của cậu ta cũng chẳng ra sao, bởi vậy mới thấy em trai của cậu ta không tệ. Chẳng qua chỉ là may mắn đạt thủ khoa thôi, có gì đáng tự hào đâu.

Tiểu Ngân cau mày, thái độ lập tức phát lạnh:

- Anh nói là ai năng lực không ra sao?

Hồng Nguyệt nhún vai, giọng còn thêm mấy phần châm chọc:

- Tôi tuỳ tiện nói, cậu cũng tuỳ tiện nghĩ đi. Dù sao tôi cũng không nói sai.

Tiểu Ngân hơi rũ mắt. Đến khi cậu lần nữa mở ra, đôi mắt đã ánh lên sắc bạc lạnh đến rợn người:

- Chớ có đánh đồng, cũng không cho phép anh xúc phạm anh ấy. Tôi có năng lực hay không, các người sớm muộn cũng biết. Dám nói anh trai tôi, đừng trách tôi không khách khí. Cho rằng một trại nghiên cứu nhỏ nhoi này thì giỏi lắm sao? Có thể anh ấy đã nhún nhường anh, nhưng nếu còn coi thường anh ấy, vậy thì anh ấy không nên ở chỗ này. Các người không xứng.

Hồng Nguyệt thầm toát mồ hôi, hắn cũng không nghĩ chỉ cần nhắc đến anh trai, Tiểu Ngân lại như thành người khác như thế. Hắn nhếch môi coi thường, trước khi rời đi còn không quên bỏ lại một câu:

- Có giỏi thì tự mình chứng minh đi. Cậu làm không được, thì không có tư cách đứng ra nói lời bảo vệ cho tên anh trai bất tài của cậu.

Một câu anh trai bất tài này, Hồng Nguyệt chỉ thiếu chút đã mang con thú hoang trong mình Tiểu Ngân đánh thức dậy. Đến cùng Tiểu Ngân vẫn là vì khi đó anh trai đã cúi đầu mà nhịn được, không thèm tiếp chuyện nữa bỏ vào nhà tắm. Nói anh trai cậu bất tài, bọn chúng là cái thá gì mà dám nói như thế?

Hồng Nguyệt khẽ thở ra một hơi, gửi đi một tin nhắn báo qua tình hình cho Niệm Hy. Niệm Hy vậy mà chỉ gửi lại cho hắn đúng một cái mặt cười không có gì hơn khiến hắn phát cọc. Hắn cóc thèm quan tâm anh em họ nữa. Hắn còn đầy việc phải làm kia kìa.

Niệm Hy biết rất rõ em trai của hắn là người như thế nào. Cậu ấy chẳng qua chỉ có chút trẻ con và bốc đồng thôi. Có nhiều chuyện cậu ấy phải tự mình tiết chế, hắn cũng chẳng thể bảo vệ em trai hắn cả đời được. Cũng giống với khi đó, hắn tự mình toan tính hết thảy, lại không tính đến em trai hắn sẽ bị lợi dụng đến sống không bằng chết.

Mười mấy ngày sau đó, Tiểu Ngân như biến thành người khác vậy. Bạch Lan không thể tưởng tượng được đứa em trai này hoàn toàn không kém hơn tên anh trai kia. Không chỉ về phương diện phân tích hiện trường, mà thậm chí ngay cả thân thủ và khả năng khống chế cũng cực kỳ tốt. Hơn nữa, mỗi lần phải đối kháng, cậu ta dường như cũng không nương tay chút nào. Ngoài Thuỷ Nguyệt ra, toàn bộ đội viên cũ cũng như đội viên mới đều đã từng bị cậu ta hành qua một trận.

Bạch Lan vậy mà chẳng dễ chịu chút nào, này là đang dằn mặt cô phải không? Tên nhóc đó là vì muốn tỏ thái độ với cô đó hả?

Bạch Lan cũng nghĩ quá nhiều rồi. Tiểu Ngân chẳng qua chỉ đang rất khó chịu. Đã 15 ngày rồi. Đúng 15 ngày cậu không có chút tin tức nào của anh trai cả. Ba mẹ cũng chưa đến thời gian đến thăm, cậu càng không có điện thoại để liên lạc khiến cậu lo đến phát cáu. Gần đây lồng ngực của cậu cũng có chút khó chịu bất an. Cậu không hiểu vì sao chuyện lại thành như thế, nhưng cậu thực sự đang rất bức bối.

Hồng Nguyệt nghe Bạch Lan nói đến cũng hết cách rồi. Hắn cho gọi Tiểu Ngân tới, thái độ cũng có phần căng thẳng:

- Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỗ này là trại huấn luyện chứ không phải chỗ để cậu trút giận. Cậu vẫn còn để bụng lời của tôi khi đó?

Tiểu Ngân đang khó chịu trong người, thái độ cũng cực kỳ không hợp tác:

- Tôi mới không thèm để bụng mấy lời vô nghĩa đó của anh. Trại này rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại thu điện thoại? Tôi muốn gọi về nhà, tôi muốn gọi cho anh trai tôi.

Hồng Nguyệt lập tức cự tuyệt:

- Không được. Trại nghiên cứu có chứa thông tin tuyệt mật. Làm sao tôi biết các cậu trao đổi cái gì.

Tiểu Ngân thậm chí chỉ chờ có thế, nói:

- Không phải anh cũng có liên lạc với anh ấy sao? Tôi tại chỗ này dùng máy của anh gọi cho anh ấy cũng được. Chỉ là một cuộc điện thoại thôi cũng không được?

Hồng Nguyệt chỉ cảm giác đầu đã chảy xuống mấy cái xổ đen. Sao hắn lại thấy hắn đang bị hố nhỉ. Đến cùng, hắn cũng đành đồng ý. Có điều, hắn không muốn gọi video, hắn cũng lo Niệm Hy sẽ bị lộ chuyện đang ở bên ngoài. Điện thoại rung đến mấy hồi, bên kia mới bắt máy. Vẫn là cái giọng đáng ăn đòn đó lại khiến hắn nhẹ lòng hơn mấy phần:

- Cậu vẫn chưa từ bỏ chuyện trù cho tôi chết à?

Tiểu Ngân cuối cùng cũng nghe được đến tiếng anh trai rồi, đại loại đã được an ủi vài câu. Đứa em trai này cũng dễ dỗ dành thật. Anh trai kia chỉ nói đúng 3 cậu liền bị thu phục ngoan ngoãn ra ngoài. 

Chỉ có điều, thứ khiến Hồng Nguyệt lo lắng càng lúc càng lớn. Ma Đế điện, đó là địa phận hắn không muốn đội của hắn phải dây dưa chút nào. Hắn biết người ở đó chẳng có tên nào tốt lành, hắn cũng biết chỗ đó 8 9 phần là cửa tử. Thêm vào đó, Thuỷ Nguyệt kia khiến hắn cảm giác bị uy hiếp rất lớn. Khí tức đó cực kỳ quen thuộc lại khiến hắn căng thẳng vô cùng.

Càng khó tin hơn chính là bên trên có lệnh bọn họ phải tới chỗ kia khảo sát, hắn lại không được phép đi cùng. Thuỷ Nguyệt, Bạch Lan, Hàn Tuyết, Hoàng Lam Ngân, Lam Vũ, Tiểu Ngân cùng 9 đội viên tinh anh của hắn cùng được phái đi. Tổng cộng 15 người đến chỗ đó rốt cuộc là có mục đích gì?

Hai tuần sau đó, thời gian hẹn với Niệm Hy tới rồi, Hồng Nguyệt cũng kiếm cớ rời khỏi đến chỗ hẹn. Niệm Hy khi đó còn khá chật vật. Chân hắn vậy mà chưa hồi phục hoàn toàn. Để có thể tới được điểm hẹn, hắn vẫn phải chống nạng đến gặp người. Tuy thái độ của Niệm Hy cực kỳ thoải mái, nhưng Hồng Nguyệt có thể nhận ra độ nghiêm trọng của những vết thương này.

Hồng Nguyệt chủ động giúp một tay đỡ người ngồi xuống, thái độ cũng dịu lại mấy phần:

- Cậu còn muốn đến chỗ kia trong tình trạng này? Hy, cậu vẫn nên trở về trước đi.

Niệm Hy lắc đầu, gương mặt tươi cười không có chút nào thay đổi. Hắn vẫy tay gọi đứa nhỏ đến bên cạnh, chỉ đến Hồng Nguyệt hỏi:

- Bé con, em có nhận ra cậu ấy không?

Đứa nhỏ khẽ lắc đầu, nhưng dường như lại không chút sợ hãi. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của Hồng Nguyệt, có chút không chắc chắn hỏi:

- Chuyện trước kia em gần như không thể nhớ được nữa. Em cũng không thể nhớ được anh là ai. Chúng ta rất thân thiết sao?

Hồng Nguyệt chỉ cảm giác sống mũi rất cay. Hắn quỳ xuống trước mặt đứa nhỏ, thân thiết nói:

- Anh là anh trai của em. Chuột nhỏ, anh đã từng cho rằng anh không bao giờ có thể gặp lại em nữa. Anh đã nghĩ em đã bị đám mèo hoang ăn thịt rồi. Em vẫn còn ở đây thật là tốt.

Đứa nhỏ không nói, chỉ yên lặng nhìn Hồng Nguyệt thật lâu. Nó cảm nhận được Hồng Nguyệt đang xúc động, và Hồng Nguyệt cũng không hề nói dối. Nó chủ động vươn tay ôm lấy cổ người lớn, rúc sâu mặt vào cổ hắn như muốn dỗ dành. 

Hồng Nguyệt nhịn không nổi nữa, nước mắt cũng trào xuống. Hắn tìm thấy rồi. Đứa em trai nhỏ của hắn, hắn cuối cùng cũng tìm được rồi.

Mấy vị trưởng lão nhìn đến có phần bất ngờ, nhưng không ai phản đối. Điện hạ còn nhỏ, có thêm người bảo vệ cũng rất tốt. Bọn họ dường như đã cảm nhận được thiếu niên kia cũng giống họ, đều là chiến thú hoá hình, bởi vậy mới càng thêm thoải mái, không cần quá nghi ngờ.

Niệm Hy nhẹ vỗ vai người, nói:

- Bé con đã về rồi, cậu chăm sóc bé cẩn thận là được. Bé còn có người nhà, tổng cộng 38 người, đều là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, cậu sắp xếp được không?

Hồng Nguyệt khẽ gật đầu:

- Chuyện đó cậu không cần lo. Tôi có một khu nhà trọ ở ngoại thành, họ có thể ở đó không thành vấn đề. Tuy có hơi chật chội, nhưng nếu không chê các vị có thể đến đó. Ngoài ra tôi cũng có thể sắp xếp một số công việc đơn giản, đủ để các vị có thể sống tốt không vấn đề gì.

Mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi:

- Còn bé con thì sao? 

Hồng Nguyệt nhìn qua đứa nhỏ cực kỳ nhu hoà, khẽ nói:

- Bé con, em có muốn đi học không? Nếu không muốn, anh sẽ đưa em theo đến nơi làm việc. Đừng sợ, anh bảo vệ cho em.

Đứa bé nhìn qua Niệm Hy một chút, thấy hắn gật đầu cũng khẽ gật đầu. Hồng Nguyệt chẳng mừng quá ấy chứ. Lập tức hướng mấy vị trưởng lão nói:

- Không chỉ có bé con, nếu đám nhỏ muốn, tôi cũng có thể sắp xếp để chúng có thể đến trường. Chỉ là 7 đứa thôi, sẽ không quá tốn kém.

Đám nhỏ mắt đã sáng rỡ, liên tục gật đầu. Vấn đề là, hình như chúng đều không có tên. Hiện tại mới đi học, sẽ phải đặt tên từ đầu.

Bé con nghe đến đây hơi kéo tay Niệm Hy, ý muốn hắn sẽ đặt tên cho nó. Hắn lại chỉ nhìn lên Hồng Nguyệt, hỏi:

- Cậu thấy sao? Em trai của cậu, cậu tự làm đi.

Hồng Nguyệt rất vui, nhưng hắn biết em của hắn càng thích Niệm Hy đặt tên cho nó hơn nhiều. Hắn để đứa nhỏ ngồi trong lòng, vui vẻ nói:

- Đám nhỏ dù sao cũng đều theo bé con. Bé con thích cậu, cậu đặt tên cho bé đi. Tôi sẽ lấy họ của bé, đặt tên cho 7 đứa nhỏ kia.

Niệm Hy bật cười, vò đầu đứa nhỏ một cái. Đối với hắn, đứa em này của hắn chỉ có một cái tên mà thôi. Nhưng Hắc Trạch, tên đó thực sự không hợp với đứa nhỏ bây giờ. Hắn suy nghĩ hồi lâu, sau đó đôi mắt cũng mông lung mấy phần, nói:

- Bé con, anh không giỏi đặt tên, anh chỉ có một ý niệm duy nhất khi gặp em, chính là một chữ Trạch, sâu không thấy đáy, cũng mờ mịt vô cùng. Có điều, sau đó anh cảm thấy chữ Trạch này hoàn toàn không hợp với em. Em gần với Long Thần như thế, sao lại lấy cái tên u tối đó chứ. Em nói xem, em thích cái tên như thế nào?

Đứa bé không đáp, chỉ chờ đợi người tiếp tục. Niệm Hy cũng hết cách, chỉ đành nói:

- Anh cũng không biết anh có thể nghĩ ra được cái tên phù hợp với em nhất hay không, nhưng anh hy vọng sau này cho dù là có chuyện gì, em vẫn sẽ luôn được bảo hộ thật tốt. Mọi người đều xuất thân từ rừng sâu, vậy thì lấy họ Diệp. Bé con người đứng đầu nơi này, gọi là Diệp Thần được không?

Đứa bé mạnh gật đầu, đôi mắt cũng sáng lên đồng ý. Nó tự mình khắc lên một miếng bội hai chữ Diệp Thần, trao lại cho Niệm Hy nói:

- Ca ca, tên này em rất thích, em cũng sẽ không quên. Em biết cho dù em có nói thế nào, anh vẫn sẽ đi đến chỗ kia, anh càng sẽ không cho em theo cùng. Vậy nên em tặng cho anh cái này. Nó vốn là bùa hộ mạng mà mẹ cho em, hiện tại tặng anh, hy vọng nó sẽ bảo vệ cho anh thật tốt.

Niệm Hy nhận lấy, đôi mắt cũng chỉ có sự nhu hoà. Hắn đại loại để mọi người sắp xếp một chút, sau đó mới để họ cùng rời đi. Lần này hắn có 3 mục đích lớn. 1 là bé con đã tìm thấy rồi, còn hai khoản kia cũng nên dần thực hiện thôi.

Phía sau hắn từ khi nào đã nhiều thêm một bóng người. Thiếu niên nhảy chân sáo đến cạnh hắn, giọng cũng thoải mái:

- Hy ca ca, em đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro