Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Vân cả tháng trời không thể liên lạc được với Niệm Hy đã có phần lo lắng. Hắn vẫn gửi tin báo về, nhưng lại không có một hình ảnh nào cả. Ông biết hắn là đứa rất cẩn thận, hẳn sẽ không làm chuyện nguy hiểm. Chỉ là tâm tình của kẻ làm cha, nói không lo lắng càng thêm vô lý.

Vân Hy tất nhiên hiểu được những chuyện này, chỉ nhẹ an ủi:

- Các con đều đã lớn cả rồi, đừng lo. Anh không thể cứ bảo bọc chúng trong tay được. Em có nhờ người theo dõi trên hệ thống thông tin, nếu thực sự có chuyện họ sẽ báo tin cho em ngay. 

Tinh Vân khẽ thở dài:

- Anh chỉ là có chút bất an thôi. Nếu thằng bé có một đồng hành, có lẽ anh sẽ bớt đi chút lo lắng. Nhưng Hân Nam không phải sự lựa chọn tốt. Thằng bé lại căn bản không muốn Tiểu Ngân theo cùng. 

- Vậy để con đi có được không?

Bạch Dương sớm đã nhận ra sự lo lắng trong mắt ba mẹ suốt một tháng qua. Ba rất thương Hy ca ca, tuy bình thường cực kỳ nghiêm khắc, nhưng chỉ cần anh ấy có chút thương tổn, ba nhất định sẽ chẳng để yên chuyện. Đằng này anh ấy chỉ vừa mới bị thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, lại thêm linh thể bài xích, ba có lo lắng chỉ là chuyện thường thôi.

Tinh Vân nhìn xuống đứa con trai nhỏ đầy nghi hoặc. Dương Dương thường ngày khá nhút nhát, hơn nữa đều là do Bạch Nguyệt ra mặt. Lần này lại đòi đi thực khiến ông không khỏi nghi ngờ.

Bạch Dương lại lần nữa nói:

- Ba, ba nói muốn Hy ca ca có đồng hành, vậy để con đi có được không?

Tinh Vân đột ngột đổi thái độ, uy áp cũng không kiềm chế nữa ép xuống. Bạch Dương không chút tránh né đón nhận, sinh mệnh lực không ngừng tràn ra bao phủ lấy cơ thể cậu bảo vệ, mơ hồ còn có thể nhận ra một bộ áo choàng đỏ rực dần được hình thành tràn ra uy áp từ chính Vô Hạn Thời Không đối kháng.

Tinh Vân hơi sững lại, áp lực chỉ một thoáng đã biến mất. Ông lập tức ôm lấy con trai nhỏ trong lòng, không chắc chắn gọi:

- Hồng Vũ, là cậu phải không? Cậu quay lại rồi?

Bạch Dương có chút bất ngờ, nhưng cũng thành thật nói:

- Ba, con là Dương Dương, không phải Hồng Vũ. 

Tinh Vân còn đang kích động. Ông nhìn thẳng đứa con trai nhỏ, đôi mắt đã đỏ hồng:

- Bé con, nói cho ba biết, vì sao con lại có nguồn năng lượng này? Vì sao trước nay ba chưa từng cảm nhận được?

Bạch Dương thực sự chẳng muốn nói ra chút nào. Sau đó lại nghĩ nếu không nói, chỉ e ba sẽ chẳng dễ gì để cậu đi, đành phải đáp lời:

- Con có thể nói cho ba mẹ biết, nhưng con hy vọng chuyện này sẽ chỉ có ba người chúng ta biết thôi. 

Tinh Vân lập tức búng tay, kết giới thoáng cái đã được thiết lập chỉ bao gồm ba người bọn họ. 

Bạch Dương bấy giờ mới dám nói:

- Ba, mẹ, thực ra con vốn là con trai của hai đại pháp sư. Hai người bọn họ khi sinh ra con đã biết trước sẽ không có kết cục tốt, bởi vậy mới tạo ra cho con thêm một anh trai, để anh ấy bảo vệ con. Anh trai đó chính là Bạch Nguyệt. 

- Ngày đó con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Con không biết bằng cách nào mà Bạch Nguyệt có thể thuyết phục ba nhận nuôi hai đứa con. Sau khi con tròn 5 tuổi hoàn toàn thức tỉnh, con mới biết anh ấy dựa vào khí tức của Vận Mệnh trong cơ thể con để tìm đến ba, ba cũng là vì điểm này mới đồng ý nhận nuôi chúng con dễ dàng đến thế.

- Thời gian sau đó, con thường xuyên mơ thấy một giấc mơ. Con đã gặp hai người cực kỳ xinh đẹp. Một vị cô cô tràn ngập sinh mệnh lực, hiền hoà như cây cỏ vậy. Cô ấy dạy con cách trò chuyện với thảo mộc, những con vật nhỏ, chỉ con cách sử dụng linh lực tự nhiên để hồi phục vết thương. Người còn lại là một chú mặc đồ màu đỏ. Tuy chú ấy là nam, nhưng thực sự chú ấy rất xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả vị cô cô kia. Chú ấy dạy con hai loại ma pháp, 1 được gọi là ma pháp Thời Không, còn lại chính là Linh Trận. 

- Hai người bọn họ bên cạnh con rất lâu, cũng dạy con rất nhiều điều. Chỉ là đến năm con 12 tuổi thì bọn họ đều không còn xuất hiện nữa. Con không biết họ đã đi đâu, cũng không biết họ là ai. Họ có phải là người được ba nhắc đến hay không?

Tinh Vân suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói:

- Ba hiểu rồi. Hai người bọn họ có thể đã có một lựa chọn khác ngoài Hy ca ca của con. Người áo đỏ mà con nhắc tới có lẽ chính là Hồng Vũ. Chú ấy là bạn thân nhất của ba. Đáng tiếc, chú ấy đã mất lâu rồi. Ba chỉ cho rằng chú ấy đã quay lại nên mới có chút kích động thôi.

Bạch Dương ngoan ngoãn vâng một tiếng. Lời cậu nói cũng 8 phần là thật. Tiếc là ngày trước cậu còn chẳng hiểu chuyện, luôn phụ thuộc vào Bạch Nguyệt, bởi vậy khi họ đến cậu mới chẳng học được bao nhiêu. Lần này quay lại, cậu mới thấy Thời Không ma pháp và Thần cấp Linh Trận của Hồng Vũ tuyệt diệu đến độ nào. Cũng nhờ vào Thời Không Ma Pháp, cậu mới có thể thức tỉnh sớm Đồng Hồ Hỗn Nguyên, lời dụng nó tìm ra được điểm kia cho Hy ca ca. 

Sinh Mệnh Nữ Thần cũng đã để lại cho cậu một thể chất tuyệt diệu. Sinh Linh Chi thể sau khi được thức tỉnh đã trở thành Bất Diệt Chi Thể. Chỉ cần cậu còn một tia tàn thức, cậu vĩnh viễn cũng không thể bị tru diệt được. Thêm vào đó, món quà cuối cùng mà Sinh Mệnh Nữ Thần dành tặng cho cậu, Tru Tà cũng đã đến sớm cả vạn năm. Cậu cực kỳ tự tin vào năng lực hiện tại của bản thân. Tuy thời gian tu luyện không đủ, năng lực của cậu chỉ dừng lại ở Địa Cấp đỉnh phong. Nhưng nhờ vào Tru Tà cộng thêm Bất Diệt Chi thể, cậu có thể tự tin không thua bất kỳ một tên Thiên cấp nào.

Tinh Vân suy nghĩ một chút, sau đó cũng nói:

- Bé con, ba chỉ muốn hỏi con thêm một chuyện thôi. Con... đã từng đi qua Vô Hạn Thời Không đúng không?

Bạch Dương có vẻ không tin những gì mới nghe được. Có điều nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của ba, cậu cũng không ngại gật đầu. 

Tinh Vân cuối cùng chỉ thở dài, gương mặt đã nặng trĩu:

- Thời Không Ma Pháp có tác dụng cực kỳ lớn, cũng sẽ khiến con chịu nhiều dày vò. Bé con, nếu có thể, ba vĩnh viễn không muốn con phải dùng đến nó. Thời gian qua quá lâu, ba đã không còn đủ năng lực để luôn theo sát các con được nữa. Các con phải tự bảo trọng, ba mẹ vẫn luôn chờ các con trở về.

Bạch Dương chẳng mừng quá ấy chứ. Nói vậy là đồng ý cho cậu đi rồi còn gì. Cậu lập tức cúi đầu cảm ơn ba, cũng không quên hứa sẽ sớm về nhà.

Vân Hy nãy giờ im lặng, bà biết Tinh Vân hiện tại đang bất an đến thế nào. Bà tiến vài bước ôm lấy tấm lưng lớn, nhỏ tiếng hỏi:

- Anh vậy mà đồng ý để thằng bé đi?

Tinh Vân chỉ vùi mặt xuống vai Vân Hy, giọng cũng trầm vô cùng:

- Thần lực của anh đang dần tan biến, anh thực sự rất sợ người thừa kế thần vị này là con của chúng ta. Hy Nhi, anh không đủ dũng khí để mất hai đứa nó thêm một lần nào nữa. Có phải anh đang quá ích kỷ không?

Vân Hy khẽ lắc đầu, cô không có quá nhiều ký ức về chuyện quá khứ, nhưng những điều mà Dương Dương và Tinh Vân nói, cô đều có thể hiểu được. Cô nhỏ tiếng hỏi:

- Tinh Vân, anh đang nghi ngờ Dương Dương là kẻ du hành thời gian phải không?

Tinh Vân gật đầu:

- Anh không có căn cứ, anh cũng không chắc cảm giác của anh là đúng. Nhưng không chỉ có Dương Dương, anh cảm thấy cả Niệm Hy cũng là kẻ du hành thời gian. Khác một chút, Dương Dương là người của thời đại chúng ta, vì Thời Không Ma Pháp mà đến nhiều quãng thời gian. Còn Niệm Hy, thằng bé giống như chính Thời Không vậy, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc.

- Anh có thể cảm nhận được chuyện Tiểu Ngân chính là đứa nhỏ có huyết thống chung với anh, được Tư Nguyệt sinh. Còn Niệm Hy hẳn là một dạng phụ thuộc. Có điều lại không giống anh và Tiểu Hắc. Thằng bé càng giống như một chủ thể đã mang Tiểu Ngân đến hơn.

Vân Hy không bài xích, nhưng cũng không đồng tình. Cô chỉ để Tinh Vân ngồi xuống, rót nước để ông uống bình tĩnh lại, tiếp lời:

- Chuyện đó đã chẳng còn quan trọng nữa. Em không quan tâm mấy đứa nhỏ là du hành thời gian, là thể phụ thuộc, hay là phân thân. Em chỉ biết chúng là con của em, là những đứa nhỏ mà mười mấy năm qua em vẫn luôn chăm sóc bảo bọc. Tinh Vân, anh thực sự quan tâm chuyện chúng là ai đến vậy sao?

Tinh Vân khẽ cười. Đó là lý do mà cho dù qua bao nhiêu năm, ông vẫn luôn yêu Vân Hy đến thế. Đó là người thiện lương, mạnh mẽ và quyết đoán nhất mà ông từng biết, cũng là người đã in sâu vào từng ý niệm của ông. Ông vẫy tay để bà ngồi vào lòng mình, không chút chần chờ mà hôn xuống đôi môi mềm một cái, nói:

- Chúng là con của chúng ta. Em nói đúng. Điều chúng ta cần làm hiện tại chỉ là cầu cho chúng bình an trở về thôi. Nhưng trước hết, phải tìm cách đôi phó với hai đứa nhỏ kia đã. Cùng một lượt ba đứa rời nhà, Miên Miên và Bạch Nguyệt sẽ không chịu đâu.

Vân Hy lại vô cùng tự tin. Bà búng tay mở một thiết bị tự động lên, nói:

- Ông xã, nếu một ngày con trai lại biến thành con rể, anh có chịu không?

Tinh Vân hả một tiếng, còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng không, ánh mắt mà Bạch Nguyệt dành cho Mộc Miên thực sự không hề thua cái cách mà vợ chồng họ nhìn nhau chút nào. Tinh Vân chỉ cảm giác đầu toát mồ hôi, lại nghe đến Vân Hy nói:

- Niệm Hy đã hứa ngày Tiểu Ngân tốt nghiệp thằng bé sẽ trở về. Dương Dương đã theo Niệm Hy, sao em có thể để hai đứa nhóc kia yên bình ở nhà được. Em muốn đăng ký tập huấn quân sự cho Miên Miên và Bạch Nguyệt, anh thấy sao?

Tinh Vân bật cười. Hết nói nổi rồi. Nhà có 5 đứa con, giờ lại chẳng còn ai sẽ trống vắng lắm. Nhưng cũng tốt, để chúng trải nghiệm vất vả, sau này cũng có thể chăm sóc chính mình.

-------------------------------------

Hồng Nguyệt vừa đưa người đi, Bạch Dương cũng tìm đến. Người khác mất 3 ngày đi đường mới tới được chỗ này. Còn cậu, chẳng qua chỉ cần một cái búng tay thôi. Cậu vui vẻ đứng phía sau Niệm Hy cười hì hì, vô cùng vui vẻ gọi:

- Hy ca ca, em đến rồi.

Niệm Hy khẽ gật đầu, giang tay để đứa nhỏ sà vào lòng hắn ôm lấy. Hắn mới chỉ đi có một tháng mà thôi, đứa nhỏ có cần làm đến độ này không.

Bạch Dương ôm lấy người, linh lực từng chút truyền tới hồi phục vết thương cho Niệm Hy. Chỉ là chút thương tổn nhỏ, đối với cậu chuyện này chẳng khó chút nào.

Niệm Hy cuối cùng cũng có thể bỏ nạng đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Em đến sớm hơn anh tưởng đấy. Bé con, rốt cuộc em đã thuyết phục ba mẹ bằng cách nào?

Bạch Dương còn vô cùng tự tin đáp:

- Em nói sự thật thôi. Dù sao em không nói, ba mẹ sớm muộn cũng biết.

Niệm Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn còn không biết đứa bé này đang nói thật hay đùa. Sau ngần ấy thời gian, đứa bé này đã chẳng còn là đứa em ngây thơ cứ bám theo hắn nữa. 

Bạch Dương giúp người khôi phục lại vế thương, giọng cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại:

- Hy ca ca, với thực lực hiện tại của chúng ta, đến chỗ Vũ Đồng không phải là con đường thông minh. Bằng không chúng ta trở về trước đi.

Niệm Hy khẽ lắc đầu:

- Anh biết chuyện đến chỗ Vũ Đồng hiện tại không khác nào trứng chọi đá, vậy nên anh tạm thời cũng chưa có ý định đến đó. Hồng Nguyệt mới truyền tin lại cho anh, Tiểu Ngân có thể sẽ tới Ma Đế Điện trong nửa tháng tới. Chúng ta đến đó trước dọn qua thế cục, cậu ấy cũng bớt đi nguy hiểm.

Bạch Dương cau mày, mặt lập tức đanh lại:

- Em phản đối. Anh đừng quên, chỗ đó chính là nơi chưa phong ấn của ả ta. Anh đến chỗ đó mới không khác nào nộp mạng. Đừng nói là vì Tiểu Ngân, cho dù là vì cái gì em cũng không đồng ý để anh đi đâu.

Niệm Hy vẫn chỉ cười, ánh mắt vô cùng ôn hoà vò đầu đứa em trai nhỏ:

- Em không cản được anh đâu nhóc. Em không phải đối thủ của anh. Nếu em không muốn đi, hiện tại liền trở về đi.

Bạch Dương rõ ràng đã giận dỗi, miệng không ngừng lầm bầm:

- Em cũng chưa có nói là sẽ không đi. Anh đừng có chặn họng em. Nhưng không thể cứ đi bằng cái dạng này được.

Niệm Hy vẫn chỉ cười, vui vẻ hỏi:

- Vậy bé con, em muốn đi bằng dạng nào?

Bạch Dương chỉ chờ có thế, đôi mắt ánh lên mấy phần ranh mãnh. Cậu đảo mắt nhìn quanh, búng tay một cái thi pháp. Xung quanh hai người họ vậy mà hiện rõ một cái Linh trận. Sau khi cái kia thành công nghịch đảo, nơi đó chỉ còn lại 2 thiếu nữ nhỏ nhắn. Em gái hình dáng chỉ mới 10 tuổi, đôi mắt màu lục sáng lấp lánh, thân mặc một bộ váy dài cũng màu lục, mái tóc được tết bím gọn gàng. Chị gái nhìn như thiếu nữ 15, gương mặt non nớt, đôi mắt lại có mấy phần thành thục. Cô mặc một bộ váy kim sắc, tóc đen xoã dài tới chiết eo. 

Đứa em gái tinh nghịch nháy mắt, không khỏi tự hào hỏi:

- Chị, chị cảm thấy bộ dáng này như thế nào? Đáng yêu không?

Cô chị gái bật cười. Đáng yêu chứ, đáng yêu chết đi được. Đứa em này từ khi nào mà không đáng yêu đây? Chẳng qua, cuối cùng cô chị kia vẫn giữ được chút định lực, hỏi:

- Vậy em gái, chị nên gọi em là gì đây?

Cô em gái chợt nghĩ đến cái gì, đôi mắt cũng thêm mấy phần mơ hồ:

- Mộc Thanh Vân, gọi như vậy có được không?

Chị gái có vẻ đã hiểu đứa nhỏ muốn nói về cái gì, chỉ nhẹ gật đầu:

- Vậy chị gọi em Vân Nhi được không?

Đứa nhỏ lập tức gật đầu, gương mặt còn hơi buồn lập tức tươi tỉnh trở lại. Ngay sau đó, đứa nhỏ dường như còn muốn đùa dai, lập tức hỏi:

- Vậy Hy ca... không phải, là chị, chị sẽ lấy tên là gì?

Chị gái nhìn lên bầu trời xanh ngắt, chợt nhớ đến một truyền kỳ nho nhỏ từng được nghe kể lại. Cô hơi câu môi, không chút do dự đáp:

- Mộc Thanh Nhã.

Mộc Thanh Vân, cũng chính là Bạch Dương hả một tiếng, vô cùng uất ức:

- Cho dù là chọn đại một cái tên, cũng nên chọn cái tên nào hợp lý một chút. Anh lại đi lấy tên của bà nội? Hy ca ca, anh cũng quá không có chính kiến đi.

Niệm Hy từ chối cho ý kiến. Hắn thích bộ dáng con gái này. Nhã nhặn thanh khiết, lấy đại tên Thanh Nhã thì đã làm sao? Nhóc con, còn không phải cố ý đem tên của Sinh Mệnh nữ thần ra đặt đấy ư? Dám nói hắn không có chính kiến, là ai không có chính kiến?

Sau đó có vẻ như không nỡ để đứa nhỏ cứ như vậy cả chặng đường, "cô chị gái" nào đó cũng đành phải dỗ dành:

- Được rồi, Tiểu Vân Nhi, chị gái chỉ đùa em thôi. Thời gian cũng không còn nhiều, tranh thủ đến kia trước đi.

Đứa em gái nào đó còn muốn búng tay thi pháp, chị gái liền nắm lấy cổ tay khẽ lắc đầu:

- Bé con, chị muốn đi dạo thêm chút. Chúng ta đi tàu điện đi.

Bạch Dương đành gật đầu, ngoan ngoan theo "chị gái" đến trạm tàu điện. Nếu đi xe điện đến chỗ kia có lẽ cần 2 ngày, cũng không phải trễ lắm.

Khỏi phải nói, tổ hợp này chói mắt vô cùng. Hai chị em đến trạm tàu, gần như mọi ánh mắt đã đều đổ dồn tới. Tuy có chút không tự nhiên, Bạch Dương lại cực kỳ tự hào về thái độ này. Với nhan sắc của hai người bọn họ, không bị chú ý mới lạ ấy. Linh Trận nghịch đảo này vốn là biến đổi từ diện mạo của bọn họ, chẳng qua chỉ thêm phần nữ tính hơn và thay đổi kiểu tóc cùng với màu sắc của đôi mắt mà thôi. Cái mà cậu tính không được, chính là bộ dáng hại dân này nhất định sẽ bị đám bất hảo nhắm tới đầu tiên. 

Cách đó không xa, một thiếu niên hớt hải chạy tới. Nhìn bộ dáng thiếu niên cùng lắm mới chỉ 7 8 tuổi, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn quanh, sau đó lập tức trốn sau "Mộc Thanh Nhã". 

Bạch Dương rõ ràng không hài lòng, cố ý đẩy thiếu niên kia ra kéo "chị gái" về phía mình. Đào đâu ra tên nhóc này, vừa nhìn đã thấy không phải thứ đàng hoàng.

Thiếu niên có vẻ bất ngờ, sau đó cũng không biết lấy đâu ra cái gan lần nữa trốn sau "Mộc Thanh Nhã", còn vô cùng thân thiết gọi:

- Chị ơi cứu em. Bọn họ là người xấu, họ muốn đánh em.

Niệm Hy còn không nhíu mày dù chỉ một cái, nhìn đến đám người mới chạy đến mà sắc mặt cũng chẳng thay đổi. Tên đầu sỏ kia vừa mới muốn lên tiếng, hắn đã xách gáy thiếu niên phía sau ném đến, giọng cũng cực kỳ lạnh nhạt:

- Tìm cậu ta phải không? Trả cho mấy người. Vân Nhi, chúng ta đi.

Nói đoạn, hắn dắt tay "em gái" lên chuyến tàu mới cập bến, một đường đi thẳng.

Đám người kia còn chưa kịp hiểu chuyện. Tên đầu sỏ chỉ ngơ ngác hướng thiếu niên kia cúi đầu hỏi:

- Đại ca, cái này...

Thiếu niên kia thở hắt một hơi, cực kỳ khó chịu nói:

- Hai con nhãi mà thôi. Ta không tin có điều gì khiến Lang Nha bang chúng ta không làm được. Báo cho đám trên tàu đi.

Bạch Dương trên tàu vẫn còn chưa hết khó chịu. Cậu bám lấy tay người ngồi bên cạnh, miệng còn lầm bầm:

- Chị, em nhớ là thời điểm này chị còn chưa đắc tội với ai, sao lại tự nhiên phải dây dưa với đám giang hồ này thế?

Niệm Hy không mấy quan tâm. Từ khi lên tàu, hắn vẫn chỉ chú tâm vào cuốn sách mang theo. Bé con có phần khó chịu, hắn cũng chỉ nhẹ giọng nói:

- Đứa nhóc đó có từng gặp qua một lần. Mấy tháng trước, là thời điểm ngay trước khi chị và cậu ấy bị truy đuổi, bọn chị có từng gặp đứa nhóc đó rồi. Cậu ta dường như là thể trạng biến dị không thể lớn lên. Bộ dáng 7 tuổi, kỳ thực đã ngoài 30 rồi. Chuyện này có lẽ em rõ hơn chị nhiều. Hơn nữa, cậu ta đóng kịch cũng quá giả tạo. Kẻ bình thường muốn kiếm chỗ dựa sẽ tìm đến cảnh sát, hoặc ít nhất là người cao lớn mà đến. Đằng này lại cố ý nhắm tới 2 tiểu cô nương, vừa nhìn cũng biết là có ý đồ khác.

Bạch Dương ò một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cái này cậu cũng đã nhận ra rồi, thực tế không cần phải giải thích cậu cũng sẽ hiểu. Có điều, chúng cố ý nhắm tới hai người bọn họ, dễ gì chỉ cần lên tàu liền có thể thoát nạn?

Quả nhiên, khi tàu chạy được chừng 30 phút, là giữa đường ray trên cầu bắc qua sông, đám người kia liền mò tới.

Bạch Dương khi đó còn đang ngồi dựa bên vai người ngủ gật, Niệm Hy cũng không muốn nhiều lời, thực sự coi chúng chẳng phải sự uy hiếp để quan tâm. Đám người đến chẳng qua chỉ là mấy tên thiếu niên, tuổi nhiều lắm mới 18 20. Trong số đó, Niệm Hy chỉ đặc biệt chú ý đến một thân ảnh cúi đầu đi cuối cùng. Gương mặt này khiến hắn thật hoài niệm. Hắn còn không biết ngần ấy năm về trước, cậu ta lại chỉ là một tên du côn đâu.

Tên đứng đầu hất mặt, hiệu cho người vẫn ngồi kế Niệm Hy đứng dậy, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh đó, giọng cất lên lại cực kỳ trầm ấm, chẳng thấy một chút gì gọi là côn đồ:

- Em gái, em đang xem gì thế? Có thể chia sẻ chút được không?

Niệm Hy ngẩng mặt nhìn qua, đôi mắt cũng nhiều thêm mấy phần nghi hoặc:

- Chúng ta có quen nhau sao?

Tên kia vậy mà lắc đầu, đáp lại cũng rất lịch sự:

- Không quen, nhưng anh thấy em đã đọc cuốn đó từ khi mới lên tàu. Em rất thích môn sinh vật sao?

Niệm Hy thực sự đã có chút nghi ngờ nhân sinh. Dẫn theo ngần này người đến mà ăn nói lịch sự như thế? Đây là có ý gì? 

Đáp lại hắn, tên kia lại lần nữa lên tiếng:

- Không cần sợ, cũng đừng hoài nghi gì cả. Anh không có ý xấu. Chỉ là cách chỗ này 2 toa tàu, có một đám người không mấy thiện ý, dường như là hướng hai đứa mà đến, anh chỉ cho hai đứa một cái đảm bảo thôi.

Niệm Hy càng cảm giác buồn cười. Cùng là côn đồ, lại còn nói là đảm bảo? Đảm bảo cái nỗi gì? Sau đó, định lực của hắn vẫn là cực kỳ tốt, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp lời:

- Cảm ơn anh. Nhưng không cần đâu. Chúng ta không quen, em không muốn gây thêm phiền phức cho anh.

Tên kia lại chẳng sao cả, tiếp tục nói:

- Không phiền. Địa bàn của bọn anh không rộng, chỉ ở trên tuyến tàu này thôi. Anh là Bạch Nhất, em tên là gì?

Niệm Hy chỉ cảm giác khoé môi hơi giật nhẹ. Đã nói là không quen, làm thân làm gì thế? Nhưng mà Bạch Nhất? Có muốn nghĩ đại một cái tên cũng nên thành thực một chút. Cái gì mà Bạch Nhất chứ? Làm như hắn không nhận ra khí tức của hắn ta vậy. 

Cái đội ngũ toàn thiếu niên 18 20 này, còn không phải chính là đoàn nghiên cứu của hắn hơn 1 năm sau sao? Kẻ được gọi là Bạch Nhất kia cũng chẳng phải Bạch Nhất gì cả. Tên của hắn là Đường Hải, là đích tôn trong truyền thuyết của Đường Gia Thôn, địa vị so với Đường Vũ Đồng chỉ có hơn chứ không có kém. Chẳng qua tên này từ nhỏ tính tình hiếu động, không thích bị gò bó liền bỏ đi bụi mấy năm trời. Ai mà ngờ lại gặp ở chỗ này cơ chứ? 

Tên này vốn rất thích Đường Vũ Đồng, vốn còn là thanh mai trúc mã với cô ấy. Ai mà ngờ được ngày đẹp trời hôm đó Vũ Đồng lại chấp nhận lời tỏ tình của hắn, khiến Đường Hải nổi giận đùng đùng đòi đuổi giết người. Lại thêm sau đó không lâu hắn thay Tiểu Ngân gánh tội chuyện của Hinh Nhi, mối quan hệ của hắn là Đường Hải lại càng không thể cứu vãn nữa.

Chỉ có điều, nếu hắn nhớ không nhầm, Đường Hải mấy năm nữa do được Trung Tướng Hoàng Tinh Vũ nhận về làm đệ tử, sau cùng là hy sinh trên chiến trường. Tính ra cũng là một đại anh hùng, nếu đi đúng đường vẫn không tệ lắm.

Niệm Hy miễn cưỡng gấp cuốn sách lại, ngẩng mặt lên nhìn tên kia, đôi mắt trong suốt không chút tạp niệm đáp:

- Em là Mộc Thanh Nhã. Đây là em gái của em, Mộc Thanh Vân.

Đường Hải đôi nhiên sững lại. Mặt hắn thoáng cái có chút căng thẳng, hai tai hình như cũng dần đỏ lên. Ngoài Đường Vũ Đồng, đây là cô gái đầu tiên khiến hắn cảm thấy áp lực như thế. Gương mặt cực kỳ thanh tú, đôi mắt sáng vô cùng, đôi môi nhỏ thực khiến người ta mê mẩn. Bên cạnh có tiếng ho khẽ, Đường Hải mới có thể ấp úng tiếp tục hỏi:

- Anh... Anh nhìn hai đứa cũng chỉ mới mười mấy tuổi... ra ngoài như vậy không an toàn. Bọn em đi thăm người thân sao? Không bằng để bọn anh tiễn một đoạn.

Niệm Hy khẽ lắc đầu, gương mặt cũng thoải mái hơn nhiều nở một nụ cười xã giao:

- Cảm ơn anh, nhưng bọn em sớm đã có người đón rồi. Cảm ơn anh đã giúp bọn em giải vây.

Đường Hải lập tức hoá đá, đám đàn em cũng há lớn miệng không biết nói gì. Lần đầu tiên họ thấy Đại ca nhà mình nói chuyện với một đứa con gái lại căng thẳng đến thế. 

Niệm Hy không sao cả tiếp tục đọc sách, Đường Hải lại như ngồi trên đống lửa đứng bật dậy muốn rời đi. Mặt hắn nóng bừng, cử chỉ cũng không kiểm soát được mà thêm mấy phần lóng ngóng. 

Bạch Dương nãy giờ tưởng như đã ngủ rồi không ngờ lại dụi đầu vào tay chị gái bên cạnh dấu đi đôi vai đã run lên nén cười, giọng đã áp chế xuống để chỉ có hai người nghe thấy:

- Chị... hắn thích chị rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro