Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong hầm tối, cô gái nhỏ toàn thân đã bị thủy ngục khống chế nằm yên bất động trên phiến đá lớn.

Bên cạnh đó, một bóng váy tím vẫn luôn chờ đợi người tỉnh lại. Cô cài lên tóc thiếu nữ một bông thiên điểu màu tím sẫm, miệng lẩm nhẩm như đang thi pháp.

Niêm Hy khó khăn tỉnh lại, đôi mắt còn thêm mấy phần mơ hồ. Hắn đang rất đau, đau đến không còn đủ tỉnh táo nữa. Hắn nhìn qua cô gái kia, nước mắt không ngăn được nữa, miệng khẽ lẩm bẩm gọi:

- Cô... cô...

Tử Tước bấy giờ mới dừng lại, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc:

- Hy Nhi?

Niệm Hy nhẹ gật đầu, cơ thể gần như đã căng cứng không thể chịu nổi. Hắn thở gấp, bàn tay yếu ớt muốn động cũng khó vô cùng.

Tử Tước vô cùng khó hiểu chạm đến trán người, cuối cùng cũng nhận được một đoạn ý thức cộng hưởng.

Nam Phong Tử Tước, cái danh này chẳng qua là vì cô chẳng muốn bôi xấu cái tên kia mà thôi. Cô là em gái của Phụng Thần Hoàng Tuyền, tên thật vốn là Hoàng Hương. Chính là một trong 12 tử tước hiếm có nhất của Phụng tộc. Chỉ là cô trước sau không thích tranh với đời, an an ổn ổn mà sống vốn rất tốt.

Chỉ là năm đó anh trai mất, đứa cháu nhỏ cũng chẳng còn tung tích, cô mới bạt mạng chạy trên con đường hoá thần. Đáng tiếc đến khi cô hoá thần thành công, cháu trai cũng đã vong mạng rồi.

Niệm Hy chỉ để cho cô chút ý niệm, nhờ cô giúp hắn tìm đồ, chuyện khác hắn sẽ tự lo liệu.

Có điều, hắn đã ở dạng kia rồi, sao cô có thể để hắn một mình được. Cô vẩy tay đem một làn nước bịt miệng người lại, tiếp đó lại đem một làn nước khác đâm thẳng vào cơ thể hắn khiến hắn đau đến hét lên. Cơ thể hắn không ngừng chống cự, thủy ngục lại càng thắt chặt khiến hắn chẳng thể thoát ra.

Phía đối diện có người tới, chỉ một động tác đã đem thủy ngục xé nát, Tử Tước cũng thu lại toàn bộ thủy lực của bản thân. Người đó tiến đến trước  bàn đá, nhìn xuống đứa con gái chỉ còn thoi thóp nằm đó khinh miệt cực điểm.

Niệm Hy rũ mắt, hắn đã yếu lắm rồi. Người muốn xuống tay còn là em của hắn, hắn chẳng có gì để nói cả.

Tiểu Ngân vươn tay nắm chặt cằm cô gái quay về hướng mình, đôi mắt còn nhiều thêm mấy phần địch ý:

- Giống, thực sự rất giống. Nếu không phải không cảm nhận được khí tức đó từ cô, ta thực sự cho rằng cô chính là ả ta biến thân. Có điều chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Nếu có thể, ta cũng không muốn phải đi đến bước đường này. Chỉ tiếc, cô lại có cảm ứng cực kỳ mãnh liệt với thứ kia. Có lấy được hay không còn xem cô có thể chịu đựng đến mức nào.

Đoạn, Tiểu Ngân lui lại một bước, hai tay xếp chồng lên ngực người nằm đó kết ấn. Từ trái tim Niệm Hy, vô vàn mầm cây bắt đầu vươn ra, liên tục trải rộng xuống mặt đá trơn nhẵn. Mọi thứ như sáng bừng lên, không gian cũng được soi sáng rõ ràng. Đó không phải hầm tối gì cả, mà là một phòng thí nghiệm kiểu cũ. Trên đầu bọn họ, hai trái tim còn đang đập nhịp nhàng được ngâm trong dịch sinh chất. Chúng như có chút cảm ứng với năng lượng toả ra, từng chút vươn tới đón nhận. Từng mạch máu trên đó cũng dần lấy lại sắc đỏ tươi tràn ngập sức sống.

Niệm Hy chỉ cảm giác ngực hắn càng lúc càng nóng, cơ thể hắn cũng như bị hai trái tim kia hút đến kiệt quệ. Ma pháp càng lúc càng yếu, cơ thể hắn cũng dần biến đổi trở lại hình dáng thiếu niên.

Tiểu Ngân còn không dám tin vào mắt mình. Cậu vội vàng thu tay, ma trận kia đã kích hoạt lại không thể dừng lại nữa. Cậu cố gắng gạt hết những mầm xanh mới nhú kia, dùng hết sức để thu lại chút năng lượng cuối cũng mà chẳng có tác dụng gì.

Cậu sai lầm rồi. Cậu đáng lẽ phải từ sớm nhận ra không thể có chuyện trùng hợp đến thế. Có thể cảm ứng với trái tim của anh trai cậu, rõ ràng chỉ có một mình anh ấy. Vì sao điểm này cậu lại không thể nhận ra?

Niệm Hy càng lúc càng yếu ớt, Tiểu Ngân càng thêm hoảng sợ vội ôm hẳn người trong lòng. Cơ thể cậu theo đó dần bị đồng hoá, từ da thịt những mầm cây mới không ngừng vươn ra, lực thôn phệ của hai trái tim kia cũng tăng gấp mấy lần.

Tiểu Ngân chỉ cảm giác bản thân không thể thở được, hai tay lại chẳng dám buông người ra, miệng chỉ vô thức lẩm bẩm:

- Anh, em sai rồi. Anh đừng bỏ lại em. Em sai rồi...

Niệm Hy chẳng chút phản ứng, cơ thể hắn mỗi lúc một lạnh. Hắn gục hẳn trong ngực Tiểu Ngân, đôi mắt đã trào lệ. Hắn dường như vẫn có thể nghe được, chỉ là hắn đã quá yếu ớt, không thể mở được mắt nhìn người nữa.

Tiểu Ngân không dám khóc lên, cố gắng đưa linh lực vào cơ thể Niệm Hy mà không được. Là chính cậu đã bóp nát hạt giống linh lực của hắn, cũng là chính cậu chặt đứt đường sinh cơ cuối cùng của hắn. Cậu hiện tại chỉ cảm thấy rất đau, cũng cực kỳ khó thở. Đó là đau lòng, đau đến cực điểm. Cậu rõ ràng có thể tàn nhẫn với bất cứ ai, nhưng anh trai này thì không được.

Tử Tước thực không biết nên tiếp nhận chuyện này như thế nào. Cô từng nghĩ thiếu niên này phải có thâm thù đại hận với Hy Nhi nhà cô lắm. Nhưng không, cậu ta là vì không nhận ra mới quyết định sai lầm. Cô hơi mím môi, trên tay từ khi nào đã nhiều thêm một thanh loan đao.

Tiểu Ngân rũ mắt, giọng còn run lên vài phần:

- Giết ta đi, thứ đó là của cô rồi. Chỉ xin cô, tha cho anh ấy mạng này. Đó coi như là cái giá duy nhất mà ta có thể trả cho cô.

Tử Tước không đáp, đôi mắt xẹt qua một tia đau thương. Cô vung đao, một nhát đã đem đầu thiếu niên không chút phản kháng chém xuống.

Trận pháp đã dính máu tươi lập tức bị đứt đoạn, máu còn không ngừng tràn xuống mặt đá lạnh lẽo.

Tiểu Ngân vô cùng bất ngờ, toàn thân càng run lên mãnh liệt. Cậu ôm lấy cái xác mất đầu trong lòng, không thể kiềm chế được nữa gào lên. Toàn thân cậu như mất đi điểm tựa ngã xuống nền đá, hai tay vẫn ôm lấy xác người không dám buông ra. Cậu cố lết thân đến đầu người, gương mặt xám ngắt đó khiến cậu chẳng còn chút kiềm chế nào, cổ họng cũng nghẹn đắng, chỉ có thể gào lên như thế.

Tử Tước rũ mắt, tay cũng không ngừng run lên. Cô vừa chính tay chém chết đứa cháu nhỏ của mình. Hy Nhi của cô, vừa bị chính tay cô giết chết. Cô vẩy tay lấy đi hai trái tim kia, vội vàng rời khỏi. Cô không dám ở lại chỗ này nữa. Cô sợ chính cô cũng không thể tha thứ cho mình được.

Bạch Dương đến muộn, nhìn đến hiện trường chỉ đứng sững lại không nói được gì. Cậu thậm chí còn không thể động được, hai chân như đã chôn tại đó, đôi mắt cũng là hoảng sợ cực điểm.

Yêu Nguyệt chỉ ôm chặt lấy thiếu niên, để cho Thời Quang tới đó xem thử. Thời Quang khẽ lắc đầu, Yêu Nguyệt cũng lập tức mang Bạch Dương trở lại Vô Hạn Thời Không. Chuyện này đối với Bạch Dương là cú sốc quá lớn, không nên để cậu ấy ở đó nữa.

Đường Hải chờ đợi rất lâu cũng không thấy người trở về đã dần mất kiên nhẫn, Yêu Nguyệt chỉ lựa lời nói cô ấy đã được đưa đến bệnh viện rồi, hy vọng hắn và bạn của hắn có thể sớm ngày đến Lưu Tinh quân đoàn báo danh. Hắn cũng chỉ đành gật đầu, không muốn mà vẫn phải rời đi.

Tiểu Ngân ở nơi kia gần như đã mất hết tỉnh táo. Cậu cẩn thận khâu lại đầu người, bỏ mặc toàn bộ nhiệm vụ cùng với đội viên, chậm chạp cõng theo xác Niệm Hy vô thức trở về nhà. Cậu muốn bồi tội với anh ấy. Nhưng cậu biết anh ấy chỉ muốn ở cạnh ba. Đưa anh ấy về rồi, cậu sẽ lập tức đi theo anh ấy.

Tinh Vân gần đây cực kỳ bất an. Thần lực của ông đã hoàn toàn biến mất, tốc độ lão hoá của ông cũng tăng gấp mấy lần. Cho dù Vân Hy đã hết sức khuyên nhủ chấn an, ông vẫn không thể thoát ra được cảm giác đau đến ngạt thở đó.

Đã gần 4 tháng kể từ ngày Niệm Hy và Tiểu Ngân rời nhà, cuối cùng cả hai người họ cũng đã trở về rồi. Chỉ là, khi đó Niệm Hy đã chỉ còn là một cái xác không hồn bốc mùi hôi thối, mà Tiểu Ngân trên người đã đầy vết thương, gương mặt cũng đều là tuyệt vọng cực điểm.

Tinh Vân thực sự nhịn không nổi. Mắt ông tối xầm lại, lồng ngực cũng đau đến không thể thở nổi. Ông vừa muốn đứng dậy, cả cơ thể lại chao đảo ngã gục xuống đất bất tỉnh.

Vân Hy vội nâng người dậy, cả cơ thể Tinh Vân vậy mà đã bị lão hoá như ông lão 70. Bà vội đưa người về phòng, nhìn lại Tiểu Ngân đang quỳ ở đó cũng dần mất kiềm chế.

Tiểu Ngân không dám nói gì cả. Cậu chỉ quỳ ở đó rất lâu. Bên cạnh đó, xác của Niệm Hy đã phần nào hoại tử khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Để cõng được người về nhà, cậu đã đi bộ suốt một tháng. Một tháng qua, cậu thậm chí còn không dám buông người xuống, mặc cho người đi đường nhìn thấy cậu có ném đá đánh chửi đến mức nào. Toàn thân cậu bê bết vết máu, dịch hoại tử từ trên cổ Niệm Hy chảy xuống thậm chí đã khiến phần lớn vết thương hở trên cơ thể cậu nhiễm trùng.

Chẳng qua, cậu không hề quan tâm đến chuyện đó. Cậu đưa được anh ấy về nhà rồi, cậu sẽ sớm theo anh ấy mà thôi.

Vân Hy đã lo xong cho Tinh Vân mới ra bên ngoài, Tiểu Ngân vẫn chỉ quỳ yên ở đó. Bà nhìn đến bộ dáng thảm thương của Niệm Hy, cảm xúc dâng lên có lẽ là đau lòng đến cực điểm. Con trai lớn của bà. Đứa nhỏ dù không phải được bà sinh ra, nhưng là đứa bà vẫn luôn muốn dành trọn tình yêu thương nhất nay lại chỉ còn là một cái xác không hồn. Bà bước đến chỗ Tiểu Ngân, tát cậu một cái thật đau, quát:

- Ngẩng đầu lên.

Tiểu Ngân khẽ ngẩng đầu, gương mặt đã bị ném đá đến bầm tím cộng thêm vết thương hở đã có chiều hướng nhiễm trùng khiến Vân Hy thực sự chịu không nổi. Bà thực đã muốn mắng một trận, đến cùng lại không nỡ, chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Tiểu Ngân chỉ nhìn vào đôi mắt mẹ, cảm xúc dần bị đồng hoá, đôi mắt cũng trào xuống huyết lệ, giọng khản đặc nói không thành lời:

- Mẹ... Là con hại anh ấy... Con lại hại anh ấy rồi...

Vân Hy không nói, cũng không ôm lấy thiếu niên như mọi lần. Đối với bà bây giờ, có lẽ bà đang rất hận cậu ấy, nhưng đến cùng, là cũng cảm thấy rất thương. Tiểu Ngân chỉ là đứa nhỏ non nớt thậm chí chẳng thể chịu trách nhiệm với chính mình. Cậu cũng rất muốn thoát ra khỏi sự bảo bọc, nhưng lại không thể làm được chỉ có thể đứng sau lưng anh trai. Hiện tại anh trai đã chết rồi, cậu cũng sẽ tuyệt vọng cực điểm.

Tiểu Ngân lê gối đến gần Vân Hy, liên tục dập đầu. Cậu không biết hiện tại nên phải làm sao cho phải. Cậu hiện tại cũng đang tiêu cực đến cực điểm. Cậu càng không biết bản thân nên phải làm sao.

- Mẹ... Con xin lỗi. Xin mẹ nói với ba, đừng bao giờ tha thứ cho con. Anh mất rồi, con cũng không còn gì nữa. Con đi cùng anh ấy, mong ba mẹ có thể thành toàn cho con.

Vân Hy lập tức tát xuống một cái bạt tai, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt nổi giận cực điểm. Bà xách cổ Tiểu Ngân lên, quát:

- Con chỉ biết nghĩ đến tự sát. Con có nghĩ đến ba con hay không? Con có biết ông ấy rốt cuộc đã tuyệt vọng đến cỡ nào không? Hiện tại con còn muốn tự sát. Con hại chết nó rồi, giờ còn muốn thanh thản như thế? Đừng mơ.

- Con phải sống, phải bù lại toàn bộ những gì con đã cướp đi của nó. Cố gắng mà sống trong dằn vặt, vĩnh viễn cũng không được phép quên rốt cuộc nó đã chết như thế nào.

Tiểu Ngân mím chặt môi, cố nén xuống toàn bộ cảm xúc mà không được. Sau cùng, cậu cũng chịu không nổi mà nôn ra một vũng máu đọng lớn. Cậu nằm vật xuống sàn nhà, bàn tay cố gắng vươn đến nắm lấy bàn tay đã gần như thối rữa của Niệm Hy, dần dần bất tỉnh.

Vân Hy cố gắng điều tiết hơi thở, lập tức gọi Lý Hân Nam trở về giúp một tay. Niệm Hy có vẻ như đã chết một tháng rồi. Hiện trạng này nếu còn không mau hoả táng, e là chính bọn họ cũng sẽ đau lòng đến không thể chịu được.

Lý Hân Nam không biết chuyện, chỉ thấy chủ nhân của hắn đã chết rồi không khỏi thất thần. Vân Hy nhờ hắn xử lý vết thương cho Tiểu Ngân, cẩn thận mang xác Niệm Hy đi hoả táng. Tro cốt của hắn phần lớn đã được chôn cất cẩn thận. Chỉ có hai nhúm nhỏ được Vân Hy lưu lại trong hai cái túi bùa nhỏ, để cho Tiểu Ngân và Tinh Vân mang bên mình.

Tiểu Ngân hôm mê không hề tỉnh lại. Tinh Vân sau khi tỉnh lại lại yếu ớt vô cùng. Ông thậm chí không thể xuống giường, tình trạng lão hoá đã đẩy đến mức nhanh nhất. Có lẽ đã biết bản thân chẳng thể qua khỏi, ông gọi Lý Hân Nam đến, nhờ vả hắn lần cuối cùng.

- Hân Nam, chú biết cháu đến đây là vì Niệm Hy. Thằng bé đi rồi, cháu vốn không còn lý do ở lại đây nữa. Nhưng chú đã ở điểm đích rồi. Chú không yên tâm nhìn cô phải một mình chăm sóc đám nhỏ.

- Giúp chú chăm sóc Miên Miên và Bạch Nguyệt. Cũng thay chú bảo vệ cho cô... Có được không?

Lý Hân Nam khẽ gật đầu. Hắn cũng coi Miên Miên và Bạch Nguyệt như chính em của hắn. Bạch Dương đã mất tích, Tiểu Ngân lại nằm đó không tỉnh. Hắn chỉ muốn bảo vệ thật tốt cho hai đứa nhỏ, cũng giúp họ một tay tìm tung tích của Bạch Dương.

Mười ngày sau đó, Hồng Nguyệt có tìm đến nhà. Hắn mang theo Diệp Thần, cùng nhau thắp cho Niệm Hy một nén nhang. Diệp Thần không khóc, nhưng nó thực sự rất buồn. Nó nép phía sau Hồng Nguyệt, hai tay cũng bám chặt lấy hắn chẳng dám buông.

Lý Hân Nam mời người ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn đứa nhỏ cũng mang vài phần ôn hoà

- Em chính là Hoả Chi Linh phải không? Vậy là cậu ấy thực sự đã tìm được em.

Diệp Thần khẽ gật đầu, nó có thể đọc được trong ý nghĩ của Lý Hân Nam là đầy rẫy sự tiếc nuối.

Hồng Nguyệt có vẻ căng thẳng, hỏi:

- Hoàng Mộc Ngân đâu?

Lý Hân Nam nhấp một ngụm trà, thái độ trầm xuống mấy phần:

- Cậu ấy bị nhiễm trùng nặng, cộng thêm suy nhược cơ thể và căng thẳng thần kinh nữa, đã hôn mê đúng 10 ngày rồi. Hiện tại, có lẽ chính cậu ấy cũng không muốn phải tỉnh lại nữa.

Hồng Nguyệt thật chẳng biết nên nói gì. Lần này hắn không được tham gia, Bạch Lan cũng chỉ nói với hắn Tiểu Ngân bỏ dở huấn luyện chạy mất. Sau này hắn điều tra rõ ràng mới biết chuyện Hy chết rồi. Hắn không dấu Diệp Thần được, đành mang đứa nhỏ đến thăm một chút.

Diệp Thần ngồi không lâu đã đòi trở về. Có lẽ vì Hy không còn nữa, nó mới chẳng muốn ở lại lâu, chiều theo ý đưa bé đi.

Diệp Thần lặng lẽ lên xe, chờ Hồng Nguyệt an vị lập tức đổi thái độ. Nó khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt đã lạnh tanh:

- Ca, em hình như cảm nhận được ý thức của ca ca vẫn còn tồn tại. Có điều, anh ấy không có ý định trở lại đây nữa. Em muốn đi tìm anh ấy, anh thấy có được không?

Hồng Nguyệt yên lặng hồi lâu, khẽ lắc đầu:

- Nếu cậu ấy thực sự còn sống, cậu ấy cũng không muốn em phải đến tìm cậu ấy đâu. Ngược lại, chỉ cần em còn ở chỗ này, anh hứa với em, cậu ấy nhất định sẽ quay lại tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro