Chương 113:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau

Hồng Nguyệt hiếm lắm mới được một buổi rảnh đưa Diệp Thần đi học. Bé con năm này đã 7 tuổi rồi. Đối với kiến thức cơ bản, bé thực sự chẳng cần học nữa. Nhưng nếu xét về độ tuổi, hắn vẫn muốn bé có một tuổi thơ nhiều bạn bè chút.

Nghe nói Diệp Thần có cô giáo mới. Cô ấy là mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con trai nhỏ 2 tuổi cũng không dễ dàng gì. Hồng Nguyệt lại có chút tò mò, vì Diệp Thần rất ít khi nhắc đến ai lại hào hứng như thế.

Hai anh em cùng đến cửa lớp, cô giáo của Diệp Thần cũng mới tới. Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, bộ dáng chỉ mới 24 25 tuổi, tức là cũng chạc tuổi Hồng Nguyệt. Hắn lịch sự chào một tiếng:

- Cô giáo, cảm ơn cô đã chăm sóc Tiểu Thần nhà chúng tôi nhé. Tôi là anh trai của Tiểu Thần, tên là Hồng Nguyệt.

Cô giáo khẽ gật đầu mỉm cười, phải phép đáp lễ:

- Anh không cần khách sáo đâu. Diệp Thần rất thông minh, không chỉ học tốt mà còn chỉ bài cho các bạn nữa. Diệp Thần, em vào lớp trước nhé. Cô có chuyện muốn nói với anh trai em.

Diệp Thần ngoan ngoãn vâng một tiếng vào lớp. Cô giáo cũng chỉ hướng cho Hồng Nguyệt đến phòng giáo viên.

Hồng Nguyệt không vội, hắn không cảm nhận được ác ý từ cô gái này. Cô rót cho hắn một cốc nước, mời hắn ngồi xuống phía đối diện, nói:

- Anh trai của Diệp Thần, thứ cho tôi sẽ nói thẳng. Trình độ của Diệp Thần đã sớm vượt qua bạn bè đồng lứa rồi. Chúng tôi kiến nghị anh nên chuyển trường cho bé, để bé được tiếp xúc với môi trường tốt hơn.

Hồng Nguyệt không lạ điều này. Hắn biết em trai hắn có trình độ thế nào. Hắn nhận lấy cốc nước uống một ngụm nhỏ, vui vẻ đáp:

- Chuyện này tôi đã sớm biết. Có điều Tiểu Thần càng cần một môi trường hợp với độ tuổi hơn là một khoá huấn luyện thiên tài. Cô giáo, Tiểu Thần có ấn tượng rất tốt với cô. Tôi đoán là vì cô cũng đã đặc biệt chiếu cố thằng bé. Thực sự cảm ơn cô.

Cô giáo vô cùng ngạc nhiên, có lẽ trong cuộc đời nhà giáo của cô ấy chưa từng gặp được một gia đình nào lại để bé con nhà mình tự do sống hợp với độ tuổi như thế. Với thiên tư của Diệp Thần, có lẽ đã có thể so với thiếu niên 17 18 tuổi rồi. Anh trai này lại chỉ nói muốn bé sống với đúng độ tuổi, thực sự rất đặc biệt.

Có lẽ cũng vì điểm này, cô giáo có vẻ có thiện cảm với Hồng Nguyệt hơn nhiều. Cô nói chuyện thêm với Hồng Nguyệt một chút, sau đó mới tiễn khách.

Hồng Nguyệt chỉ vừa ra tới cửa lập tức đứng khựng lại. Trước mặt hắn là một cậu nhóc khoảng 10 tuổi, trên tay còn bế theo một đứa bé con mới chỉ 2 tuổi. Càng khiến hắn chú ý hơn chính là đứa bé kia rất giống Niệm Hy. Hắn bước thêm vài bước chặn thiếu niên lại, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:

- Em trai, em có thể nói cho anh biết ba mẹ của đứa bé này là ai không?

Thiếu niên có vẻ khó hiểu nhìn qua, thái độ cực kỳ đề phòng chạy tới núp phía sau cô giáo vừa tiến tới. 

Hồng Nguyệt càng không chắc chắn, hỏi:

- Cô giáo, bé con này chính là con của cô?

Cô giáo khẽ cười gật đầu:

- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?

Hồng Nguyệt mím môi, cứ nhìn đứa nhỏ không rời mắt. Thực sự rất giống, giống đến mức hắn không thể không nghi ngờ. Hắn hít một hơi sâu, đánh liều hỏi:

- Cô giáo, thứ cho tôi hỏi vấn đề có vẻ riêng tư này. Nhưng cô có quen người nào tên Hoàng Niệm Hy không?

Cô giáo có vẻ nghi hoặc, sau đó lại không hề coi chuyện đó là chuyện gì quá quan trọng, đáp:

- Cái tên đó không phổ thông, tôi cũng chưa từng nghe qua. Tôi thấy anh cứ nhìn bé con mãi, bé rất giống người quen của anh sao?

Hồng Nguyệt khẽ thở dài:

- Bé con thực sự rất giống một người bạn của tôi. Có điều cậu ấy đã mất 3 năm rồi. Đột nhiên thấy bé con giống hệt cậu ấy, tôi có chút xúc động. Thật ngại quá, làm phiền gia đình rồi.

Cô giáo vui vẻ gật đầu, Hồng Nguyệt cũng rời đi.

Thiếu niên bấy giờ mới dám bước ra, ánh mắt vẫn đều là lạ lẫm:

- Cô cô, hình như con có quen anh ấy. Giống như đã gặp ở đâu đó rồi.

Cô giáo khẽ vò đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói:

- Hy Nhi, con giúp cô trông Tiểu Niệm thêm một chút nhé. Cô phải lên lớp rồi. Sau này nếu gặp lại người đó thì đừng nói gì cả, biết không?

Thiếu niên vâng một tiếng, ngoan ngoãn bế đứa nhỏ vào phòng chờ giáo viên. Một vài vị giáo viên đang trong giờ nghỉ nhìn thấy hai đứa nhỏ mắt lập tức đã sáng lên:

- Minh Hy, con tới rồi. Lại đây, thầy có cái này cho con.

Thiếu Niên được gọi Minh Hy kia cười đến híp mắt, vui vẻ tiến đến vị thầy giáo mới gọi. Ông ấy đưa cho hai đứa nhỏ hai cái bánh ngọt, còn dấu rất kỹ dặn dò:

- Mau ăn đi, đừng để Hoàng Hương thấy. Trong nhà có trẻ nhỏ mà lại không cho ăn đồ ngọt, thực hết cách với cô cô của con. Yên tâm, mọi người sẽ giữ bí mật cho con.

Minh Hy nhận lấy bánh, cầm muỗng đút cho đứa nhỏ ăn, lại tự mình ăn vô cùng thoả mãn. Cô cô nói ăn ngọt sẽ sâu răng, không cho cậu và bé con ăn. Nhưng thứ đồ này thực sự khiến cậu không thể không thèm thuồng được. Ăn xong, cậu còn cẩn thận làm sạch răng và cho bé con uống thêm nước tránh bị phát hiện. Điều này khiến mấy vị giáo viên chỉ biết cười trừ. Láu cá chết đi được.

Hoàng Hương là giáo viên mới chuyển đến cách đây vài tháng. Khi cô ấy đưa Minh Hy đến nhập học, bé con còn rất lạ người chẳng dám nói chuyện với ai. Sau đó vì cậu nhóc rất thông minh, còn hay phải đến văn phòng trông em giúp cô cô, mấy vị giáo viên lớn tuổi đều rất thích, còn hay dấu bánh trái cho cậu nữa. 

Nghe nói Hoàng Hương cũng không phải mẹ của Tiểu Đường Niệm. Minh Hy tên đầy đủ là Đường Minh Hy, cùng với Tiểu Đường Niệm là con trai của chị gái Hoàng Hương. Chị gái và anh rể đã ra nước ngoài làm ăn, Hoàng Hương mới nhận chăm sóc hai đứa nhỏ. Hoàng Hương không phải người thiếu thốn kinh tế, nhưng cùng lúc chăm hai đứa nhỏ cũng sẽ vất vả ít nhiều.

Tiểu Đường Niệm rất ngoan, cứ ngồi trong lòng anh trai hết ăn lại ngủ. Minh Hy ngồi đó làm bài tập, Tiểu Đường Niệm cũng ngồi yên trong lòng không quậy phá chút nào. Minh Hy làm bài tập xong cũng là lúc Hoàng Hương quay lại. Hôm nay cô đã hết tiết rồi, có thể đưa hai đứa nhỏ về sớm.

Minh Hy lễ phép cúi chào mấy vị giáo viên, bế theo em trai trở về nhà. Có điều có lẽ bọn họ đều không nhận ra, phía sau xe họ sớm đã có người theo dõi. Hồng Nguyệt thực sự không thể dứt khỏi hình ảnh đứa bé kia. Hắn từng nghe nói Hy có một đứa con ngoài giá thú, không lẽ nào là đứa bé kia?

Cũng không đúng. Đứa con ngoài giá thú kia của cậu ấy hẳn là đã 4 tuổi rồi mới đúng. Vậy còn đứa nhỏ kia? Lẽ nào cậu ấy vẫn còn một đứa con?

Minh Hy trở về nhà, nơi đầu tiên cậu đến là một căn phòng tối. Giữa căn phòng là một tảng băng lớn có phong ấn một cô gái như đang ngủ say. Cậu nằm lên mặt băng, vô cùng thân thiết gọi:

- Chị, em về rồi đây. Hôm nay em đưa Tiểu Niệm đến trường vui lắm. Bé không khóc chút nào cả, rất ngoan. Các thầy cô còn cho em và bé bánh ngọt nữa. Nhưng chị yên tâm, em đã làm sạch răng cho bé rồi, sẽ không bị sâu răng đâu.

- Chị, hôm nay em có gặp một anh lạ lắm. Hình như em đã từng gặp anh ấy, nhưng cũng hình như không phải. Em không rõ có phải do em nhìn nhầm hay không nữa. Em chỉ thấy anh ấy rất quen thôi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Minh Hy cũng đứng thẳng dậy. Cậu quay đầu nhìn người đang tới, đôi mắt không dấu nổi chút cô đơn:

- Cô cô, chị của con vì sao còn chưa tỉnh lại? Còn có, ba mẹ con vì sao vẫn chưa về? Tiểu Đường Niệm rất muốn ôm mẹ, con cũng rất muốn ôm chị ấy.

Hoàng Hương ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, nhất thời chỉ biết im lặng. 

Ba năm trước, chính tay cô đã chém đầu đứa cháu trai duy nhất của mình. Cũng là vì nhờ hai trái tim đã mang đi kia, cô mới miễn cưỡng góp nhặt được một linh thể phù hợp, đem tàn thức của hắn trú tạm. Đáng tiếc tàn thức của hắn đã bị tổn thương quá lớn, khiến hắn mất đi gần như toàn bộ ý thức và năng lực. Hiện tại đến ngay cả người hắn từng yêu thương nhất và đứa con trai nhỏ hắn cũng chẳng còn nhận ra. Như thế này cũng tốt, hắn chỉ là một đứa nhỏ, cũng không cần phải ganh đua ngoài kia nữa.

Minh Hy chỉ cảm giác cô cô dường như đang run lên thật không dám hỏi nữa. Mỗi lần cậu hỏi đến chuyện này, cô cô đều cực kỳ xúc động. Có lẽ sau này cậu không nên hỏi, cô cô cũng sẽ không buồn nữa.

Hồng Nguyệt nhìn qua ống nhòm, người bị phong ấn trong đó khiến hắn cảm giác có phần quen thuộc. Hình như hắn đã từng thấy cô gái đó ở đâu rồi. Có điều ở khoảng cách này, hắn thực sự không dám khẳng định. Quanh căn nhà đó có hệ thống bảo an cực kỳ tốt, hắn lại không dám làm bừa. Có lẽ tiếp xúc với thiếu niên kia, hắn có thể hỏi được chút chuyện.

Mấy ngày sau đó, Hồng Nguyệt kiếm cớ đưa Diệp Thần đi học, liên tục tìm cách tiếp cận Minh Hy bằng được. Minh Hy ban đầu chỉ là tránh né, về sau liền càng lúc càng sợ hãi. Cậu không hiểu vì sao anh ta lại cứ phải theo cậu bằng được. Cậu hình như cũng không quen người đến thế.

Hồng Nguyệt nóng ruột, trực tiếp dùng biện pháp mạnh. Hắn chụp thuốc mê, bắt cóc người về nhà. Diệp Thần cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Nó còn chưa từng thấy anh trai của nó sẽ manh động tới cái độ này.

Minh Hy tỉnh giấc trong trạng thái cực kỳ sợ hãi. Tay chân cậu đều bị trói bằng băng keo nằm gọn trong một căn phòng tối. Tuy chỗ này rất sạch sẽ, nhưng vẫn khiến cậu bị doạ tới phát khóc. Hồng Nguyệt biết mình làm quá rồi. Hắn có cố gắng nhẹ nhàng hỏi mấy câu, không ngờ Minh Hy chỉ càng khóc to hơn khiến hắn cực kỳ bất đắc dĩ.

Diệp Thần vuốt trán lắc đầu, trực tiếp đuổi anh trai ra ngoài. Nó nhẹ từng chút gỡ băng keo đang thắt trên tay chân Minh Hy, vô cũng bất đắc dĩ nói:

- Xin lỗi anh nhé. Anh trai em không phải người xấu đâu. Anh ấy chỉ là không biết cách thể hiển cảm xúc thôi.

Minh Hy khó lắm mới nín khóc, thu mình ngồi yên một góc giường không dám ló ra nữa. 

Diệp Thần lần nữa dỗ dành:

- Em nói đều là sự thật. Em có nghe anh trai em nói em trai nhỏ của anh rất giống một người bạn thân của anh ấy, cũng rất giống với ca ca đã mất của em. Anh ấy vì muốn hỏi anh, nhưng mỗi lần anh gặp anh ấy đều bỏ chạy. Anh ấy là bí quá làm liều thôi.

Minh Hy đã chẳng muốn nghe nữa, cậu thu mình lại một góc, đôi mắt chỉ toàn sự sợ hãi vô cùng. Cậu không thích chỗ này. Tối quá, cậu muốn về nhà.

Diệp Thần đột nhiên sững lại. Nó có thể nghe thấy tiếng khóc đến đau lòng của thiếu niên kia. Ngoài mặt đã sợ hãi mất đi lý trí, tinh thần lại bị doạ đến khóc không ngừng. Nó bước đến ôm lấy đầu thiếu niên đầy thương cảm, nước mắt cũng không tự chủ trào xuống:

- Em xin lỗi. Do chúng em quá nóng vội rồi. Anh sợ lắm phải không? Đừng khóc nữa, em đưa anh về nhà.

Minh Hy chỉ càng run lên, ôm mặt rưng rức khóc. Cậu không hiểu vì sao cậu lại muốn khóc đến thế. Cậu chỉ biết hiện tại cậu không hề có phản cảm với đứa bé này thôi.

Diệp Thần thở dài, ôm lấy thiếu niên đến khi cậu nín khóc. Nó nhẹ lau đi gương mặt đã tèm lem nước, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Chúng ta đi thôi. Đừng sợ. Em đưa anh về nhà.

Đoạn, Diệp Thần nắm tay Minh Hy đưa ra ngoài. Vóc dáng Minh Hy còn cao hơn Diệp Thần một chút, vậy mà lại núp hẳn sau đứa nhỏ, đôi mắt đầy đề phòng nhìn đến Hồng Nguyệt.

Hồng Nguyệt chỉ lặng lẽ ra mở cửa, chẳng tỏ nhiều thái độ. Hắn biết hắn sai rồi. Hắn cũng đã gọi xe đến đưa đứa bé về. Cô cô của bé còn là cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Thần nhà hắn. Sau này chỉ sợ sẽ khó gặp mặt.

Một cảm giác căng thẳng đột nhiên ập đến khiến Minh Hy hoảng sợ. Cậu theo phản xạ bước lên chắn trước Diệp Thần, gần như đã che đi phần lớn cơ thể nó.

Một tiếng nổ lớn vang lên, Minh Hy đã ngã vật xuống nằm trên vũng máu.

Diệp Thần hoảng hốt ôm người dậy, thậm chí đã không thể nói thành lời.

Hồng Nguyệt phản ứng nhanh hơn một chút, lập tức kiểm tra thương tổn.  Một viên đạn chì đã xuyên qua vỏ hộp sọ mắc kẹt trong đại não của bé con dẫn đến xuất huyết nội. Hắn cũng có phần hoảng hốt ôm lấy đứa nhỏ vội chạy đến bệnh viện. Phải lập tức cấp cứu, bằng không sẽ chẳng bao giờ kịp nữa.

Khi Hoàng Hương nhận được tin mà chạy đến, Minh Hy đã ở trong đó suốt 4 tiếng đồng hồ. Cô đã giận tới mức mất hết kiểm soát, mạnh tát Hồng Nguyệt một cái bạt tai, quát:

- Thằng bé có thù ba kiếp với các người sao? Tôi đối xử với anh em các người tệ bạc lắm sao? Vì cái gì các người lại khiến thằng bé thành dạng đó?

Hồng Nguyệt ngoài xin lỗi thực chẳng thể nói gì. Hắn biết hắn sai rồi. Giờ có làm gì cũng đều chẳng thể bù đắp được.

Diệp Thần từ đầu đến giờ chỉ im lặng, đôi mắt chẳng còn chút hồn nào. Cảm giác tuyệt vọng này, Nó đã nghĩ sẽ không bao giờ phải thấy lại từ 3 năm trước. Ca ca vì nó mà gặp nạn, nó thậm chí đã muốn từ bỏ cả mạng sống để theo người. Sau đó ca ca không chỉ quay lại, còn mang thêm cho nó một anh trai, cho nó một cuộc sống êm ấm.

Cho đến ngày hôm nay, khi thiếu niên vì nó mà ngã xuống, nó mới lần bữa bị đẩy đến bờ vực. Nó không khóc được, nó chỉ ngồi yên lặng ở đó chờ đợi. Thiếu niên có mệnh hệ gì, tội của nó chính là lớn nhất. Bọn họ đều là vì bảo vệ nó, chắn trước cho nó mới gặp chuyện. Nó cũng sợ đến một ngày người nó phải nâng trên tay sẽ là anh trai của nó. Nó có lẽ không nên ở cùng bọn họ nữa.

Phòng cấp cứu căng thẳng suốt 12 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn treo ngoài cửa cũng có dấu hiệu. Đáng tiếc,  nó không hề chuyển màu xanh, mà là một màu đen u tối, cũng nặng nề vô cùng. Bác sỹ phẫu thuật chỉ khẽ thở dài lắc đầu, vị trợ lý phía sau tháo khẩu trang, gương mặt chỉ toàn đau thương:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thực sự chia buồn cùng gia đình. Người nhà bệnh nhân mời đến quầy thủ tục hoàn thiện hồ sơ và nhận lại di thể.

Hoàng Hương nắm chặt bàn tay, gương mặt chỉ toàn lạnh ngắt đỉnh điểm. Cô không thèm nhìn người lấy một cái, trực tiếp theo người hướng dẫn bỏ đi.

Hồng Nguyệt khẽ thở dài, đến khi quay lại đã chẳng còn thấy Diệp Thần đâu nữa. Hắn hoảng hốt gọi tên, lại chạy ra ngoài tìm kiếm. Tiểu Thần của hắn đâu? Rốt cuộc nó đã đi đâu?

Diệp Thần chỉ vô thức bỏ ra ngoài, cơn mưa rào ập tới khiến nó dễ chịu hơn nhiều. Bởi vì nó rất muốn khóc, nhưng lại không dám khóc trước mặt bọn họ. Nó biết có rất nhiều kẻ đang nhòm ngó nó. Nó sợ bọn chúng sẽ đem nó uy hiếp anh của nó. Nó không sợ chết, nó hiện tại chỉ muốn một mình.

Hồng Nguyệt đã chạy khắp nơi. Hắn thực sự không thể nghĩ ra Diệp Thần đã đi đâu. Đột nhiên bỏ ra ngoài, sao lại tuỳ tiện khiến người ta lo lắng đến thế? 

Mãi cho đến khi qua một công viên, hắn mới nhìn thấy đứa nhỏ đang ngồi thu mình trong một chiếc cầu trượt cũ. Toàn thân nó ướt nhẹp, co lại run rẩy đáng thương vô cùng. Hắn vội chạy tới phía kia, mắng:

- Nhóc con, em tự ý bỏ ra ngoài như vậy có biết anh sẽ lo lắng không?

Diệp Thần hơi nhìn qua, sau đó chỉ vùi mặt xuống chẳng nói gì. Nó đang rất mệt, nó cũng chẳng muốn làm gì nữa. Nó chỉ muốn một mình, sau này cũng chỉ muốn một mình.

Hồng Nguyệt bấy giờ mới thu lại thái độ, bế nó trong lòng vỗ về. Hắn biết rất rõ em của hắn là đứa nhỏ cực kỳ nhạy cảm. Đột nhiên có đứa nhỏ vì nó mà chết đi, nó tất nhiên cũng rất khó chịu.

Hoàng Hương nhận di thể đứa nhỏ đã giận đến mất kiểm soát. Chúng cố ý. Lại dám hẫng tay trên của cô cướp đi thần thức của Hy Nhi. Cô lúc này cũng chỉ nghỉ tới duy nhất một người có thể làm chuyện này. Hoàng Mộc Ngân kia, chắc chắn là cậu ta tìm đến rồi.

Hoàng Hương viết lại một tờ uỷ thác cho nhà xác chuyện an táng, vội vàng bỏ đi. Một cái xác cô gom góp lại được, hoàn toàn không thể quan trọng được bằng thần thức bị trộm đi kia của Hy Nhi.

Cô lại không hề biết có người chỉ chờ đến thời điểm này, đến viện bỏ một món tiền thật lớn mang cái xác đó về, còn chăm sóc cực kỳ cẩn thận.

Cái xác không hồn kia chỉ không tới một tuần đã hồi phục được thần sắc, sau đó còn thực sự tỉnh lại. Minh Hy nhìn người trước mặt mình rất lâu, sau đó không hiểu vì sao lại trào lệ, hai tay với lên muốn ôm lấy người trước mặt.

Thanh niên kia chiều theo cúi mình, không ngờ lại nghe thấy tiếng bé con gọi:

- Ba ơi, ba là ba của con phải không?

Thanh niên kia mím môi, để bé con vùi mặt trên vai mình khóc một trận. Hắn không rõ vì cái gì bé con lại gọi hắn như thế. Nhưng hắn thật chẳng muốn phản đối. Thậm chí tiếng gọi ba này càng làm hắn xúc động nhiều hơn.

Minh Hy ôm rất lâu, khóc đến mức mệt mỏi lần nữa gục xuống. Thanh niên bấy giờ mới đặt người nằm xuống, giọng nhẹ vô cùng:

- Con mới tỉnh lại, vẫn còn yếu. Nghỉ ngơi thêm một chút. Ba làm súp tôm cho con ăn được không?

Minh Hy lập tức gật đầu, trái tim cũng như đập rộn ràng. Ba biết cậu thích ăn cái gì. Thật là tốt, hoá ra ba rất quan tâm cậu, không phải người cứ mải mê kiếm tiền mà quên đứa con trai nhỏ này rồi.

Khi Hoàng Hương đến, Tiểu Ngân vẫn còn đang khám bệnh cho người mới tới.

Ba năm trước, ngày mà cậu đưa xác của Niệm Hy trở về, ba cũng không chịu nổi bỏ mẹ con cậu đi. Mẹ Vân Hy từ thời điểm đó chưa từng nói chuyện với cậu lần nào. Bà gần như không về nhà, đã chuyển hẳn đến doanh trại sống. Miên Miên và Bạch Nguyệt hiện tại đã 15 17 tuổi, đều có định hướng học tập riêng. Lý Hân Nam sau khi cậu tỉnh lại cũng không còn ở lại nữa.

Đến cuối cùng, cậu lại chỉ còn một mình, trong chính căn nhà của mình. Cậu mở lại phòng khám, nhận khách tới cả ngày lẫn đêm, tự hành hạ mình đến độ suy xụp. Cậu không phải đã mất tỉnh táo. Cậu là vì quá tỉnh táo, nên mới càng sợ phải nhớ lại cảm giác kia. Cái cảm giác ôm trong tay thân xác dần nguội lạnh của người mà bản thân coi như cả sinh mạng, cậu thực sự không muốn, cũng không dám phải trải qua nữa.

Hoàng Hương yên lặng chờ vị khách kia rời khỏi, thái độ liền đổi sang lạnh ngắt. Cô phẩy tay đóng cửa, thoáng cái đã dịch chuyển trước mặt Tiểu Ngân, bàn tay vươn tới bóp chặt cổ người, thái độ cũng đều là địch ý.

Tiểu Ngân không phản kháng, cũng chẳng cảm thấy lạ chút nào. Cậu hơi rũ mắt, chờ đợi cái chết kề cận. Cậu không sợ chết, cậu lẽ ra từ sớm đã phải chết rồi.

Hoàng Hương cực kỳ khó hiểu. Cô lần nữa bóp chặt cổ người, đem thần lực dò sâu. Cô hoàn toàn không thể ngờ toàn bộ mạch linh lực của Tiểu Ngân đều đã bị đánh nát. Hơn thế nữa, cách làm còn càng tàn nhẫn hơn so với chuyện ngày trước Niệm Hy phải chịu.

Hoàng Hương thở hắt một hơi, buông tay bỏ đi. Còn ở chỗ này phí thời gian, chi bằng tiếp tục tìm tung tích của Hy Nhi còn hơn.

Tiểu Ngân ngồi xụp xuống, cả cơ thể run lên khó chịu. Cậu khó khăn chống tay ngồi lên ghế, mệt mỏi thiếp đi.

Một cái đầu nhỏ hơi ngó qua, đôi mắt to nhìn người lớn càng thêm mấy phần lo lắng. Bé vươn tay nắm lấy tay người lớn, khẽ hỏi:

- Ba ơi... Ba có đau không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro