Chương 22: Ánh sáng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối cắm trại, Hoa Tiên Tử liền vui vẻ hẳn lên. Tiểu Ngân không còn né tránh sợ hãi cô nữa, cô cũng được thể đến thăm nhiều hơn.

Chỉ là thời gian này, Lý Hân Nam dần lo lắng cho dạ dày của Mộc Ngân. Miên Miên gần đây không rõ bị gì, một ngày ba bữa nấu cơm mang đến, lại không muốn độc chết người đi? Mà nếu không độc chết, nhất định cũng bục dạ dày mà chết.

Mộc Ngân thực thấy thái độ này buồn cười hết sức, đành phải nói:

"Cứ như vậy tôi chưa bệnh chết, cậu cũng đã sớm lo chết."

Lý Hân Nam giận đến bốc khói, trực tiếp gắt:

- Lo chết cái đầu cậu. Miên Miên làm gì có cái năng khiếu nấu ăn? Đồ cô ấy nấu nhẹ thì không phân biệt muối đường, nặng thì đem cả mấy đồ kết hợp thành độc tố mà nấu thành món. Cậu chán sống à.

Mộc Ngân càng buồn cười, chỉ về phía sau một chút.

Lý Hân Nam quay đầu, trực tiếp hóa đá. Thôi xong rồi. Hy không chết vì ngộ độc, chứ hắn thì sắp chết thật rồi.

Hoa Tiên Tử vậy mà không nói gì hắn cả, gương mặt chỉ buồn buồn đặt khay đồ xuống bàn, gượng gạo nói:

- Đồ em nấu thực sự khó ăn đến như vậy?

Mộc Ngân cười cười lắc đầu, cầm cái bát lên muốn ăn. Không ngờ Hoa Tiên Tử lại giành trước, thử múc lên một thìa. Quả nhiên không thể ăn được. Rất chua, còn rất đắng nữa. Bao nhiêu ngày qua Tiểu Ngân vẫn ăn đồ cô làm, có phải đã rất khó chịu không?

Mộc Ngân chỉ cảm giác đầu đã đầy mồ hôi, khóe miệng giật giật rất muốn an ủi, cuối cùng lại nói không nổi.

Lý Hân Nam mím môi, trực tiếp quỳ xuống nhận lỗi:

- Miên Miên, đừng buồn. Anh không phải cố ý đâu. Đừng buồn nhé.

Hoa Tiên Tử lắc đầu, nét gượng gạo trên gương mặt càng lúc càng rõ:

- Anh không có lỗi. Là em nôn nóng quá thôi. Sau này Tiểu Ngân nhờ anh vậy. Đầu giờ chiều em có tiết, em phải đi trước đây.

Dứt lời, Hoa Tiên Tử quay đầu bỏ đi. Mộc Ngân chỉ thở dài, làm một cái ký hiệu:

"Cậu chết chắc rồi."

Lý Hân Nam mặt đã xanh như tàu lá, thực hết cách rồi. Lần này Miên Miên còn không thèm nói chuyện với hắn đi. Lẽ ra không nên lớn tiếng nói bậy mới đúng. 

Mộc Ngân bật cười, bao nhiêu ngày im lặng, cuối cùng hôm nay cũng chịu nói:

- Cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội. Đến gặp con bé, nói với nó tôi nói chuyện được rồi. Đảm bảo không đến hai giây, nó sẽ chuyển từ giận sang biết ơn cậu.

Lý Hân Nam đã kiếm được một lý do, lập tức chạy đi.

Mộc Ngân càng buồn cười, vén chăn rời giường. Rõ ràng không bệnh mà cứ phải giả bệnh, hắn sắp chán chết rồi. Mấy ngày nay hình như Lệ Dương bận học, chẳng đến chơi với hắn được mấy lần. Cứ thế này, hắn sẽ nhớ bé con kia đến chịu không nổi.

Nói người đến người liền đến. Lệ Dương từ khi nào đã mò đến cửa rồi, gương mặt còn rạng rỡ cầm theo một cái hộp cơm, vui vẻ nói:

- Ca ca, anh đã ăn trưa chưa? Chúng ta ăn chung nhé.

Mộc Ngân lập tức gật đầu quay trở lại giường, để bé con ngồi trong lòng cùng mở hộp cơm ra. Không biết là Lệ Dương đã học ở đâu cách nấu nướng này, nhìn cũng đẹp mắt đấy chứ?

Lệ Dương cười cười gắp một miếng trứng rán đút cho hắn, vui vẻ hỏi:

- Có ngon không?

Mộc Ngân thỏa mãn nhai nhai. Mùi vị không tệ, ăn trưa không thành vấn đề. Không ngờ sau đó Lệ Dương lại nói:

- Là một bạn nam trong lớp cho em. Cậu ấy nói làm dư một phần, để dành cho em, em liền mang đến cho anh.

Mộc Ngân lập tức đen mặt, hận không thể nhổ cái thứ đã nuốt kia ra lầm bầm:

- Không ngon.

Lệ Dương ngơ ngác nhìn lên, ăn thử một miếng, thắc mắc:

- Em thấy ngon mà.

Mộc Ngân thở phì phì, rõ ràng đang giận dỗi:

- Ngon bằng anh nấu sao?

Lệ Dương bật cười:

- Không ngon bằng ca ca nấu. Ca ca nấu cơm ngon nhất.

Mộc Ngân bấy giờ mới thỏa mãn gật đầu. Vậy mới đúng. Bé con này xem ra đến lớp cũng thu hút rất nhiều hoa đào. Hắn phải chặn trước mới được:

- Từ ngày mai đến đây, anh nấu cơm cho em nhé.

Lệ Dương chẳng mừng quá ấy chứ, lập tức gật đầu:

- Được ạ. Ca ca, vậy hôm nay ăn cái này trước, bữa tối em qua chỗ anh ăn cơm được chứ?

Mộc Ngân miễn cưỡng đồng ý, để Lệ Dương ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi đó để bé đút cho ăn hết hơn nửa hộp. Để hắn bắt được tên nhóc này là ai, hắn nhất định sẽ trù cho nhóc đó chết sớm. Dành bạn gái với hắn. Hắn không cho phép.

Hoa Tiên Tử quay lại, hai người bọn họ đã ăn cơm xong rồi. Lệ Dương biết ý xin phép đứng dậy, nhanh chóng rời đi.

Mộc Ngân bấy giờ mới cười cười, hỏi:

- Sao thế, rõ ràng muốn quay lại gặp anh, giờ lại không nói gì rồi?

Hoa Tiên Tử cảm giác như bản thân đang nằm mơ vậy, cứ thế ôm lấy cổ hắn khóc lên:

- Anh nói chuyện được rồi. Thật tốt. Anh cuối cùng cũng nói chuyện được rồi.

Mộc Ngân cười cười, nhẹ vỗ vai cô an ủi:

- Đừng khóc. Không sao rồi. Đừng khóc nữa.

Hoa Tiên Tử vâng lời ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe không dấu nổi một tia vui mừng. Cô đã lo Tiểu Ngân không thể phục hồi nữa. Hiện tại nói chuyện được rồi, biết đâu không bao lâu nữa có thể hoàn toàn bình phục trở lại.

Mộc Ngân vốn còn không muốn phá đi cảm giác này của Hoa Tiên Tử, chỉ là cảm nhận được có người tới lập tức ôm miệng ho khù khụ.

Hoa Tiên Tử buông người, nhận ra một vệt đỏ đen rỉ qua kẽ tay Mộc Ngân, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cô hoảng hốt quay đầu, đôi mắt đỏ hoe hướng Lý Hân Nam cầu cứu.

Lý Hân Nam nhẹ lắc đầu, đặt người nằm xuống, cẩn thận cho hắn uống một ít thuốc viên để hắn yên ổn ngủ mới quay lại chỗ Hoa Tiên Tử, nhỏ tiếng nói:

- Cậu ấy không sao đâu. Đừng sợ.

Hoa Tiên Tử không dám khóc lên, mắt đã mờ nhòe, vai run lên bần bật:

- Đều là lỗi của em. Nếu không phải vì em, anh ấy sẽ không yếu thế này. Hân Nam, em xin anh, anh cứu anh ấy đi. Hoặc nếu không thể, vậy nói cho em phương pháp, dù bất cứ giá nào em cũng sẽ làm.

Lý Hân Nam vòng tay ôm lấy cô trong lòng, thở dài:

- Đừng khóc. Em còn có Hy. Hy vĩnh viễn cũng không bỏ rơi em đâu. Còn Ngân, cho đến khi còn có thể, em cứ cố gắng bên cạnh cậu ấy, đừng để sau này mới hối hận. Anh tin, Ngân cũng muốn như vậy. 

Hoa Tiên Tử mím chặt môi, nhẹ gật đầu lau đi nước mắt. Cô nằm xuống bên cạnh Mộc Ngân, vòng tay ôm chặt lấy chẳng dám buông ra. Cô không muốn mất đi người này thêm lần nào nữa cả. Cho dù chỉ còn chút cơ hội này thôi, cô nhất định sẽ không buông tay nữa.

 Lý Hân Nam bất đắc dĩ lắc đầu, quay lưng ra khỏi phòng.

Bên ngoài, Niệm Hy từ bao giờ đã chờ ở đó, gương mặt tràn ngập lo lắng:

- Cậu ấy thực sự còn ổn sao?

Lý Hân Nam rũ mắt, ra hiệu cho Niệm Hy rời khỏi đủ xa mới nói:

- Tôi có mời sư phụ đến xem thử, người cuối cùng cũng chẳng có phương pháp nào. Độc tố đã ăn lên não rồi. Cậu ấy nhiều nhất chỉ còn một tháng thôi.

Niệm Hy cau mày, rõ ràng có phần xúc động:

- Chẳng lẽ không còn cách nào?

Lý Hân Nam hơi mím môi, sau đó đành phải nói:

- Có, chỉ là không khả thi thôi.

Niệm Hy như bắt được sợi dây cứu mạng, gấp gáp hỏi:

- Là cách nào?

Lý Hân Nam đề phòng nhìn quanh, đáp:

- Tôi có cách giúp cậu ấy ức chế độc tố kéo dài khoảng 3 tháng thời gian. Trước lúc đó, chỉ cần cậu tìm được giúp tôi đủ nguyên liệu trở về, sư phụ của tôi có cách vớt mạng cậu ấy. Chỉ là sau đó, cũng không rõ cậu ấy có phải cậu ấy của trước kia hay không thôi.

Niệm Hy lập tức gật đầu:

- Chỉ cần cậu ấy còn sống là tốt rồi. Nói cho tôi biết, cậu cần những nguyên liệu gì?

Lý Hân Nam không chút dấu diếm đáp:

- Những thứ này, tôi còn không rõ có thật hay không. Nếu có thể, giúp tôi tìm ba thứ. Một là Nhật Nguyệt Linh Chi, nghe nói chỉ sinh trưởng sâu bên trong hang đá, nhưng phải hấp thụ ánh mặt trời mới có thể sinh trưởng được. Thứ này có thể nuôi dưỡng linh thức cực kỳ tốt, nhất định có thể bảo vệ được ý thức cho cậu ấy. Hai là Ma Đế huyết, có thể hồi phục tối đa cơ thể người. Cuối cùng là Hỏa Long Châu, có thể thiêu đốt mọi độc tố. Có điều, Hỏa Long Châu chỉ có trong truyền thuyết, Long Tộc có thật hay không cũng chưa ai có thể khẳng định. Cậu thực sự vẫn muốn đi sao?

Niệm Hy cau mày:

- Cậu chắc chắn chỉ cần ba nguyên liệu kia, cậu ấy thực sự có thể trở lại?

Lý Hân Nam gật đầu:

- Chắc chắn. Sư phụ tôi nhờ chút kỳ ngộ có đào được một cuốn y tịch, nghe nói là của Tử Thần để lại, chắc chắn không sai. 

Niệm Hy bây giờ mới chắc chắn gật đầu:

- Được. Cậu nhất định phải kéo dài thời gian cho cậu ấy. Tôi đi, đúng ba tháng sẽ trở về.

Lý Hân Nam dường như không đành lòng, nói:

- Tôi đi với cậu. Đi một mình không an toàn.

Niệm Hy lập tức gạt đi:

- Không cần. Cậu giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Ngân và Miên Miên, mọi chuyện tôi tự giải quyết được.

Lý Hân Nam nhẹ thở dài, lấy ra một ít thuốc viên cùng thảo dược khô đưa cho Niệm Hy, nói:

- Hy, Miên Miên chỉ còn một mình cậu thôi. Cậu nhất định phải trở về. Cho dù không tìm được những thứ kia cũng đừng cố chấp, cậu hiểu chứ?

Niệm Hy lập tức gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Lý Hân Nam sau đó đổi sắc, đôi mắt thoáng cái lạnh như băng. Hắn quay lưng trở lại phòng y tế, Hoa Tiên Tử có vẻ đã ngủ rồi. Mộc Ngân lại hoàn toàn tỉnh táo, mười phần mỉa mai:

"Lợi dụng người tìm giúp nguyên liệu kia. Xem ra tôi vẫn coi thường cậu rồi."

Lý Hân Nam nhếch môi, không chút do dự đáp:

"Có thể bằng cậu sao? Ngay lập tức có thể thổ huyết được. Là tôi coi thường cậu mới đúng."

Mộc Ngân hơi câu môi lắc đầu:

"Ma Đế sẽ không dễ gì mắc lừa đâu. Chỉ e hắn vẫn còn để lại người theo dõi ở đây."

Lý Hân Nam càng không biết lấy đâu ra tự tin, đáp:

"Hắn không dễ mắc lừa, nhưng hắn tuyệt đối sẽ làm."

Mộc Ngân hơi cau mày khó hiểu, Lý Hân Nam lập tức tiếp lời:

"Cậu đừng quên Ngân thực sự là ai. Cậu cho rằng hắn thực sự dám để Ngân chết sao? Cho dù hắn dám, kẻ khác cũng không cho phép hắn làm."

Mộc Ngân sau đó chỉ cười cười lắc đầu:

"Giúp tôi một tay. Tôi muốn ra ngoài chút. Trong phòng hơi ngột ngạt."

Lý Hân Nam đồng ý tiến lên, cẩn thận tách tay Hoa Tiên Tử để cô an ổn ngủ, nhỏ tiếng hỏi:

- Bạch Dương chiều nay không có tiết, chắc vẫn còn ở trong phòng. Không đến hai tiếng nữa Bạch Nguyệt trở về rồi, cậu làm nhanh một chút.

Mộc Ngân mỉm cười gật đầu, nhanh chóng rời đi. Cho dù hắn chưa từng nói ra, Hân Nam vẫn luôn biết hắn muốn gì. Không giống như Tiểu Ngân, thực sự rất ngốc.

Bạch Dương có vẻ không được khỏe, nằm ngủ li bì, đến hơi thở cũng có vẻ khá yếu ớt. Mộc Ngân mấy lần lay gọi, cậu mới có chút phản ứng tỉnh lại, mỉm cười nói:

- Anh về rồi. Hôm nay Dương Dương rất buồn ngủ, anh để em ngủ thêm một chút nhé?

Mộc Ngân ôm hẳn người trong lòng, nhỏ giọng nói:

- Nguyệt còn chưa trở về. Là anh. 

Bạch Dương nghe được tiếng người, vui vẻ hẳn lên gọi:

- Tiểu Ngân ca ca, anh nói chuyện được rồi?

Mộc Ngân ừm một tiếng thật trầm, nhỏ tiếng hỏi:

- Trước nói cho anh biết khó chịu chỗ nào? Có phải cảm thấy rất đau đầu không?

Bạch Dương lắc đầu:

- Dương Dương không đau. Anh đừng lo, Dương Dương chỉ buồn ngủ thôi.

Mộc Ngân hơi vuốt mái tóc dài, dỗ dành:

- Tiểu Ngân ca ca là y sư, biết đâu có thể giúp em. Đừng dấu nữa. Anh sẽ không nói cho Nguyệt biết đâu. 

Bạch Dương bấy giờ mới vùi đầu trong bàn tay Mộc Ngân, đáp:

- Em đau đầu lắm, còn rất khó thở nữa. Tối hôm qua thậm chí còn lạnh buốt cả sống lưng, khiến em không tài nào ngủ được.

Mộc Ngân nhẹ thở dài, hỏi:

- Đau đầu như thế nào? Có phải phía trán và sau ót không?

Bạch Dương nhẹ gật đầu:

- Thỉnh thoảng rất đau, nhưng có lúc chỉ hơi nhức một chút.

Mộc Ngân ừm một tiếng, bàn tay lạnh như băng chạm đến má Bạch Dương, nhẹ vuốt qua khóe mắt hơi cau mày. Quả nhiên, hắn đoán không hề sai. Là Nguyền ấn. Trước này người có thể sử dụng được nguyền ấn này mà hắn biết cũng chỉ có một. Bạn của ba hắn, người ba hắn coi như anh em ruột, cuối cùng lại đạp lên toàn bộ công sức của ba hắn mà lập lãnh thổ riêng. 

An Lãnh Quận Vương, cái tên này đối với hắn thực sự quá cao quý. Thay bằng việc gọi hắn ta như thế, không bằng gọi hẳn tên thật. 

Mộc Dung Vân Thiên. Ba ba của hắn ở thời đại Hỗn Nguyên, cũng là người bị bắt mất linh thức và trái tim khi Thiên Hà tận diệt. Sau khi sống lại thêm một lần, hắn còn cho rằng ít nhất có thể thân cận với người này. Nhưng không, hắn sai rồi. Người đó đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí đến nỗi hắn không còn nhận ra được nữa. 

Ngày ba hắn mất, Mộ Dung Vân Thiên lộ rõ bản chất, hắc hóa triệt để. Hắn ta liên tục bành trướng, đem mọi công sức của ba hắn đạp đổ. Mẹ của hắn cũng là vì đó mới vong mạng, bỏ lại năm anh em hắn còn non nớt chẳng thể tự vệ. Chẳng thể ngờ kẻ này lại ra tay với Bạch Dương, khiến cậu mất đi ánh sáng.

Bạch Dương rùng mình né tránh, khóe mắt trào xuống một dòng máu đỏ tươi:

- Chỗ đó đau lắm, giống như có kim đâm vào mà không rút ra được vậy. 

Mộc Ngân hơi nâng đầu người lên ôm trong ngực, dỗ dành:

- Không sao đâu. Tin tưởng anh. Chỉ một chút thôi. Nghe lời anh, há miệng ra.

Bạch Dương nghe lời há miệng, Mộc Ngân lập tức đưa cổ tay chắn ngang, ép Bạch Dương phải cắn chặt lấy.

Mộc Ngân bắt đầu tụ pháp, nhẹ vuốt qua khóe mắt Bạch Dương dò tìm, sau đó lập tức đâm sâu, giống như đang cố muốn móc thứ gì từ bên trong ra.

Bạch Dương đau đến hét lên, thật muốn thoát ra mà không thể được, khóe mắt liên tục trào huyết lệ đáng sợ vô cùng.

Mộc Ngân ôm người càng chặt, động tác cũng nhanh hơn một chút. Đến khi có thể thành công rút ra một thứ vừa dài vừa đen như con sán, hắn mới dám nhẹ thở ra một hơi. 

Bạch Dương từ sớm đã bất tỉnh rồi, hắn chỉ đành giúp cậu lau đi vết máu, cẩn thận đặt nằm lại trên giường như đã ngủ say.

Mấy ngày sau, Mộc Ngân lúc nào cũng trong tình trạng hôn mê, có dùng cách nào cũng không tỉnh. Hoa Tiên Tử dù có lo lắng, Lý Hân Nam cũng chỉ nói do bệnh tình không mấy khả quan nên mới ngủ quên.

Bạch Dương hôm sau tỉnh lại thậm chí còn chẳng nhớ được đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mắt hình như có chút phản ứng, dần cảm nhận được chút trắng xóa trước mặt lập tức vui vẻ hẳn lên. Cậu không biết bằng cách nào, nhưng dường như mắt của cậu có thể thấy ánh sáng rồi. Cố gắng điều tiết, biết đâu sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ trở lại.

Lệ Dương mấy ngày liền chạy đến chỉ thấy ca ca đang ngủ dần không yên. Cho dù Hân Nam ca ca nói không sao, bé vẫn cảm thấy cực kỳ không ổn. Bé nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ca ca, nhỏ tiếng nói:

- Ca ca, em đói rồi. Không phải anh hứa sẽ nấu cơm cho em sao? Anh tỉnh lại đi, Lệ Dương muốn ăn gà rán.

Mộc Ngân không ngờ lại động ngón tay, thực sự tỉnh lại. Đôi mắt đỏ thường nhật hoàn toàn biến đổi, trở thành mắt mèo kim sắc tinh anh. Hắn nhẹ vuốt lên tóc Lệ Dương, mỉm cười:

- Bé con, cũng chỉ thấy lúc này mới đến tìm anh thôi. Không công bằng chút nào. Chờ anh một chút, anh đi làm gà rán cho em.

Mộc Ngân vừa muốn ngồi dậy, đầu lại dồn đến một trần choáng váng nằm vật xuống khiến Lệ Dương phát hoảng. Mộc Ngân hơi cau mày, nguyền ấn này phản phệ mạnh thật, lại khiến hắn hư nhược đến độ này. 

Lệ Dương vội tiến lên, lo lắng hỏi:

- Anh thế nào rồi? Ca ca, anh đừng dọa em. Khó chịu chỗ nào, nói cho em biết.

Mộc Ngân nuốt nước miếng, mãi mới nén xuống được cơn đau, bàn tay ôm chặt lồng ngực, nói:

- Bị đau ở đây. Hôn một cái đi, sẽ không đau nữa.

Lệ Dương không ngờ thực sự dám vươn người, hôn lên môi hắn một cái. Giống như lần trước chỉ là chuồn chuồn đớp nước, thoáng qua một cái lại khiến tim hắn đập rộn ràng. 

Mộc Ngân cảm giác hai tai nóng bừng, mặt dày nói thêm:

- Một cái nữa đi, hình như chưa đủ.

Lệ Dương chẳng biết có hiểu hay không, thực sự cúi mình hôn thêm một cái. Lần này còn cố ý giữ lại một chút, cuối cùng mới xấu hổ ngẩng lên, thực muốn lập tức rời đi.

Mộc Ngân thực đã cảm giác mặt nóng bừng, cố giữ tay người lại nói:

- Đừng đi. Ở lại một chút. Anh làm gà rán cho em.

Lệ Dương gật đầu, còn chẳng dám nhìn thẳng vào người kia ngồi đó.

Mộc Ngân đứng bật dậy, vào bếp thử lục tủ lạnh làm chút đồ. Cũng may, Hân Nam thực sự còn một ít đùi gà. Hắn mang đồ rã đông, nhìn lại chính mình trong gương không tự chủ rùng mình một cái. Hắn hơi nhìn ra Lệ Dương ngoài kia cau mày. Xem ra sau này phải chú ý hơn, bằng không bị lộ ra, chỉ sợ bé sống không nổi.

Làm xong, Mộc Ngân lấy lại thái độ vui vẻ ra ngoài. Hắn đặt đồ xuống bàn, lựa lời nói:

- Lệ Dương, đôi mắt kia của anh... đừng nói ra ngoài biết không? Cho dù có chuyện gì, ca ca nhất định sẽ bảo vệ cho em thật tốt.

Lệ Dương không sao cả gật đầu:

- Được ạ. Ca ca giỏi như vậy, sẽ không để em có chuyện gì đâu.

Mộc Ngân chỉ cảm giác lồng ngực rất ấm, yêu chiều vò mái đầu bé con:

- Được rồi. Em không phải đói sao? Ăn thử xem, có phải mấy ngày ca ca không nấu cơm trình độ đã giảm xuống không?

Lệ Dương vâng lời, cắt một miếng bỏ vào miệng, mày rõ ràng hơi cau lại một cái, thành thực nói:

- Ca ca, hình như hơi mặn.

Mộc Ngân ngạc nhiên thử một miếng, không hề mặn. Chẳng lẽ vị giác của hắn có vấn đề?

Lệ Dương lại cắt thêm một miếng đưa lên, nói:

- Anh ăn thử xem, có phải rất mặn không?

Mộc Ngân thực sự há miệng ăn thêm một miếng. Vẫn không hề cảm giác mặn chút nào. Vị giác của hắn thực sự có vấn đề rồi?

Lệ Dương bật cười khúc khích, tự nhiên cắt một miếng bỏ vào miệng:

- Ca ca, anh nấu ngon chết đi được ấy. 

Mộc Ngân cười cười vuốt tóc bé con, chẳng biết nên nói cái gì. Không biết là học ai, càng ngày càng láu cá rồi. Cũng tốt, hắn không sợ Lệ Dương bị dạy hư, chỉ sợ bé chẳng thể hòa đồng thôi.

Bên ngoài có bóng người lấp ló, Mộc Ngân mới chú ý hơn nhìn qua. Bạch Dương một hồi mới dám tiến vào, đôi mắt mèo linh động nhìn quanh một chút, không chắc chắn nói:

- Hy... không phải. Tiểu Ngân ca ca, Dương Dương cũng muốn ăn gà rán.

Mộc Ngân hơi vẫy tay ra hiệu cho Bạch Dương đi vào, chạm nhẹ lên khóe mắt cậu vui vẻ nói:

- Em nhìn lại được rồi?

Bạch Dương gật đầu, gương mặt đỏ bừng kích động. Cậu ôm chặt cổ người trước mặt, mừng đến phát khóc:

- Tiểu Ngân ca ca, Dương Dương cuối cùng cũng nhìn thấy rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã mang ánh sáng về cho em.

Mộc Ngân nhẹ vuốt mái tóc mềm, dỗ dành:

- Đứa nhỏ này, ngốc cái gì thế? Anh là anh trai của em, không giúp em thì giúp ai đây? Đừng cảm ơn nữa. Ngồi dậy đi. Ca ca đi mua thêm gà, về làm gà rán cho hai đứa.

Bạch Dương lập tức gật đầu, ngoan ngoãn ngồi dậy, để Mộc Ngân rời đi.

Mộc Ngân hơi mỉm cười đừng dậy, chẳng thể ngờ còn chưa đi được bước nào, đầu óc lại có phần chao đảo ngã gục xuống, mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro