Chương 23: Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương mở lớn mắt, nhìn người ngã xuống không thốt lên lời. Cậu vội vàng ôm đầu Mộc Ngân nâng dậy, nhìn thất khiếu của hắn bắt đầu chảy máu hoảng đến luống cuống chân tay. Tiểu Ngân ca ca sao đột nhiên lại thành thế này?

Vẫn là Lệ Dương nhanh tay, lục trong tủ thuốc một ít thuốc cầm máu cho Mộc Ngân uống, tình trạng mới khá hơn một chút. Bé giúp Bạch Dương một tay đỡ người lên giường, cẩn thận lau vết máu trên khuôn mặt trắng nhợt, chấn an:

- Anh đừng sợ. Ca ca không phải bị lần đầu đâu. Sức khỏe anh ấy không tốt lắm, lâu lâu sẽ bị như vậy. Không sao đâu.

Bạch Dương nghe đến đây rõ ràng cau mày:

- Anh ấy luôn yếu như vậy? Vì sao không ai nói cho anh biết? 

Lệ Dương nhẹ lắc đầu:

- Không chỉ có anh. Ngoài Hân Nam ca ca ra, mọi người đều không biết. Ca ca không muốn mọi người lo lắng mới không nói. Lại thêm thời gian trước anh ấy không nói chuyện được, càng không ai nhận ra chuyện này. Anh đừng nói chuyện này ra ngoài, anh ấy sẽ buồn lắm.

Bạch Dương nhẹ gật đầu, đôi mắt chỉ có lo lắng:

- Anh hiểu rồi. Em ở lại với anh ấy thêm một chút, anh đi tìm Hân Nam, biết đâu anh ấy sẽ có biện pháp.

Lệ Dương vâng một tiếng, để Bạch Dương rời đi. Đến lúc nhìn lại Mộc Ngân, đôi mắt bé lại chỉ toàn sự lo lắng. Đây là lần đầu tiên ca ca bị thế này. Đột nhiên bất tỉnh, còn chảy rất nhiều máu, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. 

Lệ Dương hơi mím môi, áp tai lên ngực Mộc Ngân nghe thử. Mạch đập rất hỗn loạn. Hình như cũng đang rất khó chịu thì phải. Hồi sáng mạch đập cũng không đến thế này.

Lý Hân Nam quay lại, nhìn người rõ ràng căng thẳng hơn. Hắn nhẹ thở dài, vỗ vai Bạch Dương an ủi:

- Không sao đâu. Cậu ấy đang ngủ thôi. Em về trước đi. Khi nào cậu ấy tỉnh anh sẽ báo sau.

Bạch Dương đành phải vâng một tiếng trở về, đôi mắt tinh anh rõ ràng trầm xuống. Cậu chỉ là muốn đến khoe với Tiểu Ngân ca ca, anh ấy cuối cùng lại bệnh chẳng thể chia vui được. Bao nhiêu lâu qua vẫn muốn nhìn mặt mọi người một lần, cuối cùng nhìn thấy rồi, cảm giác lại không vui vẻ gì.

Bạch Nguyệt hai ngày nay không được về phòng ký túc đã đứng ngồi không yên, lo Bạch Dương có chuyện. Không ngờ đến hôm nay trở về, Bạch Dương lại ngồi đó chẳng chịu nói. Cậu lập tức ngồi bên cạnh em trai, lựa lời dỗ dành:

- Dương Dương, xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho anh biết.

Bạch Dương quay đầu, đôi mắt đã đỏ hoe muốn khóc:

- Anh... em nhìn thấy rồi.

Bạch Nguyệt gần như đã kích động đến muốn nhảy lên, hai tay nắm chặt vai Bạch Dương hỏi lại:

- Em nhìn thấy rồi? Thật sao?

Bạch Dương gật đầu, Bạch Nguyệt lập tức ôm lấy em trai trong lòng, mắt cũng nóng lên. Bao nhiêu năm qua Dương Dương vất vả như vậy đều vì không thể nhìn thấy. Hiện tại đã nhìn thấy rồi thật tốt.

Bạch Dương vùi sâu mặt trên vai anh trai, bật khóc:

- Là Tiểu Ngân ca ca giúp em. Nhưng hôm nay em đến thăm anh ấy, anh ấy lại bệnh rồi. Anh ấy hình như bệnh rất nặng, khiến em cảm giác như đều là tại em vậy. Em không phải muốn Tiểu Ngân ca ca bệnh đâu. Em không cần nhìn thấy, em chỉ cần anh ấy khỏe lại thôi.

Bạch Nguyệt đã hoàn toàn bị tin vui kia lấn át, chỉ vỗ vai an ủi:

- Bậy bạ. Không được nói gở. Chỉ cần em nhìn được lại là tốt rồi. Tiểu Ngân rất giỏi, sẽ không sao đâu. Em đã đói chưa? Anh đi mua chút đồ, chúng ta mời Thanh Thanh và Đường Liên một bữa, tiện thể giới thiệu cho em thêm một người.

Bạch Nguyệt vội vàng chạy đi, để lại Bạch Dương có phần hụt hẫng. Mọi người đều rất mừng, chỉ có cậu càng lúc càng bất an. Cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi hình anh Tiểu Ngân ca ca ngã xuống khi đó. Anh ấy thật sự không có chuyện gì sao?

Buổi trưa, Đường Tố Thanh và Đường Liên thực sự theo lời của Bạch Nguyệt tìm đến. Thấy Bạch Dương đã nhìn lại được rồi, mọi người tất nhiên đều rất mừng. Đặc biệt là Đường Tố Thanh. Bình thường cô thân với Dương Dương như vậy, sao có thể không có chút kích động nào chứ?

Bạch Nguyệt lúc đưa Hoa Tiên Tử đến, Bạch Dương thậm chí đã khóc lên. Cậu không hề biết Hoa Tiên Tử luôn bảo vệ cho anh em cậu lại là Miên Miên. Bao nhiêu năm qua, Miên Miên xem ra đã rất vất vả. Vạn Hoa Học Viện này giống như nhà của bọn họ vậy. Tuy ba mẹ đều không còn, năm anh em lại có thể cùng tụ hợp ở đây, thật tốt.

----------------------------------

Trái với sự vui vẻ kia, Phòng y tế càng lúc càng căng thẳng. Lý Hân Nam vội vàng đưa tin, mời được Tinh Vũ đến nơi đã quá muộn rồi. 

Tinh Vũ chạm tay lên khóe mắt Mộc Ngân, lắc đầu:

- Nó lại đi dùng cách đoản mạng này, thực sự hết cách. Thời gian này đừng để nó ra ngoài, không an toàn đâu. Hơn nữa cũng đừng để ai biết nó đã thành dạng này. Làm liều không tốt, cũng chẳng có lợi cho ai cả.

Lý Hân Nam khó hiểu:

- Cậu ấy rốt cuộc bị gì? Sao đột nhiên lại yếu như vậy?

Tinh Vũ nhẹ lắc đầu:

- Nó bởi vì muốn mang Tiểu Ngân về mới đem chính sinh khí của mình chia sẻ. Tuy đúng là sẽ có tác dụng nuôi dưỡng tia linh thức kia rất tốt, có điều cũng đồng nghĩa với nó sẽ yếu đi. Cộng thêm độc thần kinh còn sót lại trong cơ thể, nó căn bản đã dần mất đi đề kháng vốn có. Với tình trạng này kéo dài, nó sớm muộn sẽ không còn là chính nó nữa.  

Lý Hân Nam rõ ràng gấp gáp hơn:

- Vậy rốt cuộc phải làm thế nào?

Tinh Vũ nhìn vào người còn nằm đó, đôi mắt dị sắc đột nhiên lạnh nhạt:

- Không làm thế nào cả. Mạng nó đã định, chẳng thể thay đổi nữa.

Lý Hân Nam gần như chết sững. Hắn chưa từng thấy sư phụ của hắn có thái độ này. Ngày trước khi hắn chỉ là một đứa nhỏ được người nuôi nấng, người vẫn yêu thương hắn như con trai. Mấy năm người mất tích, hắn lang bạt bên ngoài sống không bằng chó đầu đường xó chợ, sau khi gặp lại thái độ của người với hắn không hề thay đổi. Cùng là đồ đệ, người lại đối xử với Hy chỉ có hà khắc. Hiện tại cho dù biết mạng của cậu ấy tận rồi, người cũng không hề có ý định giúp đỡ. Rốt cuộc là do hắn quá may mắn, hay là do Hy quá bất hạnh đây?

Tinh Vũ không nói thêm nữa, bỏ ra ngoài. Cha con bọn họ giống hệt nhau. Chỉ cần là vì người mà họ coi là gia đình, thứ gì cũng có thể bỏ ra được. Ngày trước Tinh Vân cũng vậy, hiện tại Mộc Ngân cũng không khác. Tình trạng này, ông căn bản không phải không muốn giúp, mà là không có khả năng làm nữa. Thần vị đang dần yếu đi, sớm muộn sẽ có người thay thế mà thôi. Ông cũng không cách nào giúp Mộc Ngân khá hơn được. Gần đây Mộc Ngân còn dám đem cả nguyền ấn trong cơ thể Bạch Dương kích thích. Thứ này vốn không thể triệt để tiêu diệt, chỉ có thể chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Nói đúng hơn, Bạch Dương có thể lấy lại được ánh sáng, đó là Mộc Ngân đang dùng chính đôi mắt của cậu ấy để đánh đổi.

Tinh Vũ càng không cam lòng. Bao nhiêu năm qua ông vẫn tìm một người mang theo truyền thừa của long huyết, ít nhất làm chậm quá trình hóa thần của người đó lại, cuối cùng lại chẳng thể tìm thấy. Ngày đó ông hấp thụ toàn bộ Long tuyền của Tử Thần mới có thể Long Hóa, chẳng lẽ cần tìm thêm một Long Tuyền mới có thể tìm được sao?

Lý Hân Nam trong phòng chỉ nuốt nước miếng, không dám tỏ quá nhiều thái độ. Hắn biết, hiện tại chỉ cần hắn hoang mang, người bất ổn sẽ chẳng phải chỉ có mình hắn.

Hoa Tiên Tử đầu giờ chiều tìm đến, Mộc Ngân vẫn còn đang ngủ say. Cô không nỡ làm phiền, chỉ ngồi bên cạnh đó nhỏ tiếng thủ thỉ:

- Anh, Dương Dương đã nhìn được rồi, anh có biết không? Mắt của anh ấy lúc có ánh sáng còn đẹp hơn cả trước đây nữa, đúng là ghen tỵ thật. Chờ khi nào Niệm Hy quay lại, chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Anh nhất định phải khỏe lại nhé.

- Mấy ngày rồi, lần nào đến đây anh cũng đang ngủ. Chắc anh phải mệt lắm. Miên Miên muốn ăn gà rán anh làm. Khi nào anh tỉnh, làm cho em ăn được không?

Lý Hân Nam không muốn phá đi khung cảnh này, đành phải lặng lẽ ra ngoài. Hắn đã nói Lệ Dương đừng nói chuyện Mộc Ngân ra ngoài, cũng chấn an bé đừng quá lo lắng. 

Lệ Dương biết điều vâng lời, chỉ dám mỗi buổi tối tìm đến một chút, sau đó lại trở về ngay. Liên tục cũng phải đến hơn một tuần, ca ca mới có dấu hiệu tỉnh lại.

---------------------------------------

Mộc Ngân như bị đưa đến một không gian vô cùng xa lạ. Ở đây, hắn chỉ là một đứa nhỏ mới mười tuổi thôi. Hắn hình như nhớ được đoạn không gian này. Bởi vì đây chính là thời điểm gần 1 năm trước khi Thiên Hà thế giới diệt vong. Theo những gì cuốn truyện của ba hắn ghi lại, thời điểm đó hắn đang bị Tiểu Vân săn giết, vì Tiểu Vân tin hắn chính là  kẻ đã giết cả gia đình bọn họ.

Đâu đó phía xa, một âm thanh thật trầm vang lên:

- Tiểu Ngân, con chạy đi đâu thế? Về nhà thôi.

Mộc Ngân quay đầu. Đó là một thanh niên chỉ mới hai mươi mấy tuổi, đôi mắt dị sắc ôn hòa nhìn hắn, vẫy tay lần nữa gọi:

- Về nhà thôi. Ba có mua tôm con thích nhất. Chúng ta làm súp tôm nhé.

Mộc Ngân đột nhiên rất muốn khóc, lập tức chạy đến ôm chặt eo người kia. Tiếc là... hắn hoàn toàn không thể ôm được, lập tức bị xuyên qua. Sau lưng hắn, một đứa nhỏ khác đã lao vào lòng ba hắn, vui vẻ cười đùa.

Mộc Ngân lập tức trầm xuống. Đó mới là Tiểu Ngân thực sự, không phải hắn. Hắn là Hoàng Mộc Ngân không sai, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là Niệm Hy, không phải Tiểu Ngân mà ba hắn nuối tiếc. Hắn thực sự ghen tỵ với Tiểu Ngân. Cậu ấy luôn được ba yêu thương, luôn được ba chăm sóc từng chút một. Không giống như hắn, không được sống cùng mẹ ruột, ba lại quá bận để chăm sóc được cho cả mấy anh em. Hắn còn là con cả, nhận được ít sự quan tâm nhất cũng không lạ gì.

Mộc Ngân vô thức bám theo hai cha con họ rời đi, đột nhiên trong lòng cũng có phần háo hức. Hắn rất thích ăn tôm, từ nhỏ đã rất thích rồi. Chỉ là từ ngày đến sống cùng ba đến khi ba mất, hắn chưa từng được ăn súp tôm ba nấu lần nào. Ba rất bận, hắn càng không muốn sẽ làm phiền ba. Có những ngày ba về nhà liền ngủ quên, thậm chí còn bỏ cả ăn tối. Miên Miên nửa đêm khóc đòi ba, ba lại qua dỗ dành em. Còn hắn, hắn không dám làm. Hắn lớn hơn Miên Miên 6 tuổi, nếu cũng làm như Miên Miên, sợ là ba sẽ buồn lắm.

Tinh Vân phía trước bất giác quay đầu, đôi mắt dị sắc nhìn Mộc Ngân hiền vô cùng, nói:

- Bé con, cả con nữa. Chúng ta về nhà thôi. 

Mộc Ngân hơi sững lại, chỉ sợ như lần trước sẽ ôm hụt vào khoảng không. Tinh Vân vậy mà lại chủ động tiến đến, đưa tay trước mặt hắn mỉm cười:

- Niệm Hy, con sao thế? Chúng ta về nhà thôi.

Mộc Ngân bấy giờ mới dám đưa tay chạm đến bàn tay kia. Rất ấm, cũng rất thật. Hắn đột nhiên cảm thấy muốn khóc vô cùng, vươn tay ôm chặt lấy người, vùi mặt vào trong lồng ngực lớn chẳng nói được gì. Hắn đã luôn ước được làm thế này. Từ ngày đến Nguyên Hà Thành, dường như hắn không còn được ôm ba như thế nữa. Hay nói đúng hơn, hắn không dám làm. Hắn là không dám tranh giành tình yêu thương của ba với những đứa em kia của hắn. Hắn tin, hắn căn bản không thể giành nổi, tại vì suy cho cùng, hắn chỉ là đứa con riêng được sinh ra ngoài ý muốn. Không giống Miên Miên, là con chung của ba mẹ thực sự.

Tinh Vân hơi vuốt tóc hắn, nhỏ tiếng hỏi:

- Bé con, con sao thế? Khó chịu chỗ nào? Nói cho ba biết đi.

Mộc Ngân bật khóc, hai tay càng cố gắng xiết chặt:

- Con nhớ ba lắm. Nhớ cả Tiểu Ngân nữa. Ba ơi, ba để Niệm Hy ở lại chỗ này luôn được không? Niệm Hy không muốn xa hai người.

Tinh Vân mỉm cười, nhẹ tay tách tay hắn ra, ngồi xuống giúp hắn lau đi nước mắt lăn dài:

- Bé con ngốc. Ba và Tiểu Ngân vẫn luôn ở bên cạnh con mà. Đừng khóc nữa. Chúng ta về nhà thôi.

Mộc Ngân gật đầu, vừa muốn đưa tay chạm đến ba, mọi thứ lại hoàn toàn xụp đổ. Trước mặt hắn chẳng còn không gian yên bình. Không có ba hắn, càng chẳng có Tiểu Ngân, chỉ còn lại tầng 17 địa ngục đầy tiếng gào thét. Hắn hoảng hốt, hắn muốn bỏ chạy, nơi kia lại chỉ còn đầy rẫy những thứ đáng sợ, khiến chân hắn mềm nhũn chẳng thể bước đi. Đâu đó trong không gian, một âm thanh văng vẳng vang lên:

- Vượt qua luyện ngục, ngươi chính là kẻ được chọn, ngươi có sẵn sàng chấp nhận không?

Ngày đó hắn là vì quá hận mới đồng ý. Hắn chỉ không nghĩ, lần này hắn còn nghe thấy thêm một âm thanh:

- Chủ nhân, đừng sợ, còn có ta bảo vệ người.

Mộc Ngân quay đầu, đó là một hắc tinh linh chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Hắn hơi cau mày, hỏi:

- Ngươi là ai?

Hắc Tinh Linh cung kính cúi đầu, đáp:

- Ta là Hắc Tinh Linh của Ma Tôn đại nhân, tên của ta là Tiểu Ác Ma. Ma Tôn đại nhân lệnh cho ta bảo vệ người. Người đừng lo, ta sẽ không để người có chuyện gì đâu.

Mộc Ngân khi đó chẳng còn chút hoảng sợ, chỉ có lo lắng:

- Tiểu Ngân đâu?

Tiểu Ác Ma không chút dấu diếm đáp:

- Đại nhân không nói, chỉ bắt ta phải bảo vệ người, còn không muốn cho người biết sự có mặt của ta. Ta cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Mộc Ngân lập tức trầm xuống. Xem ra Tiểu Ngân khi đó thực sự cố ý đẩy hắn xuống Địa Ngục. Để lại tinh linh hộ mạng, cậu ấy đã biết trước kết cục của kẻ đối đầu với Ma Đế rồi. Bởi vì cậu ấy biết cậu ấy ở trên kia nhất định chín phần chết, bởi vậy mới nhất quyết đẩy hắn đi, để hắn được an toàn. 

Không gian lần nữa vỡ vụn, chỉ còn duy nhất một màu trắng xóa. Trước mặt hắn, Tiểu Ác Ma lần nữa xuất hiện, trên tay còn ôm một đốm sáng yếu ớt. Nó đặt đốm sáng kia vào tay Mộc Ngân, cũng ngồi luôn ở đó, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc:

- Đại nhân mất rồi. Ta chỉ thu lại được một chút này dấu trong cơ thể người thôi. Chủ nhân, người có phải ghét đại nhân lắm không? Cho dù ta đã cố gắng tìm kiếm, ý niệm của đại nhân hình như đang tránh né ta, khiến ta chẳng thể tìm được nữa. Xin người, niệm tình ta đã bảo vệ người ở Luyện ngục kia. Cho đến khi ta tìm được tất cả linh thức của đại nhân, người đừng hủy đi tia linh thức này. Ta thực sự không thể nhờ ai được nữa. Mong người thành toàn giúp ta.

Mộc Ngân rũ mắt, đáy mắt dường như đã trào lệ. Hắn nhẹ vuốt lên đầu Tiểu Ác Ma, giọng đã nghẹn lại:

- Yên tâm. Ta sẽ không làm đâu. Chúng ta cùng tìm cậu ấy trở về.

Tiểu Ác Ma nhìn sâu vào đôi mắt kia, kích động hẳn lên:

- Người nói thật chứ? Người không được thất hứa đâu đấy.

Mộc Ngân gật đầu, nhẹ mỉm cười.

Tiểu Ác Ma lập tức vui vẻ hẳn lên, bay vụt đi một chút lại quay lại, mang theo một cái túi nhỏ đeo chéo qua vai khoe:

- Trong đây vẫn còn bốn viên nữa, tất cả đều gửi chỗ người. Đại nhân của ta thích người như vậy, nhất định sẽ rất vui.

- Chủ nhân, người đừng lo. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để người gặp nguy hiểm đâu. Người không nhìn được, ta sẽ là mắt cho người. Người không đi được, ta sẽ làm chân của người. Người không thể tự vệ, ta sẽ là vũ khí mạnh nhất bảo vệ cho người.

Mộc Ngân gật đầu, không gian lập tức vỡ tan. Hắn hơi động bàn tay, trước mắt chỉ là một màu đen đặc. Bên cạnh hắn, một âm thanh quen thuộc cất lên:

- Ca ca, anh cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.

Mộc Ngân mỉm cười, vô thức quay đầu về phía phát ra âm thanh, đáp:

- Làm em lo lắng rồi. Đừng lo, anh không sao.

Lệ Dương chẳng dám buông xuống chút nào, nhào vào trong ngực hắn ôm chặt lấy. 

Mộc Ngân nhẹ vuốt tấm lưng nhỏ, ý thức lại cùng Tiểu Ác Ma trao đổi:

"Bên ngoài có bao nhiêu người?"

Tiểu Ác Ma bay ra ngoài nhìn quanh, đáp:

"Chỉ có hai người thôi. Một người là nữ đang ôm người, một người nữa là nam, vẫn đứng ở bên cạnh. Là bạn của người và Đại Nhân."

Mộc Ngân hiểu ý, tiếp tục nói:

- Hân Nam, cậu giúp tôi dựng một cái kết giới đi, đừng để ai đến chỗ này.

Lý Hân Nam thực sự làm theo. Lệ Dương vừa buông tay, hắn liền đem một dải băng trắng băng mắt người lại, giọng cũng trầm hẳn xuống:

- Tiểu Ác Ma cũng xuất hiện, xem ra cậu đã mở được Tâm Nhãn rồi. Sau này cố gắng một chút, cho dù mắt có hỏng, Tâm Nhãn cũng có thể giúp cậu rõ ràng mọi chuyện.

 Mộc Ngân hơi câu môi bật cười:

- Cậu thật sự tin vào cái được gọi là tâm nhãn à? Không cần an ủi tôi. Mắt không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn còn Tiểu Ác Ma, không hề gì đâu.

Lý Hân Nam mím môi, nhìn xuống Lệ Dương đã khóc không thành tiếng. Hắn ghét cái lạc quan giả dối này của bọn họ. Ngân cũng vậy, Hy cũng vậy. Cho dù mất mạng, họ vẫn cứ nói không sao. Như vậy trả giá, thực sự rất đáng sao?

Mộc Ngân hơi vươn tay, vô cùng thành thục chạm đến má Lệ Dương, lau đi giọt lệ mới tràn mi, nhỏ giọng nói:

- Bé con. Em đừng khóc. Em càng khóc, ca ca sẽ càng đau lòng. Ca ca đã sống đủ lâu rồi, đừng lo, chỉ cần có em, ca ca nhất định có thể vượt qua được.

Lệ Dương mạnh gật đầu, lao vào trong ngực hắn, hai tay ôm chặt không dám buông ra.

Mộc Ngân ôm người trong lòng, tâm thức lại lệnh cho Tiểu Ác Ma truyền đi một ít tin cho Lý Hân Nam.

Lý Hân Nam cau mày, tất nhiên không tin. Chỉ là sau đó hắn không hề phản đối, chỉ lặng lẽ ra ngoài, để hai người bọn họ có chút không gian riêng.

Chắc chắn người đã rời đi, Mộc Ngân mới lên tiếng hỏi:

- Bé con, em có thích Tiểu Ngân ca ca không?

Lệ Dương không hiểu lắm, nhẹ gật đầu:

- Thích ạ.

Mộc Ngân tiếp tục hỏi:

- Vậy em thích ca ca hơn, hay thích Tiểu Ngân ca ca hơn?

Lệ Dương hơi trầm xuống một chút, sau đó thành thực nói:

- Tiểu Ngân ca ca giúp em lấy lại được vị giác, còn dạy em nói chuyện nữa. Em rất thích anh ấy. Nhưng ba nói anh ấy đi rồi, sẽ không quay lại được nữa.

Mộc Ngân dường như có phần hụt hẫng, sau đó chỉ cười:

- Nếu anh mang được Tiểu Ngân ca ca về cho em, em có thích không?

Lệ Dương mạnh gật đầu:

- Thích ạ.

Mộc Ngân nhẹ vuốt tóc bé con, giọng rõ ràng chỉ toàn cưng chiều:

- Thích là được rồi. Tin anh, anh nhất định mang được Tiểu Ngân ca ca về cho em. Đến lúc đó, hứa với anh không được khóc như bây giờ đâu đấy. Tiểu Ngân ca ca nhìn em khóc sẽ đau lòng biết không?

Lệ Dương vâng một tiếng thật ngọt, ở lại thêm một chút mới ra về.

Mộc Ngân dựa lưng vào thành giường thở dài, đôi môi nhếch lên tự giễu. Hắn lại quên mất, Lệ Dương có thể thân với hắn, đều là vì cơ thể này từng thuộc sở hữu của Tiểu Ngân. Tiểu Ngân là ân nhân của bé, cũng cho bé rất nhiều thứ. Người bé thích là ca ca của bé, là Tiểu Ngân ca ca đã mang về cho bé mọi thứ bé muốn nhất.

Thời gian mới chỉ qua không đến một năm, thực tốt, tình cảm của hắn còn chưa đủ lớn để không thể dứt khỏi. Bỏ đi tình cảm này, hắn có thể chuyên tâm hơn tìm linh thức của cậu ấy về. Chân trời góc biển, hắn đều không muốn từ bỏ hy vọng nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro