Chương 30: Phản kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hân Nam thoáng cái rùng mình, cảm nhận xung quanh có phần biến đổi, mặt cũng dần biến sắc. Quanh đây có mai phục, bọn họ lại tương tàn, quả thực là thất sách.

Chỉ là, Lý Hân Nam căn bản không thể làm gì cả, mười mấy bóng đen đã tiếp cận thành công rồi. Lệ Dương là cái yếu nhất, hiển nhiên bị tóm được đầu tiên.

Lý Hân Nam hơi mím môi, giọng đã trầm hẳn xuống:

- Các người muốn gì?

Kẻ mặc áo đen kia kéo hẳn Lệ Dương lui lại, Lý Hân Nam lại không tự chủ tiến lên.

Phía sau mặc nhiên bị bỏ trống, Hắc Trạch lập tức bị cắt cổ không phản kháng được chút nào.

Lý Hân Nam bấy giờ mới quay lại, Mộc Ngân đã nằm trên vũng máu, bị người kéo tóc lôi dậy, đổ vào miệng hắn một lọ chất lỏng màu xanh lục, ép hắn phải nuốt xuống.

Cơ thể Mộc Ngân lập tức phản ứng co giật, miệng cũng liên tục nôn ra máu đen. Thất khướu sau đó lần lượt chảy máu, đáng sợ cực điểm.

Hoắc Vân Nhi không dám loạn động, tên phía sau cô rõ ràng không hề có ý định lập tức hạ sát cô. Lý Hân Nam hiện tại đã vị kẻ kia nắm giữ con tin kiểm soát, hắn dù muốn phản đối nữa cũng không được.

Lý Hân Nam khi đó đã mất hết lý trí, vội chạy tới nâng đầu Mộc Ngân dậy. Kinh mạch đoạn rồi, hơi thở cũng không còn chút nào nữa. Hắn hiện tại mới gấp gáp, người cũng cứu không nổi. Còn cho rằng khiến cậu ấy bình tĩnh lại, mọi chuyện đều có thể giải quyết, cuối cùng lại khiến anh em họ chết oan uổng.

Hắn hơi chạm tay đến cổ Mộc Ngân, cố vin lấy một tia hy vọng mong manh mà gọi:

- Hy... Hy, cậu còn nghe thấy phải không? Trả lời đi, Hy....

Kẻ còn đang khống chế Lệ Dương bấy giờ mới khinh bỉ hừ lạnh:

- Hắn còn chưa chết. Kẻ phản bội như hắn không xứng đáng để được chết thanh thản như thế. Thứ kia chẳng qua chỉ phá hủy kinh mạch của hắn mà thôi.

Lý Hân Nam càng chẳng giữ được bình tĩnh, nâng tay Mộc Ngân lên. Bàn tay Mộc Ngân chỉ một chốc đã đen xạm, nhăn nheo như bị đẩy nhanh quá trình lão hoá. Sắc mặt hắn càng lúc càng kém, lâu dần chỉ còn chút hơi tàn, giống như bộ dáng của người hơn tám mươi tuổi, yếu ớt cực điểm.

Lý Hân Nam lần nữa chạm đến mạch đập của Mộc Ngân, bàn tay run rẩy chẳng nói thành tiếng. Cấu trúc xương cũng bị phá hủy rồi. Tình trạng này dù có sống được, Hy cũng chẳng khác nào đã chết rồi cả. Nếu đã như vậy, không bằng hắn từ đầu ra tay, để cậu ấy chết thanh thản.

Lý Hân Nam vừa muốn giơ tay đánh một chưởng, Lệ Dương đã hoảng đến hét lên:

- Hân Nam ca ca, anh muốn làm gì? Anh đừng đánh ca ca. Ca ca vẫn còn sống mà. Anh đừng đánh anh ấy.

Lý Hân Nam cắn chặt môi, sau cùng vẫn không thể đánh được, đành ôm lấy người trong lòng, trầm hẳn xuống:

- Rốt cuộc các người muốn gì?

Kẻ áo đen cuối cùng cũng đạt được mục đích, nhếch môi khinh miệt:

- Muốn gì? Ngươi chính là kẻ rõ nhất. Lý Hân Nam, chỉ cần ngươi giao ra cuốn sách của Tử Thần, ta có thể vớt cái mạng chó kia của hắn trở về. Không chỉ thế, cả Hoàng Mộc Miên và đứa bé này cũng sẽ bình an vô sự. Còn không, hậu quả ngươi tự chịu đi.

Lý Hân Nam cảm nhận người trong lòng mỗi lúc một yếu đi, không dám chậm trễ đáp:

- Ta chấp nhận, nhưng các người phải cứu cậu ấy trước. Ta không tin vào lời nói xuông kia.

Kẻ áo đen hừ lạnh, ném đến một bình thuốc nước khác.

Lý Hân Nam hơi ngửi qua, thực sự cho Mộc Ngân nuốt xuống. Quả nhiên, quá trình lão hoá lập tức dừng lại. Tuy nhiên, cũng chỉ là dừng lại quá trình lão hoá thôi, hơi thở có đều hơn, cơ thể vẫn như cũ yếu ớt.

Kẻ áo đen lấy ra lọ thuốc thứ hai, hướng Lý Hân Nam nói:

- Hiệu quả ngươi đã thấy rồi. Giao sách cho ta, ta giao thuốc cho ngươi.

Lý Hân Nam rũ mắt, thực sự đem cuốn sách ra.

Kẻ áo đen mười phần thoả mãn, giao lại Lệ Dương cho người phía sau, tiến đến trao đổi.

Đáng tiếc, sách hoàn toàn không thể đến tay hắn, thuốc cũng chẳng về tay Lý Hân Nam.

Mộc Ngân vốn còn tưởng như đã yếu vô cùng ở kia lại có thể nghiễm nhiên đứng thẳng, sắc mặt cũng tốt vô cùng. Hắn cầm cuối sách trên tay, nhếch môi khiêu khích:

- Chỉ là cuốn truyện tranh của ba tôi thôi, tranh giành không biết mệt. Chi bằng nói thẳng đi. Hà Viễn Kha, chúng ta cùng đội, hiểu nhau quá rõ rồi. Ma Đế muốn cậu lấy mạng tôi sao? Tôi lại cho rằng hắn vô cùng tự tin việc đã giết tôi rồi đấy.

Kẻ áo đen bị gọi thẳng tên, không chút chột dạ kéo mặt nạ xuống, đáp:

- Tôi ghét nhất chính là bộ dáng gì cũng biết đó của cậu. Giao cuốn sách đó ra đây, em gái cậu sẽ không vấn đề gì. Cậu cho rằng An Lãnh Quận Vương thực sự có thể che chở cho cô bé đó sao?

Mộc Ngân bật cười, ném lại cuốn sách cho Hắc Trạch đã thoát ra thành công phía sau, nói:

- Nhóc, anh không phải muốn nghi ngờ em, nhưng lão cũng là vì thứ này mới nói em đến chỗ anh phải không? Cho em đấy, em mang về đi.

Hắc Trạch ôm lấy cuốn sách, trước mặt bao nhiêu người cứ thế cất đi, càng không có ý định rời đi đâu cả, bám theo sau Mộc Ngân không rời.

Mộc Ngân cười cười, quay lại vò mái tóc dài một cái, hỏi:

- Sao thế? Sao lại không đi?

Hắc Trạch ngẩng đầu, coi như không hiểu hỏi lại:

- Đi đâu ạ?

Mộc Ngân biết ý chẳng nói nữa, coi như cái gì cũng không có quay lại Hà Viễn Kha:

- Cậu cũng khỏi cần dùng thái độ đó. Từ đầu đã không có ý lấy mạng bọn này, sao phải cố ý căng thẳng chứ?

Hà Viễn Kha cau mày, Mộc Ngân đã hơi động ngón tay mạnh tay giật lại một thứ gì trong suốt như chỉ mảnh.

Hơn hai mươi người xung quanh, không rõ lý do đồng loạt ngã xuống, khiến không gian tràn ngập tử khí cùng máu tanh.

Lệ Dương lập tức hét lên, ngồi xụp xuống sợ hãi. Hà Viễn Kha cùng Hoắc Vân Nhi không khỏi bất ngờ, trực tiếp há lớn miệng:

- Cậu rốt cuộc làm từ khi nào?

Mộc Ngân nhếch môi, hơi xoay người như tránh khỏi cái gì, lần nữa giật dây, những cái tín hiệu cuối cùng cũng bị đánh hạ. Hắn bấy giờ mới đáp lời:

- Cậu theo dõi Vân Nhi lâu như vậy, muốn người ta không chú ý cũng không được. Kỳ thực tôi không có thần thánh như thế đâu, người nhận ra cậu đều là cậu nhóc này đây.

Mộc Ngân lần nữa vò đầu Hắc Trạch, đôi mắt rõ ràng còn lộ cả vẻ cưng chiều.

Hà Viễn Kha thực hết nói nổi rồi, lầm bầm:

- Thì cậu cũng không thể cứ thế ném cuốn sách đó cho người khác được. Cậu thừa biết người ta đều tranh cướp thứ đó, cho thằng nhóc cầm không phải là hại nó sao?

Mộc Ngân còn cười cợt quay đầu, hỏi:

- Hiện tại trả cho anh đi.

Hắc Trạch lập tức lắc đầu:

- Ca ca cho em rồi.

Mộc Ngân càng buồn cười, hơi lắc đầu:

- Cậu thấy không? Làm gì có ai lại dứt khoát đòi đồ đã cho rồi chứ? Ngược lại, tôi đang muốn nói đến vấn đề khác kia. Phe cậu tổng cộng bao nhiêu người?

Hà Viễn Kha mím môi, thành thật đáp lời:

- Cả tôi là ba mươi hai người.

Mộc Ngân gật gật đầu, lập tức thoải mái trở lại.

Lý Hân Nam bấy giờ mới dám thở phào, lập tức nắm cổ tay Mộc Ngân kiểm tra thử, gắt:

- Cậu có bệnh à? Lúc nào cũng làm liều, phải nghĩ đến người khác nữa chứ?

Mộc Ngân chẳng sao cả nhún vai, mười phần khiêu khích:

- Sư huynh, tôi mà không làm thế, cậu nhất định cũng không giao lại thứ kia cho người khác.

Lý Hân Nam thở phì phì:

- Còn không phải vì cậu và Miên Miên?

Mộc Ngân hừ một tiếng:

- Chuyện của tôi chưa đến phiên cậu lo lắng. Còn Miên Miên, nó là thứ gì cậu cũng thừa biết. Thực sự có tên nào đó động đến con bé được sao?

Lý Hân Nam cau mày, cảm giác càng lúc càng không đúng. Chỉ là hắn căn bản không thể tiếp cận thêm được nữa, Hắc Trạch đã chắn trước Mộc Ngân rồi.

Lý Hân Nam mạnh cắn răng, bàn tay nắm chặt:

- Ngươi là ai? Vì sao phải đóng giả Hy?

Mộc Ngân nhếch cao môi, lên giọng:

- Câu này nên để ta hỏi mới đúng. Lý Hân Nam rốt cuộc đang ở chỗ nào?

Lý Hân Nam càng không hiểu, sắc mặt càng lúc càng kém. Sao lại thành ra thế này? Hắn hơi vẫy tay ra hiệu cho Lệ Dương đến gần chắn hẳn phía sau, đôi mắt nhìn cũng chỉ toàn đề phòng.

Trong một nháy mắt, chính Lý Hân Nam cũng bất ngờ đến không thể khép miệng. Mộc Ngân vốn còn trong vòng bảo hộ lại hoán đổi vị trí cho hắn, lãnh thay hắn một nhát dao gần như chí mạng.

Lệ Dương phía sau Mộc Ngân cũng hoàn toàn bất ngờ, vốn còn muốn bỏ chạy.

Đáng tiếc, cô nàng căn bản không thể chạy nổi, Mộc Ngân đã nhanh tay tóm được người lại, không chút lưu tình vặn cổ người rồi.

Lý Hân Nam bấy giờ mới có thể hoàn hồn, lập tức chạy đến muốn đỡ người. Chẳng thể ngờ Hắc Trạch còn nhanh hơn một bước vòng tay qua, hoàn toàn chắn cho Mộc Ngân phía sau, không cho phép ai đến gần.

Mộc Ngân phải nhẹ vỗ vai cậu, chấn an:

- Được rồi. Anh không sao. Không phải chỗ yếu hại gì đâu.

Hắc Trạch tất nhiên không tin, nhìn thẳng vào mắt Mộc Ngân một chút, sau đó đành phải nhường đường.

Lý Hân Nam có thể tiếp cận, không hề chậm chút nào đem vết thương sâu kia cầm máu khâu lại, gắt:

- Đần độn, tôi cần cậu cứu sao?

Mộc Ngân không đáp, sắc mặt lại càng lúc càng lạnh. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. Lệ Dương trong tay Hoắc Vân Nhi là giả, vậy thì Lệ Dương thật đang ở chỗ nào?

Chính Hoắc Vân Nhi còn khó hiểu hơn nhiều. Cô rõ ràng đã đến đó từ sớm, vậy mà chỉ tóm được kẻ giả mạo. Vậy người thật đang ở đâu?

Tiểu Ác Ma bình thường rất ít lên tiếng, hôm nay vậy mà còn bám lấy ngồi trên vai Mộc Ngân thì thầm:

- Chủ nhân, hình như ta cảm nhận được quanh đây có rất nhiều người. Người vừa bị thương, chúng ta vẫn nên tránh trước đi.

Mộc Ngân rũ mắt, đột nhiên ôm miệng ho khù khụ. Nhìn vào vết máu đen này, xem ra cơ thể đã quá tải rồi.

Lý Hân Nam càng thêm loạn, lôi trong túi ra ít thuốc viên, ép Mộc Ngân phải nuốt xuống.

Mộc Ngân vậy mà dứt khoát cự tuyệt gạt đi, theo lực dìu của Hắc Trạch đứng dậy, lảo đảo từng bước đi tiếp.

Ba người phía sau hoàn toàn không hiểu hắn muốn gì, đôi mắt rõ ràng cùng biểu lộ chút lo lắng. Bọn họ từng là đồng đội chung nhóm nghiên cứu, quan hệ rất tốt. Thậm chí có thể nói là thân như anh chị em. Nay nhìn hắn như vậy, ít nhiều cũng sẽ sinh chút đồng cảm.

Trái lại, Hắc Trạch hoàn toàn rõ ràng ca ca muốn gì. Cuốn sách trong tay cậu chính là thứ khiến người người săn đuổi. Hai anh em cậu đi rồi, mục tiêu cuối cùng chính là hai người bọn họ. Ba người kia ít nhất sẽ không bị liên lụy gì. Khi nào giải quyết xong có thể tụ họp sau.

Mộc Ngân rời đi, sắc mặt cuối cùng lấy lại vẻ ôn hoà:

- Nhóc, em có sợ anh làm liên lụy em không?

Hắc Trạch vẫn là kiểu chắc chắn đó đáp lời:

- Không sợ.

Mộc Ngân hài lòng mỉm cười, chắc chắn khoảng cách đã đủ xa mới nói:

- Giỏi lắm. Giúp anh một chuyện. Cho anh mượn lại cuốn sách kia, sau đó để anh ngồi lại đây. Anh hứa, xong việc sẽ trả lại cho em.

Hắc Trạch thực sự lôi cuốn sách ra, đặt vào trong lòng Mộc Ngân để hắn ngồi xuống. Xong xuôi, cậu rõ ràng còn lánh đi một chút, để cho Mộc Ngân có thể thoải mái hơn.

Mộc Ngân hơi rũ mắt, tiếp tục nhỏ tiếng nói:

- Bé con, hình như ta cảm nhận được quanh đây có một chút ý thức của cậu ấy. Cậu giúp ta lấy nó về đây đi.

Tiểu Ác Ma vội lắc đầu:

- Không được. Chủ nhân, người hình như lại bệnh rồi. Lần trước ta đi, trở về người liền phát sốt. Lần này ta sẽ không đi nữa đâu. Ta ở lại đây với người.

Mộc Ngân mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Đứa nhỏ này, không cần vì ta cố chấp như vậy. Cậu nói muốn mang Đại Nhân của cậu về không phải sao? Bỏ qua cơ hội này, biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Đi đi. Ta ở đây chờ cậu quay lại.

Tiểu Ác Ma lần nữa lắc đầu, hai tay bám chặt lấy mặt hắn không dám buông:

- Ta mặc kệ. Ta không muốn đi. Chủ nhân, vì sao người luôn muốn đuổi ta đi. Có phải ta làm gì sai khiến người giận không? Người nói đi, ta sẽ chịu phạt.

Mộc Ngân ôn nhu vuốt lên mái đầu nhỏ, an ủi:

- Cậu không làm gì sai cả. Ta chỉ không muốn cậu nhìn thấy lúc ta xấu xí nhất thôi. Đi đi. Ta hứa, sau một tiếng nữa quay lại, ta vẫn sẽ ở chỗ này chờ cậu.

Tiểu Ác Ma hơi mím môi, sau đó đành phải nghe lời bay đi.

Mộc Ngân ngồi lại đó, đôi mắt thoáng cái đã biến đổi. Mắt mèo kim sắc ánh lên như rình mồi, gương mặt không chút tỳ vết dần đầy vảy giáp. Quá trình này, chính hắn cũng chỉ mới nhận ra không bao lâu. Thứ kia được gọi là Long Hoá.

Ngày trước vì muốn vớt mạng Tiểu Ngân, Hân Nam bất đắc dĩ phải để cậu ấy hấp thụ Long Tuyền. Đáng tiếc, Long Tuyền kia lại chứa quá nhiều huyết khí cùng tử khí, khiến cơ thể này dần biến đổi. Tiểu Ngân dù sao cũng là Ma Tôn, áp chế cái kia không phải khó, thậm chí còn trực tiếp phong ấn lại trong cơ thể không để ảnh hưởng gì đến hắn hiện tại.

Mộc Ngân chính là vì nhận ra điểm này, lợi dụng thời cơ đem Long phiến luyện hoá, biến thành thứ vũ khí của riêng hắn. Chỉ có điều, hình dáng Long Hoá của hắn phần nhiều giống như đoạ hoá, xấu xí cực điểm, bởi vậy hắn mới không muốn ai nhìn thấy.

Xung quanh tiếp tục có tiếng rục rịch, Mộc Ngân cũng không ngồi đó nữa đứng dậy. Cuốn sách kia được hắn cất trong túi đeo chéo bên hông, gương mặt cũng đều là khiêu khích cực điểm.

Đám người áo đen như điên loạn lao đến, Mộc Ngân thậm chí còn không tránh, trực tiếp để chúng chém xuống long phiến, bị phản phệ đánh bật ra. Về cơ bản, hắn thậm chí chẳng hề ra tay. Lớp long phiến của hắn quá mạnh, khiến kẻ nào muốn tấn công cũng chỉ đều có một kết cục duy nhất.

Sau cùng, phải đến khi một tiếng sáo vang lên, Mộc Ngân mới thu liễm một chút khí tức, hướng về phía âm thanh kia đuổi theo.

Truy Hồn khúc, cũng chính là khúc đệm của Truy Hồn Vũ. Khúc nhạc này có mặt ở đâu, Hinh Nhi nhất định sẽ ở chỗ đó. Không cần biết đó là bản sao, hay là bản thể, hắn đều muốn phải xác minh cẩn thận.

Chỉ mới gần đây, hắn mới có thể nhận ra những chuyện hắn cho là đúng, kỳ thực căn bản không phải vậy. Ngày trước Tiểu Ngân phong ấn Hinh Nhi trong cơ thể Đường Tố Thanh, nếu nguyên lý không sai, hẳn là khi Tiểu Ngân tán hồn, Hinh Nhi cũng được giải phóng mới phải.

Nhưng không, Đường Tố Thanh lại hoàn toàn bình thường, chẳng hề có chút phản ứng nào. Trường hợp này, căn bản chỉ có hai loại nguyên nhân: thứ nhất, Hinh Nhi bị phong ấn là cam tâm tình nguyện; thứ hai, kẻ bị phong ấn căn bản chẳng phải Hinh Nhi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, người ở kia đúng là Đường Tố Hinh. Cô nhìn xuống hắn đầy khinh miệt, giọng chỉ có âm lãnh:

- Càng lúc càng xấu xí như vậy. Hoàng Niệm Hy, quả nhiên ngoài cái mác con trai nhỏ của Tử Thần ra, anh thực sự chẳng là cái gì cả.

Mộc Ngân không hề giao động, đôi mắt mèo kim sắc vẫn duy trì sự lạnh nhạt đến thấu xương. Hắn hơi vung tay, một đạo ám linh đã lập tức quét qua, không chút lưu tình hướng Đường Tố Hinh đánh tới.

Đường Tố Hinh hừ lạnh, xem như chẳng lạ chuyện này. Hai chân hơi động, cơ thể như nhẹ bẫng bay vụt lên. Trên tay cô còn nhiều thêm một thanh sáo ngọc, rất nhanh đưa lên miệng thổi một khúc.

Mộc Ngân ban đầu chẳng hề có chút cảm giác, sau đó mới cau mày. Hắn nhận ra được, khúc nhạc này đang làm chậm lại quá trình lưu chuyển linh lực trong cơ thể hắn.

Xung quanh lần nữa có tiếng lục đục, Mộc Ngân mới hít sâu một hơi định thần. Hắn lấy một dải lụa dài che đi tầm mắt, thậm chí ngay cả thính giác cũng phong bế lại một lượt. Dựa vào mùi hương đặc trưng xung quanh, hắn vẫn có thể chắc chắn đánh chết đến mười cái muốn tấn công đến.

Cho đến cái thứ mười một, hắn mới sững lại dừng đao không đánh nữa. Hắn nhận ra mùi hương này, cũng không nỡ đánh cô ấy.

Đường Tố Hinh câu cao môi, kéo cổ áo Mộc Ngân không chút do dự hôn lên môi hắn, thậm chí không tiếc cắn mút đôi môi mềm. Hồi lâu, cô mới buông tay đẩy hắn ra, trở lại bộ dáng khinh miệt.

Mộc Ngân giống như bị đánh cắp toàn bộ năng lượng, trở lại trạng thái chật vật ban đầu. Dải băng trên mắt hắn bị giật xuống, biến thành dây trói xiết chặt cổ tay hắn lại treo lên một cành cây ngay gần đó.

Đường Tố Hinh lần nữa tiến lên, tiếp tục cắn mút đôi môi mềm, thậm chí không chút do dự cởi đồ của hắn xuống.

Mộc Ngân thoáng cái rùng mình, năng lượng trong cơ thể một chốc đã bị thôn tính rút ra toàn bộ. Hắn có thể cảm nhận được thân dưới đang bị Đường Tố Hinh chơi đùa đến căng cứng, hai tay lại không cách nào thoát ra.

Đường Tố Hinh ôm chặt lấy cổ hắn, nhỏ tiếng thì thầm:

- Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, anh sợ cái gì? Hoàng Niệm Hy, bản lĩnh của anh càng ngày càng nhỏ rồi. Không phải ngày đó rất nhiệt tình sao?

Mộc Ngân hết mức kiềm chế, nói:

- Thả anh ra. Em muốn làm gì?

Đường Tố Hinh câu cao môi, kiễng chân cắn lên vành tai hắn khiêu khích:

- Muốn thả, có bản lĩnh anh tự làm em khuất phục đi. Hy... Hy thân yêu của em ngày trước sẽ chăng phản đối điều này.

Mộc Ngân rũ mắt, cảm giác cơ thể đã nóng ran, vô cùng khó chịu.

Đường Tố Hinh càng không chịu buông tha, nhét vào miệng ép hắn nuốt xuống hai viên thuốc kích thích.

Cơ thể Mộc Ngân nóng càng thêm nóng, cổ tay đã bị xiết chặt đến bật cả máu chảy xuống cổ tay áo sơ mi. Hắn thở gấp, đôi mắt đã dần mất đi bình tĩnh:

- Hinh Nhi, em rốt cuộc muốn làm gì?

Đường Tố Hinh bấy giờ mới thu lại nét cười cợt, ánh mắt thoáng cái lạnh như băng:

- Tác hợp cho anh với cô gái anh thích mà thôi. Hy, anh có cảm thấy em vẫn giống ngày trước, rất tốt bụng không?

Mộc Ngân chẳng hiểu gì cả, miệng đã bị Đường Tố Hinh băng lại. Cô cười cợt nói:

- Thứ kia tác dụng rất mạnh. Anh muốn chết, hay muốn cưỡng hiếp con bé đó đây? Nếu là Hy của em, chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai. Chúc hai người vui vẻ.

Mộc Ngân chẳng kịp phản kháng thêm, Đường Tố Hinh đã quay lưng đi trước. Cách đó không xa, một bóng bé gái vậy mà lại xuất hiện.

Lệ Dương lang thang ở chỗ này cũng đã mấy tiếng rồi, nhìn thấy ca ca lập tức chạy đến ôm chặt lấy, gấp gáp gọi:

- Ca ca, anh sao thế? Chờ em một chút, em cởi trói cho anh.

Mộc Ngân chỉ còn chút tỉnh táo mạnh lắc đầu, rất muốn nói Lệ Dương đừng làm mà không được.

Lệ Dương nhanh chân trèo lên cây, cố gắng với đến dải lụa kia kéo xuống.

Cành cây không chịu được sức nặng gãy rắc một tiếng, Lệ Dương cũng ngã xuống, vừa vặn là ở trong lòng Mộc Ngân.

Mộc Ngân càng cố gắng kiềm chế, cơ thể càng nóng đến không thể tả. Hắn cố gắng tháo miếng băng trên miệng xuống, thở gấp:

- Chạy đi... Anh xin em, chạy đi.

Lệ Dương không hiểu, một mực bám lấy bên cạnh, có vẻ hoảng hốt:

- Ca ca, anh làm sao thế? Anh khó chịu chỗ nào? Nói cho em biết đi.

Mộc Ngân càng thêm gấp gáp, đẩy người ra, giọng càng lúc càng yếu ớt:

- Anh nói em chạy đi... Làm ơn, chạy đi...

Lệ Dương chỉ sợ ca ca như những lần trước đuổi mình đi, nhất quyết không muốn rời. Bé cẩn thận cởi trói cho Mộc Ngân, vốn còn muốn hỏi thêm gì đó. Không ngờ Mộc Ngân lại hoàn toàn mất kiểm soát, đè cô bé nằm xuống dưới thân, điên cuồng cúi xuống cắn mút đôi môi mềm.

Lệ Dương bấy giờ mới thực sự hoảng sợ. Cơ thể nhỏ run lên bần bật, bị cắn đau đến hét lên:

- Ca ca, em đau lắm, thả em ra.

Mộc Ngân khó khăn lắm mới lấy lại được một chút lý trí, khó khăn buông người, cổ họng lại khô khốc chẳng thể nói thành tiếng.

Lệ Dương cũng theo đó bật dậy, một đường chạy đi. Ca ca rốt cuộc đã bị cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro