Chương 31: Hạ sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Ngân sau đó hoàn toàn mất đi lý trí, miễn cưỡng lắm đứng dậy, lảo đảo đi tìm mục tiêu. Gần hắn nhất hiện tại chỉ có mình Lệ Dương, hắn liền cứ thế đuổi bằng được.

Lệ Dương hoảng sợ bỏ chạy, mấy lần ngã đều không dám ở lại đó. Đến khi một dây leo từ đâu đến cuốn chặt chân bé lại, bé mới chẳng thể chạy được nữa khóc lên:

- Ca ca, anh đừng tới đây. Em sợ lắm. Anh hôm nay làm sao vậy?

Mộc Ngân chẳng còn chút ý thức nào, kéo thêm một đầu dây leo đem hai tay bé con trói chặt lại. Hắn hơi liếm môi nuốt nước miếng, đôi mắt mèo kim sắc chỉ chứa toàn dục vọng.

Lệ Dương khóc lóc cầu xin, giống như chỉ đang châm ngòi cho dục vọng trong hắn bùng cháy.

Mộc Ngân thậm chí không cần tự tay cởi đồ, trực tiếp dùng đoản kiếm lách qua quần áo của bé rạch đôi. Cơ thể của cô bé con 13 tuổi còn chưa dậy thì, non mịn vô cùng, khiến hắn không nhịn được mà cắn một cái.

Lệ Dương run lên bần bật, chẳng thể né tránh được, chỉ rên lên một tiếng cầu xin:

- Em xin anh. Em sợ lắm. Thả em ra đi mà.

Mộc Ngân hơi nhìn lên, liếm qua giọt được mắt mới tràn mi, lại cắn qua vành tai bé con một chút. Cơ thể mát lạnh này khiến hắn thèm muốn. Hoả khí trong cơ thể hắn đã chẳng thể áp chế được nữa rồi.

Lệ Dương càng run rẩy, cảm nhận như có cái gì đâm xuyên vào cơ thể liền hét lên. Rất đau, còn rất đáng sợ nữa. Ca ca hôm nay giống như mãnh thú vậy. Nhìn anh ấy, bé chỉ cảm thấy bản thân có lẽ chẳng thể qua được ngày hôm nay. Bé chỉ là muốn tìm ca ca thôi. Có điều ca ca của hiện tại rất đáng sợ. Đáng sợ đến khiến bé có lẽ chẳng thể đến gần được nữa.

Mộc Ngân rất lâu vẫn chưa lấy lại được tỉnh táo. Lệ Dương dưới thân lại từ sớm bất tỉnh rồi.

Lý Hân Nam vô tình tìm đến, nhìn thấy cảnh này thực đã phát hoả. Hắn lập tức đem Mộc Ngân đánh bay, đem áo choàng khoác qua cho Lệ Dương ôm trong lòng, đôi mắt chỉ đầy địch ý:

- Hoàng Niệm Hy, cậu dám làm như vậy với Lệ Dương?

Mộc Ngân xem ra đã tỉnh táo ít nhiều, nhìn đến hiện trạng cô bé con gần như chết sững. Hắn vẫn còn nhớ được đêm qua hắn đã gặp Hinh Nhi, chuyện sau đó hắn gần như không nhớ được nữa. Chỉ là nhìn bộ dáng Lệ Dương hiện tại, nhất định đều là do hắn mà ra. Hắn vốn còn muốn tiến đến, sau lại cảm thấy chính bản thân hắn không hề có tư cách này, đành phải kiềm chế ngồi lại đó.

Lý Hân Nam càng thêm nóng, quát:

- Cậu thậm chí còn không muốn giải thích? Cho dù sư phụ có hà khắc với cậu, cậu cũng không thể làm như vậy với Lệ Dương được. Cậu không phải nói thích con bé sao? Đây là hành động của một kẻ thích người khác sẽ làm sao?

Mộc Ngân mạnh lắc đầu, giọng càng lúc càng lạnh:

- Tránh xa tôi ra. Đừng làm phiền tôi nữa.

Lý Hân Nam khó chịu ra mặt, bế Lệ Dương lên chắn trước mặt Mộc Ngân, lần nữa quát lên:

- Hoàng Niệm Hy, cậu rốt cuộc muốn thế nào?

Mộc Ngân mạnh gạt người, đầu đã đau như búa bổ. Hắn cố gắng giữ cho bản thân còn đủ thăng bằng, cứ thế quay lại chỗ đã hẹn với Hắc Trạch và Tiểu Ác Ma đêm qua.

Hắc Trạch nhìn thấy người lập tức ôm lấy không để hắn ngã xuống, gấp gáp hỏi:

- Ca ca, anh sao thế?

Mộc Ngân chẳng thể trả lời được, mệt mỏi thiếp đi.

Tiểu Ác Ma còn hoảng bằng mấy lần, ngồi trên ngực Mộc Ngân lo lắng hỏi:

- Chủ nhân sao thế? Đột nhiên sao lại bất tỉnh rồi?

Hắc Trạch mím môi, vẽ lên không một chút chạm đến tim của Tiểu Ác Ma, gọi:

- Anh có thể nghe được phải không? Ra đây đi. Anh ấy rốt cuộc bị cái gì?

Tiểu Ngân trong ý thức của Tiểu Ác Ma thoáng cái đổi chỗ, chạm thử đến cổ tay Mộc Ngân, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn nhiều:

- Năng lượng của cậu ấy bị đánh cắp rồi. Toàn bộ linh lực đều bị lôi đi, một chút phản ứng cũng không có. Cậu ấy là vì quá lao lực mới ngất đi thôi.

Hắc Trạch cau mày:

- Đánh cắp? Vậy thì năng lượng kia đang ở chỗ nào?

Tiểu Ngân không ngại đáp:

- Cậu ấy mới xuất tinh không lâu. Nhất định là vì đêm qua đã quan hệ với ai đó. Tìm được người kia, để người đó trả lại năng lượng cho cậu ấy, cậu ấy sẽ trở lại bình thường.

Hắc Trạch càng không tin:

- Anh ấy tùy tiện đến vậy?

Tiểu Ngân lắc đầu:

- Trong máu của cậu ấy vẫn còn mùi thuốc kích dục rất nồng. Có kẻ cố ý cho cậu ấy dùng thuốc, ép cậu ấy làm trò kia. Giúp anh trông chừng cậu ấy, anh đi tìm chút thảo dược áp chế dược tính, cậu ấy sẽ ổn thôi.

Hắc Trạch cuối cùng cũng dám nhẹ thở ra một hơi, nói:

- Không cần, anh ở lại đây với anh ấy đi. Cần tìm cái gì, để em đi. Hiện tại để anh ở bên cạnh anh ấy có thể giúp được nhiều hơn.

Tiểu Ngân hơi mím môi, đành phải gật đầu viết lên tờ giấy Hắc Trạch đã đưa một vài vị thuốc, yên lặng ngồi lại bên cạnh người. Liều thuốc kia xem ra rất nặng, khiến cho Niệm Hy dù đã trút ra được vẫn còn yếu đến độ này. Hơn nữa có điều khác khiến cậu bất an hơn. Khả năng đánh cắp này chính là một trong số những năng lực của Đường Tố Hinh. Đường Tố Hinh đã bị cậu phong ấn, chẳng lẽ Thanh Thanh lại tìm đến chỗ này?

Mộc Ngân ngủ không yên giấc, lông mày cau chặt khó chịu. Hắn khó khăn mở mắt, hơi thở vẫn mệt mỏi vô cùng. Nhìn đến Tiểu Ác Ma bên cạnh, hắn mới miễn cưỡng hỏi:

- Có tìm được gì không?

Tiểu Ngân thực rất muốn nói cậu ấy đừng cố đi tìm nữa, cuối cùng vẫn áp chế lại, giả bộ dáng của Tiểu Ác Ma đáp:

- Ta chỉ tìm được một viên nhỏ thôi. Chủ nhân, người lại bệnh rồi. Người yên tâm nghỉ ngơi đi, ta bảo vệ cho người.

Mộc Ngân rất muốn đưa tay chạm lên đầu bé con như mọi lần, chỉ là lực bất tòng tâm, giọng cũng càng lúc càng yếu ớt:

- Đừng ở lại đây nữa. Mau đi tìm cậu ấy đi. Ta không sao. Ta cũng không muốn cậu nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ. Nghe lời, đi đi.

Tiểu Ngân tất nhiên sẽ chẳng dễ dàng thoả hiệp như thế, nằm luôn lên ngực hắn, xoa lên trái tim càng lúc càng quá tải, đáp:

- Ta không đi. Ta bảo vệ cho người. Chủ nhân, ta hiện tại chỉ còn một mình người thôi, người đừng bỏ lại ta.

Mộc Ngân đến cùng cũng chẳng thể phản đối nữa, lần nữa rũ mắt thiếp đi. Hắn thực sự rất mệt, cơ thể cũng còn rất nóng, rất khó chịu. Hắn nghĩ, có lẽ ngày tận của hắn đến rồi. Hắn sợ Tiểu Ác Ma sẽ vì sự biến mất của hắn mà đau lòng, vậy nên mới nhất quyết muốn đuổi nó đi. Chỉ là Tiểu Ác Ma hôm nay cực kỳ cố chấp bám lấy hắn, cũng giống cái cách mà Tiểu Ngân từng bám lấy hắn ngày trước vậy.

Hắc Trạch rất nhanh trở về, trên người còn có vẻ chật vật, giống như lấy được thứ kia về, cái giá mà cậu ấy phải trả cũng không hề nhỏ.

Tiểu Ngân lựa khi Mộc Ngân đã ngủ say, chạm đến vết thương trên tay Hắc Trạch, lo lắng hỏi:

- Em gặp mặt ai? Sao lại bị đánh thành dạng này?

Hắc Trạch từ chối đáp lời, chỉ nói:

- Giúp ca ca quan trọng hơn. Em không sao, để em tự băng lại được rồi.

Tiểu Ngân nào có dễ thoả hiệp như thế, nói:

- Cậu ấy không vội. Em ngồi xuống trước đi, anh khâu lại vết rách cho em, tránh nhiễm trùng.

Hắc Trạch nhìn qua một chút, sau đó thực sự ngoan ngoãn ngồi xuống, để Tiểu Ngân kiểm tra vết thương.

Tiểu Ngân nhìn vào màu sắc vết rách, dứt khoát cúi đầu đem độc tố hút ra, sau đó mới khâu lại băng bó cẩn thận. Xong việc, cậu liền quay lại phía Mộc Ngân, liên tục đem lá thuốc vò nát, nhét vào trong miệng Mộc Ngân, cho dù không thể nuốt, ít nhất nước ép có thể khiến cậu ấy dễ chịu hơn một chút.

Thuốc lá hồi lâu mới có tác dụng, Mộc Ngân khi đó mới có thể tỉnh táo mở mắt. Tiểu Ngân khi đó đã tránh đi rồi, chỉ còn Tiểu Ác Ma lo lắng nhìn chủ nhân, hai tay ôm lấy ngực hắn hỏi:

- Chủ nhân, người cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu nữa không?

Mộc Ngân hơi day trán, nhẹ lắc đầu:

- Không sao. Đừng lo. Hiện tại đã là mấy giờ rồi?

Hắc Trạch đưa thêm cho hắn chút nước, đáp:

- Hơn 11 giờ rưỡi. Anh cố gắng nuốt hết lá thuốc đi. Em có tìm được ít trái cây, ăn xong chúng ta lại xuất phát.

Mộc Ngân ừm một tiếng, thực sự đem thuốc lá kia nuốt xuống. Đến khi cơ thể hoàn toàn ổn định, hắn mới tách Tiểu Ác Ma ra, nhẹ giọng dỗ dành:

- Anh hơi mệt. Hai đứa giúp anh do thám một chút. Khi nào hai đứa quay lại, chúng ta cùng đi.

Hắc Trạch nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt Mộc Ngân, không ngờ lại chỉ nhận được một cái mỉm cười:

- Không tin anh sao? À phải. Anh còn quên một chuyện. Trả lại cho em.

Mộc Ngân lôi cuốn sách bên hông ra, giao lại cho Hắc Trạch, gương mặt cũng hết sức thoải mái.

Hắc Trạch bấy giờ mới đồng ý cầm lấy cùng Tiểu Ác Ma rời đi.

Mộc Ngân nhìn đến khoảng cách đủ xa mới cúi đầu, hơi câu môi mệt mỏi. Hắn nghĩ không hề sai. Hèn gì Hắc Trạch luôn biết hắn muốn gì. Bởi vì cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Đáng tiếc, năng lực này gặp hắn, kẻ có thể bóp méo suy nghĩ của bản thân, xem như đã mất đi tác dụng.

Sau chuyện kia, Lý Hân Nam nhất định sẽ không tha cho hắn. Kẻ địch của hắn cũng rất nhiều. Hinh Nhi cố ý cướp đi toàn bộ năng lực tự vệ của hắn, hắn càng không muốn phải liên lụy hai đứa nhỏ kia nữa. Để hai đứa nó tự rời đi, không thể tìm được hắn, chúng sẽ sớm bỏ cuộc thôi.

Mộc Ngân nhẹ hít sâu một hơi, bám theo gốc cây đứng dậy, cứ thế theo hướng ngược lại rời đi. Chỉ cần khoảng cách còn đủ xa, Hắc Trạch không thể đọc được suy nghĩ của hắn, đảm bảo cậu ấy sẽ chẳng thể tìm ra được.

Lý Hân Nam bên này đã phát cáu. Lệ Dương sau khi tỉnh lại chẳng nhận ra ai, cứ run rẩy một mình, bất cứ khi nào cũng muốn bỏ chạy. Hắn cũng hết cách, đành phải gọi một chim ưng lớn đến, đưa Lệ Dương về lại học viện phía kia. Ở đó còn có người quen, biết đâu có thể giúp được cho bé con.

Xong xuôi, hắn lập tức tìm theo dấu vết tìm Mộc Ngân tính sổ. Lệ Dương đối xử với cậu ta tốt như vậy, cậu ta lại làm ra việc kia. Cho dù có là nguyên nhân gì, không lột được của cậu ta một tầng da, hắn không cam lòng.

Mộc Ngân từ đầu đã không hề muốn trốn tránh Lý Hân Nam, trực tiếp đối mặt. Hắn lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, yên lặng chờ được hỏi.

Nào ngờ Lý Hân Nam căn bản không hề muốn hỏi, cứ thế đánh tới, một quyền liền đem người đánh bay.

Mộc Ngân bị va đập mạnh, cố nhịn đau đứng dậy đối mặt.

Lý Hân Nam càng làm tới, lần nữa đánh thêm một quyền.

Mộc Ngân cuối cùng vẫn chịu không nổi, chống tay ho khù khụ. Hai quyền kia của Lý Hân Nam dù đã thu mấy phần lực, đối với cơ thể không còn chút lực tự vệ nào của hắn cũng vô tình đem hai cái xương sườn đánh gãy.

Lý Hân Nam hừ lạnh, giọng rõ ràng đã có phần áp chế cơn giận xuống:

- Khá khen cho cậu còn biết không phản kháng. Dám làm chuyện kia với Lệ Dương trước mặt tôi, cậu chán sống lắm rồi. Cũng tốt. Để tôi thay cậu thực hiện nguyện vọng kia.

Mộc Ngân nhìn qua cách mà Lý Hân Nam tụ linh lực trên bàn tay, hai tay thoáng cái cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay phải đưa lên như muốn cứng đối cứng.

Lý Hân Nam đang trong cơn giận trực tiếp đánh tới, cái hắn không thể ngờ chính là Mộc Ngân lại bị đánh dạt hết sức dễ dàng. Hắn biết trong số bọn họ, thực lực của hắn là yếu nhất. Cho dù Hy có cố ý không đánh trả, linh lực trong cơ thể cậu ấy cũng sẽ điều động bảo vệ phần nào. Nhưng không, Hy giống như hoàn toàn bị động, không phải không muốn phản kháng, mà là hoàn toàn không thể.

Lý Hân Nam bấy giờ mới lấy lại chút tỉnh táo, vội chạy về phía kia, Mộc Ngân đã bị đánh đến thảm thương rồi. Đáng tiếc, hắn căn bản không thể chạm đến, Mộc Ngân đã lần nữa đứng dậy, giọng trầm vô cùng:

- Đã đánh đủ chưa?

Lý Hân Nam hoàn toàn bất ngờ, ngay sau đó lại lần nữa nổi cáu. Hắn xách cổ áo Mộc Ngân lên, quát:

- Hôm nay đổi lại là em gái cậu, cậu có thể bình tĩnh được hay không? Rõ ràng cậu có thể chọn người khác, vì sao lại là Lệ Dương? Con bé còn nhỏ như vậy, cậu là cầm thú sao?

Mộc Ngân gạt tay, vô cùng chắc chắn:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Lý Hân Nam khinh miệt nhếch môi, đôi mắt đã toả ra sát khí:

- Trách nhiệm? Tôi nhổ vào cái trách nhiệm của cậu. Muốn chịu trách nhiệm phải không? Tốt, xuống địa ngục mà chịu đi.

Dứt lời, Lý Hân Nam lập tức rút con dao nhọn tùy thân xuống, thực sự đâm Mộc Ngân một nhát. Nhát đâm không hề trúng tử huyệt, lại khiến Mộc Ngân yếu hẳn đi, máu đỏ liên tục nhỏ trên mặt đất, tanh tưởi đến ghê người.

Lý Hân Nam dường như còn chưa hả giận, liên tục đâm thêm hai nhát sâu. Cho dù chỉ là vào phần mềm, Mộc Ngân rõ ràng cũng không thể phản kháng nữa.

Lý Hân Nam khinh miệt buông tay, Mộc Ngân liền như diều đứt dây ngã xuống. Hắn đá người nằm ngửa ra, lần nữa dày xéo lên vết thương còn mới, giọng đã lạnh ngắt:

- Hoàng Niệm Hy, coi như tôi không có loại bạn như cậu. Sau này nếu còn gặp lại, đừng trách tôi tiếp tục lặp lại chuyện hôm nay.

Mộc Ngân đã chẳng còn tỉnh táo nữa, đôi mắt mơ hồ như phủ một tầng sương. Hắn hình như nhìn thấy Tiểu Ngân. Cậu ấy đến đón hắn đi rồi. Cũng tốt. Hắn rất nhớ ba mẹ, nhớ Tiểu Ngân. Cuối cùng cũng gặp được bọn họ rồi. Hắn chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa.

Hắc Trạch chẳng dám đi lâu quay lại, ca ca đã bỏ đi mất rồi. Cậu vội vàng mở rộng phạm vi tìm kiếm, cuối cùng vẫn chẳng thu lại được cái gì cả.

Tiểu Ác Ma vô cớ bật khóc, ôm chặt lồng ngực rơi xuống, mất cả khả năng phi hành. Chỉ là Hắc Trạch có hỏi gì, nó cũng không thể nói được, chỉ liền tục chỉ về một hướng phía xa.

Hắc Trạch mím môi chạy theo, đến khi đến hiện trường đã là quá muộn. Mộc Ngân đã hoàn toàn tắt thở, ngay cả cơ thể cũng đã lạnh toát không còn cứu vãn được nữa. Rốt cuộc là ai đã ra tay? Lại có thể tàn độc đến mức này?

Tiểu Ngân trong linh thức của Tiểu Ác Ma cũng như bị kích động, lập tức phóng ra. Cậu áp tai lên tim Mộc Ngân, không còn có mạch đập nữa. Xương sườn bị gãy, ngay cả cánh tay phải cũng cứ thế bị phế đi. Trên bụng còn nguyên ba nhát đâm sâu, toàn bộ đều là vết đâm chí mạng.

Cơ thể Niệm Hy từ nhỏ đã không giống người khác, Tử huyệt cũng bị lệch đến hai li. Người này lại biết tử huyệt của Niệm Hy ở đâu để hạ sát cậu ấy, nhất định là kẻ đã tiếp cận cậu ấy từ rất lâu rồi.

Tiểu Ngân lần nữa áp tay lên trán người, thần kinh trung ương trước đó cũng đã bị trấn động mạnh. Là có kẻ cố ý cướp đi linh thức. Nếu linh thức của Niệm Hy vẫn còn, bảo quản tốt cơ thể này, có lẽ vẫn còn cơ hội.

Nghĩ đoạn, Tiểu Ngân thông qua năng lượng của Tiểu Ác Ma, đem cơ thể Mộc Ngân đóng băng. Cậu cẩn thận nâng cái xác lên, cất trong không gian luyện hoá. Niệm Hy trước khi chết vẫn ôm chặt lấy tia tàn thức của cậu, khiến cậu như bị kích thích thật lớn. Cậu ấy vì dằn vặt chuyện cậu rời đi, không tiếc bỏ ra quá nhiều thứ rồi. Nếu cậu từ đầu nhận ra được, có lẽ kết cục của Niệm Hy đã không đắng đến vậy.

Hắc Trạch hoàn toàn trầm xuống. Ca ca quá tốt. Anh ấy luôn vì đám người kia, không muốn để họ bị liên lụy, cuối cùng lại chỉ có thể nhận kết cục này. Cậu không cam lòng. Ca ca căn bản chẳng làm gì sai cả. Bọn chúng có quyền gì, có tư cách gì mà lấy mạng anh ấy.

Tiểu Ngân chỉ ngồi lại trên vai Hắc Trạch, chạm tay lên má cậu an ủi:

- Đừng buồn. Cậu ấy còn có thể cứu được. Thân xác kia bảo quản cho tốt, đến khi cướp được linh thức của cậu ấy về rồi, cậu ấy sẽ lại bình thường trở lại thôi. Em tự do rồi. Sau này không cần theo cậu ấy nữa. Chuyện của cậu ấy, anh sẽ lo liệu.

Hắc Trạch không biết đã nghĩ gì, cứ thế bỏ đi. Tiểu Ngân cũng không ở đó lâu hơn, nương theo Tiểu Ác Ma lặn mất. Cậu hiện tại chẳng qua chỉ là một linh hồn không hoàn chỉnh, không thể vọng động. Trước phải tìm được linh thức của Niệm Hy về, sau đó mới có thể tính tiếp được.

Mộc Ngân hoàn toàn không ý thức được hắn đã bị đưa đi đâu. Hắn chỉ biết, khi hắn có thể tỉnh táo lại, hắn đã chẳng còn cơ thể nữa, chỉ là một cái linh thức mờ nhạt bị trói buộc ở một nơi vô cùng tối tăm.

Hắn hơi động bàn tay, muốn thử đem xích sắt kia gỡ xuống, không ngờ chỉ càng phản tác dụng bị thôn phệ mỗi lúc một nặng hơn.

Cách đó không xa, một âm thanh trong vắt cất lên:

- Đừng loạn. Thứ đó sẽ thôn phệ linh thức của cậu đấy. Thả lỏng đi, sẽ không sao đâu.

Mộc Ngân gật đầu, gương mặt rõ ràng chỉ có ngơ ngác không hiểu.

Giọng nữ kia lần nữa cất lên:

- Thiếu niên, cậu tên là gì? Vì sao lại đến đây?

Mộc Ngân thành thực lắc đầu. Hắn chỉ nhớ được một chữ Ngân, hình như chính là tên của hắn, không chắc chắn đáp:

- Ngân... Mộc Ngân... Còn vì sao đến đây, tôi không nhớ được nữa.

Cô gái kia xuất hiện, gương mặt dịu dàng của thiếu nữ mười tám đôi mươi khiến người nhìn dễ chịu vô cùng. Cô chạm đến mặt Mộc Ngân, mỉm cười nói:

- Chúng ta đều giống nhau bị nhốt ở đây, đã lâu lắm rồi ta chẳng còn gặp được người ngoài nữa. Chúng ta cùng làm quen nhé. Tên của ta... là Lục Lan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro