Chương 42: La Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Đế quả nhiên không phải dạng vừa. Thời gian ngắn đã có thể đưa được Mộc Ngân thuận lợi quay lại tầng 5. Từ tầng này trở lên, hắn liền không thể chủ quan được nữa. Mộc Ngân chưa chịu tỉnh, đi lại có phần không tiện, hắn đành để người nằm xuống, chờ đợi thêm một thời gian.

Mộc Ngân tỉnh lại có vẻ hơi choáng váng. Hắn biết cơ thể hắn không được tốt, miễn cưỡng giúp Tiểu Ngân hồi phục đến độ kia, đột nhiên yếu đi cũng là bình thường. Hắn hơi nhìn sang Ma Đế bên cạnh, có vẻ áy náy:

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Ma Đế lắc đầu:

- Không sao đâu. Cậu bị ngã xuống chỗ kia, giữ được mạng là tốt rồi. Cổ chân còn đau không?

Mộc Ngân hơi chạm đến cổ chân, thực sự còn đau đến không chịu nổi. Khi đó chỉ nghĩ phải nhảy xuống bằng được, hiện tại lại thành cái dạng này đây. Hắn hơi lắc đầu, có phần bất đắc dĩ:

- Vẫn còn chưa đi được. Đành phải nhờ cậu rồi.

Ma Đế coi như không có chuyện gì, lẫn nữa cõng người lên rời đi. Đi nhanh chút nào hay chút đó. ở đây càng lâu, bức bối càng nhiều.

Mộc Ngân phía sau có vẻ an phận, kỳ thực đang đảo mắt nhìn qua địa thế một chút. Tầng 5 này yên ắng quá mức rồi. Hắn không tin luyện ngục này có thể có một tầng không chút giới hạn thử thách.

Đường này rõ ràng là tự mình vào tròng, Mộc Ngân lại coi như mặc kệ. Hắn tất nhiên chẳng tin gì kẻ này. Dù sao chuyện hắn ta cố ý bỏ của chạy lấy người không phải là không có. Đến lúc đó hắn ta cố ý bỏ hắn lại, hắn còn mừng không hết ấy chứ.

Nói đến liền đến rồi. Thủ hộ của tầng 5 này cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Thôn Thiên Hồng Mãng, so với Kim Nhãn Hồng Long của hắn còn có thực lực lớn hơn nhiều. Đó là chưa nói đến Kim Nhãn Hồng Long chỉ như cầu lông lửa, Thôn Thiên Hồng Mãng này đã là một cự mãng lớn khủng khiếp rồi.

Ma Đế tâm tính thực tốt, chẳng hoảng sợ chút nào đối mặt. Hắn ta lấy thêm một băng che mắt, nói hắn đừng nhìn cái cảnh máu tanh này, để hắn ta trực tiếp đối đầu.

Mộc Ngân ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng lại phát lạnh. Nói là không muốn hắn nhìn thấy cảnh máu tanh, không phải nói trắng ra chính là đem hắn vứt đến gần đà tấn công của con kia nhất. Nếu như con vậy có vồ đến, hắn sẽ là nạn nhân đầu tiên sao?

Thôn Thiên Hồng Mãng không hổ là siêu cấp thần thú, cực kỳ biết trêu ngươi. Nó cuộn mình một vòng phong bế vị trí của Mộc Ngân lại, trực tiếp lao đến tên kia đánh người. Không phải nói quá, với hình dàng hiện tại của nó, chắc không cần đến linh lực, chỉ cần nó đè một cái, đảm bảo cũng sẽ chết. Chỗ này còn là lãnh địa của nó kia, ngươi thực sự chạy nổi sao?

Ma Đế tái mặt. Những lần trước hắn đều mang theo ít nhiều đệm lưng, con vật này chưa từng chê bai cái gì cả. Chẳng hiểu vì cái gì lần này lại đổi nết rồi, quay sang tấn công hắn.

Ma Đế cắn răng, liên tục tìm đường tẩu thoát. Hắn rút trong bọc áo ra một loạt đạn sấm sét, cứ thế ném lại tạo khoảng trống, lao qua lối thoát duy nhất bỏ đi. Hắn lại không hề nhận ra, đường hắn lao qua là đường quay ngược trở lại tầng 6, nhưng là một phần khác của tầng 6, không phải chỗ hắn đã dắt Mộc Ngân qua trước đây.

Thôn Thiên Hồng Mãng lười đuổi, quay đầu lại giải quyết nốt con mồi đã ở đó. Nào ngờ một nguồn uy áp bất ngờ đè nén xuống, khiến nó chỉ đành quy thuận, cuộn mình nằm đó.

Mộc Ngân không tháo băng mắt, trán thoáng cái đã ướt đẫm mồ hôi. Uy áp kia hắn cảm nhận được. Loại quen thuộc này khiến hắn run sợ, cảnh tưởng ngày trước cũng được tái hiện hết sức rõ ràng. Cô ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Vạn năm trước phanh thây mười mảnh, vạn năm sau rốt cuộc còn muốn làm gì hắn đây?

Hắn càng không ngờ, người kia chỉ chạm tay đến gương mặt đã trắng nhợt của hắn, giọng nói vô cùng thân thiết cất lên:

- Ca ca, anh bị thương rồi.

Mộc Ngân gần như chết sững, hoạt động càng lúc càng đình trệ. Hắn cố gắng chạm đến tay cô gái kia, không ngờ lại chỉ cảm giác như có một vật sắc bén cứa qua, đem ngón tay của hắn dễ dàng cắt xuống.

Mộc Ngân chẳng hề kêu lên, cố chấp chạm đến bằng được. Hắn rất nhớ khoảng thời gian bên cạnh cô bé con này. Đó có lẽ là thời gian hắn vui vẻ nhất sau ngần ấy chuyện xảy ra. Đáng tiếc, cô bé con mà hắn đem lòng yêu, cuối cùng lại chính là người muốn lấy mạng hắn nhất.

Tiểu Ngân phát hoảng, lập tức đẩy người ra chắn trước cho Mộc Ngân. Bảo cậu nhìn hắn cứ thế bị đánh chết, cậu cho dù có mất đi linh thức này cùn không để hắn toàn thây.

Mộc Ngân hơi kéo người lại, lắc đầu:

- Đừng làm bậy. Tôi không sao đâu. Vận Mệnh huyết thống là thứ gì, cậu không phải không biết. Không phải đã lành lại rồi sao?

Tiểu Ngân chẳng hề hạ xuống chút nào, cố chấp chắn trước.

Mộc Ngân cũng không cản nữa, chỉ nhàn nhạt nói:

- Thì ra khi đó chờ thức tỉnh không chỉ có mình sư phụ của ta. La Tước, lần này, cô lại muốn ta chết như thế nào?

La Tước rõ ràng đang khó chịu, đôi mắt cũng đều là kiềm chế. Cô lần nữa giật dây, đem cánh tay hắn chặt đứt. Nơi kia như có liên kết thật lớn, chẳng mấy đã liền lại rồi.

La Tước thở phì phì, lầm bầm mắng quái vật, đôi mắt rõ ràng lại nhẹ nhõm mấy lần.

Tiểu Ngân làm sao có thể nhìn không hiểu, quay lại đỡ người dậy, lo lắng hỏi:

- Cậu đỡ hơn chút nào chưa? Chúng ta đi thôi. Ở đây nhiều tử khí, không tốt cho cơ thể cậu.

Mộc Ngân hơi đẩy người ra, tự mình đứng vững mỉm cười:

- Tôi không sao, có thể tự đi được. Cánh tay bị chặt đứt còn có thể lành lại được, một cổ chân có là gì?

Tiểu Ngân thực sự không miễn cưỡng, để hắn tự mình bước đi.

Mộc Ngân hơi quay đầu, hướng cô gái phía sau nói:

- Ra khỏi đây quan trọng hơn. Còn nếu cô vẫn muốn truy sát tôi như thời điểm đó, vậy thì cứ việc xuống tay đi.

La Tước thở hắt một hơi, sau đó thực sự bám theo phía sau, hai tay nắm chặt tay hắn lần bầm:

- Ta còn ở chỗ này, cậu đừng hòng chạy được.

Mộc Ngân bật cười, vò đầu thiếu nữ một cái cưng chiều, theo thói quen mắng:

- Nghịch ngợm.

La Tước chu môi thở phì phì, gương mặt rõ ràng đều là hưởng thụ.

Tiểu Ngân biết nơi này không cần cậu nữa, quay lại phong mình trong Tiểu Ác Ma rúc trong ngực áo Mộc Ngân.

Đường này Mộc Ngân không hề có ý định tháo băng mắt xuống, La Tước càng được thể hơn mà đánh phá chẳng tha. Thân là Long Thần, cô mà sợ đám tép riu ở đây, sau này không thèm tự nhận Long Thần nữa.

Liên tiếp đập phá cũng đến mấy ngày trời, La Tước cuối cùng cũng mệt chẳng buồn nói nữa.

Mộc Ngân biết ý, kéo tay cõng bé con lên vai. Hắn thừa biết cô đã mệt lắm rồi. Cứ giả vờ mãi, chẳng bằng hắn mặt dày làm trước, biết đâu cô lại ngoan ngoãn nghe lời. Sự thật chứng minh, La Tước thực sự ngủ không suy nghĩ. Này có thể là thói quen xấu mà ngày trước hắn đã làm, thực sự đem bé con chiều hư.

Thuận lợi lên được tầng 1, Mộc Ngân liền lập tức căng thẳng. Chỗ này thuộc địa phận Thiên Sứ điện. Mấy năm trước hắn có từng điều tra qua, suýt nữa không về nổi. Một Ma Đế điện đã đủ đau đầu, thêm một Thiên Sứ điện không biết là địch hay bạn. Chỉ là nghe đến cái tên Thiên Sứ, hắn liền chẳng có chút thiện cảm nào. Nếu hắn nhớ không nhầm, La Tước còn là con gái của Thiên Sứ, hẳn là sẽ theo Thiên Sứ điện này đi.

La Tước chỉ vừa tỉnh lại, nhìn quanh chỗ này có phần không ổn. Cô ghé sát tai Mộc Ngân, nhỏ tiếng nói:

- Ta không cần cậu phải tin ta, nhưng muốn sống thì đừng lên tiếng. Cho dù có gặp ai, nghe bất cứ chuyện gì cũng không được phép.

Mộc Ngân gật đầu, La Tước lập tức ghim vào cổ hắn một ngân châm, khiến hắn ngã gục xuống bất động.

Cánh cửa lớn mở ra, một giọng nữ trong vắt cất lên:

- Thực sự ghen tỵ với cái năng lực chết tiệt đó của các người. Cái gì cũng có thể làm được. La Tước, cảm giác mang trong mình năng lượng đó thế nào?

La Tước rõ ràng khinh bỉ ra mặt:

- Không liên quan đến cô.

Đường Tố Hinh càng lúc càng tiến gần, đá chân ép Mộc Ngân nằm ngửa trên đất, mỉa mai:

- Quả nhiên là yêu tinh. Không ngờ chỉ cần ngủ với đứa con gái đó một đêm, cô ta có thể nhất nhất bảo vệ anh được. Hy, anh hình như chưa từng nghĩ đến việc em bị tổn thương thì phải.

La Tước hừ lạnh, đẩy người sang một bên, đôi mắt chỉ toàn địch ý:

- Cho hắn uống thuốc kích dục là cô, tước đi năng lượng của hắn cũng là cô. Cô có tư cách gì nói hắn?

Đường Tố Hinh ha lên một tiếng, sắc mặt đã dần đen lại:

- Ngủ với hắn là cô, sở hữu năng lượng của hắn cũng là cô. Cô nói xem, hiện tại nói ta hại hắn, cô có chứng cứ không? Hơn nữa, cô cũng quá giả dối rồi. Khi đó không phải là cô cố ý tìm đến hắn sao?

La Tước yếu thế, chỉ chắn trước cho Mộc Ngân đầy địch ý. Đứa con gái này được Thiên Sứ điện cực kỳ ưu ái, chính là vì khả năng tước đoạt của cô ta. Nguyên bản vốn chỉ là điều khống, không ngờ sau này lại trực tiếp trở thành tước đoạt. Mười mấy năm về trước, La Tước nhìn cô gái này không vừa mắt, trực tiếp đối đầu. Không ngờ chỉ sau một đêm, không chỉ có năng lượng trong cơ thể bị cướp đi, ngay cả ký ức cũng bị đoạt mất.

Đường Tố Hinh ép cô vào đường chết. Cô cuối cùng chỉ đành dùng lưỡi đánh đổi, tự phong ấn mình thành đứa nhỏ hai tuổi bị đánh đuổi ở bìa rừng. Kỳ thực ngày đó cô đã nhắm đến một gia đình cách đó không xa, không ngờ trực tiếp gặp được Long Thần, còn được cậu ta chăm sóc suốt ngần ấy năm.

Sau này là vì Mộc Ngân cố ý cách ly, khiến thần kinh của đứa nhỏ kia trấn động, ký ức của cô mới dần quay trở lại. Thời điểm Mộc Ngân bị khống chế khi đó, cô đúng là cố ý đến tìm hắn. Cô biết, kẻ nào có thể vứt bỏ tất cả đến cạnh hắn, kẻ đó sẽ có được năng lượng của hắn. Không chỉ là của Hoàng Niệm Hy đã tồn tại vạn năm, còn là của Hắc Long Tuyền, thứ duy nhất thừa kế được Long Thần Tước Vị.

Nhờ vào đó, cô có thể thuận lợi thừa kế thần vị, quay lại tìm hắn thêm lần nữa. Cuối cùng lại nghe tin hắn chết rồi, còn là do chính Lý Hân Nam xuống tay. Vốn còn muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, không ngờ lại có kẻ ngáng chân rồi. Nếu không phải niệm tình Long Thần nhất quyết xin tha mạng cho tên phản phúc kia, cô sớm đã đem hắn đập chết.

Đường Tố Hinh hừ lạnh, ném lại cho Mộc Ngân một vật nhỏ, lạnh nhạt nói:

- Tốt nhất đừng để em thấy mặt anh thêm lần nữa. Sau này gặp lại, em không chắc còn đủ kiềm chế không giết người đâu.

Mộc Ngân phía sau mở mắt, vươn tay cầm lên thứ kia nhẹ thở dài. Hắn cất vật kia trong ngực áo, chống tay ngồi dậy có phần mệt mỏi. Hắn không hề chất vấn La Tước cái gì cả. Hắn chỉ vẫy tay gọi cô đến gần, dỗ dành:

- Đừng quan tâm cô ấy nói gì. Chúng ta ra khỏi đây trước. Sau này lại tính tiếp.

La Tước tất nhiên bất ngờ vì thái độ này. Chỉ là cô chẳng hề nói ra, chỉ vòng tay dìu người rời khỏi. Chỗ có thể dung thân tốt nhất hiện tại, chắc chỉ còn y quán của Lý Hân Nam. Hy vọng Mộc Ngân sẽ không phản đối.

Mộc Ngân rời khỏi luyện ngục, cảm giác cơ thể đã có gì biến đổi. Đâu đó trong tâm thức, một giọng nói thật trầm cất lên:

- Chúc mừng ngươi, kẻ được chọn. Như đã hứa, ngươi được phép nói ra ba điều kiện. Nói đi, ngươi muốn gì?

Mộc Ngân hơi rũ mắt, dùng chính tâm thức đáp:

- Thả Bối Bối ra.

Âm thanh kia cất lên:

- Ngươi chắc chắn dùng một điều kiện theo cách này?

Mộc Ngân không chút do dự:

- Chắc chắn.

Âm thanh kia lập tức lặn mất. Thế vào đó, luyện ngục phía sau dường như có tiếng động mạnh. Mộc Ngân đoán, chuyện đã thành rồi. Bối Bối là muốn tìm hai đứa em kia, vậy thì để cô ấy tự mình làm. So với việc để hắn tìm giúp, cô ấy tự làm còn tốt hơn nhiều.

La Tước đường này đưa người đi rất vội. Về đến gần y quán của Lý Hân Nam mới dám điều tiết giảm tốc độ.

Quanh rừng, Hắc Trạch nhận được tin báo lập tức tìm đến. Nhìn thấy người bên cạnh thiếu nữ kia không biết nên mừng hay nên lo nữa. Cậu chắn trước người, không chắc chắn gọi:

- Ca ca, anh là ca ca phải không?

Mộc Ngân mỉm cười gật đầu, còn tiện dùng ý nghĩ mà báo tin:

"Anh biết em lo cho Tiểu Ngân. Cậu ấy không sao rồi, đang ở trong Tiểu Ác Ma kia"

Hắc Trạch bấy giờ mới dám tiến đến, bám lấy một bên tay phụ La Tước dìu Mộc Ngân đi, lo lắng hỏi:

- Thời gian qua anh đã ở đâu? Sao lại đi cùng Lệ Dương?

Mộc Ngân dỗ dành:

- Không sao. Đều đã qua rồi. Lệ Dương mệt, chúng ta về chỗ nào nghỉ chân được trước rồi tính.

Hắc Trạch vâng lời, cẩn thận dìu người đi. Cậu có thể đọc được những gì ca ca muốn nói. Quay lại chỗ Lý Hân Nam, cậu chẳng thích chút nào. Nhưng nếu là ca ca muốn, cậu sẽ coi như miễn cưỡng đồng ý.

Lý Hân Nam đột nhiên được đón ba vị khách này, suýt đã kích động đến không thể nói thành lời. Bạch Dương vẫn là cái tỉnh táo sớm nhất, kéo lại ghế để bọn họ ngồi xuống, hỏi:

- Ba người uống gì để em đi lấy?

Sau đó cậu lại tự gõ đầu mình, cười hì hì:

- Lại bậy rồi. Mới đi về còn mệt không phải sẽ đói sao? Em đi mua chút đồ, mọi người chờ nhé.

Mộc Ngân bật cười, đành phải nói:

- Giúp anh lấy chút nước khoáng được rồi. Lệ Dương hơi mệt, để em ấy ngủ trước đã.

Bạch Dương mạnh gật đầu, lập tức chạy đi lấy ngay. Cậu đang cực kỳ kích động. Cậu kỳ thực chưa phân biệt được đây là Hy ca ca hay Tiểu Ngân ca ca. Nhưng chỉ cần có thể trở về, cậu đều vui đến có thể nhảy chân sáo.

Mộc Ngân nhẹ lắc đầu, nói Hắc Trạch giúp một tay đỡ La Tước nằm xuống ngủ một giấc.

Lý Hân Nam bấy giờ mới dám lên tiếng:

- Cậu... là Hy phải không?

Mộc Ngân không quay đầu, chỉ vuốt qua mái tóc dài của La Tước, nhàn nhạt hỏi:

- Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Lẽ nào cậu vẫn còn muốn giết Niệm Hy thêm lần nữa?

Lý Hân Nam mím môi:

- Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên tin tưởng cậu.

Mộc Ngân hừ một tiếng, giọng càng lúc càng nhạt:

- Hiện tại nói cậu đó còn ý nghĩa gì?

Lý Hân Nam cuối cùng vẫn chẳng thể nói thêm được gì, chỉ đành yên lặng. Hắn nhân lúc không có người đến xuống bếp làm chút đồ. Bọn họ mệt rồi. Vẫn chẳng nên làm phiền họ thì hơn.

Mộc Ngân nhẹ lắc đầu, nhỏ tiếng nói:

- Cậu ta vẫn cứ ngốc y như vậy. Trong khi anh đi, Tiểu Ngân đã tỏ thái độ gì với cậu ta phải không?

Hắc Trạch gật đầu:

- Có hơi căng thẳng. Nhưng Tiểu Ngân chẳng ghét bỏ gì anh ta đâu. Chỉ không muốn anh ta bị liên lụy thôi.

Mộc Ngân lại bật cười, vò đầu Tiểu Ác Ma còn làm tổ ngủ trong ngực:

- Lại thêm một tên ngốc nữa. Chẳng hiểu ngày trước vì cái gì anh lại kết giao với hai đứa này. Cuối cùng vẫn chỉ có em luôn biết anh muốn cái gì thôi. Mặc dù toàn là em đọc trộm ý nghĩ của anh cả.

Hắc Trạch đỏ bừng mặt, chống chế nói:

- Anh không chịu nói thì sao em hiểu được. Chỉ đành dùng cái phương pháp thất đức đó thôi.

Mộc Ngân càng buồn cười. Đứa nhỏ này nhiều khi đáng yêu chết đi được.

Hắc Trạch đọc được ý này, xấu hổ đến bật dậy bỏ đi.

Mộc Ngân còn chưa hết buồn cười, cứ ngồi đó vuốt ve tóc cho La Tước ngủ.

Bạch Dương quay lại, chỉ còn một mình Mộc Ngân ở đó thôi. Cậu đặt cốc nước vào tay hắn, có vẻ tò mò hỏi:

- Anh... là Hy ca ca, hay là Tiểu Ngân ca ca?

Mộc Ngân hơi quay đầu, đùa cợt hỏi:

- Vậy em thích Hy ca ca hơn, hay là Tiểu Ngân ca ca hơn?

Bạch Dương không dám nói bừa, đành phải đáp:

- Dương Dương thích Hy ca ca, nhưng cũng thích cả Tiểu Ngân ca ca nữa.

Mộc Ngân thực sự nhịn không nổi nữa cười thành tiếng. Quả nhiên, chỉ có bên cạnh mấy đứa nhỏ này là vui nhất. Hắn kéo khóa áo khoác xuống, để lộ Tiểu Ác Ma vẫn còn ngủ như chết ở kia, nhỏ tiếng hỏi:

- Đáng yêu không?

Bạch Dương mạnh gật đầu:

- Có ạ.

Mộc Ngân vui vẻ nói:

- Tiểu Ngân ca ca của em đấy. Cái này bí mật nhé. Đổi lại anh sẽ để cậu ấy chơi với em, được chứ?

Bạch Dương lập tức vâng lời, mừng đến ôm luôn Hắc Tinh Linh kia nựng trong lòng.

Mộc Ngân phải nói thêm:

- Cậu ấy gọi Tiểu Ác Ma, rất thích ăn chực. Em nhớ đừng để nhóc bỏ bữa đấy.

Bạch Dương chẳng vui quá ấy chứ, lập tức đồng ý ngay chạy đi.

La Tước bị ồn đến tỉnh lại, làm bộ dáng đáng thương kéo tay người, kiến nghị:

- Em đói...

Mộc Ngân tháo băng mắt xuống, để lộ đôi mắt mèo kim sắc lại chỉ có nét hiền hòa:

- Anh đi làm chút đồ cho em. Ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày. Khi nào khỏe lại rồi, chúng ta cùng ra ngoài.

La Tước gật đầu, lần nữa ngủ thiếp đi.

Mộc Ngân đứng dậy, ra ngoài mua thêm chút đồ. Hắn đã về đến đây rồi, vội đi cũng chẳng được cái gì cả. Ở lại thêm một thời gian, giải quyết chuyện ở đây trước đã.

Buổi trưa, ba đứa Bạch Nguyệt trở về, thiếu chút đã ngậm không nổi miệng. Bạch Dương còn bám bên cạnh gọi Hy ca ca, Bạch Nguyệt đã kích động đến không nói thành lời. Ngày trước hai người bọn họ vẫn chung một cơ thể, hiện tại có bị đổi lại cũng không lạ đi.

Đường Tố Thanh cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc người này là ai, giữ liền trạng thái trung lập. Cái cô biết duy nhất chỉ là đó là anh trai của Dương Dương. Hắn trở về rồi, Dương Dương liền mừng đến mặt đều nở hoa, vậy là tốt lắm rồi.

Nắng càng lúc càng gắt, cả Mộc Miên và Hắc Trạch liền cùng tìm về, xém đã đánh nhau to một trận. Mộc Ngân đành phải đứng ra giải hòa, Mộc Miên mới miễn cưỡng bỏ qua.

Nịnh nọt em gái này của hắn không phải quá dễ sao? Gà rán. Chỉ cần là gà rán Tiểu Ngân chính tay chỉ đạo làm, Miên Miên lập tức sẽ bị đánh bại.

Bạch Dương không biết đã kiếm đâu được một cái áo hình dáng con gấu, để cho Tiểu Ác Ma mặc qua liền thành con gấu nhỏ, đáng yêu vô cùng. Tất nhiên, nhờ có cái kia, Tiểu Ác Ma có thể đường đường chính chính ngồi trên bàn ăn, tự nhiên cầm thìa ăn chung. Một bàn này đông đủ như vậy, chắc cũng đã lâu lắm rồi bọn họ mới được trải qua. Vui vẻ như vậy, nào có ai nỡ bỏ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro