Chương 43: Ngày đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Ngân cố ý nói qua cho Bạch Dương biết tình hình, Bạch Dương lập tức hiểu ý gật đầu như gà mổ thóc. Nhóc con này càng lúc càng láu cá, không biết dùng thủ đoạn nào mà khiến Miên Miên cả ngày không ra khỏi nhà, chỉ ôm rịt lấy Tiểu Ác Ma mà nói đông nói tây.

Khỏi phải nói, Tiểu Ngân thực sự bất đắc dĩ. Hôm trước bữa cơm vô ý nói chuyện, Miên Miên lập tức bám theo hỏi cái này cái kia. Còn luôn miệng gọi Cậu Gấu. Cậu có mấy lần nhìn sang Niệm Hy cầu cứu, tên anh trai chết tiệt kia còn làm như không biết, kéo theo Hắc Trạch đi chơi lẻ. Là tên nào nói cậu cũng là em trai hắn. Vậy mà dám bỏ cậu đi rồi.

Mộc Miên hình như nhìn ra được tiểu tinh linh miễn cưỡng, buồn buồn hỏi:

- Cậu Gấu, có phải cậu không thích chơi với tôi không? Tôi để cậu đến chỗ Dương Dương nhé.

Tiểu Ngân chỉ cảm giác mồ hôi đầy đầu. Cậu thực sự dám nói không thích chơi với Miên Miên sao? Cậu chẳng thích chết đi được ấy. Thậm chí không chỉ là thích kia. Sau đó, tên ngốc kia vẫn phải cười cười đáp lời:

- Không phải. Tôi đói rồi, muốn ăn cái gì đó.

Mộc Miên lập tức cười như nở hoa, nói:

- Để tôi làm cho. Cậu muốn ăn cái gì?

Tiểu Ngân chỉ cảm giác khóe mắt giật giật, cuối cùng cũng nói ra món đơn giản nhất:

- Mì gói là được rồi. 

Mộc Miên không biết lấy đâu ra tự tin, thực sự vào bếp làm ngay.

Tiểu Ngân ở ngoài vô cùng bất đắc dĩ, nhìn đến một hàng người còn đang lắc đầu:

- Cậu chết chắc rồi.

Tiểu Ngân thực sự muốn cầu cứu đấy, ai ngờ Lý Hân Nam là cái duy nhất bênh vực cậu lại bị Lệ Dương một nước kéo đi. Tiểu Ngân thầm nuốt nước miếng. Này còn không phải muốn chơi chết cậu chắc. Giờ này mới khóc ròng hối hận, muộn rồi.

Đại loại mười phút sau, Mộc Miên cũng có thể bê ra một tô mì. Có điều, không phải mì gói, là mì gạo nấu hẳn hoi, phía trên còn có hành lá và hai trái trứng gà, nhìn cũng bắt mắt lắm. Tiểu Ngân mím môi, vậy mà còn đánh liều ăn thử. Cái chính bản thân cậu cũng không thể ngờ chính là, thứ này có lẽ là món ngon nhất mà cậu từng ăn. Bởi vì nó có mùi vị của nó giống hệt với mùi vị mà ba từng làm ngày trước.

Tiểu Ngân ngạc nhiên nhìn lên, Mộc Miên vẫn hơi nghiêng đầu nhìn cậu, chờ được đánh giá. Cậu gắp thêm mì bỏ vào miệng, cố ăn hết cả một tô lớn, cười nói:

- Miên Miên nấu ngon lắm. Sau này lại nấu cho tôi ăn một lần nữa được không?

Mộc Miên lau đi nước mắt đã tèm lem trên gương mặt Hắc Tinh linh, nhẹ mỉm cười:

- Không chỉ có một lần. Em còn muốn nấu cho anh cả đời. 

Tiểu Ngân gần như chết sững, cô gái kia đã cúi xuống hôn lên môi gấu con, nhỏ giọng nói:

- Anh còn muốn tránh mặt em đến khi nào? Tiểu Ngân, anh thực sự không muốn gặp em đến vậy sao?

Tiểu Ngân vô thức lui lại, có vẻ không chắc chắn:

- Em... Làm thế nào em còn nhớ được? Tiểu Ác Ma nói...

Mộc Miên lần nữa vươn tay ôm lấy con gấu nhỏ trong lòng:

- Anh thực sự nghĩ rằng em có thể quên anh sao? Em không làm được. Tiểu Ác Ma đã dạy em rất nhiều thứ, một trong số đó chính là phản quang. Người khi đó quên không phải em, mà chính là Tiểu Ác Ma kia. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Anh có thể quay trở lại thật tốt.

Tiểu Ngân còn chưa hiểu:

- Vậy thì chuyện của em và Trạch khi đó...?

Mộc Miên thở phì phì, có vẻ bực lắm:

- Cậu ta cố ý đây. Chẳng biết đã ăn nhầm cái gì, tự nhiên lao đến chỗ em đòi sống đòi chết. Em chỉ là tự vệ thôi. Ai biết đâu cậu ta liền làm cái trò kia. Hơn nữa em mà biết Phục Niệm khi đó là anh, em nhất định phải đến Ma Đế điện cắn thêm của hắn ta một miếng thịt. 

Tiểu Ngân nhẹ thở dài, hơi vuốt ve mái tóc mềm:

- Không sợ chuyện kia sao? Đều là anh không bảo vệ tốt cho em. Anh xin lỗi. Đã hứa với ba bảo vệ bốn anh em, cuối cùng lại chẳng thể bảo vệ ai cả.

 Mộc Miên búng trán hắc tinh linh một cái, cười đến ôn hòa:

- Nếu không có anh, tất cả bọn em đều không thể bình yên đến hiện tại. Bọn em đều lớn rồi, để bọn em tự mình bước, giúp anh giành lại linh thể của anh, chúng ta cùng đoàn tụ.

Tiểu Ngân đã xúc động đến chẳng nói lên lời, cứ thể rúc trong lòng Mộc Miên ôm chặt lấy. Giờ phút này cậu không phải muốn khóc. Cậu chỉ đang rất hạnh phúc thôi. Cảm giác tình thân này thích thật. Cho dù không lấy lại được linh thể cũng không sao. Chỉ cần còn có thể bên nhau, cậu đều đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngoài cửa, Đường Tố Thanh chỉ vừa mới trở về, có vẻ ngại ngùng gõ cửa:

- Hoa... Chị Mộc Miên, có người tìm chị.

Mộc Miên hơi cau mày, hỏi:

- Ai thế? Kích động thế kia, không phải người cực kỳ quen đấy chứ?

Đường Tố Thanh lắc đầu:

- Không quen. Đúng hơn là không phải em quen. Niệm Hy nói báo chị là được, em cũng không rõ là ai.

Mộc Miên bật cười, ôm theo Tiểu Ngân ra ngoài. Thanh Thanh này hình như cực kỳ dễ lừa. Niệm Hy mới về có mấy ngày, vậy mà thu phục được cô nương này rồi. Khó hiểu thật.

Sau khi gặp người khách kia, Mộc Miên xem chút nữa là khóc thành tiếng rồi. Kiềm chế mãi, cô mới ngồi xuống phía đối diện, có vẻ căng thẳng chờ người lên tiếng.

Mộc Ngân cảm giác thực buồn cười. Em gái này của hắn xem ra trưởng thành không ít. Chẳng bù cho Tiểu Ngân, trực tiếp lao vào lòng người ta ngồi luôn rồi. Hắn hơi gõ tay xuống bàn, giới thiệu:

- Người này gọi là chú Hướng Dương, anh mới quen được cách đây không lâu. Bên cạnh là con gái chú ấy, gọi là Bối Bối. Đến làm khách mấy ngày, chắc Hân Nam không phiền đâu.

Lý Hân Nam chẳng nói một lời. Chỗ này của hắn sớm đã thành nơi ở chùa rồi. Tiểu Ngân lại chẳng cần giữ kẽ cái gì cả, trực tiếp thốt lên:

- Ba, Tiểu Ngân nhớ ba lắm. Ba cuối cùng cũng về rồi.

Xung quanh một màn hóa đá, Mộc Ngân lại như cũ cười cười chẳng nói gì. Tử Thần tước vị không bị truyền lại, đời nào ba hắn lại chết dễ thế? Mấy đứa em hắn bất ngờ thì thôi đi, đến mấy người còn lại cũng tỏ thái độ kia, thực có chút hơi khó đỡ.

Mộc Miên có vẻ còn không tin, không ngờ lại bị Hắc Trạch nói toẹt ra:

- Nếu chú ấy không phải ba cô, Tiểu Ngân cũng không kích động đến cái độ đó. Anh ấy là thứ gì chắc cô cũng thừa biết, còn không tin anh ấy, cô có thể tin tên quận vương kia sao?

Mộc Miên thở phì phì, cực kỳ ghét kiểu bị đọc thẳng suy nghĩ ra thế này. 

Phụ huynh nào đó lại chỉ vò đầu thiếu niên một cái, nói:

- Đã nói con rất nhiều lần rồi, đừng đọc suy nghĩ của người khác, sẽ không có bạn đâu. 

Hắc Trạch chẳng thèm nói, thở phì phì giận dỗi.

Mộc Ngân bấy giờ mới được thể thắc mắc:

- Nhóc, nói như thể em rất thân với ba vậy. Tức là em từ đầu đã biết anh rồi sao?

Hắc Trạch càng giận:

- Đến bây giờ anh mới chịu nhận ra? Quả nhiên, anh chỉ biết có mình Tiểu Ngân thôi. Nhìn vào mắt em này, anh thấy giống cái gì?

Mộc Ngân thực sự làm theo, chợt cảm thấy có phần run rẩy:

- Không thể nào? Không phải năm đó sư phụ nói...

Hắc Trạch càng nổi giận thở phì phì:

- Tây Môn Tinh Vũ chết tiệt. Hắn thì biết cái gì. Người ta là Hỏa Chi Hồn Linh, nếu thực sự có thể chết được, Hỏa Linh Thành cũng sớm tiêu vong rồi. Là Tiểu Huyên bọc em thành một quả trứng, nói cái cầu lông kia mang đến hiện đại, nhất định còn có thể gặp lại được anh.

- Từ khi anh mới đến chỗ này, em đã đi theo anh rồi. Là anh chê người ta yếu, không thèm cho theo thôi.

Mộc Ngân càng mơ hồ khó hiểu, phụ huynh nào đó đành phải nói:

- Là con chuột vàng lúc nào cũng bám theo con lúc đó, không nhận ra nữa sao?

Mộc Ngân bấy giờ mới vỡ lẽ, vò vò mái đầu thiếu niên một cái. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì cái gì Hắc Trạch và Miên Miên không hợp nhau. Hồi đó hắn thích con vật này, nhiều khi bỏ cả em gái chơi riêng với nó. Miên Miên giận đến phồng má, đem con vật trả lại cho ba, nói là nó cướp mất anh Niệm Hy của cô. Ba ba hết cách, đành phải đem con vật qua phòng mình chăm sóc. Có lẽ là từ khi đó, Hai đứa này lập tức đã thành oan gia rồi.

Mộc Miên càng chưa thể chấp nhận, phụ huynh kia đành phải thở dài:

- Ba biết con đang thắc mắc điều gì. Ba chỉ có thể ở lại thêm một thời gian thôi. Có kẻ đã nắm trong tay truyền thừa của thần vị rồi. Sau khi truyền thừa, ba cũng phải đi. Miên Miên, xem ra cậu ta đào tạo con rất tốt, tâm tính cũng hơn nhiều rồi.

Mộc Miên bấy giờ mới nhẹ thở dài, đứng dậy bỏ về phòng. Ba quay về, cô chẳng mừng quá ấy chứ. Chỉ là hiện tại, cô không cho phép bản thân yếu đuối nữa. Cô phải bắt tên kia trả lại linh thể cho Tiểu Ngân. Xong việc rồi, chuyện gì cũng có thể từ từ nói.

Ngoài cửa phòng, Bối Bối từ khi nào đã xuất hiện rồi. Cô hơi tiến lên, tự nhiên chạm tay đến bả vai Mộc Miên, nhẹ giọng nói:

- Niệm Hy quả nhiên không lừa ta. Cô đúng là có khí tức của em trai ta. Đáng tiếc, cô lại chưa thể thức tỉnh năng lượng của nó, bằng không sẽ xuất sắc y như nó vậy.

Mộc Miên hơi quay đầu, nhìn vào đôi mắt sâu như biển cả chỉ đầy sự nhu hòa kia không khỏi run lên. Cô không quen cô gái này, nhưng hình như có gì đó rất quen thuộc thì phải.

Bối Bối không chút khó chịu, giới thiệu:

- Ta là Niên Bối Bối, có thể coi như chị gái của Tinh Vân đi. Không cần căng thẳng. Bởi vì ta cảm nhận được chút khí tức của Huyền trong cô thôi.

Đáp lại thắc mắc kia, Tinh Vân thực sự lên tiếng:

- Miên Miên là hiện thân hạt giống của Tiểu Hắc được Tử Thần lưu lại trong cơ thể ta. Con bé không phải có khí tức của cậu ấy, mà chính là chuyển thế của cậu ấy.

Bối Bối khó hiểu quay đầu:

- Vậy còn Nguyệt đâu?

Tinh Vân thành thực lắc đầu:

- Cái này ta thực sự không rõ. Ngày đó ta hợp nhất với Tiểu Hắc, căn bản không biết Tiểu Bạch đã ở chỗ nào. Lẽ ra là ở trên đứa em gái kia của ta, chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại không chắc chắn nữa.

Mộc Ngân có vẻ ngộ ra:

- Ý ba nói là mẹ của con?

Tinh Vân nói:

- Nói đúng hơn là mẹ Tư Nguyệt của con. Ngày trước Hồng Vũ từng nói con là người sẽ thừa kế Thẩm Phán, nhưng sau này ba mới nhận ra năng lượng đó căn bản không phải Thẩm Phán, mà là của Sinh Mệnh nữ thần. Sau này mới gặp thêm được một người có khí tức tương tự Thẩm Phán, nhưng phản ứng lại khá mờ nhạt, không chắc chắn có phải hay không.

Bối Bối hơi trầm ngâm:

- Kỳ thực ta cũng từng gặp qua một người. Có điều cô ấy có vẻ hoàng toàn trái ngược với Nguyệt trước đây. Giống như... đã bị tẩy não vậy.

Mấy đứa nhỏ bên ngoài càng nghe càng mù tịt chẳng hiểu. Mấy người này như đang nói chuyện trên trời vậy.

Mộc Ngân bật cười, vô thức vuốt tóc Đường Tố Thanh một cái, nói:

- Đang nói về mẹ ruột của em đấy. Thanh Thanh năm nay cũng 18 tuổi rồi, chắc em đã nhận ra ba mẹ vẫn nuôi em không phải người sinh ra em phải không?

Đường Tố Thanh gật đầu. Sau khi Phụng Hoàng tự sát, cô và Liên có cãi nhau lớn một trận. Ba mẹ hết sức khuyên bảo, hai người mới có thể làm hòa. Đồng thời, bọn họ cũng nói cho hai người bọn cô biết thân phần thực sự.

Đường Gia Thôn truyền đời đều có một Thánh nữ và một Hộ vệ bảo hộ cho thôn. Thánh nữ và hộ vệ đời trước đã chết từ lâu, chỉ để lại hai bào thai như bọc trứng chưa nở. Cho đến ngày dị tượng động, quả trứng kia mới nứt toác, đứa nhỏ được đưa đến hai nhà khác nhau chăm sóc. Nói đúng ra, hai người bọn họ hẳn là cùng tuổi. Chỉ là Đường Tố Thanh suốt 6 năm sau mới chịu thức tỉnh, bởi vậy nên mới chỉ là đứa nhỏ bám theo sau Đường Liên thôi.

Đường Tố Thanh có vẻ thắc mắc, hỏi:

- Anh biết mẹ của em là ai sao?

Mộc Ngân gật gật đầu:

- Cô ấy rất đẹp, giống y như em vậy. Chỉ là hiện tại em chưa thể gặp cô ấy được. Cố gắng mạnh hơn, hoàn toàn thức tỉnh năng lượng, đến khi đó có thể gặp nhau rồi.

Đường Tố Thanh thực chỉ thiếu nước nhỏ nước miếng sùng bái, hỏi:

- Vậy mẹ em có giỏi không? Anh có biết ba em là ai không?

Mộc Ngân bật cười:

- Cô ấy rất giỏi. Truy Hồn Vũ của em, và cả Vạn Hoa Tiên Tử tên của em, đều là danh hiệu người ta từng gọi cô ấy. Còn ba của em, hắn không phải người tốt, đừng nên nhắc đến vẫn hơn. Mấy đứa do thám lâu như vậy còn chưa tìm được manh mối gì, hôm nay ra ngoài thêm chút đi. Mang theo gấu con này, sẽ giúp được nhiều đấy.

Đường Tố Thanh hơi chu môi nhìn qua, kiến nghị:

- Cậu Gấu đáng yêu thế này, ra ngoài là bị bắt mất đấy.

Mộc Ngân càng buồn cười, tháo cái mũ gấu xuống vui vẻ nói:

- Thanh Thanh, em không thể nhìn mặt mà bắt hình rong được. Cậu Gấu này rất mạnh, còn bảo vệ em rất nhiều lần rồi đấy. Em không phải luôn tiếc chuyện Phụng Hoàng không còn sao. Cậu ấy đấy, vậy đã đủ tiêu chuẩn chưa?

Tiểu Ngân nổi giận thở phì phì:

- Niệm Hy, cậu bán tôi?

Mộc Ngân cười cười lắc đầu, lại nói:

- Bốn đứa hôm nay đi chơi một bữa đi, lát về mua giúp anh chút đồ nhé. Tối nay anh mời mấy đứa ăn đồ nướng.

Đường Tố Thanh mắt đã sáng rỡ, lập tức ôm theo con gấu nhỏ rời đi.

Mộc Ngân bấy giờ mới thu lại nụ cười, ngồi xuống nói chính sự:

- Ba và Bối Bối đã ở luyện ngục lâu như vậy, rốt cuộc đó là thứ gì? Có liên quan gì đến Thiên Sứ điện?

Tinh Vân hơi ra hiệu cho Bối Bối ra ngoài, nhàn nhạt nói:

- Hiện tại vẫn chưa rõ Thiên Sứ điện dưới quyền của ai. Điều này muốn rõ, hẳn là hỏi La Tước sẽ hơn nhiều.

La Tước lại chỉ lắc đầu:

- Ta chỉ mang theo ý thức phải giết Hoàng Mộc Ngân, chuyện khác không hề can thiệp thêm. Thiên Sứ điện kia, ta căn bản cũng không vừa mắt. Ta chỉ biết, chúng muốn giống thời điểm đó, phục sinh Ma Đế, làm năng lượng tiếp cho Thiên Sứ vạn kiếp. Có điều, nếu nói đến Thiên Sứ, ta còn thấy Ma Đế điện kia có khí tức Thiên Sứ mạnh hơn. Hai bên này nói là đối đầu, kỳ thực vẫn còn qua lại. Ta tin, bọn chúng có kẻ kết nối. Ta chỉ chưa thể điều tra là kẻ nào kết nối thôi.

Không gian thoáng cái trầm xuống. Điều này họ đã có thể mường tượng rồi. Chỉ là không ai muốn nói ra mà thôi. Suy cho cùng, bọn họ đều không muốn phải nghi ngờ người khác. Cảm giác nghi kỵ kia thực sự rất mệt mỏi.

Yên lặng hồi lâu, Mộc Miên đành phải đổi chủ đề:

- Niệm Hy, hồi nãy mọi người nói đến, có phải Hinh Nhi không?

Mộc Ngân gật đầu, Mộc Miên suýt đã thất thố lớn tiếng:

- Nói như vậy... Thanh Thanh không phải con gái của anh sao?

Mộc Ngân cười cười, yêu chiều nhìn xuống La Tước vuốt ve mái tóc dài:

- Đừng để con bé biết. Sau này lại tính. Lệ Dương, chúng ta đi thăm mộ đi, anh nghĩ bọn họ muốn nói chuyện riêng rồi.

La Tước còn chẳng buồn phản đối, leo lên lưng để Mộc Ngân đưa đi. Cô rúc sâu vào cổ hắn, trộm hương ngửi mùi bạc hà trên áo hắn, nhỏ tiếng hỏi:

- Anh không sợ em nhân cơ hội giết anh sao?

Mộc Ngân lắc đầu:

- Nếu là em ra tay, anh nhất định chẳng phản đối. Đó đều là anh nợ em thôi.

La Tước xiết tay càng chặt, nhỏ tiếng nói:

- Em trả lại năng lượng kia cho anh.

Mộc Ngân đan lấy bàn tay nhỏ, lần nữa lắc đầu:

- Anh hiểu Hinh Nhi quá rõ, cô ấy cố ý làm, nhất định phương pháp lấy lại sẽ rất khắc nghiệt. Anh không để em trải qua chuyện kinh khủng kia thêm lần nào nữa đâu. Đường còn dài, ngủ một chút. Khi nào đến, anh gọi em dậy.

La Tước nắm chặt bàn tay:

- Ca ca, em không muốn anh chết đâu.

Mộc Ngân chỉ nhẹ thở dài:

- Em không phải đối thủ của Hinh Nhi. Cho dù em không giết anh, cô ấy cũng sẽ làm thôi. Đến lúc đó, anh hy vọng người sẽ giết anh là em. Dùng thuật phân rã, thiêu đốt toàn bộ cơ thể cùng linh thức của anh, đừng để anh trở lại nữa. Đó coi như là trả giá cho tất cả những sai trái mà anh từng làm.

La Tước chẳng dám nói thêm nữa, chỉ yên lặng gục xuống để Mộc Ngân đưa đi. Cô thậm chí còn chẳng ý thức được chuyện hắn đã đưa cô đến trước mộ Tinh Vũ thắp hương, sau đó trở về lại y quán như thế nào. Khi cô tỉnh lại, cô đã ở trong phòng rồi. Bên ngoài trời đã chập tối, Mộc Ngân hình như chỉ vừa nói với Hắc Trạch cái gì quay lại đây. 

La Tước kéo chăn ngồi dậy, vươn tay ôm lấy eo Mộc Ngân, nép hẳn vào ngực hắn tìm kiếm hơi ấm. Cô thích chỗ này. Thích đến không thể buông tay nữa. Cô đã lo khi hắn biết cô chính là kẻ từng giết hắn, hắn sẽ ghê sợ cô. Nhưng không. Hắn vẫn thân cận với cô như trước, yêu thương chăm sóc cho cô. Như vậy là đủ lắm rồi.

Mộc Ngân vuốt ve mái tóc mềm, dỗ dành:

- Em đi tắm trước đi. Chúng ta cùng ăn tối. Hôm nay rất đông người, nhất định sẽ rất vui.

La Tước chẳng chịu buông tay, nhỏ tiếng nói:

- Anh giúp em đi.

Mộc Ngân bật cười, trêu đùa:

- Không sợ anh làm liều?

La Tước vô cùng chắc chắn:

- Không sợ.

Mộc Ngân nhẹ thở dài, thực sự đưa bé con vào phòng tắm. Hắn vặn nước vào bồn, cố ý tạo một lớp bọt để cô có thể thoải mái ngồi vào đó. Tất nhiên, hắn khi đó đã lánh đi, cố ý để không nhìn thấy gì cả. Sau khi cô tắm xong, hắn mới quay lại giúp người gội đầu.

Đứa nhỏ này thật buồn cười. Lúc thì dữ dằn, lúc thì y con mèo nhỏ vậy. Ngồi yên cho hắn lau tóc, tại sấy khô một hồi. 

Mộc Ngân nhìn xuống gương mặt hồng hồng non nớt, thực chỉ muốn cúi xuống trộm hôn một cái. Không ngờ còn chưa kịp làm, bên ngoài đã có tiếng lanh lảnh gọi:

- Niệm Hy,... mọi người....

Mấy chữ "đang chờ anh xuống" thực sự không thể thoát ra khỏi miệng Đường Tố Thanh được. Cô nhìn đến cái khăn quấn trên người La Tước dần trượt xuống, đùng đùng nổi giận một cước đá hắn ra ngoài, gắt:

- Dâm tặc, anh còn dám làm trò với cả Lệ Dương. Em cho anh đi tù đấy.

Mộc Ngân thực sự bất đắc dĩ, cười cười coi như gì cũng không có xuống nhà.

La Tước cứ che miệng cười trộm, mặc cho cô nương kia còn đang huyên thuyên cái gì, làm bộ gật đầu như gà mổ thóc. Hồi lâu, Đường Tố Thanh cũng chịu buông tha, giúp cô thay đồ xuống nhà.

Bữa ăn vốn đã rất vui vẻ, lại thêm thái độ của Đường Tố Thanh thực khiến mọi người có phần khó đỡ. Cô thẳng tay giật xiên thịt nướng trong tay Mộc Ngân, miêng không ngừng lầm bầm mắng lưu manh.

Mộc Miên nào đó còn giả vờ không hiểu, đổ thêm dầu vào lửa:

- Niệm Hy vốn dĩ vẫn là lưu manh mà, còn có rất nhiều bạn gái. Thanh Thanh, em mà không cẩn thận, nhất định sẽ thành một trong số bạn gái của anh ấy đấy.

Đường Tố Thanh thở phì phì, lập tức kéo theo La Tước đứng hẳn về phía Đường Liên:

- Em mới không thèm. Anh xấu như vậy, không được dạy hư Lệ Dương.

La Tước còn làm như đau khổ lắm, với với tay gọi:

- Ca ca, cứu em. Em không thèm theo chị ấy đâu.

Mấy người lớn hết nói nổi rồi, chỉ cười cười qua chuyện. Đám nhỏ ngày trước đã lớn cả rồi, vậy mà chẳng chịu thay đổi gì cả. Cũng tốt. Đến khi vẫn còn có thể vui vẻ, cứ để họ tự nhiên đi. Sau này đối mặt với sóng gió ngoài kia, hy vọng cũng có thể vững vàng mà đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro