Chương 54: Tiểu Niệm Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quán của Lý Hân Nam gần đây thực đã bận đến không mở được mắt, lại thêm ngần ấy chuyện xảy ra, hắn thậm chí đã mệt đến chẳng muốn nói gì. Tiểu Ngân sau khi tỉnh lại chẳng nhớ gì cả, càng chẳng biết đi đâu, đành phải ngoan ngoãn ở lại y quán làm y sư. Hắc Trạch gần đây thân thiết với Mộc Miên hơn nhiều, cũng giúp Miên Miên nhớ lại ít nhiều, không còn làm loạn nữa.

Âm trầm nhất, cuối cùng chỉ có phụ huynh kia. Tuy bình thường ông chẳng tỏ ra nhiều thái độ nhưng sắc mặt gần đây của ông chẳng tốt chút nào. Đó là chưa nói đến chỉ nhiêu đó thời gian, hình dáng của ông từ chỉ như ba mươi mấy tuổi đã thành ông lão rồi. Niệm Hy xảy ra chuyện, đó tất nhiên không phải điều ông muốn. Chỉ là hiện tại, ông không biết rốt cuộc phải dùng đến phương pháp nào mới có thể đưa người về nữa.

Tiểu Ngân càng lúc càng bám người, thái độ lại như đứa nhỏ cái gì cũng không biết. Cái cậu biết hiện tại có lẽ chỉ có người này là ba của cậu, vô cùng bảo bọc cậu, chẳng để cậu chịu thiệt cái gì.

Mới sáng sớm, Tiểu Ngân đã tỉnh dậy ra ngoài. Cậu đặc biệt xuống nhà bếp nấu chút đồ ăn sáng cho mọi người, mang một phần lên phòng ba trước. Ba hình như đang mệt, chẳng muốn nói gì cả. Cho dù đã tỉnh, ông cũng không quan tâm Tiểu Ngân như mọi lần.

Tiểu Ngân không dám làm phiền người, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chờ đợi. Ba nói cậu bị sốt cao, sau khi cậu tỉnh lại liền chẳng nhớ được gì cả. Kỳ thực không phải như thế. Cho dù cậu thực sự không còn nhớ được ai ở đây, nhưng vẫn còn một cái tên, cậu không thể nào quên được. Có điều, cậu không dám nói ra điều này. Cậu chỉ biết, ký ức của cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có duy nhất cái tên kia vẫn còn tồn tại. Chứng tỏ nó thực sự quan trọng với cậu, quan trong đến nỗi cho dù có mất tất cả, cậu cũng không nỡ để cái tên kia mất đi.

Niệm Hy hai chữ này đối với cậu cực kỳ đặc biệt. Cậu không biết đã gọi đến bao nhiêu lần, mỗi lần đều nghe tiếng đáp lại rõ ràng. Không nhìn thấy người, thậm chí không thấy cả bóng, nhưng tiếng đáp lại kia cậu vẫn nghe rất rõ. Âm thanh đó rất trầm, cũng đều là sự quan tâm. Cậu nghĩ, đó hẳn là một người cực kỳ tốt với cậu, thậm chí tốt hơn cả ba vẫn từng đối xử với cậu nữa.

Tinh Vân hơi động, vẫy tay gọi Tiểu Ngân đến gần. Ông hơi vuốt tóc thiếu niên, khóe mắt vô thức ướt át, nhỏ tiếng nói:

- Bé con, ba xin lỗi, đều là ba bất công với con.

Tiểu Ngân ngơ ngác không hiểu, hai tay nắm lấy bàn tay đã lạnh toát của ba chẳng dám buông.

Tinh Vân biết, có lẽ bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, níu lấy tay thiếu niên nói:

- Tiểu Ngân, lẽ ra ba không nên đưa con đến đây, để con chịu mọi thiệt thòi. Thời gian của ba hết rồi. Ba chỉ tiếc, vẫn chưa thể cùng con làm những điều mà con từng muốn nhất.

- Bé con, ba xin lỗi. Ba yêu con.

Tiểu Ngân vẫn chẳng bắt kịp những chuyện này. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đã buông thõng, liên tục gọi ba. Ba không hề tỉnh lại, sắc mặt cũng dần xám xịt.

Phía sau có tiếng nấc khẽ, Tiểu Ngân lập tức quay lại, ở đó lại chẳng có gì cả. Cậu hoảng hốt chạm vào khoảng không, cổ họng nghẹn đắng không gọi được thành tiếng. Cậu chỉ biết, dường như trước mặt cậu có một cái bóng bay vụt đi, khiến cậu cảm giác cực kỳ trỗng rỗng, cũng cảm giác đau kinh khủng. Chỉ là cậu càng cố với theo, cái bóng kia lại đi càng lúc càng xa. Cho đến khi không còn thấy đau nữa, xung quanh đã chẳng còn lại gì.

Lý Hân Nam bị đánh động chạy đến, cả căn phòng còn đang cháy đùng đùng. Giữa phòng, Tiểu Ngân còn nằm đó bất tỉnh, một thân đồ trắng thuần yêu thích thường nhật cũng dần bị nhuộm đen. Sau lưng cậu, một vết đen càng lúc càng lan rộng, hình thành một đôi cánh nhỏ đặc trưng của Ma Tôn.

Lý Hân Nam vội đem người cứu ra, cũng nói Bối Bối đem theo Miên Miên và Hắc Trạch rời nhà. Chỗ này không còn đủ an toàn nữa, chỉ có thể quay về lãnh địa Thân Vương của hắn thôi.

Ma Đế Điện

Đáy thủy ngục tưởng như yên lặng lại nổi lên vô số bọt khí, tảng băng vĩnh cửu bao nhiêu năm vậy mà có thể vỡ vụn, bao gọn lấy cơ thể đã bị chìm sâu của Mộc Ngân, hình thành một quan tài băng chắc chắn.

Ngoài quan tài, một linh thức mờ nhạt còn đứng ở đó thật lâu, nhìn vào cơ thể chỉ như đang ngủ say kia không chút động tĩnh. Cửa hầm ngục vừa mở, linh thức đó cũng vụt bay đi, hòa vào không gian biến mất không chút tung tích.

-------------------------------

Kể từ ngày Niệm Hy mất, Thủy Nguyệt vẫn luôn ở tại tiệm ăn nhanh của Mộc Yên Nhiên chưa từng rời đi. Cô không phải đã chấp nhận sự thật kia, cô chỉ đang muốn chờ đợi kỳ tích. Đáng tiếc, suốt mấy năm qua, không chỉ không có chút kỳ tích nào, ngay cả tung tích của Nam Cung Nguyệt cũng hoàn toàn đứt đoạn. Bức thư cuối cùng của Niệm Hy cô vẫn còn giữ, nhưng Niệm Hy đã chẳng thể quay về nữa rồi.

Bên ngoài cửa, một cái đầu nhỏ hơi ngó vào thèm thuồng. Đó là một đứa bé mới chỉ bốn năm tuổi, gương mặt vô cùng khả ái, còn có nét gì đó rất quen. Bé nhìn quanh thật lâu, cuối cùng cũng đánh liều đi vào, nuốt nước miếng nói:

- Cô cô, con không đủ tiền, cô có thể bán cho con nhiêu đây kem không?

Thủy Nguyệt ngồi trên quầy, nhìn bé con kiễng chân miễn cưỡng lôi được ra ba đồng xu lẻ đặt lên bàn, mặt còn đỏ bừng xấu hổ. Cô nhẹ mỉm cười, nói:

- Chỗ này còn chưa đủ mua phần nhỏ nhất nữa. Bằng không con lấy cái khác nhé.

Bé con lắc đầu:

- Niệm Hy muốn mua kem. Cô cô, cô bán cho con đi, bao nhiêu cũng được.

Thủy Nguyệt rõ ràng hơi cứng lại đôi chút. Niệm Hy cái tên này, cô đã lâu lắm chẳng nghe nhắc đến rồi. Cô nhìn lên Mộc Yên Nhiên chỉ vừa mới đến không lâu, có vẻ chẳng nói được thành lời.

Mộc Yên Nhiên nhẹ gật đầu, Thủy Nguyệt mới vò đầu bé con mỉm cười:

- Được rồi. Bé con, con chờ một chút, cô cô làm cho con.

Bé con tự nhận là Niệm Hy kia cười tươi, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ đợi. Mấy phút sau, kem ra rồi, bé mới tung tăng chạy khỏi cửa, một đường đến chỗ thiếu niên rách rưới đã mệt lả ngồi ở góc đường.

Thiếu niên kia vội cướp lấy đồ, ngấu nghiên ăn như sợ bị cướp mất. Đói khát bao lâu, cuối cùng cũng có đồ ăn rồi.

Tiểu Niệm Hy cười hì hì, nhảy chân sáo rời đi, vô cùng tự hào hôm nay đã làm được việc tốt.

Cuối đường, một phụ nữ hai mươi mấy ba mươi tuổi hơi vẫy gọi, Niệm Hy lập tức chạy đến ôm chặt lấy, để người bế lên. Thủy Nguyệt bấy giờ mới có thể nhận ra, đó là Miên Miên, em gái của Niệm Hy bạn trai cô.

Mấy năm trước, bọn họ cùng nhau trở về Thân vương lãnh địa của Lý Hân Nam. Sau đó hơn một năm, Tiểu Ngân mới tỉnh lại, Mộc Miên cũng lấy lại được tâm tính như ban đầu. Hai người bọn họ chỉ có thể nương tựa nhau, quyết định kết hôn, rời khỏi lãnh địa của Lý Hân Nam, cũng chẳng rõ đã ở chỗ nào. Nay lại gặp ở đây, có lẽ cũng đang ở đế đô này rồi.

Mộc Miên nhận ra người quen, không ngại tiến đến chào hỏi:

- Thủy Nguyệt, chị vẫn ở chỗ này cùng Yên Nhiên sao? Em có nghe Hân Nam nói qua, không ngờ lại là sự thật.

Thủy Nguyệt gật đầu, lần nữa vuốt tóc bé con, có phần mơ hồ:

- Bé con này là con trai hai người sao? Đáng yêu thật.

Mộc Miên gật đầu, yêu chiều vuốt lên mái tóc vàng như ánh nắng:

- Tiểu Ngân cơ bản chẳng thể nhớ gì cả. Khi bọn em kết hôn, anh ấy cũng chỉ nhớ được cái tên Niệm Hy này thôi. Anh ấy nói đó là người rất quan trọng với anh ấy, nhất quyết muốn đặt tên bé con như vậy. Từ khi bé ra đời đến nay, anh ấy thậm chí còn chẳng dám rời con trai chút nào. Hôm nay là vì y quán quá bận, Niệm Hy mới có cơ hội trốn ra ngoài chơi.

Thủy Nguyệt xem như đã hiểu chuyện, hơi nhéo má phúng phính của bé con yêu thích, vô thức nói:

- Có lẽ vì Tiểu Ngân và anh ấy rất giống nhau, bé con cũng giống anh ấy thật.

Mộc Miên chỉ cười, chẳng nói câu nào. Chuyện của anh trai cô là điều chẳng ai mong muốn. Anh trai mất rồi, ba cũng không còn, bỏ lại cô và Tiểu Ngân nương tựa lẫn nhau. Tiểu Ngân gần như đã bị xóa sạch ký ức, chẳng nhớ được gì, cô càng không dám nhắc đến anh trai, chỉ lo Tiểu Ngân sẽ nhớ lại gì đó. Thoáng một cái đã hơn bảy năm rồi, con trai của cô, năm nay cũng đã hơn bốn tuổi.

Tiểu Niệm Hy chẳng hiểu chuyện gì cả, hơi vỗ lên má mẹ hỏi:

- Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi. Ba ba không thấy Niệm Hy sẽ buồn.

Mộc Miên nhu hòa vuốt lại mái tóc mềm, cúi đầu chào Thủy Nguyệt một tiếng đi trước. Nếu có thể, cô thực sự hy vọng Tiểu Niệm Hy chính là chuyển thế của anh trai cô. Hồi còn nhỏ, đều là cô tranh giành tình yêu thương của anh ấy. Hiện tại cô chỉ có một đứa con trai này, mọi thương yêu chiều chuộng đều là bé được hưởng.

Y quán hôm nay khá đông người, đã gần tối vẫn còn ít nhất năm vị khách xếp hàng khác. Chỉ là Tiểu Ngân dường như không quan tâm. Tiểu Niệm Hy vừa trở về, cậu liền ôm luôn bé trong lòng, cứ như vậy viết đơn thuốc cho từng người.

Tiểu Niệm Hy chẳng lấy làm lạ, với lấy gói đồ ăn vặt dưới ngăn bàn xé ra ăn, thỉnh thoảng lại đút cho ba một miếng.

Bệnh nhân lớn tuổi yêu chiều nhìn bé con, nói đùa:

- Y sư, cậu cứ làm thế sẽ dạy hư đứa nhỏ đấy.

Tiểu Ngân còn không chịu buông người, há miệng để bé con đút một miếng, vui vẻ đáp:

- Để con cái chịu thiệt thòi là lỗi của ba mẹ. Cháu cảm thấy thế này rất tốt. Bé còn nhỏ, sau này từ từ dạy bảo cũng không sao.

Người lớn tuổi gật đầu, có vẻ hài lòng lắm:

- Cậu nói đúng lắm. Nếu lão ngày trước có thể nghĩ được như cậu, con trai lão chắc cũng không như ngày hôm nay.

Tiểu Ngân viết xong đơn thuốc giao lại cho Mộc Miên, vui vẻ mỉm cười:

- Cháu tin cho dù có muộn, mọi chuyện vẫn sẽ tốt hơn không làm gì cả. Chỉ cần ông còn chấp nhận đứa con trai đó, sớm muộn gì hai người cũng sẽ gặp lại thôi. Ông qua lấy thuốc đi ạ.

Người lớn tuổi vui vẻ qua quầy thuốc, nhận lấy hai bọc lớn ra về. Ông ấy là hàng xóm của gia đình bọn họ. Mấy năm trước, đứa con trai vì không chịu nổi áp lực từ công việc, không dám quay về gặp ba bỏ nhà. Ông ấy mới phải sống một mình, neo đơn không ai nương tựa.

Tiểu Ngân khi đó chỉ vừa đến đây, Miên Miên lại đang có thai, làm gì cũng bất tiện. Đều là nhờ ông ấy giúp đỡ, bọn họ liền coi ông ấy như người nhà. Tiểu Niệm Hy rất thích người này, dù bé không thích người lạ, bé cũng không hề bài xích ông ấy, thỉnh thoảng còn giúp mẹ mang đồ ăn qua cho ông.

Bệnh nhân cuối cùng được khám xong cũng là hơn bảy giờ tối, Tiểu Ngân có vẻ mệt nằm dựa lưng trên ghế dài. Tiểu Niệm Hy biết điều mang đến cho ba một cốc nước, nịnh nọt:

- Ba ơi, ba có mệt không? Niệm Hy xoa bóp cho ba nhé.

Tiểu Ngân ngồi dậy, yêu chiều ôm lấy bé con trong lòng:

- Ba không mệt. Hôm nay có buồn không? Ba đưa con ra ngoài chơi nhé.

Tiểu Niệm Hy lắc lắc đầu, vùi mặt trong ngực ba ôm chặt lấy, nhỏ tiếng nói:

- Hôm nay Niệm Hy ra ngoài phố có gặp một cô cô rất tốt bụng. Cô ấy bán kem cho con, còn giúp con cùng đưa cho một người bị đói nữa. Bên ngoài kia thật nhiều thật nhiều cái mà con chưa biết. Các bạn nói chỉ cần đến trường sẽ được dạy rất nhiều thứ. Ba cũng cho con đến trường được không?

Tiểu Ngân hơi mím môi, sau đó đành phải nói:

- Con muốn học cái gì, ba dạy cho con. Ba của con rất giỏi, có thể dạy cho con được. Khi nào con lớn hơn một chút, ba mới để con đến trường được không?

Tiểu Niệm Hy cười tươi gật đầu, sau khi nằm gọn trong ngực ba rõ ràng lại có phần buồn buồn. Các bạn ở ngoài phố đều được đi học, bọn họ nói họ có rất nhiều bạn, chỉ riêng bé là không có. Tuy bé không hiểu vì sao ba không cho bé đi học, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, ba hình như đều không vui.

Mộc Miên dọn dẹp qua y quán xong, hơi vẫy tay gọi:

- Niệm Hy, ba mệt rồi, để ba đi tắm trước đi con. Qua đây với mẹ.

Tiểu Niệm Hy gật gật đầu, ngoan ngoãn theo mẹ vào nhà ăn chuẩn bị bữa tối.

Tiểu Ngân nhìn theo, chợt cảm giác mệt vô cùng. Niệm Hy muốn đi học, đó chẳng phải yêu cầu quá đáng gì. Cậu chỉ không muốn rời khỏi con trai thôi. Từ khi Niệm Hy ra đời đến nay, đều là cậu chăm sóc cho bé từng chút một. Nếu không phải cực kỳ bận rộn, cậu cũng không để Miên Miên phải nhúng tay làm gì.

Mấy năm trước, khi cậu từ giấc mộng kia tỉnh lại, cậu chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì. Cậu chỉ biết ba mất rồi, hai anh em cậu chẳng thể nương tựa vào ai nữa, chỉ có thể dựa vào nhau mà tiếp tục sống. Cậu đưa Miên Miên rời khỏi lãnh địa của Lý Hân Nam, phiêu bạt bên ngoài suốt một năm trời mới đến đế đô này, định cư luôn ở đây, mở một y quán nhỏ khám bệnh cho mọi người.

Ngày Niệm Hy ra đời, có thứ gì như chảy xuôi trong mạch máu của cậu, ấm nóng vô cùng, cũng khiến cậu xúc động vô cùng. Cái tên Niệm Hy này có lẽ là thứ duy nhất mà cậu còn ấn tượng. Cậu không biết đó là người nào hay vật gì, càng không rõ vì sao nó lại khiến cậu cảm thấy buộc phải níu kéo như thế. Có điều, cậu tin vào cảm xúc của mình, rằng đó là thứ mà cậu buộc phải bảo vệ nâng niu, không được để nó chịu thương tổn.

Tiểu Ngân vào phòng tắm một hồi, đại loại thay một bộ đồ thoải mái vào nhà ăn xem thử. Miên Miên mấy năm qua vất vả nhiều rồi. Từ một cô gái thậm chí chẳng biết nấu mì gói, hiện tại đã thành một người mẹ đảm đang. Cậu vòng tay ôm lấy Miên Miên trong lòng, gục mặt xuống vai cô có vẻ mệt mỏi:

- Hai mẹ con ra phòng khách trước đi, để anh làm bữa tối cho cả nhà.

Mộc Miên đan lấy tay cậu, nhỏ tiếng đáp:

- Anh mệt rồi. Nghỉ ngơi chút đi. Em làm gần xong rồi, chúng ta cùng ăn tối.

Tiểu Ngân không hề có ý định buông tay, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên gáy áo bà xã:

- Anh không mệt. Không cần lo cho anh.

Mộc Miên không phản đối nữa, tiếp tục làm bữa tối, mặc cho Tiểu Ngân gục mặt trên vai mình, hơi thở đều đều như đã thiếp đi. Tiểu Ngân chưa từng thừa nhận bản thân mệt mỏi vì bất cứ việc gì, có lẽ vì không muốn mẹ con cô lo lắng. Nhưng mỗi lúc mệt mỏi nhất, anh ấy đều sẽ ôm cô như thế này, yên lặng hồi lâu rồi lại đâu vào đấy.

Tiểu Niệm Hy từ phòng khách có thể nhìn thấy toàn bộ. Chuyện này bé đã từng thấy nhiều lần rồi, chỉ là bé không nói gì cả, càng không hỏi đến. Mẹ chỉ nói ba đang mệt, chỉ có vậy thôi. Bé cũng không làm phiền ba, ngoan ngoãn tự chơi một mình. Ba luôn nói sẽ đưa bé đi chơi, kỳ thực ba thậm chí còn chẳng có thời gian cho chính mình, sao có thể đi chơi chứ? Mỗi lần ba hứa bé đều rất hào hứng, chỉ là ngay sau đó liền không còn nữa, trở lại chơi một mình.

Ăn xong bữa tối, Tiểu Niệm Hy chủ động đòi đi ngủ sớm. Bé nhận ra được ba đã mệt lắm rồi. Bé hiện tại còn đòi đi chơi, mẹ cũng sẽ không đồng ý. Chi bằng tự mình lên phòng, sau này lại tính đi.

Tiểu Ngân biết ý nhìn sang bà xã, kéo tay ôm lấy bé con trong lòng nói:

- Bé con, vẫn còn rất sớm, chúng ta ra ngoài chơi đi. Ba đã hứa với con rất nhiều lần rồi, không thể cứ thất hứa được. Chúng ta đến khu vui chơi nhé?

Tiểu Niệm Hy mạnh gật đầu, mắt đã sáng lên như bắt được vàng. Bé chẳng thích quá ấy chứ.

Tiểu Ngân cười cười, cõng bé con lên vai cùng Mộc Miên rời nhà. Khu vui chơi kỳ thực không hề xa nhà bọn họ, chỉ là cậu luôn thất hứa, Niệm Hy mới buồn thôi. Hiện tại có thời gian rồi, không thể lại thất hứa nữa.

Tối nay có lẽ là tối Tiểu Niệm Hy cảm thấy vui nhất. Bé chưa từng thấy chỗ nào đẹp rực rỡ đến như vậy, càng chưa từng thấy nhiều người đến thế. Bé chỉ đến con tôm nhồi bông lớn của một gánh hàng rong, mắt đã sáng long lanh nói:

- Ba ơi, con muốn cái đó. Ba giành cho con được không?

Tiểu Ngân tất nhiên đồng ý. Chẳng qua, cậu không phải người sẽ chơi trò kia. Cậu sao có thể không nhận ra Miên Miên cũng rất thích trò này đây? Nhường cho bọn họ vui vẻ mới là tốt nhất.

Mộc Miên hào hứng như đứa nhỏ lâu lắm mới tìm lại được thứ yêu thích, cầm lên mấy cái vòng ném vào cột ghi điểm. Mấy cái cột này như cố ý tránh vậy, ném mãi không trúng khiến cô có phần nản. Tiểu Ngân liền mua thêm hai lượt nữa, nói Miên Miên cứ chơi tiếp đi.

Mộc Miên cười hì hì, nhận lấy tiếp tục ném. Kết quả, bọn họ thực sự dành được con tôm lớn kia, nhưng không chỉ mất ba lượt chơi, mà là mười lượt. Vẫn biết nếu mua bên ngoài, con tôm nhồi bông này chẳng đáng tiền đến thế, nhưng nhìn vợ con đều vui vẻ, Tiểu Ngân lại thấy thỏa mãn vô cùng.

Tiểu Niệm Hy chơi đến tối muộn mới chịu ngủ, Tiểu Ngân cũng không phản đối chút nào. Con trai cậu cưng chiều không hết, sao có thể để bé chịu thiệt chứ? Bé thích cái gì, liền để bé làm cái đó đi.

Đầu tuần, Tiểu Niệm Hy thực sự được cho đi học. Khỏi phải nói, bé đã vui đến nhảy chân sáo, còn cười toe toét tự ngắm mình trước gương thật lâu. Đồng phục này thật đẹp, còn có cả cặp sách nhỏ này nữa, cuối cùng bé cũng được đi học rồi.

Tiểu Ngân nhìn theo có vẻ lo lắng, sau cũng đành phải buông xuống. Cậu chỉ muốn cả đời này bảo vệ cho bé con, nhưng như thế không đồng nghĩa với bó buộc bé tại nơi này. Bé muốn ra ngoài, cậu sẽ nới rộng vòng tay, để bé có thể làm bất cứ điều gì bé muốn.

Tiểu Niệm Hy đi học ngày đầu tiên có vẻ vui lắm, về đến nhà rồi mà miệng còn cười toe toét kể đông kể tây. Tiểu Ngân chỉ cười không nói, thỉnh thoảng gật đầu hoặc xoa đầu bé một cái để bé tiếp tục kể.

Tiểu Niệm Hy còn càng vui hơn, lục trong túi mấy thanh kẹo mút ra khoe, nói là bạn bè rất thích bé, còn cho bé cả đồ này nữa.

Tiểu Ngân không quên nhắc bé không nên ăn quá nhiều, răng bị sâu sẽ khó chịu. Bé con lập tức đồng ý ngay, gương mặt đỏ hồng hồng vẫn còn nguyên sự hào hứng. Xem ra để bé đi học thực sự là lựa chọn không tồi. Ít nhất thì cậu chưa từng thấy con trai nhỏ có thể vui vẻ đến như vậy.

Tiểu Niệm Hy tối muộn mới trở về phòng, nhìn thấy con chuột nhỏ làm tổ trên gối có phần lạ lẫm. Con chuột nhỏ ngẩng đầu, nhìn lên Tiểu Niệm Hy đột nhiên bật khóc. Nó vươn người muốn nhào vào lòng bé con, không nghĩ đến bé con lại né tránh, còn hoảng sợ hét lên một tiếng.

Tiểu Ngân gấp gáp chạy tới ôm lấy bé con, chỉ thấy chuột nhỏ nào đó mắt đã tèm lem, ngồi yên một bên chẳng dám đến gần.

Tiểu Ngân nhẹ thở dài, dỗ dành con trai:

- Đừng sợ, cậu ấy không cắn con đâu. Cậu ấy chỉ muốn chơi với con thôi.

Tiểu Niệm Hy rụt rè quay đầu, có vẻ chưa hết sợ hãi. Bé còn chưa thấy con chuột nào kỳ lạ như thế này. Hơn nữa hồi nãy khi nó muốn nhảy vào lòng bé, thực sự khiến bé giật mình ít nhiều, đến hiện tại vẫn không dám đến gần nó.

Con chuột vừa muốn với lên, Tiểu Niệm Hy lại lần nữa rúc trong ngực ba không dám ngó ra nữa.

Con chuột bấy giờ mới chịu buông xuống, cứ thế chạy ra ngoài. Nó tự nhận thức được bé con không thích nó, không muốn làm phiền.

Mộc Miên chạy theo, xách gáy con chuột nhỏ đặt lên bàn ăn, đẩy đến một đĩa cơm còn nóng dỗ dành:

- Đừng buồn, Niệm Hy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có lẽ bị giật mình thôi. Ăn chút gì đó đi, từ sáng đến giờ cậu đã không ăn gì rồi.

Con chuột nhỏ hơi lắc đầu, hóa thân thành đứa nhỏ mới bảy tám tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế. Từ ngày ca ca biến mất, cậu càng lúc càng yếu đi, không chỉ có tâm nhãn hoàn toàn tê liệt, ngay cả tự vệ cơ bản cũng chẳng còn. Đến hiện tại, cậu chỉ có thể miễn cưỡng hóa hình thành đứa nhỏ như thế này thôi.

Mộc Miên ngồi xuống bên cạnh, với vuốt lại mái tóc dài vướng víu, nhỏ giọng nói:

- Tôi biết, chuyện của anh ấy khiến cậu bị ảnh hưởng rất nhiều. Thời gian qua, nếu không nhờ có cậu, tôi cũng không thể khiến Tiểu Ngân bình tâm được. Cậu là em trai của anh trai tôi, cũng giống như anh em của tôi vậy. Chúng ta cứ cùng nhau cố gắng, biết đâu đến một ngày nào đó sẽ thực sự có kỳ tích.

- Nhưng trước hết, cố ăn một chút đi. Cậu phải sống thật tốt, chúng ta mới có cơ hội. Cậu hiểu mà phải không?

Hắc Trạch hơi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng xúc động, dường như rất muốn nói cái gì, sau lại nuốt xuống yên lặng ngồi ăn. Cơm gà này cậu đã từng rất thích, chỉ là ca ca không còn nữa, cậu cũng lâu lắm rồi chẳng dám ăn lại, chỉ sợ sẽ nhớ đến người. Cho dù mấy năm nay cậu yếu đi rất nhiều, Miên Miên cũng chưa từng bỏ rơi cậu. Có lẽ bởi vì bọn họ đều giống nhau, đều không còn anh trai từng yêu thương nhất nữa, vậy nên mới sinh đồng cảm.

Mộc Miên nhẹ vỗ lên bờ vai còn run run dỗ dành, Hắc Trạch liền chẳng chịu nổi nữa bật khóc. Cậu cuối cùng cũng nhớ lại rồi. Đoạn ký ức từng cảm giác trống rỗng kia, cậu cuối cùng cũng nhớ lại. Ca ca chết rồi, là chính cậu đã giết anh ấy. Anh ấy vì lo cậu sẽ hoảng sợ, không ngại nói Thủy Nguyệt đẩy cậu trở về, còn cố ý phong ấn một phần ký ức của cậu. Ca ca là tên ngốc. Rõ ràng là cậu muốn hại anh ấy, vì sao anh ấy phải lo lắng bảo vệ cho cậu?

Mộc Miên thở dài, nhẹ vỗ vai bé con an ủi:

- Đừng sợ, cứ khóc đi. Khóc được sẽ thoải mái hơn. Vẫn còn chúng tôi ở đây, chúng tôi thay anh ấy bảo vệ cậu.

Hắc Trạch vươn tay ôm chặt lấy eo người, vừa khóc vừa nói:

- Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Đều là tôi không tốt mới hại ca ca. Là tôi không bảo vệ được anh ấy.

Mộc Miên hơi vuốt mái tóc dài, lắc đầu:

- Đừng nói bậy nữa. Chuyện đều qua rồi. Hiện tại cậu cũng không thể ra ngoài, không bằng ở lại đây, giúp chúng tôi chăm sóc cho Niệm Hy. Niệm Hy một mình rất buồn, có thêm một ca ca, bé nhất định vui lắm.

Hắc Trạch ôm càng thêm chặt, khóc mãi không ngừng. Khi đó cậu chỉ nghĩ, cậu rất muốn trút tất cả cảm xúc ra. Có một người đang giúp cậu thực hiện điều đó, thực khiến cậu không thể ngừng lại được.

Hồi lâu, Hắc Trạch cũng chịu nín. Cậu hơi cúi đầu, bám lấy áo Mộc Miên nhỏ tiếng nói:

- Miên Miên, sau này... không phải, chỉ là cho đến khi ca ca có thể trở lại thôi, tôi có thể gọi cô là mẹ không?

Mộc Miên mỉm cười hiền hòa:

- Đương nhiên có thể. Chỉ cần cậu muốn, tất cả đều có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro