Chương 55: Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Niệm Hy mới sáng sớm nay tỉnh lại còn mắt nhắm mặt mở muốn khóc đòi mẹ, không ngờ lại thấy bóng một chị gái dễ thương trong bếp, từng đĩa từng đĩa đồ xếp lên bàn. Bé tò mò ngó ra, hai mắt sáng như sao, miệng còn chảy rãi. Hôm nay mẹ nấu súp tôm, còn có cả bánh mì bơ giòn. Phải nhanh nhanh làm vệ sinh ra đó mới được.

Bé gái nhận ra bé con núp sau cánh cửa hơi mỉm cười, vẫy tay gọi:

- Em dậy rồi à? Qua đây.

Tiểu Niệm Hy lập tức hóa đá. Giọng này... là con trai sao? Nếu là con trai, sao có thể còn xinh hơn cả con gái thế?

Hắc Trạch bật cười, chủ động tiến đến giúp bé con lau mặt, nói:

- Em đã đánh răng chưa, qua ăn sáng nhé. Lâu rồi anh không nấu ăn, cũng không biết là có khó ăn không?

Tiểu Niệm Hy vẫn chưa thể tỉnh táo nổi, miệng há lớn chẳng nói được câu nào. Hồi lâu, bé cuối cùng cũng miễn cưỡng nói được một câu:

- Ca ca, anh xinh quá.

Hắc Trạch càng cảm giác buồn cười, vò đầu bé con hỏi:

- Không phải xinh chỉ dành để khen con gái sao?

Tiểu Niệm Hy còn vô cùng chắc chắn lắc đầu, đáp:

- Không đâu ca ca, anh xinh lắm. Chỉ sợ mặc đồ con gái còn xinh hơn mấy bạn lớp em nhiều.

Hắc Trạch đột nhiên nhớ đến cái gì đó mơ hồ, cười cười:

- Nếu em thích, sau này ca ca sẽ mặc váy chơi cùng em, trở thành chị gái của em.

Tiểu Niệm Hy vậy mà còn ngây thơ gật đầu, mắt đã sáng lên:

- Thật không? Em thích lắm. Em lại có chị gái rồi.

Hắc Trạch vui vẻ gật đầu, giúp bé con làm vệ sinh cá nhân lại đưa quay lại bàn ăn. Cậu thực sự thay một bộ váy nhẹ nhàng, ngồi bên cạnh bé con giúp bé ăn hết bữa sáng.

Tiểu Niệm Hy đã đi học rồi, Tiểu Ngân mới lựa lời lên tiếng:

- Nếu em cảm thấy không thích thì không cần tự ép mình đâu. Niệm Hy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, em đừng chấp nhé.

Hắc Trạch hơi lắc đầu, mỉm cười:

- Không sao đâu ạ. Bé con thích là được. Hơn nữa, mẹ cũng đã đồng ý rồi, sau này con cũng là con của ba. Con không mong hai người sẽ vì có thêm con mà bớt yêu thương Niệm Hy, con chỉ cần được ở lại đây thôi.

Tiểu Ngân hơi cau mày, có vẻ không mấy hài lòng:

- Trạch, nghe anh, không cần phải khổ như vậy. Em vẫn là em trai anh, cho dù em không làm thế này, mọi người vẫn là gia đình của em.

Hắc Trạch lập tức tiếp lời:

- Vậy nên con mới muốn trở thành con của ba, giúp hai người bảo vệ cho Tiểu Niệm Hy. Cho dù là anh trai, hay là chị gái của bé cũng được, con đều chấp nhận.

Tiểu Ngân mím môi, nhẹ thở dài:

- Trạch, dù anh không nhớ quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng em đã đủ mệt mỏi lắm rồi, đừng cố tự ép mình nữa.

Hắc Trạch hơi cúi đầu. Bởi vì anh ấy không hề nhớ được, vậy nên mới nói chắc chắn như thế. Nếu anh ấy thực sự có thể nhớ, có lẽ hiện tại đã chẳng ở chỗ này. Cậu hít sâu một hơi, ôm lấy người trước mặt, đáp:

- Ba, con không mệt. Ít nhất cho đến khi con có thể tìm được mục đích sống của bản thân, hay để con là con của ba, cùng ba chăm sóc cho em trai nhỏ kia. Con không phải đang yêu cầu người, con là đang xin người được làm việc mà con hiện tại muốn làm nhất.

Tiểu Ngân không thể phản đối nữa, đành phải gật đầu đồng ý.

Hắc Trạch lại nói:

- Sau này khi con là chị gái của Niệm Hy, ba hãy cứ gọi con là Phù Dung nhé. Ba yên tâm, con sẽ không gây chuyện gì đâu.

Tiểu Ngân lần nữa gật đầu, để Hắc Trạch về phòng trước nghỉ ngơi.

Mộc Miên vừa trở về, hai mẹ con liền cùng nhau ra ngoài, nói là mua chút đồ dùng. Hắc Trạch mới đến, không thể để cậu dùng mãi đồ cũ được, cũng nên mua vài bộ đồ mới. Hắc Trạch một đường này đi đều rõ ràng quan điểm. Tiểu Niệm Hy thích chị gái, cậu liền mua liền bốn bộ váy áo còn có thêm hai bộ đồ lụa thoải mái để mặc ở nhà. Mộc Miên không cản, có chăng cô chỉ chọn thêm hai bộ đồ nam nữa, để Hắc Trạch nếu thích sẽ có cái dùng thôi.

Buổi chiều, y quán khá đông người, Hắc Trạch liền trở thành người trông trẻ, đến trường đón Tiểu Niệm Hy trở về. "Tiểu cô nương" này thực sự rất chói mắt, thực khiến ai nhìn cũng muốn nựng một cái. Lại có đám thiếu niên thích đùa, chắn trước Hắc Trạch cười cười chọc ghẹo:

- Em gái, đi ra ngoài một mình buồn đấy. Đi cùng anh, anh cho em kẹo được không?

Hắc Trạch chẳng nói một lời, trực tiếp né qua đi tiếp. Sắp đến giờ Tiểu Niệm Hy tan học rồi. Đến nhanh một chút đón bé về, ba mẹ cũng bớt lo lắng.

Đám thiếu niên càng làm tới, lần nữa chắn trước, có tên còn kéo cả áo Hắc Trạch lại, trêu đùa:

- Em gái, nói một câu thôi không được sao? Còn nhỏ mà chảnh như vậy?

Hắc Trạch rũ mắt thở ra một hơi, thực sự lên tiếng:

- Em phải đến đón em trai về, làm ơn tránh đường.

Đám con trai nào có dễ gì buông tha, cứ thế chắn trước:

- Vội gì chứ? Không sợ, ở lại đây chơi với bọn anh chút.

Hắc Trạch đảo mắt qua, chỉ duy nhất một đòn đã kéo tay vật ngã thiếu niên kia xuống, nhắc lại câu nói:

- Làm ơn tránh đường.

Đám con trai nhìn đến thiếu niên kia đã bị vật ngã có vẻ không cam lòng, muốn tiến đến giữ người lại. Không ngờ Hắc Trạch chỉ nhẹ nhàng có thể đem đám thiếu niên còn cao hơn mình đên một cái đầu lần lượt đo đất.

Tiểu Niệm Hy hình như đã chờ rất lâu, nhìn thấy người liền chạy đến hỏi:

- Ca ca, sao anh lại đến đây, hình như áo bị bẩn rồi. Anh bị ngã phải không?

Hắc Trạch cười tươi vò đầu bé con, kéo tay cõng lên vai nói:

- Không sao. Em không phải nói thích chị gái ư? Sau này gọi chị đi, chị sẽ là chị gái của em.

Tiểu Niệm Hy còn chưa hiểu chuyện, liên tục gật đầu. Bé vùi mặt vào cổ Hắc Trạch, hai tay cọ cọ ngứa vô cùng.

Hắc Trạch không phản đối gì cả, cứ thế cõng theo em trai trở về.

Tối nay, gia đình bọn họ cực kỳ đông khách. Có điều, không phải là khách đến khám bệnh, mà là đến để gặp phụ huuynh mách chuyện hồi chiều.

Cho dù có nói thế nào, Hắc Trạch ngày trước vẫn là đệ nhất sát thủ dưới chân An Lãnh Quận Vương, cho dù hiện tại năng lực có không còn, thân thủ vẫn cực kỳ tốt. Một đám thiếu niên trói gà không chặt này mà muốn gây sự, chỉ e Hắc Trạch có thể một đòn giết toàn bộ. Đằng này cậu đã nhẹ tay lắm rồi, chỉ là bong gân nhẹ và trật khớp mà thôi.

Tiểu Ngân nhìn qua vết thương, sớm đã nhận ra được nguyên nhân thực sự, cuối cùng vẫn giả ngu hỏi:

- Không biết mọi người đến là có chuyện gì?

Phụ huynh của nạn nhân bị nặng nhất, cũng chính là ba của đứa đã gây sư đầu tiên không chút khách khí nhổ nước bọt, chửi bới:

- Giỏi giả vờ. Hay cho một tên tự nhận mình là y sư, vậy mà con gái cũng dạy không nổi, để nó ra ngoài cắn càn. Con trai ta thành ra như vậy, cậu muốn bồi thường thế nào?

Tiểu Ngân hơi đưa ta, hiệu cho Hắc Trạch đến gần, ôm lấy thiếu nữ trong lòng nhẹ nhàng hỏi:

- Bé con, có phải con làm không?

Hắc Trạch còn không thèm dấu diếm, trực tiếp gật đầu:

- Là bọn họ chặn đường con, không cho con đến đón em về.

Vị phụ huynh kia đắc ý, lập tức tiếp lời:

- Thậm chí còn không cãi lấy một câu. Cậu xem, nếu con gái cậu cũng nhận rồi, cậu còn muốn thế nào?

Tiểu Ngân có lý nào lại để bé con chịu thiệt, vốn còn muốn nói lại mấy câu, không ngờ Tiểu Niệm Hy lại chạy đến ôm chặt lấy chị gái, quay đầu nhìn lại vị phụ huynh kia không chút thiện cảm:

- Ba, ba đừng nghe người đó nói bậy. Chị bị đau ở đây này. Niệm Hy có nhìn thấy máu, còn nhìn thấy váy của chị ấy rất bẩn nữa, rõ ràng bị mấy anh kia bắt nạt trước.

Tiểu Ngân cau mày, giọng rõ ràng có phần nghiêm trọng:

- Phù Dung, đưa tay cho ba.

Hắc Trạch lắc đầu, hai tay dấu phía sau không dám đưa ra. Tiểu Ngân phải lần nữa gắt:

- Ba nói con đưa tay cho ba.

Hắc Trạch không dấu nữa đưa tay ra.

Tiểu Ngân kéo cao tay áo, nhìn đến vết trầy lớn trên khuỷu tay bé con đã không vừa ý. Chỉ là cậu không nỡ mắng nữa, cẩn thận sát trùng băng lại vết thương cho bé con. Xong xuôi, cậu mới nhìn lên mấy đứa nhóc kia, đôi mắt ánh lên tia đỏ chết chóc:

- Là ai trong số các cậu khiến con bé bị thương?

Mấy tên nhóc co rúm núp sau lưng ba, tuyệt không dám nói một lời. Tiểu Ngân có vẻ đã nổi nóng, lần nữa nói:

- Tôi hỏi là ai trong số các cậu khiến con bé bị thương?

Đám thiếu niên càng không dám lên tiếng, mấy vị phụ huynh nhìn lại con mình, biết lỗi là do đám thiếu niên trước, đành phải chống chế:

- Cậu rốt cuộc có lý hay không? Rõ ràng là con gái cậu đánh bọn nhỏ là ta, sao lại đổi ngược lại cậu chất vấn chúng?

Tiểu Ngân hừ lạnh, cơ thể mơ hồ đã tỏa ra chút sát khí:

- Con gái tôi đánh? Nực cười. Một đám thiếu niên lại bị một đứa con gái đánh, các người có tin hay không? Ngược lại, con gái tôi thành ra như vậy, các người định bồi thường như thế nào?

Đám phụ huynh nhìn nhau, có phần khó xử:

- Cái này...

Cuối cùng, vẫn là một cô lớn tuổi lên tiếng giải hòa:

- Cái này... y sư, hẳn là có hiểu lầm rồi. Thiếu niên nghịch ngợm không hiểu chuyện, chúng tôi lại không hỏi rõ ràng. Thực sự xin lỗi cậu. Nhưng cậu xem, đám nhỏ ít nhiều cũng bị thương, cậu là y sư, ít nhiều cũng nên cấp thuốc cho bệnh binh phải không? Làm phiền gia đình cậu quá.

Tiểu Ngân nhìn xuống tay Hắc Trạch, thực đã ngay lập tức muốn đuổi khách rồi. Nếu không phải Miên Miên kịp lúc xuất hiện giao cho đám người ít thuốc bôi ngoài da, đám người kia hôm nay không chỉ về tay không, sau này cũng đừng hòng quay lại nữa. Đế đô này không phải chỉ có một y quán, nơi của cậu tự nhận chứa chấp không nổi đám người đó.

Hắc Trạch nhẹ thở dài, nắm lấy tay Tiểu Ngân nhỏ tiếng nói:

- Ba, con không đau. Ba đừng giận nữa. Chúng ta ăn tối nhé, em hình như đói rồi.

Tiểu Ngân bế bổng bé con lên, quay lại Mộc Miên dặn dò:

- Hai mẹ con ăn tối trước đi, anh có chuyện cần nói với Phù Dung.

Mộc Miên biết ý nhẹ gật đầu, đưa Tiểu Niệm Hy xuống phòng bếp ăn trước. Chung sống bao nhiêu lâu, cô hiểu Tiểu Ngân muốn làm gì. Hắc Trạch càng lúc càng yếu. Ngay cả vảy của Kim Nghê cũng giữ không nổi nữa. Để bị thương đến như vậy, hẳn là cậu ấy đã đau lắm. Cậu ấy không chịu nói, chẳng qua vì không muốn các cô lo lắng mà thôi.

Thư phòng bình thường đã yên ắng, hôm nay còn càng thêm tĩnh lặng. Tiểu Ngân đặt Hắc Trạch nằm xuống, cẩn thận kiểm tra lại cơ thể bé con xem còn vết thương nào khác không. Quả nhiên, không chỉ có một vết trầy kia, trên lưng bé con vẫn còn rất nhiều vết xước nữa.

Tiểu Ngân cho dù có đau lòng cũng phải nén xuống toàn bộ. Cậu áp tay lên lưng bé con, trực tiếp đem linh lực phục hồi, còn giúp Hắc Trạch hấp thụ thêm một phần năng lượng để cơ thể bé con có thể khá hơn.

Hắc Trạch không duy trì quá lâu, vết thương vừa lành lại liền nắm lấy bàn tay Tiểu Ngân, lắc đầu:

- Con không đau. Ba đừng cố nữa. Không sao rồi.

Tiểu Ngân chỉ có đau lòng. Cậu đâm chút máu nhỏ xuống chén nước thuốc, dỗ dành:

- Trạch, em cứ như vậy sẽ không ổn mất. Nuốt tạm cái này đi, từ ngày mai anh lại tụ linh nguyên cho em. Ít nhất em phải hồi phục lại trước, sau này cho dù muốn làm gì, anh đều sẽ không cản em.

Hắc Trạch ngồi dậy, nhận lấy chén nước thuốc còn phảng phất mùi máu tanh kia, hơi cúi đầu nhỏ tiếng nói:

- Con không cần thứ này. Con cũng không cần linh nguyên nữa. Ba, con không phải muốn làm gánh nặng cho ba. Còn nếu ba vẫn nhất quyết muốn làm, con cũng không ở lại đây nữa. Cảm ơn ba mẹ bao năm qua vẫn chăm sóc cho con.

Tiểu Ngân rũ mắt, quỳ hẳn xuống bên cạnh giường nắm lấy tay bé con, đôi mắt đã đỏ hồng xúc động:

- Cho đến hiện tại, số người mà anh có thể nhớ cũng chẳng được mấy người. Anh không biết khi đó đã phát sinh chuyện gì, càng chẳng thể nhớ nổi anh đã đánh mất cái gì nữa. Anh chỉ biết, những thứ anh quên nhất định là những thứ cực kỳ quan trọng, bởi vậy mới khiến anh trống rỗng đến thế.

- Trạch, anh biết anh chẳng phải lý do khiến em ở lại đây, càng không muốn đi quá sâu vào đời tư của em. Anh chỉ là muốn bảo vệ em, bảo vệ một trong số những người ít ỏi còn đọng lại trong ký ức của anh đến hiện tại. Anh hy vọng em vẫn sẽ để anh thực hiện nguyện vọng này. Coi như là vì một người bạn cũ của em cũng được.

Hắc Trạch chẳng nói được gì. Cậu bỏ chén nước thuốc kia xuống, vòng tay ôm chặt lấy cổ người lớn, đôi vai dù đã cố áp chế vẫn run rẩy không ngừng. Nếu có thể, cậu mong Tiểu Ngân vĩnh viễn đừng nhớ được gì cả. Gia đình này với anh ấy là quá đủ rồi. Những nỗi đau dày vò cả thể xác và tinh thần kia, đừng bao giờ để anh ấy phải chịu đựng thêm một lần nữa. Người tốt như anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc thực sự, không phải sự dày xéo tim gan mà ca ca của cậu từng gây ra.

Cho dù bọn họ có cố lập liếm, cậu cũng có thể nhận ra được ca ca của cậu đã chết rồi. Có chăng, cậu chỉ muốn tìm được xác người, hoặc một tia tàn thức cũng được. Thực không ngờ thời gian đã qua hơn bảy năm, cậu lại chẳng thể tìm được cái gì cả. Có thứ gì như mây mù cứ vây giăng tâm trí, khiến cậu khó chịu cực điểm. Cậu thậm chí còn không thể nhớ được ca ca trông như thế nào, càng không nhớ được tên của ca ca là gì. Cậu chỉ biết, hai người các cậu có khế ước, chỉ cần đến gần, nhất định sẽ có phản ứng.

Kỳ lạ là, cậu hình như rất thích Tiểu Niệm Hy. Chỉ cần là bé nói thích, cậu đều có thể suy nghĩ đồng ý được. Giả như bé nói bé thích chị gái, cậu liền cho bé một chị gái vậy. Tiểu Niệm Hy còn rất thông minh, thậm chí cho dù cậu đã dấu, bé vẫn nhận ra chuyện cậu bị thương, đúng lúc bảo vệ cho cậu. Giống như ca ca của cậu ngày trước, luôn biết cậu muốn gì, bảo vệ cho cậu.

Tiểu Niệm Hy hình như đã ăn tối xong rồi, vẫn cứ đứng ngoài cửa thư phòng không dám vào. Bên trong không còn to tiếng nữa, bé mới dám gõ cửa, gọi:

- Ba ơi, Niệm Hy vào có được không?

Hắc Trạch tìm được đường thoát, tự ý mở cửa để bé con đi vào.

Tiểu Niệm Hy vậy mà lập tức chắn trước cho cậu, hai vai run run có vẻ hoảng sợ, nói:

- Ba đừng giận, không phải lỗi của ca ca đâu. Ba đừng mắng ca ca, đừng đánh ca ca có được không?

Hắc Trạch chỉ cảm giác rất ấm, vòng tay ôm lấy bé con trong lòng, nhỏ tiếng dỗ dành:

- Bé con, đừng khóc. Không phải ba đang giận đâu, ba cũng không mắng gì cả. Ca ca không sao, ca ca đã hết đau rồi. Em nhìn xem, đã khỏi rồi này.

Tiểu Niệm Hy nhìn đến khuỷu tay đã lành lại của Hắc Trạch mới dám tin. Bé nhìn lại ba phía kia, tiến đến cười cười nịnh nọt:

- Ba ơi, ba đúng là y sư giỏi nhất. Hồi nãy Niệm Hy nói bậy, ba đừng giận nhé. Niệm Hy đi lấy nước cho ba.

Tiểu Ngân bật cười, nói:

- Con dỗ được ca ca uống hết thuốc, ba sẽ không giận nữa.

Tiểu Niệm Hy gật đầu, giương đôi mắt cún con cầm chén thuốc đến. Hắc Trạch lập tức bị đánh bại, thực sự uống hết chén nước kia.

Tiểu Niệm Hy cười hì hì, dắt tay ca ca cùng ăn tối. Hồi nãy vẫn cứ chờ bên ngoài, bé còn chưa ăn cái gì cả. Ba không giận, ca ca cũng không sao, có thể ăn tối được rồi.

Sau bữa tối, Hắc Trạch có nhận để mình dỗ cho em ngủ, đưa Tiểu Niệm Hy về phòng trước. Không biết hai anh em đã nói chuyện gì, Tiểu Niệm Hy có vẻ vui lắm, cứ cười cả buổi tối. Mãi đến khi Miên Miên nhắc nhở, hai đứa mới chịu đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Niệm Hy bừng tỉnh giấc khóc lên. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn một mình bé. Ca ca đã đi đâu mất rồi.

Tiểu Ngân lo lắng chạy tới, chỉ thấy trên bàn vẫn còn một mẩu giấy viết vội. Hắc Trạch bỏ đi rồi. Cậu ấy đã chẳng còn muốn ở lại đây nữa.

Tiểu Ngân ôm lấy con trai trong lòng vỗ về, trong lòng dâng lên chút mất mát. Một trong số những người ít ỏi cậu có thể nhớ được, cuối cùng lại rời cậu đi rồi.

Ngoài cửa, cái đầu nhỏ hơi ngó vào nhìn hai cha con sắp khóc đến nơi vô cùng khó hiểu. Hắc Trạch chớp chớp mắt, ngây thơ vô tội nói:

- Hai người sao thế? Sao lại giống như muốn khóc rồi? Tiểu Niệm Hy, chị mua tôm tươi cho em này. Mau đi đánh răng, chị nấu đồ ăn sáng cho em.

Hai ba con khó hiểu nhìn nhau, hồi lâu cũng lấy ra được tờ giấy kia, hỏi:

- Trạch... vậy còn cái này?

Hắc Trạch hiểu ra cười hì hì, đáp:

- Ba, có phải ba lại nghĩ xấu gì rồi không? Con chỉ nói con có việc ra ngoài, không cần lo lắng cho con, cũng không nói là sẽ đi không về. Sáng hôm qua cô bán hàng nói chợ sớm mới có tôm tươi, con mới tranh thủ dậy sớm một chút. Ba nhìn xem, có phải to lắm không?

Tiểu Ngân bấy giờ mới nhẹ thở phào gật đầu. Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần Hắc Trạch còn chịu ở lại, chuyện sau này còn có thể từ từ tính.

Kỳ thực sáng sớm nay Hắc Trạch đúng là đã tính đến chuyện bỏ đi. Chỉ là Tiểu Niệm Hy ôm chặt lấy cậu, không rõ đã mơ thấy cái gì mà chảy nước mắt, miệng còn nói xin cậu đừng đi. Hắc Trạch mềm lòng, dỗ dành để bé an ổn ngủ mới ra ngoài mua chút đồ. Bé con đáng yêu như vậy, cậu nào nỡ sẽ bỏ lại bé đi chứ?

Khỏi phải nói, sáng nay là bữa Tiểu Niệm Hy hào hứng nhất. Súp tôm ca ca nấu... không phải, là chị gái nấu cực kỳ ngon, bé ăn đến không biết chán luôn. Nếu không phải mẹ nói phải đến trường, chắc bé cũng không chịu dừng lại.

Tất nhiên, chị gái xinh đẹp nào đó vẫn là người hộ tống em trai đáng yêu đi học, vẫn là bộ đôi cực kỳ chói mắt này. Mấy vị phụ huynh thực đã muốn nựng một trận. Nếu không phải nhìn đến chị gái nhỏ có chút sợ hãi, họ thực đã xông đến rồi.

Hắc Trạch phải giả vờ thật mệt. Cậu đại loại đưa bé con vào lớp xong, trên đường về liền chọn một ngõ nhỏ vắng người đi vào, núp sau cánh cửa một nhà dân chờ đợi. Không đến một phút sau, thực sự đã có người tìm đến rồi. Người kia thậm chí không cần phải tìm, trực tiếp đến trước cánh cửa kia gõ hai tiếng, giọng bán nam bán nữ cất lên:

- Nhóc, ta biết nhóc đang ở chỗ đó. Ra ngoài đi.

Hắc Trạch cứ thế đi ra, đôi mắt đã đầy địch ý:

- Ngươi muốn làm gì?

Hồng Nguyệt nhếch môi, đôi mắt tỏa ra mất phần uy hiếp:

- Còn có thể làm gì đây?

Hắc Trạch cau mày, không kịp độngđã bị chụp bao tải ôm đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro