Chương 87: Yêu Nguyệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Phi hơi cau mày, cậu biết tên này. Đại Quận Vương Ma tộc - kẻ đã một mình gây dựng được cả một lãnh địa chiếm tới hai phần ba toàn lãnh thổ ma tộc. Mấy chục năm trước, cậu đúng là từng thấy hắn từng qua lại với Niệm Hy. Chỉ là không nghĩ tới sẽ thân thiết tới mức sẵn sàng phục tùng. Ngày Đoạn Niệm gặp Tiểu Niệm Hy tại nơi kia, cậu đã có phần ngờ vực chuyện xảy ra ngày đó. Hiện tại hắn quỳ dưới chân cậu gọi một tiếng Điện Hạ, cậu xem như đã hiểu được vấn đề rồi.

Viên Phong Vân bên kia thậm chí không nhíu mày lấy một cái, lập tức quát:

- Đoạn Niệm, ngươi dám tạo phản? Ta mới là Hoàng Mộc Ngân, ngươi lại đi phục tùng kẻ khác?

Đoạn Niệm không hề quan tâm kẻ kia, vẫn cung kính quỳ đó chờ nhận lệnh. Hắn là kẻ biết rõ nhất bản thân cần phục tùng ai. Ngân điện hạ là người duy nhất có cùng chung khí tức với Điện Hạ nhà hắn. Hắn bên cạnh hầu cận Điện Hạ suốt mấy chục năm, lý nào không nhận ra được?

Lộ Phi chỉ nhẹ phẩy tay, Đoạn Niệm lập tức lui lại phía sau hộ tống người tới chỗ Bạch Dương bên kia. Cậu nhẹ vò đầu Thời Quang, vươn tay cùng dắt tay nó đến cạnh Bạch Dương. Cậu không biết đứa nhỏ này từ đâu tới, nhưng có vẻ nó rất thích Dương Dương. Cũng tốt, đứa nhỏ đáng yêu thế này, để nó lưu lạc bên ngoài cũng uổng.

Viên Phong Vân hừ một tiếng, đôi mắt đã có phần nổi giận. Hắn mạnh vung tay, sát khi gần như đã bao trùm toàn bộ không gian:

- Chẳng qua chỉ là phế phẩm đã bị phân tán quá nửa linh lực mà thôi. Muốn tại chỗ này ra vẻ với ta? Nằm mơ.

Lộ Phi thậm chí còn không đáp lại một lời, cổ tay trái phải dần xuất hiện một vòng linh lực đen tím, mang theo một loại uy hiếp đến kỳ lạ. Cậu xòe bàn tay hướng về phía 3 người ở kia, dòng năng lượng dần lưu chuyển tạo thành một hắc cầu nhỏ, tùy thời có thể bắn tới.

Viên Phong Vân thực sự muốn cứng đối cứng. Dù gì đối với hắn, thứ phế vật kia cũng không khiến hắn có uy hiếp gì. Hơn nữa, nếu so về quân số, hắn cũng tuyệt đối có lợi thế.

Hắc cầu bắn ra, lôi điện theo đó đánh phá không gian đến muốn xụp đổ. Viên Phong Vân thậm chí cũng chẳng cau mày, trực tiếp đứng đó hứng chịu.

Không gian gần như bị bóp méo, hắc cầu kia giữa không trung nổ tung. Năng lượng thậm chí còn lớn hơn cả phản ứng nhiệt hạch như bị nén lại tại một điểm, sau đó tạo thành lốc xoáy càn quét. 

Kỳ lạ hơn là sau khi vụ nổ hoàn toàn kết thúc, đám người Viên Phong Vân lại vẫn an nhàn đứng kia. Hắn thậm chí còn hướng Lộ Phi chúc ngón tay khiêu khích, hoàn toàn không để đám Lộ Phi vào mắt.

Lộ Phi càng bình tĩnh tới đáng ngờ, cậu dường như đã có thể nhận ra được sự tồn tại của một kẻ khác ở quanh đây. 

Quả nhiên, từ điểm không gian bị bóp méo kia, một kẻ khác thực sự xuất hiện. Kẻ đó thực sự rất giống phiên bản trưởng thành của Thời Quang, hơn nữa còn thêm mấy phần âm tà. Hắn nhìn qua Thời Quang, đôi môi rõ ràng câu lên khiêu khích:

- Nhóc con, ngươi vẫn chưa chịu hiểu sao? Kẻ dám bên cạnh ngươi, đến cùng sẽ chỉ có duy nhất một kết cục. 

Thời Quang nép hẳn phía sau Bạch Dương, hai tay bám lấy áo cậu chẳng dám buông. 

Bạch Dương nghi hoặc nhìn qua, lại nhìn đến tên kia, không chắc chắn hỏi:

- Cậu có quen hắn?

Thời Quang khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn chỉ có né tránh.

Bạch Dương biết ý không hỏi thêm nữa, chỉ có đề phòng. So về quân số, bọn họ hiện tại đang gặp bất lợi. Hơn nữa cậu cảm giác không gian ma pháp của cậu đang bị áp chế. Lợi thế lớn nhất của cậu lại bị áp chế, cơ bản không nhìn ra được cơ hội thắng nào.

Kẻ kia vậy mà thoáng cái biến mất, sau đó lại xuất hiện phía sau Thời Quang xách gáy đứa nhỏ lên, quát:

- Nhóc, anh nói em nghe có hiểu không? Không chịu trả lời nữa?

Bạch Dương rùng mình quay đầu, nhìn đứa nhỏ cứ thể bị tóm cổ mà lạnh toát xương sống. Chỉ là ngay sau đó, cậu chỉ cảm giác khóe mắt có hơi giật giật bất đắc dĩ. Bộ dáng này, còn có cách xưng hô và ứng xử này, không phải giống hệt kiểu của Bạch Nguyệt với cậu hay sao? Hai đứa này rốt cuộc là quan hệ gì thế?

Thời Quang bị xách gáy, bộ mặt đáng thương vẫn hướng Bạch Dương cầu cứu, chân tay quơ loạn mà nói:

- Em mặc kệ, em chỉ thích Dương Dương thôi. Em muốn đi cùng Dương Dương cơ.

Bạch Dương toát mồ hôi hột, tên kia hình như đang hướng cậu phóng sát khí thì phải. Không chỉ có cậu khó hiểu, đến ngay cả đám người ở đây hình như cũng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. 

Thời Quang khó khăn lắm mới thoát khỏi vuốt mèo của tên kia, vội lao vào lòng Bạch Dương ôm chặt lấy. 

Tên kia càng nổi giận, mặt đã tối đen. Hắn thoắt cái biến mất, sau đó lại xuất hiện ngay trước mặt Bạch Dương tóm Thời Quang ra, không chút cố kỵ tấn công cậu.

Đoạn Niệm không hổ từng là Đại Quận Vương Ma tộc, chỉ một khắc đã kéo được Bạch Dương lại tránh khỏi công kích, bảo hộ cậu an toàn phía sau. 

Bạch Dương nãy giờ nhìn theo chuyển động của tên kia, cái đầu nhỏ không ngừng quét qua toàn bộ thông tin trước nay từng thu thập. Cậu không biết Thời Quang có quan hệ gì với kẻ kia, nhưng cho đến hiện tại, cậu có thể chắc chắn trong giới Âm Dương Sư không có quá 3 người có thể áp chế được Không Gian Ma pháp của cậu. Có điều, có thể khắc chế tuyệt đối đến mức này nếu không phải Thần, cũng chỉ có kẻ đó. Hồn Linh duy nhất tự xưng danh mà vẫn được công nhận - Yêu Nguyệt.

Yêu Nguyệt công kích lần đầu thất bại tất nhiên chẳng thỏa mãn, chẳng qua Thời Quang đã trong tay hắn rồi, hắn càng chẳng thích dây dưa nữa. 

Thời Quang trong tay hắn càng phản ứng mạnh hơn, vô cùng không nguyện ý ở bên cạnh Yêu Nguyệt. Điều này không khác nào đã chọc cho Yêu Nguyệt giận đến đỉnh. Hắn bọc Thời Quang trong một quang cầu, ép nó phải trở lại hình dáng Hồn Linh nguyên thủy. Con người kia không biết đã dùng cách gì lại thu phục được đứa em này của hắn, nhưng hắn biết bọn chúng đều chẳng phải loại tử tế gì, sớm diệt trừ vẫn tốt hơn.

Yêu Nguyệt không nói hai lời, không gian ma pháp tỏa ra uy hiếp đến cực điểm. Không chỉ dừng lại ở đó, không gian gần như bị xé toạc, đem mọi thứ như muốn hút ngược về Vô Hạn Thời Không. Yêu Nguyệt có thể tự xưng danh tồn tại suốt ngần ấy năm chính là vì sau khi Hồng Vũ chết, hắn chính là kẻ thao túng Vô Hạn Thời Không mạnh nhất. Ngay cả Mộc Miên được nhân danh là người kế thừa cũng không thể bì lại được. Không Gian ma pháp trước mắt hắn thi triển, vốn dĩ chỉ là trò trẻ con không đáng nhắc tới

Bạch Dương ý thức rất rõ điều này, thực sự không dám lợi dụng Không Gian Ma Pháp. Dường như quá trình luyện hóa của Lộ Phi còn chưa hoàn thiện, anh ấy cũng đang phải kiềm chế vài phần. Một mình Đoạn Niệm cho dù có mạnh đến mấy cũng không thể đảm bảo cả ba người họ sẽ cùng lúc thoát thân. Thế trận này, thực sự khiến người ta phải đau đầu.

Một tia ý thức xẹt qua khiến Bạch Dương nhíu mày chao đảo. Cậu đưa tay đỡ trán, nhìn về phía Thời Quang không cam lòng lắc đầu. 

Thời Quang càng lo lắng tới phát hoảng, muốn phá ra khỏi quang cầu mà không được. 

Bạch Dương hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tay phải khẽ động điều khiển Tru Tà hóa hình. Không dùng được Không gian Ma pháp, cậu còn có thể có thứ khác càng bá đạo hơn. Chức nghiệp ma pháp, đặc biệt là Ma pháp sư đều có lực phòng ngự khá yếu. Khi ma pháp suy yếu, chức nghiệp này thực không khác nào bao cát biết đi. Bạch Dương chính là một ngoại lệ. 

Cậu nhận thức rõ hơn ai hết Bạch Nguyệt không thể bảo vệ cậu cả đời được. Nếu cậu không đủ mạnh mẽ, cậu sẽ chỉ là gánh nặng lớn cho anh em của cậu mà thôi. Bởi vậy, từ ngày lấy lại được ánh sáng, cậu mới bạt mạng nghiên cứu toàn bộ phương pháp có thể sử dụng sức mạnh của Tru Tà. 

Thanh thần binh này vốn đã rất đặc biệt, là sự kết hợp của 640 thanh phi đao. Nó có thể biến đổi hình dáng theo ý niệm của chủ nhân, thậm chí còn có thể dựa vào niệm lực của chủ nhân là tự ý biến đổi bảo vệ chủ nhân nữa. Sau khi được Thời Quang tịnh hóa, Tru Tà đã có cả ý thức riêng. Tuy không thể nhân hóa, nhưng đã có thể giao tiếp được phần nào với chủ nhân rồi. Thông qua đó, cậu đã tìm được hình dáng mạnh nhất của nó. Không chỉ có thể giúp cậu bù đắp lại nhược điểm thể chất, cũng có thể khống chế tuyệt đối.

Phía đối diện Viên Phong Vân đã dần mất đi sự điềm tĩnh. Hắn phẩy tay ra lệnh, 3 tên thuộc hạ lập tức lao tới tấn công. 

Bạch Dương chỉ chờ tới điểm này, hai tay đan chéo trước ngực, miệng cũng lẩm nhẩm đọc chú.

Tru Tà nhận lệnh phong tới như vũ bão. 640 lưỡi đao trên không trung tạo thành một lồng ngục thành công đem Đường Liên cùng Đường Tố Thanh chế trụ lại. Bạch Dương nhận thức được đến một thời điểm nào đó Không Gian Ma Pháp sẽ dần mất đi tác dụng vốn có. Đó là lý do hình thái này của Tru Tà được tìm tới. 

Thiên Đao Ngục, là dạng hình thái mà 640 lưỡi đao sẽ di chuyển liên tục với tốc độ cao trong phạm vi bán kính 10m, dần thu hẹp lại thành một khối cầu bán kính không tới 2m. Kết hợp với đó là một linh trận cấp cao đặt dưới chân ngục để có thể phong ấn một cách hoàn hảo. Linh Trận này phải đủ mạnh để không dễ dàng bị nghịch đảo, ý niệm của chủ nhân Tru Tà cũng phải đủ mạnh để duy trì được tốc độ của phi đao.

Thú thực, nếu không phải đã đột phá tới Thần Cấp, Bạch Dương thực sự không dám nghĩ tới hình thái này. Bản thân cậu vốn không phải chuyên chức Linh Trận sư, số Linh trận mà cậu có thể thực hiện cũng khá ít. Linh trận cấp càng cao, linh lực và niệm lực phải tiêu hao càng lớn. Để có thể cân bằng được giữa Linh Trận và tốc độ của Tru Tà, đó là cả một quá trình cực kỳ nan giải. 

Sau khi đột phá Thần cấp, Linh lực và Niệm Lực của Bạch Dương đã tăng ít nhất 10 lần. Tru Tà sau khi được cường hóa đã phần nào có ý thức riêng, Niệm lực cần tiêu hao cũng nhỏ hơn mấy phần. Bạch Dương từ đó cũng bớt lo lắng về việc dùng Thiên Đao Ngục mà bị cắt ngang do hao hụt Linh lực nữa.

Hoàng Xà thoáng cái đã nhận được điều gì không ổn, lui lại cách ly. Có điều, hắn trốn được Thiên Đao Ngục cũng không tránh được Đoạn Niệm đánh tới. Đoạn Niệm vốn đã đạt tới trình độ Bán Thần. Đừng nói là Hoàng Xà, cho dù là Viên Phong Vân ở kia hắn cũng chẳng để vào mắt. Chẳng qua Ngân Điện hạ đã nói để hắn ta cho cậu ấy, hắn là bề tôi, tuân lệnh cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Viên Phong Vân từ đầu tới cuối không hề di chuyển. Hắn vẫn một mực nhìn thẳng Lộ Phi đầy đề phòng. Ma Tôn, đó đã từng là tai họa mà bất cứ kẻ nào nhắn đến cũng phải run sợ. Vậy mà hiện tại lại đang đứng ở đây, thay mặt đứa em họ kia của hắn mà đối đầu với hắn. 

Hoàng Mộc Ngân, hắn hận cái tên này. Chỉ vì nó ra đời, mọi thứ của hắn đều đảo lộn. Ba mẹ hắn đều là cô nhi, đến ông bà ngoại cũng chỉ là ba mẹ nuôi của mẹ hắn, cuối cùng vẫn không thể so với nó, là con trai duy nhất mang theo huyết mạch của cặp song sinh của ông bà. Cha của nó, Hoàng Tinh Vân là cái tên đã ám theo Tây Môn gia, thậm chí cả Mộ Dung gia suốt mấy chục năm trời. Hắn không quan tâm khi đó Hoàng Tinh Vân đã bỏ ra cái gì, nhưng khi mọi người đều biết sự thật nó là con trai của kẻ đó, mọi sự chú ý, yêu thương, chiều chuộng đều là nó giành lấy. Hỗn Nguyên Học Viện, Tuyết Vũ lãnh địa, Hỗn Nguyên Thương Hội, tất cả đều là của nó. Dựa vào cái gì mọi thứ tốt đến thế nó đều được nhận?

- Cậu ấy chưa từng cần những thứ đó.

Lộ Phi bất chợt lên tiếng, cắt ngang cả dòng suy nghĩ của Viên Phong Vân.

- Những gì mà ngươi vẫn ao ước ghen tỵ, cậu ấy chưa từng cần những thứ đó. Cậu ấy cũng không phải đã giành đi tình yêu thương của gia đình dành cho ngươi. Đó là ngươi tự mình cách ly bọn họ mà thôi.

Viên Phong Vân hừ lạnh, giọng cũng đều là khinh miệt:

- Nó không cần? Nó không cần mà hết lần này đến lần khác làm trò thu hút sự chú ý của người khác? Bỏ theo Hoàng Tinh Vân để cả nhà lo lắng, rồi lại cùng lúc quay lại nịnh nọt Mộ Dung Vân Thiên? Nực cười.

Lộ Phi không hề đổi sắc nói:

- Cậu ấy cũng không được quyền lựa chọn người sinh ra mình.

Viên Phong Vân càng thêm miệt thị:

- Ta lại thấy nó vô cùng thỏa mãn đấy. Ngươi chẳng qua chỉ là một linh thức được thức tỉnh sau này mà thôi, ngươi thì hiểu gì về nó mà đòi lên tiếng?

Lộ Phi vẫn nhàn nhạt đáp lời:

- Ta tất nhiên hiểu rất rõ. Bởi vì nó mà ngươi nói đến chính là ta. Anh họ, ngươi luôn cùng Thiên Sứ dựng lên ngần ấy chuyện, đến cùng vẫn không thể nhận ra đâu mới là em họ của ngươi phải không? Hoàng Mộc Ngân mà ngươi luôn nói đến là ta. Đứa nhỏ năm đó bị ngươi đuổi cùng giết tận cũng là ta. 

- Ta đã muốn bỏ qua hiềm khích này, bởi vì ta nghĩ Phong cô cô dù sao cũng là cô cô của ta. Chỉ là anh họ, ngươi luôn cố ý muốn gây bất lợi cho Niệm Hy, động tới cực hạn của ta. Ngươi rốt cuộc là không có não, hay đã mù quáng tới mức không nhận ra được bản thân đã bị lợi dụng tới mức nào đây?

Viên Phong Vân nghiến răng, bàn tay cũng nắm chặt dần mất đi bình tĩnh vốn có. 

- Xàm ngôn. Ta rõ ràng vẫn luôn dõi theo nó. Ngay chính là Hoàng Tinh Vân cũng yêu thương nó hơn bất cứ thứ gì. Ngươi nói ngươi mới chính là nó, muốn lừa ai?

Lộ Phi hầu như không tỏ ra chút dao động nào, giọng càng lúc càng nhạt:

- Ta nói có đúng hay không, ngươi phải là kẻ biết rõ nhất mới đúng. Anh họ, ta tin ngươi sớm đã có câu trả lời cho mình rồi, ngươi chẳng qua chỉ đang không muốn thừa nhận thôi.

Chuyện cậu mới là con trai của ba, cậu thực sự chẳng muốn phải thừa nhận. Đối với cậu, cậu tình nguyện chỉ là cái bóng đứng sau Niệm Hy. Cậu cũng chưa từng thắc mắc ba yêu thương ai nhiều hơn, hay thiên vị ai hơn. Cậu hiểu được vì sao ba lại làm như thế. Ba dường như cũng nhận ra được cậu luôn bị theo dõi. Bởi vậy thiên vị Niệm Hy căn bản cũng chẳng phải vì ba thương cậu ấy hơn. Trên một phương diện nào đó, ba là đang cố ý dời sự chú ý của bọn chúng từ cậu qua cậu ấy, khiến cậu ấy thay cậu thành bia đỡ đạn. Cậu không giận ba, ông ấy cũng chỉ là vì cậu mà thôi. Chẳng qua, Niệm Hy là cực hạn của cậu. Chúng muốn động tới cậu ấy, cậu tuyệt đối không cho phép.

Viên Phong Vân xem ra đã bị chọc giận, thần binh vung lên một đạo kình lực ném về phía Lộ Phi, gầm lên:

- Không cần ngươi dạy khôn ta. Cho dù ngươi có là ai đi chăng nữa, dám đối đầu với ta cũng chỉ có một đường chết. Đi chết đi.

Lộ Phi vung tay, một đạo kình lực lập tức phóng ra đối kháng, va chạm trên không mang cả không gian xé toạc.

Bao nhiêu năm qua cậu vẫn tự coi mình là cái bóng của Niệm Hy, không tiếc bất cứ điều gì để đứng sau cậu ấy. Không phải cậu không đủ mạnh, hay suy nghĩ của cậu không đủ thấu đáo, càng không phải do cậu nhu nhược hay quá đơn thuần. Cậu đơn giản là muốn vì cậu ấy mà thôi. Trời sinh mang mệnh Ma Tôn, lý nào cậu lại chỉ là đứa nhỏ suốt bao nhiêu năm vẫn không thể lớn? Không hề.

Kỳ thực từ ngày cậu thức tỉnh, cậu đã nhận ra cậu mới chính là chủ thể. Linh hồn của Niệm Hy rất mạnh, suy cho cùng cũng chỉ là tàn hồn. Một tàn hồn lại có thể luân hồi, chuyện đó là phản thiên đạo. Chuyện đó cậu tuyệt không nói ra, thậm chí còn tự ám thị chính mình phải chôn vùi bí mật đó, không được phép để lộ ra ngoài.

Năm đó khi cậu lần đầu xuất hiện, ba lập tức đã nhận ra chuyện kia. Niệm Hy cũng từ thời điểm đó bị đối xử nghiêm khắc hơn. Ba muốn Niệm Hy hoàn hảo trở thành bệ đỡ cho cậu, mà cậu, chỉ muốn mãi mãi đứng phía sau cậu ấy. Ba sao có thể không nhận ra chuyện này? Ông càng thêm thiên vị cậu, Niệm Hy cũng sẽ càng lúc càng tiêu cực. Ba không phải không có chút cảm tình nào với Niệm Hy. Ông chỉ không thể thoát ra khỏi ám ảnh năm đó, ông không muốn phải lần nữa chính tay giết chết đứa nhỏ mà ông yêu thương thất. Lựa chọn giữa tình thân huyết nhục và tình thương đối với tia tàn hồn xa lạ, ông vẫn ưu tiên chọn thân nhân hơn.

Ngay cả chuyện khi đó, ngày Hinh Nhi mang thai bị phát hiện. Thanh Thanh không phải con gái của Niệm Hy, chuyện đó tới nay thậm chí cũng chỉ có cậu và Niệm Hy biết. Người năm đó gây chuyện không phải Niệm Hy, mà chính là cậu. 

Tuy nói hai người bọn họ chung một linh thể, nhưng ý thức đều là riêng biệt. Người năm đó Niệm Hy luôn tâm niệm hướng đến là Đường Vũ Đồng. Một thiếu nữ với tâm tư thành thục cùng với đôi mắt sắc xảo đến hút hồn. Cậu ấy đã yêu Đường Vũ Đồng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tất cả những gì cậu ấy làm cũng chỉ là dõi theo cô ấy, quan tâm theo cái cách mà thiếu niên mới lớn lần đầu biết đến dư vị của tình yêu.

Cậu thì khác. Khi gặp Hinh Nhi, cái cháy lên trong linh thức của cậu là dục vọng. Cậu đã luôn áp chế điều này. Có lẽ vì cậu không giống với Niệm Hy, dục vọng và ham muốn của cậu rất lớn. Cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế, hay thứ gì đã chi phối cậu dám làm chuyện kia. Nhưng Thanh Thanh ra đời, thực sự là do cậu mà ra. Đường Tố Thanh không phải con gái của Hoàng Niệm Hy, mà là con gái của cậu và Hinh Nhi.

Chuyện Hinh Nhi mang thai khi mới 16 tuổi là chuyện Đường Gia thôn không thể chấp nhận được. Bọn họ cho người tới hết lần này tới lần khác uy hiếp. Ba cũng đã vì chuyện này mà căng thẳng với Niệm Hy rất nhiều lần. Cậu khi đó cuối cùng lại chẳng thể can thiệp, bị Niệm Hy phong ấn lại trong không gian linh thức, yên lặng ở đó nhìn cậu ấy bị giày vò suốt 3 tháng tạm giam. Sức ảnh hưởng của Đường Gia thôn thời đó rất lớn, vậy mà có thể tác động khiến Niệm Hy không thể yên ổn suốt 3 tháng tại trại giáo dưỡng. 

Cậu đã bao lần muốn phản đối thoát ra, Niệm Hy lại một mực không cho phép. Có lẽ đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất mà hai người các cậu xảy ra xung đột. Cậu thực sự không chịu được cảnh cậu ấy cứ một mình chịu đựng ngần ấy nỗi oan ức, ngần ấy đòn roi cùng với giày vò. Đó vốn dĩ là lỗi của cậu, vì sao cậu ấy lại là người nhận hậu quả? 

Cậu buộc phải thỏa hiệp với cậu ấy, bọn họ tự ám thị lên ký ức của đối phương để che dấu thân thế của Đường Tố Thanh. Chuyện năm đó, họ cũng tuyệt không nhắc lại nữa. Có điều, thứ mà cậu nợ cậu ấy, cậu vĩnh viễn cũng không quên. Chuyện cậu ấy phải chịu cảnh sống không bằng chết ở trại giáo dưỡng kia, chuyện cậu đánh cậu ấy tại không gian linh thức này, cậu không cho phép bản thân được xóa đi. Cũng bởi vậy, khi hai người bọn họ được hoàn toàn tách biệt thành hai cá thể, cậu vẫn nhất mực vì cậu ấy mà tồn tại. Cho dù cậu ấy có đối xử với cậu như thế nào, cậu cũng tuyệt đối không phản kháng. 

Chuyện kéo dài đến cả vạn năm, biết bao chuyện đã diễn ra, biết bao nhiêu điều dấu diếm bởi ám thị ký ức. Chỉ đến thời điểm đó, Niệm Hy bị chính đứa học trò phản phúc ám sát, cậu thì bất chấp phá nát linh thức lưu lạc trong không gian, ám thị mới hoàn toàn bị gỡ bỏ. Mọi chuyện ngày trước cũng theo đó ùa về. Cậu ấy có thể không phải là người tốt trong mắt người khác, nhưng cậu thì không. Đối với cậu, cậu ấy là duy nhất. Cho dù phải trả giá nào, chỉ cần là vì cậu ấy, cậu đều sẽ không tiếc.

Viên Phong Vân công kích bất thành, đôi mắt rõ ràng đã ánh lên mấy phần giao động. Hắn biết chuyện Lộ Phi rất mạnh. Hắn chẳng qua chỉ cộng hưởng một phần với linh thể kia đã có thể phát được khí tức Thần cấp, nếu là nguyên chủ không biết sẽ còn đến độ nào. Bởi vậy, bằng mọi giá hắn phải diệt trừ mối họa này trước khi cậu luyện hóa thành công.

Hoàng Xà bị chế trụ, Đường Liên và Đường Tố Thanh đều đã bị hạn chế không gian. Hiện tại nếu muốn đánh, chỉ có ỷ đông hiếp yếu mà thôi. Đoạn, Viên Phong Vân vung lưỡi hái lớn, ám linh như vũ bão từ minh đạo phóng ra bao trùm cả không gian. Vân vũ dần tụ lại, tạo thành một lốc xoáy lớn càn quét. Hắn phi thân về phía Lộ Phi, quát:

- Yêu Nguyệt, ngươi còn không tới giúp một tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro