Chương 88: Yêu Nguyệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Nguyệt hừ một tiếng khinh miệt. Từ đầu hắn đã chẳng quan tâm đến chiến sự sẽ ra sao. Hắn chỉ quan tâm đứa em kia của hắn. Hiện tại đứa em kia của hắn đã bị hắn tóm được rồi, hắn thật lười quản chuyện ở đây. Chẳng qua, cái bộ dáng hoảng hốt của em hắn khi nhìn đứa nhóc kia chịu chút thương tổn thật khiến hắn phát bực. 

Yêu Nguyệt thoáng cái dịch chuyển, xé toạc không gian mà đi qua, như âm hồn bất tán mà xuất hiện phía sau Lộ Phi chém xuống một đao. 

Lộ Phi thậm chí chẳng nhìn về phía sau lấy một cái, bỏ lại sau lưng đầy sơ hở mà cứng đối cứng với Viên Phong Vân đằng trước.

Yêu Nguyệt nghi hoặc. Đòn đánh của hắn không phải đã đánh hụt, mà là hoàn toàn bị chặn lại cách gáy Lộ Phi không tới 1 tấc. Đây tuyệt đối không phải Không Gian ma pháp. Hắn có thể tự tin đương thời không một kẻ nào có thể trước mặt hắn sử dụng Không Gian ma pháp mà không bị áp chế. Tình thế này, trừ phi là đứa em kia của hắn.

Yêu Nguyệt lập tức đảo mắt qua Bạch Dương. Quả nhiên là đứa nhỏ đó. Nó vậy mà có thể lợi dụng Lỗ Hổng Thời Không, tạo thành không gian bảo vệ tuyệt đối với kẻ kia. Không cần biết nó là thứ gì, không sớm diệt trừ, sau này e là sẽ đe dọa tới hắn ít nhiều.

Đoạn, Yêu Nguyệt thực sự bỏ qua Lộ Phi, trực tiếp chuyển hướng đánh tới Bạch Dương. Bạch Dương hiện tại cơ bản không thể di chuyển. Chỉ cần cậu dám rời khỏi vị trí, để đường Tố Thanh và Đường Liên thoát được, phía bên Lộ Phi sẽ lại càng khó khăn hơn. Yêu Nguyệt đánh tới, cậu cũng chỉ có thể phần nào lợi dụng Lỗ Hổng Thời Không phòng thủ. Chẳng qua, cậu cũng chỉ may mắn lĩnh ngộ được một phần, nhiêu kia vốn dĩ không đủ dùng. 

Yêu Nguyệt càng lúc càng cuồng bạo, mỗi đòn đánh xuống càng dữ dội hơn. Đòn đánh mang theo thuộc tính không gian không thể hồi phục cấp tốc, cho dù là Sinh Linh chi thể cũng không ngoại lệ. Để bị Yêu Nguyệt đánh trúng dù chỉ một đòn, cậu cũng xem như  tiêu đời rồi.

Thời Quang đã chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa. Nó tập hợp lại năng lượng, dồn ép tại lồng giam kia biến nơi đó thành một hố đen nhỏ. Lồng giam nổ tung, Thời Quang cũng lấy lại được hình dáng nhân hóa phóng đến chắn phía trước Bạch Dương, không cho phép Yêu Nguyệt đến gần nữa.

Yêu Nguyệt xem ra đã nổi giận, thái dương gần như đã nổi gần xanh:

- Nhóc, em muốn tạo phản rồi?

Thời Quang rõ ràng còn có chút hoảng sợ lại không dám trốn tránh, ương ngạnh đứng đó đối đầu:

- Dương Dương là bạn của em. Không cho anh động tới cậu ấy.

Yêu Nguyệt câu môi, nét mặt tàn nhẫn cực điểm. Đứa em này của hắn trước nay đều chỉ biết núp sau người khác. Từ khi nào lại vì một nhân tộc mà dám đối đầu với hắn rồi? Hay lắm. Hắn thực muốn xem nó có thể tạo phản tới khi nào.

Yêu Nguyệt vung tay, đoản đao trong tay hắn như múa trên không vậy. Trước nay hắn vốn không sử dụng vũ khí, ai mà ngờ được khi ở đây lại có lúc phải lôi ra chiến đao này. Hắn có lợi thế tuyệt đối về Không Gian, bởi vậy mà hắn cực kỳ thích cảm giác bất ngờ xuất hiện phía sau, khi con mồi còn chưa kịp nhận thức đã bị cắt cổ mà chết. Có điều, kẻ đang đối đầu với hắn là em của hắn, là kẻ có thể thao túng Thời Gian cùng với Lỗ Hổng Thời Không. Cho dù không thích, hắn cũng sẽ tấn công trực diện.

Thời Quang lợi dụng Lỗ Hổng Thời Không mở ra một vách ngăn Yêu Nguyệt tấn công, giọng không rõ đang buồn hay giận:

- Dương Dương, vì sao cậu vẫn không chịu gọi tên ta? Đặt tên cho ta, lại không chịu gọi tên ta, rốt cuộc cậu có ý gì?

Bạch Dương không thể rời khỏi vị trí, càng không thể phân tâm, chỉ có thể nhàn nhạt đáp:

- Đặt tên cho cậu là thừa nhận sự tồn tại của cậu. Không gọi tên cậu là vì không muốn cướp đi tự do của cậu. Nhóc, cậu hiểu rất rõ mà không phải sao?

Thời Quang lắc đầu:

- Không hiểu. Ta cũng không muốn hiểu. Dương Dương cậu biết không? Cậu rất giống với một người mà ta cực kỳ thích. Cái tên ngày đó ta hỏi cậu cũng là tên của người đó. Sinh Mệnh nữ thần đầu tiên của Thần Giới, người mà ta vĩnh viễn không thể quên được. Thời Quang cái tên này cũng không phải là do cậu nghĩ ra, mà là ta cố ý đặt ám thị lên cậu. Cái tên đó là do người đó đặt cho ta. Chỉ khác, thời điểm đó ta không phải Hồn Linh, và cái tên đó cũng không phải tên thật của ta.

Bạch Dương có phần nghi hoặc, sau cùng lại không thể nói lên lời. Không phải cậu không muốn nói, mà là hoàn toàn không thể nói được. Mọi từ ngữ đối với cậu đã bị chặn lại toàn bộ, chỉ còn lại hai chữ kia, hai chữ mà cậu không muốn phải gọi đến chút nào.

Thời Quang tiếp tục nói:

- Dương Dương, ngoài cậu ra, ta không cho phép người thứ hai được gọi ta bằng cái tên đó. Ngay cả Yêu Nguyệt, anh ấy cũng chưa từng dám gọi. Ta cũng giống Yêu Nguyệt, cũng có một danh xưng. Bọn ta không giống những Hồn Linh khác, thuộc tính Không Gian và Thời Gian chỉ có 2 người sở hữu từ thượng cổ đến hiện tại. Không Gian Chi Thần - tiền thân của Không Gian Hồn Linh Yêu Nguyệt và Thời Gian Chi Thần - tiền thân của ta, Thời Gian Hồn Linh Lục Quang. 

- Đối với bọn họ, cái tên Lục Quang có lẽ sẽ là ám ảnh thật lớn. Nhưng đối với cậu, ta mãi mãi vẫn là Thời Quang. Chỉ cần cậu gọi tên ta, ta sẽ vì cậu mà tồn tại. Nếu không, thời đại của thuộc tính Thời Gian xem ra phải kết thúc tại đây thôi. Ta không phải đối thủ của Yêu Nguyệt. Anh ấy cũng không phải muốn nhắn đến ta. Nhưng vì con mồi hiện tại của anh ấy là cậu, thực sự ta chẳng thể con phương pháp nào khác.

- Nhưng lời này ngày đó ta vẫn chẳng thể nói ra, lần này ta tuyệt sẽ chẳng bỏ lỡ nữa. Dương Dương, ta thích cậu. Cũng giống như ngày đó ta thích nàng vậy. Tạm biệt.

Yêu Nguyệt quá cuồng bạo. Vách ngăn kia cũng chẳng ngăn cản được hắn bao lâu. Thời Quang chỉ nói được có thế, cơ thể nhỏ lao tới chắn ngay trước mặt Bạch Dương sẵn sàng nhận một nhát đao. Nó đến cùng chỉ không thể ngờ thời điểm trong gang tấc đó, Bạch Dương lại thu lại Thiên Đao Ngục, ôm nó trong lòng xoay nửa vòng, thay nó nhận toàn bộ công kích.

Bạch Dương ôm miệng ho ra một ngụm máu, gương mặt cũng dần trắng bệch. Cậu hơi câu môi mỉm cười, hai tay lạnh toát ôm lấy mặt đứa nhỏ đang hoảng sợ đến cực điểm dỗ dành:

- Đừng sợ... không sao rồi... Đừng khóc... nhé...

Yêu Nguyệt rút đao lui lại, Bạch Dương cũng mất đi điểm tựa rơi xuống đất. 

Thời Quang đứng yên bất động, sự hoảng sợ trên gương mặt dần bị thay thế bởi giận dữ cực điểm. Nó nhìn thẳng tới lưỡi đao còn dính đầy máu của Dương Dương trên tay Yêu Nguyệt, màu đỏ máu chưa bao giờ khiến nó nổi giận đến thế. Vì sao cảnh này cứ hết lần này đến lần khác diễn ra trước mặt nó? Vì sao người mà nó yêu thương cứ hết lần này đến lần khác rời bỏ nó đi? Nàng cũng vậy, Dương Dương cũng vậy. Bọn chúng rốt cuộc muốn ép nó đến nước nào?

Không khí quanh thân Thời Quang như bị dồn nén. Phía sau lưng nó, năng lượng từ trong cơ thể đã phá nát cả lưng áo phóng ra như cánh bướm đêm, lại khiến người ta ngột ngạt vô cùng. Có lẽ chính bản thân nó cũng không nhận thức được năng lượng nó phát ra đang lớn đến mức nào. Nó chỉ biết cũng giống thời điểm đó, người mà nó thích chết rồi. Nó muốn đem toàn bộ ức chế đó trút ra. Bất cứ kẻ nào hiện tại muốn cản đường nó, nó sẽ đều không tha cho kẻ đó.

Yêu Nguyệt đưa tay che đi bụi đất cùng gió tạt vào mặt, môi rõ ràng lại cong lên một chút. Nổi giận rồi. Đứa em này của hắn sao vẫn dễ kích động như thế?

Thời Quang giơ cao tay, Tru Tà liền theo lệnh lao lên như vũ bão. Nhãn cầu của nó đã hoàn toàn hóa đen, đôi đồng tử kim sắc càng làm nó thêm mấy phần âm tà. Tru Tà dưới sự không chế của Thời Quang còn có sức tấn công cao hơn so với Bạch Dương mấy lần. Mỗi một đao phóng qua đều mang theo thuộc tính Thời Gian với năng lực ăn mòn khủng khiếp. 

Yêu Nguyệt dường như từ sớm đã đoán được tình huống này, không chậm một khắc nào dịch chuyển. 

Thời Quang khi đó không biết có suy nghĩ gì không, nhưng cái cách mà nó cùng lúc huy động Tru Tà và Lỗ Hổng Thời Không khiến Yêu Nguyệt đổ mồ hôi lạnh. Cái này không phải. Em trai hắn trước giờ đâu có đáng sợ thế này? Có gì đó sai sai rồi. Hắn chỉ đùa thôi, đùa chút thôi mà. Làm gì căng thẳng thế?

Thời Quang đánh không trúng càng thêm nóng, âm khí quanh thân thoáng cái tăng vọt, tốc độ của Tru Tà càng tăng gấp mấy lần. Lỗ Hổng Thời Không bị vận dụng cực hạn, liên tiếp mở ra màng chắn phong tỏa hoạt động.

Yêu Nguyệt lẩn như trạch, thực sự không nắm bắt được. Có điều Đường Liên cùng Đường Tố Thanh thì không may mắn như thế, trực tiếp trúng chiêu. Tru Tà như vũ báo quét qua, hai người còn sống sờ sờ lập tức bị cắt nát thành thịt vụn, máu huyết văng lên không trung tanh nồng.

Thời Quang cũng không vì đó mà dừng lại, một mực hướng Yêu Nguyệt đánh tới.

Yêu Nguyệt biết hắn sai lầm rồi, hướng vào khoảng không cầu cứu:

- Cái này... nhóc, cậu thực sự không tính giúp ta sao?

Trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng bật cười. Thời Quang chỉ khẽ rùng mình, sau đó mới cảm nhận được chút hơi ấm từ phía sau. Âm thanh kia lần nữa cất lên:

- Bình tĩnh. Ta không sao. Bình tĩnh lại đi.

Thời Quang khựng lại, nước mắt đột nhiên trào xuống không kiểm soát được. Nó hơi quay đầu, nhìn thấy Dương Dương đang cười với nó còn chẳng dám tin vào mắt mình. Âm khí quanh nó chỉ một khắc đã tiêu tán, lập tức xoay người nhào vào lòng Bạch Dương khóc to. Dọa chết nó rồi. Nó còn tưởng cậu ấy chết rồi cơ.

Viên Phong Vân phía bên kia cũng bất ngờ không kém. Hắn không phải kẻ ngốc. Hắn rõ ràng đã tận mắt thấy Yêu Nguyệt đâm tên nhóc kia. Không lẽ Yêu Nguyệt cũng tạo phản rồi?

Yêu Nguyệt khẽ câu môi. Không sai, hắn đúng là đã đâm Bạch Dương một nhát. Nhưng hắn là thứ gì, tên kia chẳng lẽ không biết? Không Gian Hồn Linh, là thứ được hình thành từ tàn thức của Không Gian chi Thần. Không gian trong tay hắn không khác nào một thứ đồ chơi mặc hắn nhào nặn bóp méo, một vết thương kia lẽ nào hắn lại không thu nhỏ tới cực hạn được? Chưa nói đến nhục thể của Bạch Dương hiện tại gần như đã đạt tới trạng thái bất tử. Chỉ cần áp chế sử dụng thuộc tính Không Gian, Bạch Dương dù có bị phanh thây cũng chưa chắc đã mất mạng.

Ngay trước khi bắt đầu công kích, hắn đã truyền ý niệm cho Bạch Dương rồi. Phản ứng của Bạch Dương khi đó căn bản không phải do đang giao tiếp với Thời Quang, mà là Yêu Nguyệt nhờ cậu thức tỉnh Thời Quang giúp hắn. Chuyện thành rồi, hắn cũng chẳng cần đóng kịch nữa.

Khí tức của Lộ Phi càng lúc càng gia tăng, Viên Phong Vân cũng dần bị áp đảo triệt để. Hoàng Xà thấy chuyện không ổn, lập tức thiêu đốt linh lực dịch chuyển đem Viên Phong Vân bỏ trốn. Chỉ tiếc, sai lầm lớn nhất của hắn là sử dụng truyền tống trước mặt Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thậm chí còn không tốn chút sức nào phẩy tay, Bạch Dương đã lập tức chặn hậu bọn chúng rồi. Thiên Đao Ngục lần nữa mở ra, Viên Phong Vân cùng Hoàng Xà cũng bị chế trụ triệt để.

Hoàng Xà mạnh cắn răng, vậy mà dám bất chấp lao thẳng tới đao trận, trở thành bia đỡ đạn cho Viên Phong Vân tẩu thoát. Đáng tiếc lỗ hổng kia quá nhỏ, Viên Phong Vân muốn thoát thân cũng chỉ còn cách bỏ lại linh thể đã cư ngụ bao năm, tự mình giải phóng linh thức đào tẩu.

Bạch Dương càng chẳng miễn cưỡng. Mục đích ban đầu họ ở chỗ này cũng chỉ là cướp lấy linh thể kia, và để Lộ Phi luyện hóa thành công. Hiện tại thành rồi, coi như tha cho hắn ta một mạng.

Lộ Phi nhìn theo cơ thể Hoàng Xà bị xé nát, đôi mắt rõ ràng ánh lên sự đau lòng. Hinh Nhi từng rực rỡ và thuần khiết đến thế, cuối cùng lại có kết cục này. Cho dù biết hiện tại cô ấy đã có linh thể mới, cậu vẫn thấy tiếc cho hình dáng này. Có điều như vậy cũng tốt. Đến cùng người cô ấy thích là Niệm Hy chứ không phải cậu. Chuyện Thanh Thanh khi đó, chẳng qua cũng chỉ là sai lầm của cậu mà thôi. 

Bạch Dương mang theo linh thể đáp xuống, khẽ gọi:

- Tiểu Ngân ca ca.

Lộ Phi ừ một tiếng nhẹ gật đầu. Đã lâu lắm rồi mới có người gọi cậu bằng cái tên đó. Cậu gần như đã quên mất cái tên đó rồi. Hoàng Mộc Ngân, đó mới là tên của cậu. Là cái tên mà cho đến hiện tại, cậu vẫn chẳng muốn thừa nhận chút nào. Ám thị được gỡ bỏ, cậu cũng quay lại là Tiểu Ngân ngày trước. Có điều, chính cậu cũng không biết sẽ phải đối mặt với Niệm Hy như thế nào. Là Lộ Phi, cậu chỉ cần là một Hắc Tinh Linh ngoan ngoan bên cạnh cậu ấy, vì cậu ấy mà bất chấp. Nhưng là Tiểu Ngân, cậu chẳng thể cứ mãi bám theo cậu ấy được. Càng huống hồ, toàn bộ những biến cố, những rắc rối, đau khổ của Niệm Hy đều là từ cậu mà ra. 

Bạch Dương thực sự như đọc được ý nghĩ kia, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lộ Phi lần nữa gọi:

- Tiểu Ngân ca ca, anh ấy không trách anh đâu. 

Lộ Phi ừm thêm một tiếng, chẳng biết nói gì. Không khí đột nhiên có chút khó xử, mấy người bọn họ cũng ngột ngạt mấy phần.

Thời Quang cuối cùng vẫn là người đầu tiên lên tiếng:

- Dương Dương, cậu đang nhắc tới ai thế?

Bạch Dương nhìn lên gương mặt đã dần tối đi của Lộ Phi, hết sức lựa lời đáp:

- Ta có 3 người anh trai và một em gái. Người lần đầu gặp ta cậu đã hóa thân thành là Nguyệt, anh trai song sinh của ta. Đây là Tiểu Ngân ca ca, cũng là anh trai của ta. Hy ca ca là song sinh với anh ấy. Chính là Hoàng Niệm Hy cậu từng nhắc đến ấy.

Thời Quang ò một tiếng, sau đó dường như có phần nghi hoặc nói:

- Tiểu Ngân ca ca này của cậu quen mắt lắm, hình như ta đã gặp ở đâu rồi.

Bạch Dương khẽ lắc đầu, cái này cậu cũng không hiểu. Ai mà ngờ được Yêu Nguyệt vậy mà lên tiếng:

- Là đứa con trai duy nhất của Đằng Vân và Bạch Hy.

Thời Quang a lên một tiếng, mắt cũng sáng rỡ lên:

- Không sai, chính là đứa nhỏ đó. Tuy lúc đó ta mới hình thành không lâu, nhưng còn nhớ được đứa nhỏ này. Linh lực của nó rất giống với Ngài. Nếu không phải được chứng kiến Bạch Hy sinh, ta cũng đã nhận lầm nó chính là Ngài rồi.

Bạch Dương ngẩn người, ngay cả Lộ Phi cũng nghi hoặc. Đằng Vân? Bạch Hy? Còn có Ngài? Đó là ai?

Yêu Nguyệt không ngại giải thích:

- Dương Dương, ta tin sau khi thức tỉnh Thần thức, cậu cũng có tiếp nhận được ký ức của Thần giới đúng không? Vì cậu chưa hoàn toàn thăng Thần, ký ức kia mới còn mờ nhạt. Mấy vị trí tại tầng 3 Tháp Thần Vị, cậu còn nhớ gồm những ai không?

Bạch Dương hơi mím môi, chỉ mù mờ nói:

- Sinh Mệnh, Vận Mệnh, Không Gian và Thời Gian.

Yêu Nguyệt gật đầu:

- Không sai. Nhưng còn thiếu 2 người nữa. Phụng Thần - Khổng tước vương Hoàng Tuyền, cùng với con trai của hắn, Hoàng Khởi Hy. Sau khi Phụng Thần tiêu tán, con trai của hắn đã trong một đêm thu hút Thần lực của cả Thần giới, trở thành truyền kỳ của Thần giới. Thiên Thần, cậu biết cái danh tự này đúng không?

Bạch Dương ừm một tiếng. Thiên Thần thì cậu biết. Có điều cũng không phải sâu xa gì. Chẳng qua chỉ biết Ngài từng cai trị cả Thần Giới trong thời gian rất dài mà thôi.

Yêu Nguyệt nói tiếp:

- Bên cạnh Ngài có một đồ đệ Á Thần, là đứa nhỏ bị vứt bỏ của Đằng Tộc. Tên của hắn là Đằng Vân, cũng chính là Tử Thần đầu tiên lịch sử Thần Giới. Còn Vũ Thần Bạch Hy, có lẽ ta không cần nói nhiều nữa. Mọi người đều vẫn thường gọi ả bằng cái tên mỹ miều kia: Thiên Sứ.

- Kỳ thực năm đó khi ta đến tìm Hồng Vũ hợp tác, hắn vẫn luôn từ chối, thậm chí không cho phép ta được lợi dụng dịch chuyển không gian tại Vô Hạn Thời Không. Ta vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc hắn muốn che dấu cái gì. Cho đến khi ta tìm được một đứa nhỏ bị phong ấn cô độc tại điểm tối của Vô Hạn Thời Không, ta mới hiểu Vận Mệnh bao đời truyền lại vì sao vẫn luôn phải bảo vệ Vô Hạn Thời Không đến thế.

- Đứa con của Tử Thần và Thiên Sứ không chỉ được thừa hưởng năng lực của cha mẹ nó. Thứ lớn nhất mà nó được thừa hưởng chính là phần lớn Thần huyết của Thiên Thần mà Bạch Hy đã trộm đi từ cơ thể Đằng Vân. Bạch Hy chủ định sinh ra đứa con đó vì muốn nó trở thành nguồn linh lực vô tận nuôi dưỡng ả, biến ả thành kẻ thao túng mọi quyền lực của cả thời không. Vận Mệnh đời đó vì biết chuyện mới đem đứa nhỏ phong ấn, Thần lực của nó cũng bị tách ra tạo thành Luyện Ngục này. 

- Cũng một phần là lỗi của ta. Ta chính là kẻ đã vô tình phá nát vạch ngăn để lộ phong ấn của đứa nhỏ. Bởi vậy, tại thời điểm Hồng Vũ tạm thời bị phong ấn Linh Lực, đứa nhỏ mới bị dẫn dắt linh thức đến luân hồi, lần nữa được sinh ra. Sau khi đứa nhỏ bị hại chết, Linh thể kia không bao lâu sau cũng bị phát hiện, bị kích thích ép phải sống lại, bị người người tôn là Ma Tôn.

Bạch Dương xem như đã phần nào hiểu ra vấn đề rồi. Cũng bởi vậy, khi ba cậu vượt Vô Hạn Thời Không đón Tiểu Mộc Ngân tới Nguyên Hà thành, ông mới tới điểm cực hạn kia mang theo cả linh thể của đứa nhỏ kia, đề phòng Ma Tôn sẽ lần nữa thức tỉnh. Sau đó Hy ca ca và Tiểu Ngân ca ca bị phân tách, ba lại càng lo lắng chuyện Ma Tôn xuất thế hơn, không tiếc bảo bọc Tiểu Ngân ca ca từng chút một.

Có điều, nếu như theo mầm mống sinh mệnh, Tiểu Ngân ca ca mới là con ruột của ba, vậy thì Hy ca ca là ai? Dường như lúc nhỏ, người mà cậu luôn thân cận là Hy ca ca mới phải. Nếu như từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là Hy ca ca, vậy thì chuyện này chẳng phải rất vô lý sao?

- Yêu Nguyêt, ta vẫn chưa hiểu. Ta nhớ thời điểm đầu tiên khi gặp họ, bọn họ vẫn còn là 2 linh thức ngụ chung một cơ thể. Nhưng người mà ta luôn thân cận từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là Hy ca ca, linh thức của anh ấy dường như mạnh hơn Tiểu Ngân ca ca rất nhiều.

Điểm này thực ra chính Yêu Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Linh thức của đứa nhỏ dù sao cũng được thừa kế từ cả Tử Thần, Thiên Sứ, thậm chí cả Thiên Thần. Vậy mà lại không thể vượt qua được một tia linh thức kia. Hy ca ca mà họ nói đến là ai? Lý do gì mới có thể khiến hắn áp đảo được cả Ma Tôn?

Đoạn Niệm vốn đã không định lên tiếng, sau lại nghe tới đám người này một hồi cũng chẳng thấy đầu đuôi, đành phải nói:

- Nói tới Điện Hạ, ta nghĩ thực ra ta cũng cần đính chính chút chuyện. Điện Hạ là con trai của Nữ vương bệ hạ, là người đã gầy dựng lên Ma Tộc chúng ta. Theo như các vị nói, hẳn chính là Thiên Thần kia.

Bốn người cùng lúc đổ dồn về phía Đoạn Niệm. Bạch Dương đúng là từng nhìn thấy hình dáng kia của Hy ca ca, nhưng cậu không biết anh ấy vậy mà lại là chuyển thế của Thiên Thần. 

Lộ Phi nhẹ thở dài. Cậu dường như cũng chẳng nguyện ý giải thích. Chỉ là tới nước này, cậu cũng dấu không nổi nữa. Cậu hơi búng tay, không gian cũng theo đó biến đổi. Cảnh khi đó cũng được tái hiện lại hết sức chân thực. Ngày cậu vẫn còn ngủ sâu trong giấc mộng kia, một thiếu niên toàn thân mặc đồ kim sắc, hơi thở cũng thần thánh vô cùng đã xuất hiện. Đó cũng là người đã cho cậu sinh mệnh mới, đưa cậu đến thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro