Ngoại truyện: Ám thị (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4: Ngụy tạo ký ức

Bên ngoài có tiếng kêu thảm thết, đám người bị nhốt trong nhà kho kia cũng chú ý hơn ngó lên. Tiểu Ngân bị động tỉnh lại, nhìn đến nơi tối tăm lạ lẫm hơi cau mày. Cậu còn nhớ trước khi cậu hôn mê Niệm Hy đã tỉnh lại rồi, rốt cuộc là Niệm Hy đâu?

Trong không gian lần nữa phảng phất mùi máu khiến Tiểu Ngân đau đầu vô cùng. Cậu chỉ cảm giác có phần bất an, vội phá cửa chạy ra ngoài, miệng liên tục gọi Niệm Hy.

Tế đàn lớn tràn ngập máu tanh, đám người như thiêu thân kia không hiểu vì lý do gì đã chết toàn bộ, máu vẫn không ngừng chảy về trung tâm tế đàn, tự động dâng lên dần bao lấy cơ thể Niệm Hy. Hắn đã hoàn toàn mất ý thức, máu huyết kia bị hắn hấp thụ bị động, liên tục dâng lên khiến hắn thống khổ vô cùng.

Tiểu Ngân vừa tới, mùi máu càng nồng khiến đầu cậu đau đến cực điểm. Cậu ngồi xụp xuống, hô hấp càng lúc càng khó khăn hơn. Niệm Hy đang ở ngay trước mặt cậu kia, cậu phải tới bên cạnh cậu ấy.

Tiểu Ngân lần nữa đứng dậy, bước đi càng lúc càng nặng nề. Khoảng cách giữa cậu và cậu ấy rõ ràng chỉ không đến 20 mét, cậu lại cảm giác như đã xa cả cây số. Khó khăn lắm mới tới gần được, cậu cố vươn tay chạm tới Niệm Hy, cổ họng nghẹn đắng gọi:

- Niệm... Hy... Niệm Hy...

Niệm Hy không chút phản ứng, máu huyết dưới kia vẫn không ngừng dâng lên bao lấy cơ thể hắn. 

Tiểu Ngân khi đó chẳng nghĩ được gì cả. Đầu cậu vẫn còn rất đau. Cậu chỉ vươn tay ôm lấy đầu người, hơi thở càng lúc càng gấp gáp:

- Niệm Hy... cậu còn nghe thấy không? Là tôi, tôi đến đưa cậu về...

Không gian tối đen như mực, Niệm Hy chỉ cảm giác mất phương hướng, hoàn toàn không biết nên đi về đâu. Hắn chỉ lờ mờ nhớ được khi đó hắn và Tiểu Ngân bị bắt đi, bị đưa đến chỗ tối tăm kia. Lại sau đó hắn bị đám người đưa đi, bị đâm lên ngực một nhát. Chẳng lẽ hắn chết rồi?

Phía xa có bóng người, hắn cũng vô thức đi theo. Đến khi quanh hắn tràn ngập ánh sáng, hắn mới có thể nhìn được chỗ này. Tuy không phải rất tươi đẹp, nhưng ít nhất cũng không quá u ám. Hắn đến trước một giếng nước, tùy ý múc lên một ít nước uống. Nào ngờ thứ hắn múc lên lại chỉ toàn là máu tanh.

Hắn hoảng hốt buông tay lui lại, đầu hắn đau kinh khủng, hình ảnh kia cũng dần dồn về. Thời điểm tên kia đâm hắn một nhát, đám người kia đều điên cuồng lao tới xâu xé hắn. Cơ thể hắn như nổ tung, cùng lúc đem gần 1000 người ở tế đàn đó giết toàn bộ. Không dừng lại ở đó, trong vô thức, hắn dường như đã đem toàn bộ máu của họ hấp thu. Hắn cảm thấy nóng vô cùng, đầu cũng càng lúc càng đau. Có tiếng gì cứ vang lên trong đầu, thúc ép hắn phải đọa hóa. Hắn không muốn, tiếng kia lại càng lúc càng lớn hơn.

Sau đó, dường như hắn nghe thấy Tiểu Ngân gọi hắn. Hắn liều mạng chạy theo âm thanh kia, cuối cùng cũng đuổi kịp. Hắn vô thức nắm lấy tay Tiểu Ngân, hoảng hốt bật dậy. Xung quanh vẫn tối đen như mực. Tối đến nỗi hắn không thể nhìn được bàn tay mà hắn vẫn đang nắm chặt.

Tiểu Ngân luôn túc trực bên cạnh hắn không rời. Hắn tỉnh rồi, cậu mới dám buông xuống, đẩy hắn nằm lại xuống giường, nói:

- Vết thương bị nhiễm trùng, tôi chỉ mới xử lý thôi. Đừng động, nằm xuống đi.

Niệm Hy điều tiết lại hơi thở. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của nhà hắn. Xem ra họ đã về nhà rồi. Hắn hơi rũ mắt, giọng cũng mệt mỏi hơn nhiều:

- Cậu bật đèn lên giúp tôi được không? Tối quá, tôi không nhìn thấy cậu.

Tiểu Ngân mím môi, không dám kêu lên thành tiếng. Hiện tại đang là 10 giờ sáng, hôm nay cũng nắng rất đẹp, sao có thể tối không nhìn thấy gì được? Cậu huơ tay trước mắt Niệm Hy, đôi mắt hắn lại không có chút phản ứng nào cả. Đây rốt cuộc lại là chuyện gì rồi?

Tiểu Ngân miễn cưỡng mỉm cười, đáp:

- Nhà mới bị cúp điện không lâu, áng chừng chưa có ngay được đâu. Cậu ngủ thêm chút đi, tôi đi tìm đồ cho cậu ăn tạm.

Niệm Hy không chút nghi ngờ gật đầu, rũ mắt lần nữa thiếp đi.

Tiểu Ngân đứng dậy, sắc mặt đã tối 1 mảng. Cậu đến gõ cửa phòng ba, thái độ đều đã cố gắng kiềm chế:

- Ba, mắt của cậu ấy...

Tinh Vân khẽ lắc đầu. Khi Tiểu Ngân đưa Niệm Hy trở về, ông còn cho rằng hắn không thể sống được. Hắn gần như đã không còn một chút sinh khí nào, cơ thể dũng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Là vì Tiểu Ngân cố chấp, ông mới hết sức làm tiểu phẫu cho hắn. Có điều, mắt của hắn bị tổn thương. Ông đã nghĩ có lẽ chỉ suy giảm thị lực, không ngờ tới sẽ không thể thấy ánh sáng nữa.

Tiểu Ngân quỳ xụp xuống, cảm giác khó thở vô cùng. Cậu bám lấy tay ba, giọng cũng run run khó chịu:

- Ba, con xin ba. Con thế cho cậu ấy. Ba cứu cậu ấy đi được không?

Tinh Vân lần nữa lắc đầu:

- Không có cách nào cả. Nếu thực sự có thể đổi, ba đã đổi cho thằng bé rồi. Nó bị tổn thương dây thần kinh thị giác, không phải giác mạc. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu kỳ tích, khiến dây thần kinh thị giác của thằng bé hồi phục. Thời gian này, con cũng đừng nên tiếp xúc với thằng bé quá nhiều, tránh xúc động.

Tiểu Ngân không nói, cúi đầu chào ba bỏ ra ngoài. Cậu không biết rốt cuộc Niệm Hy đã phải trải qua những chuyện gì. Cậu chỉ biết cậu ấy thành dạng đó có lẽ là vì cậu. Cậu cũng biết y lý, cậu cũng biết tổn thương dây thần kinh thị giác không dễ gì mà hồi phục được. Cậu không cam lòng. Nhìn cậu ấy như vậy, cậu thực sự không chịu được.

Niệm Hy lần nữa tỉnh lại, xung quanh vẫn như cũ tối đen. Hắn vươn tay lên, không ngờ lại vô ý đánh rơi cốc nước trên bàn. Hắn còn muốn mò xuống chỗ kia, chỉ là trước mắt hắn vẫn chỉ là một màn đen đặc khiến hắn chẳng thể nhìn thấy gì. Hắn cũng dần nghi hoặc. Cho dù có là ban đêm, mắt của hắn rõ ràng rất nhạy. Đằng này không thể chỉ vì cúp điện mà hắn không nhìn thấy được.

Hắn theo quán tính mò tới bên cửa sổ, ánh nắng bỏng rát chiếu xuống càng làm hắn khẳng định rõ ràng hơn. Quả nhiên, hắn không nhìn thấy. Tiểu Ngân dấu hắn, có lẽ sợ hắn sẽ xúc động. Hắn căn bản chẳng sợ chuyện này. Đối với hắn, còn sống là tốt lắm rồi. Còn lại, đều là trả giá thôi.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, hắn vẫn chẳng phản ứng đứng yên ở đó. Cho dù hắn có phản ứng, hắn cũng chẳng thể làm khác được. Không bằng cứ đứng đó chờ thứ gì đến sẽ đến.

Mộc Miên đã nghe qua chuyện của Niệm Hy, chỉ kéo ghế qua cho hắn ngồi xuống, lại kéo bớt cửa sổ lại tránh cái nắng gây gắt, nói:

- Anh sao rồi? Còn đau nữa không?

Niệm Hy khẽ lắc đầu, mỉm cười:

- Bộ dáng của anh bây giờ đáng sợ lắm phải không? 

Mộc Miên khẽ ừm một tiếng, hai tay nắm lấy tay hắn nói:

- Anh thành bộ dáng nào cũng vẫn là anh trai của em. Sau này em chăm sóc cho anh.

Niệm Hy bật cười, vươn tay muốn chạm tới đầu Mộc Miên mà không được. Mộc Miên biết ý, áp tay hắn lên mặt mình. Niệm Hy khi đó mới nói:

- Cái gì mà chăm sóc cho anh. Sau này em còn phải kết hôn, còn có gia đình riêng nữa. Đừng lo, anh trai của em sẽ không sao đâu. Anh hứa.

Mộc Miên hình như đã giận đến phồng má, Niệm Hy chỉ càng thêm buồn cười. Hắn lần nữa hướng ra cửa sổ, đánh trống lảng hỏi:

- Hiện tại đã là mấy giờ rồi? 

Mộc Miên nhìn qua đồng hồ, đáp:

- Đã 2 giờ chiều rồi.

Niệm Hy gật đầu:

- Đưa anh trở lại giường đi. Tiểu Ngân chắc cũng sắp về rồi. Em không cần ở đây cùng anh nữa đâu. Đi chơi cùng Dương Dương đi.

Mộc Miên hình như không vừa ý, đỡ người trở lại giường mà miệng vẫn lầm bầm:

- Em muốn ở đây với anh cơ. Dương Dương lát nữa trở về cũng sẽ đến nữa. Bọn em chơi với anh không được sao?

Niệm Hy ôm lấy đầu đứa nhỏ, nhẹ hôn lên mái tóc dài dỗ dành:

- Anh hiện tại không tiện làm gì, mấy đứa cứ ra ngoài chơi đi. Khi nào anh hoàn toàn hồi phục sẽ đến chơi cùng mấy đứa, được không?

Mộc Miên đặt người nằm xuống, mắt đã đỏ lên đau lòng. Cô nhẹ vâng một tiếng, đành phải ra ngoài. Mấy ngày nay không khí nhà cô đã không tốt. Ba luôn bận rộn với phòng khám, Tiểu Ngân lại trầm mặc không chịu nói chuyện. Cô và cặp song sinh đã bức bối mấy lần. Ba cũng không cho phép cô cùng cặp song sinh được đến gặp riêng Niệm Hy, nói là mọi chuyện phải để Tiểu Ngân giải quyết. Hôm nay cô là vì nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng Niệm Hy mới tiến đến. 

Tiểu Ngân trở về, sắc mặt không tốt chút nào. Cậu đẩy cửa vào phòng, Niệm Hy dường như cũng chỉ vừa tỉnh muốn ngồi dậy. Cậu thậm chí không muốn tiến đến. Ánh mắt lúc đó của cậu để người khác nhìn thấy không biết sẽ thành dạng gì. Bởi vì dường như nó mang theo chút sát khí, cũng nhiều thêm một chút khinh thường.

Niệm Hy hồi lâu vẫn không thấy người lên tiếng, đành phải nói:

- Trở về rồi sao? 

Tiểu Ngân ừm một tiếng, kê thêm gối giúp hắn ngồi dậy. Cậu nhìn qua vết thương đã lần nữa trầy da, chẳng mấy dễ chịu nói:

- Đói không? Tôi tìm chút đồ ăn cho cậu.

Niệm Hy có thể nghe chính xác ngữ điệu kia, hắn chỉ không quan tâm thôi. Hắn khẽ gật đầu, thái độ đối với thiếu niên này chưa từng thay đổi:

- Có hơi đói. Phiền cậu nhé.

Tiểu Ngân sau đó bỏ ra ngoài, không quay lại nữa.

Niệm Hy ngồi yên tại đó chờ đợi. Chỉ là hắn không phải đợi Tiểu Ngân quay lại, mà là chờ người tới đưa hắn đi. Tiểu Ngân đã có linh thể riêng, hắn cũng không cần ở lại nữa. Hắn không phải từ sớm đã tính đến đường này, nhưng dường như đám người kia vẫn luôn đuổi theo hắn, hay chính xác hơn là theo linh thể này. Hắn đi rồi, chuyện sau này sẽ dễ giải quyết thôi.

Ngoài cửa sổ, một cái bóng đỏ rực xuất hiện, thoáng cái đã cõng hắn lên vai rời đi, không để lại chút tiếng động hay dấu vết nào. 

Mấy ngày nay Tiểu Ngân rất ít trở về nhà, căn phòng của Niệm Hy cũng luôn đóng kín khiến Mộc Miên lo lắng vô cùng. Cô đánh liều mở cửa phòng, không ngờ trong phòng lại tối om, lạnh ngắt. Cô hét lên một tiếng, vội chạy xuống nhà tìm người cầu cứu:

- Ba, anh Niệm Hy không thấy nữa. Không thấy anh ấy đâu nữa rồi.

Tinh Vân cau mày, bỏ cả phòng khám chạy lên nhà. Sẽ không có chuyện Niệm Hy biến mất mà Tiểu Ngân không phản ứng gì cả. Hôm nay Tiểu Ngân vẫn ở nhà, lẽ nào hai đứa này có chuyện gì dấu người lớn?

Phòng Niệm Hy rất lạnh, còn đầy bụi, rõ ràng đã bị bỏ trống mấy ngày rồi. Tuy vậy, đồ đạc trong phòng lại rất ngăn nắp, không rõ khi bị đưa đi Niệm Hy là tình nguyện hay đã mất đi ý thức. Dù sao với tình trạng trước đó của Niệm Hy, nếu có kẻ muốn đưa hắn đi, hắn thực sự không phản kháng được.

Tiểu Ngân xuất hiện lại hết mức thản nhiên. Cậu hơi nhìn qua thái độ của ba, hỏi:

- Ba sao thế? Có chuyện gì vậy?

Tinh Vân cau mày, có vẻ nghi hoặc:

- Con đã nói để Niệm Hy lại cho con. Niệm Hy đâu?

Tiểu Ngân vậy mà nhún vai, không chút lo lắng nào dửng dưng đáp:

- Niệm Hy? Chỉ là người ngoài thôi, sao ba lại lo lắng thế? Cậu ta muốn đi còn cần người cản sao?

Mộc Miên không dám tin vào tai mình, nhìn đến Tiểu Ngân lạ lẫm vô cùng. Thái độ này là ý gì? Người ngoài? Câu này thực sự là do Tiểu Ngân nói ra sao?

Tiểu Ngân càng khó hiểu, hình như cậu không nói gì sai cả. Đó không phải chỉ là bệnh nhân của ba thôi sao? Mọi người lại lo lắng đến thế?

Tinh Vân mím môi, sắc mặt đã đen lại:

- Tiểu Ngân, ba hỏi con, Niệm Hy là ai?

Tiểu Ngân vậy mà còn có chút bài xích đáp:

- Không phải chỉ là bệnh nhân của ba sao? Ba hỏi con, làm sao con biết. Cậu ta vừa mù vừa hôi, phiền chết đi được.

Mộc Miên cúi đầu bỏ ra ngoài, cô cũng không biết đối diện với chuyện này như thế nào. Chuyện này đối với cô quá đột ngột, căn bản không có cách nào hiểu được cả.

Tinh Vân lại hiểu rất rõ. Là ám thị. Có kẻ cố ý tiếp cận Tiểu Ngân, dần bẻ cong ký ức của cậu ấy. Khi Niệm Hy mới tỉnh lại, Tiểu Ngân rõ ràng còn rất xúc động. Vậy mà chỉ sau đó không tới mấy ngày, cậu đã thành dạng này, đó là cách lý giải duy nhất rồi.

Có điều, rốt cuộc là kẻ nào đang nhắm tới Niệm Hy? Thời đại này hầu như không có linh lực, không lẽ là nhắn tới hạt giống của hắn? Không thể nào. Một hạt giống mới kỳ Nguyên Anh sao có thể có sức hút lớn đến thế?

Ông nói Tiểu Ngân ra ngoài trước, nhìn lại căn phòng một hồi. Nơi này hẳn là sẽ còn lưu lại chút dấu vết không sai. Ít nhất phải biết là ai đưa Niệm Hy đi đã.

Tinh Vân đặt một cấm chế trên cửa phòng, tay áp xuống sàn dò xét. Hình ảnh như bị tua chậm lại mấy ngày trước vậy. Tuy không thể rõ ràng khuôn mặt của người tới, nhưng ít nhất vẫn có thể có một chút cảm ứng. Vậy mà thời đại này vẫn tồn tại những người ngoài Niệm Hy có hạt giống nguyên lực. Tuy trình độ của kẻ kia kém hơn Niệm Hy nhiều, nhưng với tình trạng đó, Niệm Hy không thể phản kháng cũng là đương nhiên.

Tinh Vân hơi rũ mắt, thả ra một vài tia linh lực dò xét. Với năng lực của ông vào thời điểm đó, chuyện có thể dùng linh lực thám trắc cả đại lục cũng chỉ cần không tới 10 ngày. Động tới con trai của ông, dù là kẻ nào cũng phải trả giá.

-------------------------------

Niệm Hy thực sự không rõ hắn đã bị giam ở đó trong bao lâu. Hắn chỉ biết đó là một chỗ rất lạnh, xung quanh đều tanh nồng mùi máu khiến hắn muốn phát điên. Trong đầu hắn, âm thanh ép hắn đọa hóa càng lúc càng lớn. Đầu hắn rất đau, từ khi đến đây hắn cũng không có mấy phần tỉnh táo. Cứ cách một khoảng thời gian đều sẽ có người mang đồ ăn và một thứ thức uống ngọt lợm ép hắn uống. Hắn không biết đó là thứ gì, nhưng dường như thứ thuốc đó đã khiến hắn cảm giác khá hơn nhiều. 

Đến khi vết thương của hắn hoàn toàn hồi phục, bọn chúng mới đưa hắn đến một đầm nước ném hắn xuống. Cảm giác lạnh buốt xông đến đại não khiến hắn thanh tỉnh mấy phần. Một kẻ có vẻ luôn giám sát hắn lên tiếng:

- Đã 10 ngày rồi mà vẫn còn sống, đúng là kỳ lạ. Nhóc, ngươi là thứ gì thế?

Niệm Hy hơi ngẩng lên hướng về phía âm thanh kia, vậy mà cười đáp:

- Thực ra ta cũng không biết ta là thứ gì. Các người đưa ta đi, không lẽ cũng không biết sao?

Tên kia hơi nghệt ra một chút, sau đó bật cười khúc khích. Đó là bộ dáng của một kẻ bị bắt cóc sao? Không giống chút nào. Hắn đưa đến một cây sào dài cho Niệm Hy bám lấy. Kéo người khỏi đầm nước rồi, hắn còn ném thêm cho Niệm Hy một áo choàng khác, hỏi:

- Nhóc, ngươi có biết tại sao bị đưa đến đây không?

Niệm Hy khẽ lắc đầu. Kẻ kia lại nói:

- Ngươi từng nghe cái được gọi là đoạt xá chưa?

Niệm Hy lại lắc đầu.

Kẻ kia không ngại giải thích:

- Chính là một kẻ nhìn trúng tư chất của kẻ khác, muốn chiếm đoạt lấy cơ thể đó, dần đồng hóa sau đó dựa vào tư chất đó mà phát triển. Có người nhìn trúng tư chất của ngươi, muốn linh thể của ngươi.

Niệm Hy ò một tiếng, hỏi:

- Còn có thể làm như thế? Vậy còn chủ nhân thực sự của linh thể thì sao?

Kẻ kia hơi quay lại nhìn hắn, thấy thái độ thản nhiên như có như không của hắn càng thêm kỳ lạ:

- Chủ nhân thực sự chỉ có 2 lựa chọn. 1 là bị tống khỏi linh thể, lập tức tiêu tán. 2 là ngụ tại đó, làm chất dinh dưỡng cho chủ nhân mới hồi phục. Tất nhiên, cũng sẽ có trường hợp linh thể không tương thích, sẽ sinh ra đào thải. Chỉ là tỷ lệ đào thải khá thấp, một khi đoạt xá thành công, còn chưa có mấy trường hợp bị đào thải.

- Nhóc, sao ngươi bình thản thế? Không sợ sao?

Niệm Hy hơi câu môi, nhàn nhạt đáp:

- Sợ. Nhưng có sợ cũng không được gì. Chi bằng cứ chờ đợi thôi.

Kẻ kia bật cười, đôi mắt nhìn thiếu niên càng nhiều thêm vài phần hứng thú:

- Cậu tên gì?

- Hoàng Niệm Hy. - Niệm Hy không ngại đáp

Kẻ kia hơi kéo cây sào dài, trực tiếp kéo Niệm Hy đến gần nắm lấy tay hắn, nói:

- Tiếc thật, lâu lắm tôi mới gặp người gây được hứng thú đến thế. Hoàng Niệm Hy phải không? Tôi là Nguyệt, Sát Nguyệt. Nếu mạng cậu đủ lớn qua được ải này. Sau này tôi bảo kê cho cậu.

Niệm Hy ừm một tiếng, gương mặt cũng tươi tắn hơn mấy phần. Nguyệt. Đó không phải tên con gái sao? Tên này nhất định rất đẹp, như vậy mới có thể xứng với cái tên đẹp đến thế.

Xung quanh đã nhiều hơn tiếng ồn ào, Niệm Hy cũng bị mấy người khác giành khỏi tay Sát Nguyệt, đưa đến một phiến đá lớn đặt nằm lên đó. Phiến đá kia rất lạnh, còn được trang bị thêm gọng thép. Hắn chỉ vừa nằm xuống, tay chân đã bị cố định lại rồi. 

Bên cạnh có tiếng lầm bầm, ngực Niệm Hy cũng bất giác cảm thấy nóng lên. Xem ra chúng đã bắt đầu quá trình rồi, tiếng lầm bầm kia hình như là tiếng đọc phép, vô cùng khó nghe.

Đến đoạn, hắn chỉ cảm giác như lồng ngực bị xé toạc. Vết thương trên ngực hắn còn chưa hồi phục được bao lâu, nay lại lần nữa bị đâm thủng. Máu của hắn lần nữa chảy ra, nhưng không phải kim sắc như trước, mà là một màu đen đến rùng rợn. 

Niệm Hy hét lên, cơ thể hắn dường như đang có phản ứng bài xích, đau đớn kinh khủng. Hắn cố cựa mình, toàn thân hắn lại đang bị cố định chẳng động được. Máu của hắn dần chảy xuống bàn đá, lan dần trên một ma trận được khắc chìm. Ma pháp sáng lên, cơ thể hắn cũng như bị thiêu đốt nóng không thể tả. Hắn gần như không thể suy nghĩ được gì nữa, linh thức của hắn dường như đang dần xụp đổ rồi. Có điều, như thế cũng tốt. Cậu ấy không sao, gia đình kia của hắn cũng không sao, hắn đều chấp nhận.

Niệm Hy rũ mắt, khóe mi cũng trào lệ nóng. Hắn không sợ chết, hắn cũng không sợ mọi người sẽ vì hắn mà đau lòng. Bởi vì suy cho cùng, hắn cũng chỉ là người ngoài thôi. Hắn chỉ tiếc. Hắn yêu gia đình kia vô cùng. Hắn muốn được ở bên họ lâu hơn một chút. Giờ thì không được nữa rồi.

 Trên trần đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, đám người bên dưới cũng đề phòng vây lấy ma pháp kia. Tinh Vân đã giận đến cực điểm, lưỡi hái lớn mạnh quét qua, kẻ mới ra tay với Niệm Hy lập tức bị chém đôi gục xuống. Đám người cũng vì đó mà lui lại, cảm nhận sát khí khổng lồ không ngừng run lên.

Tinh Vân lần nữa vung tay, đám người bên dưới ngã xuống như ngả rạ. Đoạt xá, vậy mà còn có kẻ dám làm. Còn động tới con trai của ông, đáng chết.

Tinh Vân lại không để ý, khi ông còn đang trút giận, máu huyết của đám người lại đang bị Niệm Hy thụ động hấp thụ. Hắn dường như cũng rất đau, đau đến mức hét lên, muốn phản kháng mà không được. 

Tinh Vân bấy giờ mới quay đầu, đặt lên ngực hắn một ma pháp phong ấn. Tuy không hiểu nguyên lý, nhưng dường như hấp thu máu có thể khiến hắn hồi phục nhanh hơn. Có điều, thứ mang theo âm khí cùng oán khí này không tốt đẹp gì, tốt nhất đừng nên để hắn tiếp tục hấp thụ nữa.

Tinh Vân mang người đi, Sát Nguyệt mới từ chỗ khuất xuất hiện. Hắn lần đầu tiên gặp người mạnh mẽ như thế. Người đó còn giống Niệm Hy mấy phần, hẳn là người thân nào đó rồi. Sau này có cơ hội, nhất định hắn phải tìm đến nhà Niệm Hy xem thử.

Có điều, hắn không hề có cơ hội này. Bởi vì trước khi hắn tới nhà bọn họ, Niệm Hy đã gia nhập Ma Đế Điện dưới thân phận Phục Niệm rồi. Tên của hắn cũng đc Niệm Hy đổi lại từ đó, gọi là Hồng Nguyệt.

Niệm Hy lần nữa trở về trong trạng thái hôn mê, Tiểu Ngân lại hết sức dửng dưng khiến Tinh Vân phát cáu. Đoạt xá, hẳn là chúng nhắm tới linh thể và hạt giống trung tâm kia. Trước nay ông luôn cấm Niệm Hy sử dụng nguyên lực. Hắn dù có bướng đến mấy cũng rất cẩn thận. Chuyện bị lộ hạt giống nguyên lực, có thể là do Tiểu Ngân mà ra. Giờ đã tách ra rồi, Tiểu Ngân lại tỏ tái độ kia khiến ông bực kinh khủng. 

Tiểu Ngân đứng ngoài cửa, khoanh tay ở đó càng thêm coi thường:

- Cậu ta là thứ gì? Sao ba phải quan tâm đến độ đó?

Tinh Vân hít sâu một hơi, giọng đột nhiên phát lạnh:

- Qua đây, quỳ xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro