Ngoại truyện: Ám thị (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5: Có những thứ cần phải từ bỏ

Tiểu Ngân không vừa ý, thái độ gay gắt hơn mấy phần:

- Vì sao con phải quỳ? Con đâu có nói gì sai.

Tinh Vân nổi cáu, uy áp cũng không kiềm chế được mà gắt lên:

- Ba nói con tới đây. Quỳ xuống.

Tiểu Ngân rùng mình, không tự chủ mà tiến đến bên cạnh giường, thực sự quỳ xuống.

Tinh Vân đưa tay Niệm Hy cho Tiểu Ngân, nói:

- Cầm lấy. Nói cho ba biết thằng bé sao rồi.

Tiểu Ngân không hiểu cũng nghe theo bắt mạch xem thử. Hồi lâu, cậu mới lên tiếng đáp:

- Ngoại thương không đáng lo, nội tạng cũng không vấn đề gì. Nhưng xương và tim có vẻ yếu. Lần trước cậu ta không phải thế này.  

Tinh Vân càng thêm nghiêm khắc:

- Yếu như thế nào?

Tiểu Ngân hơi run lên, nuốt nước miếng đáp:

- Cấu trúc xương xốp, giống như đã bị lão hóa nhanh 50 năm. Nhịp tim đập rất chậm, không đủ khí lưu thông làm dòng chảy của máu bị chững lại. Có điều, nó không giống bệnh lý, giống một dạng cố ý can thiệp hơn.

Tinh Vân khẽ gật đầu:

- Không sai. Vậy con biết lý do tại sao tim thằng bé lại thành dạng đó không?

Tiểu Ngân bấy giờ mới thành thực lắc đầu. Tinh Vân không nói thêm nữa, chỉ nhàn nhạt đứng dậy, nói:

- Con ở lại đây đi, tự mình nghĩ xem rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Còn nếu không muốn, con có thể đi. Chỉ là nếu hôm nay con đi, sau này đừng bao giờ quay lại chỗ này nữa.

Tiểu Ngân không hiểu vì cái gì lại ngoan ngoãn ở đó đúng một đêm thật. Cậu ngồi trên ghế, hai tay chưa từng buông tay Niệm Hy, cảm nhận từng chút mạch đập chậm chạm của người nằm đó. 

Gần sáng, Niệm Hy hơi động tỉnh lại. Hắn nheo mắt nhìn xung quanh, mắt hắn không biết trải qua kỳ tích gì đã dần có phản ứng với ánh sáng rồi. Tuy còn rất mờ, nhưng vẫn hơn không thấy gì cả. Hắn hơi động bàn tay, không ngờ lại bị nắm chặt lại. Tiểu Ngân bấy giờ mới lên tiếng:

- Đừng động. Tôi không chẩn mạch được.

Niệm Hy khẽ mỉm cười, nói:

- Tôi không sao. Không cần chẩn mạch đâu.

Tiểu Ngân lại lạnh nhạt đáp:

- Đừng tưởng bở. Tôi không phải lo lắng cho cậu. Ba muốn tôi làm thôi. 

Niệm Hy vươn tay, nắm lấy tay thiếu niên, giọng còn nhẹ hơn mấy phần:

- Trễ rồi, đừng cố nữa. Cái kia tôi nói cho cậu biết. Cậu đi ngủ đi.

Tiểu Ngân gạt tay, giọng hình như còn có chút bài xích:

- Không cần cậu thương hại. Tôi tự làm được. Cậu chẳng qua chỉ là người ngoài thôi, đừng làm ba tôi ghét tôi thêm nữa.

Niệm Hy nhẹ lắc đầu, thực sự chẳng nói nữa. Hắn thả lỏng cơ thể nhìn ra cửa, tia nắng sớm đầu tiên chiếu xuống khiến mắt hắn có chút khó chịu. Hắn rũ mắt, cơ thể thả lỏng hết mức, mệt mỏi vô cùng. Xem ra mạng hắn rất lớn. Chuyện kia còn không giết được hắn, đủ thấy hắn may mắn đến độ nào. 

Tiểu Ngân ngồi đó cả đêm không thu lại gì đã nổi cáu. Cậu đứng bật dậy bỏ ra ngoài, nào ngờ lại gặp ba đang đứng ngoài đó. Cậu cũng chẳng thu lại thái độ, cứ thế nói:

- Không quay lại thì không quay lại. Con không cần. Nếu ba vì người ngoài như cậu ta mà muốn từ con, vậy con không cần nữa.

Tinh Vân nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Niệm Hy khẽ lắc đầu cũng không cản Tiểu Ngân nữa, mặc cho cậu rời đi. Ông đi vào phòng, chạm tay lên trán hắn khẽ thở dài:

- Con nhìn thấy rồi?

Niệm Hy thành thực đáp:

- Mới có chút phản ứng ánh sáng, chưa hoàn toàn nhìn được. Ba đừng trách cậu ấy, cậu ấy còn nhỏ, bốc đồng là chuyện thường thôi.

Tinh Vân nhìn đến con trai lớn càng chẳng đành lòng. Ông im lặng một hồi mới lên tiếng:

- Niệm Hy, nói thật cho ba biết, vì sao con lại đặt ám thị lên Tiểu Ngân? Con biết chuyện đoạt xá phải không?

Niệm Hy khẽ lắc đầu:

- Đoạt xá là thứ gì, con thực sự không biết. Con chỉ mới cảm nhận được ít lâu trước đây chuyện chúng theo đuổi linh thể này thôi. Với chấp niệm của cậu ấy ngày trước, cậu ấy sẽ chẳng ngồi yên nhìn con có chuyện. Trên đời này, có những thứ buộc phải từ bỏ. Đối với cậu ấy, đó là con. Chỉ khi không tới gần rắc rối này, cậu ấy mới có thể an ổn sống được.

Tinh Vân hơi rũ mắt. Niệm Hy rất giống ông, giống từ tính cách đến cách ứng xử. Nhưng đến cùng, hắn lại chẳng phải con trai ruột của ông. Ông có thể cảm nhận được liên kết huyết thống, cũng biết từ đầu Niệm Hy chỉ là một thể phụ thuộc, giống như ông và Yêu Thần ngày trước. Đồng nghĩa với linh thể hiện tại của Niệm Hy, thực chất là của Tiểu Ngân. Linh thể mới dồi dào linh lực kia mới là của hắn. Hắn là vì nhận ra đám người đó nhắm đến linh thể này, không tiếc tại thời điểm linh thể mới hình thành lập tức đẩy cho Tiểu Ngân, đạt được độ tương thích tuyệt đối. Bản thân hắn ở lại linh thể này vừa chịu tổn thương tại thời điểm phân tách, vừa chịu bài xích do không phải chủ thể.

Niệm Hy không ngờ lại chỉ cười:

- Cảm ơn ba. Với tính cách bốc đồng của Tiểu Ngân, cậu đấy chẳng dễ gì nhận thua đâu. Cậu ấy không đến chỗ này, con cũng không cần nói dối nữa. Ba không cần lo cho con đâu. Phiền ba mẹ giúp con để đồ ngoài cửa được rồi. Con có thể tự lấy được.

Tinh Vân ừm một tiếng, ngồi đó nhìn hắn thật lâu. Niệm Hy biết rất rõ tình trạng của bản thân, hắn cũng rất hạn chế phải cử động. Đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến khiến ông cảm giác đau lòng. Có lẽ cũng giống như ông, hắn đã tồn tại rất lâu rồi, lâu đến nỗi cho dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng cảm thấy đó chỉ là chuyện bình thường vẫn diễn ra theo dòng chảy không thời gian.

Niệm Hy vươn tay nắm lấy tay ba, giọng càng lúc càng nhẹ:

- Ba đừng lo. Sẽ không có chuyện gì đâu. Con và ba đều giống nhau, chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến thôi.

Tinh Vân nhẹ thở dài, để tay hắn ngay ngắn lại, truyền thêm cho hắn một bình khoáng lại bỏ ra ngoài.

Niệm Hy lần nữa rũ mắt như muốn ngủ, cả cơ thể như bức tượng sống vậy. Cơ thể hắn vẫn đang tự hồi phục. Cho dù tốc độ cực kỳ chậm, ít nhất vẫn khiến hắn cảm giác tốt hơn. Theo như cách nói của Sát Nguyệt, hẳn là dấu hiệu tương thích. Không quan trọng. Có tương thích hay không, hắn đều sẽ chấp nhận thôi.

Tiểu Ngân bỏ nhà đi mấy ngày, cả nhà đã lo tới phát hoảng. Sáng nay có thư nặc danh gửi đến trước cửa, Mộc Miên cầm đến đã khóc nấc lên. Ba mẹ đều đã ra ngoài tìm Tiểu Ngân mấy ngày. Hiện tại nhận được thư này, cô chỉ biết duy nhất một chỗ dựa vẫn luôn ở trong phòng kia, vô thức mà chạy đến.

Mấy ngày trôi qua, thị lực của Niệm Hy đã tốt hơn nhiều. Hiện tại đeo lên cặp kính cận, hắn ít nhất cũng có thể đọc sách. Mộc Miên hớt hải chạy tới, hắn mới buông đồ xuống, hỏi:

- Sao thế? Sáng nay em không phải đi học sao?

Mộc Miên bật khóc, tới đưa cho hắn bức thư kia nói:

- Tiểu Ngân đã không thấy mấy ngày rồi. Ba mẹ đều đã đi tìm anh ấy. Em nhặt được thứ này ngoài cửa, có người cố ý gửi đến.

Niêm Hy bóc bức thư ra, khẽ mỉm cười:

- Họ gửi nhầm thôi. Đừng sợ. Em tìm Dương Dương chơi đi. 

Mộc Miên còn không tin, sau lại thấy Niệm Hy chỉ cười đánh ngoan ngoãn ra ngoài.

Niệm Hy sau đó mới trầm xuống, đôi mắt ánh lên tia lửa giận. Bắt cóc Tiểu Ngân uy hiếp hắn ra mặt. Xem ra chúng đã điều tra rất kỹ rồi. Hóa ra cho dù cậu ấy có không nhớ gì về hắn, bọn chúng vẫn sẽ vì hắn mà tìm tới cậu ấy.

Niệm Hy rời giường, đôi chân run run khó lắm mới có thể đứng vững. Cấu trúc xương của hắn còn quá yếu. Hắn vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Niệm Hy bí mật rời nhà, theo địa chỉ được ghi lại trên phong thư kia mà đến. Đó là vùng rất hẻo lánh, thậm chí còn cách nhà hắn tới 2 quả đồi. Hắn ngồi trên xe bus đi đến hơn 2 tiếng mới tới nơi, đó lại chỉ là một ga tàu đã bị bỏ hoang từ lâu. 

Hắn đẩy cửa vào trong, chỉ thấy Tiểu Ngân đang nằm kia, đồ trên người đã loang lổ vết máu cùng bụi đất bẩn thỉu. Hắn vội tiến đến nâng người dậy, khẽ gọi:

- Tiểu Ngân, tỉnh lại. Nghe thấy không? Tỉnh lại đi.

Tiểu Ngân thực sự mở mắt, nhưng không chút mơ hồ, ngược lại thanh tỉnh vô cùng. Cậu ghim xuống cổ hắn một xi lanh thuốc, giọng đều là chán ghét:

- Vậy mà dám tìm đến thật. Đã đến rồi thì đừng có về nữa.

Niệm Hy thở dốc, mắt cũng mờ nhòe. Có điều, hắn không hề gạt tay người. Hắn chỉ nhìn Tiểu Ngân đau lòng. Hắn không hiểu vì sao cậu ấy phải làm thế, hắn chỉ cảm thấy không đáng mà thôi.

Không gian tràn ngập mùi thuốc lá, bên cạnh còn có tiếng cáu bẳn:

- Ta nói nhóc, cậu cần gì phải vì một thằng sắp tàn phế như thế này mà làm nhiều chuyện thế? Trực tiếp cho nó một nhát, không phải xong rồi sao?

Tiểu Ngân phủi tay đứng dậy, nhìn xuống vẫn chẳng có chút thương xót nào:

- Ai biết nó là thứ gì? Tự dưng xuất hiện trong nhà tôi, đem mọi thứ đảo lộn. Mấy người không phải cũng muốn nó sao? Của mấy người đấy.

Tên kia có vẻ là đầu lĩnh của đám người tiến đến đưa cho Tiểu Ngân một điếu thuốc, khoác tay của vai cậu tán dương:

- Không tệ. Nhóc, có muốn thử cái này không?

Tiểu Ngân còn không chút nghi ngờ nhận lấy hút một hơi. Khói thuốc khiến cậu ho sặc. Có điều cậu lại chẳng muốn bỏ, tiếp tục hút thêm một hơi. Mùi vị cũng không tệ. Còn khiến cậu cảm giác có chút thỏa mãn.

Chẳng qua, cảm giác thỏa mãn kia ngay lập tức trở thành choáng váng. Cậu lảo đảo lùi lại, đầu hình như đã có phần chao đảo. Thuốc kia có vấn đề.

Tên đầu lĩnh nhếch môi khinh miệt, lôi con dao găm dưới đai quần ra uy hiếp:

- Bởi ta mới cực kỳ thích đám công tử bột. Rất dễ dụ. Nhóc, cảm ơn cậu đã mang tên anh trai quý hóa của cậu tới đây. Nhiệm vụ của cậu hết rồi, để ta tiễn nhóc một đoạn.

Tiểu Ngân có phần hoảng, lui đến chạm vách tường. Cậu không có đường lui nữa rồi. Đầu cậu vẫn còn choáng váng, không thể tập chung tự vệ được. Tên kia vẫn không ngừng tiến đến khiến chân cậu run lên, đứng không vững nữa.

Mũi dao đâm đến, Tiểu Ngân chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi. Hết rồi, không còn cơ hội nữa.

Đến cùng, Tiểu Ngân căn bản không hề thấy đau. Cậu chỉ cảm thấy cầu vai rất nặng, giống như bị đè xuống vậy. Cậu đánh liều mở mắt, chỉ thấy Niệm Hy vẫn ở đó. Hắn không ôm cậu, chỉ đứng đó chắn cho cậu liên tiếp mấy nhát đâm của tên kia. Hắn cúi đầu dựa hắn xuống vai cậu, là vì hắn căn bản đã đứng không vững nữa. Hắn chỉ không dám ngã xuống, sợ đám người kia sẽ làm cậu bị thương.

Tiểu Ngân chỉ cảm giác ngực thắt lại một cái, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cậu hét lên một tiếng, kình lực đã đem cả đám người đánh văng. Cậu khi đó chẳng nghĩ được gì cả, chỉ ôm lấy Niệm Hy ngồi xuống, ôm đầu hắn nói không thành tiếng. Cậu nhớ lại rồi. Cậu cuối cùng cũng nhớ lại rồi. Cậu rốt cuộc đã làm gì thế này? 

Niệm Hy chỉ còn một chút tỉnh táo khẽ lắc đầu, bàn tay khó khăn đưa lên chạm đến mặt cậu, yếu ớt dỗ dành:

- Đừng sợ... Đều không sao rồi... đừng...

Chữ "sợ" còn chưa thể nói ra, Niệm Hy đã buông tay lịm đi.

Tiểu Ngân đã hoảng đến cực điểm, chân tay cũng luống cuống nhất thời không biết nên phải làm gì. Sau lưng cậu liên tục tỏa ra sát khí, đôi mắt cũng hóa đỏ máu đáng sợ vô cùng. Cậu đặt Niệm Hy nằm xuống, lao đến đám người kia mà chém giết. Kẻ kia đã đâm Niệm Hy 12 nhát, cậu phải khiến hắn chết không toàn thây.

Tinh Vân trở về muộn, nghe Mộc Miên nói đến đã không còn đủ bình tĩnh nữa. Tiểu Ngân chính là điểm chết lớn nhất của Niệm Hy. Tiểu Ngân có chuyện, hắn xúc động là chuyện thường. Có điều, ông hiểu tính cách của Tiểu Ngân, với năng lực của cậu, đây rõ ràng là cậu cố ý giở trò.

Có điều, ông cũng không cần đi tìm, Tiểu Ngân đã về tới rồi. Cậu nâng Niệm Hy trên tay, nét mặt lại không phải hoảng loạn, mà là cực kỳ âm trầm. Vừa thấy người, cậu liền giao lại Niệm Hy cho ba, quỳ xụp xuống trước cửa nhà.

Tinh Vân nhìn đến thương tích của Niệm Hy thực đã giận đến cực điểm. Ông nhận lấy Niệm Hy, không nói một tiếng bỏ về phòng. Tiểu Ngân đã sơ cứu và hồi phục một phần rồi, sẽ giữ được mạng. Chỉ là với thương tích này, ngày một ngày hai không thể tỉnh được. Ông lần nữa trị liệu cho Niệm Hy, chắc chắn hắn đã ổn định phần nào mới ra ngoài.

Tiểu Ngân vẫn quỳ ở đó, gương mặt tối cúi sâu. Cậu thậm chí cũng không dám hỏi tính trạng người trong đó sao rồi. Cậu chỉ yên lặng, cho đến khi Niệm Hy có thể tỉnh lại, cậu thực sự không muốn nói gì cả.

Tinh Vân nhìn qua đứa nhỏ, chỉ thở hắt một hơi bỏ đi. Cậu muốn quỳ, vậy thì để cho cậu quỳ. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn kiểm điểm lại chính mình đi. Đã 18 tuổi còn gây đại họa đến độ đó, còn để người khác thay mình chịu toàn bộ thương tổn. Sao ông lại có đứa con trai như thế?

Trong nhà chẳng có ai dám lên tiếng bênh vực. Chuyện này thực sự Tiểu Ngân đã quá sai rồi. 

Hơn một ngày trời, Tiểu Ngân vẫn quỳ ở đó cũng nhúc nhích. Mộc Miên cuối cùng cũng chịu không nổi, đành nói:

- Ba mẹ rất bận, Miên Miên, Dương Dương và Bạch Nguyệt phải đi học, không có ai chăm sóc anh Niệm Hy cả. Anh tới chăm sóc anh Niệm Hy đi. 

Tiểu Ngân hơi ngẩng đầu nhìn em gái nhỏ, sau đó cũng ngoan ngoãn đứng dậy về phòng thay đồ. Cậu biết Miên Miên là đang cho cậu một cơ hội chuộc tội. Cậu chỉ là không dám đến gần Niệm Hy nữa. Cậu ấy thành ra bộ dáng bây giờ là vì cậu. Cậu không có tư cách đến gần cậu ấy.

Niệm Hy ngủ không yên giấc, mày cứ cau chặt khó chịu. Hắn dường như rất muốn động, sau cùng lại không sao động được. 

Tiểu Ngân biết là do vết thương trên lưng hắn chỉ nắm chặt bàn tay. Cậu cắn chặt răng, thu hết dũng khí mới dám đến gần ngồi xuống bên cạnh giường, nâng hắn dậy đặt nằm trong ngực cậu. Không chạm đến vết thương nữa, hắn mới có thể yên giấc.

Ngủ thêm 2 ngày, Niệm Hy cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn hơi động tay, khó khăn ngồi dậy. Tiểu Ngân từ khi nào đã ở đó rồi. 

Tiểu Ngân bị động cùng lúc tỉnh lại, nhất thời không biết phải nên nói gì. Cậu vươn tay ôm lấy hắn, vai đã run lên:

- Cậu tỉnh rồi. Niệm Hy, cậu cuối cùng cùng tỉnh rồi.

Niệm Hy ừm một tiếng, cũng không ôm đáp trả. Hắn đoán cậu ấy đang xúc động vì chuyện kia. Cậu ấy vẫn không biết hắn, không cần quá thân thiết.

 Tiểu Ngân chỉ ôm càng thêm chặt, bật khóc thành tiếng:

- Tôi xin lỗi, Niệm Hy. Sau này tôi sẽ không quên cậu nữa. Niệm Hy, tôi sẽ hông quên cậu nữa đâu. Làm ơn, đừng vì tôi mà làm chuyện nguy hiểm đó nữa. Làm ơn.

Niệm Hy khẽ thở dài, đưa tay vuốt lên mái tóc đã rối bù đau lòng:

- Đừng khóc. Đó đều là tôi tự nguyện. Là tôi khiến cậu lo lắng phải không? Sau này không có chuyện đó nữa đâu. Tin tôi.

Tiểu Ngân mạnh lắc đầu:

- Tôi không cần. Tôi chỉ cần cậu thôi. Niệm Hy, tôi thề. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ không quên cậu nữa. Cho dù linh thức tiêu tán, tôi vẫn sẽ nhớ đến cậu, vĩnh viễn không thay đổi.

Niệm Hy ừm một tiếng, không đồng ý, cũng chẳng phản đối. Cho dù cậu ấy có nói gì, cho đến khi hắn hồi phục lại phần nào, hắn sẽ lại đặt ám thị lên cậu ấy thôi. Đứa nhỏ này quá nhạy cảm, nếu cứ mang theo tiêu cực, biết đâu cậu sẽ sống không nổi.

Hắn lại không hề biết Tiểu Ngân đã quá quyết tâm. Quyết tâm lớn đến nỗi ngay cả khi hắn đã đặt ám thị, cậu ấy liền lập tức đem ký ức của bọn họ đánh tráo. Cùng lúc đó, ám thị bị ảnh hưởng, khiến chính những người trong gia đình kia cũng bị bóp méo ký ức phần nào.

Niệm Hy mang theo một phần ký ức của Tiểu Ngân mà tồn tại, tin rằng hắn mới là con ruột của Hoàng Tinh Vân, chuyện ngày trước Tiểu Ngân gây ra cũng là hắn làm. Tiểu Ngân mang theo ký ức của Niệm Hy mà tồn tại, hết lòng vì hắn mà trả giá. Có điều, cậu đều là cam tâm tình nguyện. Kẻ từng vì cậu mà không tiếc trả bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ không ngại vì người đó mà bỏ ra bất cứ thứ gì.

Mãi cho đến thời điểm Niệm Hy bị hại chết, Tiểu Ngân cũng vì người ta xóa đi ký ức mà cưỡng chế tán hồn, ám thị mới hoàn toàn bị dỡ bỏ. Mấy năm sau, bọn họ lần nữa lại ở cạnh nhau. Tuy thân phận có chút khác biệt, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần vẫn còn có thể cùng nhau mà tiến lên, như thế đã đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro