Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục thôi nào

________

Người đứng trên bục với mái tóc màu bạch kim để dài truyền thống,đôi mắt đỏ rực trông như một chú thỏ con,khi cười phải tỏa sáng nơi nơi khiến bao trái tim thiếu nữ bị rung động. Cậu ta tuy chỉ mặc bộ đồng phục trường nhưng trên con người ấy vẫn luôn toát ra một khí chất thanh tao mà...tác giả không thể nói bằng lời...
__

Giọng của hai người vừa dứt là lại đến cái giọng của đám con gái trong lớp. Mấy cái con đó đang dò xét Uyển Dư khiến cô muốn phát điên

-Uyển Dư,sao cậu quen bạn nam đó vậy...?😃

-Uyển Dư,cái con nhỏ này...😡

-Hai người có quan hệ gì....

Cái lớp hiện giờ đã biến thành cái chợ khiến thầy giáo phải lên tiếng,trước giờ ít khi thầy nhắc nhở nhưng hôm nay chắc là ca cả tiết đây.

-Em nam này mau về chỗ,ngồi đâu thì ngồi,nhanh lên...tôi sắp phát điên rồi đây..😡👿_Thầy giáo Nhật Sinh quát tháo ầm ít lên,đầu bốc khói,lửa

-Dạ_Tô Mặc Khanh lễ phép khác hẳn những học sinh mới trước nay

Cậu quay xuống và nhìn quanh lớp,có rất nhiều đứa con gái đang nhường chỗ cho cậu nhưng cậu lại tỏ ra khó chịu,cái lớp này đúng là hám trai lever max mà.

Nhìn một lượt xong cậu thấy có một chỗ trống,bàn đó là của Uyển Dư,cậu thong thả đi xuống đó ngồi. Uyển Dư thì toát mồ hôi lạnh bởi cái đám con gái lớp này đang tỏa ra sát khí nồng nặc.

-Chào..._Mặc Khanh ngồi xuống rồi quay sang Uyển Dư thân thiện chào hỏi

-Ờ,chào_Dửng dưng không quan tâm

Sau đó lớp bắt đầu nghe bài ca của thầy giáo,nghe hoài nghe mãi đến tận giờ ra chơi.

Lúc này,chính lúc này đây,bọn con gái ùa hết ra bàn của hai nhân vật chính. Bọn nó chen nhau,đánh nhau và cãi nhau.

-Đi ra,tôi dị ứng với đám con gái._Mặc Khanh khó chịu nhíu mày đuổi không thương tiếc

-Cậu dị ứng với bọn tôi sao k dị ứng với nó*chỉ Dư*_Một đứa con gái chảnh chọe nói

-Tôi....."có nên nói là hôn thê không"_Mặc Khanh đang đắn đo thì

-Bọn tôi là bạn bè thân thiết,đâu phải mấy cái loại đỉa đói như mấy người._Uyển Dư đập bàn tức giận nói to

-Hứ....

Đám con gái bắt đầu tản đi dần,khi đi bọn chúng chúng còn lườm nghuýt nói xấu nhưng Uyển Dư mặc kệ,nói chán rồi thì thôi.

-Bắt đầu từ hôm nay,tôi qua nhà cậu ở đó._Mặc Khanh nhìn Uyển Dư nói nhỏ

-A~đó là chuyện hồi nhỏ mà..._U.Dư chán nản thở dài

-.....

Cả ngày học hôm đó trôi qua rất mau,cuối cùng cũng đến thời khắc ...về nhà gặp mẹ rồi đây

Uyển Dư cùng Mạc Khanh đi bộ về,hai người vừa đi vừa nói chuyện,trông cũng thân. Lúc về đến nhà U.Dư cảm thấy như có một tảng đá nặng nghìn tấn đè lên người vậy,chần chừ mãi mới vô được nhà.

/Cạch/

-Mẹ..._U.Dư chưa nói hết thì

Mẹ cô nhảy bổ ra ngoài kéo Mặc Khanh vào nhà ôm ôm ấp ấp,nói lời ngọt như đường

-Con rể của mẹ về rồi hả,vào đây nào,ăn cơm thôi con,ôi đẹp trai,hào hoa,lãng tử quá đi._Bà Nhạc Hân khen không ngừng

-*khóc trong lòng*Mẹ,con với hắn ai mới là con mẹ hả....😡_Uyển Dư hét lên giận dữ

-Con bé này,cứ thích nói linh tinh,vào ăn cơm thôi._Mẹ cô mắng

Uyển Dư phụng phịu đi đến bàn ăn,trong bữa cơm không ai đếm xuể cô đã lườm Mặc Khanh bao nhiêu lần. Mẹ cô thì cứ không ngớt lời khen con rể tương lai khiến cô phát chán. Cuộc hôn nhân này đâu có gì làm chứng đâu,cũng chỉ do hai nhà tự biên,tự diễn,chứ cô chả quan tâm gì cái hôn sự ảo này.

Ăn cơm xong,bà Nhạc Hân bắt Mặc Khanh đi nghỉ sớm và ép U.Dư phải rửa bát,cô vừa rửa mà vừa oán hận:Aaaaaaaaa....tên đáng ghét nhà ngươi....

Tối đi ngủ,mẹ cô bắt cô ra phòng khách nằm còn Mặc Khanh thì ở phòng cô,cô cũng chỉ bơ đi không quan tâm,lúc vào trong lấy mền,lấy gối, Mặc Khanh liền giữ cô lại và nói:

-Cô ngủ ơn đây đi,tôi ra ngoài ngủ.

Tất nhiên,cô đồng ý ngay,' thù' đã có sẵn chỉ việc 'trả' thôi,để xem thiếu công tử đệ nhất gia tộc họ Tô sẽ chiến đấu thế nào với bọn 'muỗi'.

Bên ngoài phòng khách,Mặc Khanh không ngủ,không hiểu sao cậu không ngủ được. Cậu cứ ngồi,ngồi thần ở trên ghế sofa,ánh mắt ngước ra ngoài cửa sổ. Màn đêm,thật u tịch,đôi lúc nó làm cho con người ta cảm thấy sợ hãi nhưng cũng có lúc nó cho ta thấy được sự bình yên. Trăng hôm nay rất tròn nhưng nó lại bị mây đen che khuất, bầu trời hôm nay rất nhiều sao nhưng những ngôi sao lại rất nhỏ,nó liti và mờ nhạt,liệu mạng sống con người có mờ nhạt như nó không?Sao hôm nay không chói lọi,cảm giác thật khác với mọi hôm. Mặc Khanh ngồi mãi cho đến khi...

-Anh không ngủ hả? 1 giờ sáng rồi đó..._U.Dư đi ra ngồi cạnh Mặc Khanh nói

-Tôi không ngủ được_Mặc Khanh vẫn ngước nhìn bầu trời và chỉ trả lời nhỏ nhẹ

-Ngắm sao hả,lúc buồn tôi cũng hay ngắm sao lắm,lúc tôi còn nhỏ,mẹ thường nói:những vì sao trên bầu trời tượng trưng cho những sinh linh bé nhỏ,sau này khi ra đi chúng ta cũng sẽ được lên đó bầu bạn. Không biết có thật không ha._U.Dư nhẹ nhàng kể

-Có lẽ vậy...

Hai người cứ ngồi đó và cuối cùng tựa vào vai nhau mà ngủ.

Sáng hôm sau dậy,cũng là hai con người đó nhanh nhanh chóng chóng đi chuẩn bị đồ đi học. Mặc Khanh thì khỏi lo,còn U.Dư thì....haiz không lo sao được.

________
Chương này cũng có nhìu sai sót lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro