Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đến trường,tưởng chừng như bình yên mà lại chẳng yên bình xíu nào.

Đầu tiên khi bước vào cổng,đó là nhận được hàng tá ánh mắt ruồi bu nhìn vào mình(Uyển Dư).

Thứ hai là hàng ngàn những câu hỏi tại sao được đặt từ phía phái nữ và phái giới tính thứ 3.

Thứ ba, liên tục bị tra hỏi, bị làm phiền, thật là nhứt cái đầu quá đi.

/Trong lớp/

-Anh có mau mau chuyển trường đi k hả,tôi nhức óc lắm rồi._U.Dư nằm dài ra bàn kêu than,khó chịu vô cùng.

-Đừng quan tâm đến họ là được.

Đến nước này rồi nhưng Mặc Khanh vẫn rất chi là bình tĩnh. Hiện tại thì đám đại 'mê trai' đang đi săn chàng khác. Có vẻ là hôm nay lớp này lại tiếp đón học sinh mới rồi đây.

/Reng..../

-Vào thôi tụi bay,hãy ra dáng thục nữ đê_Một con nhỏ mặt chát đầy phấn hét lên,dáng vẻ yểu điệu nhìn không thuận mắt chút nào

-Tao sẽ chiếm được ảnh_Thêm một con mơ mộng nữa

Rồi vân vân rất nhiều,thầy giáo lại bước vào lớp với vẻ nghiêm nghị thường ngày và theo sau là một học sinh nam vẻ ưu tú nhưng trông làm da không được đẹp như Mặc
Khanh. Anh ta có mái tóc màu nâu ngắn được vuốt lên trông rất soái,đôi mắt màu xám,nhìn qua cũng rất ương ngạnh. Trên người hắn toát ra vẻ cao ngạo,sang trọng nhưng tính nết chả biết tốt hay xấu đây.

Thầy giáo tươi cười nhìn cậu ta sau đó quay xuống lớp nói:

-Đây là bạn Cao Lãng,mới chuyển về lớp ta,các em hãy giúp đỡ bạn nhiều.

Đám con gái khi nghe xong thì xôn xao hết lên,đúa nào đứa đấy cũng có cái kiểu ' có mới nới cũ '

-Cao Lãng,bạn này có khí chất hơn Mặc Khanh nhiều.

-Trông thật cao ngạo,soái quá đi.

-Thích bạn này hơn...

-..._Vân vân và mây mây

Thầy giáo mặc kệ bỏ qua vì không muốn để lỡ tiết học này,thầy xếp cho Cao Lãng ngồi trên Mặc Khanh và Uyển Dư. Lúc đi xuống hắn lướt ánh mắt của mình qua Mặc Khanh và sau lại quay đi. Cậu cảm nhận được ánh mắt ấy,cái nhìn không thân thiện chút nào

_____________Giờ ra về

-Dư Dư,giờ chúng ta về._Mặc Khanh hôm nay thật lạ cứ giục Uyển Dư về thật nhanh

-Từ từ đã nào,tôi còn đi mua sách nữa._Uyển Dư

-Cô đi mua truyện thì đúng hơn._Mặc Khanh nhíu mày nói

-Ách.... thì....thì giờ về.._

Chợt Cao Lãng từ xa đi đến chỗ Mặc Khanh và Uyển Dư,anh ta cười rất tươi nhưng chả biết có ẩn ý gì hông đây.

-Chào Mặc Khanh,lâu lắm mới gặp nha_Cao Lãng nhìn Mặc Khanh nói vẻ châm chọc

-Tôi có quen biết cậu sao._Mạc Khanh hơi bất ngờ,anh đã gặp hắn sao

-Ồ,không nhớ cũng phải...

-Mặc Khanh đi về,nghe hai người nói chuyện mà tôi quên mất cả mình là ai.

Uyển Dư kéo tay Mặc Khanh đi,để lại Cao Lãnh với vẻ mặt thích thú: 'cô gái này,thật thú vị'

__________
Mỗi chương cũng chỉ ngắn vậy thui nhưng cũng mong có nhìu bạn đọc chút ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro