Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Về nhà Uyển Dư

-Aizo,hai người quen nhau đó nha..._Uyển Dư mắt long lanh lung linh nhìn Mặc Khanh mà đùa cợt

-Tôi cũng không nhớ là mình có gặp hắn ta nhưng nếu như mà gặp thì chắc chắn là thù chứ không phải bạn_Mặc Khanh khuôn mặt suy ngẫm nhớ lại

Uyển Dư nghe Mặc Khanh nói xong thì ngẫm nghĩ một hồi,sau đó cô chợt nhớ ra một chuyện là hôm nay ba và mẹ cô đi ăn nhà hàng cùng bạn. Gương mặt cô bỗng chốc thay đổi,ánh mắt bốc lửa,miệng thì bắt đầu càu nhàu liên tục....

-Ba mẹ cũng thật là,đi ăn nhà hàng mà cũng không biết thương con,để con ở nhà một mình đói chết a,ba mẹ thật ích kỉ sao nỡ lòng nào giao con mình cho một tên ác quỷ mặt đơ vậy chứ.....

-Cô là đang ám chỉ tôi bắt nạt cô...._Mặc Khanh nghe xong khó chịu nói

-Thì có sao,tôi là nói thật cái mặt anh không giống mặt đơ thì cũng là một pho tượng_Uyển Dư cãi

-........

Và thế là hai người cứ đối đáp qua lại suốt,không ai nhường ai cho đến khi cái bụng của Uyển Dư reo lên một cái tiếng ' ọc~ọc~'. Không gian như ngừng lại,cô xấu hổ muốn độn thổ vậy mà cái tên trước mặt cô vẫn còn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Một lúc sau, Mặc Khanh nói:

-Để tôi đi làm bữa tối,lúc ở Tô gia tôi cũng có nhìn qua mẹ làm nên còn nhớ.

-"Ngươi đi đâu thì đi,chỉ cần có đồ ăn cho ta là được rồi"

____________________

Sau một hồi loay hoay,hí hoáy ở trong bếp cuối cùng thức ăn cũng được dọn ra.

Uyển Dư ngồi vào bàn,mắt sáng rực rỡ hơn cả sao trên trời,không cần biết có ai ở đây,ma hay là người,thiên thần hay ác quỷ,cô ăn...,ăn lấy ăn để....Mặc Khanh ngồi nhìn cô ăn thôi cũng thấy no,cậu ngồi cảm thán mãi sau đó thì bắt cô đi dọn cái bãi chiến trường này. Lúc đầu cô từ chối không thèm dọn nhưng sau đó nghĩ lại thì cũng tự giác đi dọn.

_____________________
 
-Ba mẹ về rồi này._Ba mẹ của cô mở cửa đi vào nhà nói vọng lên

-......

Nhưng chỉ tiếc một điều là hai người kia đã không còn ở nhà,hai vị nam thanh nữ phá đó đã rủ nhau ra ngoài dạo chơi,hóng gió từ đời nào đời nao và đã để lại một cục tức không hề nhẹ đối với mẹ của Uyển Dư. Bà nổi xung lên mắng chửi tùm lum,tùm la nào là

-Uyển Dư,con mà làm con rể của mẹ,mẹ gết mày.......Uyển Dư cái đồ nam không ra nam,nữ không ra nữ,khuya rồi còn đi chơi....-_-

Tính ra thì tui cũng lược bỏ 345 chữ rồi đó-_-

__________________Bên phía hai người

-Hát trù....híc....ai đang nói xấu tui vậy chứ...._Uyển Dư từ nãy tới giờ hắt xì không thiếu cái nào,nó tương ứng với số chữ mà mẹ cô chửi cô

-Nãy giờ cô cứ hát ca trù hoài khiến tôi dị ứng tai rồi._Mặc Khanh nói vẻ trêu đùa

-Aisiiiii~ do có cái kẻ nó nói xấu tui chứ bộ...._Uyển Dư nghuýt dài vẻ bực bội

-Ha..._Mặc Khanh cười nhẹ

-Cười cái gì....._Uyển Dư tức giận hét lên

-Không có gì.

Nhờ cái câu trả lời tự nhiên của Mặc Khanh mà Uyển Dư phát tiết đuổi,đánh cậu không ngừng nhưng cũng may cậu tránh,né được,thì tất nhiên,cậu biết võ mà.

______________Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro