Chương 6:Đông Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,Tuệ Linh vốn định đi chơi,mua sắm cùng với Đông Lăng thì không biết từ đâu cơn mưa rào kéo tới. Mưa dữ dội quá,cả hai đành hủy kế hoạch,nằm dài ở nhà mà coi tivi.
(Ai không nhớ Đông Lăng là ai thì đọc lại chương 1)
Đang nằm nhàn hạ ở trên ghế sofa ngoài phòng khách thì Đông Lăng bỗng hú hét lên,ngừng lại tất cả hành động ' buông thả' ,cô đứng phắt dậy,bộ dạng lúng túng khác hẳn ngày thường cá tính,lầy lội.
Không chỉ có cô nàng,Tuệ Linh bên cạnh cũng đứng dậy nhưng không có kiểu bất ngờ thái quá.
Tình cảnh hiện giờ là nhà họ đang có ba người khách,mà những người khách đó là ai thì mọi người cũng biết rồi nên khỏi cần kể vô cho dài dòng.
Đông Lăng tươi cười mở lời nhưng vẫn không giấu được vẻ rụt rè trong đáy mắt:
-Chào mọi người,tôi là Đông Lăng,bạn của Tuệ Linh,cũng có nghe qua về ba các cậu.
Tuệ Linh thấy cách ứng xử của bạn mình hơi lạ thì mồ hôi mồ kê đổ thành dòng. Cô nghĩ nghĩ trong đầu câu nói mà cô chưa từng nói bao giờ "Hôm nay trời mưa quả không sai".
-Ba người đến rồi hả? Ngồi đi._Tuệ Linh hướng ba người cười cười nói.
-Cậu là bạn cô ấy hả? Cứ tự nhiên như người nhà thôi. Không cần lóng ngóng vậy đâu.
Chương Hà đưa tay về phía vai trái của Đông Lăng vỗ nhẹ trấn an.
Cả ba ngồi xuống,Đông Lăng vẫn dáng vẻ ngại ngùng mà ngồi sát vào Tuệ Linh.
Gia Thiên điệu bộ thản nhiên lên tiếng:
-Kế hoạch hai,bàn đi.
Câu nói của cậu không đầu cũng không đuôi nhưng ai cũng hiểu. Khánh Nam ngồi bên cạnh cười đùa cợt nhả:
-Thiên,ngắn gọn,súc tích...haha...
Tuệ Linh đưa mắt lườm lườm Gia Thiên,đúng là đã ghét lại càng thêm ghét mà. Cô không thể hiểu được bản thân mình vì sao ghét người kia nhưng cô hiểu được một điều rằng cô cực kì ghét hắn.
Chương Hà với vẻ kiêu ngạo thường ngày lên tiếng đề xuất:
-Ở kế hoạch hai,để cho bác trai,bác gái tin hai người cực kì,cực kì không hợp. Mỗi khi họ xuất hiện,hai cậu hãy làm như kiểu tôi ghét cậu,cậu cũng chẳng ưa tôi,có thể đánh nhau,tranh đồ nhau...tuỳ.
Tuệ Linh đuôi mắt giật giật phán thẳng một câu:
-Kế hoạch trẻ con vậy!
Đông Lăng nãy giờ im lặng chủ chờ thời cơ lên tiếng:
-Kế hoạch này cũng được mà,Tuệ Linh,cậu làm đi,sẽ thành
-Ôi dào...nói ra bàn kế hoạch chứ thực chất là chúng tôi đi chơi đó. Kế hoạch gì,để tự nhiên có phải tốt không._Chương Hà phẩy phẩy tay nói
-Trời cũng ngớt mưa rồi,đi thôi._Gia Thiên đứng dậy
-Đi!_Chương Hà,Khánh Nam cùng Tuệ Linh không ai hẹn ai cùng nói
Đông Lăng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Tuệ Linh kéo đi xồng xộc. Mặt cô nàng nghệt ra,nếu để ý kĩ,cô còn có vẻ thất vọng.
Để không bị coi như là bóng đèn công suất lớn,Đông Lăng báo mệt với mọi người và muốn đi về. Thấy sắc mặt cô không tốt,họ cũng không níu lại,để cô ở lại xe rồi nhờ quản lý Trần đưa về.
Còn lại hai đôi,họ muốn đi thăm khắp các nơi tham quan,nhưng đó chỉ là dự định. Vừa định đi vào uống ly cafe,Chương Hà đã bị một cuộc trò chuyện điện thoại kéo đi mất. Là quản lý Trần,nói có show truyền hình thực tế lúc chín giờ sáng mà hiện tại là tám rưỡi nên đành chào qua loa vài câu rồi đi vội. Khánh Nam thấy Chương Hà về,cũng buồn,ngồi xuống uống được nửa ly nước lọc thì cũng cáo chán nên về. Cuối cùng,ở lại cũng chỉ còn hai 'oan gia'.
Ngồi trong một góc khuất của cửa hàng,hai người ít bị chua ý. Gia Thiên ngồi đảo đảo ly cafe,cảm giác không khí hơi gượng gạo bèn lên tiếng.
-Tớ có nghe bác gái kể về...
Chưa kịp nói hết câu,Tuệ Linh đã ngắt lời:
-Chuyện về Nam Cẩm Phong,người tớ thương hồi đó chứ gì?
-...
-Chuyện cũng qua lâu rồi,tớ cũng không còn quá đau buồn nhau trước nữa,bỏ thì bỏ,hắn bỏ được,chả lẽ tớ lại không...
-Vậy cũng tốt.

____________________
Ở một căn phòng tối mịt nào đó,có cô gái trẻ đang ngồi trong góc tối co người ôm lấy thân thể đang run lên từng đợt. Cô khóc,khóc thật thương tâm,không ai biết cô đã khóc bao nhiêu lâu,nhưng chỉ cần nhen thôi cũng đủ hiểu cô đang đau buồn vì chuyện gì.
Tiếng nấc nghẹn vang lên,với chất giọng thều thào do khóc quá lâu nên câu chữ bị ngắt ngứ,không rõ...
-Tôi....hức...c..hờ...l..âu lắm rồi....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro