Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________15:00
Tại Công ty của Chương Hà.
Trong phòng nghỉ của Chương Hà.
  -Hôm nay là ngày tự do cuối cùng của em. Bắt đầu từ ngày mai,em phải làm theo đúng như hợp đồng.
Quản lý Trần ngồi ở ghế sofa,đối diện cô,nghiêm túc nói
  -Em biết rồi,biết rồi,anh không nhắc em cũng sẽ nhớ. Hừ..người nổi tiếng gì chứ,phiền!!!
  -Đây là ước mong của phu nhân. Vả lại,em tránh xa những người kia ra,sau một tháng tự do,giờ quyết định là của phu nhân,em không còn tiếng nói nữa đâu.
  -Anh thì lúc nào cũng mẹ em,mẹ em...,anh bao nhiêu tuổi rồi,ba mươi lăm,ba mươi lăm đó. Anh không thể không có lý như thế chứ. Mẹ em nói gì anh đều tuân theo sao?
Chương Hà bực mình trừng mắt nhìn lão Trần quát lớn. Cô đây cái gì cũng nghe theo họ rồi,họ quyết định hướng đi của cô,quyết định cách sống,quyết định cả sự tự do của cô,đến bây giờ họ còn muốn cô từ bỏ người mình yêu và những người bạn khó khăn lắm cô mới gặp được. Cô 22 tuổi,đã trưởng thành nhưng trong mắt gia đình,cô chính là đứa trẻ con chưa lớn. Lần này,chỉ vì sự an toàn của người mà cô yêu-Khánh Nam,cô đồng ý kí hợp đồng với mẹ. Mẹ cô cho cô được tự do một tháng thoải mái vui chơi. Sau khi hết kì hạn,lập tức trở về nhà,về công ty làm việc. Trong một tháng tự do,lịch trình công việc của cô được dời lại khá nhiều nên không có gì mệt mỏi. Hiện tại đây,cô thực muốn ngay lập tức cắt đứt quan hệ với gia đình mình.
  -Không nói nữa,mau ra ngoài với đồng đội,họ đang đợi_Quản lý Trần lảng tránh,giọng nói có chút run run,nhanh chóng chuyển chủ đề.
  -Anh cần gì phải sợ như vậy,hừ...bổn cô nương đây chống mắt lên xem mấy người định làm cái gì!!!

____________________15:30
Tại nhà Thiên
Thiên với Linh ngồi ở phòng khách . Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa,chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang mở sáng.
Hiện tại họ đang nhắn tin với Khánh Nam. Anh chàng nhắn không về,bảo cậu ăn cơm  trước. Cậu nhắn lại phía kia hỏi Chương Hà đâu thì nhận được câu trả lời là "Khánh Nam - hoạt động 1 phút trước".
Mệt mỏi -nên -không hỏi.
Linh ngồi nãy giờ nhìn chợt lên tiếng:
  -Bỏ qua hai người họ đi,tìm kiếm thông tin Nam Cẩm Phong,mau!
  -Cậu từ từ,5 năm không phải ít,tìm kiếm qua danh sách trường năm đó cũng khó. Tìm trên mạng hẳn sẽ càng không vì hắn không có nổi tiếng gì! Vẫn là nên đến trường._Gia Thiên dừng đánh máy,nói
  -Đến trường? Không có khả năng. Đi du học được một năm,tớ nghe tin trường bị cháy,đã sớm tàn. Sổ sách chắc sẽ được lưu trong Email của trường đó.
  -Một năm sau bị cháy sao? Giờ tớ mới biết. À...năm 16 tuổi,tớ còn trong bệnh viện,chưa có tỉnh..._Gia Thiên tỏ ra ngạc nhiên sau lại nhớ ra gì đó liền cảm thán
  -Chữa não à?
  -Ừ!
Nói thật,bệnh tình của cậu lúc đấy không gọi là liên quan mấy đến não. Chỉ là do gặp  tai nạn,bệnh cũ tái phát nên phải phẫu thuật trị tận gốc,rễ.(Hồi nhỏ đánh nhau với Gia Linh,bị cô nàng không cẩn thận đẩy ngã đập đầu vào bàn. Lúc đó vết thương không quá nguy hiểm. Năm 16 tuổi,vì giúp Khánh Nam đuổi tên cướp,lỡ bị tai nạn,nguy kịch. Khánh Nam đưa cậu vào viện,làm thủ tục,phẫu thuật,chăm sóc. Ca phẫu thuật thành công,cậu hôn mê mất 1 tháng,và từ đó hai người làm bạn)
  -...
Hai người không nói năng câu gì,tiếp tục nhìn vào màn hình. Cả hai hầu như rất bình thường,đều không nghĩ tới cái tư thế ngồi của mình có bao nhiêu thân mật.
Gia Linh ngón tay thon dài lướt nhanh trên dãy bàn phím. Cô cố gắng để truy cập vào Email của trường nhưng sau một hồi thử thì đều nhận được thông báo "Email không hợp lệ", "Email không tồn tại"...
Gia Thiên ngồi ngáp ngắn ngáp dài,sau mỏi quá đành đứng dậy đi vào bếp lấy nước uống.
Cầm cốc nước trên tay đưa tới phía Gia Linh. Cô nàng mơ mơ hồ hồ cầm lấy,uống một ngụm,đặt lại trên bàn rồi nằm ập ra sofa,mắt nhắm nghiền,miệng không ngừng ca thán:
  -Tớ bỏ cuộc,bỏ cuộc,...
Gia Thiên nhìn cô,khoé miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười. Cậu nói:
  -Hồ sơ của hắn,cậu chưa từng xem qua sao?
Gia Linh im lặng hồi lâu,mở mắt suy nghĩ gì đó rồi ngồi dậy trả lời:
  -Chưa có,ngoài tên ra,hắn chưa kể cho tớ bất cứ chuyện gì. Nhưng hồi đó,hắn hình như là già hơn so với tuổi.
  -Vậy còn yêu?_Khẽ liếc,giọng khịa khịa
  -Đó là cái tuổi tớ còn ngu. Ok!
Gia Thiên nghe vậy,ôm bụng cười lớn. Nhìn đứa con trai trước mặt cười không biết trời đất,cô như bị cái gì đó chọc đúng vào lòng tự trọng,nhanh chóng nhảy xuống đất,cầm cái gối kê lưng,liên tục phang vào đầu cậu. Ngừng cười,cậu đẩy người cô ra xa mình,nói:
  -Không đánh nữa,cậu về nhà đi,mai gặp ở quán cafe,sau đó đến trường.
Cô ngừng lại hết thảy hành động lỗ mãng của mình,ném thẳng cái gối xuống đất,lòng thầm nghĩ:"mình làm cái gì vậy,đây là...quá thân mật rồi đi".
Sau khi nghe thấy tiếng của cậu cất lên,cô như được giải cứu bởi cái suy nghĩ không tự dưng mà có của mình,gật đầu cái rụp,qua loa chào vài câu rồi lấy túi xách ra về.

__________________
Cậu con trai với mái tóc đen óng,ngắn,được vuốt ra sau đầu,trông bộ dáng đúng chuẩn "Tổng tài bá đạo,cool ngầu". Hắn mặc bộ đồ vest đen,áo sơ mi trắng và cái cavat màu đỏ. Nhìn hắn,không ai không có cùng một suy nghĩ :"Troai đẹp a~~"
Hắn bước từ trên chiếc máy bay tư nhân xuống,khuôn mặt không biểu cảm,vừa nghiêm nghị nhưng cũng có phần ôn nhu. Theo sau hắn là vài tên vệ sĩ,cùng với quản lý và cả cô thư ký riêng.
Vì đi máy bay tư nhân nên hắn đáp ở một sân bay vắng người. Sân bay thường đông nhưng khu này chắc là khu giành cho các đại gia đi.
Đứng lại một chỗ lúc lâu,hắn tháo chiếc kính đen xuống để lộ đôi mắt đen láy mà sáng ngời. Ngước lên cao,nhìn khung cảnh xung quanh,hắn cong cong khoé môi,nói nhỏ,đủ để một mình hắn nghe thấy thôi :"Về rồi"
Hắn nói không đầu không đuôi nhưng giọng lại như nghẹn lại,xúc động muốn khóc mà nước mắt lại không cho phép.
Quản lý xa xa chạy lại phía hắn,nói:
  -Còn không mau đi,muộn giờ rồi.
  -Ừm!!!
NHÂN VẬT MỚI,CHƯA CÓ TÊN.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro